[ONESHOT] Nhớ!, Jessica, Yuri, S7
Cre: ssvn
Author: sinbstyle
Rating: K.
Disclaimer: Not belong to me.
Thể loại: Unknow.
Pairings: Jessica, Yuri, S7.
Note: Dựa trên 1 cái entry của 1 ss kia viết cách đây cũng khá lâu nhưng đọc đi đọc lại hoài vẫn cảm thấy nó hay và thích nó
Mặc dù đây không phải là thời điểm thích hợp để post nhưng ngứa tay, vẫn cứ muốn post. Chứ nói thật mình định 4 năm sau mới post
Như đã nói ở trên, fic dựa trên cái entry ấy
Fic có gì sai xót xin mọi người bỏ qua
“ SG Shi Dae “ : Fic “ Ma Đề “ và “ Cho Yoong Một Lần Yêu “ đang trong quá trình hoàn hoàn tất, đã viết được hơn một nửa rồi
Mình biết là mình ham hố nhưng. . . bản chất rồi, không sửa được ))))))))))))))))))))))))))
Bonus: Vì cái này mà hy sinh 1 buổi học thêm nhưng tự thấy cũng xứng đáng
Let's gOOO~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi tối bình thường như mọi ngày cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi lại thức trắng đêm nay, cảm giác lúc này thực sự rất chán nản và mệt mỏi.
Tôi có thể nhắm mắt lại để giả vờ như mình đang ngủ nhưng lý trí tôi thì không, nó không ngừng suy nghĩ.
Tôi nhớ lớp, nhớ trường và nhớ bạn bè, tôi nhớ tất cả.
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi được bầu làm lớp trưởng mặc dù tôi là một thành phần có thể nói là " cá biệt ".
Một lớp trưởng chẳng ra gì cả nhưng thế mà vui, đó là một kỷ niệm rất đẹp trong tôi.
Tôi nhớ những tiếng cười của những thành phần adua trong lớp.
Những tiếng cáu gắt, cãi với nhau rồi lại nhe răng ra cười và làm huề như chẳng có gì xảy ra, mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo của nó.
Nhớ những giờ học ở lớp bắt đầu từ 7h sáng.
Người thì mãi mê đọc truyện ma.
Người thì gục xuống bàn mà ngủ.
Người ngồi chỉ biết cầm điện thoại lên mà nhắn tin hay người thì cứ ngồi nói chuyện say sưa. . .
Mặc cho thầy cô nhắc nhở, từ những lời nói nhẹ nhàng như giành cho đứa con ruột của mình hay những tiếng la rầy của thầy cô nhưng cả lớp vẫn mặc kệ.
Mặc cho thầy cô đứng trên bảng giảng bài rát cả cổ.
Tôi nhớ cái nhóm bạn học của tôi, chỉ có 9 người.
Cả đám còn nhí nhố đặt tên nhóm là " So Nyuh Shi Dae. "
Chỉ có 9 người nhưng lúc nào cũng vui cả, đi với nhau toàn cười chứ có biết buồn là gì đâu, chỉ vô tư mà chơi cho đến khi chán.
Tiếc quá.
Tôi tiếc là mình không biết trân trọng những giây phút đó để bây giờ nằm đây nhắm mắt lại mà ước, cầu nguyện và giá như . . . !
Tôi muốn được mổi buổi sáng thức dậy dù cho có cài đồng hồ báo thức, khi nó kêu ầm ĩ cũng không chịu ngồi dậy chỉ để có nằm nướng thêm một chút nữa, rồi túi bụi với đống tập sách, rồi lăn xăng với bộ đồng phục.
Chỉ biết rối rít làm càng nhanh càng tốt vì sợ giờ trễ học nhưng chuyện này hình như đã quá quen thuộc.
Ngày trước đi học cứ than lên than xuống, than đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
" Học cực quá, mệt quá. "
" Chiều nay lại phải đi học thêm, haizzz. . . "
" Còn cả đống bài chưa nhai hết, học xong chắc điên luôn quá. "
" Đồng phục trường nhìn . . . ghê, nhìn trường người ta mà phát ham. "
Còn bây giờ nằm đây, tự hỏi muốn mặc đồng phục học sinh vào nhưng mặc để làm gì?
Mặc để đi đâu?
Nếu như giờ này tôi đang ngồi trên lớp chắc vui lắm.
Sẽ được ngồi tha hồ mà nói chuyện với cả nhóm, được nghe tâm sự của từng người.
Đôi khi lại tập trung vô nghe thầy cô giảng bài chứ không như bây giờ, cảm giác này thật trống trải, đầu óc thì rỗng tuếch, lạnh lẽo đến vô cùng.
Tôi muốn gặp lại 8 mảnh của Soshi, tôi nhớ họ.
Giá như mà có đông đủ 8 người chắc tôi không còn cô đơn và buồn đến vậy.
Cả đám sẽ cùng nhau ngồi xem đĩa của SNSD hay xem một bộ phim lãng mạn.
Sau đó lại nói " Ước gì người yêu của mình cũng như thế! "
Lúc trước khi đi học cứ nói với nhau rằng " Gặp cậu mỗi ngày chán quá, mặc dù cậu rất đẹp, hehe. "
Haizzz. . .
Thế mà bây giờ muốn gặp thì phải hẹn ngày hẹn giờ, hay chỉ là một cuộc gọi quá nhanh.
Nhớ ngày nào khi còn ngồi trong lớp bàn kèo với nhau sau khi ra về sẽ đi đâu đó chơi đễ xã stress, cứ mỗi lần như thế lại là câu nói " Đi karaoke bây ơi! "
Tôi thích, thích cái cảm giác ngồi trong lớp mà chẳng lo học mà chỉ tập trung cho việc ăn vụn.
Thích cảm giác khi đang ngồi nói chuyện ngon lành mà bị bắt phạt.
Tôi thích được la rầy như thế.
Tôi thích chơi trò bắt rượt với cả lớp, cứ chạy vòng vòng 3 dãy tầng lầu đó.
Thích chọc phá cả bọn con trai trong lớp, nói những câu nói đùa với cả bọn.
" Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ đi! "
" Làm con trai lại đi, rồi hai ta yêu nhau. "
" Hôm nay làm gì đẹp vậy?. "
" Tối nay đi chơi nha nha. . . "
Tôi ghét cái cảnh bị tụi bạn trêu chọc, bị tụi nó chụp hình lén lúc tôi đang đi sâu vào giấc ngủ của mình.
Tôi cũng muốn có cảm giác mua sắm quần áo để đi học, rồi mua sách vở, bìa bao, viết, thước.
Và nhất là cái cảm giác ngày đầu tiên mới tới lớp.
Khi giao lưu với nhau, khi giáo viên chủ nhiệm kêu mỗi cá nhân hát một bài hát để giành tặng cho lớp cũng như bạn mới.
Tôi đã đứng lên hát bài " Ngày Đầu Tiên Đi Học. ", sau đó lớp lại cùng nhau cười phá lên.
Cứ tưởng tượng. . .
Muốn quay lại một ngày trước kia thì có được đâu?
Tôi lại tiếc, tiếc quá cái thời gian ấy.
Phải mà tôi biết trân trọng nó, phải mà tôi biết yêu thương mọi thứ xung quanh mình hơn.
Ngày cuối cùng của lớp, tôi mới thắm thía cái cảm giác mà những học sinh cuối cấp thường nói.
Cái lớp học thường ngày của tôi đâu rồi?
Ngồi trong lớp không cười, cũng không nói gì chỉ biết im lặng nhìn nhau.
Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng đủ biết tất cả đều có một suy nghĩ chung.
“ Ngày cuối cùng của lớp chúng ta, tôi có một tin vui cho các em đây! “
“ Tiết mục của lớp chúng ta đã giành hạng nhất, đó là cũng là nhờ công lao của 9 học sinh trong lớp này. “
“ Khỏi nói chắc các em cũng biết ai rồi nhỉ? “
Và cũng chỉ cần 1 câu nói “ Các em ra về “ của giáo viên chủ nhiệm.
Cả lớp ai cũng nặng nề đứng dậy để “ nghiêm “ rồi ai nấy lại đi ra về.
Người thì bước chân thật nhanh, người thì lặng lẽ.
Ước gì thời gian có thể dài thêm một tí nữa để chúng ta có thể ở bên nhau.
Nhớ, nhớ lắm. . .
Nhớ 8 mảnh còn lại của Soshi.
Nhớ cái tổ nhí nha nhí nhố.
Nhớ những thành viên của lớp.
Nhớ những lúc lớp bị phạt đi lao động.
Nhớ những kỷ niệm khi đi chơi cùng nhau.
Nhớ, nhớ, nhớ. . . tất cả.
Phải chi tôi có phép màu, tôi sẽ cho thời gian quay lại.
Và có lẽ tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi, tôi cũng không rõ nữa cho đến khi tôi thức dậy, đi xuống bếp và nhìn trên tủ lạnh trong căn nhà màu hồng xinh xắn của mình.
Một mẫu giấy đã được đặt lên đó.
“ Tớ về rồi đây, buổi sáng kiểu Mỹ này là giành cho cậu.
Ăn ngon miệng nhé Sooyeon!
Seobang của Mều Hoàng Gia <3
Giun Tiểu Hắc. “
À, chủ nhân của nó là một mảnh của “ So Nyuh Shi Dae. “
Cậu cũng biết giữ lời hứa nhỉ?
Không uổng công tôi chờ cậu, đồ ngốc!
Tạm biệt nhé, chúc bạn một ngày vui vẻ.
Tôi phải ăn sáng đây.
Byebye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro