
[ONESHOT] Nhìn Lại Phía Sau Đi. Tôi Luôn Đứng Đấy Dõi Theo Em | YulSic |
Au: N
Rating: G
Couples: YulSic
Note: Trung Thu muộn ^^.
Tình cờ tôi bước vào Rain vào một ngày mưa bất chợt đổ.
Tình cờ hôm ấy là lần đầu em làm phục vụ bất đắc dĩ.
Em mang chiếc tạp dề mèo con dính đầy bột, đôi tay gầy cầm bút và sổ chăm chú nhìn tôi. Em nở nụ cười thật tươi.
“Quý khách dùng gì ạ?”
Trông phút chốc, tim tôi đánh rơi mất vài nhịp.
“Cà phê, ít đường thôi nhé”
Và tôi trở thành khách quen của Rain.
Mỗi tuần, tôi đến đây ít nhất hai lần. Ngồi ngay vị trí đối diện cửa bếp, gọi một ly cà phê ít đường nhăm nhi.
Vì sao ư.
Tôi muốn nhìn em. Thế thôi.
Nhưng…
Tôi vẫn cứ ôm mộng, một mình.
Vì…
Em đã có người yêu.
Và lí do em có mặt ở Rain là vì người ấy.
Em muốn giúp người ấy, em muốn thấy người ấy mỗi ngày.
Ánh mắt em nhìn người ấy
Nụ cười em trao cho người ấy
Tất cả
Đều dành cho người ấy. Vậy còn tôi thì sao?
Em chỉ xem tôi là bạn
Bạn bè thôi
“YuRi, hôm nay tớ bận rồi. Xin lỗi, hẹn cậu dịp khác nhé”
Tôi đã thấy em cùng người ấy vui vẻ đi dạo bên hồ, tay đan chặt.
Tôi chỉ đứng đấy nhìn theo và nở nụ cười. Đau.
“Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”
Khi người lớn cô đơn
Tôi cứ như vậy, dõi theo em từ xa. Năm năm, khoảng thời gian không dài cũng không hẳn ngắn. Tôi cũng tự hỏi tại sao mình có kiên nhẫn như vậy. Chỉ mình tôi chịu thiệt thòi, chịu tổn thương. Nhưng tôi không thể ngừng yêu em. Khó lắm. Em từng hỏi tôi rằng: “Sao YuRi uống cà phê ít đường thế, như vậy đắng lắm đấy”. Tôi cười nói: “Vì cuộc đời tôi như ly cà phê này vậy, nhiều đắng cay, chỉ có một chút vị ngọt làm động lực để tiếp sức vươn lên”. Em muốn biết vị ngọt đó là gì không? Là em đấy. Chỉ cần nhìn em cười, nhìn em chăm chỉ làm bánh sau cánh cửa bếp kia với bàn tay và khuôn mặt lấm lem bột là đủ cho tôi rồi.
Em xem tôi như một người bạn tốt. Em luôn chia sẻ với tôi. Từ công việc đến chuyện hẹn hò. Tôi chỉ ngồi nghe em kể. Tôi có thể thấy nét hạnh phúc hiện trên khuôn mặt em. Làm sao tôi chen ngang vào được. Tôi không làm em hạnh phúc như anh ta. Tôi cũng như em thôi, một cô gái cần tình yêu, khao khát yêu và được yêu. Tôi yêu em. Nhưng em yêu anh ta. Và tôi chỉ là người đứng ngoài, người đến bên em khi em buồn, khi em giận hờn anh ta, khi em cần một bờ vai để tựa vào và khóc. Tôi đau. Em có biết không? Rồi em lại vui vẻ sau khi được tôi an ủi, động viên. Em lại trở về bên vòng tay ai kia. Tôi bơ vơ và lạc lõng.
“Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
Giá như có người ôm tôi mỗi tối
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên”
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc
Một ngày mưa vắng khách, em ngồi bên tôi kể cho tôi nghe vì sao quán có tên là Rain.
_ YuRi biết rain nghĩa là gì không?
_ Là mưa.
_ Đúng rồi. YuRi biết không, mưa nhắc tớ nhớ tới ngày đầu gặp anh ấy. Lúc đó, tớ trú mưa bên mái hiên của một cửa hàng nhỏ. Anh ấy bước ra từ cửa hàng tạp hóa bên kia đường, tiến về phía tớ. Anh ấy nở nụ cười đưa cây dù trên tay mình cho tớ nói cho tớ mượn. Rồi anh ấy chạy đi trong màn mưa. Sau hôm đó, tớ nhất quyết phải tìm được anh ấy để trả dù. Mất tận một tháng mới tìm được đó…
Em kể nhiều chuyện lắm. Nét mặt em hạnh phúc theo từng lời nói khi nhắc về người ấy. Em nói vì kỉ niệm của anh ấy và em luôn gắn liền với mưa nên người ấy mới đặt tên cho quán là Rain. Mưa. Mưa gắn liền với em và người ấy, cả tôi nữa. Tôi gặp em vào một ngày mưa bất chợt. Em có nhớ không? Mưa làm tôi nhớ đến hôm em chạy đến nhà tôi với vẻ mặt đầm đìa nước mắt đến nhói lòng, ôm lấy tôi, em và anh ta cãi nhau. Em nhớ không? Hôm em phải về nhà một mình vì anh ta có việc đột xuất không đưa em về, trời lại mưa bất chợt, tôi đã đi chung với em dưới chiếc ô cũ. Em trách tôi vì tôi chỉ nghiêng ô che cho em mà ướt cả vai áo phải. Em nhớ không? Chắc em không nhớ đâu nhỉ.
“Có chút bối rối, có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ tình ai”
Trót yêu
11 giờ đêm, tôi nghe tiếng đập cửa. Tôi tự hỏi ai lại đến giờ này. Sau cánh cửa ấy là em. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, em không mang vẻ mặt của một người giận hờn sau những trận cãi vả như những lần trước. Nó mang chút đau khổ. Em ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi vỗ về em. Em cứ thế mà khóc, khóc hết cả nước mắt. Em khó khăn nói với tôi.
_ YuRi, chấm hết rồi. Tớ và anh ấy chia tay rồi.
Tôi bàng hoàng. Chẳng phải giữa em và anh ta rất tốt hay sao. Tôi chẳng hỏi gì thêm. Chỉ vòng tay ôm lấy em, vỗ lưng em. Em cứ khóc, khóc ướt cả vai áo tôi. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, thút thít và tắt hẳn. Em thiếp đi vì mệt. Tôi lau đi nước mắt trên khuôn mặt em. Tôi đau khi thấy em như thế. Nước mắt này em rơi vì ai đó không phải vì tôi. Lần này, nước mắt tôi rơi, chảy dài, nhỏ xuống khuôn mặt em. Tôi luôn như thế. Luôn âm thầm bên em, luôn khóc đằng sau em. Có bao giờ em quay lại nhìn tôi không?
Em thôi việc tại Rain. Tôi vẫn giữ thói quen cũ, vẫn đến đấy kêu cà phê ít đường. Nhưng trông nó thật nhạt nhẽo. Thiếu em tôi cảm thấy cà phê không còn chút vị ngọt nào nữa. Nó thật đắng. Anh ta giờ đây tốt lắm em à. Hắn bỏ em xong lại tìm một người khác để cười đùa. Còn em thì sao? Hắn từng ấy năm có được em nhưng vì chút đồng tiền lại vứt hết bao tình cảm em dành cho hắn. Có đáng không em? Em trốn tránh. Em đã đi đâu? Tôi không biết. Em cắt đứt hết tất cả. Em không tin tưởng tôi sao? Em quay lại đi, đằng sau em đấy. Tôi luôn đứng đấy mà.
Một năm
Sáu tháng
Em đột nhiên xuất hiện trước nhà tôi, nở nụ cười. Nụ cười em dành cho tôi đấy. Tôi lại rung động trước nó.
_ Chào YuRi, lâu rồi không gặp.
_ Cậu đã đi đâu hả ,Sica? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? Cậu…
Tôi chợt im lặng khi em ôm lấy tôi. Em luồn tay vào tóc tôi, thì thầm vào tai tôi.
_ Đi xác nhận tình cảm. YuRi luôn đi phía sau em mà, đúng không?
_ Cậu… em biết sao?_ Giọng tôi run run hỏi.
_ Biết thì sao. Không biết thì sao. Em luôn thắc mắc vì sao YuRi luôn nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Khi em buồn sau những trận cãi vả thì người đầu tiên em tìm là YuRi. YuRi an ủi em, bên YuRi em cảm thấy bình yên. Em bắt đầu chú ý YuRi. Em bối rối khi gần YuRi. Tình cảm em dành cho anh ấy dần nhạt đi. Giữa em và anh ấy bắt đầu có xung đột. Thật ra em biết anh ấy không còn tình cảm với mình rất lâu rồi. Em vẫn cứng đầu níu kéo. Anh ấy có người khác, em biết chứ. Em chỉ ảo tưởng anh ấy yêu em. YuRi thấy em ngốc lắm không. Khi anh ấy quyết định chấm dứt. Em đã chạy đến bên YuRi. Em chỉ biết khóc nức nở trong vòng tay YuRi. Em cảm thấy bao gánh nặng như được trút bỏ. Em biết YuRi khóc. Em xin lỗi. Em bỏ đi vì muốn xác định rõ tình cảm của mình. Xa YuRi em nhận ra thế giới của mình thật trống vắng. Em lạc lõng giữa dòng người trên phố. Em thèm khát vòng tay YuRi. Tuy nhỏ nhưng nó thật ấm. Bờ vai YuRi là nơi em tựa vào mỗi khi buồn, cô đơn. YuRi, có ai nói YuRi thật ngu ngốc khi chờ đợi một điều mãi không thuộc về mình không?
_ Có, là em nói đấy.
_ Không lẽ YuRi cứ mãi đứng sau em, dõi theo em thôi sao?
_ Phải, tôi không có dũng khí chen chân vào. Tôi không muốn là kẻ thứ ba, làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác.
_ YuRi ngốc quá. Như thế khác nào tự làm tổn thương mình.
_ Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy em cười, nhìn thấy em hạnh phúc.
_ Em yêu YuRi.
Em làm tôi đứng hình mất năm giây. Em vừa nói yêu tôi. Tôi không nghe lầm chứ.
_ Em… đùa ư?_ Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.
Em xụ mặt. Rồi em bất chợt đặt lên má tôi một nụ hôn. Em nháy mắt tinh nghịch.
_ Đủ để YuRi tin em chứ?
Tôi lại đứng hình tiếp vài giây. Sau mấy giây, tôi mới lên tiếng.
_ Tôi yêu em.
Em cười. Nụ cười dành riêng cho tôi, chỉ riêng tôi thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro