Nhiều Hơn Một Chút! - TaeNy
"Miyoung à, cậu có bạn trai chưa?"
"Miyoung à, cậu thích gì cho sinh nhật năm nay?"
"Miyoung à, cậu thích đi cùng tớ hơn hay những người khác hơn?"
"Miyoung à, cậu sẽ không rời xa tớ chứ?"
|
"Đột nhiên tim tôi bắt đầu đau...khi ai đó gọi Tae là vợ " - Tiffany
|
"Tôi không thể xa Fany, cô ấy là Vợ tôi! Miyoung ah! Taengoo Chồng của Vợ nè! Tiffany là nhất!" - Taeyeon
|
"Em nghĩ Taeyeon có người yêu. Em đã rất ngạc nhiên. Đó là em hả?" - Tiffany
|
"Nếu như yêu thật lòng thì sẽ tự biết cách buông tay" - Taeyeon
------------------------------------
- Miyoung ah~ Đợi tớ với. - Taeyeon gọi với theo cô bạn khi tất cả đang lần lượt ra khỏi tòa nhà SM
- Kim Taeyeon, tớ đã nói là cậu không được gọi tớ là Miyoung rồi mà? Tớ sẽ gọi điện đến mách mẹ đó.
Mặt cô gái kia phụng phịu khiến Taeyeon bật cười thành tiếng.
- Thôi nào.. Fany ngoan nào.
- Ngoan thì sẽ được thưởng có phải không?
- Cậu thích gì nào?
- Tớ chỉ thích Taengoo thôi.
Tiffany nở nụ cười híp mắt đáng yêu quen thuộc. Khiến trái tim người đối diện trùng xuống, Taeyeon lạnh mặt bước đi như trốn tránh một cái gì đó. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, tại sao cô lại phải để tâm đến? Quái, bình thường Fany vẫn hay đùa như vậy mà. Cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cô rối quá. Cô thở dài, dù rất khẽ nhưng người con gái đi bên cạnh vẫn cảm nhận được.
- Taengoo, cậu sao vậy? Mệt à? - Tiffany lo lắng hỏi dồn.
Chẳng có tiếng trả lời, chỉ có cái lắc đầu nhẹ của Taeyeon. Tiffany buồn hơn hẳn khi thấy Taeyeon như vậy. Cả 2 chẳng nói với ai một lời, chỉ đi song song cùng nhau cho tới khi ra xe đang đợi sẵn. "Taeyeon sao vậy nhỉ?" câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Fany, cô chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng cô buồn, rõ ràng là cô buồn khi thấy Taeyeon lạnh nhạt với mình. Cô không quen như vậy, Taeyeon ít khi nào như vậy cả, cậu ấy luôn bảo vệ và cưng chiều cô cơ mà. Cô buồn quá, mệt nữa. Cô không muốn Taeyeon như vậy...
Tít...tít
Chợt điện thoại cô rung lên, là tin nhắn. Khẽ lướt ngón tay cái mở hộp thư đến lên:
- "Fany, em đang làm gì vậy?" - Nichkhun
- "Em đang trên đường về ký túc xá." - Fany rep
- "Hm, em nhớ ăn uống đều độ đấy, anh đang chuẩn bị bay sang Nhật đây. Thôi cũng đến giờ rồi, anh đi nhé." - Nichkhun
- "Hm, anh đi vui vẻ." - Fany rep
Cô chán nản khóa màn hình rồi khẽ liếc nhìn qua phía Taeyeon, Taeyeon vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ra phía cửa kính mà không để ý rằng có người đang chăm chú nhìn mình.
15p sau, chiếc xe của SNSD đã ngừng trước cửa khu kí túc xá của công ty. Tiffany cầm những chiếc túi khá nặng của mình bước xuống xe với khuôn mặt buồn bã. Chợt có bàn tay nằm hờ lấy tay cô khiến cô bất ngờ quay lại phía sau.. là Taeyeon.
- Nặng không?
Fany thấy Taeyeon đã bình thường lại với mình thì lập tức giận dỗi ngay, khuôn mặt như kiểu đang ấm ức dữ lắm. Fany không nói gì, mặc kệ khuôn mặt baby của Taeyeon và cái nắm tay hờ ấy. Cô phụng phịu hướng về phía kí túc xá mà đi tới luôn.
- "Gì chứ, lúc nãy bỏ rơi mình cơ mà. Xì, làm nhưng Hwang tiểu thư đây thèm lắm á. Lúc nãy còn mặt lạnh cau có không đếm xỉa gì tới mình vậy mà bây giờ lại tỏ ra như kiểu quan tâm dữ lắm í. KIM TAEYEON, TỚ MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG THÈM!"
Lần nữa, cô lại bị bàn tay của Taeyeon kéo ngược lại. Taeyeon chẳng nói gì cả, lập tức dành hết những thứ trên tay của Fany về phía mình. Vừa cầm hết những thứ đồ đó, Taeyeon mỉm cười nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói:
- Fany ngốc. Nặng thì phải nói với tớ, tớ chịu dùm cậu hoặc chúng ta cùng nhau chịu, đừng cái gì cũng chịu đựng một mình nữa. Còn nếu giận dỗi thì phải nói với tớ, hoặc cậu nỗi giận với tớ cũng được, nhưng tuyệt đối không được im thin thít như vậy. Biết không hả?
- Cậu chỉ giỏi nói. Tất cả là tớ học từ cậu đấy. Ai mới là người luôn im thin thít hả? Cái tên Đại Ngốc này, tớ một cái đá cậu bay bây giờ đó.
- Này, cái "cục bông màu hồng" kia, cậu là đang nói chuyện với ai vậy hả?
- Với cậu đấy Đại Ngốc KIM TAEYEON!
- Này, tớ... tớ. Thôi tớ chịu thua cậu vậy.
Fany mỉm cười, khoác tay tên Đại Ngốc Kim Taeyeon của cô tiến lên phòng kí túc xá của họ. Hôm đấy, là buổi tối ấm áp.
7h sáng:
Tiếng chuông điện thoại của Tiffany reo inh ỏi hết cả căn phòng kí túc xá. Cô quơ vội tay tìm điện thoại của mình. Chẳng màng đến người gọi cho mình là ai, cô lập tức ấn nút nghe:
- Fany, thế nào. Em ngủ có ngon không? - Bên kia hơi ồn ào, lập tức có giọng nam cất lên.. là Nichkhun.
- Rất tốt.
- À, lời đề nghị của anh lần trước. Em đã thử suy nghĩ qua chưa?
- Em đang suy nghĩ, em sẽ trả lời anh khi đến thời điểm thích hợp. Em cần phải suy nghĩ kĩ.
- Ok, em cứ suy nghĩ, anh sẽ chờ mà.
- Ok, bye anh.
Chẳng thèm nghe lời chào từ phía bên kia, Fany lập tức tắt máy rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp. Ở ngoài cửa, Taeyeon đứng lặng, cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa màu hồng nhạt kia. Nghe người con gái mình thương nói chuyện cùng người đàn ông đang theo đuổi cô ấy, chắc hẳn là khó chịu lắm. Taeyeon cũng vậy.. cô đau lòng và bế tắc. Làm sao cô mới có thể có được Tiffany trong đời đây?
Chẳng nói một câu, Taeyeon lặng lẽ quay về phòng và thay vội quần áo ra. Cô ra khỏi kí túc xá từ sớm. Lòng cô nặng quá, chẳng biết phải đi về đâu nữa. Chợt cô nhớ mẹ, ừ, thì về với mẹ vậy. Người ta nói cũng đúng, khi lòng mình cảm thấy trống rỗng, khi bản thân mình thấy đã không còn ai bên cạnh nữa, khi cuộc sống chẳng còn niềm tin cho bất kì ai, khi yêu thương một người cũng cảm thấy khó khăn, khi con người mình cảm thấy bế tắc.. thì gia đình, là nơi duy nhất ta muốn tìm về.
- Mẹ, mẹ.. mẹ đâu rồi?
- A, Tiểu Taeyeon, con về rồi. Ngồi xuống đấy, mẹ muốn xem con thế nào.
Taeyeon ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ, cô chẳng nói gì, nhào ngay vào lòng mẹ rồi ôm ấp.
- Tiểu Taeyeon, con sao vậy? Công việc nhiều lắm à?
- Không, mọi thứ rất tốt.
- Vậy thì tốt rồi. Con sao vậy Taeyeon?
- Mẹ, Tiffany như thế nào?
- Con bé đáng yêu lại còn rất tốt. Mẹ biết thời đại của các con đã rất khác, mẹ không cấm cản con, chỉ cần con thấy tốt thì mọi chuyện đối với mẹ cũng tốt. Nhưng con nên biết, tất cả là do con lựa chọn, dù nó có như thế nào, tồi tệ; đau khổ hay tốt đẹp; vui vẻ thì cũng do chính con trãi qua, chẳng ai có thể gánh vác thay con được cả. Buồn, thì cứ khóc. Yếu lòng thì về nhà tìm mẹ, gia đình là điểm tựa cho con. Còn Tiffany, con bé xứng đáng để con trân trọng.
Thấy áo mình ươn ướt, mẹ Taeyeon nhìn xuống, thì ra đứa trẻ của bà là đang khóc. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ rồi khóc thút thít.
- Nhưng... lòng con đau quá.
- Tiểu Taeyeon ngoan, đừng khóc. Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ làm cho con ăn, ngoan.
- Con không muốn ăn. Như vậy là đủ rồi. Con còn có lịch làm việc. Mẹ giữ sức khỏe nhé, nói với ba và anh là con nhớ họ. Con đi đây.
Taeyeon thấy lòng mình tốt hơn một chút, lập tức đi về kí túc xá. Cô lại thấy nhớ Tiffany nhiều hơn rồi. Vừa mở cửa phòng kí túc xá, mùi thức ăn thơm phức xém làm cho cô nức cả mũi.
- Ppany ngoan, hôm nay biết dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nữa à?
- Gì chứ. Tớ lúc nào cũng dậy sớm mà.
- Ừ, cãi không lại cậu. Các thành viên đâu?
- Có lịch cả rồi. Sooyoung thì đi chạy bộ rồi.
- Ừ..
Taeyeon ngồi xuống, cô nhìn vô định. Dù lòng đã tốt, nhưng khi đối mặt với Tiffany, sao cô vẫn cảm thấy bối rối, như có gì đó đè nặng lên tim mình.
Chợt Fany bước đến, vòng tay ôm lấy Taeyeon, để đầu cô tựa vào bụng mình.
- Có chuyện gì sao Taengoo? Phải nói cho tớ biết chứ.
- Không. Tớ chỉ cảm thấy... đau lòng quá.
- Vì cái gì?
- Là vì cậu, Tiffany.
- Đồ ngốc, đừng đau lòng. Cậu như vậy, tớ đau hơn cậu gấp 10.
- Nichkhun. Cậu và anh ấy, là sao?
- Tớ từ chối anh ấy. Tớ một chút cũng không có tình cảm với anh ấy.
- Tiffany Hwang, vậy còn tớ, cậu đối với tớ là cái gì?
- Hơn tất cả mọi thứ. Tớ yêu cậu, Kim Taeyeon.
- Cục bông màu hồng, vậy thì phải ở bên tớ đấy. Vì cậu là người gây thương nhớ cho tớ, nên phạt cậu suốt đời phải yêu thương và ở bên cạnh tớ để tớ chăm sóc cho cậu. Và tớ mong tình cảm của chúng ta sẽ có đủ, để đi hết quãng đời dài dăng dẳng phía trước. Có được không.. Fany?
- Ừ. Tớ quy định đây, mỗi ngày chúng ta yêu thương nhau.. nhiều hơn một chút. Và yêu thương đến suốt đời nhé.
- Tuân lệnh Fany Fany bé nhỏ!
Hôm đấy, là một buổi sáng không nắng.
27 tuổi, tôi đã biết yêu thương một người thật lòng. - Kim Taeyeon
Seul:
Nơi sinh ra những nhóm nhạc đình đám nhất, và trong đó có cả SNSD. Thành phố vội vã này, là nơi mà Taeyeon và Tiffany đã trãi qua mối tình đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dài.
| END |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro