Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mission

Em mến thương anh

Như dưỡng khí mát lành

Như chính trời xanh

Chứ không phải như ăn mày tựa cửa giáo đường.


Vy Thanh nhận được một nhiệm vụ trong hộp thư. Nội dung là...

Làm Trần Minh Hiếu rung động á?

Dễ òm.

Từ từ, để Vy Thanh hít thở cái đã, vì lời anh muốn nói dài ơi là dài luôn.

Được rồi. Quay lại vấn đề nào. Bây giờ, Hiếu đang bận làm việc, nói một cách trịnh trọng là cậu đang bận kiếm tiền để làm đám cưới với anh á. Kìa kìa, coi kìa, cái mặt chăm chú thấy gớm, Vy Thanh tự nhủ hôm nay anh phải làm cậu nhóc này bỡ ngỡ chết luôn.

Trước hết thì ngồi lên được đùi cậu cái đã.

Nghĩ là làm, Vy Thanh ngay lập tức yên vị trên cặp chân dài miên man của cậu. Người gì cao thế không biết, anh vừa ngồi xuống đã dùng trọng lượng nhún xuống một cái cho thoả cái suy nghĩ trẻ con "làm cho cậu lùn đi". Vị rapper trẻ kia ngây thơ ngơ ngác nhìn anh, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Làm gì vậy?". Cậu hỏi, tưởng là anh đang chán nên mới bày vẻ mè nheo với mình.

Vy Thanh không nói không rằng, anh choàng tay qua cổ của Hiếu, nói với chất giọng nhẹ nhàng hiếm hoi.

"Anh muốn em giúp anh cái này thôi á mà."

Hiếu chợt buông bút, tháo luôn một bên tai nghe xuống. Cậu bắt đầu ngó nghiêng chung quanh, tâm thế có vẻ bất an.

Không phải cậu không tin tưởng người yêu, mà là nửa tháng trước, cũng là cái giọng điệu này, cũng là hành động dựa vào lòng cậu như mèo sũng nước này, Hiếu đã bị Vy Thanh chơi một vố đau khi anh nghịch ngợm, cố tình dụ cậu ra khỏi phòng để xô nước đặt trên cửa rơi ụp xuống người cậu. Nhà có một em bé thích quậy phá là vậy đó, lúc nào cũng trong tâm trạng hoài nghi nhân sinh, nơm nớp lo sợ không biết sắp tới bị lừa vào bẫy nào của em bé.

Nhưng mà hôm nay, cậu nhòm ngó cửa, rồi sô pha, bàn ghế rồi tới giường, mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị đưa vào mê cung trận, Hiếu có chút ngần ngại, tự hỏi Vy Thanh hôm nay ngoan thế ư?

Cậu rùng mình, quay ngoắt nhìn đồng hồ.

Hiếu vẫn nhớ như in khoảnh khắc Vy Thanh khóc oà lên khi bị cậu bơ đúng bốn tiếng đồng hồ. Khi ấy, cậu ở studio viết nhạc, theo thói quen sẽ cắt hết các thiết bị di động xung quanh để được tập trung. Tới khi cậu mở điện thoại ra thì ôi thôi, mười mấy cuộc gọi và tin nhắn nhảy nhót trên màn hình. Hiếu chạy ù về nhà, sau đó mới thấy cảnh Vy Thanh gục mặt ở phòng khách, tiếng nức nở thỉnh thoảng vang lên làm cõi lòng cậu run rẩy.

Sự việc đó đã nhắc nhở cho cậu về thời gian quan tâm anh hơn, dù cho đôi khi cậu hay bị anh chửi là phiền, nhưng mà dù vậy vẫn tốt hơn là để anh một mình.

Cơ mà, Hiếu vừa mới ngồi vào bàn làm việc chỉ mười lăm phút, làm gì đến nỗi để Vy Thanh cảm thấy cô đơn được nhỉ?

Cậu nuốt nước bọt, khó khăn đáp lời anh, "Anh muốn gì sao?". Hiếu xoa bụng Vy Thanh, lo lắng hỏi han, "Anh đói à? Hay thấy mệt?".

Nhìn nét mặt phập phồng lo âu của Hiếu mà Vy Thanh thấy buồn cười, anh cố giữ bình tĩnh, vừa lắc đầu vừa cúi gằm khiến Hiếu càng lo hơn.

"Anh không nói gì hết. Làm sao em biết mà tìm đường lo cho?".

Cậu xoay ghế xoay ra khỏi bàn, hai tay áp lên má anh xoa nắn. Tưởng là Vy Thanh mệt mỏi sắp bệnh, Hiếu càng rối rít vuốt sống lưng anh an ủi.

Vy Thanh tiếp tục từ chối trả lời, anh cúi đầu, câu lấy cổ người kia mà thỏ thẻ, "Không có gì hết." Anh nói khẽ nhưng cái chất giọng vẫn giống như đang ẩm ương nhõng nhẽo, "Vì anh nghĩ là em không có thời gian để quan tâm tới những lời anh nói thôi."

"Anh nghĩ gì kỳ vậy?". Hiếu cau mày, chóp mũi cạ lên mũi anh, cậu bất chợt dịu dàng trước anh, "Chỉ cần là anh thì có nói gì em cũng nghe mà."

Trần Minh Hiếu cố gắng dỗ dành nhất có thể mặc dù cậu cũng chẳng rõ là anh đang giận cậu hay đang rầu rĩ vì điều gì nữa. Bản năng giục cậu phải nói nếu không muốn để lỡ mất Vy Thanh thêm lần nào.

Vy Thanh thấy biểu hiện của Hiếu thì rất hài lòng, cố tình thấp giọng hơn một chút, "Anh cũng biết em bận nữa, nhưng mà...".

Hiếu dỏng tai lắng nghe, chỉ nghe những lời nhỏ nhất của Vy Thanh văng vẳng ở viền tai.

"Em chỉ cần để ý...". Để ý gì cơ? Hiếu tự hỏi và ngay sau đó cậu có được đáp án, "Tới ba chữ đầu câu lúc nãy thôi."

Ngay sau đó, Vy Thanh được chứng kiến cảnh Hiếu nghệch mặt ra. Cậu đang trong tình trạng tải lại thông tin, và sau đó, đôi môi mỏng nhoẻn lên đầy thích thú, mắt cũng híp lại thành một đường ngại ngùng.

Vậy là dính chưởng!

Trần Minh Hiếu hay HIEUTHUHAI, dù là thân phận nào đi chăng nữa thì đều phải rung động trước câu nói ấy thôi.

Cậu khoái tới nổi không khép được mồm rồi kìa, Vy Thanh cũng vui vẻ cười theo. Đã lâu lắm anh không thấy vẻ mặt hay trâng tráo của Hiếu bị bối rối, bẽn lẽn thế kia, Vy Thanh cực kỳ hài lòng mà dí sát mặt cậu đòi hôn hôn.

Hương sắc nào bất chợt thoảng vào lòng khiến Hiếu cũng rung động. Bên tai cậu lúc này là những âm thanh quyến rũ, tiếng cười tiếng nói dịu êm của Vy Thanh, bất giác Hiếu thấy mình như thanh thản và hồn nhiên ra hẳn.

Đôi môi em cháy niềm khao khát

Trong em như có ngọn lửa hồng.

Cậu dang tay, ôm chầm lấy Vy Thanh vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng nhất cũng khiến anh ngã vào lòng cậu không phanh.

"Này, phải nói rằng anh là loài chết tiệt thật đấy."

Vy Thanh nhíu mày, anh hơi cúi đầu, môi đẹp chuẩn bị buông lời dỗi trách thì Hiếu đột nhiên biện minh, "Anh làm em rung động, và lời đó xuýt giết em rồi đó, anh biết không."

Vy Thanh bĩu môi. Anh không còn lạ lẫm gì nữa bởi từng lời nói kia nữa.

Mật ngọt chết ruồi ư? Anh không dễ bị dụ đâu nhé.

Đương định dè bỉu thì Hiếu đột nhiên bế anh lên, không gian thoáng chốc bị thay đổi làm Vy Thanh hốt hoảng bám chặt lấy cậu. Hiếu ôm anh đặt lên bàn, dạt các đồ dùng sang một bên, Vy Thanh nghe rõ mồn một tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cậu.

"Gì... Gì vậy?". Vy Thanh e dè lên tiếng, tay vẫn không rời bả vai rắn chắc của đối phương.

Hiếu mỉm cười, âm giọng thâm trầm khó đoán, "Em chỉ đang làm cái nghĩa vụ mà anh muốn em làm thôi."

Dứt lời, cậu cúi người, để những cái hôn lăn vào bờ ngực nóng bỏng và những tiếng rên trầm bổng cũng từ đó ngân nga nhịp nhàng.


Thành phố ồn ào mà ngỡ như chỉ có hai ta

Đèn không tắt, chiếc ri-đô để hở

Cơn mưa sầm sập ngoài trời cứ đổ

Anh đắm mình trong hơi ấm ngực em.


Vậy tính ra, nhiệm vụ anh thành công rồi, đúng không nhỉ?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro