Giấc mơ và quá khứ
Ngồi trong du thuyền lớn trôi giữa biển sóng dạt dào, lòng cậu bỗng trở nên rối bời. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình bóng anh và cậu lúc mới 5 tuổi. Lúc đó anh cứ đi theo đằng sau cậu, bị cậu chê phiền phức cũng chẳng rời cậu nửa bước. Rồi cả khi lên trung học, những lần anh bị bắt nạt và cậu ra tay cứu giúp, anh cứ ngồi cười như một thằng ngốc vậy. Rõ ràng anh là Alpha nhưng lại chẳng thể bảo vệ bản thân, ngược lại cậu là một Omega nhưng thừa sức đánh lại cả một đám Alpha và Beta to hơn mình. Vì vậy cậu thấy anh rất yếu đuối, anh mới là người cần bảo vệ chứ không phải cậu. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của anh, trông anh mới thật tỏa nắng làm sao, điều đó khiến cho cậu bất giác rung động. Cậu nghĩ bản thân mình đã điên thật rồi! Ngẩn ngơ một hồi khi nhớ về hình ảnh đó, khóe môi cậu bất giác cong lên. Người ta hay nói nụ cười sẽ luôn đem đến niềm vui và sự tích cực. Vậy mà giờ đây, nhìn cậu cười mới thật bi thương làm sao. Cậu vừa cười, vừa khóc, nước mắt thấm đẫm đôi mi lăn dài xuống gò má trắng trẻo của cậu. Tại sao, tại sao vậy chứ? Chính cậu đã kết thúc những kỉ niệm đó, đặt dấu chấm hết cho hai người và cũng chính là sinh mạng của anh. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại đau đớn, khổ sở và dằn vặt như vậy?! Cậu muốn khóc thật to, to đến mức những thanh âm đó có thể kéo cậu rơi vào mộng cảnh, để cậu có thể rơi vào vòng tay của anh-người đàn ông mà cậu yêu thương, Alpha mà cậu chọn để kết đôi....
---------------------------------------
Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường, chẳng muốn ngồi dậy để đi tắm hay làm gì cả. Đôi mắt đã sưng đỏ lên, có vẻ khóc nhiều quá đã khiến tầm nhìn của cậu bị mờ đi. Nó dập dìu một hồi rồi nặng nề đóng xuống, cuốn cậu vào trong giấc mơ quay trở về ngày định mệnh ấy. Giấc mơ nào mà chả đẹp khúc đầu, nhưng càng đẹp thì càng về sau nó sẽ chẳng ổn tẹo nào cả.
Cậu chầm chậm mở đôi mắt của mình. Đưa tay dụi lên mắt vài cái rồi mơ màng nhìn xung quanh. Ma xui quỷ khiến thế nào, mắt cậu đập ngay vào thân ảnh đang đứng trước mặt. Đó là...ANH?!! Người mà cậu thương nhớ đang ở ngay tại đây, ngay trước mắt cậu ư? Cậu mở to đôi mắt long lanh, không thể tin được khi nhìn anh đang nở nụ cười hiền dịu với cậu. Omega trong cậu và cậu đều vỡ òa trong hạnh phúc vì được gặp lấy anh-Alpha của cậu. Cậu lao đến ôm chặt lấy anh, giữ cho con người ấm áp đó chẳng thể rời cậu được nữa. Phải, cậu có một đôi mắt đẹp, và đôi mắt đó chỉ có thể khóc vì anh, khóc vì đau khổ, và giờ là khóc vì vui sướng. Giữ chặt anh trong tay, cậu trao cho anh một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Nụ hôn đó chính là tình yêu, là sự mong đợi, cũng chính là những hối hận muộn màng của cậu vì đã để tuột mất anh. Chỉ đến khi chẳng còn đủ dưỡng khí để thở, cậu mới buông bỏ đôi bờ môi ấy, kéo theo một sợi chỉ trắng tinh giữa hai người. Cậu đê mê nhìn anh, nhìn gương mặt điển trai đang ửng hồng lên vì hành động ban nãy của cậu. Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng. Anh vẫn vậy nhỉ, vẫn là một chàng trai hiền lành, ấm áp, vẫn là một tên ngốc dễ ngại. Thế mà chẳng hiểu sao, tên ngốc này có thể thao cậu đến bất tỉnh mỗi khi làm tình. Nhưng cậu yêu điều đó, cậu yêu mọi thứ của anh...
Nhưng viễn cảnh đẹp đến mấy chẳng tàn nhỉ. Khi cậu vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình với anh, thì tiếng súng chợt vang lên... Một viên găm chặt vào đùi khiến anh khụy xuống. Còn một viên thì nhắm thẳng tới chỗ hiểm của anh. Không biết là do may mắn hay do ông trời không muốn anh chết dễ dàng như vậy mà viên đạn chỉ trúng vị trí gần tim. Không vào chỗ hiểm, tim vẫn còn đập, cậu có đến 95% có thể cứu sống anh. Nhưng tại sao thế này? Sao cơ thể cậu lại không thể di chuyển được chứ? Tại sao cậu lại chỉ có thể vô lực quỳ xuống ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của anh mà gào khóc vậy? Cậu nhìn thấy ánh mắt đang dần mất đi ánh sáng của anh, có thể nhìn thấy một bàn tay đang cố gắng chạm lên gương mặt mình. Cậu lại nhìn thấy anh khóc, nhưng không hiểu sao, nó thật khác những lần trước, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Cậu cảm nhận thấy bàn tay anh đưa lên mặt mình, từng ngón tay của anh lau đi nước mắt chảy trên gò má cậu. Anh vẫn nở nụ cười, mặc dù đang khóc, nụ cười đó mới thật ấm áp làm sao, nhưng cũng thật bi thương làm sao. Anh mấp máy miệng, cố gắng nói với cậu những lời cuối:
- B..ảo bối à...đừng khóc....Em...kh..khóc...như vậy xấu..lắm...
Anh bảo cậu đừng khóc ư, nhưng sao cậu có thể không khóc trong hoàn cảnh này cơ chứ?! Tiếp sau đó, anh thủ thỉ cậu từng điều, dặn cậu phải luôn chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định phải sinh đứa bé đó ra vì nó không có tội tình gì cả, anh cũng luôn mồm xin lỗi khi chẳng thể tiếp tục sánh vai cùng cậu vào lễ đường như cậu mong muốn, và càng không thể nuôi dạy đứa bé khôn lớn cùng cậu. Đôi tay anh mất lực, tuột khỏi tay cậu rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Và rồi anh lặng lẽ nhắm mắt ra đi, đánh dấu chấm hết cho một thanh xuân dang dở. Anh ra đi với một nụ cười trên môi, với những nuối tiếc chưa thực hiện được cùng cậu và đứa con chưa chào đời. Anh mất rồi, anh mất thật rồi...Anh đã thực sự bỏ cậu đi rồi...Thế giới của cậu sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt vô hồn, trái tim tan nát. Ngay cả bầu trời đang trong xanh nắng đẹp cũng trở nên thật âm u bão tố. Và trời bắt đầu đổ cơn mưa...Phải chăng bầu trời đang khóc thay cho số phận của cậu và anh, khóc thay cho mối nghiệt duyên này? Và trong tiếng cơn mưa nặng hạt, cậu lớ mớ nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Khi vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy có khẩu súng dí vào đầu mình. Cậu càng bàng hoàng hơn khi nhìn rõ được dung mạo của kẻ đó...Hóa ra, chẳng ai xa lạ mà chính là bản thân cậu. Trong lúc cậu vẫn đang tròn mắt nhìn kẻ giống mình như đúc đó, hắn nở một nụ cười tà mị và...Tiếng súng lần nữa lại vang lên.....
---------------------------------------
Cậu giật mình bật dậy ngó nghiêng xung quanh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt. Xem xét một hồi, cậu mới dần bình tĩnh lại và điều chỉnh hơi thở. Cậu lại gặp ác mộng rồi. Đã 3 tháng kể từ ngày hôm ấy, 2 tháng kể từ khi cậu tìm ra sự thật và cũng từng ấy tháng cậu bị những cơn ác mộng như vậy giày vò. Thuyền trưởng cậu thuê cũng thật tài, vậy mà có thể đem tới cho cửa sổ căn phòng của cậu một góc nhìn bình minh nhô lên từ biển cả thật đẹp và huy hoàng. Nhưng tiếc thật, giờ cậu chả có tâm trạng nào mà thưởng thức nó cả. Bước chân vào phòng tắm, cậu hơi rùng mình khi da thịt ấm nóng tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng. Vậy là một ngày nữa lại bắt đầu rồi nhỉ, một ngày mới tẻ nhạt và buồn chán....
Tại một nơi cách đó không xa
Có một bóng đen đang đứng trên mỏm đá cao cầm ống nhòm nhìn tới chiếc du thuyền hiệu 138 xa xa kia. Bóng đen theo dõi từng hành động của chủ nhân chiếc tàu. Và rồi một nụ cười tà mị bí ẩn xuất hiện trên đôi môi của bóng đen đó...
{END}
Mới chap đầu mà thấy nó hơi bất ổn rồi á'(*>﹏<*)′ Tui để cái kết mở mở tí cho mọi người thỏa sức sáng tạo nha (~ ̄▽ ̄)~Có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo và bỏ qua cho( •̀ ω •́ )✧
Bai bai cả nhà, có lúc tui hơi bí ý tưởng á nên ra chap hơi lâu, thông cảm thông cảm o(*°▽°*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro