Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 ngày nhật kí cuối cùng

         Ngày ** tháng ** năm ****

   Hôm nay tôi mới đi khám bệnh về, bác sĩ bảo tôi đã ưng thư tới giai đoạn cuối rồi. Haha, số phận thật biết trêu đùa cuộc đời con người nhỉ. Nhưng chẳng sao cả, một tên không có gì như tôi biến mất thì có khi họ còn vui ấy chứ. Chỉ là thật đáng tiếc, tôi không còn được ngắm cô gái ấy lâu nữa rồi. Có lẽ mai tôi sẽ tỏ tình với cô ấy nhỉ, dù sao cũng sắp chết rồi, làm vậy thì tôi cũng chẳng mất gì, vả lại sẽ bớt gánh nặng trong lòng hơn (*^-^*)

         Ngày ** tháng ** năm ****

   Tôi đã tỏ tình với người con gái tôi thương rồi. Tôi đã làm được (≧∇≦)ノ Mặc dù em khó chịu từ chối tôi và bảo tôi cút đi tôi vẫn rất vui, ít ra tôi cũng cho em biết được tôi thích em đến mức nào rồi.

         Ngày ** tháng ** năm ****

   Hôm nay có những kiện hàng lạ lẫm được gửi tới tôi. Có vẻ nó được gửi từ những người thân của tôi đây mà. Và khi tôi mở ra thì...Bùm.... Là một quả bom thủy tinh nhỏ sao?! Có vẻ họ vẫn thích trêu chọc tôi như hồi nhỏ nhỉ φ(゜▽゜*)♪ Không hiểu do ông trời chưa muốn tôi chết sớm hay sao mà tôi kịp thời đưa tay lên che chắn, những mảnh thủy tinh đó chẳng đâm phải chỗ hiểm. Chà...chắc ông đang cho tôi cơ hội để có thể nhìn ngắm em lần cuối đây mà.

         Ngày ** tháng ** năm ****

   Cả ngày nay chính là thời gian tuyệt với nhất đời tôi q(≧▽≦q) Vì tôi nhập viện điều trị vết thương nên em cùng với các bạn cùng lớp đã tới thăm tôi. Tôi vui lắm. Đặc biệt là khi có em ở đó. Em như mặt trời nhỏ vậy, khiến cho thế giới tôi lúc đó bừng sáng hơn hẳn. Tuy biết là do cô chủ nhiệm ép nên mọi người cùng em mới tới, nhưng tôi vẫn rất vui.

         Ngày ** tháng ** năm ****

   Mọi người cư xử lạ thật đó. Ai ai cũng đối tốt với tôi. Những kẻ bình thường bắt nạt tôi nay lại đến xin lỗi và muốn làm bạn với tôi ư?! Kể cả bạn cùng lớp cũng đang...giúp đỡ và cười nói với tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt của tôi luôn bị em chiếm mất, và rồi đột nhiên em xuất hiện ngay trước mặt tôi làm tôi vừa giật mình vừa xao xuyến. Thật bất ngờ! Em đến để xin lỗi vì trước đã nặng lời từ chối và bảo tôi rời đi, em còn muốn mời tôi ăn trưa với em nữa ?!! Mọi thứ tốt đẹp đến quá bất ngờ làm tôi cũng chẳng thở trở tay kịp. Phải chăng đây là món quà mà ông trời muốn tặng tôi trước khi tước đoạt mạng sống của tôi sao? Tôi chẳng còn quan tâm nữa, tôi chỉ biết em-người con gái tôi hết mực yêu thương lại một lần nữa, như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, như ánh trăng thanh soi màn đêm tối, khai sáng tôi. Em đã khiến bầu trời tưởng như giông bão của tôi trở nên thật tuyệt vời \^o^/

         Ngày ** tháng ** năm ****

  Sau khi gặng hỏi thì cuối cùng cũng có người tiết lộ cho tôi biết. Hóa ra mọi người tốt với tôi vì biết tôi sắp chết rồi. Không sao cả, chỉ cần những ngày cuối cùng được yêu thương một chút, và đặc biệt là từ em thì tôi cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi. Hôm nay em lại tới bắt chuyện với tôi khiến tôi vô cùng thích thú ♪(^∇^*) Em còn chủ động hôn trán chào tạm biệt tôi nữa, em không biết lúc đó tôi đã bát ngờ và ngại ngùng như thế nào đâu o(*////▽////*)q

         Ngày ** tháng ** năm ****

   Đang đi thì đột nhiên tôi lại ngã xuống và bất tỉnh. Nghe thì có vẻ khó hiểu và điên rồ nhưng nó là sự thật. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi ngã ngay cạnh chỗ em đứng nên em đã vội vã đưa tôi vào phòng y tế của trường. Được em ôm vào lòng, tôi vui lắm o(*^@^*)o Nhưng mà cũng rất buồn... Bởi vì khi tỉnh dậy tôi thấy em đang rưng rưng nước mắt ngồi cạnh tôi. Tôi thật chẳng muốn nhìn em khóc hay buồn rầu một chút nào cả. Mặc dù như vậy có nghĩa là trong tim em tôi cũng có chút chỗ đứng nho nhỏ nhưng như vậy sẽ phá hỏng đi khuôn mặt tinh xảo của em mất.

--------------------------------------

         Vì tình hình sức khỏe chả còn mấy phần khả quan, tôi ngay lập tức được đưa vào bệnh viện và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, dù sao thì chết cũng đáng, mọi người đều nói tôi sống chẳng có ích gì mà. Ừ thì hồi nhỏ chắc cũng được yêu chiều đó, nhưng từ sau khi ba mẹ mất có còn ai quan tâm tôi đâu. Tuy vậy hiện tại, ngồi trong căn phòng trắng tinh này, trò chuyện cũng em và mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp tình thân. Ít ra trước khi chết tôi cũng không cô độc nhỉ? Và dần, tôi thấy mí mắt mình nặng trĩu...Tôi biết nó đến rồi - thời khắc cuối cùng của cuộc đời dang dở và tệ hại này. Điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng gọi của các bạn, của thầy cô, và đặc biệt là giọng nói của em cố gắng đánh thức tôi dậy. Nhưng chẳng còn kịp nữa đâu. Cơ thể tôi dần vô lực, màu đen dần chiếm hết tầm nhìn của tôi...

--------------------------------------

         Tôi đột nhiên mở mắt, nhìn thấy em đang khóc bên cạnh cơ thể  đã lạnh ngắt của tôi, lòng tôi cảm thấy thật đau đớn. Nhưng...tôi không thể khóc. Linh hồn như tôi chẳng thể khóc được...

       2 tuần sau

         Thấy em ngồi cạnh bia mộ của tôi, tôi chợt thắc mắc. Không thể hiểu nổi tại sao em lại ở đây? Không phải trước đây em rất ghét tôi à? Không phải tất cả những gì em nói với tôi trước lúc tôi lìa đời là do cô chủ nhiệm bắt ép em sao? Quá nhiều thắc mắc khiến tôi tò mò lại gần cạnh em và tôi nghe thấy em đang nói gì đó... KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Những thứ em nói KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC! TẠI SAO?? Tất cả đều là GIẢ DỐI, KHÔNG có gì là THẬT cả! Vì sao cơ chứ, vì sao em không nói cho tôi biết....

{END}

Cuối cùng tui cũng xong được cái thứ hai cho bà con rồi nè ヽ(✿゚▽゚)ノ Ngựa ngựa viết ngôn nhưng thấy nó hơi hơi bất ổn á (・∀・(・∀・(・∀・*) Đố mọi người biết cô gái của chúng ta đã nói gì mà khiến chàng trai đã chết bất ngờ đó (@_@;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro