OneShot Ngắn
Từ bé tới giờ, tao và tụi bây chơi thân vs nhau thì thân lắm ấy chứ! Vậy mà bây giờ, tao cảm thấy một sự thờ ơ nặng nề mà tụi bây đối xử với tao. Tao biết nhiều năm qua tao đùa quá lố thật ( hình như là lố lắm luôn ), nhưng cũng không tới nỗi mà chúng bây phải bơ tao nặng đến như thế. Đôi lúc tao cảm thấy tủi thân lắm....Nhưng tao phải mạnh mẽ lên, vì tao là Minh cơ mà. "Minh đã quyết định sẽ nhường mọi người nửa bước thì Minh sẽ phải cố gắng để làm được cái việc mà mình đã hứa". Tao đã nhiều lần bao chúng bây trà sữa 20k, tao còn bao cả mì trộn nữa chứ. Nhiều lúc tao thắc mắc rằng: "Tại sao mình phải bao chúng nó? Tại sao chúng nó không bao lại mình?? Tại sao chúng nó không đối xử tốt với mình nhỉ?? Mình không tốt ở việc nào à?? " và rất nhiều thứ mà tao thắc mắc về việc đó lắm. Đó chỉ là những đứa bạn chung nhóm học với tao mà thôi. Tao có một đứa bạn thân ơi là thân luôn! Phải nói rằng tao với bff của tao dính nhau như sam ấy, đi đâu làm gì cũng có nhau. Tao và nó học chung với nhau 5 năm. Cả hai đều rất vui . Cho đến 1 hôm, lúc đó là năm lớp 3, giữa HK 2, có 1 con nhỏ từ Bình Dương chuyển về lớp tao. Nhìn qua sơ mặt nó thôi là tao đủ biết tính cách của nó rồi. Tính cách của nó chỉ gói gọn trong 5 từ " Chảnh chó và giả tạo". Lúc giới thiệu, nó thốt lên vài câu thôi mà tao cảm thấy nó thích ra vẻ ta đây là the best rồi. Trước khi về chỗ, nó liếc nhìn bạn thân tao, tỏ vẻ ham muốn bff tao. Lúc đó, tao ghét nó cực kì. Tao cảm thấy friendzone giữa tao và bạn thân tao đã nứt đi vài vết nhỏ. Nhưng tao không bận tâm về việc đó cho lắm. Vì sao? Vì tao tin tưởng bff của tao và luôn luôn cho rằng tình bạn của tụi tao là mãi mãi...Nhưng tao cũng hơi lo, mà chỉ lo xíu thôi hà! Năm lớp 4, nhỏ chảnh chó đó đã tự động tiến đến chỗ tao làm quen và xin vào cái nhóm nhỏ xíu đang âm thầm hoạt động của tao. " Tại sao nó biết được việc đó nhỉ? Có đứa nào nói cho nó biết chăng?? " tao thầm nghĩ. Lúc đó, tao định từ chối ấy chứ. Nhưng nghĩ lại thì tao thấy nó cũng thay đổi nhiều rồi nên cũng gật đầu cho nó vào nhóm thôi. Tao và nó bắt đầu chơi thân với nhau từ lúc đó. Chính nhỏ đó đã giúp tao chăm sóc cái nhóm bé tẹo, đồng thời bao cả nhóm trà sữa trân châu trắng luôn! Thời điểm mà tao học lớp 4 có lẽ là cái năm học mà tao cảm vui nhất! Tao cùng những thành viên trong nhóm chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui, những bí mật và những tâm tư mà tao và chúng nó cất giữ bấy lâu nay. Có đứa ước làm idol Hàn Quolcs, có đứa nói "Sau này tao sẽ có người yêu" còn có đứa nói rằng mình sẽ là người đầu tiên sản xuất ra cổ máy thời gian nữa! Thật là điên rồ nhưng cũng là vui! Tao còn nhận nuôi 1 "bạn cún" nữa đấy! Bạn ấy tên làm Bun và rất rất mập lun. Nhưng tao cũng cảm thấy nghi ngờ nhỏ đó lắm! Đâu có lí do sau sắc gì mà phải khiến một con người thay đổi bản chất của họ chứ?? Trừ khi, nó...có âm ưu gì. Đó là năm lớp 4 đầy tiếng cười ngộ nghĩnh của tao. Lên lớp 5, lớp tao đã sang một trang giấy mới hoàn toàn . Nhiều đứa trong lớp đã thay đổi rất nhiều, bao gồm cả...nhỏ chảnh chó đó! Nó bỗng trở mặt, rời khỏi nhóm và thậm chí còn chửi tao trong khi tao chả làm gì cả. Nó đã cướp bạn chó Bun của tao, cướp tất cả và cướp luôn thứ quý nhất của tao, bạn thân tao... Vậy là từ một nhóm bạn hòa bình giờ đã trở thành hai phe phái đấu tranh vì một mục đích lãng xẹt. Nó, chính nó là kẻ trở mặt, kẻ đã mang đi những thứ quý giá nhất của tao. Tao không ngờ được rằng Bun đã bị nó bỏ bùa và kéo Bun ra khỏi tao. Bạn thân của tao cũng tương tự vậy. Bạn thân tao bây giờ đã là "em" của nhỏ đó. Tao khi viết cuốn nhật kí này mà tao ức, ức lắm lắm luôn! Nghỉ sao có thể bình tĩnh trong khi bạn bè mình là trở mặt, hay nói cách khác là phản mình để đi theo nhỏ đó! Tao chắc chắn, bạn tao theo nó vì TIỀN!! Đúng là lũ bạn chán xơm thèm phở! Tao không cần nhưng đứa bạn như vậy nữa. Tao sẽ không giành chúng nó về lại bên tao nữa. Mà tao sẽ đứng lên, xây dựng lại một cuộc sống mới, cái cuộc sống mà có tình bạn chân chính và không bao giờ có hai chữ Giả tạo nữa. Nhưng lòng tao vẫn có một suy nghĩ mà nó in trong lòng tao bấy lâu nay" Hận nhỏ đó lắm, không bao giờ tha thứ cho cái loài chó đẻ đó! "
. ----Hết----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro