[ONESHOT] Nhật Ký Sống Động, Yulsic
Cre: ssvn
Au: Yeucaidep
Yuri Sica - Oneshot
Note: Phút ngẫu hứng, có gì sai sót các bạn đừng chê quá nha!!!
Cám ơn đã đọc fic mình!!!! ^^
NHẬT KÝ SỐNG ĐỘNG
Khi một con người vui vẻ, họ thể hiện cái tôi trên thế giới ảo. Một chút hào quang đến rồi đi nhanh tựa như cái nháy mắt.
- "Tớ post tấm này được k? Vì nó có cậu, tớ nghĩ mình nên hỏi trước..." - sica hào hứng sau chuyến đi cùng với lớp
- "Tớ xin lỗi, nhưng tớ k muốn..." - Yul ngập ngừng đánh từng chữ, 1 chút đắn đo trước khi nhấn phím enter, cô biết thế nào cũng làm buồn lòng người đó...
- "ờ" - một chút hụt hẫng dù đã biết trước câu trả lời
Là bạn thân nhưng chưa chắc đã có thể nói hết. Nó hệt như sự phân biệt giữa gia đình và bạn bè, chúng ta có thể nói hết với bạn bè những nỗi buồn phiền, bực bội, nhưng rồi người cuối cùng xoa dịu được nỗi đau đó lại là gia đình. Niềm tin vào 1 người không cùng huyết thống cứ hệt như mảnh ghép của một bức tranh và nó cứ mất dần theo thời gian dù cố gắng bảo quản kĩ đến thế nào.
Ngày trước vui vẻ yêu đời, bỗng chốc tâm trạng lại rơi xuống nơi sâu thẳm của thế giới. Đối với cô, thế giới ảo cứ như 1 trò chơi, một quyển nhật kí sống động nhưng không thể phô bày tất cả, vì ở đó còn có những độc giả vô tình. Và cứ thế, thật thật giả giả đan xen, nhiều lúc thông minh quá cũng đáng trách, bởi khi biết được ưu điểm thì chính chúng ta sẽ biến nó thành điều giả dối.
- "cậu buồn?" - hằng đêm, cũng chỉ mỗi yul là người trò chuyện
- "hi, cậu chậm rồi, tớ vừa xóa đi những dòng cảm xúc tệ hại nhất của tớ" - một chút tiếc nuối len lỏi, có vẻ như sica muốn yul đọc nó, nhưng rồi lại sợ những nhân vật gây nên nỗi buồn đó là người đọc trước
- "tiếc quá nhỉ, ^^" - yul vẫn lẳng lặng lắng nghe và mong mỏi 1 điều gì đó
- "tớ đang buồn"
- "chuyện gì làm cậu buồn?"
- "cậu không hiểu đâu, ai cũng k hiểu tớ, ai cũng cho là mình đúng, bây giờ tớ thấy căm ghét tất cả mọi người" - sica muốn nói nhưng có điều gì đó muốn ngăn k để cô bộc lộ hết
- "Sao lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách với tớ? Chỉ nói chiện ở trên cái thế giới ảo này? Đôi lúc cậu làm tớ thấy hụt hẫng, khó hiểu và ... đau nữa"
- "Xin lỗi, tớ cũng k hiểu nổi tớ...chỉ là tớ sợ"
- "sợ? điều gì...tớ k tài nào hiểu nổi cậu" - yul muốn sica có thể mở lòng
- "Tớ nghĩ tớ là người ít kỉ, có những điều dù đã qua vẫn khiến người ta day dứt mãi" - không khí dường như trùng xuống
- "Tại sao có lúc cậu làm tớ tưởng như mình đã vào được tim cậu, có lúc lại lẫn tránh tớ...cậu đùa với tớ sao sica?"
- ("chỉ là .....") - cô đã viết gì đó rồi nhanh chóng xóa nó, cái điều mà bấy lâu nay muốn nói nhưng k tài nào làm được, cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn - "k phải vậy đâu yul"
....
Một thời gian dài sau đó, những dòng nhật kí ảo biến mất dần, nó hệt như cái kí ức mà chính chủ nhân cũng cho là vớ vẫn nhưng k nỡ tống khứ đi. Từng cái một biến đi, duy chỉ những mảng kí ức về một người cô thân chưa lâu và một người đã từng làm đau cô là vẫn đang trụ lại.
Bàn tay ai đó khẽ đặt hờ trên phím enter - đã đánh dấu "tất cả - xóa"...
....
- Yul, cậu còn muốn biết chứ? Lý do tớ lẫn tránh cậu - một buổi chiều sau giờ học, cô vội chạy đến nơi mà chủ nhân nó đã hứa là sẽ luôn chờ cô ở đó.
Sân trường, tầng thượng hay một công viên, k, đó là 1 căn phòng, nằm trong ngôi nhà của người ấy. Căn phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc bảng trắng, 2 cây bút và 1 chiếc khăn.
- Chào mừng lần đầu tiên ghé thăm - Yul ngồi đó, nở nụ cười tươi tắn để xua tan cái vẻ ngạc nhiên vì sự kì lạ nơi đây
- Cậu làm gì ở nơi như vầy, còn chúng? - Cô sờ nhẹ lên mặt bảng
- Tớ đợi cậu, và đó là cách tớ muốn cậu nói với tớ, vẫn là dùng tay, nhưng bây giờ...- Yul nhẹ nhàng kéo tay sica ngồi xuống cạnh mình - ...Bây giờ tớ đã có thể ngắm gương mặt xinh đẹp này và tự tay lau đi những giọt nước mắt khi chủ nhân nó muốn tâm sự rồi! - vẫn nụ cười ấm áp đó, nó khiến lòng sica vui lạ
Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần một kết thúc, đôi khi chúng ta nên nghĩ về một khởi đầu tích cực hay hơn là một kết thúc mỹ mãn.
(Và những uẩn khúc trong đó, có vẻ khó hiểu, bởi chính chủ nhân của nó đã cố tình tạo ra vì một lời hứa mơ hồ)
oneshot 2
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA MÌNH ^^
Một con người đủ lãng mạn để thể hiện bản thân trước vô vàng đọc giả thì chưa hẳn đó là tài năng thiên bẩm. “Quá khứ là để nhớ và hiện tại là để sống”, nhưng quá khứ nó quyết định cho cái cách mà hiện tại cô sống.
- “Tớ từng yêu 1 người Yul à” – từng chữ được nắn nót trên chiếc bảng trắng
- “Thật k ngờ đó, cô bé ngây thơ của tớ đã có mối tình đầu” – 1 chút bất ngờ, 1 chút buồn xen lẫn 1 niềm tin mong manh, tất cả vẫn giấu sau nụ cười ấm áp
- “Đừng cười tớ, nhưng lúc đó trẻ con lắm, tớ chỉ đơn phương thôi!”
Cô biết như thế nào là tự kiêu nhưng cô vẫn cho phép bản thân được quyền thừa nhận những lời khen từ bạn bè. Và cô biết mình đã từng sống chân thành nhiều như thế nào. Yêu là cho và chấp nhận tất cả mà k hề tính toán.
- Hôm nay đẹp trời quá nhỉ!? - Yul từ đâu xuất hiện trước mặt cô nàng đang thơ thẩn bước lên thềm nhà
- Ủa, Yul, chẳng phải cậu bận...sao? - Sica ngạc nhiên bởi cách đây ít phút cô đã bị từ chối bằng 1 sms với nội dung "tớ bận công việc rồi, xin lỗi sica khó hiểu của tớ"
- Ừ, tớ đang làm việc đây, công việc đưa cô nàng hay suy tư, k thích nói chiện thành tiếng và sợ đám đông đi hòa nhập vào đám đông, kaka - Yul cười kèm 1 cái nháy mắt trêu ghẹo
- Yah, cậu chết với tớ
Hôm nay k bảng trắng, k im lặng, k ngồi ngay ngắn trong một căn phòng chỉ có 2 người, họ đang tận hưởng cái không khí của náo nhiệt và cô cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay ai đó.
....
- "Sica nè, đến bao giờ tớ mới có thể nghe chính giọng cậu nói với tớ những điều này?"
- "Khi mà tớ đủ can đảm, chỉ có điều...sợ lúc đó Yul chán...tớ thui"
- "Tớ bắt đầu thấy chán..." - Yul vờ nhắm nghiền đôi mất như hết sức chịu đựng
- "Ờ, tớ..."
- "Tớ chán vì cậu cứ sợ vớ vẫn rồi nhá! Ngốc ạ!" - Yul cốc nhẹ lên đầu kẻ khờ đang nhíu đôi mài thanh tú kia
....
"Tớ nghĩ dù cho cả cuộc đời này cậu vẫn k nói thành lời thì tớ cũng k thể nào mà chán cậu đâu"
"Chúng ta là gì của nhau nhỉ, xin lỗi cậu nhá Yul, chỉ vì tớ còn chưa khẳng định được mình thôi"
....
Đôi lúc quá khứ thật tàn nhẫn, nó biến 1 con người trở nên xấu xa hơn, nhưng nếu sống vì bản thân là xấu xa thì khái niệm tốt và xấu có vẻ mập mờ quá. Điều đáng tiếc duy nhất chỉ là sự thiệt thòi dành cho những ai đi qua đời một người quá muộn, muộn hơn cái gọi là quá khứ. Yul cũng như sự thiệt thòi ấy, cô biết, con người của cô vốn dĩ k phải thế, nếu là quá khứ, Yul có lẽ sẽ là mảnh ghép hoàn hảo mà cô nguyện bảo tồn mãi mãi.
"Hiện tại là để sống", Yul là hiện tại, và cô sẽ sống theo cách đó, 1 cách mà có sự tồn tại của Yul.
Oneshot 3
Yulsic
CẢM ƠN CÁC BẠN VẪN THEO DÕI FIC NHA
Họ quen nhau vào một ngày đẹp trời, nắng rất chói và cậu thì rất đen. (^^) Có lẽ vì thế mà cô chú ý đến cậu, họ khá giống nhau ở cái khoảng chăm chỉ, cô cứ ngỡ nhìn thấy bản thân cô trong cậu mà sau này cô mới hiểu ra là mình đã nhầm. Cậu ấm áp hơn cô biết rất nhiều, cô thì lạnh băng.
- Cho cậu – Yul áp chiếc kem dâu lạnh lẽo lên má sica khiến cô khẽ giật mình
- A, cậu muốn hù chết tớ à!!! – Đây là phản ứng tự nhiên của người yếu tim
Chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt tay cô như thế là có thể dẫn cô đi đến bất cứ đâu. Cậu hiểu rất rõ điều đó.
- “Yul à, chúng ta nói chuyện nhá” - từng chữ được nắn nót và xuất hiện chậm trãi cũng hệt như cái thái độ ngập ngừng của chủ nhân nó
- “K phải tớ đang nói chuyện với cậu đây sao? ^^” – Yul vẫn cười, dù là thực tế hay bằng biểu tượng
- Chúng ta là gì của nhau? – Sica chợt nhìn sang Yul
- Hả
- Câu này tớ nghĩ là Yul phải hỏi tớ mới đúng
- Sica bị ấm đầu – Yul sờ lên trán cô nàng đang có triệu chứng buồn vô thức
- Sao lúc nào cậu cũng vô tư thế nhỉ, cậu luôn làm tớ cười, cắt ngang dòng cảm xúc của tớ rồi nè
- Nè nhá, thứ nhất tớ k vô tư, thứ 2 k phải lúc nào cậu cũng cười và thứ 3, tớ luôn làm thế vì tớ muốn cậu được vui - ^^, vẫn nụ cười ấy
Có những điều có nhất thiết phải quá rõ ràng không nhỉ, khi mà vốn dĩ hiện tại đang rất êm đềm. Cô thật sự là một người nhút nhát, những thứ k nằm chắc trong bàn tay cô k muốn khẳng định quyền sở hữu, nhưng đó k có nghĩa là cô buông xuôi. Chỉ là sự cố gắng âm thầm, để rồi nhận lại chiến thắng mà người khác luôn cho là may mắn.
- Cậu giỏi lắm, tớ đã nói là cậu giỏi hơn cậu nghĩ mà
- Chỉ tại tớ hên thôi – Sica mỉm cười
- Hi, tớ là ai, cậu biết mà, và tớ k phải là người ta, sica nhé
Cuộc sống hiện tại nó nhẹ nhàng thế đó. Ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Vốn dĩ chỉ là một thì tại sao phải xác định giá trị của nó. Dù thấp hay cao thì đó vẫn là duy nhất.
- Cái bảng đâu rồi Yul
- K phải cậu đã k cần dùng đến nó nữa rồi sao
- Vậy đây là gì? – Sica chỉ tay lên tấm vải xanh đang che đậy 1 vật thể to lớn
- Tèng teng teng – Yul kéo mạnh nó ra k để cô nàng ấy phải thắc mắc lâu thêm
- Woa
- Tớ sẽ dạy cậu chơi game, ngốc ạ, chúng ta sẽ chơi trò giữ thành
- Thật sự lâu lắm rồi mới thấy lại cái này, hehe, đừng nghĩ tớ tệ nhá, tớ cũng đã từng chơi rất nhiều đó, mà tớ thích marioooo
- K, chỉ có trò 2 người cùng chơi thui, k có sự lựa chọn đâu ngốc
Bây giờ thì cô đã hiểu những nụ cười bất chợt của cô, cô hiểu được nỗi buồn quá khứ, và cô hiểu cô nên trân trọng con người trước mặt như thế nào.
- Sao lại chỉ là trò này, Yul
- Vì tớ có thể luôn ở cạnh cậu, bảo vệ cậu và nhất là nhìn thấy nụ cười của cậu
Nhẹ nhàng buông tay bấm, Sica gối đầu lên vai Yul…rồi nụ hôn cũng nhẹ nhàng đến k hề báo trước
…
- Yul à, tớ k bắt chuyện với người mà tớ k thích đâu
- Vậy là cậu đã để ý đến tớ trước à, cậu ghê quá nha
- Thích thì có thể dừng lại, nhưng cậu đang làm tớ đi quá giới hạn của nó rồi đây
- Ngốc, khả năng của tớ k chỉ có thế đâu
Ai nói hiểu một người mới có thể yêu họ, đôi khi cách làm ngược lại lại k phản tác dụng chút nào. Yul nhẹ nhàng mở từng cánh cổng tim cô, chỉ mới bắt đầu, nhưng kết quả thu được đã rất ngoài sức mong đợi rồi.
Cho nhau một cơ hội cũng chính là tự cho phép bản thân được quyền hưởng niềm vui tái sinh.
oneshot 4
yulsic
mình thích số 4, nó là số tử, nghĩa là end, nhưng mình cũng nói trước rồi, viết đến đâu thì đó là kết thúc, các bạn có thấy vậy giống mình k?
Hôm nay là ngày đầu xuân, nhưng mai rụng cả rồi, bởi vì nó nở quá sớm. Cô nhận ra rằng một nổi buồn nào rồi cũng có kết thúc. Đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày nắng chói chang để cô bắt gặp được người ấy.
- Xem ra tâm trạng cậu đang rất tốt phải k? - Yul ngồi xuống cạnh cô nàng đang tỉa tót chậu xương rồng
- ^^
- Cậu giết chết chậu mai chỉ để có chỗ cho cái cây bé xíu này sao - Yul khó hiểu nhớ về cái ngày sica ngồi cậm cụi ngắt từng bông mai cuối cùng
- Chỉ là tớ giúp nó có 1 sự dứt khoát thôi, cứ lọt chọt, thật là ... 3 chấm mà phải hong - cái này gọi là đuối lý
...
Cô cũng hệt như nhành mai mỏng manh kia, cứ bị buồn vui chi phối mãi, mà con người ai chẳng thế. Cái gì càng khó tìm thì con người ta mới quý trọng, nên cô chọn trồng xương rồng, cô muốn chứng tỏ và nhắc nhủ rằng bản thân phải trân trọng những đóa hoa không phải chỉ biết đến và đi theo chu kì.
...
- Cậu chán game chưa?
- Nếu tớ bảo có
- Có "nếu" thì phải có "thì", thì...tớ sẽ chơi 1 mình
- Yaahhh
Hạnh phúc nó cũng đơn giản quá nhỉ, cũng thật may mắn khi ta trải qua nỗi buồn trước niềm vui, nó giúp cô hưởng thụ cái hạnh phúc này thật trọn vẹn. Đôi khi vui rất nhiều, kết thúc lại thật bi ai, nhưng ai nói đó là phản ứng nghịch của điều trên, ai dám khẳng định sau đó k có một niềm vui khác nối tiếp.
...
- Chúng ta yêu nhau nhá
- ... - Yul khá bất ngờ
- Tớ k nghĩ tớ xứng đáng với cậu, nhưng điều duy nhất tớ biết bây giờ là tớ và cậu ...- Sica kéo Yul lại thật gần mình - ...Tớ và cậu k nên mập mờ nữa - Lại một nụ hôn dài
- ...^^ - Yul hiểu rõ cô bé này đang nghĩ gì trong đầu mà
K phải yêu nhau là sự chiếm hữu, cũng k phải yêu nhau là những lời mật ngọt, những khái niệm vốn rất lãng mạn về tình yêu sao nó lại trở nên máy móc. Điều đó có nghĩa là, k đúng thì đó k phải là yêu... Cô k hiểu sâu xa đến thế, xung quanh cô có rất nhiều tình yêu, cô biết nếu cô rớt xuống đáy vực sâu nhất thì cũng có khối người sẵn sàng kéo cô lên, và cô cũng vậy, cô quý họ.
Nhưng bây giờ, cô muốn thử, với ai đó có thể cho rằng cô ít kỉ, là 1 kẻ dối trá, đùa cợt vớ vẫn. Còn đối với cô, đúng, nó là trò chơi, một trò chơi mà cô cược cả con tim mình vào đó. Nỗi ám ảnh thì k dễ vượt qua, nhất là vết thương nằm trong lòng ngực trái, nhưng cô dám thử, điều đó nó còn mang ý nghĩa lớn lao hơn cô đã đánh giá rất nhiều.
...
- Tạm biệt cô bé - Yul nhẹ nhàng đẩy vai cô bạn vẫn chưa thật sự tỉnh táo, bởi trước đó đã ngủ ngon lành trên lưng Yul
- Cháu về cẩn thận nhé, con bé nhà cô cứ phiền cháu mãi - người phụ nữ ôn tồn đón lấy cái cục nợ mê ngủ này
- ^^ - Yul thật sự có nụ cười rất ấm áp
Đôi khi cái mình gọi là tổn thương k hẳn nó đau như mình tưởng tượng, cái người vốn gây ra vết thương ấy chắc gì đã là hình ảnh đầu tiên và hiện hữu mãi trong kí ức. Ở cái tuổi thơ ngây như thế, Yul hiểu nỗi đau sẽ tỉ lệ nghịch với nó (số tuổi) như thế nào.
Chắc hẳn sica đã từng rất đau, nhưng đó k phải là đau vì yêu một ai đó.
...
- Sica ngốc, tớ biết tớ là mối tình đầu của cậu rồi nhé ^^
Vẫn còn một người thật sự đã hiểu lầm tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro