Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu và kết thúc.

Tôi đang nhớ mong một chàng trai. Tuy người ấy không có vẻ ngoài 'đập chai', nhưng sao lại khiến tôi xao xuyến đến lạ kì.
Tôi - thực ra bây giờ là một học sinh lớp 9. Tên là Lê Hoàng Khánh Linh. Tính cách thì chả có gì đặc biệt.
Hằng ngày, tôi chỉ có việc ăn, học rồi ngủ. Lâu lâu mẹ có nhờ việc thì tôi giúp.
Học lực cũng có thể gọi là tạm chấp nhận.
Nhưng kể từ ngày đó, cái ngày mà tôi gặp anh. Cũng lâu rồi. Kể từ hồi tôi cón bé tẹo cơ.
Đang ngồi hùng hổ nói chuyện với bạn thì bỗng có 1 bạn nam chạy ngang.
Thế là trúng tiếng sét ái tình. Thật là HƯ CẤU và VI DIỆU đúng không!
Nghe danh mới biết lớp trưởng lớp bên. Thật là ngưỡng cmn mộ.
Bình thường, anh hay qua đưa đồ cho lớp. Con gái lớp tôi phải nói là đắm đuối nhìn. Ngoài gương mặt ưa nhìn, còn học giỏi. Nghĩ sao không thích cho được. Mà nói vậy thôi chứ chắc mẫm, tôi lúc đó có khi chảy luôn cả nước dải ra rồi.
Con người tôi thẳng thắng. Ai sai ai đúng tôi nói hết.
Có lần, cái Như lớp bên quay sang hỏi tôi nghĩ sao về anh. Tôi nói anh ưa nhìn, học giỏi.
Nhưng cái Như chả chịu. Cứ bảo anh chắc cũng là đẹp nhất, và học giỏi nhất trường. Nghe vậy cũng đúng nhưng da gà, da vịt của tôi nó cứ thi nhau mà dựng hết lên ấy nhỉ. Thôi kệ, chắc chỉ nhất thời thích thôi.
Nhưng không, càng ngày anh càng phong độ.
Tôi chẳng biết nghĩ gì mà cứ ôm sự mộng tưởng này suốt mấy năm như vậy.
Chẳng lẽ tôi đã thích anh. Chẵng lẽ mấy năm nay cứ chờ người để ý là vì tôi thích người.
Thôi dẹp hết, đang mùa thi, lo nghĩ miết. Điểm kém về mẹ cốc cho vỡ đầu.
Nhưng chẳng ai hiểu cho một đứa trẻ lớp 6.
Khi biết, anh và tôi sẽ học chung trường cấp 2. Trong tim tôi vui mừng khôn xiết, nhưng trong sự vui mừng đó còn có một nỗi lo là sau khi xếp lớp, mình có thể học chung với người đó không.
Nhưng đời đ*o như mơ. Tôi và anh là 2 thanh niên không cùng lớp với nhau.
Ơ mà cái cảm giác này lạ lắm. Nó cứ như sắp đến đích mà bị lôi tuột về điểm xuất phát.
Mình chỉ thích anh thôi mà. Là thích chứ không phải yêu.
Cớ sao mà làm lòng nặng trĩu.
Nhưng tôi không hề hay biết. Cái từ yêu đó, nó đã gần thay thế cho từ thích.

Cuối cùng, thi cũng xong. Khi bước ra khỏi phòng thi, loáng thoáng, tôi nhìn thấy hình bóng anh đang chơi cùng bạn. Hình như ảnh đang nhìn tôi. Phấn cmn khích quá. A anh ấy cười kìa. Trái tim bé bỏng của tôi sao có thể chịu được.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã trót yêu anh. Tôi yêu cái nụ cười toả nắng, tôi yêu nước da bánh mật khoẻ mạnh. Cơ mà hình như tôi yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Anh là ai mà có thể khiến tôi vui, cũng là người khiến tôi buồn.
Anh là ai mà lại trộm mất trái tim tôi.
Anh là ai mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến tôi xao xuyến.
Hay anh chính là thiên sứ giáng trần.
Hay anh chính là nguời tôi thích.
Hay anh cũng chính là người tôi yêu.
                ....  
Khi đứng ngoài cổng trường, tôi đã chế lời và ghép thành một bài hát. Thấy tôi tài không. Được tôi sẽ viết lời vào sổ. Đang loay hoay tìm sổ, tôi nghe được một giọng nói trầm :"cậu hát bài gì vậy!"
Tôi quay qua, là anh. Chết rồi sao cứ đứng như tượng vậy, mau nói gì đi.
"À bài này mình tự viết, tự hát." Cố lắm, tôi mới nói được 1 câu hơi hoàn chỉnh.
"Vậy à, hay đấy, bài hát tên gì?" anh cười.
Sao anh lại cười. Ôi thôi, tôi chết mất. Tôi cúi mặt xuống.  Cố nặn ra vài chữ :"Anh là ai ?".
"Vậy cậu viết bài này cho ai vậy." anh bắt đầu ngưng cười.
Về khoảng này mà cô tự nhiên mà phọt ra hai chữ " cho cậu" khỏi mồm. Thật xấu hổ chết mất. Đang định chạy đi thì mới biết cặp mình đã bị giữ lại. Ông cha ta có câu : tẩu vi thượng sách. Trong tình trạng này thì tẩu vi được hay không còn tùy thuộc vào người con trai đang giữ cặp tôi.
Tôi chưa kịp quay lại thì nghe thấy tiếng nói " à ,thì ra cậu thích mình, không sao mình sẽ chịu khổ làm bạn trai cậu."
Bao nhiêu hình tượng soái ca nay còn đâu, chỉ còn một tên mặt dày đang kéo cặp tôi thôi.
'Lầy và nhây' là hai tính từ tả tính cách anh. Còn có cụm ' nguy hiểm mà tỏ ra ngu' nữa. Thật là  ...
Vậy tôi có nên đồng ý không. "Không" là cái từ mà tôi đã nói.
Vậy thôi, anh bỏ đi, tôi đơ ra. Không có hành động níu kéo sao. Đúng là con trai đều như nhau.

  Tôi đã tới tận học kì 2 của lớp 7. Nghe tin hotboy lớp bên sắp chuyển đi. Cái giề, anh chuyển đi là ntn? Tôi còn chưa tỏ tình mà!!! Sao lại đi được. Vậy chỉ còn vài tuần để ngắm nhìn anh chơi đùa trong nắng.
Vậy anh là thứ gì, có thể khiến tôi luôn tìm anh giữa hơn mấy trăm học sinh đang vui vẻ chơi đùa.
Anh khiến tôi lo lắng.
Sao anh đến phá tan trái tim tôi rồi ra đi vội vã như vậy.
Anh có biết tôi yêu anh nhiều lắm...
Sau này, hãy luôn nhớ là luôn có một cô gái bé nhỏ luôn mãi chờ anh.
   Thanh xuân của tôi gọi tắt là anh! Mãi bên anh!

Ngày anh đi, tôi xao xuyến nhìn theo bóng lưng ấy. Ngay trước mắt mà như cứ như xa cách vạn trùng.
Ơ, hình như có một thứ nước sắp dâng trào trên khoé mắt. Tôi đang khóc !!
Hên là giờ ra về nên ít ai để ý. Nếu không, mai sẽ có tin:  học sinh nữ nói không với yêu sớm nhìn đắm đuối hotboy lớp bên-_-.
Nhưng mà tôi vẫn buồn. Buồn vì chẳng được nhìn thấy anh mỗi ngày. Buồn vì không còn hotboy học giỏi của trường nữa. Sao đau quá!.
Hôm nay là tổng kết rồi. Thấy mấy bạn gái lớp anh luyến tiếc tặng quà, còn nắm tay nhau. Tôi khó chịu vô cùng.
Kết thúc tổng kết, tôi thấy anh đang đi về phía tôi. Ấu mài gót!!!!
Anh hỏi tôi có buồn khi anh đi không. Tôi gật đầu. Anh hỏi tôi có thích anh không. Tôi gật đầu. Vậy tôi có yêu anh không. Tôi cũng gật đầu.
   Anh cười, nói tôi là ngốc. Cố mà chờ anh về nha. Rồi anh đi mất.
Tôi vô thức nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chưa được chọn vẹn vì bao nhiêu đôi mắt của nữ sinh khác như muốn xé xác tôi.
  Kệ. Còn phải ráng chờ anh về nữa. Mãi chờ anh!!^-^.

              ….......
2 năm sau.
Khi đó tôi đã lên lớp 9. Ngồi trên ghế nhà trường vừa ăn bánh tráng, vừa lãi nhãi về mối tình đầu.
Sao anh chưa về. Người ta đồn anh đã có bạn gái. Một cô gái nết na, năng nổ. Tôi chẳng thèm tin. Cứ việc chờ, thế nào anh cũng quay lại.
Đã hai năm tôi sống thiếu anh. Tôi mong anh sẽ trở về vào một ngày không xa.

Đố ai định nghĩa rõ về yêu. Sao đau đến vậy. Rõ ràng là muốn buông bỏ mà sao không được. Thôi như coi đây là cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Thời học sinh mà ... cứ vô tư!
            

                 THE END

Đôi lời của t/g
Đánh dấu sự trở lại sau 1 năm vắng bóng.
Mà truyện xàm quá.
Ảnh bìa: sưu tầm. Cơ mà GD đẹp quá.
     With love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: