Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nhân Mã ôm lấy vai mình, nằm trên giường, lại tự ru mình như mọi đêm,

Đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, ngủ đi.

Nhưng sau cùng lại chẳng ngủ được, tối nào cũng thế. Câu nói quen thuộc ấy vẫn văng vẳng bên tai cô, đưa cô về một ngày mùa hạ nắng vàng rực cả sân bóng.

"Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"

.

Lại ném trượt nữa rồi, Nhân Mã thở dốc. Cô liên tục ném, nhưng lần nào cũng vậy, quá mạnh, hoặc quá yếu. Bất lực, cô đấm mạnh tay vào góc tường, rồi lại xuýt xoa vì đau. Cô nhìn lên cái rổ ngay trước mắt mình, trong đầu tự dưng lại có một khoảng không bất định.

"Chân phải em nên để lệch 10 độ so với chân trái, đừng đưa hẳn về phía sau. Còn khuỷu tay phải linh hoạt hơn, không chỉ nhún xuống thôi mà còn phải vuông vừa đủ, đừng nhún thấp quá về phía trước nữa" 

Nghe giọng nói quen thuộc, Nhân Mã chỉ cúi gằm mặt xuống, rồi tiếp tục đi đến nhặt trái bóng, ném lại một lần nữa, vẫn dùng tư thế cũ. 

"Dùng tư thế anh nói, nếu như em ném không vào thì ngày tháng sau này anh sẽ không cằn nhằn em nữa" 

Giọng nói đấy lại một lần nữa vang lên, khiến động tác của Nhân Mã bất chợt đông cứng lại. Như lời anh nói, cô ném trái banh. Và lần này, nó vào thẳng trong rổ, chạm vào lưới, chàng trai nọ lại nở nụ cười, bước đến ngay vị trí cô đang đứng, nhặt lấy trái banh và cốc đầu cô một cái.

"Đồ cứng đầu" 

Nhân Mã xị mặt, trề môi với anh, nhưng rồi bỗng nhiên lại phụt ra cười. Anh cũng thế, xoa đầu cô rồi hai người họ lại tiếp tục luyện tập. Câu nói quen thuộc của anh lại tiếp tục vang lên.

  "Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"  

.

Bước ngang qua dãy hành lang, ngang qua từng lớp học, ngang qua những gương mặt, lạ cũng có, quen cũng có, Nhân Mã đi về lớp, lại úp mặt xuống bàn. Bản thân cô bây giờ đang làm gì đây, tại sao lại ngừng chơi cùng quả bóng cam, ngừng lăn theo nhịp điệu của quả bóng? Tại sao lại để bản thân mình thay đổi nhiều như vậy? Nước mắt cũng chẳng tự chủ mà trào ra. 

Là vì anh ấy, hay là vì điều gì?

"Quản lý, chuẩn bị để chiều nay trường mình sang trường K giao lưu chưa?" - Xử Nữ vỗ nhẹ vai cô. Là người đồng hành cùng cô trong đội bóng rổ, ngoài cậu ra, chẳng ai hiểu là chuyện gì đã xảy ra với một người từng là một cầu thủ bóng rổ rất tốt thế này, khiến cô từ bỏ chức vị đội trưởng trong đội bóng trường, mà chuyển sang làm quản lí cho đội bóng nam, vị trí mà ai cũng bảo rất dễ gây điên đầu.

"Xong hết cả rồi. Tan học chúng ta di chuyển thẳng lên xe bus luôn nhé" - Nhân Mã ngước mặt lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa lúc chuông reng, cô cũng đều đều bước về chỗ của mình, nơi chiếc ghế sát cửa sổ mà cô nhất quyết đòi cho bằng được hồi đầu năm. 

Chỉ còn Xử Nữ đứng đó, cùng đôi mắt chất chứa đầy tâm sự không nói ra được. 

Rốt cuộc, cậu còn định chịu đựng đến bao lâu nữa?

.

"Trung học T: 30 - Trung học K: 40, kết thúc hiệp thứ 2" - Vị trọng tài nọ trầm giọng vang lên. Cả hai đội đều trở về với băng ghế của mình.

Nhân Mã cùng huấn luyện viên đứng đợi họ trở về. Nhanh chóng trùm khăn lên người bọn họ, Nhân Mã nhìn bảng sơ đồ mà mình đã chuẩn bị, nhíu mày một cái thật rõ. Huấn luyện viên vỗ tay thu hút sự tập trung của họ, rồi bắt đầu chỉnh người và đổi chiến thuật mới. Mặt ông chẳng có vẻ là tức giận gì cả. Nhưng khi ông vừa dứt lời, chuyển nhượng quyền lên tiếng cho Nhân Mã, các bạn nam trong đội đã tự biết điều mà cúi đầu xuống.

"Lời khen, Bạch Dương, cậu phòng thủ rất tốt, chuyền banh cũng rất khá. Xử Nữ, cậu rất biết vận dụng chiều cao của mình mà block quả banh, đồng thời phòng thủ khu vực chính giữa tương đối ổn. Sư Tử, cậu đi banh tàm tạm, phòng thủ cũng đã điều chỉnh được cái sai của mình so với trận trước. Kim Ngưu, khá khen cho cậu biết lợi dụng sơ hở mà cướp banh. Bảo Bình, di chuyển vị trí linh hoạt, đồng thời nhìn ra đường bóng, tạm ổn. Và bây giờ..." - Nhân Mã hít một hơi sâu - "Rốt cuộc các cậu đang làm cái quái gì ở trên sân vậy? Tại sao Sư Tử cậu không thiết lập đội hình khi bắt đầu dẫn banh? Bạch Dương, cậu làm cái quỷ gì mà làm sao giữ banh lại không chắc? Cả Xử Nữ, đã bảo là tránh cái khu vực cổ tay đi khi họ ném banh, cả khi họ ném trái banh rồi, thì đừng có cố gắng mà giành giật nữa. Mỗi lần như thế là lại foul shot. Kim Ngưu, cánh tay cậu bị cái gì mà khi phòng thủ cứ rụt xuống cho họ chuyền banh trót lọt thế. Hôm nay cậu không vận động kỹ trước khi ra sân nên kĩ năng ném banh của cậu giảm rõ rệt đấy Bảo Bình, cậu rốt cuộc là sao vậy hả?"

Cả đội cúi gằm mặt xuống. Cô nói chẳng sai tí nào. Nhưng có cần nói nặng thế không? Dù gì họ cũng là đang cố gắng....

"Đừng nghĩ trong lòng là các cậu đã cố gắng đến thế mà sao tôi vẫn mắng các cậu. Tôi nói cho các cậu biết, nếu như LeBron James, hay Stephen Curry, hoặc Micheal Jordan nghĩ như các cậu, thì họ vĩnh viễn sẽ không có được vị trí trên sàn đấu như ngày hôm nay. Bóng rổ không chỉ đơn thuần có cố gắng là đủ, mà phải cố gắng hơn hơn hơn gấp 1000 lần người thường. Các cậu nghĩ xem, các cậu chơi bóng rổ để làm gì? Để cho bọn con gái ngắm cho oai à? Nếu nghĩ như vậy thì các cậu nghỉ chơi bóng rổ luôn đi" 

Sau một tràng trách móc cùng xốc lại tinh thần cho bọn họ. Cô im lặng.

"Quay lưng ra đằng sau, 5 người vào sân hiệp 3"

Bọn họ đang đổ mồ hôi hột không hiểu cô sẽ làm gì, thì bất giác đằng sau lưng truyền đến một tiếng "Bốp" cực kỳ chói tai, cùng cơn đau thấm dần vào từng thớ thịt. Đội bên trung học K cũng trố mắt ra nhìn bọn họ. Có lẽ bọn họ nghĩ là mấy tên đấy sẽ quay lại chửi quản lý của mình. Nhưng không, bọn họ nở nụ cười nửa miệng rất nguy hiểm.

"Quản lý, cô chống mắt lên mà xem, chúng tôi sẽ cho cô thấy cái loại bóng rổ mà chúng tôi muốn chơi"

Mấy tên dự bị cũng nở nụ cười. Và sau cùng họ xốc lại tinh thần lần cuối rồi ra sân. 

Bỗng dưng trung học K cảm thấy ớn lạnh với cái luồng khí ác bá từ trung học T.

Hôm đấy, họ kết thúc với tỷ số 90:70.

Và sau cùng, họ cũng đã được nhìn thấy nụ cười chói lóa của vị quản lý nọ rồi.

Một cậu nhóc thấy nụ cười nọ của vị quản lý khó tính nhưng đáng yêu nọ, thì nhanh chóng huých tay mấy anh trong đội đọc câu nói huyền thoại của họ.

  "Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"  

.

Trên đường về trường hôm ấy, vẫn là Xử Nữ ngồi kế cô. Cả đội chẳng ai chẳng nhận ra cái sự quan tâm chăm sóc vô cùng đặc biệt mà Xử Nữ dành cho Nhân Mã. Nhưng cô ấy, có lẽ là không nhận ra, hoặc, nhận ra nhưng vẫn để trong lòng. 

"Tới bây giờ tớ vẫn muốn hỏi, cậu thật sự đã hết yêu bóng rổ rồi, hay là vì Ma Kết mà từ bỏ môn thể thao mà mình đam mê nhất? Tớ hỏi cậu như vậy, vì khi tớ nhìn vào ánh mắt cậu dõi theo trái banh, tớ thấy được một ngọn lửa hồng vẫn còn cháy bỏng trong mắt cậu. Và còn nữa, vì một người con trai mà từ bỏ đam mê của mình, có đáng không?" - Xử Nữ lẳng lặng thì thầm với Nhân Mã, trong lòng cũng đầy ngổn ngang. Sao cô phải làm như vậy chứ?

"Không hẳn là từ bỏ, nhưng tớ muốn hiểu thêm về Ma Kết, lý do vì sao, cậu ấy không đi theo lối chơi riêng biệt của mình, mà vẫn cố gắng hòa nhập vào các cậu...."

Cậu biết không?

Nếu không có Ma Kết, tớ sẽ không có những ngày bừng sáng năm nọ. Anh ấy là người truyền và giữ lửa cho đam mê trong tớ. Anh ấy đi rồi, không phải là tớ đã vùi dập hoàn toàn chính đam mê của mình, mà là, tớ giữ trong lòng, để mà tìm hiểu thêm về cái đam mê nho nhỏ của cậu ấy. Vì sao anh ấy lại thích chơi đồng đội như vậy. Tất cả về anh ấy chẳng còn là ẩn số đối với tớ, nhưng nó là điều duy nhất tớ không hiểu khi chơi bóng rổ cùng anh ấy.

Và cậu biết điều này không?

Đích đến của việc yêu thích một người nào đó, chẳng đơn thuần là yêu thương, bên cạnh họ, hiểu về những khía cạnh của họ, mà còn là hiểu đến tận chân tơ kẻ tóc, từng chút một từng chút một, và đồng hành cùng họ suốt quá trình theo đuổi đam mê của mình.

Hướng ánh mắt ra phía xa xa, Nhân Mã lại nhớ đến câu nói văng vẳng bên tai ngày nào của Ma Kết, nghe tiếng cười đùa của mọi người, mà trong lòng đau đớn chẳng nguôi. Miệng nở nụ cười, nhưng rồi nước mắt cứ vì thế mà chảy ra.

"Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"

Nhưng thiếu anh rồi, thì những thứ đấy còn để làm gì nữa...

"Cậu từng nói với bọn tớ, thứ bóng rổ mà cậu muốn thấy trên sân là như thế nào. Vậy bây giờ tớ hỏi cậu, thứ bóng rổ mà cậu từng muốn chơi như thế nào? Nó có như cái thứ bóng rổ mà cậu đang chơi bây giờ không?" - Xử Nữ sau khi đùa giỡn cùng bọn bạn trong đội thì chỉ quay lại thở dài nhìn Nhân Mã, gạt đi giọt nước mắt trong veo nơi khóe mắt cô.

Thứ bóng rổ mà cô từng muốn chơi.

Cái đam mê đã từng cháy trong cô.

Là chính cô đã gạt bọn nó ra xa, nên cô cũng chẳng có quyền mà yêu cầu bọn chúng quay lại. 

Nhưng phải chăng, có vài điều cô vẫn chưa rõ...

.

"Tốt lắm, cháu đã nắm được những bước cơ bản để quản lý sổ sách công ty chúng ta rồi đấy" - Một ông lão tóc bạc phơ chầm chậm bước lại vỗ vai thằng cháu trai đang ngồi cặm cụi đánh máy.

"Cháu có một thỉnh cầu" - Cậu trai đang ngồi đánh máy bỗng dừng tay lại, tháo cặp kính cận của mình ra nhìn ông nội.

"Nói thử xem?"

"Khi cháu chính thức tiếp quản công ty, ông cho cháu về nước chơi bóng rổ được không ông?" - Giọng chàng trai nọ chắc nịch vang lên.

"Cái này còn tùy thuộc xem, cháu sẽ làm tốt thế nào" - Ông cụ vuốt chòm râu của mình, cười như không cười.

Trong đầu cậu con trai nọ bây giờ thật sự là rối loạn. Anh cứ nghĩ về một cô gái, với nụ cười làm bừng sáng cả không gian năm nào, cô gái cùng anh tập bóng rổ những năm tháng tươi đẹp đó, cùng tiếng nói của bọn bạn trong đội từ đại học gọi sang. Cô ấy từ bỏ bóng rổ, là vì anh. Cô ấy cũng ngừng làm loạn cùng trái bóng cam, ngừng khóc, ngừng cười cùng với nó. Anh rất muốn ghì chặt lấy vai cô ấy, hỏi thật to, thật rõ, là vì sao cô ấy phải làm vậy? Anh vốn dĩ không đáng, anh là tên hèn, là anh chạy trốn tất cả những điều tuyệt vời mà cô ấy làm cho anh vì cái tương lai chói sáng phía trước. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Cái đồ ngu ngốc...

Đã thế thì, mình cùng ngu ngốc với nhau vậy...

Bản thân anh không tìm thấy được cái đam mê mà mình dành cho ngành kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Nhưng anh vẫn đi theo cái hướng mà họ đã vẽ sẵn cho anh, không một lời phàn nàn, không một lời đồng thuận. Anh thật ra là muốn trở thành một luật sư, là người bảo vệ những con người nghèo nàn không có tiền bị ức hiếp, là người đòi lại công bằng, chính nghĩa cho một con người nào đó bị oan. Ước mơ tưởng chừng nhỏ, nhưng tại sao bây giờ nó lại to lớn thế này...

  Cô ấy thường hay cười và bảo, không có anh em sẽ không chơi bóng rổ. Anh chỉ muốn nói rằng, thật ra anh cũng thế. Cô gái nọ ơi, nếu như mỗi buổi tập của anh em không đem nước và khăn đến, không nói những lời động viên tinh thần cho anh, thì anh sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Những lúc anh chán nản, muốn bỏ cuộc mà không biểu lộ ra ngoài, nếu em không nói những lời vực lại tinh thần kia cho anh, thì anh sẽ không có những giây phút đáng nhớ khóc cười cùng quả bóng cam năm xưa. Thật ra câu nói ngày xưa anh hay nói với em, cũng là những điều anh đã tự nói với mình khi nhìn thấy sự cố gắng của em, nhìn thấy sự chăm sóc mà mọi người cùng em giành cho anh.  

Một ngày nào đó, khi anh có sự nghiệp trong tay, anh nhất định sẽ trở về nước. Và việc đầu tiên anh sẽ làm, là anh sẽ đến gặp cô gái ấy. Vì anh muốn nhìn thấy nụ cười tượng trưng cho cầu vồng trong lòng anh. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh luôn luôn sáng bừng. 

Đợi anh, anh không đơn giản là chỉ về vì như thế, mà còn là vì cô gái anh không bao giờ muốn vụt mất, là cô gái mà anh muốn nhìn thấy mỗi ngày, là người anh muốn ôm vào lòng mỗi buổi tối...

Em, là cả tuổi thanh xuân của anh.

  "Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"  

.

6 năm sau.

Nhân Mã bước dạo một vòng trong khuôn viên trường đại học Y, quả thật mùi hoa sữa có chút nồng nơi cánh mũi, nhưng nó vẫn đem đến cảm giác rất dễ chịu.

Mùa này 7 năm trước là mùa giải cuối cùng trong cuộc đời học sinh của cô mà cô còn lăn cùng trái bóng. Năm đấy là một năm trọn vẹn, vì cô đoạt giải MvP của thành phố, và cô đã làm điều đó cùng anh.

Mùa này 6 năm trước cô cùng đội bóng rổ nam đoạt giải nhất của mùa giải bóng rổ cấp thành phố. Rồi cuối cùng lại khóc lên khóc xuống cùng cả bọn trong buổi liên hoan cuối của đội bóng rổ. Và rồi cũng là mùa cô phải quyết định xem là mình đi đại học nào.

Mùa này 5 năm trước, là lúc cô quyết định mình sẽ đi theo khoa nào, là lúc cô tìm được cái đam mê cháy bỏng trong mình. Cũng là lúc, cô nhìn thấy trái banh cam quen thuộc lăn trên hành lang rộng của trường đại học, cùng đội bóng rổ nam năm nào.

Mùa này 4 năm trước, là mùa cô lăn lộn trên sân bóng một lần nữa vì đội bóng rổ nam trường mình. Cũng là mùa đầu tiên cô quyết định nộp giấy đăng ký đi tình nguyện châu Phi trong mùa hè. Năm đấy thì cũng được khoảng hạng tư hạng năm gì đấy, nhưng mà trong lòng thì lại chẳng cảm thấy phiền muộn như trước.

Mùa này 3 năm trước, là lúc cô cùng bọn họ ăn mừng vì đã vào được tứ kết. Cho dù dừng chân với hạng 3 giải Đại học, cô vẫn cười rất tươi. Bọn họ đang trưởng thành và tốt hơn từng ngày từng ngày, đó là một dấu hiệu rất tốt đấy chứ. Và năm nay cũng là năm cô bắt đầu đăng ký thực tập ở bệnh viện cho hè. Dĩ nhiên là ca sáng, cô mà trực ca tối chắc sẽ sợ run đến nỗi mà ra quần luôn mất.

Mùa này 2 năm trước, là mùa hầu hết các bạn trong trường cô tốt nghiệp, riêng cô thì chưa. Vì cô đã quyết định sẽ học lên Tiến sĩ rồi hẳn tốt nghiệp. Cũng là mùa giải cuối cô đi cùng mọi người ở trường đại học Y. Chẳng làm cô thất vọng, họ ôm cái cúp vàng cùng huy chương vàng về, đồng thời tổ chức một buổi đi chơi ở tỉnh S 4 ngày 3 đêm chơi tới bến.

Mùa này 1 năm trước, cô bắt đầu suy nghĩ về con đường mình sẽ đi sau khi tốt nghiệp.

Và cô đã tốt nghiệp năm nay.

Kí ức tươi đẹp những ngày cấp 3 ấy vẫn luôn đọng lại trong tâm trí cô. Những kí ức của cô cùng anh ấy sẽ không bao giờ phai nhòa.

Cô sau cùng cũng đã hiểu, vì sao anh ấy yêu thích được chơi bóng rổ theo đội như vậy. Nó khiến anh ấy cảm thấy không bị tách biệt, có cảm giác rất gần gũi, thân thuộc, và hòa nhập vào mọi người. Họ cười anh cười. Họ khóc anh khóc. Tất cả những cảm xúc đó là những thứ mà cả đội nhất định phải trải qua cùng nhau, không thể nào trải qua riêng bản thân được. Chiến thắng không chỉ cho một mình anh, mà còn cho cả đội. Đó là những cảm xúc thiêng liêng nhất mà cô đã hiểu được, sau bao năm đồng hành cùng trái bóng cam... Ra là đơn giản như thế....

Cho dù anh ấy có lừa cô rồi lẳng lặng mà đi như thế, thì cô vẫn phải sống mà. Anh ấy nhất định đã có tương lai tươi đẹp sáng chói hơn rồi, làm sao mà còn nhớ mày chứ? 

Mỉm cười lấy lệ, cô bước đi. Từng bước chân khiến mấy anh bác sĩ trong bệnh viện cũng trầm trồ. Cô ấy người thì xinh gái, khuôn mặt rất duyên, ưa nhìn, người thì cũng thon, tính tình lại đáng yêu hết sức, và đặc biệt là bông chưa có chậu. Anh nào ngu mà để phí chứ.

Bước ra ngoài bệnh viện, cô nhìn lên bầu trời xanh nọ. Quả thật hôm nay là một ngày đẹp trời. Thiết nghĩ cô cũng nên về trường nhỉ.

Lái xe về trường, cô nhanh chóng đi vào chào hỏi mấy thầy cô từng dạy mình, đồng thời gặp mấy nhóc trong đội bóng rổ thế hệ này để mà truyền kinh nghiệm, theo như lời huấn luyện viên bảo. Cơ mà tại sao hôm qua huấn luyện viên vừa nói vừa cười khúc khích thế nhỉ?

Đi tới cửa phòng tập, thì cô chết sững lại. Trái banh màu cam cũng lăn chầm chậm đến chân cô.

  "Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng" 

"Nhân Mã, lâu ngày không gặp. Anh về rồi" - Mũi giày bóng loáng khiến cô vô tình ngước mắt lên. Trước mắt cô là một bóng hình rất quen thuộc... rất nhớ... Bây giờ anh đã cao hơn cô một cái đầu hẳn hoi rồi.

"Anh là đồ tồi tệ" - Nhân Mã vừa nói ra, nước mắt cũng chẳng tự chủ được mà trào ra. Bao giờ cũng thế, chỉ cần nhắc đến anh, là sống mũi lại thấy cay cay.

"Anh nhớ em nhiều lắm, có biết không?" - Ma Kết ôm chặt Nhân Mã vào lòng, cánh mũi vùi vào mái tóc quen thuộc nọ mà hít lấy hít để.

"Đồ xấu xa, em cũng nhớ anh lắm" - Sau cùng, Nhân Mã ngừng làm loạn, mà chấp nhận vươn hai cánh tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy Ma Kết.

Bọn nhóc chẳng biết gì, mà thấy hai người ôm nhau cũng vỗ tay rồi huýt sáo đủ các kiểu. Huấn luyện viên lại cười phá lên, sau này có chuyện để kể cho con em đời sau nghe rồi.

"Em sẽ cùng anh, đưa trái banh này vẽ nên cầu vồng, vẽ nên gia đình của chúng ta chứ?"- Ma Kết lồng cái nhẫn vào tay Nhân Mã mà không để cô kịp phản ứng, đồng thời nhặt trái bóng dưới chân cô, cầm tay cô đi đến cái rổ mà họ đã cùng tập luyện năm nào.

"Nếu như chúng ta ném vào trái này thì em sẽ đồng ý" - Nhân Mã mỉm cười nhẹ.

Trái banh màu cam theo đôi nhẫn của họ, bay thật cao, và rồi hạ cánh đẹp mắt vào cái rổ trước mắt. Nhân Mã nhìn Ma Kết mỉm cười. Anh từ từ cúi xuống, một cách nhẹ nhàng, hôn lên cái trán bóng nhẵn của cô.

"Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: