Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Truyện Không Đề

Au: Byeon Beef
Pairing: Chanbaek
Rating: K
Category: BE

Ngày 1 tháng 12 năm 2013
- Chanyeol a~ Chanyeol~ Chanyeol~ Chanyeol~.....

Baekhyun tựa đầu vào vai Chanyeol, miệng cứ gọi mãi tên anh, còn đôi bàn tay nhỏ bé thì nắm lấy tay anh xăm xe. Anh im lặng mặc cậu cứ gọi tên mình, nhưng thấy tình trạng có vẻ như không dừng lại của cậu anh thật sự chịu không nổi đành lên tiếng.

- Baekie ~ Sao em cứ kêu mãi thế là tai anh sắp điếc rồi đây này. - Anh nhíu đôi chân mày nhìn cậu vẻ mặt không vui cho lắm.

Cậu bỏ ngoài tai lời nói của anh, rồi tiếp tục công cuộc gọi tên người ấy.

- Em thật sự không chịu đừng lại? Vậy đừng tránh anh nhé! - Anh nở ra một nụ cười nham hiểm.

Anh bế cậu vào an tọa trong lòng mình, đặt bờ môi nóng ấm của mình lên môi cậu, làm cậu câm nín không kêu nữa. Anh mút lấy môi dưới đến khi nó sưng lên. Sau đó anh luồng tay vào bên trong xoa nắn cái nụ hoa trước ngực cậu. Cậu "Ưmm.." nhẹ một tiếng, lợi dụng cơ hội Chanyeol đưa lưỡi vào trong khoang miệng người kia, rà soát mọi ngóc ngách trong ấy. Sau đó hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi anh rút hết dưỡng khí của cậu rồi mới rời đi.

- Baekie à~ Anh muốn~~~

- Không được!!!!! - Cậu nghiêm mặt - Mai chúng ta kết hôn rồi, cho em nghỉ bữa đi, bộ anh muốn thấy vợ mình đi cái tướng khác người trong lễ đường à????

Anh cười ha hả nhìn cậu

- Cười cái gì mà cười!!!! Anh thử nằm dưới đi rồi biết. Anh đợi đó! Đợi khi nào em cưới anh về em sẽ áp anh cho coi!!! - Cậu đánh đánh anh mấy cái.

- Được rồi anh sẽ đợi em áp anh như thế nào!

Cậu không thèm nói với anh nữa vùi đầu vào ngực. Cầm tay anh lên tiếp tục nghịch. Anh lấy tay còn lại nghịch lại tóc cậu. Được một lúc cậu than với anh:

- Anh ~ Em đói ~~~

- Gọi 'Ông xã yêu ơi em đói' rồi anh mua cho.

Chanyeol cười nói, lộ ra cái miệng đầy răng, tay vẫn nghịch tóc cậu. Baekhyun tỏ vẻ không đồng ý, cậu bĩu môi.

- Ông xã ~ Em đói ~~~~~~~~

- Không được! - Anh vờ nghiêm mặt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

- Thôi được rồi! =,= Ông xã yêu của em à em đói lắm rồi đó. Anh mua thịt bò cho em ăn đi mà ~

Baekhyun làm nũng, cậu bày ra bộ mặt đáng yêu nhất, đôi mắt long lanh, tay không ngừng lay lay tay anh. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào chú cún nhỏ. Chịu không nổi với cái hành động ấy, anh liền gật đầu, bế cậu xuống rồi đứng dậy nắm tay nhau tiến thẳng vào siêu thị gần ấy.

.........

Khi ra khỏi siêu thị, Baekhyun nhìn thấy đứa nhỏ nào đó đang khóc bên kia đường, cậu nghĩ đứa bé chắc bị lạc ba mẹ nên quyết định chạy qua ấy xem thế nào. Vừa đi được nữa đường, thì bỗng dưng chiếc xe ô tô nào đó chạy với tốc độ kinh hoàng lao thẳng đến cậu. Vì bất ngờ cậu chỉ biết đứng im đó chân như đang đóng đá không nhút nhít được. Mãi đến khi Baekhyun lấy lại được ý thức thì cậu rất hoảng loạn khi thấy Chanyeol nằm dưới đất, máu từ đầu anh chảy ra không ngớt. Cậu cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy. Mắt cậu bắt đầu cay xè, chân tay mềm nhũn quỳ xuống bên cạnh anh. Ôm lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

- Chanyeol...a... Chan..ye..o..l.. Tại sao vậy.... tại sao anh... lại cứu em..... Tất cả... là.. tại em.. tại....e...m.... anh còn ... chưa... đám cư... ới... với..em mà..anh hứa... sẽ mã..i yêu..em mà...Chanyeol....CH...AN....YE...O....LLLLLL... anh ráng đi... để em gọi... cấp cứu...

Chanyeol đưa tay lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu anh nở ra một nụ cười. Anh cố lấy hết những hơi sức cuối cùng nói với cậu

- Không kịp nữa rồi... Baekhyun à! Em hãy nghe...anh nói nè... Sau khi anh chết đi rồi...em hãy sống cho .. thật tốt nhé.... đừng vì anh.. mà suy nghĩ dại dột...anh sẽ luôn... dõi theo em.... Kiếp sau chúng ta... nhất định sẽ.... làm vợ chồng.....Anh yêu....em bà.. xã nhỏ.... của anh....

- CHANYEOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! - Cậu hét lớn. Sau đó lấy tay quẹt hết nước mắt trên mặt cậu rồi nói với anh_ Được em hứa với anh, em sẽ mạnh mẽ sẽ sống cho thật tốt.

Sau khi an táng Chanyeol xong, Baekhyun rơi vào tình rạng suy sụp nặng nề, sống như một cái xác không hồn. Hằng ngày chỉ biết nhìn những tấm ảnh anh, khóc rồi lẩm bẩm tên anh. Cậu bỏ ăn suốt cả tuần lễ cho dù ba mẹ khuyên ngăn thấ nào cậu cũng mặt kệ. Càng ngày trông cậu tiều tụy đi hẳng, mặt mài xanh xao, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Mãi đến 4 tháng sau cậu mới dần quên đi nỗi đau mà trở lại cuộc sống bình thường như trước. Một cuộc sống không có anh.....

Hai năm sau, ngày 30 tháng 11 năm 2015....

Vào buổi hôm ấy, cũng như mọi hôm, khi Baekhyun đi làm về, cậu mệt mỏi thả người nằm xuống giường, lăn qua lộn lại vài vòng. Cậu mới cầm điện thoại lên liền thấy hôm nay đã là 30-11 rồi. Thời gian đúng là trôi thật nhanh. Baekhyun nhắm hờ mắt miệng bắt đầu lẩm bẩm:

- Nhanh thật đấy, mới đó mà em đã anh hai năm rồi. Ngày mai là giỗ anh đấy! Anh thấy không? Em giữ lời hứa với anh rồi đấy. Em đã cố sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc và một cuộc sống thiếu đi hình bóng của anh. Em nhớ anh nhiều lắm! Park Chanyeol~~

Nỗi nhớ anh lại tràn về trong tim, mắt cậu đỏ hoe, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, làm ướt một mảng gối. Cậu khóc mãi khóc mãi khóc đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.....

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Baekhyun liền thấy hình bóng quen thuộc, vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mà cứ ngỡ là cả đời này cậu cũng chẳng thấy được nữa. Cậu đang mơ chăng???? Cậu dụi mắt vài cái, chưa kịp có ý thức thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên :

- Baekhyun à ~ em mau rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn sáng !

Giọng nói ấy thật ngọt ngào, đã hai năm rồi cậu không nghe thấy. Cậu thật sự đang mơ??? Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu mãi đến khi Chanyeol lên tiếng lần nữa:

- Em làm cái gì mà thơ thẩn ra đó thế? Em mà không nhanh lên là anh ăn hết phần em luôn đó!!! - Khuôn mặt anh rạng rỡ.

Baekhyun giật mình, tát vào mặt mỉnh một cái thật mạnh "Áaaa Đau quáaa" Cậu thất rất đau. Vậy..... đây là sự thậy ư?? Anh còn sống à? Bất giác cậu chay đến ôm chằm lấy Chanyeol, vùi đầu vào ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc. Nước mắt lại tuôn ra.

- Yeolie ~ Anh còn sống sao? Em...em vui lắm! Em nhớ anh lắm! Hai năm nay em sống rất đau khổ anh có biết không??? Đồ chết bầm này!!

Nói xong, Baekhyun nhón chân, đưa môi mình chạm vào môi anh. Cậu vụng về đưa chiếc lưỡi vào miệng anh. Thấy cậu làm quá chậm nên Chanyeol từ thế bị động sang chủ động. Anh áp cậu vào tường cuối đầu hôn một cách cuồng nhiệt. Đôi tay hư hỏng luổng tay vào lớp áo sờ soạn bên trong. Hôn một hồi thì cả hai không còn dưỡng khí nữa nên đành luyến tiếc rời đi.

- Thật là lạ nha ~~ Bữa nay bà xã chủ động hôn ông xã sao? Thú vị thật đấy! Ha ha..

Thấy anh ghẹo cậu ngượng đến đỏ mặt rồi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi mà~ Anh xin lỗi mà~ Bà xã~ Ờ đúng rồi khi nãy em nói cái gì mà hai năm rồi... anh chết gì đấy là sao? Anh không hiểu. Anh mà có chết đi rồi lấy đâu ra chú rể mà mai cưới em đây?_Anh cười

Ngày mai? Kết hôn? Baekhyun đờ người trước lời nói của Chanyeol. Như vậy là thế nào chứ?

- Anh à, hôm nay là ngày mấy thế?

- 1/12/2013. Có gì à?

Cậu..... cậu... trở về quá khứ??? Đúng!!! Như thế bây giờ cậu mới thấy anh. Cậu ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông trước mặt. Hôm nay.... là ngày anh rời xa cậu mãi mãi và mãi mãi. Ông trời đã cho cậu về quá khứ thì cậu phải nắm bắt cơ hội này. Không để anh chết nữa. Anh phải sống... phải sống để cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Baekhyun đem mọi chuyện kể hết cho anh nghe. Anh chỉ cười xoa đầu cậu ôm cậu vào lòng

- Chanyeol, anh nhất định phải tin em đấy!

- Ừm anh tin, anh tin em mà! Ngoan! đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!

...

Cứ thế mọi việc lần lượt xảy ra, cho đến khi cậu cùng anh ra khỏi siêu thị. Baekhyun lại thấy có một đứa nhỏ, chính là đứa nhỏ mà cậu thấy lúc trước. Bỗng cậu có một linh cảm không hay, cậu lặng lẽ quan sát đứa nhỏ, tay thì nắm chặt lấy tay anh. Được một lúc cậu phát hiện ra lần này đứa nhỏ ấy không chỉ đứng khóc mà chạy xuống đường mặc kệ trên đường xe nhiều như thế nào. Chanyeol thấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm nên cũng buông tay Baekhyun lao ra cứu đứa nhỏ, Cậu vừa định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi thảm kịch ấy lại sắp xảy ra một lần nữa. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cùng anh lao ra, cùng sống chết với anh......

Mãi cho đến bây giờ cậu mới thật sự hiểu ra rằng, cho dù cậu có quay ngược thời gian, thay đổi lịch sử thì cuối cùng cái kết nhận được vẫn là anh phải chết. Sự thật đã an bày vậy rồi, cố gắng coi như bằng không. Lần trước là cứu cậu, lần này là cứu đứa bé. Nhưng cả hai lần anh sẽ chết trước mặt cậu. Anh chết đi rồi cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Cho dù có sống cậu lại sống một cuộc sống 'sống không bằng chết' thế nên cậu...... nguyện chết cùng anh......

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek