Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều ước của hạc giấy.

Truyện này dành tặng nàng Giun nhé! Tuy là văn phong của ta không có hay bằng nàng, nhưng ta cũng cố hết sức ròi! :)

Những tia nắng vàng như mật ong đổ dài trên mặt đường nhựa, kéo theo cơn nóng nắng không mấy ai mong đợi tới con phố Shizu. Nắng khẽ vén mành cửa sổ, chiếu vào trong một căn phòng ngủ của tiệm bánh ngọt truyền thống Taurus, làm nổi bật lên hình ảnh của cái con bé con đang hì hục dán lên tường cái poster bự chảng.

-Xong rồi! - Kim Ngưu reo lên đầy thích thú, ngắm lại cái thành quả của mình. Trên bức poster, hiện ra khuôn mặt đẹp trai của chàng thám tử mà ai cũng quen thuộc: Kudo Shinichi. Bên cạnh đó là cô bạn thanh mai Ran Mori với một nụ cười thiên thần ấm áp.

-Ôi, họ đẹp đôi ghê cơ! Được, anh Shin chị Ran, em sẽ tiếp tục gấp hạc giấy, đến khi nào đủ 1000 con, em sẽ ước có thể sưu tầm trọn bộ truyện Conan ủng hộ bác Ao và anh chị.

Đang mơ màng, thì một giọng nói, gần như là hét của mama đại nhân Bạch Dương từ dưới nhà vọng lên khiến cho con bé một phen hết hồn:

-Kim Ngưu! Con đang làm cái gì trên đấy hả? Hè rồi, xuống giúp mẹ quản lí cửa hàng, nhanh!

-Vâng! - Ngưu kéo dài giọng, rồi nhanh như cắt với lấy hộp đựng hạc trên bàn học, phi xuống nhà.

Gì thì gì chứ mama đại nhân là tuyệt đối không nên chọc giận! Mẹ đáng sợ lắm, khi tức lên thì giống như là tướng quân đại phá cường giặc, cô đã trải qua nó vài lần rồi, và chẳng dại để nếm thêm mùi lân nữa...

Tiệm bánh Taurus làm ăn rất khấm khá, trở thành nơi bán bánh ngọt nổi tiếng trong vùng, công thức làm của  họ được lưu truyền qua rất nhiều đời, nhưng chẳng thể lọt được vào tay ai. qua mỗi đời, tiệm bánh lại càng làm ăn đi lên, nhất là đến thời ba Song Ngư. Kim Ngưu là con cháu đời thứ 10 của dòng họ , cảm thấy vô cùng tự hào về điều này. Thành ra, từ ngày còn bé tí, con bé đã ý thức được rằng, tương lai của nó, là tiếp tục kế tiếp sự nghiệp của dòng họ.

Kim Ngưu tỉ mẩn gấp tờ giấy lại làm đôi, rồi làm bốn. Cứ thế, chẳng mấy chốc trên tay nó đã xuất hiện một con hạc giấy nhỏ xinh. Tiểu Ngưu nhe răng cười, rồi ném con hạc đó vào hộp giấy. Rồi lại lẩm bẩm:

-Mình đã gấp 890 con, của anh Bảo Bình là 50 con. Còn 60 con nữa là thành 1000 con rồi!

 Bên cạnh ước mơ kế nghiệp tiệm bánh này, nó còn có cái sở thích đọc truyện Conan nữa cơ! Vậy nên, cố gắng gấp 1000 con hạc giấy, nó mong ngóng có được trọn bộ Conan trưng bày trong nhà cho đã!

-Leng keng, leng keng! - Tiếng chuông vang lên lanh canh khi chiếc cửa tiệm bất mở. Kim Ngưu không ngửa mặt lên cũng biết là ai. Vẫn cái tư thế cắm mặt xuống tờ giấy gấp hạc, nhỏ chào:

-Senpai, anh sang rồi ạ?

-Hi! Chào em! Vẫn đang gấp hạc đấy à? Cho anh ngồi chung với nào!

Bảo Bình ngồi xuống đối diện, bỏ bao nhiêu sách vở xuống mặt bàn. Mùi hương nam tính trên người anh thoảng qua cánh mũi khiến Kim Ngưu thoáng đỏ mặt.

Kim Ngưu ngước đôi mắt trong veo lên, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

-Senpai, anh ngoài tình yêu hóa học ra còn gì nữa không ạ?

-Còn truyện Conan nữa, không thì anh gấp hạc chung với em làm gì?

-Dạ! - Ngưu Ngưu trả lời, rồi đưa anh một tờ giấy màu xanh biển. Đó là màu yêu thích của nó, và cũng là của anh.

-Còn cả một thứ nữa...- Bảo Bình chợt bâng quơ.

-Gì nữa vậy anh?

-Không có gì đâu...

Bảo Bình gấp hộ nó một con, rồi cắm cúi đắm mình trong một đống công thức hóa học rắc rối. Thời gian cứ thế trôi qua, không gian vẫn im lặng tuyệt đối....

Giọng papa Song Ngư từ dưới bếp vọng lên thấy rõ:

-Kim Ngưu, tiệm đang vắng, con đi mua hộ ba mấy gói bột mì nhé, cả đường nữa, hết rồi!

-Dạ! - Kim Ngưu đẩy ghế đứng dậy. Thật lạ, Bảo Bình cũng đứng dậy theo.

-Anh đi cùng em! Em qua siêu thị đúng không? Anh cũng muốn mua đồ cho măm mi chuẩn bị bữa trưa nữa! - Bảo Bình gãi đầu, cười khì giải thích. Hình ảnh anh, hiện lên dưới con mắt của  Kim Ngưu, đẹp giai lãng tử vô cùng!     

Con đường đến siêu thị hôm nay vắng vẻ kì lạ! Kim Ngưu và Bảo Bình sải bước, một tay ôm đồ vừa mua, tay kia nắm lấy tay người bên cạnh mà vung vẩy, trông 2 đứa cứ như trẻ con kéo nhau đi chơi vậy. Tiếng hát của cả 2 vang vọng khắp con đường.

"Sakurairo Maukoro, watashi wa hitori . 

Osae kirenu mune ni tachi tsuku shiteta..."

-Á! - Kim Ngưu đột nhiên ré lên, khiến Bảo Bình tò mò.

-Sao vậy?

-Em quên mua đường rồi! Senpai chờ em một chút nhé, một chút xíu nữa thôi!

-Con nhóc này, thật là.... Đi đi, nhanh lên đấy! - Bảo Bình chắt lưỡi, rồi nhe răng cười.

Kim Ngưu chỉ đợi câu đó, con bé ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi về phía con đường mình vừa đi qua.  Nhìn bóng lưng nho nhỏ dần dần khuất xa, Bảo Bình khẽ mỉm cười.

Anh ngước mắt lên, ngắm bầu trời trong xanh ửng hồng bởi sắc anh đào. 

Hoa anh đào, hoa anh đào,....

Bay bay trong gió...

Thật tự do, và cũng không kém phần lãng mạn...

Vậy mà...

Bảo Bình đưa mắt nhìn bàn tay mình, bàn tay còn đọng lại hơi ấm của bé con hàng xóm kia...

Đến bao giờ, Kim Ngưu mới hiểu ra...

Tình cảm mà anh dành cho cô,đã vượt quá tình bạn bè từ lâu...

Ừ, anh thích cô đấy, làm sao?

Thích một cô bé vô ưu vô lo, ngày ngày lăng xăng bên cạnh anh với những câu hỏi ngây ngô dai dẳng...

Thích một cô bé, thi thoảng chống tay mơ mộng nhìn xa xăm, rồi giật mình tập trung vào con hạc be bé đang gấp dở...

Một  tình cảm ngọt ngào, chỉ đơn giản vậy thôi...

-Anh Bảo Bình ! Cẩn thận!

Giọng nói của con bé nào đấy vang lên, gần như là hét toáng lên, khiến anh khẽ xoay người lại. Rất nhanh, một cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền xuống, Bảo Bình đau đớn ngã xuống, cảm thấy choáng váng, mắt mờ đi từng chút một. Ý thức mất dần, anh chỉ còn nhận ra, đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Ngưu nhi, cùng đống âm thanh hỗn loạn:

-Cứu với! Cứu! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!

-Senpai, anh cố lên đi, đừng làm Ngưu Ngưu sợ mà...

_________________________

Kim Ngưu ngồi ngoài phòng cấp cứu, cứ thế khóc nấc, khóc đến nỗi gần như không còn chút sức lực nào nữa.  Đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nấc như xé lòng người khác.

Bà Xử Nữ, mẹ của Bảo Bình thấy vậy, cũng chẳng trách khỏi xót xa. Bà thương cô bé hàng xóm này như con gái mình vậy. Và bà cũng không phải là hạng người khi giận quá thì mất khôn, bà biết, nếu không có con bé này, thì con trai bà chẳng biết giờ làm sao nữa...

-Kim Ngưu - Xử Nữ lên tiếng- Con về nghỉ ngơi đi con! Bảo Bình nó sẽ không sao, không sao hết!

-Dạ! - Con bé mệt mỏi đứng dậy, bước chân xiêu vẹo về phía cuối hành lang. Chẳng có gì cô độc bằng...

Kim Ngưu tắm xong, lặng lẽ ngồi xuống bàn, nhìn bát cơm trước mặt mà chẳng muốn động đũa. Trông nó thiếu sức sống vô cùng, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.  Bữa ăn trong gia đình cũng vì thế mà im lặng kì lạ.

Bạch Dương chợt nói, phá vỡ bầu không khí im lặng hiện hữu:

-Kim Ngưu, ba mẹ quyết định rồi, chúng ta sẽ chuyển nhà!

-Dạ? 

Kim Ngưu mở to mắt. Đây là một thông tin quá đột ngột với nó. Nhưng rồi, hiểu ra lí do, nó cũng cụp mắt xuống, ngoan ngoãn lên lầu.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, một thân ảnh nhỏ bé đổ ập xuống chiếc giường.

Nằm im trên chiếc giường nhỏ, tiểu Ngưu nhìn lên trần nhà một cách buồn chán. Song, chợt nhớ ra điều gì đó, con bé lại bật dậy. Tiến về phía bàn học, nó với tay lấy hộp hạc trong ngăn bàn...

Từng phút giây, cứ thế, lặng lẽ trôi đi... 

_______________________

Kim Ngưu chạy như bay vào phòng hồi sức, gương mặt mang một vẻ hết sức khẩn trương. Bỏ qua lời quở trách của các y bác sĩ về tội làm ồn, nó vẫn cắm mặt về phía trước, tay ôm chặt hột chiếc hộp to, như thể sợ sẽ bị lấy mất. 

Cửa phòng bật mở, mùi thuốc sát trùng- đặc trưng của bệnh viện xộc lên cánh mũi làm con bé nhăn mặt. Anh vẫn nằm đó, yên bình, thanh thản đến lạ.  Ánh chiều vàng cam đổ xuống, tạo thành một bức tranh muôn màu muôn vẻ, mang đậm vẻ thanh bình.

Đặt cái hộp to tướng được ôm ấp cẩn thận xuống chiếc bàn, Kim Ngưu kéo ghế ngồi cạnh giường, bắt đầu một cuộc độc thoại:

-Anh Bảo Bình, anh dậy đi, xem em mang gì đến cho anh này! Hôm qua em mới làm xong đấy!

-Anh biết không, anh làm 51 con, em bỏ ra hết đó! Tròn 1000 con hạc giấy rồi, anh ạ!

-Đêm qua em thức trắng, gấp 111 con còn lại đó! Điều ước của em với 1000 chú hạc giấy là anh tỉnh lại. Vậy mà sao anh chưa tỉnh hả?

-Tỉnh rồi vậy liệu anh còn nhớ đến em không? Sẽ không giống như trong phim, hay trong truyện, bị đập vào đầu rồi sẽ mất trí nhớ chứ?

-Anh sẽ nhớ em mà, đúng không? Anh dậy đi, em sắp phải đi rồi này...

-Ba Song Ngư đã dọn hết đồ rồi đó! Em làm bánh cho anh ăn nè! Cái cuối cùng đó, anh phải hứa sẽ không bao giờ được quên Kim Ngưu nha anh?

Từng câu, từng chữ nhẹ nhàng vang lên, làm tiếng nấc đằng sau cánh cửa càng thêm rõ rệt. Xử Nữ dựa mình vào cánh cửa phòng bệnh, hai tay che miệng, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp. 

Cố ngăn dòng nước mắt đừng chảy, bà đẩy cửa, khẽ nói:

-Kim Ngưu! Ba con gọi con kìa! Nhanh đi con!

-Nhưng...

-Con... chuyển nhà đúng không? Chúc con... có cuộc sống... thật vui vẻ nhé...

-Cô ơi...

-Bảo Bình... đừng lo, bao giờ nó tỉnh, cô sẽ gửi lại cho nó.... hộp bánh, và cả....

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào cái hộp mà Ngưu Ngưu mang đến. Con bé gật đầu, rồi lủi thủi bước đi...

Hôm đó, vào cái giây phút mà con bé quay đầu lại, đưa ánh mắt quyến luyến nhìn bóng dáng người con trai nằm bất động trên giường...

Là lúc, nó nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh...

Không chỉ đơn thuần là tình bạn, tình hàng xóm...

Năm đó, Kim Ngưu 13, còn anh hàng xóm Bảo Bình 15 tuổi....

______________________***________________________

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, nó chẳng chờ bất cứ ai cả....

Khi chúng ta cứ mải miết tập trung vào cuộc sống thường nhật của mình, lo toan cho thi cử, suy nghĩ cho việc làm hay những bài kiểm tra bất chợt...

Thì nó, đã lướt nhanh như gió...

Cho đến khi, ta quay đầu lại, thì tất cả những sự việc mà ta còn nhớ như mới xảy ra hôm qua, đã trở thành kí ức từ mảnh trời xa xôi nào đó rồi....

Cho dù ta có nuối tiếc bao nhiêu, thì tất cả cũng chỉ là mảnh hồi ức tuyệt đẹp mà ta chẳng thể đổi thay, nó chẳng thể giúp ta bước tiếp quãng đường phía trước một cách mạnh mẽ, và cũng đến một ngày nào, nó sẽ dần đi vào quên lãng của chính bản thân mình...

Thì sao, ai mà biết trước được?

Thời gian, là thứ đáng sợ vậy đấy....

Kim Ngưu khẽ bước trên con đường rộng rãi của phố Shizu.  Nhưng không phải là cô bé Kim Ngưu của cái tuổi 13 hồn nhiên ngọt ngào ấy nữa. Nàng là Kim Ngưu, 23 tuổi, trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với quá khứ.

Con đường xưa vẫn chẳng hề đổi thay, nàng vẫn nhẹ nhàng như thế, gió vẫn dịu dàng như vậy, chỉ có mình nàng là thay đổi. Nàng lướt nhẹ qua từng kỉ niệm ấu thơ, và thứ nàng nhớ nhiều nhất... là anh....

Nàng đã lớn, nàng muốn quay lại ngôi nhà xưa để tiếp tục sự nghiệp của ông cha mình. Nàng bây giờ đã thành một phụ nữ xinh đẹp đảm đang, ba mẹ nàng cũng chẳng hề cấm cản quyết định của bản thân nàng. Họ, chỉ nhắn nàng cẩn thận....

Nhưng Kim Ngưu sẽ chẳng bao giờ đi tìm anh...

Bảo Bình- người hàng xóm xưa của nàng, bây giờ đã thành đạt hơn nhiều. Nghe bảo, anh đã thành một tiến sĩ trẻ tuổi, với thành tích cao vút.

Kim Ngưu là một người tự trọng. Nếu như anh đã có bạn gái, thì khi nàng xuất hiện, chẳng phải sẽ làm anh bối rối sao? Nếu như anh tỉnh lại, và hận nàng thì sao? Nếu anh chẳng nhớ gì về quá khứ tươi đẹp của anh và nàng?

Vậy nên, buông đi cái gọi là quá khứ ấy, khóa chặt kỉ niệm vào trong trái tim, đó là quyết định mà nàng lựa chọn...

Ừ, phải rồi, nên buông thôi...

________________________

Tiếng chuông leng keng vang lên đúng lúc Kim Ngưu dở tay đưa mẻ bánh vào lò. Nàng vẫn tiếp tục khom người, tuy chưa nhìn mặt khách nhưng vẫn nói:

-Quý khách dùng gì ạ?

-Tôi muốn... em bán cho tôi.... 1000 con hạc giấy....

Giọng nói này.... mùi hương này.... sao mà... quen quá...

Kim Ngưu điếng người, đứng im, sống mũi chọt cay cay... Nàng nửa muốn quay lại, nửa không.

Nàng biết rõ, mùi hương này là của Bảo Bình.... Nhưng lại sợ, không phải...

Nàng nhớ anh, nhưng lại sợ, phải đối mặt với anh...

Dường như mặc kệ cho những suy nghĩ của nàng, mùi hương ấy vẫn phảng phất bên cánh mũi, thậm chí, ngày càng gần nàng hơn....

-Thật là... lớn lên, em vẫn như ngày nào, vẫn là một cô ngốc, ngốc đến chưa từng có ai ngốc bằng...

Đến khi nhận ra, nàng đã được ôm gọn trong vòng tay anh. Một cảm giác ấm áp trỗi dậy trong lòng ngực.

Kim Ngưu tham lam rúc luôn vào trong người anh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra từ khóe mắt. Cánh tay của người ôm nàng chợt siết lại, như thể sợ người trong lòng lại tuột khỏi mình lần nữa.

-Đừng khóc nữa... Ngoan đi...

-...

-Em là đồ đáng ghét....

-....

-Sao lại tự dưng lại đi, xa như vậy?

-...

-Sao không ở lại với anh? Sao không nói cho anh biết gì hết?

-...

-Sao em chẳng gọi cho anh một cuộc điện thoại cũng, chẳng  gửi lấy một lá thư? Anh đã chờ em 10 năm rồi đó, em có biết không hả?  

-....

-Kim Ngưu, em trả lời anh đi.... Hứa với anh, đừng bao giờ bỏ đi như vậy lần nữa... Anh sợ, anh sợ phải mất đi em...

Kim Ngưu vẫn tiếp tục thổn thức trong lòng anh, tuy nhiên, nàng cảm thấy Bảo Bình cũng đang run. Nàng vòng tay ra ngoài, ôm lấy anh, thật chặt, như vỗ về một đứa bé con...

-Ukm, I promise.... because... I LOVE YOU...

Bảo Bình hơi giật mình, tâm tư bay bổng lên mây. 

-Em nói gì cơ? Nói lại đi?

-...

-Ừ, em không nói lại cũng được.... nhưng trước đó, anh phải nói cho em biết một điều rằng...

-....

-I LOVE YOU, TOO...

Vào đúng khoảnh khắc ấy, có 2 con người, cùng nở một nụ cười thật hạnh phúc...

Hoa anh đòa ngoài kia, lại nở rồi...

Nở cho một tình yêu đẹp, lãng mạn,....

Nở cho một chàng trai, giữ nguyên tấm lòng của mình cho một cô gái từ ngày còn nhỏ...

Nở cho một cô gái, với những xúc cảm ngây ngô, ôm kín nỗi lòng trong 5 năm ròng...

Nở cho điều ước của 1000 con hạc giấy nhỏ, đã trở thành sự thật...

Sakurairo Maukoro, watashi wa hitori...

Anata heno omoi wo kamishimeta mama....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: