The finder.1
Ồ, lão đến rồi. Người tìm đồ.
Chắc hẳn lão vừa mới làm xong việc của mình. Chắc hẳn người giao việc cho lão đã rất thành tâm, và đã cảm ơn lão.
Người khác, những người tin vào nghi thức triệu hồi người tìm đồ, gọi lão bằng nhiều cái tên.
Còn tôi, tôi gọi lão bằng cái cách tôi vẫn gọi đây, cái cách mà tôi cho rằng đã tăng mức độ thân thiết của tôi và "người tìm đồ" .
Lão già.
Tôi gọi như vậy, vì chòm râu và tướng đi của lão. Tuy không thể nhìn thấy mặt lão do cái áo choàng của lão. Nhưng tôi biết lão đã già rồi. Và không đời nào tôi lại gọi một người già là anh.
Nghe có vẻ không được tôn kính lắm nhỉ?
Nhưng tôi cá là lão thích cách gọi đó.
Bằng chứng là lão chưa một lần lên tiếng phản đối. Hay đúng hơn, lão chưa một lần lên tiếng với tôi.
Trước khi có thể gọi lão là lão già. Tôi đã từng triệu hồi lão lên. Vì cái tính hậu đậu đãng trí hay làm mất đồ quan trọng của tôi. Tôi không nhớ mình đã thực hiện nghi thức triệu hồi bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng, rất nhiều, đến mức lão đã biến tấm gương trong phòng tôi thành một cái "tivi". Để tôi có thể theo dõi những gì lão làm.
Tôi không biết vì sao lão làm vậy. Có lẽ là do lão tin tưởng tôi.
Hoặc lão muốn cho tôi biết lão bận rộn tới mức nào, để tôi không triệu hồi lão lên nữa. Nếu thế, có lẽ lão đã thành công rồi.
Từ khi có cái gương, tôi đã ngưng việc triệu hồi lão. Tôi không cần làm thế, vì lão luôn tự xuất hiện. Hằng ngày.
Lão ngồi đó, trên chiếc ghế bành, ngay cạnh tôi. Chỉ cách một cái bàn. Trong một căn phòng kín.
Tại căn phòng này, tôi đã triệu hồi lão. Lần đầu tiên, và rất nhiều lần khác.
Tôi rót cho lão một chén trà. Để rồi chẳng đổi lại được gì từ lão. Dù chỉ một lời cảm ơn.
Lão là một người...
Không, một linh hồn, một linh hồn quái đản.
Lão luôn đòi hỏi lời cảm ơn, và sự chân thành từ những người mà lão giúp. Nhưng chẳng bao giờ lão mở miệng cảm ơn người khác.
Lão là một linh hồn có lòng tự trọng. Một lòng tự trọng cao ngang trời.
Lão cầm lên tách trà, từ tốn thưởng thức nó. Cứ như lão có nhiều thời gian lắm vậy.
Cứ mỗi lần lão tới đây, chỉ uống một tách trà, rồi rời đi. Không nói một lời. Đôi khi tôi nghĩ rằng lão bị câm. Nhưng suy nghĩ đó cũng rất nhanh ra khỏi đầu tôi. Lão kiệm lời, thế thôi.
Vậy cũng tốt. Tôi có thể thoải mái nói chuyện với lão mà không sợ bị chen ngang, không như lúc tôi nói chuyện với những đứa bạn của tôi. Và cũng chính vì cái cảm giác thoải mái ấy, đã hình thành một thói quen cho tôi. Tôi chẳng thể nói chuyện với ai, ngoài lão. Hay ít nhất là những-người-như-lão, những người mà chỉ ngồi yên và nghe tôi nói.
Tất nhiên, tốt nhất, vẫn là lão, vì những-người-như-lão từ lâu tôi đã chẳng tìm được.
Nhìn lão nhâm nhi tách trà. Tôi tự hỏi loại trà đó thì có gì ngon chứ? Đắng ngắt.
Tôi chỉ vô tình mua phải loại trà này trong một lần đi siêu thị. Tôi muốn mời lão uống một cái gì đó. Thay vì chỉ ngồi trên ghế, nghe tôi nói chuyện, rồi rời đi.
Nhưng thật may, lão thích nó.
Vì lão thích, nên tôi đã mua rất nhiều, thứ trà đó không rẻ, nhưng tôi vẫn cứ mua. Tôi cứ như một con cún, làm tất cả mọi thứ lão thích, chỉ để lão vui lòng. Cho dù lão chưa bao giờ yêu cầu.
Xem, lão lại rời đi rồi. Ngay khi tách trà trong tay lão vừa cạn. Cũng vừa đủ thời gian để tôi kể hết cho lão câu chuyện của tôi.
Tôi đứng dậy, dọn tách trà của lão. Rồi quét dọn căn phòng. Tôi muốn nó luôn luôn sạch sẽ, để có thể chào đón lão một cách tốt nhất.
Tôi nói rồi, tôi là một con cún. Một con cún của lão. Dù lão chưa từng nói thế.
Cũng có thể, lão từ trong tâm đã xem tôi là một con cún. Thế nên mới thường xuyên đến đây như vậy. Tuy nhiên, cũng như việc tôi nghĩ lão bị câm, những suy nghĩ kiểu này cũng rất nhanh ra khỏi đầu tôi.
____
Tôi lại quay về căn phòng của mình. Nơi mà tôi ngả lưng sau mỗi lần tiếp chuyện với lão.
Đồng thời là nơi chứa cái gương "tivi" mà lão đã tặng cho tôi.
Tôi hầu như chẳng để ý đến nó, kể từ ngày lão tặng nó cho tôi.
Nhưng hôm nay. Có một thứ lực vô hình nào đó thôi thúc tôi nhìn vào gương.
Ồ. Là một cô gái, đang thực hiện nghi thức triệu hồi lão. Theo nghi thức, trên chiếc ghế đối diện cô, là một tấm gương. Vừa đủ để cô ngồi trên ghế mà vẫn thấy được bản thân mình.
Lão đứng đó, ngay kế bên cô, lão đang quan sát cô. Tất nhiên, cô chẳng thể nhìn thấy lão.
Điều này lại làm tôi thấy vui vui. Tôi là người duy nhất nhìn thấy lão.
Chiếc gương bỗng hiện lên hình ảnh cô gái.
Trái đất quả thật tròn.
Người đang thực hiện nghi thức, là em tôi. Đứa em gái bé bỏng đang lẩm nhẩm câu nói triệu hồi lão.
Tôi hứng thú nhìn em, lần đầu em thực hiện nghi thức này. Có cảm giác như tôi đang nhìn con mình bước những bước đi đầu tiên vậy.
Tôi mong em sẽ thành công. Tôi thật sự mong như vậy, nếu không, kết quả thế nào, tôi không muốn nói tới.
Thật lâu sau.
Bỗng dưng, lão tiến lại gần chiếc gương đối diện em.
Và lão.
Xô ngã nó.
Một cách đầy tức giận.
Ôi không.
Gương vỡ rồi.
Em tôi ơi. Em không đủ thành tâm hay sao? Em xem nghi thức như một trò đùa?
Rồi lão ta sẽ tức giận. Sẽ tức giận vì lòng tự trọng của lão đã bị xúc phạm. Lòng tự trọng cao ngang trời của lão.
Lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi mong lão hãy trừng phạt người đã xúc phạm lão bằng cách cướp đi người thân của họ. Vì tôi là người thân duy nhất của em. Tôi thà để em đơn độc, mà vẫn còn mỉm cười, còn hơn phải chứng kiến em, rời xa tôi!
Tôi run cả tay. Nhìn lão biến mất. Biến mất khỏi căn phòng của em.
____
Từ ngày hôm đó, lão vẫn tiếp tục đến căn phòng của tôi. Tôi vẫn tiếp đón lão, như bình thường, cùng một tách trà đắng. Chỉ khác, tôi không trò chuyện với lão như trước nữa.
Tôi sợ.
Sợ khi mở miệng sẽ cầu xin lão hãy giết tôi đi. Đừng làm hại em tôi. Dù nếu tôi nói thế, có lẽ lão sẽ giết tôi thật, như vậy tôi sẽ được toại nguyện còn gì?
Nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác. Rằng nếu tôi cầu xin lão, lão sẽ cảm thấy không vui.
Đến cuối cùng. Tôi vẫn là một con cún, một con cún trung thành.
____
Đã là ngày thứ ba từ khi lão biến mất từ phòng em tôi.
Trước khi trừng phạt ai đó, lão cho họ ba ngày. Như một ân xá cuối cùng.
Tôi mong lão hãy giết tôi- người thân của em, thay vì em. Tôi không thể chịu đựng được việc chứng kiến em bị lão giết chết.
Thông thường, khi chuẩn bị trừng phạt ai, lão sẽ không đến phòng tôi.
Nhưng xem kìa.
Lão đang đứng đó, ngay góc phòng.
Tôi tiến tới đón chào lão. Không trà, không ghế bành. Chỉ có vẻ mặt hân hoan của tôi, tôi vui mừng, vì tôi sắp chết, dưới tay của lão.
Tôi quỳ xuống, trước mặt lão, lần đầu tiên.
Và cũng lần đầu tiên, tôi nhìn thấy đôi mắt của lão. Nó xanh thẳm như nước biển, toát lên một vẻ gì đó...bất ngờ? Có lẽ vậy.
Có lẽ lão đang hoang mang, có lẽ lão không ngờ người thân của em lại chính là tôi. Haha. Cuộc đời thật trớ trêu.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết từ lão. Chờ đợi lão đem tôi rời xa em tôi.
Nhưng, tại sao lại lâu vậy? Lão chần chừ? Không, không phải. Lão chưa bao giờ chần chừ.
Tôi mở mắt.
Hoảng loạn.
Lão đâu rồi?
Lão biến mất rồi.
Điều này có nghĩa...
Chạy nhanh lên phòng, tôi nhìn vào gương. Là em, em đang nhắm mắt, thật yên bình. Nhưng. Lão, lão đang đứng ngay kia, ngay góc giường nơi em đang ngủ. Lão tiến tới.
Tôi gọi tên em!
Tôi muốn đánh thức em dậy!
Tôi giơ tay thành nắm đấm.
Vỡ tan. Từng mảnh kính. Nó găm vào da thịt tôi. Đau rát.
Hình ảnh cuối cùng, trước khi tấm kính vỡ ra dưới tay tôi.
Em tôi ơi.
Em tôi đã chết vào một ngày.
Tôi nằm trên đống kính. Tim tôi vỡ vụn. Tôi đã bất lực, bất lực nhìn em tôi bị lão cướp mất.
-Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tại sao không giết tôi? _ Tôi cất tiếng hỏi, nhưng không mong sự hồi âm.
-Vì ngươi, là người thân duy nhất.
Trong lúc ngất lịm đi. Tôi, lần đầu tiên, nghe thấy chất giọng khàn khàn của lão. Thật khẽ. Thật đau. Thật nuối tiếc.
_______________________________________________
End.
Tác giả thành công trút bỏ gánh nặng! Cảm ơn!
1774 từ.
1:23 sáng
9/7/2017.
Điều tâm đắc nhất với oneshot này?
Văn án và shot lên cùng một lúc, hoàn thành trong cùng một buổi, là cái oneshot đầu tiên trong sự nghiệp làm author và cũng là tác phẩm đầu tiên viết về thể loại này ( dù đến giờ con tác giả vẫn chưa biết nó thuộc thể loại gì haha :D )
Thân ái <3
Jam
*Ký tên xoẹt xoẹt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro