Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Slice #1: Từ Nơi Lặng Lẽ Và Vô Hồn / Anh Đã Nhìn Thấy Em

Ở một thế giới nào đó, tồn tại một chàng pháp sư vô danh, người gắn liền mình với hình tượng đôi mắt mèo, nổi danh với sức mạnh ma thuật vượt xa người thường. Chẳng bao lâu được nhân gian biết đến với danh xưng: "Ma Đại Pháp Sư - Miêu Nhãn". Không ai biết anh ta tên là gì, nhưng "Miêu Nhãn" chẳng hề bận tâm đến những gì gian thế ngoài kia xôn xao, bàn tán thế nào về anh. Miêu Nhãn vẫn mãi như vậy, sống cho mình một đời cô độc và lặng lẽ nơi chốn rừng sâu hoang vắng. Anh ta dành toàn bộ thời gian của bản thân để nghiên cứu ma thuật và máy móc.

Không biết đã từ bao lâu rồi, Miêu Nhãn đã dần quen với cuộc sống tẻ nhạt như vậy, vô hồn và lặng lẽ. Mọi thứ chỉ như một vòng lẩn quẩn: nghiên cứu và thử nghiệm. Tất cả những gì mà gã thuật sư đã trải qua trong suốt những năm tháng ẩn dật trong rừng chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu điên cuồng thứ khái niệm mơ hồ - Khe Nứt Không Gian.

Đó là gì? Không ai biết gì về nó cả. Mọi người ở thế giới này không hề có bất kì sự hiểu biết rõ ràng nào đến khái niệm thế giới khác. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ riêng Miêu Nhãn lại dám tự tin khẳng định rằng bản thân có khả năng cảm nhận được ma lực từ một nơi nào đó khác, không tồn tại trên thế giới của anh. Có phải chăng người ta chì xem anh như kẻ điên thay vì một vị pháp sư thiên tài chỉ vì lối suy nghĩ dị thường của mình. Dẫu vậy, người ta sẽ chẳng bao giờ có thể phủ nhận được rằng Miêu Nhãn là một ma thuật sư mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một ngày nọ, một sự kiện mà đã thay đổi cuộc đời của anh mãi mãi...

Trong lúc Miêu Nhãn vẫn còn đang băn khoăn về hướng đi tiếp theo của dự án. Từ hư vô, một vệt sáng dần lan rộng trong không gian. Bản thân nó tạo ra một lực hút khổng lồ khiến cho Miêu Nhãn không thể phản kháng lại dù cho có sử dụng bất kỳ cách nào. Bất lực cùng cực, thứ ánh sáng từ vết nứt đó nuốt chửng lấy anh ta rồi vội vụt mất, bỏ lại khoang phòng tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Khi tỉnh lại, Miêu Nhãn đã nhận ra bản thân đã thức giấc ở một nơi xa lạ, nơi có những công trình kỳ lạ, con người kỳ lạ, họ nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Chẳng thể hiểu nổi, nhưng lạ thay, chàng pháp sư ấy lại cũng rất tò mò về nơi này. Anh ta muốn học hỏi nhiều thứ mới mẻ hơn ở nơi dị giới này, bằng ma thuật của mình, Miêu Nhãn đã có thể sử dụng được ngôn ngữ mới của người dị giới và bắt đầu hành trình khám phá nơi này.

Xui rủi thay, vì vốn bản chất anh đã thay đổi quá nhiều kể từ khi bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu đã khiến tâm trí của chàng pháp sư bây giờ trở nên hỗn tạp vô cùng. Anh ta bắt đầu cảm thấy sức nặng kinh hồn từ sự nghi hoặc của mọi người xung quanh đối với lối suy nghĩ khác người của mình, điều mà anh của thế giới cũ từ xưa đến giờ vốn chẳng hề bận tâm mấy. Nhưng sao ngay lúc này, mọi ánh mắt dè chừng sự kỳ quái của anh cứ bủa vây theo mọi lối đi, mọi con đường mà chàng pháp sư này đi qua.

"Đáng sợ quá." Nép mình trong một góc xó trong con hẻm nhỏ, hình ảnh Ma Đại Pháp Sư mạnh mẽ của quá khứ cứ phai nhạt dần trong sự sợ hãi đối với con người nơi đây - Những sinh vật có thể giết bất kỳ ai chỉ bằng ánh nhìn và lời nói. Cậu ta hẳn có những sự cay nghiệt cứ sục sôi liên tục với mong muốn được giải tỏa, nhưng có lẽ là không phải bằng cách hủy diệt nơi này...

Dù tinh thần có phần bất ổn, song, Miêu Nhãn vẫn hiểu rằng nơi này có thể không dành cho cậu, vì đây là thế giới của họ, quê hương của họ, mọi người ở đây đều chỉ là những sinh vật sống trong môi trường thân thuộc của mình, chỉ riêng cậu là kẻ xa lạ, cô độc và khác biệt. Trong lúc vô số điều mông lung còn đang quanh quẩn trong tâm trí, một bóng hình thon thả bước từng bước đi nhẹ nhàng và dừng lại ngay trước chàng thuật sư ấy. Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng cất tiếng gọi:

- "Anh gì đó ơi? ... "

Dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong suy nghĩ, Miêu Nhãn có chút sửng người, nhưng rồi cũng vội lấy lại sự bình tĩnh, hít nhẹ vào và chầm chậm đưa mắt nhìn lên. Chiếc mũ trùm của Miêu Nhãn trượt dọc ra sau đầu, dần dần lộ rõ đôi mắt với con ngươi như đôi mắt mèo - ánh mắt ấy tình cờ chạm phải ánh nhìn của con người ấy, điều mà vốn lẽ cậu vẫn sợ hãi kể từ khi đến đây. Nhưng lạ thay, ánh mắt ấy không đáng sợ, không kinh hãi, bằng một sự hiền dịu khó tả, đôi mắt long lanh tràn đầy sự bao dung và tha thiết ấy như ôm lấy và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô độc từ lâu từ sâu trong lòng của chàng pháp sư nọ một cách diệu kỳ. Hai con người, hai đôi mắt, đến từ hai thế giới tách biệt, dù vô tình hay cố ý, thì suy cho cùng, định mệnh đã đưa hai sinh mệnh ngẫu nhiên có dịp được gặp gỡ trong hoàn cảnh đầy bi hài nhưng cũng thật trớ trêu này. Chưa kịp định hình lại những gì vừa xảy ra, cậu nhóc ấy lại gặn hỏi:

- "... Anh có sao không?"

Thật êm ái và thanh tao, nụ cười dầy ngọt ngào ấy cứ như một cơn gió nhẹ nhàng thổi tung bay đi những phiền muộn mà trong thâm tâm anh luôn ray rứt. Chàng pháp sư ấy có lẽ đã chẳng còn cần tới ma thuật nữa, chỉ trong khoảnh khắc này, muốn ôm chặt ngọn gió mát mẻ nhưng lại ấm áp này mãi không thôi. Bằng chút can đảm của mình, Miêu Nhãn khẽ đáp lại:

- "Anh... không sao... "

- "Vậy ạ? Thế thì thật may quá!" - Cậu chàng từ lo lắng trở nên nhẹ nhõm hẳn.

- "Mà sao anh lại ngồi đây vậy?" - Cậu ta có vẻ vẫn còn chút chưa an tâm, nhẹ hỏi Miêu Nhãn.

Có lẽ vì còn đôi chút ngượng ngùng, chàng pháp sư ấy chỉ gầm gừ lặng lẽ, để rồi xen lẫn bầu không khí kỳ lạ này bằng tiếng réo lớn từ chiếc dạ dày đã mỏi mệt của Miêu Nhãn - một tiếng ọt to và kéo dài.

- "Anh chưa ăn gì ạ?" - Cậu ấy cười khẽ, liền nhanh nhảu cầm lấy bàn tay của Miêu Nhãn và nói:

- "Nào! Cùng về nhà em nhé!"

Không một chút phòng vệ nào trước dáng hình thơ ngây và dễ thương đó, cơ thể của Miêu Nhãn nhẹ như bổng, bàn tay nắm chặt, đôi mắt dõi nhìn theo và đôi chân tự giác tiến bước về nơi tràn ngập niềm tin và hy vọng. Từng bước chân một, thời gian như chậm trôi thể chưa từng có tiền lệ, không gian như ngả sang một màu hường đầy ấm áp, dịu dàng mà lấp lánh. Chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, chàng ta cứ thế nối gót theo nhịp chân nhỏ nhắn của cậu bé ấy, bước mãi, bước mãi.

Cho đến khi, chẳng biết từ lúc nào Miêu Nhãn đã ở đây.

- "Đến rồi đó ạ!" - Miêu Nhãn chợt tỉnh, ngó nghiêng xung quanh và hỏi:

- "Đây là... ?"

- "Nhà của em đó!"

Trước cửa một tiệm bánh nho nhỏ nằm ở một góc của thành phố - Pie's Sweet Slice Bakery. Không như bất kỳ nơi nào khác, nơi này không hề thể hiện sự ghẻ lạnh, kỳ thị nào với Miêu Nhãn. Tiệm bánh nhỏ xinh này như muốn chào đón một kẻ xa lạ như anh đến thế giới của cậu bé ấy một cách tử tế và thân thiện nhất.

- "..."

Có vẻ Miêu Nhãn chẳng biết phải làm gì trong tình cảnh này, cậu ta cứ đứng đó mãi, quên mất cả việc bản thân đang đói rỗng cả ruột.

- "Vào nhà đi ạ!" - Cậu bé ấy cất lên tiếng gọi mời chứa chan sự hiền từ đầy xúc cảm.

Cả hai cùng nhau bước vào tiệm bánh, không gian bên trong tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ, từ bàn ghế, cây cảnh, tranh ảnh, sàn, tường và trần đều toát lên nét trẻ trung nhưng vẫn rất giản dị đôi phần mộc mạc. Cậu bé dẫn Miêu Nhãn đến một chiếc bàn gần lối ra vào, ngay cạnh khung cửa sổ nhìn ra phía thành phố đang dần đón chào hoàng hôn.

- "Để em chuẩn bị bữa ăn đã nhé! Phiền anh đợi một xíu thôi!" - cậu bé nói với một nụ cười niềm nở trên gương mặt đáng yêu ấy. Miêu Nhãn kéo ghế, dáng người cao gầy của chàng pháp sư ngồi xuống và tựa lưng vào rồi đáp lại bằng tông giọng trầm:

- "Ừ-ừm, anh đợi được..."

Thế là em nó đi vào bếp, còn Miêu Nhãn thì vẫn có một cảm giác gì đó không tự nhiên lắm trong lòng. Một điều gì đó hẳn đã nhen nhóm trong thâm tâm chàng pháp sư trẻ. Cứ như thể cậu đang dần thay đổi theo một chiều hướng mà ngay cả Ma Đại Pháp Sư như anh cũng chẳng thể lường được. Ma Đại Pháp Sư ư? Có vẻ danh xưng đó chẳng còn thuộc về anh nữa rồi. Bởi vì khoảnh khắc này...

... quá đỗi đẹp đẽ...


- "Xong rồi!"

- "Mời anh dùng bữa ạ. Cứ tự nhiên anh nhé!" - Chẳng mấy chốc, một bữa ăn đơn giản chỉ là đôi phần sandwich, nhưng đó là do đôi bàn tay bé xinh, đáng yêu ấy đã làm ra... dành cho anh.

Và rồi, Miêu Nhãn cầm lấy chiếc bánh, nhìn ngắm một lúc rồi cắn lấy một miếng, thêm một miếng, và lại một miếng nữa. Cảm giác gì thế này? - Miêu Nhãn tự hỏi, trước giờ anh ta chưa từng có bất kỳ ký ức nào về hương vị của những món mà anh đã từng ăn. Có phải là do cuộc đời mà anh dành cho nghiên cứu còn nhiều hơn cả thời gian anh dành cho bản thân mình? Hàng loạt câu hỏi cứ nhân lên liên tục trong suy nghĩ chàng thuật sư trẻ, nhưng giờ anh đâu con giống pháp sư nữa? Đúng vậy... có lẽ... anh của bây giờ... đang là con người hơn bao giờ hết...

Nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu? Anh chỉ muốn đắm chìm trong giây phút này mãi.

Hỡi màn trời đỏ kia ơi, hãy cho tôi yên bình như vậy đến hết phần đời còn lại được không?...

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa sổ chứa đầy nỗi niềm của kẻ cô độc muôn vạn kiếp, tiếng nhai nát mẫu bánh mì như tiếng thét gào cuồng cuộn từ nơi sâu thẳm nhất trong tim của gã pháp sư ấy.

- "À mà anh này."

- "Hửm?"

- "Anh tên là... ?"

- "Tên... ?"

- "..."

- "Vậy em gọi anh là Oliver nhé!"

- "Oliver... ?"

- "Vâng! Và tên em là Pie! P-I-E. Hân hạnh được làm quen ạ!"

Anh của bây giờ đây chẳng còn sợ nỗi cô đơn nữa. Vì ngay lúc này, Oliver - anh đã tìm thấy... phần còn lại của cuộc đời mình rồi...


《END SLICE #1》














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro