Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q

Thật ra việc thích một người dễ dàng và mau chóng hơn tôi nghĩ nhiều. Còn hỏi, để quên một người phải mất bao lâu thì tôi không chắc...

Tôi từng nghe qua câu thâm thuý nọ nói rằng: " Con người là loài có xu hướng thích ngược, những thứ càng làm họ đau khổ thì càng khắc sâu trong lòng."

Chuyện tôi sắp kể đây có lẽ đối với nhiều người chẳng là gì cả, hoặc chẳng qua chỉ là chút việc vặt thời thơ ấu không đáng bận lòng. Không sao cả! Vì đôi lúc nghĩ lại tôi cũng thấy vậy. Đáng nói hơn là tôi đã phải ăn xong bảy cái Tết mới có thể nhổ "cái gai" chết bầm ấy ra khỏi lòng mình.

Maybe tôi là kiểu thù dai.

Cậu ấy họ Phạm, tên Quân. Chúng tôi là bạn học cấp 1 nhưng tới năm hai mới bắt đầu chơi cùng nhau. Phải kể về tôi trước đã. Hồi bé, tôi thuộc tuýp ù lì chậm chạp, không lanh lợi, bởi có lần bị giáo viên chủ nhiệm lấy tên lót đặt biệt hiệu.

" Mai rùa, lên nộp bài!"

Quân thì trái ngược hoàn toàn, cậu ấy thuộc tốp học sinh giỏi của lớp, con nhà giàu, thông minh, chưa kể mặt mũi còn cực kỳ sáng lán. Có điều, không để lại ấn tượng gì nổi bật lắm trong mắt đứa sáu tuổi là tôi. Thêm nữa, qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn không nhớ nỗi ấn tượng đầu của tôi về cậu là gì, chỉ là có cảm giác như đã từng rất ngượng ngùng chăng? Tôi thực sự không biết...

Năm 2...

Cứ như vậy mà tháng năm dần trôi, rồi cũng tới một ngày nọ cậu ấy chuyển sang ngồi cạnh tôi. Trẻ con mà, kết thân nhanh lắm. Tôi không rõ là hai hay ba tháng nữa, nhưng tôi chắc là tôi thích cậu ấy trước.

Có lần, đám bạn tôi đi ngang qua giờ ra chơi thấy tôi nghịch tay cậu xong quay sang chọc ghẹo, nghĩ lại bọn tôi đúng là một đám quỷ nhỏ, nước mũi còn lau chưa sạch. Phần tôi từ bé đã bộc lộ bản chất rồi nha, cực kỳ bạo dạn, tức khắc chộp lấy tay người ta không ngần ngại đan vào, rồi tự nghênh mặt vênh váo phản bác:

"Bạn bè nắm tay có sao đâu!"

Vừa nói vừa vung văng vung vẩy, cực kỳ khoái chí.

Trường bán trú chúng tôi thường được ăn nhẹ trước khi vào tiết buổi chiều. Tôi còn nhớ rõ số thứ tự của cậu là số 27. Của tôi là 24. Chúng tôi mỗi đứa sẽ có khăn mặt riêng, bàn chải riêng, cốc uống nước có dán số thứ tự của riêng mình. Sau khi ngủ dậy, việc tôi ưu tiên hàng đầu chính là chạy ù ra ngoài ban công lớp lấy đồ dùng cá nhân có số 27 để sẵn trên bàn học cho Quân. Nghĩ kỹ thì cậu ấy thực quá hời, không những được người đáng yêu như tôi thích mà còn được phục tùng tận mặt. Dần dần, mấy việc vặt này của cậu đều hiển nhiên trở thành nhiệm vụ đặc cách mà chỉ tôi mới được phép làm.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại thích cậu nhiều hơn một chút, cũng không bận tâm cậu đối với tôi thế nào, miễn là cậu vẫn vui vẻ tươi cười với tôi, ngồi nghe tôi luyên thuyên suốt buổi, cùng nhau làm việc riêng trong giờ học là tôi đã vui lắm rồi. Việc này lộ liễu đến mức tới giáo viên thực tập lớp tôi cũng biết. Cô ấy đôi lần nhằm vào điểm yếu doạ tôi: " Con thích Quân đúng không?...không thích thì lát nữa cô đổi chỗ hai đứa đó nghen!"

"Vâng, con thích cậu ấy."- tôi đã muốn nói thế.

Quân ít nói lắm, nhưng không lạnh lùng, ít nhất đối với tôi là vậy. Đổi lại rất hay cười, đặc biệt vào những lúc ở cạnh con nhỏ hay làm trò con bò như tôi. Vài lần ở trong lớp tôi không chịu tập trung làm bài, lén lút lấy tẩy với thước kẻ xây thành đòn bẩy để nghịch, Quân không cản, ngược lại còn hưởng ứng chung, dẹp tập cùng chơi với tôi. Tới bây giờ hoài niệm lại mới nhận ra, cậu ấy đã từng dịu dàng với tôi bao nhiêu.

Cuối cùng vào một buổi chiều nọ, khi tôi mới thâu xong vở bài tập của tổ nộp cho cô, vừa đặt mông xuống ghế thì bị người bên cạnh vỗ vai một cái. Tôi tròn mắt đợi xem cậu ấy định nói gì. Quân giơ ngón tay chỉ vào mình rồi dùng hai bàn tay ghép thành hình trái tim sau đó chỉ vào tôi. Có thằng ngu mới không hiểu ý tứ vừa rồi là gì nhưng tôi chính là không dám tin, lại càng muốn nhìn cậu ấy làm lần nữa nên giả điên chai mặt hỏi:

"Hả, cái gì? Mới làm gì đó, làm lại đi!"

Hôm ấy, Quân đã phải làm lại động tác đó tận ba lần. Hình như cậu ấy cũng thích tôi.

Đáng tiếc chưa được bao lâu thì chúng tôi sang năm ba. Trẻ con mà, dễ thân mà cũng dễ quên. Không ngồi cùng nữa, chúng tôi tất cũng bớt qua lại so với trước kia. Cơ mà tôi vẫn nhớ sinh nhật cậu ấy để chúc mừng.

Trong lớp, thực ra tôi còn có một cô bạn thân tên Linh. Kể ra dài dòng, bọn tôi biết nhau từ hồi mẫu giáo, cô ấy cái gì cũng tốt, nhà làm to, gia thế khủng, học hành lại giỏi nên đặc biệt được thầy cô ưu ái. Tôi chỉ là không thông minh bằng, xuất thân bình thường nên hay bị xem là cái đuôi của cô ấy. Hễ Linh hạng nhất thì tôi hạng nhì. Linh mười điểm thì tôi chín điểm. Mặc dù đôi lúc có hơi tủi thân nhưng tình bạn của chúng tôi ấy vậy mà duy trì được nhiều năm liền.

Chuyện của tôi và Quân đương nhiên Linh cũng biết, thậm chí là rất rõ. Lần ấy gần cuối năm học, thi học kỳ xong thì chúng tôi ở thư viện trường đọc truyện tranh hoặc chơi lắp ghép. Tôi được thầy giao phó quản lớp yên lặng. Giữa ban mày ban mặt, đám con gái lớp tôi tự dưng la toáng, chạy tới lôi kéo tôi, biểu cảm đứa nào đứa nấy hớn hở, ánh mắt mang tia trêu chọc. Tụi nó kéo tôi đến chỗ kệ sách, Linh đứng cạnh tôi đột nhiên gằn giọng hỏi khẩn trương:

"Ông thích L đúng không?"

Quân ở trước mặt tôi không né tránh, ánh mắt cậu ngay thẳng nhìn tôi, khẽ gật đầu, khoé môi phút chốc cong lên đẹp không tả nổi. Cảm giác đó chừng như vẫn còn đọng trong tôi vô cùng rõ ràng, có lẽ tôi đã thực sự vui đến mức không thể diễn tả thành lời nữa rồi. Chúng tôi đã đáng yêu như thế đấy.

Thứ tình cảm tươi đẹp này mang tên mỏng manh vì nó không kiên định và chúng tôi của sau này không còn nữa cũng là do tôi có lỗi với cậu ấy trước.

Năm tư, nhà trường tổ chức sự kiện "trộn lớp" toàn khối, thành ra đầu năm chúng tôi vào học phải chạm trán với kha khá gương mặt mới. Bọn họ xa lạ ư? Tôi cũng thấy bản thân mình như họ, thật xa lạ!

Dần dần tôi bắt đầu phát hiện ra hình như cháo óc heo ngoại hay cho tôi ăn phát tác dụng rồi, tôi không những thông minh hơn mà học hành chẳng kém Linh bao nhiêu nữa. Còn chưa kể ở lớp, thay vì là một giọt sương trên phiến lá, thì tự bao giờ tôi đã trở thành một bông hoa nở rộ ngát hương, từ trên xuống dưới ít nhiều đều một lần nghe qua học sinh L lớp 4/1.

Chưa đầy nửa năm tôi đã đảm nhiệm vai trò chỉ huy trưởng đội trống kèn tham gia huấn luyện nghi thức cấp quận; thành viên chính của đội văn nghệ, kiêm phát thanh viên chương trình radio đầu tuần của trường, vân vân mây mây...tóm gọn sau ba tháng hè tôi bỗng dưng biến thành con người khác, một bước được tiếng thơm, và rồi đến một lúc nào đó trên con đường trải đầy hoa này tôi đã vô tình quên mất cậu, quên đi khoảnh khắc của chúng tôi. Tôi thay đổi, chắc cậu cũng thế.

Suốt khoảng thời gian tươi sáng tốt đẹp ấy, có lần tôi dừng lại ngắm nhìn Quân, rõ ràng cậu trong lòng tôi vẫn là vẻ rực rỡ tuyệt vời đó nhưng tôi đã tự mình đi xa khỏi cậu. Tôi nằm gần bục giảng lúc mặt trời gay gắt rọi xuống mái ngói đỏ. Bọn lớp tôi ai nấy nhắm nghiền mắt ngủ khò. Khi ấy cậu nằm cạnh tôi cách một sải tay hai mắt khép hờ, tóc mái đổ về một bên để lộ cái trán cao đầy tri thức. Khắc đó tôi tự mình nhận ra, à hoá ra tôi thích cậu nhưng không nhiều như trước nữa.

Gần cuối năm, tôi bỗng dưng hay được tin Quân thích người khác rồi. Cũng chẳng phải người nào khác, mà là Linh. Nghe nói bọn họ không những trao đổi facebook mà cậu ấy còn kể cho Linh nhiều chuyện mà chưa bao giờ kể cho tôi. Riêng việc chỗ ở thì tôi có biết, không phải Quân nói mà là tôi tự vô tình nhìn thấy trên đường về nhà. Tuy sớm đã tự nhận ra mọi việc đã không còn như trước nhưng trong lòng vẫn không tránh được hụt hẫng, tôi vừa buồn bã vừa ganh tị. Linh, cô ấy có mọi thứ, kể cả Quân.

Rồi cuối cùng một mùa hoa phượng nở nữa lại tới, tiếng ve kêu rì rào rôm rả, lớp tôi tổ chức bầu chọn học sinh tiêu biểu. Tôi trượt khỏi top 5. Còn Linh đứng nhất phiếu bầu nên hiển nhiên là đứa tiêu biểu nhất trong dàn tiêu biểu. Buổi chiều hôm ấy tôi về nhà, không nhớ rốt cuộc mình đã khóc bao lâu nhưng tiếng nức nở cứ thế dai dẳng mãi mãi, nước mắt lăn xuống xối xả ướt đẫm cả mảng áo.

Tại sao chứ? Tại sao tôi luôn là người đứng sau Linh? Được bạn bè yêu quý, thầy cô thì ưu ái. Phúc lợi cũng đặc biệt được nhận nhiều hơn tôi, trong khi thực tế năng lực của tôi không hề kém cạnh. Lúc cả nhà ăn cơm tối, bố mẹ còn thắc mắc hỏi, tại sao lại như kiểu uất ức lắm không bằng, chẳng qua chỉ là một danh hiệu thường thôi mà. Đúng vậy rất uất ức, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

Mọi nổ lực đều phải được đền đáp, và không ngoài mong đợi cơ hội cuối cùng cũng về tay tôi. Năm cuối cấp đối với tôi ở hiện tại vẫn là thời điểm tươi đẹp nhất. Một bên tập trung cố gắng đạt lấy thành tích mình xứng đáng. Tâm trí còn lại cũng không bị quấy nhiễu bởi hình bóng ai đó nữa.

Tôi năm đó đã mang trên mình bao nhiêu khí phách, tự tin nhìn vào số phiếu bầu cao nhất về phía mình. Nhưng rồi sao? Lúc tôi đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp học giơ tay biểu quyết. Không biết tại sao ánh mắt lại hướng về phía Quân. Cậu ấy thay vì bầu cho Linh thì cuối cùng lại chỉ duy nhất giơ tay khi thầy gọi đến tên tôi. Giây phút đó tôi ép bản thân phải tin rằng cậu đang công bằng tham gia bầu cử, một năm qua thành tích của tôi xứng đáng có được một phiếu từ cậu. Nhưng trái tim tôi lại mỉm cười bởi một ý nghĩ ngu ngốc viễn vông khác.

Tôi sau đó còn ngây thơ chạy theo sau cậu hỏi viết lưu bút, cậu từ chối.

" Đi mà, một câu thôi, viết bừa cái gì cũng được."

" nhờ người khác đi."

Tôi cười cười như con giở, níu kéo theo:

" Hay cho tui xin facebook của ông đi."

" không thích."

Quân cự tuyệt tôi như vậy đấy. Lúc trước tôi từng nói, cậu ấy ít nói nhưng không lạnh lùng, đúng vậy, bởi vì cậu ấy bây giờ chỉ có không dịu dàng với mỗi mình tôi thôi.

Ngày tổng kết năm học, tôi ở lại lớp rất muộn. Thầy giáo khi ấy gọi tôi tặng đồ dùng học tập: một cây bút chì mới, một cái thước kẻ, với một cục tẩy hình thú rất đáng yêu. Lúc tôi đang hớn hở cầm đồ trở về dọn dẹp mới phát hiện trong lớp ngoài tôi vẫn còn một bạn học.

Tôi nhìn cậu mỉm cười nhàn nhạt rồi tránh đi. Có lẽ đó là lần cuối chúng tôi ở gần nhau nhất trong suốt hai năm qua. Đột nhiên Quân từ sau chạy đến bàn tôi đoạt lấy bút chì tôi vừa được tặng, hai mắt tít lên cười vui sướng. Tôi buông tập nhướn người giành lại. Mấy năm nay cậu cao lên nhiều nhỉ, cố kiểu nào cũng không với tới nữa.

"Trả đây!"

" không thích."

" có trả không thì bảo?"

" không trả."

Cậu nheo mắt, ngoạc miệng cười để lộ răng sau đó một mạch ra khỏi cửa lớp. Tôi đã nghĩ lời tạm biệt của chúng tôi thật chớp nhoáng, nhưng mọi người biết đấy mọi thứ xảy ra trên đời này đều có sắp dặt và lý do của chính nó.

Tin vui: cấp hai tôi và Linh không học cùng nữa. Thực ra là tôi đã chủ động đưa ra lựa chọn này. Từ đầu đến cuối thú thật ngoài ghen tị thì tôi không ghét cô ấy, lẫn cả chuyện của Quân. Lí do tôi quyết định là vì chính mình, tôi muốn bước đi trên con đường của riêng bản thân thay vì làm cái bóng của ai đó. Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng.

Năm cấp hai của tôi không có Linh thực vô cùng rực rỡ, học hành thuận lợi, "danh tiếng" thăng tiến nhanh chóng, như đã nói, tôi nắm rõ năng lực của bản thân. Bất kể ở trường hay ở lớp ngoài giờ thì tôi vẫn luôn toả sáng, mối quan hệ rộng rãi đến mức không ai không biết đến cái tên L.

Lại nhắc tới lớp học thêm. Lúc mới vào học lớp toán ngoài giờ, có một cô bạn khiến tôi rất ấn tượng, cô ấy tên Chi. Chúng tôi có trùng tên họ và chữ lót nên thầy cô trong lớp hay nhầm lẫn. Trường phổ thông cô bạn này đang theo học cách trường tôi không xa. Nói đến, học sinh của hai trường thì tạm xem là thân thiết nên tôi cũng kết được kha khá người bạn ở bên đó. Một trong số ấy tên Luân. Cậu bạn này với tôi không gần mà không xa, tóm lại dừng ở mức quen biết, trùng hợp học chung nhiều lớp ngoài giờ. Ấy vậy mà không ngờ tới cũng là bạn cùng trường của Chi.

Một tuần 5 ngày thì hết ba buổi chiều tôi có lớp toán với Chi nên xem ra gặp mặt rất thường xuyên. Ngoài việc đôi lúc cô ấy giở tính xốc nổi, thì tính tình giữa bọn tôi có thể xem như có vài điểm tương đồng: năng động, lanh lợi, vui vẻ, đặc biệt về khả năng giao tiếp đều hài hước.

Thời điểm học kỳ hai lớp 7, cô bạn Chi này bắt đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề tình cảm. Đám con gái cùng lớp thấy vậy hào hứng túm tụm lại buôn chuyện về bạn trai mới quen, còn kể bạn trai của cô ấy vừa đẹp trai, học giỏi lại đối với cô ấy hết mực chiều chuộng. Một câu người yêu tôi bảo hai câu người người yêu tôi nói, tôi nghe riết thành quen, chẳng cảm thấy khó chịu gì mấy, chỉ nghĩ cô ấy xinh như vậy có người yêu tốt là phải.

Năm lớp tám, tôi đăng ký học thêm Hoá, trùng hợp trung tâm dạy thêm lại sắp trúng cho bọn tôi học cùng lớp. Vậy nên cứ mỗi thứ hai sau tiết toán, chúng tôi tiếp tục học cùng lớp Hoá.

Hôm đầu tiên nhập học, Chi vắng mặt nghỉ ốm. Cứ tưởng sẽ lạc lỏng lắm ai ngờ mới phát hiện, ngoài Chi ra thì vài người bạn của tôi cũng đăng ký lớp này. Trong đó có hai người quen mà mấy năm nay chưa tiện gặp mặt. Người ngồi cuối dãy phải là cô bạn tổ trưởng lớp năm của tôi, ít nói lại hiền lành, người còn lại ở dãy trái bên này ngồi bàn kế cuối, tóc ngắn vuốt keo thẳng thóm, trên sống mũi có thêm cặp kính cận gọng vuông quen thuộc. Ba năm trôi qua, cậu ấy trông vẫn thế không đổi nhiều lắm!

Tôi lướt qua cong môi gượng gạo, giơ tay chào Quân, cậu ấy nhìn tôi trong mắt ánh lên tia bất ngờ xong gật gù đáp lại. Nhưng tôi muốn thú thật một chuyện, thật ra hôm ấy không phải lần đầu chúng tôi gặp lại, trước đó nửa năm tôi đã từng bắt gặp thấy cậu ấy hai lần rồi. Một lần là lúc tôi đang ngồi đợi mẹ đóng tiền ở dưới sảnh trung tâm dạy thêm, tự nhiên cậu ấy đột ngột lướt qua, tôi luýnh quýnh theo quán tính lấy sách che mặt. Lúc đó, chả là vì đầu tóc đang rối bời, mặt mày thì bơ phờ nên không đủ dũng khí đối diện. Lần thứ hai tôi nhớ không nhầm là trong lớp Lý của cậu. Tôi vào lớp hỏi bài người bạn, trùng hợp cậu đang ngồi ở cuối dãy nhưng không nhận ra tôi. Hôm ấy chắc Quân bất ngờ lắm, phần nào tôi cũng tự thấy mình xinh lên rất nhiều so với trước kia...

Sau bữa đó, tôi về tìm ra facebook Quân, không add ngay mà cẩn trọng kéo xuống ấn thích một bức ảnh. Quả nhiên hệt dự tính, cậu chủ động nhấn kết bạn với tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là thứ bảy, tôi mượn cớ hỏi bài tập về nhà cô giao để bắt chuyện với Quân. Chúng tôi bữa đó trò chuyện rất lâu, tôi hỏi cậu ấy thế nào, cậu hỏi tôi ra sao, nhưng cơ bản là tôi hỏi nhiều hơn, còn cậu chỉ việc trả lời.

Tôi biết bản thân mình giây phút đó lại mơ mộng hão huyền, tin nhắn của tôi vừa dài vừa miên man, đổi lại cậu trả lời tôi nhiều lắm hai dòng ba chữ, ngắn gọn xúc tích. Đáng tiếc tâm trí mờ mịt ngập tia hi vọng của tôi cứ cho rằng cậu tôi biết trước kia ít nói lại hay ngại ngùng nên kiệm lời cũng phải thôi. Tôi đã thực sự tin rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội nối lại chuyện trước kia.

Tuần tiếp theo Chi đi học trở lại. Cô ấy vào lớp ngồi ở dãy ba trên Quân một bàn, suốt buổi hăng say trò chuyện cùng hai cậu con trai gần đó. Lúc ấy tôi mới để ý, đồng phục của Chi với Quân cùng một loại, logo trường học giống nhau y đúc, thì ra bọn họ học cùng trường, nhưng chắc là không quen biết nhỉ, bởi vậy mới không thấy chào hỏi gì cả. Tôi thắc mắc một lúc rồi thôi dù sao chắc chỉ có tôi mới ở trường chính quy suốt ngày lê la qua mấy lớp bên cạnh tám chuyện gây bao nhiêu ồn ào nên bọn cùng khối hầu như ai cũng quen biết. Vẫn như lần trước, hôm đó tôi vui vẻ chào Quân khi vào lớp, đến cuối giờ tự giác nhe răng cười tươi vẫy tay tạm biệt cậu.

Thứ sáu tuần đó chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao mà tôi học lớp toán ngoài giờ xong thì dạ dày kêu cồn cào âm ĩ nên quyết định đi qua cửa hàng tiện lợi gần trung tâm dạy thêm mua chút đồ ăn tránh đói. Nhưng tôi dạo quanh cửa hàng mấy vòng chẳng thấy gì vừa mắt nên đành lấy tạm một chai nước ép mang ra quầy tính tiền. Đúng lúc bắt gặp Luân, cậu bạn cùng trường với Chi, tôi theo thói quen mà ngoạc miệng cười, vui vẻ chào hỏi:

"Ủa Luân, hello, đi đâu đó?"

Cậu ấy thân thiện đáp lại háo hức buôn chuyện với tôi.

" Ê tụi nó mới quay lại á, đẹp đôi hông?"

Tôi nhìn theo hướng tay của Luân đang chỉ trỏ. Quân bây giờ đứng ở sau, bên cạnh còn có Chi. Cô bạn tôi khi ấy khoé môi cười ngượng ngùng, đôi mắt tràn ngập tình yêu ngọt ngào nép sát sau lưng bạn trai. Tôi nhìn Quân, ánh mắt của cậu hiện tại càng ngay thẳng không hề né tránh, cậu mang đôi con ngươi trong veo thuần khiết thả trên người tôi đầy xa lạ. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bình tĩnh đến vậy, tôi chuyển ánh nhìn sang Luân mỉm cười, một tay cầm tiền thừa trên quầy cất đi, tay còn lại nắm chai nước ép, chậm rãi bước khỏi cửa hàng, trước khi đi không quên chào Luân:" Bye!"

Tôi quay về trung tâm dạy thêm với đôi chân dẫm xuống từng bước vội vã và trái tim loạn nhịp đầy trống rỗng, chắc là tôi sợ muộn giờ học thôi nhỉ?! Phải, vì ngoài lí do đó tôi không mong thấy bản thân trở nên đáng thương bởi điều gì khác nữa.

Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên lãng phí thời gian đáng giá cho cuộc trò chuyện vô nghĩa ngày hôm đó, càng khinh bỉ tia hi vọng chết tiệt đã vụt qua đầu tôi cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi sẽ ghét bỏ cậu mãi và thậm chí là gấp trăm lần. Vì sao ư? Vì cậu và cả cô bạn gái kia của cậu.

Kể từ lần đó, tôi hi vọng bản thân mình càng tránh xa cậu càng tốt. Tôi không muốn gây phiền phức cho cậu và cả chuyện tình cảm của cậu. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, có lẽ tôi đã sai, vốn dĩ chuyện tình cảm trước kia chỉ là gió thổi mây bay, huống hồ tôi và cậu còn chưa từng hứa hẹn điều gì, tôi không nên trông mong ở cậu.

Nhưng thì sao chứ? Chuyện đó đối với cậu dễ quên như vậy, nhạt nhoà đến vậy sao. Chẳng phải cậu phải hiển nhiên hiểu rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu không phải là loại đơn thuần trong sáng, bạn bè hữu nghĩa gì mà.

Tôi càng muốn lánh xa thì cô bạn gái ngây thơ kia lại suốt ngày lảng vảng trêu ngươi trước mắt tôi. Cứ trông thấy cô ấy, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh giữa tôi và cậu, trong lòng thấp thỏm không yên, cảm giác như kẻ thứ ba lén lút giữa hai người. Còn cậu thì mãi trưng ra cái dáng vẻ cao cao thượng thượng, ngây ngốc nhìn tôi như thể giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra. Nếu như có một thỉnh cầu, tôi mong cậu hãy quản tốt cô người yêu của cậu đi!

Dáng vẻ tôi xem cậu vô hình, càng bình tĩnh ảm đạm bao nhiêu càng khiến tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại, thật đáng thương...

....suốt tháng năm ấy lòng tôi day dứt không yên những lời bi luỵ này, nhưng rồi cũng sẽ tới lúc con người ta tự nhận ra chấp niệm mà buông bỏ....có lẽ cũng là lần cuối cùng của chúng tôi trước khi tôi xuất ngoại...

Tái bút:

"Thời gian tươi đẹp ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm. Mười năm qua tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ thay đổi. Xin lỗi vì năm đó đã bỏ rơi cậu và cũng sẽ tha thứ cho cậu vì đã tổn thương tôi. Chúc cậu hạnh phúc. Tôi mong mình cũng thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro