Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot] Người Đó, Người Ấy...{full} SooNa

Au: imbaby

Thể loại: oneshot, lãng mạn , SE..

Cp: dĩ nhiên còn ai vào đây nữa SooNa ~.

Rating: nhẹ quá ý chứ nếu không muốn nói là không có gì.

Note: viết trong khi đầu óc đang treo ngược trên cành cây hê hê. Có gì sai sót mong được lượng thứ.

SE nên chém nhẹ thôi nhá hô hô.

Đọc vui vẻ nhá.

Xong~.

Trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường nhỏ, một thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thóp trút những hơi thở cuối cùng.

Không một ai bên cạnh, sự cô đơn bao trùm lấy nó. Lạnh quá!

Nó nằm im một chỗ đôi mắt nai tuyệt đẹp nhưng thiếu sức sống ấy nhìn vào khoảng không vô định xung quanh.

Nó biết chỉ chút nữa thôi nó sẽ không còn cảm nhận được gì nữa, nó sẽ không còn phải chịu đựng nõi đau đang dày vò dau dẳng trong người, nó sẽ được giải thoát.

Nhưng sao trong lòng nó vẫn không thể thanh thản rời bỏ thế gian này một cách thoải mái không còn vướng bận gì được?.

Nó vẫn còn nhớ ánh mắt ấy lần cuối cùng nó nhìn thấy. đầy căm phẫn và hận thù với nó.

Nhưng cũng trong đó có một chút gì đó là luyến lưu, không lỡ.

Khóe môi nó bất giác nhếch lên mỉm cười thật nhẹ, cảm giác ấm áp phút chốc bao trùm lấy tâm trí nó khi nghĩ về người đó. Nó không thể phủ nhận một điều rằng: nó không thể nào ngừng quan tâm đến người đó, nó không thể nào điều khiển trái tiim mình thôi không thổn thức về người đó được.

Nó nhớ ánh mắt ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ hình bóng ấy, nhớ cả những cái bặm môi, phồng má ấy. nó nhớ người đó!

Những ngày thân thể nó dần yếu đi nỗi nhớ ấy ngày càng trở lên mãnh liệt. nó những tưởng mọi việc nó làm sẽ khiến nó quên đi người đó, sẽ khiến người đó hận nó nhưng không! Nó đã nhầm! nó đã sai hoàn toàn.

Nó nhớ người đó đến phát điên lên được, nỗi nhớ ấy cứ gặm nhấm tim nó hàng đêm, khoét sâu trong trái tim tổn thương của nó một lỗ hổng lớn không có cách nào hàn gắn lại.

Nó nhầm vì người đó không hề căm hận nó. Người đó lại càng lún sâu vào nó, không cách nào thoát ra được.

Nó những tưởng một mình nó đau khổ một mình nó chịu đựng là được, nó những tưởng những việc nó làm chỉ khiến người đó đau trong chốc lát rồi dần dần sẽ hết nhưng không!

Nó đã sai rồi! nó đã khiến người đó tổn thương nghiêm trọng, giống như vết thương trong tim nó không có cách nào hàn gắn lại được.

Nó hận bản thân mình, hận trời tại sao lại để nó có mặt trên thế gian này, tại sao đã cho nó một cuộc sống rồi lại bất chợt cướp đi cuộc sống của nó? Tại sao lại khiến người đó đau khổ vì nó như vậy?

Thật không công bằng! một người tồi tệ như nó nên có một kết cục xứng đáng nhưng người đó? Đã làm gì sai mà phải chịu đau khổ như vậy? người đó hoàn toàn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và bình yên hơn bất cứ ai khác, sao lại để người đó vì nó mà trở nên như này?.

Nó thật sự muốn giết chết bản thân mình nhưng nó không làm được. nó muốn thấy người đó sống vui vẻ hạnh phúc, nó muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, nó muốn được bình yên thầm lặng bên cạnh người đó mỗi ngày. Nhưng không thể!

 Nó đã lên một kế hoạch hoàn hảo, nó đã nhờ được sự giúp đỡ của một người, nó biến mình thành một đứa tồi tệ trong mắt người đó, nó đã đạt được mục đích của mình.

Người đó quay bước trong tiếng cười mà nó cố tình tạo ra của mình, đằng sau tấm lưng ấy nó biết là những giọt nước mắt đang rơi. Người đó đau đớn nhiều lắm, nó cũng đau nữa nhưng không thể dừng lại nữa rồi.

Bóng dáng người đó đi khỏi cũng là lúc tiếng cười của nó tắt ngụm, nó ôm ngực mình ho dữ dội, cơn đau ùa đến từ trong trái tim nhỏ bé của nó. Đau quá, nó phun ra một ngụm máu tươi rồi chìm vào mê man.

Người đó đau khổ rất nhiều, không tìm đến nó nữa. nó rất nhanh chóng rời khỏi đó thoát khỏi nơi người đó đang ở, càng xa càng tốt. nó đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả nhưng sao vẫn thấy không được thế này.

Nó dường như biến mất khỏi Hàn Quốc, không một chút tin tức gì, nó như vô hình trong cả thế giới này. Nó chọn một mình biến mất, nhẹ nhàng và bí mật chỉ có như thế nó mới có thể đối diện được với chính mình.

 Nó Những tưởng bí mật của nó sẽ bị chôn vùi mãi mãi nhưng không! Một lần nữa những điều nó mong ước không thành hiện thực. người đó đã biết tất cả.

Người nó nhờ giúp đỡ đã tiết lộ bí mật của nó, những gì nó nhờ vả cũng bị phanh phui ra hết.

Và cái kết cục nó không hề mong muốn nhất đã sảy ra. Người đó đau đớn như xé lòng.

Nó không biết điều đó. Nó trong những hôm quoằn quại vật lộn với cơn đau ùa đến thì người đó cũng đang vật lộn với cơn đau từ thể xác và tâm hồn. nó không biết những lúc nó tạm thời yên giấc thì người đó vẫn đang vật lộn với cái giá lạnh đến thấu xương ngoài trời.

Những lúc nó nằm yên trong này thì người đó đang vất vả bên ngoài chạy đến chân chảy máu để tìm kiếm nó. Những lúc nó nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo ấp nóng vào miệng thì người đó đang ngồi tại nơi nào đó, run run cầm cái bánh đưa lên cắn từng miếng vào miệng trong nước mắt.

Nó không biết, hoàn toàn không biết! nó quá ích kỷ phải không?.

Nó làm đau một người chưa đủ, nó còn khiến hai người nữa cũng chìm vào trong nước mắt.

Những lúc người đó của nó điên cuồng tìm kiếm thì hai người kia cũng không ngừng điên dại lao đi tìm.

Hai người kia thật quá ngốc dù biết trái tim nó luôn luôn hướng về người đó của nó nhưng vẫn không ngừng hướng đến nó, muốn gửi đến nó trái tim của mình.

Nó không muốn giữ, nó không phải là một người tốt, nó là một đứa tồi tệ một đứa ích kỷ làm sao có thể được. ngay cả đến trái tim của nó còn không giữ nổi thì nói gì đến chuyện kia.

Cơn đau lại giày vò nó một lần nữa, nó thoi thóp cố gắng thở từ từ và tránh dùng sức nhiều. nó biết thời gian sắp hết với nó và nó đang cố gắng trong vô vọng.

Nó nuốt ngược trở lại thứ gì đó đang trực trào nơi cổ họng, nhắm mắt lại kìm nén lại nhịp tim của mình.

 Một lúc sau cơn đau qua đi nó dịu trở lại. hình như đang có kỳ tích sảy đến với nó. Đã một ngày nữa trôi qua rồi. nó vượt qua ngày hôm nay ngày mai nó có thể ngĩ về người đó được nữa, nó muốn sẽ khắc sâu khuôn mặt ấy thật sâu trong trái tim mình. Để dù có ở đâu nó cũng sẽ không quên người đó, không quên tình yêu của cả đời mình.

>>>>>>>>>>>>.

Bóng dáng một cô gái trẻ gầy guộc và xanh xao hoang mang tìm kiếm trong vô vọng.

Đã bao ngày qua cô đã chạy đi như thế này. Cô hối hận, hối hận rất nhiều. trái tim cô đang gào thét tên người ấy, mong muốn được thấy người ấy ngay lúc này.

Người ấy lừa cô! Người ấy khiến cô hận người ấy, vở kịch ngày hôm đó cô đã bị mắc lừa một cách dễ dàng. Cô đau. Đau như chưa từng biết đau là gì.

Cô đã hận người ấy, thật sự hận người ấy nhưng không thể nào ngừng yêu người ấy.

Rồi cái ngày cô biết sự thật thì người ấy đã không còn bên cạnh nữa. người ấy biến mất từ lúc nào cô cũng không biết. cô hận bản thân mình ngay cả đến người mình yêu cũng không bảo vệ được, để rồi đến hôm nay ngay cả giây phút người ấy đau khổ cô cũng không thể bên cạnh chia sẽ cùng.

Sự tìm kiếm trong vô vọng đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Cô đã gầy đi trông thấy. sức khỏe giảm sút nhiều khi cản trở cô rất nhiều.

Cô dừng lại ven đường. đôi mắt vô vọng nhìn xung quanh nơi đang đứng. một khu dân cư cũ kỹ.

Nhìn những chiếc lá úa cuối cùng hờ hững còn lại trên cành cây khiến tâm trạng cô càng trở lên u ám. Sao người ấy lại đối xử với cô như vậy? người ấy thà chấp nhận đau khổ một mình chứ không muốn cho cô biết sự thật ư? Người ấy có nghĩ đến cảm giác bất lực của cô bây giờ không?

Cô muốn thấy người ấy, muốn hét lên với người ấy rằng”em thật ích kỷ”, cô sẽ trút hết tức giận của mình trước mặt người ấy. để người ấy biết rằng cô đau đến mức nào, cô giận người ấy đến mức nào và cô yêu người ấy đến mức nào.

Em thật độc ác! Em thật tàn nhẫn! em thật ích kỷ! em là đồ lừa đảo!

Tàn nhẫn độc ác khi đã đẩy cô ra, dẫm dạp lên trái tim của cô mà đi khỏi.

Ích kỷ, lừa đảo khi đã bỏ cô đi, một mình chịu đựng lừa dối cô về sự thật.

Nhưng sao cô không thể ngừng yêu con người đó, sao không thể ngừng nghĩ đến con người đó, sao không thể bỏ mặc con người đó?.

Hãy ra đây đi, hãy đến bên cạnh cô đi đừng lẫn trốn nữa. đừng khiến trái tim này thêm nhức nhối nữa!.

cô chợt nge thấy đâu đó tiếng người bàn tán nói chuyện với nhau.

ai đó chỉ lên một ngôi nhà nhỏ phía trên đồi nơi ít người lui tới. họ nói với nhau chuyện gì đó mà cô khôngđoán ra. Trên gương mặt họ biểu cảm thật buồn phiền.

_vài tháng trước có một cô gái đã dọn đến và ở trong ngôi nhà đó, kể từ đó không thấy cô ấy ra ngoài nữa!

Cô nghe thấy rõ khi tiến lại gần. rồi như có điều gì đó cô chạy như bay theo hướng đó.

Rất có thể, rất có thể là người ấy!

Một cảm giác nhói đau khi đang chạy khiến cô chợt ngã khụy xuống. cô như nghẹn thở lại và dường như đã suýt ngất đi.

Ngồi xuống cố gắng lấy lại nhịp thở của mình trong lòng trỗi dậy một cảm giác bất an.

_gần được rồi, cố lên!

Cố gắng tự an ủi chính mình, cơ thể phờ phạc của cô nhanh chóng đứng dậy bước những bước đi chậm chạp. hy vọng của cô chính là đích đến cuối con đường này.

>>>>>>>>>>>>>.

Chiếc lá cuối cùng đung đưa như muốn rời khỏi cành cây gầy gộc. một cơn gió thổi qua khiến số phận chiếc lá trở lên mong manh. Cố níu kéo lại chút thời gian ít ỏi chiếc lá đơn độc chống đỡ từng đợt gió thổi qua.

Hơi thở đứt quãng và khó nhọc, cơn đau dai dẳng cuối cùng. Nó đang trút toàn bộ sức lực còn lại của mình.

Lần này nó không thể ngăn thứ trong cổ họng mình trào ra khỏi khuôn miệng xinh xắn.

Một dòng chất lỏng tự do chảy xối xả ra ngoài. Nó cảm giác thời khắc đã cận kề.

Phút chốc tựa như đang mơ hồ không tỉnh.

Tim nó đập thật nhanh, cảm giác như được ở gần người đó, chất lỏng trào ra không ngừng thấm xuống gối một màu đỏ tươi.

Nó nhìn chiếc lá đơn độc ngoài cửa sổ, bất chợt con gió mạnh ùa tới thổi phăng chiếc lá rơi xuống. nó thở gấp cơn đau cuối cùng cũng lên đỉnh điểm.

Nó mất dần nhận thức bên ngoài, mắt mờ đi và cảm giác cơ thể dã rời.

Rồi chợt không cảm thấy đau đớn gì nữa, nó mỉm cười lần cuối cố gắng yếu ớt lên tiếng.

_em yêu Soo!

Trút hơi thở cuối cùng nó nằm yên bất động. hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là nụ cười hạnh phúc của người đó. Màn đêm u tối mãi mãi bao trùm lấy nó.

>>>>>>>>>>>>.

_không gggg~

Cô chạy lại nơi chiếc giường đơn độc. thân hình bất động và lạnh lẽo của nó nằm yên bình ở đấy.

Nó không còn thở nữa.

_không Yoong! Xin em mở mắt ra nhìn Soo đi, đừng ngủ như thế mở mắt ra nhìn Soo đi, soo đến rồi đây, đừng ngủ như thế mà ~

Cô đến muộn, muộn thật rồi! ông trời ơi xin ông đừng mang thiên thần của cô đi, hãy trả lại người ấy cho cô.

Tiếng thét vang trời vang vọng cả khu vực.

Từ ngôi nhà trên ngọn đồi ấy vang lên âm thah của sự đau khổ tột cùng, có cảm giác đau đớn với mọi người nghe thấy. mây đen kéo đến khiến không gian trở lên u ám.

Bỗng chốc không gian trở lên im lặng lạ thường. không còn tiếng kêu gào thống thiết nữa. sự im lặng đột ngột đến đáng sợ.

Từ trên ngôi nhà ấy một màu đỏ rực phát ra, hơi lóng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Nó đang bốc cháy kinh hoàng.

Ngọn lửa như thiêu như đốt nhanh chóng nuốt chửng ngôi nhà cũ kỹ, chẳng mấy chốc đã thành tro bụi.

Ngọn gió trong lành từ đâu thổi đến cuốn bay hơi nóng và khói bụi, những đám mây đen dường như cũng bị thổi bay trả lại bầu trời trong xanh như trước.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng đám mây chiếu những đường thẳng sáng đẹp xuống mặt đất. từ trong lớp tro tàn ấy có bóng dáng hai người yêu nhau họ mỉm cười rạng rỡ cùng nắm tay nhau bay lên thiên đường.

“chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi”

End.

Hê hê

Tâm trạng đang trên mây nè hé hé

Đọc và cho ý kiến nếu thấy hay thì vote nhé hoho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: