Buổi Hoàng Hôn Hôm Đó
Oneshot này dành tặng cho Akari Yukino vì nàng đã bóc được tem từ ta ~~
Có thể nó không được theo ý nàng cho lắm, nhưng thông cảm dùm ta ))
Chú ý: Hãy cẩn thận trước khi đọc, fic này của ta rất nhàm.
_____________________________
Tôi và anh ấy đang đi dạo ở công viên. Tôi không ngờ rằng, một con nhỏ xấu xí như tôi lại có thể đứng cạnh một anh chàng hotboy như thế này.
Tôi liếc nhìn anh, đôi mắt xanh dương như đá quý của anh khẽ sáng lên, nó làm tôi ngẩn người. Mái tóc vàng óng như phản chiếu ánh sáng của mặt trời, nó có thể làm tôi sáng lóa hơn một chút. Đi với anh, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Mọi người qua đường đều liếc nhìn tôi nhưng cố gắng che giấu nó đi, thật tiếc là tôi lại nhìn thấy được những ánh mắt khinh bỉ khẽ liếc xéo tôi. Tôi chẳng hiểu họ muốn gì, tôi hay là anh ấy? Tôi thì chắc là không rồi, ừ thì tôi xấu xí, nhưng xấu xí của tôi còn đẹp hơn kiêu ngạo của họ.
Anh luôn thẫn thờ, nó làm tôi thấy buồn. Đi dạo với nhau, nhưng chúng tôi không nói với nhau lời nào cả, đến cả cái thể loại "ánh mắt giao nhau" cũng không. Có lẽ anh không thích tôi, bởi vì tôi xấu xí à? Hay tại tôi béo? Không không, dù là béo nhưng người vẫn thon thả mà, với lại có mỗi đùi tôi là béo thôi... Anh không làm gì cả, có khi anh ghét tôi không..?
Nhưng chính anh đã mời tôi đi dạo mà.
*Flashback*
Tôi ngồi trong lớp học, cố gắng hoàn thành nốt cái bài toán làm đầu tôi như muốn phát nổ. Nghe tiếng bước chân, tôi ngước nhìn lên, là anh! Anh đứng trước mặt tôi, tay đút túi quần trông lạnh lùng vô đối. Khuôn mặt anh tú luôn làm tôi phải mê mẩn. Bỗng anh lấy mất cây bút khỏi tay tôi, lôi một tờ giấy rồi ghi ghi chép chép cái gì đấy. Sau đó anh đưa cho tôi, tôi đọc qua qua, là lời giải của cái bài toán chết bầm đó.
- Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu! Tôi mang ơn cậu rồi!_Tôi rối rít cảm ơn anh.
- Cô biết đấy, tôi rất ghét người khác mang ơn mình..._Anh từ tốn nói.
Mắt tôi sáng lên, chớp mắt mấy lần kiểu không tin đó là thật. Lúc này, tôi thấy hoang tưởng lắm, ảo tưởng là anh thích tôi. Nhưng chưa vui tới được một phút, anh lại nói một câu làm mặt tôi đen hẳn.
- Vì không thích người khác mang ơn mình, nên tôi thích họ trả ơn mình thì hơn!_Anh cười khoái chí, còn tôi mặt mày đen như đít nồi nhìn anh chằm chằm.
- Vậy cậu muốn gì tôi trả?_Tôi phụng phịu nói, nhớ đến cái lúc này thì có lẽ tôi điệu chảy nước. Chắc anh ghét tôi vì điều đó.
- Đi dạo công viên cùng tôi nhé, chiều thứ Bảy.
Anh nói rồi bỏ đi làm tôi ngơ ngác một hồi. Tối đó tôi như con dở người cứ cười cười rồi lăn đi lăn lại trên giường. Bố mẹ tôi còn nghĩ tôi bị bệnh, tất cả là tại anh đấy!
*End Flashback*
- Này Ma Kết!
Anh gọi tôi, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn. Mà anh gọi tên tôi cơ đấy! Bất ngờ thật, thường ra thì anh toàn gọi tôi là "con nhỏ ngố" hay đại loại thế làm tôi phát điên.
- Sao thế?_Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt đó vẫn lờ đờ như vậy, chẳng có chút quan tâm gì cả.
- Tôi đói rồi, đi ăn gì đó đi_Anh cầm lấy tay tôi rồi lôi tôi đi. Tôi mặt đỏ như trái cà chua, lấy tay còn lại cố che đi khuôn mặt ửng đỏ. Ơ mà khoan, đi ăn cùng nhau? Còn nắm tay nhau như thế nữa chứ? Liệu mọi người có hiểu nhầm rằng chúng tôi là một đôi? Không không! Chắc do tôi đọc ngôn tình quá nhiều rồi...
___________________________
Ở quán ăn ven đường gần đó, chúng tôi ngồi xuống bàn đôi.
Anh là tâm điểm chú ý, tôi là kẻ lạc lõng.
Mọi nữ sinh quanh đó đều cố gắng bắt chuyện hoặc giả ngã vào lòng anh, nhưng anh đều đẩy họ ra và nhận được ánh mắt sắc bén mà đầy thu hút. Họ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, tôi thấy rất khó chịu.
- Ăn Pizza chứ?_Anh hỏi.
- Tôi không ăn được nhiều.
- Vậy ăn chung. Bà chủ quán, một Pizza và hai cốc Cola!
Cậu đưa ra đề nghị mà còn chẳng hỏi tôi xem có đồng ý hay không, tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác mặt ngu ngu, anh nhìn vậy không thể không phì cười. Cái nụ cười chói lóa làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Ăn xong, anh còn chủ động đưa tôi về nhà, nhà tôi ở trên ngọn đồi cách đó không xa. Bây giờ là 6h chiều, cũng là lúc hoàng hôn xuống, mặt trời sắp bị mặt trăng kéo xuống, đến cả hai ông bà đó cũng biết lãng mạn!
Anh đi trước tôi, bỗng dừng chân lại làm tôi va vào lưng anh. Tấm lưng to lớn ấm áp làm tôi chẳng muốn rời. Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, sự bí ẩn của anh làm đôi mắt xanh dương tăng thêm phần quyến rũ, nó như xoáy tôi vào. Anh cầm tay tôi, kéo tôi lại, đặt đôi môi mỏng lên trán tôi.
- Đây là một nụ hôn chào tạm biệt. Tôi nói cho mà nghe, tôi thích cô đấy, có khi là yêu. Hoàng Song Ngư yêu Vũ Ma Kết cô rồi đấy!
Anh ấn trán tôi, cười cười. Tôi đơ một hồi, câu nói của anh làm tôi đỏ mặt. Nếu anh không nói đùa, thì tôi...
- Tôi... tôi..._Tôi cất tiếng nói trong khi tim đang đang đập thình thịch_Cậu yêu... tôi?
- Ừ, tôi yêu cô đấy, nhỏ ngố!
Anh kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh. Mắt tôi mờ đi vì nước mắt, tôi khóc vì hạnh phúc. Tình đầu của tôi, nói yêu tôi. Mọi thứ màu xám xịt trở thành một màu hồng lãng mạn.
- Tôi... em cũng yêu anh! Yêu từ cái nhìn đầu tiên! Yêu cái nụ cười của anh, yêu cái lúc mà anh chọc em, em yêu mọi thứ từ anh! Em yêu anh, ngay cả trong giấc mơ đều có anh! Nhưng em xấu xí, còn béo nữa. Tại sao...?_Tôi vừa nấc vừa nói.
- Với anh, em không hề xấu xí mà còn xinh đẹp hơn cả hoa hậu, tính cách trẻ con mà hiền lành như em đã làm anh để ý. Em béo ư? Béo thì ôm mới thích! Từ khi để ý em, anh vẫn nhìn gái, họ đều thanh mảnh, nhưng anh chỉ nhìn rồi chê "Họ gầy, ôm không thích bằng béo của anh"!_Anh lau đi hàng nước mắt của tôi_Lúc đi dạo, anh không nói gì, là vì anh ngại, anh hồi hộp. Em tha lỗi nhé!
Anh cười làm con tim tôi rối bời, tôi đánh yêu vào ngực anh vài cái. Chúng tôi rồi cứ thế nảy sinh tình cảm. Mọi người ghen ghét tôi, tôi không quan tâm, vì tôi đã có anh rồi!
7 năm sau...
Tôi bước đi trên thánh đường với bộ váy cưới màu trắng, nhìn anh đứng trên đó cười với tôi mà lòng muốn dâng trào. Đứng đối diện anh, tôi chỉ muốn phát điên vì vẻ đẹp hiếm có của anh. Cha xứ cầm quyển sách trên tay, nói với giọng giọng ngọt ngào.
- Chú rể Song Ngư, con có đồng ý cưới Ma Kết kể cả có ốm đau, bệnh tật, nghèo khó?
- Con đồng ý!
- Cô dâu Ma Kết, con có đồng ý cưới Song Ngư kể cả có ốm đau, bệnh tật, nghèo khó?
- Con đồng ý!
Tôi cố gắng nói thật to, để cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe thấy. Anh nắm lấy tay tôi, trao cho tôi chiếc nhẫn bằng bạc quý giá mà tôi hằng mong ước, tôi cũng trao cho anh chiếc nhẫn mà tôi đang cầm. Anh kéo tôi lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi tôi.
Từ hôm nay, anh ấy là của tôi và mãi mãi sẽ là của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro