Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~

Tác giả: Phanh

Something sweet in this weather ~

Enjoy ~

---

Hứa Giai Kỳ cũng đã quen với việc đã thật lâu không ở bên nhau.

Công việc của bản thân cũng bận rộn, có lúc mình trở về người kia cũng không còn ở đó, mà chính mình cũng chẳng thư thả được bao lâu, lại phải tiếp tục lên đường, cũng chỉ kịp nhắn cho người kia một tin báo bình an rồi lại vội vã chạy theo những lịch trình dài dằng dặc.

Không còn những buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của người kia, không còn ngày ngày cùng luyện tập vui đùa ở một chỗ, không còn những đêm cùng nhau nói chuyện thật nhiều rồi rút vào trong ngực người kia mà an ổn ngủ say.

Những thứ kia đối với Hứa Giai Kỳ hiện tại là điều gì đó thật xa xôi. Hứa Giai Kỳ hoài niệm những thứ đó, khao khát những thứ đó, nhưng cũng hiểu rằng hiện tại không phải là lúc dành cho những thứ đó.

Mà người kia cũng chưa từng oán thán trách móc. Có lẽ đó là sự thấu hiểu tuyệt đối của người kia dành cho nàng. Một sự thấu hiểu khiến người ta đau lòng.

-

Lần này, đã là hơn một tháng mới lại gặp mặt.

Hứa Giai Kỳ cũng đã quen với việc giữ một khoảng cách vừa đủ với người kia trước mặt nhiều người. Dù luôn có một cái gì đó hiển nhiên ai cũng biết, nhưng vẫn nên tiết chế lại một chút sẽ tốt hơn.

Qua cổng check-in, người kia quay người lại, khẽ nói, "Để mình cầm đồ cho", cũng không đợi Hứa Giai Kỳ đáp lại, vươn tay cầm lấy đống đồ trong tay nàng, rồi lại quay đi. Đôi kính to che đi đôi mắt, Hứa Giai Kỳ cũng không muốn đoán xem người kia đang nghĩ gì, chỉ yên lặng đi theo.

Người kia đã thu xếp xong túi xách của mình cùng Hứa Giai Kỳ, thoải mái ngồi xuống lại phát hiện nàng vẫn đứng đó. Người kia bỏ kính xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, mỉm cười với Hứa Giai Kỳ rồi nhẹ nhàng nói.

"Lại đây nào."

Hứa Giai Kỳ đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Hứa Giai Kỳ nhìn người kia lôi chiếc chăn nhỏ ra, là chiếc chăn in hình của hai người, husky và hồ ly, rồi quay sang cong mắt cười với Hứa Giai Kỳ một cái. Trong lúc Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang ngồi ngây ngốc thì người kia đã vòng tay ôm lấy vai nàng, tiện thể đắp chăn cẩn thận cho cả hai, điều chỉnh tư thế một chút, để Hứa Giai Kỳ thoải mái dựa vào vai người kia.

"Ngoan, ngủ một chút đi."

Hứa Giai Kỳ nghe ra một chút thỏa mãn cùng cưng chiều trong giọng nói của người kia. Khóe môi Hứa Giai Kỳ khẽ giương lên, như thế này một lát là cũng đủ rồi.

-

Vừa xuống máy bay bay là tới công việc. Hứa Giai Kỳ cũng không còn lạ với những chuyện như vậy.

Giấc ngủ không chút mộng mị ngắn ngủi trên máy bay giúp Hứa Giai Kỳ dễ chịu hơn một chút. Hứa Giai Kỳ cũng nhìn ra tâm tình người kia cũng không tệ, cười thầm một cái.

Vào nơi ghi hình, giống như đương nhiên, vị trí bên cạnh của Hứa Giai Kỳ là người kia. Tâm tình người kia dường như rất tốt, ngồi một bên thoải mái nói chuyện, còn không quên thêm vài câu trêu đùa. Hứa Giai Kỳ cũng vui vẻ mà hùa theo.

"A phải rồi ở đó"

Hứa Giai Kỳ khẽ cười, nhìn người kia giở tính khí trẻ con đòi nàng xoa bóp bên vai khi nãy nàng dựa vào. Hứa Giai Kỳ cũng không lên tiếng phàn nàn, mà chuyên tâm giúp người kia xoa bóp một chút. Người kia như đứa trẻ được chiều chuộng, lại giống như quên mất xung quanh, cứ thế ngả ra đằng sau dựa vào người nàng. Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, hơi trùng người xuống một chút, cũng không biết là do sức nặng đột nhiên đè xuống hay là bởi muốn để người kia thoải mái dựa vào. Biểu cảm nàng có chút đông cứng lại, nhẹ nhàng xoa cánh tay người kia hai cái, nhỏ giọng dỗ dành, "Được rồi, được rồi".

Có đôi khi Hứa Giai Kỳ cảm thấy ghét bỏ cái gọi là công việc. Chẳng hạn như những lúc như thế này, người kia lại đột nhiên rời đi, sức nặng vừa mới ở đây chợt biến mất, mùi hương quen thuộc cũng theo đó mà xa hơn.

Nén một tiếng thở dài. Công việc vẫn tiếp tục.

-

Qua lớp quần áo, Hứa Giai Kỳ vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia đặt trên lưng mình.

Người kia mượn một cái lý do, rồi thuận tiện để tay lên lưng Hứa Giai Kỳ. Cũng chỉ yên lặng để tay ở đó, thỉnh thoảng vỗ về nhè nhẹ một chút, gương mặt không có biểu tình gì khác, như cũ tiếp tục nói chuyện. Mùi hương thân quen lại phảng phất thật gần, hơi ấm của người kia cũng như có như không bao bọc lấy nàng. Hứa Giai Kỳ chỉ yên lặng hưởng thụ một chút ấm áp ngọt ngào như vậy.

Hứa Giai Kỳ đang dần quen với sự chủ động của người kia, dù chỉ nhiều hơn một chút, cũng không phải thường xuyên bộc lộ ở trước mặt mọi người.

Thật ra Hứa Giai Kỳ cảm thấy như vậy cũng được rồi. Bởi Hứa Giai Kỳ hiểu, người kia đã cố gắng rồi.

Người kia lại bị bắt bỏ tay ra khỏi lưng Hứa Giai Kỳ, chỉ liếc nhìn sườn mặt một cái nàng cũng biết người kia có chút không vừa ý. Hứa Giai Kỳ cảm thấy buồn cười, người này hôm nay tâm tình tốt lại bộc phát tính trẻ con.

Nhưng mà như thế lại khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy vui vẻ.

-

Hứa Giai Kỳ về tới phòng đã là gần nửa đêm. Công việc kéo dài khiến nàng quay lại muộn hơn.

Mở cửa phòng, đèn nơi đầu giường vẫn mở, người kia chưa ngủ, ngồi dựa vào giường chờ đợi, nhìn thấy nàng lại nở nụ cười ngây ngô.

Bao nhiêu năm vẫn như vậy.

Cả hai chỉ yên lặng gật đầu coi như chào hỏi, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng tắm rửa rồi trở lại, chui vào trong chăn, nơi có sự ấm áp của người kia.

Người kia quen thuộc ôm lấy nàng, để nàng thoải mái cuộn tròn trong ngực mình rồi mới vươn tay tắt đèn.

Hơi ấm ập đến, hương thơm nhàn nhạt của người kia sộc vào cánh mũi, còn cảm nhận được cơ thể người kia sát bên mình, cảm giác khoan khoái khiến Hứa Giai Kỳ không khỏi hừ một tiếng thoải mái.

"Có mệt không?"

Giọng người kia dịu dàng vang lên.

"Cũng có một chút."

Hứa Giai Kỳ dụi dụi vào cổ người kia vài cái, tay vòng qua eo ôm lấy người kia. Nàng thật nhớ cái cảm giác thân thuộc này.

"Nhớ cậu ghê."

Cái ôm siết chặt hơn một chút.

"Mình cũng nhớ cậu."

Một nụ hôn chợt rơi xuống môi nàng. Mềm mại, dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào.

"Ngủ ngon, Giai Kỳ."

"Ngủ ngon, Triết Hàm."

Đêm nay, sẽ là một đêm Hứa Giai Kỳ an ổn yên giấc ngủ say.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro