[ONESHOT] NGỌT
Thể loại:HE,Pink..
---------------KaiYuan----------------
Sáng sớm của một ngày đẹp trời nào đó, Khải Ca vào công ty thì đã thấy cục bông nhà mình nằm ủ rũ trên sàn phòng tập.Khải Ca tiến đến gần,Nguyên nhi hoàn toàn không biết ,rồi bỗng...Khải ca cắn và tay tay Nguyên Nhi một cái:
-A...-Nguyên nhà ta giật bắn mình-Anh làm trò gì vậy?Nhị nguyên cau có tức giận nhíu mày lại xoa xoa chỗ bị cắn đau.Tiểu khải nhìn thấy cảnh đó quả thật vừa xót vừa có chút buồn cười .Anh kéo tay cậu nhóc đang xoa xoa cái tay vào lòng ,thổi thôi dỗ dành:
-Thôi thôi anh sai rồi ,đừng cau có như vậy nữa mà,cẩn thận khéo lại già trước tuổi bây giờ là anh hết yêu đó. -Tiểu khải dỗ Nguyên Nguyên cách khổ sở
-Mà sao sáng nay nhìn em ủ rũ quá vậy?Có sao không?Hay bị đau chỗ nào?
-Là do anh cắn em ấy giờ còn hỏi em đau chỗ nào à?
-Thôi cho anh xin lỗi mà ...anh sai rồi..sau này không như vậy nữa,được chưa.Cơ mà trước khi anh cắn e cơ sao em lại có vẻ ủ rũ quá vậy.
-Ba mẹ em đi chơi bỏ em ở nhà một mình rồi ?Mà em thì đang muốn ăn đồ ngọt của mẹ làm thôi giờ mẹ đi rồi thì ai làm cho em ăn đây ..._Nguyên cúi mặt tỏ vẻ đáng thương,nằm gọn trong tay khải như có ý gì đó.....
_Thì em có thể ra tiệm ăn cơ mà cần gì phải cần mẹ chứ hay là không có tiền??!!
-Không phải ,tại là vì em quen có người làm cho em ăn rồi,em thích có người tự làm cho ăn thôi hà!!
Thật lòng mà nói khuôn mặt lúc này của Nguyên Nguyên làm Tiểu Khải thật sự rất muốn cắn nhưng em ấy đang không vui nên phải kiềm chế lại rồi chợt nghĩ "Hay là mình làm bánh cho em ấy ăn nhể!" nhưng nghĩ vậy thôi chứ thực ra Tiểu Khải cũng biết cái trình độ nấu ăn "mì gói trứng chiên" của mình nên ngày đêm mò mò các công thức trong sách vở rồi trên mạng nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì
Thất vọng Khải ngồi bịch xuống ghế sofa thì nghĩ tới ngay Vương mama của nguyên ,liền 3 chân 4 cẳng chụp lấy cái điện thoại gọi ngay.Nhưng khi chuông đổ thì Tiểu Khải nghĩ rằng nếu như mình gọi cho bác ấy mà chỉ để hỏi công thức nấu ăn thì nó hơi kì khải liền định tay nhấn nút tắt thì Vương mama đã bắt máy
Khải bất ngờ không biết nên nói gì thì Vương mama đầu dây bên kia nói
_TIểu Khải ấy à,con gọi cho dì làm gì thế...hay nguyên nhà dì nó làm việc gì sai à??
-Dạ....dạ không có-Khải ấp úng trả lời
Khải lại suy nghĩ không biết phải nói gì nên thôi kệ cứ lấy hết can đảm hỏi:
-Dì à, con có chuyện muốn hỏi dì??
-Ừ con cứ hỏi đi có gì có thể giúp được dì sẽ giúp.
-Dạ thật ra là con muốn làm bánh cho Trôi ăn...à không cho Nguyên ăn nhưng mà không biết phải làm sao cả nên con....
-Rồi rồi,dì hiểu rồi cơ phải con muốn hỏi dì công thức nấu ăn của mình chứ gì...để dì chỉ cho .Đầu tiên...
Khải lấy bút ghi chi tiết rồi đi mua nguyên liệu làm bánh rồi loay hoay cả đêm.Bỏ công sức nhiều như vậy làm đi hết bao nhiêu lần cuối cùng cũng hoàn thành và cho ra lò những chiếc bánh cupcake siêu cấp dễ thương như Nguyên
Xong Khải tự nhủ rằng sao mình làm lại đẹp với ngon đến như thế chứ chắc chắn ngày mai Nguyên Nguyên sẽ rất thích cho mà xem.
Cũng vì cả đêm là bánh nên mệt quá Khải nằm lăn ra bếp mà ngủ luôn cho đến sáng hôm sau dậy thì thấy đã trễ nên hớt ha hớt hải chuẩn bị quần áo rồi hí hửng xách cái hộp bánh của mình đến công ti
Vào công ti thì thấy ngay cục bông của mình Khải lập tức phi thẳngg ngay tới chỗ Nguyên đưa cái hộp bánh ra nói
-Cho em nè cái này là do chính anh làm nha,em thử ăn đi đẩm bảo ngon *tự hào*-Khải tò mò nhìn xem nét mặt của nguyên thế nào
Nguyên ngạc nhiên bất ngờ khi thấy Khải làm bánh cho mình liền theo phản xạ nhận lấy hộp bánh và cảm ơn rồi lấy cái bánh mà mình coi là đẹp nhất ra thử
Lúc đầu nguyên nghĩ là dù có bánh có tệ ra sao thì vẫn phải khen ngon nhưng quả thật không ngờ là mùi vị thật sự rất ngon ,vị ngọt ngọt thơm thơm làm đôi má cậu nhóc căng phồng lên môi đỏ lên với vẻ mặt thích thú.Nhìn Nguyên ăn một cách ngon lành Tiểu Khải thật sự hạnh phúc cảm giác như mình đã làm được việc gì đó rất tốt
Chưa kịp ngắm ngía người yêu mình ăn thế nào thì Khải bị nNguyên làm tỉnh giấc nguyên vừa ngấu nghiến cái bánh vừa hỏi
_Sao anh lại làm banh cho em hay là anh có ý đồ gì,mau khai ra nhanh còn được ta tha tội.
Bị câu nói của nguyên làm tỉnh khải bật cười
_Thôi đi,sao em cứ nghĩ lung tung thế hả khônng phải hôm trước là em thích được ngươi khác làm bánh cho ăn thì bây giờ được rồi đó-Khải nói mà nhéo má nguyên
Hai con người hạnh phúc kia đang vui vẻ nói cười thì quên mất đi sự hiện diện của Thiên Thiên đang đứng đó, thấy được cảnh hạnh phúc âu yếm của ai đó miệng Thiên Thiên lầm bầm
_Hoành à em đang ở đâu hả e có biết là anh đang rất nhớ em không hả-Thiên thiên mếu máo
Một nơi nào đó Hoành hắt xì vài cái lại lầm bầm
-Anh nhắc đến tên bà đấy chắc lại đang có người nói xấu chứ gì,được để bà tìm hung thủ là ai rồi bà sẽ xử tội
.
.
Vậy là mọi người lại như mọi ngày vẫn tập luyện nhưng có điều là hôm nay Nguyên nhi tập rất sung a~ cười nói nhiều hơn mỗi ngày luôn Khải thấy vậy cũng rất vui và chọc trêu Nguyên cả buổi
Buổi tập kết thúc thì ai nấy thì về nhà.Vừa bước được mấy bước Khải nghe có tiếng người gọi mình thì bất ngờ.......
-*chụt* cảm ơn anh vì hôm nay nhá bánh anh làm thật sự rất ngon,khi nào nhớ làm em ăn tiếp.Bai bai e về đây
Khải đứng hình vài giây vì ngạc nhiên rồi đưa tay lên môi mình cười cười
Cười cười xong rồi khải mới nhận ra"Sao môi nguyên có vị ngọt nè ta hay là do bánh mình làm nhể,mà chắc là do môi nguyên ấymà"Khải ca tiếp tục cười mãn nguyện chân sáo tung tăng bước về nhà.Đi được vài bước nữa Khải thấy mấy cô nữ sinh đi ngang đấy lấy điện thoại ra chụp được mấy bức hình Khải ca đứng cười hét í ới.Khải ca thấy vậy liền giật mình đi về nhà cũng như chạy trốn mấy nữa sinh kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro