Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] NGÔI NHÀ ĐÊM ẤY - SNSD (Phần 2)

Author : Guard Cyrano (old name: aihiennp45)

Rating: K

Pairing: All members/Soshibond

Note:   Câu chuyện còn tiếp diễn (:


---

6/8/2027

6h30 sáng - Đài truyền hình KBS

Từ trong nhà, người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, vì lịch trình mà phải bước chân ra khỏi nhà. Địa điểm mà cô gái đặt chân đến là đài truyền hình KBS.

Sau màn giới thiệu của MC, người phụ nữ cầm mic bước ra sân khấu. Ánh mắt cô gái bắt lấy toàn cảnh khán đài bên dưới. Cảm giác quen thuộc xộc đến, nhưng khi nhìn thấy camera & ánh đèn chiếu về hướng mình, người phụ nữ vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp, đưa mắt lảng đi chỗ khác.

Với khả năng hài hước như 1 bản năng , vị MC tuy đã bước vào độ tuổi lục tuần vẫn có thể dẫn dắt mạch phỏng vấn suôn sẻ mà không cần người phụ nữ trả lời quá nhiều.

"... Tôi muốn hỏi em câu này. Giấc mơ của em là gì?" - Vị MC xoay ghế, nghiêng người về hướng người phụ nữ, chờ đợi 1 câu trả lời.

Người phụ nữ ngẩng người trong giây lát. Trong suốt quãng đời hoạt động trong ngành giải trí, cô đã được hỏi câu này rất nhiều lần. Bối rối, cô bật ra 1 câu hỏi có chút vô nghĩa.

"Giấc mơ thật ạ?"

"Đúng vậy..."

Hừm. Là giấc mơ thật. Suy cho cùng, khi đã kinh qua hầu hết mọi hỉ nộ ái ố, cô chỉ khiêm nhường mong 1 giấc mơ thật, rất thật mà thôi.

Cô ngại ngùng.

"Giấc mơ của em là..."

Ánh mắt đảo xung quanh, như tìm kiếm điều gì đó.

Câu trả lời của cô được bật ra. Ngay sau đó, cô hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình trên sân khấu.

Người phụ nữ lui vào phòng nghỉ để tiến hành tẩy trang. Đáng lẽ tối nay cô còn có lịch ở đài truyền hình khác nữa, nhưng vì hôm nay là có cuộc bầu cử của Seoul, nên chương trình của cô hoãn lại.

Về nhà - Đó là điều cô luôn nghĩ đến đầu tiên.

Cô cùng người trợ lý trở ra đường hầm để lên xe. Đi ngang sang bộ phận kỹ thuật, trên màn hình chính đang chiếu live chương trình. Màn hình phụ được các kĩ thuật viên chỉnh sửa các phần biểu diễn trước đó để kịp tung lên mạng ngay khi chương trình kết thúc.

Người phụ nữ đứng lại, không rời mắt khỏi màn hình phụ.


"Giấc mơ của em là... là được hát 1 cách khỏe khoắn"

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Không thể hát vì sức khỏe hoặc vì em già đi thật sự rất khó khăn. Em muốn mình có thể thoải mái hát trong 1 thời gian dài mà không có những rắc rối ấy, để mọi người có thể nghe nhạc của em mọi lúc. Đó là giấc mơ của em"

Những khán giả của Sketchbook ngồi bên dưới gần như gật đầu tán thành cùng 1 lúc. Và cứ thế, single thứ 9 của người phụ nữ được cất lên.









8h sáng - Sân bay Incheon

"Chuyến bay Korea Airline B731 sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa. Xin mời hành khách tiến ra cửa khởi hành số 9..."

Người phụ nữ uể oải đứng dậy, đi sau là trợ lý kiêm "người giúp việc trá hình" khệ nệ xách hai ba túi vali mà không hề nhận được bất kì sự cứu cánh nào từ sếp mình.

Suốt hành trình từ chỗ ngồi nơi phòng chờ đến cửa lên máy bay, liên tục 2-3 cuộc gọi khiến người phụ nữ tai kề sát chiếc điện thoại. Có vài vụ kiện tụng xảy ra ở cơ sở kinh doanh nước ngoài, mà cô phải bay đến đó ngay lập tức để giải quyết. Nếu không ổn, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn trên toàn cầu.

Tuy trong lòng lo lắng, người phụ nữ vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và lạnh lùng hết mức. Tính cách này, chính là cuộc sống đã tôi luyện cho cô. Rằng chỉ 1 một quyết định, 1 câu nói không đúng trong thời điểm không thích hợp, có thể xảy đến những mất mát to lớn. Thậm chí, có khi đánh đổi bằng cả những cuộc chia ly mà vết hằn sâu còn để lại trong rất nhiều năm sau đó.

Hàng người xếp hàng trước cửa lên máy bay đông dần. Người phụ nữ có thể cảm nhận thấy hai người trẻ tuổi đứng đằng sau đang đẩy mình bước lên. Và cuộc hội thoại của họ khiến cô chú ý.

"Tớ mới mua hàng của tập đoàn này đấy" - Người trẻ tuổi chỉ tay về hướng tấm bảng điện đèn led kích cỡ lớn được đặt nổi bật ở lối đi.

Người phụ nữ ngẩng lên, ngay lập tức bắt được tên thương hiệu nổi tiếng đang được quảng cáo trên tấm bảng điện đó.

"Tập đoàn này á hả? Tớ nghe nói đang dính phải mấy vụ kiện tụng lớn. E rằng, khó qua khỏi đại nạn này"

"Gì chứ. Tớ tin tưởng họ sẽ ổn thôi. Họ là niềm tự hào của nền kinh tế chúng ta mà"

"Tự hào thì tự hào, nhưng ai cũng chỉ có 1 thời. Đã đến lúc họ nên đi xuống để các tập đoàn khởi nghiệp với những ý tưởng mới tiến lên..."

"Này. Vậy là cậu không biết rồi, họ đã đứng vững ở đó 10 năm rồi. Và tớ tin 10 năm sau nữa cũng thế. Tớ là fan cuồng của tập đoàn này đấy"

"Haha. Cậu là fan cuồng của tập đoàn hay là..."

"Cả hai!" - Người trẻ tuổi cắt ngang

"Rồi rồi được rồi.." - Người bên cạnh xua tay gật gật, cũng không muốn cuộc đối thoại trở thành 1 cuộc đấu khẩu.

Người phụ nữ đứng trước lắng nghe câu chuyện. Cô liếc nhìn bảng hiệu đèn Led, chỉnh sửa gọng kính rồi khoan thai xoay mặt bước đi, như thể đó chuyện ngang đường không đáng bận tâm.

Ánh đèn Led hắt từ bên trong hộp đèn, nổi bật tên thương hiệu đã trở thành niềm tự hào quốc gia trong suốt gần 1 thập kỉ qua.

Blanc & Enclare.





10h sáng - Đài truyền hình MBC

Ngay khi công việc cũ kết thúc, người phụ nữ đã siêng nawng bắt tay vào công việc mới. Bằng khả năng cầm trịch chương trình thượng thừa, sự tinh ý trong nắm bắt kịch bản và tài nói chuyện duyên dáng, cô trở thành ứng viên tiềm năng cho chức danh MC quốc dân.

Hôm nay, chương trình mà cô dẫn dắt có khách mời đặc biệt là 1 nhóm nhạc nữ nổi tiếng đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc.  Khi nhóm nhạc tiếng vào trường quay, người phụ nữ lặng lẽ đứng ở xa ngắm nhìn và cô vô thức đếm số người bước vào.

1,2,3,4,5,6...

7..

8...

....





...

9 !!!

...

9. Cô thực sư rất thích con số này.

Các thành viên trong nhóm nhạc tranh thủ vài phút nghỉ ngơi, họ đùa giỡn, trêu chọc lẫn nhau. Không khí sinh động khiến người ngoài cuộc cũng thấy nhiều tràn ngập năng lượng hơn.

"Mọi người tập trung sang phần 2 nhé" - PD của chương trình réo gọi.

Người phụ nữ đứng dậy, cầm kịch bản vừa đi vừa chăm chú xem. Cô tiến vào giữa, đứng ở vị trí trung tâm để chia nhóm nhạc ra làm hai.

PD hướng dẫn cho nhóm nhạc những điều họ cần phải làm trong phần này. Nhiệm vụ của họ là thực hiện các động tác sexy hoặc aegyo trên nền nhạc ballad buồn để tạo tiếng cười cho khán giả. Vài chục phút trôi qua, nhưng có vẻ như họ đã không làm tốt khi các động tác không đủ mức độ để đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. PD hơi thất vọng, anh nhìn sang người phụ nữ và sực nhớ ra 1 điều quan trọng.

"Chẳng phải mấy kỹ năng này chị làm rất tốt sao? Hãy làm mẫu cho các em ấy 1 lần đi"

Lâu rồi, cô không làm những trò này. Cũng không ngờ còn có người nhắc đến tên mình để làm chúng. Người phụ nữ phô diễn những kỹ nghệ của mình và ngay lập tức, các thành viên nhóm nhạc vỗ tay thán phục.

Sau đó, cô lui về phía sau, để họ bước lên tập luyện với PD. Nhìn những giọt mồ hôi của họ chảy ròng ròng, nhưng ánh nhìn không giấu được niềm đam mê và hứng khởi. Nhóm nhạc này, họ có 1 tương lai rộng mở ở phía trước.

"Bây giờ mở nhạc lên tập thử nhé"

Theo yêu cầu của PD, bài hát Into The New World bản ballad Tokyo Dome được tổ âm thanh mở lên.

Người phụ nữ giật mình. Nỗi nhớ quay quắt dâng lên nơi khóe mắt của người phụ nữ, tràn ra hàng lông mi rồi bắt đầu tản đi. Họ đang trêu đùa cô đấy à? Họ không biết rằng vì bài hát này, mà cô đã khóc...

Bỗng nhiên, 1 dòng suy nghĩ cắt ngang trong tiềm thức. Người phụ nữ muốn về nhà.
Về nhà ngay lập tức.

Tiếng PD lanh lảnh trên nền nhạc buồn kia: "Em phải làm aegyo thế này này... Động tác sexy thế này này... Y hệt như chị MC đã hướng dẫn khi nãy"

Aegyo & sexy - hai kỹ nghệ vốn là độc chiêu nổi bật của người phụ nữ năm ấy.








13h chiều - SM Entertainment

Người phụ nữ lướt đi rất nhanh giữa dãy hành lang của tòa nhà bằng kính tráng lệ & đồ sộ.

SM Entertainment.

Cô đẩy cánh cửa bước vào phòng tập với khung nền màu xanh. Đây là căn phòng huyền thoại tại trụ sở này, nơi ươm mầm giấc mơ ca hát của hàng trăm idol ưu tú.

Các em thực tập sinh cúi chào lễ phép rồi bắt đầu xếp đội hình tập nhảy trong sự quan sát kĩ càng của người phụ nữ. Không khó để nhận ra trong đó có 1 em thực tập sinh thường xuyên nhảy sai và làm chậm nhịp tập của cả nhóm. Nhưng em vẫn rất cố gắng và gần như luôn tỏ vẻ hối lỗi bằng điệu cười hồn nhiên.

Kết thúc 3 tiếng ở phòng tập nhảy, các em được chuyển sang phòng thu âm để luyện thanh thêm 3 tiếng nữa trước khi được phép về nhà.

Lần này người phụ nữ trực tiếp chỉ dẫn các em cách ngắt giọng, lên giọng, xuống giọng, cách luyến láy để tạo điểm nhấn cho bài hát. Giữa lúc luyện tập, em thực tập sinh ban nãy nhận được 1 cuộc gọi điện thoại và xin phép ra ngoài bắt máy.

Người phụ nữ tỏ thái độ không hài lòng. Một trong những quy định của SM là hạn chế tối đa các ảnh hưởng bên ngoài trong lúc luyện tập. Quả đúng như vậy, cô bé trở lại phòng tập với khuôn mặt kém sắc, hầu như không tập trung. Mọi chỉ dẫn đều được các em khác tiếp thu nhanh chóng, chỉ có cô bé là vất vả nhưng vẫn thực hiện sai.

Kết thúc giờ luyện thanh, cô bé âm thầm trở lại phòng tập nhảy. Cô bé có lẽ đang định tập luyện lại các động tác nhảy bị sai lúc chiều nhưng mới 10 phút trôi qua, em đã tỏ vẻ bất lưc ngồi thụp xuống, cúi đầu giữa đầu gối, bả vai run lên hoảng loạn.

Người phụ nữ đi theo sau, cũng chậm rãi tiến vào, ngồi xuống và đặt tay xoa nhẹ vai cô bé.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô bé ngẩng lên, đọng lại 2 hàng nước mắt lấp lánh.

Họ nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ cho đến hơn 9 giờ đêm, cô bé mới rời SM với tâm trạng bình tĩnh hơn. Trong vai trò Giám đốc bộ phận Tuyển chọn và Đào tạo thực tập sinh kiêm Giảng viên nhạc lý, người phụ nữ lần đầu được nghe 1 câu chuyện khiến bản thân xúc động như vậy.


"Có chuyện gì vậy?"

"Bố em gọi điện từ Mỹ về. Ông nói, nếu em không thu xếp trở về Mỹ ngay lập tức, ông sẽ coi như em chưa từng tồn tại..."

"Tại sao?"

"Vì bố em không muốn em theo nghiệp ca hát. Thực ra là em đã bỏ trốn đến Hàn Quốc và thi tuyển vào SM..."


Người phụ nữ bồi hồi. Câu chuyện này, thực sự quá giống những gì cô đã trải qua. 









16h30 chiều - Sông Hàn

Sông Hàn vào thời điểm cuối tuần nhộn nhịp và thi vị. Những cặp đôi nép vào nhau tản bộ dọc bờ sông, những đám bạn bè cùng ngồi tán dóc. Bãi đất trống trở thành địa điểm lý tưởng để các nhóm nhạc acoustic bụi dừng chân hòa tấu những khúc nhạc nổi tiếng. Ở phía xa xa là dòng nước đủ màu chạy dọc thân cầu, tuôn trào xuống con sông êm đềm.

Người phụ nữ tay cầm dây xích chú cún yêu quý thong thả vừa đi vừa tập thể dục.

Co bắt gặp một đám đông tụ tập chắn ngang lối đi. Họ đang theo dõi một cuộc thi dance battle của 2 nhóm nhảy đường phố.

Tiếng nhạc hòa trong âm nhạc cổ vũ phấn khích càng lúc càng bắt tai. Chúng lẫn vào trong cơ thể người phụ nữ, dấy lên những rung động đầy tinh tế.

Dần dần người phụ nữ thả lỏng cơ thể theo tiết tấu tấu của bài nhạc. Cô chuyển động rất khẽ, bắt đầu từ tay, rồi chân, rồi vai... Nếu không chú ý quan sát, có lẽ không biết được người phụ nữ đang nhảy hay đang lắc lư cơ thể hay đang tập thể dục dưỡng sinh nữa.

Đám đông vẫn mải miết tung hô màn dance battle, mà quên đi mất, đằng sau họ là 1 nữ dancer cự phách đồng thời cũng là cựu BGK của 1 cuộc thi nhảy nổi tiếng.


"Cô có phải là BGK của cuộc thi Dancing with the star không?" - Một cậu bé đứng riêng lẻ với đám đong, bắt chuyện

Người phụ nữ quay lại nhìn cậu, mỉm cười đáp:

"Uhm"

"Thực vậy sao? Con là fan hâm mộ của cô đấy" - Cậu bé gần như nhảy cẫng lên - "Con rất thích những nhận xét sắc sảo của cô. Con cũng coi đi coi lại những buổi tập cô dạy cho các thí sinh nữa!"

Người phụ nữ gật gật. Trông ra cậu bé này chỉ trạc 14-15 tuổi. Chậc, ở lứa tuổi này, cậu nên hâm mô 1 nhóm nhạc thần tượng đương thời nổi tiếng nào đó, nhảy nhót hò hét trong concert chen chúc người hoặc thức bờ thức bụi ngóng đợi fansign, hơn là hâm mộ 1 người đáng tuổi mẹ cậu.

Thậm chí là khi người phụ nữ ở độ chín của sự nghiệp, cậu bé còn chưa được sinh ra nữa là..

"Thế sắp tới cô có quay lại vị trí BGK không?"

"Trong thời gian gần thì không, Cô có dự định khác.."

"Dự định gì ạ?"

"Đi du lịch. Bali, Thái Lan... tất cả mọi nơi"

Cậu bé gật gật đầu. Đi du lịch, với cậu, tức là được nghỉ học, được đến nhiều nơi đẹp, được ăn những món ngon, được làm bất cứ điều gì mình thích. Cậu càng ngưỡng mộ hơn người phụ nữ mà mình thần tượng, sau này cậu cũng muốn kiếm thật nhiều tiền đi chơi như người phụ nữ ấy.

Có lẽ cậu còn quá nhỏ tuổi để hiểu được cái thú an nhàn khi con người ta bước vào độ tuổi tứ tuần.











17h30 chiều - Nghĩa trang ngoại thành Seoul

Người phụ nữ đặt bó hoa lên ngôi mộ.

Quang cảnh nơi đây thật thanh bình. Trời cao, gió lộng. Tiếng lá cây xào xạc mơn man da thịt, đem đến cảm giác thoát tục, an yên.

Người nằm dưới ngôi mộ, với cô là mối quan hệ máu mủ thân thuộc, là tấm gương mà cô luôn ngưỡn mộ và noi theo.

Người phụ nữ quay sang người đứng bên cạnh, nhắc khẽ:

"Đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi"

Người phụ nữ dành thời gian cả ngày hôm nay, giải quyết các công việc của tổ chức và đốc thúc nhân sự triển khai dự án. Tổ chức và dự án là tâm nguyện lúc sinh thời của người đã khuất, nhưng dần dần, người phụ nữ xem đó như là đứa con tinh thần, là lý do, là mục đích sống ý nghĩa nhất của mình.

Người phụ nữ thong thả bước những bước đi nhẹ trên lớp cỏ xanh phủ đầy 1 vùng đất chi chít những ngôi mộ, nhớ lại những nụ cười vô tư trong sáng, những cái nắm tay chân tình ấm áp, những lời cảm ơn đầy yêu thương mà mình nhận được trong suốt thời gian gần 10 năm cô tiếp quản công việc này. Cô biết rằng bằng chính khả năng của mình, có thể mang đến cho họ nhiều hơn thế. Họ, sẽ có một cuộc sống tốt hơn, 1 tương lai tươi sáng hơn. Vậy nên, cô đã nghĩ ra 1 dự án mới với tất cả tâm huyết và sức lực của mình. Một dự án có quy mô rộng khắp các tỉnh thành của Hàn Quốc, sẽ làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người bất hạnh như cái cách mà cô và tổ chức đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người trước đây. Mở đầu, tất nhiên vẫn là thủ đô Seoul.

Người phụ nữ leo lên xe, để người đi cùng mình ngồi ở vị trí lái.

"Chúng ta đi nhé?" - Người đi cùng hỏi và bắt đầu nhấn ga.

Người phụ nữ gật đầu. Cô nhìn ra cảnh vật đất trời khi chiếc xe bắt đầu lao đi.

Bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay lên trên túi xách đựng 2 sấp giấy được đóng bìa cẩn thận. Cô rất hy vọng, tâm huyết của mình có thể truyền tải được đến người đứng đầu của thành phố để dự án có thể diễn ra thuận lời.

Cô mỉm cười quay sang người cầm lái - cũng chính là chị ruột của cô.

"Chúng ta đến Tòa Thị Chính Seoul nào"

Trong túi xách, là kế hoạch của 2 dự án: dự án "Hỗ trợ căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc" và dự án "B&E" của  Hiệp Hội Nghiên Cứu Phòng Chống Khiếm Thị Hàn Quốc (KRPS).








18h chiều - Tòa Thị Chính Seoul

Đã đến giờ tan tầm, hầu hết mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để kịp giờ về nhà. Chỉ còn người phụ nữ ngồi trong văn phòng làm việc 1 mình. Nét mặt trầm tư, chốc chốc lại lật giở giấy tờ hoặc đứng dậy bước đến kệ tủ, tra cứu tài liệu.

Đồng hồ tích tắc quay dần, cho đến khi công việc đã dần vơi bớt, người phụ nữ mới cho phép mình ngả lưng trên ghế. Cô tháo mắt kính, đặt lên bàn, tay xoa bóp thái dương để xua đi cơn chóng vì tập trung trong nhiều giờ liền.

Cô với lấy chiếc điện thoại, lướt tay trên các biểu tượng rồi dừng lại ở ô "Âm nhạc". Có rất nhiều bài hát mà cô muốn nghe, nhưng cuối cùng cô dừng lại ở bài hát ấy.

"I want to dream with you forever"

Đã bao lâu rồi cô không nghe bài hát này nhỉ.

1 năm, 2 năm hay 3 năm?

Đã từng có giai đoạn cô nghe nó đến mòn cả đôi tai. Vậy mà cũng đến lúc cô bỏ quên nó ở xó xỉnh nào đó trong chiếc điện thoại của mình.

Cô để giai điệu hòa âm êm dịu của bài hát dẫn dắt mình vào thứ quá khứ mộng mị mê hồn. Cô nhẩm miệng hát theo ngỡ như bài thánh ca mà đứa trẻ nào đều phải học thuộc. Cô trở về những ngày còn là thực tập sinh, cô nhớ những đêm miệt mài ở phòng tập, những chuyến bay không kể ngày đêm, cô nhớ những bước chân trên thảm đỏ & tiếng máy ảnh chớp liên tục hướng về phía mình, cô nhớ khi người ta vinh danh 4 chữ ấy...

Cô dần thiếp đi...

Có tiếng người gõ cửa người phụ nữ choàng tỉnh giấc. Cô nhìn thấy người đó tiến đến bàn làm việc của mình, đặt lên bàn sấp giấy. Câu đầu tiên, vẫn là 1 câu trêu đùa cô:

"Bài hát này, giờ lại trở thành liều thuốc ru ngủ hả?"

Người phụ nữ cười tươi, không quên liếc qua dòng chữ trên sấp giấy: Dự án "B&E" của  Hiệp Hội Nghiên Cứu Phòng Chống Khiếm Thị Hàn Quốc (KRPS).

Người phụ nữ đã quá quen với điều này. Cô đưa tay kí lên dự án rồi đẩy về phía trước:

"Hôm nay mệt quá nên em thiếp đi lúc nào không hay"

Người đối diện cầm lấy dự án đã được phê duyệt, mặt phụng phịu:

"Em thậm chí còn không thèm đọc nó nữa"

"Vì em luôn tin tưởng vào những gì chị làm. Dự án này đã tạo hiệu ứng tốt như thế nào đến cộng đồng ai mà không biết chứ. Quan trọng là nhờ có nó, thành phố của chúng ta trở thành thành phố tiêu biểu của Châu Á..."

"Haha nghe thật vĩ đại. Không đùa nữa. Quan trọng nè, nghe nói tối nay lại có thêm 1 bữa tiệc nữa ở nhà. Thế người bận rộn, Thị Trưởng Seoul đây, có rảnh rỗi về ăn tối không nhỉ?"

Người phụ nữ tao nhã.

Điều này, còn phải hỏi sao?








19h tối - Nhà

Người phụ nữ cặm cụi trong góc bếp. Tay cô liếng thoắng lựa chọn các nguyên liệu sơ chế, đun nấu 1 cách tài tình. Chốc chốc cô lại nếm thử tài nghệ của chính mình và luôn tự xuýt xoa khen ngon.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua và các món ăn bắt đầu được trải ra thịnh soạn trên bàn. Từ gà hầm, đến cơm trộn, bibimbap, canh rong biển. Hết thẩy đều trông rất ưa nhìn, còn mùi vị lại vô cùng hấp dẫn.

Người phụ nữ liếc nhìn đồng hồ. Cô cần phải đợi thêm một chút nữa để họ có thể về nhà đông đủ.

Người phụ nữ nhìn bàn ăn để chắc chắn mình không bỏ sót món nào. Nhưng, hình như vẫn còn thiếu 1 chút gì đó, màu sắc hơn, ngot ngào hơn. Đó có thể là món gì nhỉ?

"Ah.."

Hôm nay là thứ tư. Mà thứ tư thì sẽ có...

Người phụ nữ cầm lấy điều khiển bật màn hình tivi trong phòng bếp. Vừa kịp lúc chương trình bắt đầu. Tiếng người nói và khuôn mặt của người ấy trên tivi khiến người phụ nữ suýt bật cười thành tiếng. Điều bất ngờ hơn là nội dung của chương trình hôm nay cũng chính là điều cô đang cần ngay lúc này.

Đúng rồi. Món tráng miệng!

Không chần chừ, cô bắt tay vào làm theo những gì mà người trong tivi đang nói. Từ cách nêm nếp các thành phần, đến cách canh lượng nước, canh thời gian nướng, theo đúng thao tác được hướng dẫn.

Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua.

Cô mở lò nướng, hít hà ngửi lấy mùi thơm hòa quyện giữa bánh, trứng, mứt kẹo pha sô-cô-la. Đây sẽ là món tráng miệng tuyệt vời. Một sự kết hợp đầy màu sắc và tràn ngập cảm hứng.

Chương trình phát sóng cũng trôi về những phút cuối. Và người hướng dẫn trong tivi đang vẫy tay chào khán giả.

Người phụ nữ nheo mắt cười. Đây là lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên người phụ nữ nấu ăn vào cùng 1 thời điểm với người trong tivi.

Nói thế nào chỉ? Cứ như là cô đang phân thân vậy.


Bởi vì,  người trong tivi, thực sự chính là cô.


Chương trình trong tivi, chính là chương trình nổi tiếng của cô. Chương trình được luôn đạt ratings cao nhất trong giờ chiếu của nó, luôn năm trong top 5 chương trình được yêu thích nhất năm, thậm chí các phần của chương trình còn được biên tập lại và xuất bản thành sách để dành nơi tủ bếp của hàng ngàn người phụ nữ Hàn Quốc. Và chương trình còn được bán bản quyền sang Trung Quốc.

"Chương trình "Nhăm nhăm TV"


Người phụ nữ đưa chiếc điện thoại chỉnh góc độ và chụp lấy từng món ăn trên bàn. Chắc chắn rồi, cô sẽ gửi những hình ảnh câu dẫn này vào group chat.






19h30 tối - Nhà

Thật tuyệt vời rằng hôm nay người phu nữ có thể trở về sớm. Bởi vì lịch trình của cô thường bắt đầu hoặc kết thúc vào thời gian rất kì quặc. 2 hoặc 3 giờ sáng.

Người phụ nữ thả áo khoác và túi xách lên ghế sa-lông, tiến về hướng phòng bếp - nơi đang tỏa ra mùi thức ăn tuyệt hảo.

"Quá thịnh soạn cho 1 buổi ăn khuya" - Người phụ nữ nói với người đang mải mê chụp ảnh các món ăn trong bếp, tay mở tủ lạnh tìm lấy chai nước chanh thanh lọc cơ thể mà cô tự pha, uống 1 ngụm hồi sức.

"Unnie, đã rất lâu rồi chúng ta mới tụ họp về nhà đông đủ trong 2 ngày liền. Rất đáng để chúc mừng, không phải sao?" - người nhỏ tuổi chộp lấy 1 miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngon lành, đi theo người phụ nữ ra phòng khách.

Người phụ nữ nằm dài trên ghế, người trẻ tuổi hơn ngồi cạnh bên. Trong mắt người nhỏ tuổi, người phụ nữ vẫn luôn là 1 trong những người đẹp nhất mà người nhỏ tuổi từng biết.

Họ bật tivi lên nhưng không chú ý lắm về nội dung của nó. Có vẻ họ đang chờ đợi những người khác trở về thì đúng hơn.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" - người nhỏ tuổi hơn hỏi thăm.

"Khá tốt. Nhưng vẫn cần em tư vấn 1 số điểm"

Tuy lớn tuổi hơn, nhưng trong lĩnh vực này, người phụ nữ vẫn luôn chăm chú lắng nghe tư vấn từ người nhỏ tuổi trong suốt 15 năm qua. Họ say sưa bàn thảo mọi thứ.

Tất tần tật mọi thứ liên quan đến phim ảnh.

Rồi họ kể về những kỉ niệm trên phim trường trong bộ phim mới nhất mà họ tham gia. Về bạn diễn hiện tại. Và hướng đi săp tới trong vai diễn tiếp theo mà họ muốn nhận.

Người phụ nữ hài lòng khi sát cánh bên mình là 1 người em luôn biết cách quan tâm và chia sẻ.

Tiếng chuông vang lên và tiếng ồn bên ngoài xen giữa câu chuyện của 2 người. Ngay khi người nhỏ tuổi rời đi để mở cửa cho những người đang đứng đợi, người phụ nữ nhận được tin nhắn:

"Unnie. Em vừa xong lịch trình hôm nay. Unnie có ở SM không? Em muốn qua tập Yoga 1 chút"

"Hôm nay unnie có lịch đóng phim nên tranh thủ về nhà nghỉ ngơi rồi. Mai nhé?"

"Dạ"

Người phụ nữ nhìn tin nhắn của hậu bối. Nhớ lại năm xưa mình cũng từng chăm chỉ như thế, kết thúc lịch trình 1 ngày, lúc nào cũng tranh thủ trở về SM hoặc đến phòng tập yoga để tập luyện giữ dáng.

Bây giờ thì, người phụ nữ chỉ muốn về nhà thôi.

Về nhà.

Uh, là về chính ngôi nhà này.

Người phụ nữ ngó về hướng cửa.

Và những gương mặt thân quen đã hé đầu vào, cười nói xôm tụ.

Người phụ nữ hoàn toàn mãn nguyện.








8h sáng hôm sau

Hàng xóm cũ thông cảm hỏi han hàng xóm mới: "Thế tiếng ồn từ ngôi nhà kia tối qua... có mất ngủ không?"

Hàng xóm lắc đầu, ra vẻ bí hiểm: "Thật ra thì tối qua, tôi có lên sân thượng, để rình mò nghe ngóng họ nói chuyện"

"Thế họ đã nói gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tôi chỉ nhớ có 1 đoạn hội thoại thế này..."





"Nhìn xem. Tụi tớ đã tụ tập đông đủ rồi" - Một ai đó nhìn vào màn hình chat trực tuyến

"Chết tiệt. Các cậu dám tụ tập mà không có tớ" - Người đối diện ở đầu dây bên kia nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

"Ai biểu cậu bận rộn quá làm gì?"

"Do Blanc & Enclare có chuyện. Các cậu cũng thấy báo chí rùm beng lên dó kìa..."

"CEO bận rộn quá !!" - Một trong số những người nhỏ tuổi làm aegyo châm chọc

"Yahh!"

"Thế khi nào cậu trở về?" - Người lớn tuổi nhất trong số họ cất tiếng, giọng điệu đầy quan tâm

"Rất sớm thôi. Tớ sẽ quay về..."

"Nhất định.. quay về sớm nhé!" - "Bọn tớ luôn đợi cậu" - Họ gần như đồng thanh hét lên

Thế rồi cả đám phá lên cười. Còn người phụ nữ đang ngồi 1 mình ở múi giờ bên kia cũng nhìn qua màn hình, rồi lẳng lặng cười theo. Cảm giác đơn độc đã nhanh chóng tan biến.

Chắc chắn rồi, cô sẽ trở về. Sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro