em bé ơi
người ta nói yêu đúng người, ta sẽ trở thành em bé
nhưng bảo ngọc không nghĩ vậy, phương nhi vốn đã là em bé trước cả khi quen cô rồi
chỉ là bảo ngọc không ngờ sẽ có một ngày em bé của cô thật sự biến thành 'em bé' @@
______
phương nhi uể oải đi ra khỏi phòng ngủ tìm hình bóng chị người yêu quen thuộc. mới sáu giờ sáng mà cô đã có lịch trình phải ra khỏi nhà rồi, cô để em bơ vơ ở nhà như vậy đó. nhưng thật ra bảo ngọc đã cố gắng dậy thật nhẹ nhàng để em không thức giấc, tại em bé của cô thiếu hơi nên mới tỉnh dậy đó chứ.
"chị ơi..."
"dạ, em bé, chị làm em bé tỉnh ngủ hả?" bảo ngọc đang ở trong bếp nướng nóng lát bánh mì để ăn tạm rồi đi làm, cô cũng định nấu trước gì đó cho em ăn nhưng có vẻ như hôm nay em bé sẽ ngủ nướng vì không có lịch trình.
"không có, em thiếu hơi." bạn nhỏ ở đằng sau vòng tay ra ôm eo cô, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi rồi nũng nịu trả lời.
"em bé ngoan vào ngủ tiếp cho chị đi làm ha. tối chị sẽ về với bé." bảo ngọc để im cho em nũng nịu cũng không hề tỏ ra khó chịu hay có phản ứng gì đặc biệt. cô đã quá quen với một phương nhi hay nũng nịu như vậy rồi, đáng yêu như vậy ai lại cưỡng lại được chứ?
"chị không đi làm được không?" em bé nũng nịu điều quá đáng. em không cần bảo ngọc đáp ứng đâu, em chỉ nói cho có lệ vậy thôi. vì tính chất đặc thù của công việc nên hơn ai hết phương nhi biết rõ bảo ngọc bận thế nào. chỉ là tâm lí của người đang yêu hay đòi hỏi như vậy chứ cũng không có ý gì đâu.
"ngày mai chị không có lịch trình, mai chị sẽ ở với bé cả ngày nha."
"mai em cũng không có lịch trình. mai chúng ta đi chơi nhé?" bạn nhỏ nhà bảo ngọc có vẻ đã tỉnh ngủ hơn so với lúc nãy nhưng em vẫn duy trì trạng thái ôm lấy eo cô từ phía sau. tư thế này trông lãng mạn thật đó, giống như một đôi vợ chồng son vậy.
"em bé muốn thì chúng ta sẽ đi." cô gật đầu chấp thuận mong muốn của em. lâu rồi cô và em cũng chưa đi chơi, lịch trình làm việc của cả hai quá dày nên chẳng mấy khi có thời gian riêng cho nhau.
"đi làm về chị mua sữa chuối cho nhi nhé?"
"mua cho bé hai vỉ luôn chịu không?"
"dạ chịu."
nhận được câu trả lời như ý phương nhi buông cô ra khỏi cái ôm. bảo ngọc quay người lại với em, đưa tay vuốt gọn mái tóc rối do vừa ngủ dậy của em rồi tủm tỉm cười. người gì mà đáng yêu thế? em ăn sự đáng yêu để lớn lên à?
"em bé buồn ngủ thì về giường ngủ tiếp đi. lát chị đi làm sẽ đóng cửa cẩn thận cho."
"thơm má và chào buổi sáng đi rồi đi đâu thì đi." hai mắt của phương nhi tuy rất muốn nhắm vào nhưng em vẫn ép mình phải mở mắt, đợi xong thủ tục sáng đã rồi đi ngủ tiếp cũng không muộn.
bảo ngọc phì cười nhưng rồi cũng dang tay ôm lấy em, cô hôn lên trán em, thơm lên hai má xinh xinh, hôn lên môi mềm, xong xuôi rồi còn ngọt ngào nói với em mấy chữ. "chào buổi sáng nha em bé của chị."
"ừm, hôn một cái nữa rồi đi làm nha?" đúng là lòng tham con người, một cái làm sao mà đủ được đúng không?
cô cũng chiều theo ý em, hôn lên môi em một nụ hôn nhanh chóng rồi cao giọng hỏi.
"xong chưa em bé? em đi ngủ được chưa để chị đi làm nè."
"được gòi, em bé khủng long đi làm vui vẻ, nhớ về mua sữa cho phương nhi nhé."
"đã biết."
phương nhi chủ động tách khỏi cái ôm rồi lại lật đật đi về phòng ngủ. hết chịu được rồi, em buồn ngủ lắm rồi. hôm qua đi job tới hai giờ sáng mới về nhà, tắm rửa tẩy trang, skincare các thứ cũng đến ba giờ sáng. bây giờ mà không đi ngủ thì em sẽ thành ma mất.
bảo ngọc đợi khi em leo lên giường đắp chăn xong xuôi còn cố tình đứng đợi cho đến khi em chìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi làm. cũng may mà cô dậy sớm hơn giờ hẹn một tiếng nếu không thì bây giờ đã bị trinh zũ gọi điện mắng vốn tội cao su thiếu chuyên nghiệp rồi.
______
đến khi phương nhi tỉnh lại cũng đã là quá trưa. em ra khỏi phòng ngủ với bộ dạng khá không chỉnh tề cùng với những cái ngáp ngắn ngáp dài. đói, em bị cơn đói đánh thức dẫu cho vẫn còn buồn ngủ. cả tuần đi làm đã rút cạn năng lượng của phương nhi rồi, giờ em chỉ muốn biến thành một con mèo lười nằm ở nhà mấy ngày nghỉ này thôi.
"để xem có gì ăn không nào." em bĩu chiếc môi hồng đứng trước tủ lạnh kiếm đồ ăn. tuyệt, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn nhưng lại là đồ chưa chế biến. thôi xin, em không biết nấu ăn, từ trước đến giờ đều là bảo ngọc đi chợ, là bảo ngọc nấu ăn. phương nhi cùng lắm chỉ là nấu một nồi cơm hoặc vặt rau, gọt củ quả thôi. vậy đó, trưa nay coi như khỏi ăn cơm nhà. em có nên đặt đồ ăn không nhỉ? nhưng đặt đồ thì sẽ phải xuống sảnh chung cư để lấy đồ ăn và em thì quá lười để làm điều đó.
"aizz, còn mì hay đồ gì ăn không ta?"
từ bỏ chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ, phương nhi chuyển mục tiêu qua ngăn tủ dự trữ bánh kẹo và đồ khô. tuyệt thật, hết mì rồi, bánh kẹo cũng không còn nhiều. sao cứ hôm em ở nhà thì sẽ không còn gì ăn như thế nhỉ?
"bảo ngọc đáng ghét bỏ đói em!" em bé đói nên đâm ra cọc liền giận lây qua vị đồng chủ nhà đang đi làm kia báo hại bảo ngọc ở trường quay cứ hắt xì mãi.
không bỏ cuộc, phương nhi vẫn nung nấu ý nghĩ sẽ tìm được thứ gì đó để ăn lót dạ. chỉ cần lót dạ thôi không cần no. em vốn chỉ định ăn qua loa rồi lại đi ngủ thôi. trộm vía là ở góc trong cùng của tủ có một bịch bánh nhìn lạ. phương nhi lôi bịch bánh ra rồi ngắm nghía một hồi, em hi vọng nó chưa hết hạn nhưng coi đi coi lại cũng không thấy hạn sử dụng ở đâu. mà bánh gì có mỗi hai chiếc bé xíu vậy? ăn liệu có bõ dính răng không thế?
"còn tồn tại trong cái nhà này thì chắc ăn cũng không sao đâu ha?" bảo ngọc rất kĩ tính khoản ăn uống, cô không thường để em ăn linh tinh ở nhà nên đồ gì mua về cũng được cô kiểm tra kĩ càng. hạn sử dụng cũng một tuần kiểm tra lại một lần sau đó sẽ ghi ra note rồi dán ở tủ lạnh cho em thấy. tủ lạnh không dán gì nghĩa là bịch bánh này không có vấn đề đâu ha?
"chẹp, thôi kệ, cứ ăn tạm đã vậy." bạn nhỏ ra bếp lấy một cốc sữa rồi đem bịch bánh ra sofa ngồi coi tv giải trí. ăn một chút, coi tv một xíu đợi tiêu hóa xong rồi bé sẽ lại đi ngủ đến tối bảo ngọc về gọi em dậy ăn cơm là được rồi.
hai chiếc bánh bé xíu rất nhanh đã chui hết vào bụng của em cùng với cốc sữa bò được hâm nóng. mùi vị cũng không tệ nếu không muốn khen là ngon, nhưng tại ít quá nên vẫn bị trừ điểm đấy nhé.
phương nhi ngồi xem tv được một lúc thì hai mắt lại bắt đầu díu vào, em ngáp một hơi rồi đứng dậy tắt tv chuẩn bị vào phòng. chỉ hôm nay thôi, em sẽ chỉ ngủ không màng trời đất một hôm nay thôi, em mệt quá, cả người ê ẩm không chút năng lượng nào cả. đợi khi em nghỉ ngơi đủ, phương nhi hứa sẽ quay lại hình ảnh cô bé hoạt bát cho cả nhà xem.
căn nhà lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó sau khi phương nhi đi vào phòng đóng cửa đi ngủ. em ngủ một giấc thật dài, cho tới khi bảo ngọc về nhà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.
khủng long ở bên ngoài đi làm cả ngày vừa về đến nhà là đã kêu tên em bé ngay. cả ngày không gặp, cô nhớ em muốn chết đi được. em bé hôm nay cũng không gọi cho cô cuộc nào, kiểu này chỉ có thể là em bé ngủ chưa dậy mà thôi.
"em bé ơi chị về rồi. chị có mua sữa cho nhi nè."
bảo ngọc đứng ở cửa vừa thay giày vừa gọi với vào trong nhưng không có ai phản ứng. phương nhi ngủ sâu như vậy luôn sao? đã hơn sáu giờ tối rồi, em còn không định dậy ăn tối luôn sao?
"em bé ơi chị về rồi, dậy thôi em ơi." đặt túi sữa vừa mua lên bàn bếp, cô đi vào trong phòng ngủ của cả hai để xem em. phòng ngủ tối om, rèm cửa thì kéo lại kín mít, không còn nghi ngờ gì nữa, em bé của cô đã ngủ xuyên trưa rồi.
đưa tay bật đèn phòng, bảo ngọc có thể dễ dàng thấy cái đầu nhỏ nhô lên trên gối dưới lớp chăn. vì ánh đèn chiếu đến đột ngột nên người nằm dưới chăn kia cũng ngọ nguậy có phản ứng. chất giọng non choẹt của em lè nhè mấy câu rồi đưa tay chùm chăn quá đầu.
"mẹ ơi tắt đèn cho nhi ngủ xíu thôi."
bảo ngọc hơi nhíu mày vì giọng nói của em có chút lạ nhưng cũng có chút quen. với cả sao em bé lại gọi mẹ? cô chỉ làm người yêu chứ cũng đâu lên chức làm mẹ đâu ta?
"em bé, tối rồi dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp."
"honggg."
nhẹ nhàng không chịu thì phải dùng hành động. nghĩ rồi cô liền tiến tới kéo chăn xuống, định bụng sẽ bế em dậy rồi đưa vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ. ai mà ngờ đâu sau khi kéo chăn xuống lộ ra gương mặt của người nằm trên giường kia lại chẳng phải là phương nhi của cô. trên giường bây giờ đây cũng là phương nhi nhưng ở phiên bản 'em bé'.
"trời ơi bé là ai vậy? phương nhi đâu rồi em?"
bảo ngọc cao giọng nói rồi chạy vào phòng tắm tìm thử phương nhi nhưng không thấy em đâu. cô ra bên ngoài đi khắp căn nhà cũng không thấy bóng hình công chúa nhà mình đâu thì lại chạy vào nhìn đứa bé khoảng chừng năm tuổi gì đó ngồi trên giường ngơ ngác dụi dụi mắt. cũng may là bé con buồn ngủ nếu không đã bị bảo ngọc dọa cho sợ đến khóc cả lên rồi.
"mẹ ơi."
"bé ơi em tên gì vậy? sao bé lại ở đây thế?" được rồi, bình tĩnh, cô không thể lớn tiếng với trẻ con. đứa nhỏ này lại đáng yêu như thế làm phần dịu dàng trong bảo ngọc trỗi dậy mãnh liệt.
"nhi tên là phương nhi, nhi đang ngủ ở phòng nhi mà chị." đứa nhỏ dùng đôi mắt to tròn trong veo của mình nhìn cô ngây ngô đáp. em bé mới ngủ trưa một giấc, mở mắt ra đã không thấy mẹ đâu ngược lại còn thấy một chị lạ hoắc. nhưng mà chị này xinh ghê, còn cao ơi là cao nữa. bé chắc không đứng tới đầu gối của chị luôn á.
"phương nhi hả? thế bé có thấy chị nào xinh xinh cũng tên phương nhi ở đây không?" bỏ qua sự vô lí trong câu nói của đứa trẻ về việc ngủ trưa, bảo ngọc vẫn đặt ưu tiên hàng đầu của mình là công chúa của cô. phương nhi đâu mới là quan trọng, em bé này một lát tìm phụ huynh đưa về cũng được.
"hong có, ở đây có mình nhi tên phương nhi thôi."
"vậy ha." cô gật đầu tỏ ý đã biết. cũng không thể trông chờ gì ở một đứa trẻ nên cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt. rốt cuộc phương nhi đi đâu mà lại để lại một em bé thế này ta?
"chị đẹp ơi nhi đói..." cô đứng trầm ngâm một hồi cuối cùng lại bị chất giọng non nớt của đứa trẻ gọi hồn lại. nhìn kĩ thì đứa nhóc này cũng có nét giống với phương nhi, hai má phúng phính và đôi mắt to tròn. chắc em đi đâu đó rồi để em bé lại đây một lát sẽ quay lại chăng? đã là người ở trong nhà này thì chắc sẽ không phải người lạ, trước mắt cô cứ lo cho em bé này đã rồi đến khi tìm được phương nhi sẽ hỏi sau.
"em đói hả? em bé đi vào nhà tắm rửa mặt rồi ra chị nấu cơm nhé?"
"dạ."
đứa nhỏ ngồi dậy, tấm chăn trên người cũng từ từ rơi xuống để lộ ra bộ đồ ngủ thùng thình. bảo ngọc hơi ngờ ngợ khi nhìn thấy bộ đồ ngủ màu hồng mà sáng nay em mặc nay lại ở trên người đứa trẻ. để một đứa trẻ năm tuổi mặc một bộ đồ thùng thình quả thật có chút không đúng?
"chị ơi...quần áo rộng quá, chị thay cho nhi với." em bé cũng thấy bất tiện khi phải bơi trong một bồ đồ rộng thùng thình. không phải tại áo dạng cài cúc là nãy giờ cơ thể của em đã phơi bày trước mặt cô rồi đó.
"ờ ừm em đợi một xíu để chị tìm thử xem có gì mặc không." mang theo một bụng nghi hoặc nhưng bảo ngọc vẫn đi về phía tủ để tìm quần áo cho đứa nhỏ. nhà cô chỉ có hai người thì lấy đâu ra quần áo trẻ con chứ? lục lọi một hồi cuối cùng bảo ngọc cũng tìm ra một bộ quần áo trẻ nhỏ mới tinh còn chưa bóc mác nằm ở cuối rủ. bộ đồ này là tháng trước phương nhi đi công tác tại nhật mua về làm quà sinh nhật tặng cho annie. nhưng mà bây giờ chắc phải mua cho annie một món quà sinh nhật khác thôi.
"chị có bộ này em mặc tạm rồi tối mình đi mua cái mới nha?" cô đem bộ đồ tới chỗ em bé trên giường rồi dịu dàng mặc vào cho em. bảo ngọc thích em bé, cô rất quý trẻ con nhưng đứa trẻ này với cô lại có cảm giác khác. em làm cho cô muốn đối xử dịu dàng nhẹ nhàng cưng chiều như vậy mãi. cảm giác đem lại giống hệt như lúc cô ở cạnh phương nhi vậy.
"dạ." đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu để cô mặc quần áo cho rồi lại leo xuống khỏi giường để chạy vào nhà tắm rửa mặt. phương nhi là một đứa trẻ ngoan, mẹ lúc nào cũng khen phương nhi như vậy nên phương nhi cũng muốn được chị đẹp khen.
nhìn tướng chạy như chim cánh cụt của đứa trẻ làm bảo ngọc vô thức mỉm cười. nhưng chỉ trong nháy mắt bảo ngọc đã quay trở lại với một bụng suy tư. phương nhi đang ở đâu? đứa trẻ kia là ai mà nhìn quen mắt thế nhỉ?
nghĩ rồi cô tiến lại tủ sách lục lọi một hồi lấy ra được quyển album hình. phương nhi thích chụp ảnh và lưu giữ kỉ niệm, em cũng hay sưu tập mấy tấm hình hồi nhỏ của cả hai đứa rồi nhét vào album để khi nào rảnh rỗi sẽ mở ra xem và khen ai đứa đẹp đôi từ nhỏ. cô lật lật mấy trang ảnh rồi dừng lại ở tấm hình phương nhi ngày bé, lúc này em bé trong nhà tắm cũng đã rửa mặt xong liền tươi tỉnh chạy ra ôm chân cô cọ cọ. bảo ngọc nhíu mày nhìn xuống đứa trẻ rồi lại nhìn đến tấm ảnh. cứ nhìn qua nhìn lại như vậy một hồi cuối cùng cô cũng biết tại sao mình lại có cảm giác đứa bé kia quen mắt đến như vậy.
đứa bé tên phương nhi kia có gương mặt giống hệt như phương nhi nhà cô năm năm tuổi. từ mụn ruồi, đôi mắt to tròn đến hai má phúng phính cũng giống hệt không sai một ly làm cô cả kinh.
trời đất ơi, đừng nói phương nhi đã thật sự biến thành em bé rồi nhé?
"em nhỏ...em nói tên em là gì?"
"nhi tên là phương nhi, nguyễn phương nhi đó chị." đứa nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn hợp tác với cô mà không chút quấy phá. nhi bảo rồi, em bé phương nhi ngoan lắm luôn đó.
"vậy mẹ em tên là gì thế?"
"mẹ nhi tên là nguyệt. còn chị đẹp tên là gì vậy?"
"chị tên là ngọc, bảo ngọc." được rồi, có vẻ như đây là sự thật rồi. không thể nào có sự trùng hợp vô lí được như vậy. mặt giống, họ tên giống, tên mẹ cũng giống, cô chỉ lo một hồi hỏi tới bố và anh trai cũng giống nữa thì không còn gì để chối. có lẽ so với việc phương nhi biến thành một đứa trẻ thì việc tồn tại một người giống em về tất cả mọi thứ khó hơn đấy.
"chị ngọc ơi, nhi đói rồi. bao giờ mình được ăn vậy ạ?"
"à ờ, nhi ra ngoài ngồi đợi chị xíu rồi chị nấu cơm cho em ăn nhé."
"vâng ạ."
em bé chạy ra khỏi phòng một cách hớn hở trái ngược hoàn toàn với một bảo ngọc đứng như trời trồng ở đằng sau. không ổn, không ổn đâu. phương nhi biến thành em bé rồi thì phải làm sao đây? lỡ em không biến lại được rồi bị phát hiện thì sao đây. ôi trời ạ, sao tự nhiên lại như này chứ trời ơi?
"bình tĩnh, mày phải bình tĩnh lại ngọc ơi. mày mà hoảng thì em bé biết phải làm sao?" cô tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh để đi ra ngoài nấu bữa tối. điều đầu tiên cô cần làm là lo cho cái bụng của phương nhi và tìm hiểu nguyên nhân khiến em biến thành bộ dạng như này.
cô đi vào bếp nấu bữa tối. không biết nhi bé thích ăn gì nên cô cứ nấu như bình thường, một món canh, và một số món nữa. hi vọng em bé không kén ăn, hoặc cảm thấy đồ cô nấu không ngon.
"em bé ơi, vào ăn cơm đi chị nấu xong rồi nè."
"dạaa."
nghe tiếng chị đẹp gọi là phương nhi chạy ngay vào chỗ chị, hời ơi chị đẹp nấu ăn lâu quá trời, bé đợi chị đói muốn xỉu. tại chị đẹp nên bé mới bỏ qua đó, là anh sơn là bé đá đít gòi đó.
bảo ngọc bế em ngồi lên ghế, đem bát đũa đến cho em, cô còn chuẩn bị thêm một cái thìa phòng hờ bé nhi nhỏ chưa biết gắp đũa. bày biện thức ăn, sắp xếp cho em xong xuôi cô mới ra phía đối diện ngồi xuống mở miệng nói em ăn cơm.
phương nhi nhìn một bàn đồ ăn bắt mắt thì cũng không khách sáo mà lao đầu và ăn. bé đói lắm rồi, bụng kêu quá trời kêu, chị đẹp đã cho ăn rồi thì bé ăn luôn. trước khi ăn em bé còn không quên mời chị ăn cơm rồi mới bắt đầu ăn.
bảo ngọc nhìn em ngồi ăn ngon lành thì mỉm cười. nhi lớn nhi bé gì ăn uống cũng ngoan như vậy ha. chỉ nhìn hai cái má phúng căng phồng lên vì nhai cơm thôi đã khiến cô muốn véo cho một cái rồi. thì ra phương nhi thật sự là ăn đáng yêu mà lớn lên, cả bé cả lớn đều khiến cho người ta muốn nựng như vậy.
"có ngon không?"
"dạ ngon, ngon hơn mẹ em nấu luôn." quá trời rồi con bé này, mẹ nguyệt mà biết chắc mẹ gõ đầu nó quá.
"bậy, chị nấu làm sao hơn mẹ em nấu được. chỉ nói vậy cho chị nghe thôi nha, mẹ nghe được mẹ đánh đó nhi nha."
"vâng ạ."
đợi đến khi ăn cơm xong xuôi, bảo ngọc dịu dàng lấy khăn lau miệng cho em bé sau đó nói em ra ngoài ngồi đợi cô dọn dẹp, dọn xong sẽ cho em ra ngoài mua đồ. cô định gọi cho mai phương để xin ý kiến, chứ một mình bảo ngọc cũng không biết xử lí sao nữa.
"alo, đại ka nghe nè bé." qua điện thoại, mai phương giọng điệu vui vẻ bắt máy khiến trong lòng cô có chút yên tâm. có mai phương ở đây thật tốt, vì nàng lớn hơn và luôn tỏ ra là một người chị vững trãi cho hai đứa bọn cô dựa dẫm.
"chị phương, cứu em."
"sao vậy? có gì hot hả? hay con nhi nó đốt nhà rồi?"
"không có, chuyện này còn động trời hơn cơ chị ơi."
"thì nói coi, mày úp mở hoài tao đánh đó nha."
"qua nhà em đi chị, đêm nay ngủ lại luôn cũng được nữa, em nghĩ top 3 cây chanh cần họp gấp."
"ghê vậy sao? vậy đợi xíu, để ăn nốt miếng cơm rồi sang nè."
"oke."
"à nhà còn gì ăn không để tao biết còn mua qua?"
"hết đồ rồi nhưng xíu chị qua rồi mình ra ngoài mua đồ rồi mua sau cũng được."
"oske luôn."
tắt máy, bảo ngọc nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã hơn bảy giờ thì có chút suy tư. mai phương phải qua thật nhanh để còn đi mua đồ cho em nhỏ để em tắm sớm. tắm muộn quá không tốt cho trẻ nhỏ.
"chị ơi ~" dưới chân bảo ngọc có thêm một đứa nhỏ nũng nịu ôm ôm chân.
"sao vậy bé? em cần gì hả?"
"nhi chán quá, chị chơi với nhi đi." chán quá trời, không ai chơi với nhi, chị đẹp cũng không chơi với nhi làm nhi chán quá.
"xin lỗi bé nha, để giờ chị ra coi tv với bé nhé."
"chị bế nhi đi."
em dang tay, mắt hướng về cô đòi bế. mà bảo-thiếu-nghị-lực-ngọc thật sự không thể cưỡng lại cái gương mặt đáng yêu kia của em nên liền đưa tay bế em lên, còn nhịn không được mà thơm lên hai má phúng phính của em một cái.
"sao chị thơm má nhi."
"tại em bé đáng yêu quá."
"chị đẹp cũng đáng yêu nữa." phương nhi nói rồi cũng thơm lên má cô như cô đã làm với em. thơm xong lại còn cười hì hì trông đáng yêu lắm.
"ừ, tụi mình đáng yêu." sao nghe giống cô giáo minh triệu và người ấy thế nhỉ?
bảo ngọc bế em ra sofa ngồi xem tv, cô mở đại một bộ phim hoạt hình nào đó lên cho em coi. cũng lâu lắm rồi bảo ngọc không xem tv, và đương nhiên là cô sẽ không xem mấy thứ như hoạt hình, phương nhi dù có trẻ con nhưng thể loại em thích lại là những bộ kdrama tình cảm sướt mướt chứ không phải là phim hoạt hình.
nhưng trộm vía là nhi bé rất ngoan, rất dễ nuôi, cô bật cho cái gì thì xem cái đó. cả quá trình xem cũng không ồn ào mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng bảo ngọc hướng mắt về tv xem. sao hồi bé em ngoan mà lớn lên quậy quá vậy ta?
qua một lúc, ở ngoài cửa vang lên tiếng chuông. chắc là mai phương tới nên bảo ngọc để em ngồi lại sofa, bản thân mình thì đi ra mở cửa cho nàng.
đón chào bảo ngọc là một nụ cười niềm nở của mai phương, nàng ta còn hí hửng chào mừng như thể đã lâu lắm rồi không gặp cô.
"hello, một ngày thật đẹp nhó."
"hello girl."
"rồi sao gọi qua đây? con bé nhi đâu gòi không ra đón gà mẹ hả?" mai phương vừa vào nhà đã ngó nghiêng tìm kiếm bóng nhìn đứa nghịch nhất nhà kia. bình thường nàng tới con bé đó sẽ luôn là người ra đón đầu tiên mà ta?
"chị gọi nhi ạ?" em bé ngồi ở sofa xem tv nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay đầu lại nhìn thử.
mai phương cũng bắt gặp ánh mắt của em. bốn mắt nhìn nhau rồi lại quay về phía bảo ngọc nghi hoặc hỏi.
"con nhà ai đây?"
"chị nhìn thử xem trông giống ai?" bảo ngọc nhếch vai muốn mai phương tự đoán thử. cô cũng muốn xem xem khi mai phương biết đứa nhỏ kia là phương nhi thì sẽ có phản ứng như thế nào.
mai phương nghe lời bảo ngọc ngắm nghía bé con kĩ càng. nhìn cũng quen quen, mắt to tròn, má phúng phính, nếu để ý kĩ thì còn thấy nốt ruồi nhỏ dưới cằm. trông như con bé phương nhi ấy nhỉ? đừng nói là...?
"ê, đừng nói đây là con riêng của phương nhi nha? trời ơi con bé đó nó giấu tao đi đẻ hồi nào mà con lớn dữ vậy ngọc ơi." mai phương che miệng hốt hoảng. chu choa, đứa nhỏ này cũng lớn tầm bốn năm tuổi rồi đi, nhỏ phương nhi đẻ hồi nào mà con đã lớn như vậy rồi?
"má ơi, nhi mới 2k2 thì đẻ đâu ra con năm tuổi thế? nghĩ bậy bạ không." bảo ngọc cũng phát sốc với suy nghĩ táo bạo của mai phương. thay vì nghĩ là họ hàng thì nàng ta lại nghĩ là con của phương nhi luôn rồi. bạn gái em ở đây mà nàng ta dám nói ra vụ con riêng ư, đáng ghét quá vậy?
"không con chứ sao giống con nhỏ như vậy được? mày nhìn coi, mắt mũi cũng giống. không là con của nó thì còn là ai?" mai phương vẫn giữ quan điểm của mình, nhìn giống như thế mà không phải mẹ con cũng lạ.
"nhi là con mẹ nguyệt! hỏng có phải con của ai khác hết á." em bé thấy người lạ thì ban đầu cũng hơi sợ nhưng rồi lại xù lông lên đáp trả. con gái mẹ nguyệt xinh như này mà nói là con người khác là sao? chị này cũng đẹp mà nói chuyện ngộ quá vậy.
mai phương: "???"
ủa là sao ta? tên nhi, con mẹ nguyệt, mặt mũi lại giống hệt phương nhi. đừng bảo? đừng bảo đây là phương nhi đấy nhé? nàng nhìn về phía bảo ngọc, ánh mắt không tin tưởng mang theo ý hỏi và cần cô xác nhận. bảo ngọc thấy nàng bắt đầu có hướng suy nghĩ đúng đắn rồi thì mới gật đầu công nhận suy nghĩ của nàng là đúng. kia chính là phương nhi, chẳng qua là bằng một cách thần kì nào đó mà em lại biến thành bộ dạng của một đứa trẻ thế này đây.
"trời đất quỷ thần ơi! phương nhi đó hả!?"
mai phương lớn giọng khiến cho em nhỏ giật mình chạy tới tìm bảo ngọc cứu trợ, hai mắt của em bắt đầu long lanh nước. em nhỏ dụi dụi vào người bảo ngọc rấm rức thút thít. chị đẹp đáng sợ quá, to tiếng quá trời luôn.
"chị ơi, chị kia to tiếng quá...em sợ."
"em bé đừng khóc, ngoan ngoan. chị phương không xấu đâu, chị ý chỉ bất ngờ thôi." bảo ngọc nhanh chóng bế em lên trên tay rồi xoa lưng vỗ về.
"chị đó phương, bé tiếng thôi con bé sợ rồi nè."
mai phương thấy mình có phần quá trớn thì cũng biết tự thu liễm lại. nàng quên mất trẻ em thì nhạy cảm hơn người lớn, tiếng ồn lớn một chút cũng có thể khiến tụi nhỏ sợ. nhưng cũng thông cảm cho nàng đi, nàng bất ngờ quá mà. ai mà nghĩ một người lớn tướng như phương nhi lại bị biến thành con nít thế này đâu?
"ui chị xin lỗi bé nha. tại chị hơi lớn tiếng, chị xin lỗi."
em bé thút thít mội hồi bên cổ bảo ngọc rồi cũng hé hé tầm mắt của mình nhìn mai phương. có vẻ như em còn rụt rè lắm, chưa dám tiếp xúc với mai phương nhiều. tại em thấy cô dữ quá trời luôn.
"nhi cho chị xin lỗi ha?" mai phương vẫn không bỏ cuộc trong công cuộc dỗ dành đứa nhỏ. gì chứ nàng tự tin mình rất là thu hút trẻ con nhé. kinh nghiệm bao lâu làm từ thiện với đám nhỏ mà.
"dạ...nhưng chị đừng lớn tiếng nữa nha?"
"oke luôn nè."
vậy là hai chị em huề nhau. nhìn đáng yêu quá nhỉ?
"thôi được rồi, quay lại với chuyện chính nè. em kêu chị qua là để nghĩ cách biến phương nhi về như cũ nè." bảo ngọc thấy tình hình ok rồi mới mở miệng nói ra mục đích chính mà cô gọi mai phương tới.
"nhưng mà sao con bé biến thành bộ dạng này được vậy?"
"em cũng không biết, em đi làm về thì đã thấy em ấy như vậy rồi. hồi sáng còn bình thường lắm." bảo ngọc lắc đầu, cô cũng không biết làm cách nào mà em biến thành như vầy được. nhi bé thì đáng yêu đó nhưng mà cô nhớ nhi lớn rồi, cả tối rồi chưa có được hôn em nữa, nhớ quá trời.
"chẹp, ca này khó ha." mai phương vò đầu suy nghĩ. chuyện phản khoa học này xảy ra được là nhờ phép thuật hay gì?
"chị ơi, nhi chán." em bé ở giữa nghe không hiểu hai chị lớn nói gì nên đâm ra chán nản. hai chị lớn mà chán phèo, chẳng có gì chơi.
"ờ ha, chúng ta còn phải dắt em đi mua đồ nữa." bảo ngọc lúc này mới chợt nhớ ra là còn phải đưa em đi mua ít quần áo để thay, hơn nữa cô cũng phải đề phòng trường hợp trong một khoảng thời gian em sẽ không thể biến lại được.
"chị đi mua đồ chung với tụi em nha." bảo ngọc hướng đến mai phương ngỏ ý muốn cô đi chung. cô nghĩ mắt thẩm mỹ của nàng sẽ hợp với việc lựa đồ cho bé gái. ừ thì mai phương cũng có khía cạnh khá 'lòe loẹt', điển hình như cái váy đôi màu hồng cánh sen nàng mua tặng cho cô và em nhân ngày kỉ niệm của hai đứa.
"qua yako pick lẹ mấy cái áo về cho bé là được nè." cao thủ không bằng tranh thủ, nàng phải dụ bảo ngọc mua cho em nhỏ mấy cái áo để mặc mới được.
"thì cũng phải mua thêm chứ, áo có chứ quần lấy đâu ra." mà bảo ngọc chơi với cô lâu như vậy còn lạ gì tính cách của nàng nữa.
"thì đi nè."
"em bé có muốn đi chơi không?" bảo ngọc chuyển hướng qua hỏi em nhỏ. làm gì cũng phải hỏi ý chính chủ trước chứ phải không?
"dạ có. chị cho nhi đi chơi đi." em nhỏ gật gật cái đầu tỏ ý rất tán thành. cho bé đi chơi đi chứ bé chán lắm rồi.
"ok, em bé đợi chị đi vào lấy đồ xíu rồi mình đi nha." cô xoa xoa đầu em một cái rồi để em lại cho mai phương trông, bản thân thì đi vào phòng lấy điện thoại và túi xách để cùng đưa em ra ngoài.
ba người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. phương nhi được bảo ngọc dắt tay đi tung tăng trên phố, em nhìn thấy cái gì cũng tỏ ra thích thú vô cùng. đường phố tấp nập đầy xe cộ, đèn đường, đèn từ cách quán bên đường thật sự khiến tâm hôn của một đứa trẻ nghịch ngợm như phương nhi thích thú. em nhỏ ham vui cũng làm cho hai chị lớn bật cười. có một điều mà không ai có thể phủ nhận đó là sự đáng yêu của nhi bé, nhìn thấy cưng lắm.
"chị ơi, chị ơi, kia là cái gì?"
"là đèn giao thông đấy em bé."
"chị ơi, chị ơi, kia là cái gì?"
"là tiệm gà rán."
"chị ơi, chị ơi, kia là cái gì?"
"là con gấu lớn đó bé."
"chị ơi, chị ơi, kia là cái gì?"
"là bác bán kẹo, nhi có muốn ăn không?"
"dạ có ạ."
thế là viễn cảnh đứa nhỏ cứ khua tay múa chân chỉ hết cái này đến cái kia, miệng còn liên tục hỏi cái kia là cái gì. mà bảo ngọc đi bên cạnh cũng vô cùng nhẫn nại trả lời cho em biết thứ em hỏi đến là gì. mai phương đi bên cạnh nghe hai đứa này nói chuyện cũng nhức nhức cái đầu. biết vậy lúc đi nàng nói đi ô tô cho rồi, đỡ phải vừa đi vừa nghe hai đứa gà bông này đứa hỏi đứa trả lời.
"mới đẻ hay sao mà bé hỏi nhiều quá vậy?"
"thì ẻm còn nhỏ mà chị."
bảo ngọc dẫn phương nhi đi mua kẹo, trong lúc em đứng lựa kẹo thì thuận tiện trả lời mai phương. cô biết mai phương rất bận nhưng vì cuộc gọi của cô mà chịu sang nhà nên không dám ý kiến gì. cũng tại cô lo cho em quá nên mới làm phiền đến nàng.
"sao không nói sớm để đi mua cho con nhỏ mấy món đồ chơi rồi tao sang, mày làm tao mang có mấy đồng bạc lẻ không đủ mua gì hết nè ngọc ơi."
mai phương không khó chịu vì bản thân tốn thời gian, nàng chỉ không vui vì chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn bảo ngọc mua đồ cho nhi bé, bản thân nàng không cầm theo nhiều tiền mặt, có một xíu xiu thôi, không biết có đủ mua cho phương nhi con búp bê không nữa. lát vào trung tâm thương mại nàng phải mua bù cho con bé mới được.
"có lòng thôi là được mà chị." bảo ngọc cười xoà, lấy tiền trong ví ra trả cây kẹo cho phương nhi. em nhỏ sau một hồi chọn lựa cuối cùng lại chọn cây kẹo bông màu hồng.
"lòng phèo thì không thiếu nhưng đồ chơi thì không có." mai phương vươn tay ra cầm lấy cây kẹo mà phương nhi đang loay hoay bóc, chỉ chốc lát đã tháo được dây chun buộc rồi bỏ bọc ngoài đưa em cây kẹo bông mềm mại màu hồng.
em bé khi được tự tay cầm cây kẹo bông thì có vẻ thích chí, cười tít cả mắt. em đưa tay xé một ít kẹo đưa đến cho mai phương, giọng điệu non nớt nhưng tràn đầy tình cảm nói với cô.
"chị ăn kẹo với nhi nha."
"bé nhi đút cho chị được không?"
"dạ."
mai phương đưa sát miệng đến gần phương nhi rồi 'ah' một tiếng. em bé cũng rất phối hợp đưa miếng kẹo đã xé trước đó tới đút cho mai phương ăn. lớp kẹo được đưa vào miệng lập tức tan ra thành mẩu đường mềm mại, ngọt ngào khiến cho người ta thích thú. miếng kẹo được phương nhi đút làm mai phương thấy còn ngon hơn bình thường nữa.
"kẹo nhi chọn ngon quá ta."
nàng cười cười rồi đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của em. em bé phương nhi được khen cũng cười thoả mãn rồi lại quay ra chỗ chị đẹp cao cao làm động tác giống hệt ban nãy, xé một miếng kẹo để đút cho bảo ngọc. khỏi phải nói cũng biết bảo ngọc chắc chắn sẽ để em đút cho ăn, cô cũng hào phóng dành tặng cho em mấy lời khen thưởng làm mũi của nhi bé như muốn nổ tung vì ngại. đút cho hai chị có miếng kẹo, em trở thành đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời lúc nào không hay.
chung cư của bảo ngọc và phương nhi cách trung tâm thương mại có hơn mười phút đi bộ thôi, vậy mà ba người bọn họ đi tới hơn hai mươi phút mới đến nơi. vậy là đủ biết trên đường đi, em bé phương nhi đã bị sự xa hoa này cám dỗ tới hoa hết cả mắt. em nhìn thấy cái gì cũng thích thú, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn mua nhưng bảo ngọc chỉ mua kẹo cho em mà không đáp ứng những thứ khác. em bé vừa ăn cơm xong, lại ăn một cây kẹo bông giờ còn đòi ăn thêm gà rán với kem, nghe có vẻ không được lành mạnh nên bảo ngọc và mai phương đồng lòng từ chối làm cho em bé có chút buồn. chỉ đến khi mai phương hứa rằng ngày mai sẽ mua kem và gà rán cho em thì phương nhi mới tươi cười trở lại.
cả ba kéo nhau vào trung tâm thương mại, đi đến tầng quần áo rồi ghé vào vài shop bán đồ cho trẻ em để lựa đồ cho phương nhi. bảo ngọc và mai phương thật sự rất thích thú trước việc được lựa quần áo cho em, bao nhiêu mẫu mã, váy vóc đều được lấy ra rồi ướm thử lên người em. phương nhi thì cứ đứng đó để hai chị ướm đồ lên người.
"chị ơi, nhi không thích cái đó đâu." mãi đến lúc này em bé mới lên tiếng khi thấy chị mai phương cầm một bộ váy xòe màu hồng giống hệt váy công chúa đến ướm cho em. nãy giờ nhi bé thấy đồ chị ngọc ướm trông đẹp hơn, cũng là váy nhưng mà không có ren công chúa blink blink như đồ mai phương chọn.
"sao vậy? chị thấy bộ này xinh mà, hợp với công chúa phương nhi lắm đó." mai phương nhìn em rồi nhìn lại bộ váy, nhìn hợp nhau như trời sinh một cặp vậy.
"nhưng...nhưng nhìn nó nóng lắm." em nhỏ ấp úng nghĩ lí do để không phải mặc, em không muốn nói thẳng ra làm chị lớn buồn đâu, phương nhi không muốn ai buồn hết.
"không sao, nhi mặc ở nhà, chị bật điều hòa cho mát, nhi yên tâm." tưởng gì, chỉ cần công chúa thích thì mai phương sẵn sàng bật điều hòa 24h cho em mát luôn.
"nhưng mà...nhưng mà nhi cũng hong thích mặc chị ơi." em bé vẫn lắc đầu tỏ ý không muốn, em mới không mặc một cái váy như vậy.
"thôi được rồi chị, nhi đã không thích thì mình đừng ép em ấy." bảo ngọc lựa đồ cách đó vài bước đi đến vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ rồi giúp em giải vây khỏi mai phương. cô cũng biết tính cách của mai phương, một khi đã nghiền gì đó thì rất khó để nàng ấy dừng lại.
"xì, không mua thì thôi, để chị lựa váy khác cho nhi." mai phương xì một tiếng rồi quay lưng đi tìm bộ váy khác. có vẻ nhi em nhỏ không thích váy công chúa lòe loẹt, vậy thì mua bộ nào đỡ lồng lộn xíu là ok.
lần này đến phiên bảo ngọc ướm bộ đồ mình mới lấy xuống cho phương nhi. so với mai phương, mấy bộ đồ bảo ngọc lựa em đều thích hơn nhiều dù cho cả hai đều đem váy tới. nhưng lần này bảo ngọc đem đến cho em một bộ đồ toàn thân hình con gấu dâu, bên cạnh có một bộ y chang hình con khủng long màu xanh nữa. bảo ngọc đã nghĩ nếu để em mặc bộ này rồi đi lon ton trong nhà sẽ đáng yêu biết bao nhiêu.
"em bé có muốn mặc thử cái này không?" dù cô muốn em mặc nhưng cũng phải hỏi qua ý kiến của em đã. nếu em bé không thích cô cũng sẽ không ép em mặc thử.
"dạ có, chị mặc cho nhi đi."
"được."
dứt lời bảo ngọc dắt tay em vào phòng thử đồ rồi giúp em mặc bộ đồ gấu dâu vào. bộ đồ không quá rộng mà so với em còn vừa vặn, chỉ có cái mũ dâu hơi nặng nên cứ trùng xuống mắt em hoài à. bộ đồ khóa kéo với phương nhi cũng rất thoải mái, êm êm lại còn đẹp khiến em nhỏ rất thích. hai cái tay của em cứ vẫy vẫy trong bộ đồ, hai mắt sáng lên nhìn bảo ngọc cười vui vẻ nói.
"chị ơi nhi thích bộ này."
"vậy chị mua cho nhi được không?"
"dạ, chị mua cho nhi nha."
"ừm, tất cả đều mua cho nhi."
bảo-thiếu-nghị-lực-ngọc thật sự không thể cưỡng lại được sự dễ thương của em nên chớp mắt đã gật đầu đồng ý mua cho em, lại còn là mua hết tất cả những đồ vừa ướm đã được em duyệt qua. khéo khi đống đồ đó chờ đến khi em trở lại bình thường thì sẽ mặc không hết. nhưng kệ đi, ai mà quan tâm chứ, bộ nào mới mà nhi bé chưa mặc qua thì sẽ coi như là quà sinh nhật annie mà cô bù vào bộ đồ hồi tối đi.
khi ba người từ cửa hàng quần áo dành cho trẻ trở ra thì trên tay mai phương bảo ngọc ai cũng cầm theo mấy túi lỉnh kỉnh cả. biết vậy ban nãy đi ô tô tới thì sẽ không phải cầm theo một đống đồ như này. em nhỏ đi giữa hai chị lớn, tay nắm tay bảo ngọc rồi ngó nghiêng xung quanh. trong này vừa mát, vừa đông người, bé đi mỏi chân quá trời luôn.
"bây giờ đi mua cái gì nữa?" mai phương quay sang hỏi bảo ngọc xem có cần mua thêm gì không, nãy giờ bận sắm quần áo cho nhi bé chứ cũng chưa biết thật sự bọn họ cần mua những gì.
"vào winmart để em mua chút bánh kẹo về trữ, hồi tối em thấy nhà đã hết bánh kẹo với đồ khô rồi."
"oke."
vậy là ba chị em lại tiếp tục lượn vào trong winmart để mua sắm. bảo ngọc lấy xe đẩy hàng rồi hỏi ý em xem có muốn ngồi lên xe không, nhưng phương nhi có vẻ hơi nhát, em không dám lên. bảo ngọc biết em đi nãy giờ cũng mỏi chân mà lại không chịu vào xe ngồi thì đành đưa xe đẩy qua cho mai phương, trong chốc lát đã bế em lên để nhi bé bớt mỏi.
"thế này thì em bé hết mỏi chân rồi chứ?"
"dạ." em bé dụi dụi đầu vào cổ bảo ngọc rồi gật đầu. chị đẹp tâm lí quá, bé còn chưa nói mình mỏi chân mà.
mai phương bên cạnh nhìn hai đứa này thì trong tâm khẽ cười khinh bỉ một tiếng. biết là yêu nhau nhưng mà phương nhi bây giờ đã là em bé vậy mà cái tật mê gái vẫn không bỏ, còn bảo ngọc thì hình như hơi lolicon quá rồi đó. phải báo cảnh sát để gô cổ tụi này lại thôi.
hai người chậm rãi đi từng quầy một để chọn đồ, bảo ngọc đi ngang thấy mấy món ăn vặt bình thường phương nhi thích sẽ thuận tay cầm một hai gói đem bỏ vào xe. mai phương cũng không chịu thua, nàng thấy cái gì hay hay thì cũng bỏ vào. có mỗi em bé phương nhi là cái gì cngx thích nhưng không dám cầm lung tung.
"em bé có thích ăn gì không? bé chọn đi chị mua cho." bảo ngọc dừng lại ở quầy snack rồi hỏi xem em có muốn ăn gì không. nãy giờ tuy không nhìn mặt em nhưng bảo ngọc rõ ràng có thể biết em đã nhìn mấy món đồ trong này với đôi mắt sáng rực, thôi thì snack cũng không quá có hại, cho em chọn để ăn vặt chắc cũng không sao.
"nhi lấy cái này được không chị?" phương nhi chỉ vào gói que cay màu đỏ hình con gà rồi lại nhìn bảo ngọc để dò hỏi. em không biết cái này là gì nhưng nhìn bắt mắt quá nên bé thích, vậy hoi.
"cay lắm đó, nhi ăn được không?"
"dạ ăn được ạ."
"vậy nhi lấy đi, chị mua cho nhi đó."
bảo ngọc biết thừa trẻ em không thể ăn được quá cay nhưng em nhỏ vẫn muốn chọn thì cô sẽ chiều theo. em bé phương nhi ngoan như vậy, đừng nói là một gói que cay, dù là cả tòa lâu đài thì bảo ngọc vẫn sẽ cố gắng mua bằng được nó cho em.
mai-khinh-bỉ-phương ở bên cạnh nhìn cuộc trò chuyện cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi nhanh tay bỏ nốt mấy hộp mì vào trong xe. đã vậy nàng sẽ mua thật nhiều để bảo ngọc trả tiền cho đến khi phá sản thì thôi. nhắm giỏi thì mua luôn cái siêu thị cho con bé phương nhi đi là vừa.
và cuối cùng sau hơn ba mươi phút chọn lựa, cả ba cũng đi ra quầy thu ngân để thanh toán. cả nhà đoán xem tổng bill sẽ là bao nhiêu? hint là không ít hơn số tiền phương nhi ăn xiên bẩn khi ở quy nhơn đâu.
lúc đi còn vui vẻ lắm, giờ ra khỏi trung tâm thương mại thì trên tay ai cũng toàn là túi. đến em nhỏ phương nhi còn phải cầm một túi snack vì cả bảo ngọc và mai phương đều đó không còn tay để cầm. cũng vì sự cồng kềnh này nên bảo ngọc quyết định sẽ gọi taxi để đi về.
đến khi về đến nhà, vừa mở được cửa, cả mai phương và bảo ngọc đều đồng loạt để hết đống đồ vừa mua xuống dưới đất rồi bế phương nhi ra sofa nằm lười.
quá mệt, chỉ đi ra ngoài có hơn một tiếng vậy mà còn mệt hơn chạy một job chụp hình nữa.
"hay lần sau mình đặt đồ ship về đi ngọc, chứ đi như hôm nay nữa chắc tao chết." mai phương nằm dài ở sofa thở hổn hển, lười biếng nói với bảo ngọc. nếu còn một lần như hôm nay, nàng hứa sẽ đòi bảo ngọc tiền thuê mình là 500k một giờ.
"chắc sẽ không có lần sau đâu." bảo ngọc cũng không còn bao nhiêu hơi sức đáp lại lời mai phương. nhưng cô nghĩ lần sau nếu có đi thì sẽ tranh thủ lên list đồ cần mua để đỡ tốn thời gian.
có mỗi em bé phương nhi là không thấy mệt mà ngược lại còn rất vui. ban nãy thì còn hơi mỏi chân nhưng chị đẹp bế bé lên nên bé hết mỏi chân luôn òi.
"chị uống nước hong?" em bé trượt xuống dưới ghế, rót ra một cốc nước đưa cho bảo ngọc rồi hỏi. và tất nhiên là cô sẽ nhận lấy cốc nước kèm thêm một câu khen thưởng cho phương nhi. chỉ có mai phương ở đó trơ mắt ra nhìn. con nhỏ này lớn bé gì cũng không thương nàng bằng bồ nó, nó rót nước cho bồ nó không rót nước cho nàng.
nhưng mà mai phương nghĩ oan cho em bé rồi, em bé rót nước cho chị ngọc xong thì quay qua rót nước cho chị phương liền mà. tại bé thích chị ngọc hơn một xíu nên bé đưa nước cho chị ngọc trước, chứ em bé phương nhi vẫn thích chị phương mà.
"chị cũng uống nước nha." em bé đưa cho mai phương cốc nước rồi chăm chú nhìn. mai phương tuy còn hơi giận chuyện con bé mời nước bảo ngọc trước nhưng mà chung quy vẫn là không thể cưỡng lại sự dễ thương của phương nhi được.
ba chị em ngồi ở phòng khách cười hề hề rồi khi đồng hồ điểm chín giờ ba mươi tối thì bảo ngọc mới đứng lên, đi vào trong phòng tắm để pha nước ấm chuẩn bị tắm cho phương nhi. cô biết trẻ em thì không nên cho tắm quá khuya nhưng bây giờ mới có đồ để em mặc nên giờ mới có thể tắm, hơn nữa em còn mới đi từ bên ngoài về, đúng là nên cho đi tắm.
"em bé ơi, vào đi tắm thôi." khi nước được, bảo ngọc mới đứng dậy ra ngoài lấy khăn tắm sẵn gọi em vào tắm rửa. lúc này em bé phương nhi đang ngồi bên cạnh mai phương xem tv, bị gọi đi tắm khi đang xem dở khiến em nhỏ không vui, cũng không thích đi tắm.
"để lát nữa tắm được hong chị?" nhi bé hơi bĩu môi làm nũng với cô để xin hoãn lại việc đi tắm. chị đẹp dễ thương lắm, chắc sẽ chiều phương nhi mà phải hong?
"phải đi tắm thôi, tối muộn rồi, còn không tắm sẽ bị ốm đó." bảo ngọc khoanh tay trước ngực, trên cổ còn vắt thêm chiếc khăn bông để lát lau người cho em, nhìn em đáp lời.
"nhưng nhưng nhi đang xem tv mà chị."
"tắm xong rồi lại ra xem, để chị nói chị phương dừng tv cho bé."
được rồi, lí do vô hiệu, phương nhi đành phải cắn môi đi tắm. không chịu, bé không thích như vậy đâu. tự dưng thấy chị đẹp đáng ghét quá, hết dễ thương gòi.
"em tắm cho nhi, chị ở ngoài xếp đồ vào tủ lạnh dùm em nha phương."
"oke, đi đi."
vậy là em bé phương nhi đem theo vẻ mặt phụng phịu đó theo bảo ngọc đi vào phòng tắm để tắm rửa, cả quá tình em vẫn đều xị mặt không nói chuyện với bảo ngọc dù là một câu. bé dỗi rồi, không nói chuyện với chị đẹp đâu.
bảo ngọc thấy em như vậy thì buồn cười không thôi, mới bây lớn đã biết giận dỗi người ta rồi. mà giận cũng dễ thương như thế, sao mà đáng yêu được vậy ta?
đến tận khi phương nhi tắm xong, mặc quần áo xong xuôi rồi em cũng không thèm nói chuyện với bảo ngọc mà lại chạy như bay ra sofa ngồi xem tv với mai phương. bé giận rồi, chị ngọc đi dỗ bé đi.
mai-hóng-chuyện-phương thì chỉ ngồi đó hóng xem hai đứa này sẽ làm ra trò mèo gì. được một hôm rảnh rỗi qua đây giải trí cũng vui ha.
cô biết em giận nên cũng không dám nhiều lời, đi đến tủ lạnh lấy ra một hộ sữa chuối mà lúc đi làm về đã mua cho phương nhi, cô còn thuận tay lấy hai hộp sữa chua và thìa ra cho mai phương và mình. dỗ trẻ nhỏ chắc là dụ bằng đồ ăn là nhanh nhất nhỉ?
"em bé có muốn uống sữa không nào?" bảo ngọc đưa hộp sữa man mát đến bên cạnh má bánh bao của phương nhi để dỗ dành. nhi bé chắc cũng giống nhi lớn thích uống sữa nhỉ.
"hong, em hong uống." bạn nhỏ phương nhi coi bộ vẫn còn giận lắm.
"thôi, nhi uống đi cho chị vui, chị đã đem sữa ra cho nhi rồi mà."
"chị uống đi, nhi hong uống." khoải dụ bé chi cho mệt, bé hong uống đâu.
"nhi không uống là chị buồn lắm đó, chị buồn là chị khóc huhu cho nhi coi." bảo ngọc nhìn em, hai tay đưa lên mặt làm động tác khóc huhu để lấy từ chỗ em lòng thương cảm. chắc em nhỏ cũng không lạnh lùng đến nỗi thấy cô khóc mà không động lòng đâu ha, người ta hay nói trẻ em là sinh vật sống bằng tình cảm mà.
"thì chị cứ khóc đi ạ."
"phụt...hahahaha." mai phương ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười. hay cho phương nhi, giỏi cho phương nhi khi bé lại cứng đầu cứng cổ như vậy. mười điểm, không có nhưng.
bảo ngọc xịt keo, cứng đơ không biết nói gì hơn. em bé lạnh lùng quá, chơi đến chiêu khóc mà cũng không lay động được em. mai phương bên cạnh không nói giúp cô câu nào thì thôi lại còn cười cho người ta quê. để cô cân nhắc đuổi nàng về vậy.
"im mồm và ăn sữa chua của chị đi." bảo ngọc ném cho mai phương cái thìa và hộp sữa chua rồi bắt nàng ta ngập miệng lại. người gì đâu mà thấy ghét.
"xem ai giận cá chém thớt nè."
"chị kệ em coi."
được rồi, nếu em bé đã không chịu uống thì cô sẽ không dỗ nữa, để coi em giận được đến bao giờ.
vậy là chiến tranh lạnh giữa bảo ngọc và em bé phương nhi đã nổ ra. hai trên ba thành viên chủ chốt của top ba cây chanh giận nhau làm người cầm đầu như mai phương cũng thấy buồn (cười). đến khi đồng hồ điểm mười rưỡi, bảo ngọc mới đứng dậy tắt tv nói với mai phương và em bé nào đó mà cô không nhắc tên.
"muộn rồi, chị vào phòng nghỉ ngơi sớm đi. trong tủ vẫn có vài bộ của chị đấy, lấy mà tắm sớm. còn trẻ con phải đi ngủ sớm thì nên vào phòng sớm không ma bắt đi cho coi."
"ờ ờ, đi liền." trẻ trâu chắc là hai từ đúng nhất mà mai phương có thể dành cho bảo ngọc.
"chị phương ơi...nhi ngủ với chị được không?"
"hong được bé ơi, chị không quen ngủ với người khác á. bé ngoan về ngủ với chị ngọc nha." nói xạo không chớp mắt nhưng mà có cho tiền mai phương cũng không dám để phương nhi ngủ chung. lỡ đâu nửa đêm bảo ngọc sang bóp cổ nàng vì không biết hợp tác với nó rồi sao.
"vậy nhi ngủ ngoài này!" em bé quyết tâm không ngủ với chị ngọc, người gì đâu cao mà đáng ghét quá à.
"ờ, thì ngủ ngoài này, đêm ma bắt ráng chịu."
bảo-trẻ trâu-ngọc cũng không có vừa, phải chọc em mới chịu được cơ.
chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn thế nên mới có tình cảnh phòng khách tắt hết đèn, chỉ còn phảng phất ánh đèn vàng nho nhỏ từ bếp chiếu ra. phương nhi nằm ở sofa ôm chặt cái gối nhỏ trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng cũng nhất quyết không chịu vào ngủ chung với bảo ngọc. mai phương vì không muốn dính đạn nên đã sớm về phòng chốt cửa rồi làm như không có chuyện gì, theo như dự tính của nàng, một lát kiểu gì cũng có tiếng la khóc thất thanh của phương nhi cho coi.
mười một giờ đêm, cả căn nhà chìm hẳn vào sự yên tĩnh. bảo ngọc sau khi tắm xong cũng lo lắng, mở hé cửa để nhìn lén em bên ngoài xem sao. có vẻ như phương nhi quyết tâm ngủ ngoài sofa không chịu vào với cô. được rồi, tuy chơi trò này hơi hèn hạ nhưng cô không thể để em ngủ ngoài sofa được, em sẽ ốm mất.
bảo ngọc mở điện thoại lên kết nối bluetooth với chiếc loa ở bên ngoài phòng khách, cô lên youtube mở một video có tên là tiếng cười kinh dị rồi bấm play.
như dự tính, khi tiếng loa bắt đầu phát ra âm thanh đã dọa cho phương nhi nhảy dựng lên. điệu cười man rợ càng ngày càng lớn khiến cho em bé sợ chết khiếp. cuối cùng vẫn là không chịu được mà khóc toáng lên rồi bỏ mặc tất cả chạy đến cửa phòng bảo ngọc mà đập cửa.
"huhu chị ơi...chị ơi cứu nhi với." phương nhi vừa đập cửa vừa kêu khóc vì sợ, chị ngọc ơi ra cứu nhi nếu không nhi bị ma bắt đi mất.
mà bảo ngọc lại ở sau cánh cửa cười trộm một cái rồi mới bình tĩnh mở cửa phòng. cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc bóng hình nhỏ bé của phương nhi chạy vào ôm chặt lấy chân cô nức nở. nhìn em khóc thấy thương lắm, hai mắt long lanh không ngừng rơi lệ, chiếc mũi cao cũng đỏ ửng và miệng thì không ngừng thút thít. chị ngọc mở cửa lâu quá, ma bắt bé đi rồi sao?
"huhu chị ơi...hic...cứu nhi với."
"sao? có chuyện gì à?"
"có ma chị ơi...hic...nhi sợ..." em bé ngước mặt lên nhìn cô rồi với tay ra đòi bế, bé muốn được dỗ dành, chị ngọc mau dỗ bé đi.
"thế sao nhi bảo ngủ ngoài đó, chị tưởng nhi không sợ mà." bảo ngọc đưa tay bế em lên nhưng miệng vẫn không quên thù cũ, hôm nay phải dạy cho em bé một bài học để em bé không hư nữa mới thôi.
"huhu...nhi sợ, nhi sợ lắm..."
"sợ thì lần sau không được bướng nghe không? nhi mà không ngoan là ma bắt nhi đi đó. ma thích bắt mấy đứa trẻ không nghe lời lắm đó." cô đưa tay vuốt lưng để cho em bình tĩnh nhưng vẫn hăm dọa một câu cho em sợ. lời nói y như của mấy vị phụ huynh ngày xưa, toàn đem chuyện ma quỷ ra dọa.
"dạ...hic nhi biết rồi...hic...lần sau nhi không hư nữa...huhu." em bé dựa đầu vào cổ cô ra sức gật gật. cái áo mới thay của cô cũng bị em làm ướt cho một mảng. bảo ngọc không mấy quan tâm đến cái áo, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bế em ra giường ngồi. cô vẫn giữ nguyên hành động dỗ dành, xoa dịu đi nỗi sợ của em. có lẽ cô hơi quá khi dùng cách này để dọa em, nhìn phương nhi sợ thế này cô cũng thấy xót lòng.
"em bé ngoan, đừng khóc nữa, uống miếng sữa rồi đi ngủ với chị nha?"
"hic...dạ..." phương nhi nhìn bảo ngọc cắm ống hút vào hộp sữa ban nãy cô đem cho mà em không uống thì gật đầu cầm lấy hộp sữa. biết vậy từ đầu bé uống sữa, không giận chị ngọc thì sẽ không gặp ma.
nhân lúc này bảo ngọc lại đưa tay với lấy cái điện thoại rồi bấm dừng video đang chạy, sau đó thoát youtube ra rồi ngắt kết nối bluetooth. dọa em như vậy là đủ rồi, sau này sẽ không có chuyện cô dùng cách này để dọa em nữa đâu.
mà em bé phương nhi thút thít một hồi cũng uống xong hộp sữa chuối mà bảo ngọc đưa. em đưa cho cô vỏ hộp để cô đem vứt song cũng lại ôm chặt lấy cô để cô bảo vệ em khỏi mấy con ma đáng sợ.
"chị ơi..cho nhi theo với."
"chị chỉ vứt rác thôi mà, ngay ở cửa kia thôi mà nhi."
"chị cho nhi theo đi.."
cuối cùng vẫn là bảo ngọc bế em theo để đi hai bước đến chỗ cái thùng rác ngay cạnh cửa vứt rác.
đến khi cả hai bình ổn trên giường phương nhi vẫn không buông tha mà chui vào lòng cô ôm chặt lấy như thể em sợ có ai đó sẽ bắt em đi vậy.
"em bé đừng sợ, có chị rồi sẽ không có ma đâu. nhi ngoan, nghe lời chị đi ngủ đi được không?"
"dạ, chị ôm nhi nha."
"ừ, chị ôm nhi ngủ."
và thế là một ngày sóng gió đã qua đi, căn chung cư lúc này cũng tối đèn. trong căn phòng nọ có hai thân ảnh một lớn một bé ôm nhau say giấc nồng.
________
sáng hôm sau là một ngày nghỉ hiếm hoi của bảo ngọc, khi cô tỉnh giấc cũng đã là hơn 8h sáng. cô bị quen giấc nên lúc nào cũng dậy sớm hơn phương nhi, căn bản là dậy sớm hơn để lo phần đồ ăn sáng cho em đó.
bảo ngọc quay người, theo thói quen vòng tay ôm người nằm bên cạnh rồi lẩm bẩm mấy câu yêu thương.
"em bé phương nhi dậy chưa."
"cho em ngủ thêm một chút thôi." người trong lòng cô vùi đầu ngày càng sâu vào lòng cô để ngủ.
"ừm." bảo ngọc ừ một tiếng rồi để im cho em ngủ. bản thân có chút mơ màng nằm bên cạnh, mắt nhắm mắt mở suy nghĩ. giọng phương nhi hơi lạ, nghe không giống nhi bé lắm.
"em bé ơi?"
"dạ? chị cho em ngủ chút đi mà ngọc." phương nhi theo phản xạ đáp lại nhưng cũng không quên mè nheo đòi ngủ nướng.
hai mắt cô mở to, nghi hoặc trong lòng dâng cao liền chống tay ngồi dậy lật chăn ra thì thấy em bé phương nhi nay đã trở lại thành em bé phương nhi của cô. một nhi lớn đáng yêu nhất trên đời.
"phương nhi!"
"em buồn ngủ lắm ngọc ơi."
phương nhi mơ màng đáp lại cô, tay thì rờ xem cái chăn ở đâu để kéo lên đắp. mới sáng sớm mà cô làm gì kéo tung chăn ra phá đi giấc ngủ của em vậy chứ?
"tạ ơn trời phật, em trở lại bình thường rồi nè nhi ơi." trái ngược với sự khó chịu của em, bảo ngọc ngược lại rất vui mừng vì cuối cùng công chúa của cô cũng trở lại bình thường.
"chị nói gì vậy? em vẫn luôn bình thường mà." em bị cô đánh thức không thể ngủ lại nên chỉ đành ngồi dậy đối diện với một bảo ngọc hai mắt sáng bừng nhìn em chăm chăm. hôm nay cô lạ quá, toàn nói mấy lời gì đâu không.
"em sẽ không tin được những gì đã xảy ra đâu. hôm qua khi chị đi làm về em đã biến thành em bé phương nhi năm tuổi đó bé. nhi bé ngoan, nhưng cũng bướng, hôm qua chị trông em cực quá trời cực luôn." bảo ngọc ngồi đối diện em, đem hết sự kiện ngày hôm qua kể lại, thậm chí còn có chút phóng đại. em bé phương nhi hôm qua cũng rất ngoan, thật sự thì ngoài việc quá hứng thú với mọi thứ thì em cũng không làm gì khiến cô phiền lòng hết.
"chị mơ ngủ đấy hả ngọc? em làm sao biến thành trẻ nhỏ được." phương nhi nghe cô kể xong cũng đến phì cười. cô nói điều này khác nào nói phép thuật có thật, trong khi cả hai cái đều quá là khó tin đi.
"chị nói thật đó, hôm qua chị còn rủ mai phương sang, chị ấy có thể làm chứng. hơn nữa hôm qua chị còn mua cho em quá trời quần áo luôn đó. nè em không tin thì ra tủ chị lấy cho em xem." bảo ngọc không mơ, cô thật sự tin rằng hôm qua phương nhi đã biến thành em bé. mọi thứ chân thực như thế, chỉ có em không biết vì em bị biến thành em bé mà thôi.
phương nhi nửa ngờ nửa tin nhưng vẫn theo cô đi đến tủ đồ để xem quần áo mà cô nói. quả thật trong tủ có không ít quần áo trẻ con, toàn là váy vóc màu hồng, còn có hai bộ đồ thú đáng yêu ơi là đáng yêu. thì ra bảo ngọc cũng sến như em mà thôi.
"chị thật sự đã mua cái này về cho 'em' mặc đó hả?" phương nhi cầm bộ đồ gấu dâu dơ lên hỏi bảo ngọc. cô hay nói em chọn đồ sến súa, vậy mà nhìn coi cô mua cái gì nè.
"ừm, chị mua nó cho nhi bé. thề với em, em mặc bộ đó hợp cực, nhìn đáng yêu lắm." bảo ngọc gật đầu. hình như hôm qua lúc cho em mặc thử bộ này cô có chụp lại được vài tấm hình đáng yêu.
"ai mới là người sến đây hả ngọc?"
"thì tại em cũng thích nó mà."
"cho dù có quần áo đi chăng nữa cũng không đủ để chứng minh rằng em đã thật sự biến thành trẻ con ngày hôm qua. em thật sự không có chút kí ức nào về việc ấy hết." tuy bằng chứng đã bày ra trước mắt nhưng phương nhi không sao tin được mình đã thật sự bị biến thành trẻ con trong một khoảng thời gian. nghe nó phi lí lắm, không tin được.
"vậy em đi đánh răng rửa mặt đi, chị sẽ qua phòng kêu mai phương ra làm chứng cho em tin." bảo ngọc vẫn không bỏ cuộc, em thật sự đã biến thành trẻ nhỏ và cô thì vẫn muốn biết lí do tại sao em lại có thể biến thành như vậy được.
"chị phải cùng vào đánh răng với em." phương nhi mặc kệ chuyện kia là đúng hay sai, em chỉ biết bây giờ em là phương nhi và bảo ngọc là bạn gái em. cô không nên để em đi đánh răng một mình, cô phải vào đó đánh răng cùng em mới đúng.
"được." mà bảo ngọc chưa bao giờ từ chối em nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý đi cùng em vào nhà tắm.
đồng hồ điểm 9h sáng, cả mai phương, bảo ngọc và phương nhi đều đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp. bảo ngọc nấu tạm một nồi mì full topping từ đống đồ đã mua được ngày hôm qua để làm đồ ăn sáng. bữa sáng diễn ra rất thuận lợi, vừa ăn bảo ngọc vừa hỏi mai phương để nói cho em biết về việc em đã biến thành em bé.
"chị phương, hôm qua phương nhi biến thành em bé thật chị nhỉ?"
"ừ đúng rồi đó nhi, qua mày quậy quá trời." gà mẹ vừa ăn vừa ngóc đầu lên nhìn phương nhi rồi gật đầu đồng ý
"mọi người làm sao ý, em sao biết thành em bé được?" phương-cố-chấp-nhi làm sao chấp nhận được việc mình biến thành em bé khi mà em thật sự không có chút kí ức nào.
"có mà mày bị làm sao ý, cả tao với bồ mày đều thấy, có mày không thấy rồi mày kêu không phải. sao mày hỏi mà mày không tin vậy? sao mày ngộ vậy nhi?" phương thấy mà phương tức á. con ngỏ này nó hỏi người ta mà cứ không tin là sao trời?
"tại em không nhớ gì thật mà!"
"chắc do em biến thành em bé nên không nhớ. à phải rồi, hôm qua khi chị đi làm, em ở nhà có ăn gì lạ hay làm gì không giống bình thường không? không thể nào tự nhiên mà em biến thành em bé được." bảo ngọc vẫn dịu dàng với em như vậy. chuyện phương nhi biến thành em bé là chuyện không thể bàn cãi, giờ cô chỉ cần tìm ra nguyên nhân mà thôi.
"hôm qua chị đi làm thì em leo lên giường đi ngủ. đến trưa tỉnh ngủ thì đi kiếm gì đó ăn. mà nhà không có gì ăn hết nên em ăn tạm cái bánh với uống cốc sữa. ăn xong em lại đi ngủ thôi à." phương nhi gãi đầu suy nghĩ. hôm qua em không làm gì lạ cả, mọi thứ vẫn rất bình thường mà.
"em ăn bánh gì? lấy ở đâu?" lê nguyễn bảo ngọc nghe đến đây liền bật mode conan nên suy luận.
"thì em lấy ở tủ bánh đó. bánh gì nhìn lạ mà cũng không có tên gì hết. tại hết sự lựa chọn rồi nên em mới lấy ăn thui à." phương nhi thành thật khai báo, em cũng đâu có ăn gì bậy bạ, em chỉ ăn đồ có sẵn trong nhà thôi chứ bộ.
"kì lạ ha? chị khá chắc việc em biến thành trẻ con có liên quan đến túi bánh đó. nhưng mà chị không biết túi bánh em ăn là gì."
"ui dào, thôi không biết thì thôi. giờ nó trở về bình thường là được rồi." mai phương xua tay ý nói chuyện gì qua rồi thì thôi, có cố cũng không biết được lí do.
"nhưng...." nhưng cô còn muốn biết đó là loại bánh gì để hôm nào còn đi mua cho em biến thành em bé. nhi bé đáng yêu quá trời, khó khăn lắm cô mới gặp được. giờ cứ để nhi bé biến mất như vậy, bảo ngọc có chút không đành lòng...
"không có nhưng. ăn lẹ đi cho tao còn về chạy job nè." mai phương dùng động tác khoá miệng để ngắt lời bảo ngọc. người gì mà cố chấp quá vậy.
"ờ ừ chị ăn đi." thôi được, bỏ cuộc thì bỏ cuộc. dù sao cô cũng có mấy bức ảnh của nhi bé trong điện thoại. nhiêu đó cũng đủ để cô nhớ lại rồi. dẫu sao nhi lớn mới thật sự là người yêu của cô, hôn em cũng đã hơn là hôn nhi bé.
bữa sáng kết thúc, mai phương liền ba chân bốn cẳng dọn đồ để vọt lẹ về nhà chuẩn bị đi chạy job. đến trễ mắc công lại lên báo nữa thì khổ.
căn nhà bây giờ chỉ còn hai người là bảo ngọc và phương nhi. hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả cô và em, như lời hứa hẹn ngày hôm qua thì hôm nay hai bọn em sẽ đi chơi.
"mình đi đâu chơi bây giờ hả chị?" phương nhi ngồi chống tay ở sofa hướng mắt ra phòng bếp nhìn thân ảnh của bảo ngọc ở bồn rửa bát, lỡ đễnh hỏi.
"em bé muốn đi đâu?" bảo ngọc vừa rửa bát vừa đáp lời em.
"em không biết nữa."
"vậy đi công viên nhé?"
"mỏi chân lắm."
"mỏi thì chị cõng em."
"cõng người ta được một xíu rồi lại kêu mỏi ngay cho coi." em bĩu môi đáp lời. kiểu gì đến khi đó cô cũng kêu mỏi rồi để cho em đi bộ cho coi. yêu thương cũng chỉ đến vậy thui.
"vậy em muốn đi đâu? hay mình đi ăn xiên bẩn nhé?"
"béo thì sao?"
"em bé không béo. cùng lắm thì chị đi tập gym cùng em, không có gì đáng lo ngại cả."
"vậy mình đi ăn xiên bẩn nha."
"ừm, em bé thích là tốt rồi."
vậy là sáng hôm đó phương nhi và bảo ngọc xuất phát đi lượn lờ khắp thành phố và ăn xiên bẩn.
mọi người thử đoán xem ngày hôm đó phương nhi đã ăn hết bao nhiêu tiền xiên bẩn?
end
_________
chạy kpi cùng pnhi =)))
đùa đó, os này bạn nhỏ định viết rồi up từ khi top 3 cây chanh final walk rồi nhưng mà hôm đó viết không kịp xong, coi chung kết thì lại xúc động quá nên ko có viết tiếp. nay top 3 final walk được 1 tuần rồi mới up lên nè =)))
cơ duyên sao nay pnhi còn lên 1m fl bên tik, nay còn là sinh nhật ngọc thỏ nữa nên là 🎉 chúc mừng hai tình iu của tui nhe 🫶🏻❤️
kpi này hơn 12k3 chữ lận 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro