Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

*Nghe nhạc khi đọc*

"Giúp tao chọn một cô đi".

"Mẹ mày trải bài tarot hả? Ở đâu ra mà nhiều dữ vậy thằng khỉ?!".

Lưu Diệu Văn buông điện thoại đang bấm dở xuống mặt bàn, biểu cảm khó chịu trăm phần trăm, cậu ta nhếch môi, hai mắt mở to nhìn vào đống ảnh được Nghiêm Hạo Tường dàn ra trước mặt, sau đó tuôn một tràng chửi đổng lên.

Trong mấy tấm ảnh đó, cậu toàn thấy hình của mấy cô hoa khôi trong trường cấp 3. Có vài em ở khối 10 mới vào, vài em ở khối 11 mà thằng bạn thân cậu theo đuổi đã lâu, còn có mấy bạn khối 12 thậm chí là trong lớp luôn nữa.

Nó điên hả trời?

Làm bạn thân nó 10 năm công nhận chưa bao giờ Lưu Diệu Văn dám tháo khẩu trang xuống, nhục chưa từng thấy.

"Tao lại tâm linh tiếp đó nha?". Cậu ta chán nản nhìn vào mấy tấm hình, còn thằng bạn thì hớn hở ra mặt, bạn gái của nó nhưng nó toàn để cho cậu chọn, rồi là cậu kiếm bạn gái hay nó kiếm bạn gái? Cậu cũng đâu phải ông tơ bà nguyệt gì mà cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt se duyên cho nó với một cô gái khác. Tình trường của Nghiêm Hạo Tường phức tạp, Lưu Diệu Văn thích đứng xem kịch, cuối cùng vẫn bị lôi vào.

"Ok. Mày tâm linh thoải mái, tao tin mày tất!". Nghiêm Hạo Tường vươn tay nựng cằm của Lưu Diệu Văn ở đối diện, lớp học giờ ra chơi ồn ào, không mấy ai chú ý đến hai cậu trai trẻ ngồi ở hai bàn cuối.

"Ừm". Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, ngón tay lướt qua từng tấm ảnh trên bàn, Nghiêm Hạo Tường cũng hồi hộp theo bạn, nó lấy hai bàn tay che chặt hai mắt, rồi Lưu Diệu Văn dừng lại. "Cô này!".

Mở mắt ra, Trương Linh Tâm - hoa khôi của khối 11 đồng thời là Bí thư chi đoàn của trường. Thông minh dễ thương, lại còn nổi tiếng tốt tính.

"Cảm ơn bạn yêu!!!!!". Nghiêm Hạo Tường reo lên vui sướng, nhào tới vòng hai cánh tay ôm siết lấy thân ảnh trước mặt mình, lại còn ra vẻ hôn khắp ngũ quan của người đó.

"Thôi thôi đi má ơi. Ghê quá buông ra giùm". Lưu Diệu Văn bĩu môi, nhăn nhó bài xích. "Làm bạn thân mày coi có giây nào tao đỡ quê luôn không".

"Tao đi sang lớp gặp em ấy đây!".

Bỏ lại một câu đơn giản như thế, Nghiêm Hạo Tường ôm đống ảnh bỏ vào balo, sau đó phóng đi mất.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại lên, ánh mắt có phần trầm xuống hẳn, hình chụp của cả hai vào trại hè năm lớp 10 ấy, thực sự là một kỷ niệm rất khó quên.

Năm ấy pháo hoa trên tay họ lấp lánh đầy trời, bãi biển sóng sánh một màu xanh sẫm tuyệt đẹp. Nghiêm Hạo Tường cõng Lưu Diệu Văn chơi thả diều trên bờ cát vàng, để sóng đánh từng đợt vào đôi bàn chân, in hằn những tháng năm tuổi trẻ.

Họ cùng nhau ngồi ngắm trăng, uống một chút nước hoa quả lên men, rồi luyên thuyên mấy chuyện linh ta linh tinh suốt một buổi tối hôm đó. Mặt Trăng rất tròn, rất sáng, rất đẹp, nhưng không sao đẹp bằng nụ cười của thằng bạn thân cậu lúc đó.

Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn cảm giác trái tim mình hẫng đi, dường như nó lạc vào một vũ trụ xa xôi nào lắm. Mọi thứ trong tâm trí cậu về Nghiêm Hạo Tường, không còn là một thằng hề láo toét chuyên môn đánh nhau ở lớp mẫu giáo, hay là đứa nổi danh đội sổ ở cấp 2, mà bây giờ lại chính là một thanh niên trưởng thành, chững chạc, lạc quan vui vẻ, luôn thường trực nụ cười và đã có những rung động học trò đầu tiên.

Bạn thân có thể có một loại tình cảm nào khác không? Lưu Diệu Văn luôn tự hỏi như vậy mỗi khi Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt hỏi han dịu dàng nhìn cậu ta, hay bàn tay nhẹ nhàng cầm tăm bông thoa thuốc đỏ ở khoé môi của cậu ta, khi ấy gương mặt nó bầm dập vì bị đánh hội đồng, nhưng sao trông vẫn đẹp đẽ lắm?

10 năm rồi. Con số 10 năm quá dài, nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy nó y hệt như giấc mộng vậy.

Tệ thật. Cậu ta cứ mông lung mãi.

"Ta biết nhau từ lâu rồi. Ta hiểu từng thói quen của nhau".

"Tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn".

Có vô số những cử chỉ dịu dàng cần mẫn làm con tim của một người nào đó trở nên xốn xang, và Lưu Diệu Văn hoàn toàn không ngoại lệ khi ở cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Trái tim là của cậu ta, cậu ta hoàn toàn biết chính mình đối với người kia như thế nào. Tuy nhiên, người kia liệu có hiểu và sẽ đáp lại cậu ta chân thành như thế?

Hẳn là không. Lưu Diệu Văn không hi vọng gì quá nhiều vào chờ đợi viễn vông của mình.

Vì họ là bạn thân.

Họ hiểu hết mọi thứ thuộc về nhau. Hiểu nhau khi đối phương còn chưa kịp mở lời nói trước, hiểu đến hai gia đình đều đã quen mặt nhau, cùng nhau dùng cơm mỗi khi có dịp, hiểu nhau đến mức nói cùng một điều, thích cùng một môn học, chơi cùng một nhạc cụ và tham gia cùng một câu lạc bộ với nhau.

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường thích ăn lẩu mala và ăn cơm cuộn ở căn-tin trường, nên luôn canh đúng giờ để mua được phần nóng hổi ngon nhất.

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn thường xuyên đau chân do tuổi trưởng thành, nên lúc nào trong cặp cũng mang theo cao dán giảm đau, dầu gió xoa bóp.

Khi hai con người như hai linh hồn hoà làm một, liệu có phép màu nào cho trái tim?

"Ta biết nhau đang nghĩ gì. Không cần phải nói ra làm chi?".

"Câu chuyện này cứ như vậy đi. Phân tích thêm làm gì?".

.......

Nghiêm Hạo Tường ngả đầu lên đùi của Lưu Diệu Văn trong túp lều được dựng trên bờ cát vàng. Sóng vỗ rì rào hoà cùng tiếng đốm lửa bập bùng cháy của trại hè, âm thanh dội thẳng vào tai, nó nghiêng đầu nhìn lấy cậu ấy.

"Sau này tao có người yêu. Mày buồn không?". Tự dưng lại hỏi câu như thế, Lưu Diệu Văn nhất thời không tải não kịp.

"Mắc gì phải buồn? Để người yêu mày trông mày giùm tao cái. Nhìn bản mặt mày 10 năm nay tao quá chán rồi". Miệng thì nói vậy, nhưng sâu bên trong thâm tâm, thực ra vẫn không thoát khỏi được hố sâu của sự hụt hẫng.

"Nếu như mày là cô gái nào đó...". Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, kéo vai của Lưu Diệu Văn lại gần, đồng thời đưa sát mặt mình vào mặt của đối phương, hai hốc mắt do ngáy ngủ nên hơi hồng nhạt. "Mày có...thích tao không?".

"Đéo!". Lưu Diệu Văn dứt khoát đáp lại, sau đó kéo chăn nằm xuống, xoay lưng đi ngủ.

"Ngủ ngon nha". Nghiêm Hạo Tường ngả lưng xuống tấm đệm còn lại bên cạnh.

.........

Bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn thổn thức khó tả, có khi nào lúc đó là nó nhất thời rung động nhẹ nhẹ với cậu, nên mới hỏi dò tình cảm như thế để biết đường mà xác định tình cảm của nó không?

Thằng này ngoài mặt cứ cười cợt đùa giỡn, trông hề bỏ mẹ, chẳng hiểu tâm tư nó ra làm sao.

"Haizzz. Thôi đi. Tao độc thân đây".

"Ủa? Em ấy không chịu mày à?". Lưu Diệu Văn bị tiếng nói của Nghiêm Hạo Tường kéo về thực tại, nó ngồi sát vào cậu, đầu tựa lên vai của cậu, nhắm mắt.

"Ờ. Kêu tao lông bông, trông chẳng có tí tiền đồ nào".

"Má nói đúng vậy trời?".

"Mẹ mày còn chọc tao nữa. Thằng chó!". Trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang được phen cười khúc kha khúc khích trước mặt, Nghiêm Hạo Tường bật cười.

"Mày cũng xì rồi đấy thôi. Còn bảo tao. Thôi đừng khóc. Anh đây thương cậu". Bàn tay Lưu Diệu Văn xoa xoa mớ tóc đen rối của Nghiêm Hạo Tường, cả hai lại bắt đầu ôn lại mấy cuộc tình vớ va vớ vẩn kéo dài được vài bữa của họ Nghiêm.

Chiều tà đổ xuống thành phố, đem các toà nhà quệt thành những đốm đen lấm tấm, đoàn tàu lửa chạy chuyến cuối cùng xình xịch trên đường ray, còn nắng vàng ươm nhuộm một màu cam đỏ cháy rực như lửa in xuống mặt đường.

"Dạ vâng. Con biết rồi ạ. Con sẽ về sớm". Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại, vừa lúc Lưu Diệu Văn dẫn xe đạp ra. "Ê. Nay tao xin mẹ tao ở lại nhà mày làm bài tập Toán".

"Ok". Cậu ta dễ tính lắm, sao cũng được, thằng này cũng ăn chầu ăn chực nhà cậu ta mấy tháng hè rồi, còn lạ gì cái nết nó nữa. Bảo về sớm chứ có khi nó ở qua đêm nhà nó vẫn chắc ăn là sẽ không đi kiếm, vì biết nó trú ở nhà cậu.

Hai chiếc xe đạp đi song song nhau, bóng lưng mặc đồng phục sơ mi trắng của hai chàng học sinh cười cười nói nói, lẩn khuất sau những bụi cây của thành phố chuẩn bị bước vào màn đêm, trông thân thiết, nhưng cũng xa cách muôn trùng.

"Mình bên nhau giống như người yêu. Nhìn nhau giống như người yêu".

Họ đã từng vô thức trao cho nhau những ánh mắt đầy thâm tình, đầy những bầu tâm sự nặng trĩu trên đôi bờ vai, dùng tất cả những gì dịu dàng và bình yên để trao cho nhau trong mối quan hệ bạn bè gần gũi.

Họ ở bên nhau, sát cánh cùng nhau, chẳng một khi nào các bạn học thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn tách rời, như hình với bóng, vượt qua tất cả chông gai của thế gian.

Nhưng họ vẫn chẳng thể nào nhận ra, rằng trái tim đã đập cùng nhịp với bên kia tự bao giờ.

Dù là bạn bè, nhưng chẳng ai muốn tin họ là bạn bè. Họ không giống người yêu, cũng không giống bạn bè.

"Dù không phải là tình yêu. Nhưng chắc chắn không phải tình bạn".

Câu hát này Lưu Diệu Văn đã nghe được ở đâu đó, ấy nhưng vẫn là không thể nào xác định được tình cảm của chính mình.

Cậu yêu bạn thân của cậu? Nó khá hoang đường, nhưng cậu đã tính tới trường hợp đó, và cậu cảm giác nó đang ngày một hiện hữu rõ hơn.

"Dù có lẽ sẽ không dài lâu. Nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu".

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn khi hai đứa đang đùa giỡn trong phòng cậu ta sau khi hoàn thành xong tất cả bài tập về nhà, nó ném cậu lên giường, rồi chống hai tay đè lên người cậu.

Khoảng cách và cự li của hai gương mặt không quá xa nhau, hai chân Nghiêm Hạo Tường duỗi thẳng, chặn mọi đường chống cự của Lưu Diệu Văn.

"Này. Cái này làm hơi quá nha". Cậu ta liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, từ phía dưới nhìn lên, trông thằng bạn cũng điển trai lắm đó chứ. Da trắng trẻo, nốt ruồi trông rất có duyên, đôi mắt hẹp, môi cũng tinh xảo, đặc biệt cái ánh nhìn của nó dành cho cậu, khiến cậu thổn thức, nhưng cũng khiến cậu lo sợ.

"Sao?". Nghiêm Hạo Tường vẫn là vẻ mặt dửng dưng đó, hất cằm vênh váo với người đang nằm bên dưới thân mình. "Mày sợ hả?".

"Mày thấy tao có bao giờ sợ mày không?". Lưu Diệu Văn nhếch môi, bằng một thái độ điềm nhiên đáp lại. "Mày có muốn...vượt qua giới hạn không?". Cậu ta lại bắt đầu cái trò trưng ra gương mặt thách thức Nghiêm Hạo Tường, tầm nhìn và đôi con ngươi dần trở nên tà mị nhiều hơn, Lưu Diệu Văn liếm nhẹ môi mình, đầu lưỡi để ở ngay khoé môi đo đỏ, cậu ta duỗi thẳng chân phải, giơ lên cao, dùng từng đầu ngón chân di chuyển chầm chậm ở trước ngực của Nghiêm Hạo Tường, cọ xát vào lớp áo phông trắng mỏng.

Vượt qua giới hạn à?

Phải rồi.

Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, nó vẫn còn nhớ như in câu hỏi mà nó đã hỏi Lưu Diệu Văn ở bãi biển năm đó.

Cậu ta chính là giới hạn của nó - một giới hạn mà nó sống chết không muốn để bản thân phải vượt qua.

Bởi vì cậu ta là bạn thân của nó.

Nghiêm Hạo Tường đôi khi tự vấn chính mình rằng: liệu bạn thân có xảy ra quan hệ khác được không? Nó luôn cố hết sức dẹp bỏ suy nghĩ đó, nó sợ nó sẽ mất Lưu Diệu Văn.

Mất đi cậu ấy, nó còn lại cái gì chứ?

Nên nó đã bông đùa và đối xử với cậu ta một cách bình thường nhất, nhưng đâu ngờ rằng càng làm vậy, nó càng muốn dành cho cậu ta nhiều sự đặc biệt hơn.

Chuyện nó nhờ Lưu Diệu Văn se duyên nó cùng với mấy bạn nữ khác, đều là nó tự huyễn hoặc chính mình, nó chẳng có quen bạn nữ nào cả, thậm chí sau khi cậu ta chọn xong cho nó, nó còn đi vòng vòng quanh sân trường, rồi tìm cái cớ là người ta chê này chê nọ nó để quay về cạnh Diệu Văn.

Bây giờ cậu ta thách thức kiểu này, thì nó chết thật đấy!

"Thế nào? Có muốn thử không?". Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục màn châm chọc thằng bạn của mình. Cậu ta cứ như vậy mà động đậy mấy ngón chân màu bánh mật.

"Thích thì chiều".

Ai mà có ngờ, chọc ghẹo là vậy thôi, nào đâu Nghiêm Hạo Tường tiến sát hai chân mình vào giữa hai chân của Lưu Diệu Văn, đem cái chân đang giơ lên cao kia gác thẳng lên hơn nữa, chạm vào vai của nó, giờ thì ai mới là kẻ thắng cuộc đây?

Lưu Diệu Văn tức mình, hai mắt trừng to, còn nghiến răng đe doạ nữa, thế nhưng thằng nhóc nằm trên có vẻ nó chẳng sợ sệt gì đâu, cả hai cứ nằm im bất động trong tư thế đó khoảng mấy phút. Cậu ta bắt đầu có chút lung lay, khuôn miệng hạ xuống thật thấp, cổ họng nuốt một đợt nước bọt, bối rối ra mặt, hai gò má của Lưu Diệu Văn ưng ửng hồng.

"Thôi. Không giỡn kiểu này nữa". Nghiêm Hạo Tường biết bản thân có phần quá khích rồi, nên leo xuống nhanh chóng, lăn vào tấm đệm được trải sẵn dưới sàn phòng. "Nghe nhạc không mày?". Nó chìa cái tai nghe bluetooth sang cho người nằm phía trên giường.

"Ừ". Cậu ta gật đầu.

Hai người nằm ở đó, không nói không rằng, bản nhạc vẫn cứ chạy...

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi có người nuông chiều".

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi có người thấu hiểu".

"Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều".

Cảm xúc của hai cậu trai trẻ đang sắp bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, lại vẫn còn đang mông lung mơ hồ với một mớ tình cảm ở phía trước.

Cũng không hẳn, dường như họ đã tìm được cảm xúc chân thật mà họ dành cho nhau?

"Không biết mai dù thế nào. Câu chuyện này diễn ra làm sao".

"Nhưng mà một khi đã đâm lao. Ta cứ theo làm nào".

Nghiêm Hạo Tường quay sang, Lưu Diệu Văn cũng vừa vặn quay đầu lại.

"Không thiết tha dù sau này. Khi cuộc đời bước sang một trang".

"Nếu một ngày chúng ta dở dang. Ta cũng không cần rõ ràng".

"Không được!".

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngồi bật dậy, nó phóng thẳng lên giường của Lưu Diệu Văn, kéo người kia đối diện mình, cả hai ngồi chết trân tại chỗ, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

"Mình bên nhau giống như người yêu. Nhìn nhau giống như người yêu".

"Dù không phải là tình yêu. Nhưng chắc chắn không phải tình bạn".

Hai mắt cậu ta hoe hoe đỏ, hốc mắt ửng lên màu hồng phấn thật nhạt, Lưu Diệu Văn vươn tay đến, chạm vào gáy của Nghiêm Hạo Tường, kéo nó lại gần mình, hai vầng trán áp sát vào nhau. Họ Nghiêm cũng dùng hai tay ôm chặt lấy bầu má của người bạn 10 năm mà mình đã gắn bó.

"Dù có lẽ sẽ không dài lâu. Nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu".

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi có người nuông chiều".

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi có người thấu hiểu".

"Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều".

"Không đúng. Tao không vui chút nào, Diệu Văn, tao không vui chút nào". Nghiêm Hạo Tường ôm chầm người đối diện vào trong lòng mình, hai tay siết lấy tấm lưng đang run lên vì cậu ta đã bật khóc thật lớn. "Tao không vui chút nào....".

"Mày biết tao cảm thấy như thế nào khi ở cạnh mày mà. Phải không?". Lưu Diệu Văn đầm đìa nước mắt, ghì lấy Nghiêm Hạo Tường, giọng nói nghẹn ngào đến mức lệch hẳn đi mấy tông, khàn đặc ở hai cánh mũi. "Tao đã cố gắng giấu nó đi...tao đã cố gắng...tao nghĩ mày không bao giờ...không bao giờ thích tao!".

"Mày ngu quá! Tao thích mày! Tao rất rất thích mày! Tao thích mày nhiều lắm! Tao không quen một cô gái nào khác sau lưng mày cả. Tao chỉ có mỗi mày mà thôi. Hiểu không đồ ngu!".

Hai đứa khóc nức nở cùng với nhau, gào đến khản cả giọng. May mắn rằng hôm nay gia đình của Lưu Diệu Văn sang ông bà ngoại chơi, nên không có ai ở nhà.

Trải qua những cảm xúc chân thật nhất được cất tiếng nói từ trái tim yêu đương, Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng mình, hai đôi môi áp vào nhau, âm thanh vang lên va chạm trong không gian vắng, vụng về, hậu đậu, nhưng lại là sự non nớt xanh tươi của tình yêu tuổi học trò.

Tình yêu giữa hai người bạn thân.

"Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong một hai chúng ta. Gặp được ai rồi yêu thiết tha, vậy là đôi ta cách xa".

"Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau, và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau".

Nụ hôn ngày một mãnh liệt cuồng nhiệt hơn, Nghiêm Hạo Tường nâng cả người Lưu Diệu Văn dựa vào thành giường, hai tay đỡ lấy eo của cậu ta, hai cánh tay cậu ta siết chặt cổ của nó, hôn đến khi sợi chỉ bạc được kéo ra biểu thị cho sự kết thúc một hồi bày tỏ.

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi có người nuông chiều".

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi có người thấu hiểu".

"Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều".

........

"Tốt nghiệp rồi!!!!!".

Những chiếc nón xanh tung bay cao vút lên bầu trời, trong tiếng hò reo mừng rỡ của tất cả các học sinh, pháo giấy tưng bừng được thả xuống từ bên trên tầng lầu của các dãy lớp học. Đã là thời khắc nói lời chia tay.

Lưu Diệu Văn cầm tấm bằng trên tay mình, đứng trên sân thượng lộng gió một mình, Nghiêm Hạo Tường hẹn cậu sau khi làm lễ tốt nghiệp xong chờ nó ở đây.

"Diệu Văn".

Tiếng gọi tên cậu ta bằng một thanh âm vô cùng dịu dàng, Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía sau, chờ đợi người thương quay lại.

Trong trang phục tốt nghiệp rực rỡ, Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay một chùm bóng bay, chạy về phía của Lưu Diệu Văn.

Nó đứng trước mặt người bạn thân bao năm của mình, cẩn thận đặt lên trán của cậu ta một nụ hôn.

"Về cùng nhà với nhau nhé". Lời của họ Nghiêm sau đó nói ra, khiến cho đối phương có chút sững người, Lưu Diệu Văn thẩn thờ nhìn chùm bóng bay màu đỏ xám đang phấp phới nghiêng nghiêng trong buổi bình minh, vươn tay cầm lấy nó.

Cậu ta thả chùm bóng bay ra sau lưng, nhón chân lên, vươn người đến hôn lên môi của Nghiêm Hạo Tường.

Đồng ý.

Lễ tốt nghiệp năm ấy, pháo giấy thật sự huy hoàng và đẹp tươi. Nhưng nụ cười và tình cảm của chúng ta những tháng năm đó, còn có những tháng năm sau này, mới là những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm.

Từ "bạn thân" trở thành "người yêu" rồi tiến về "tri kỷ", người bảo "được" kẻ nói "không". Nhưng suy cho cùng, đều là hai người nắm tay nhau, cùng nhau vun đắp nên hạnh phúc của chính bản thân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro