Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân

"Bản tin cuối ngày, phát sóng vào đêm khuya, xin được phép kết thúc. Chúc quý vị khán giả, có một giấc ngủ ngon"

Băng cát sét cũ, với dòng âm thanh đậm đặc giật lắc liên hồi, bên cạnh chiếc tivi hỏng lâu ngày vẫn chưa kịp mang đi sửa, mái nhà với từng lớp gỗ vàng vàng cam cam, dưới ánh đèn của con đường hiu hắt, nó nằm trơ trọi bên một rừng cây, trên bãi cỏ xanh ươm và ẩm ướt từng đợt sương rót. Trăng đêm nay tròn, và sáng, sáng một cách kì lạ, sáng đẹp, sáng lung linh. Áo choàng đêm nằm yên lặng, vỗ về những chòm sao đính trên mình một giấc ngủ ngon, chòm Bắc Đẩu đang lững lờ trôi, với những phím đàn ngân vang của tinh tú, thiên sứ đong đưa nhẹ trên từng khóm mây ngả màu tim tím, một màu sẫm đậm so với đen kịt như trước đây. Đêm nay rất khác, rất khác những đêm trước đó, có gì cứ bồi hồi, chông chênh, bâng khuâng, rồi chợt chậm rãi...

Lưu Diệu Văn đưa tay, tắt đi tiếng rè rè vang lên từ nãy đến giờ, ánh mắt đầy những vết chân chim quay sang, ngắm nhìn cụ già đang ngồi trước mặt. Cổ choàng khăn len, màu xám bạc, của cách đây những năm 1990 về trước, thời sinh viên còn chưa có đồng nào, chắt chiu dành dụm mua một cuộn len 7 đồng bạc, đem về móc móc xỏ xỏ. Là con trai mà thạo nữ công gia chánh gớm, biết nấu cơm, may vá quần áo, biết tết tóc, biết chọn vải, biết mua thịt cá ngon, biết lựa rau sạch. Chăm bẵm đứa trẻ của bản thân suốt hơn 60 năm trời, tới bây giờ vẫn còn chưa có chút nào hối hận

Đứa trẻ này bây giờ cũng yếu lắm, tay chân thì nhăn nheo, người dễ nhiễm lạnh, lại cũng hay khoái cái trò mèo tắm mưa, cứ mưa xuống là nài nỉ ú ớ đòi tắm. Tóc thì bạc trắng đầu, có được với nhau cũng một mụn con nuôi, nó học xa nhà, hai ông lão nương tựa nhau bên vách ngăn của bến bờ hạnh phúc, thế mà đủ! Đủ lắm! Đủ tại yêu nhau! Đủ tại thương nhau quá chừng! Đủ tại thanh xuân kia của nhau chưa một khắc nào buông đi lời hẹn ước!

"Mình ơi. Mình...". Diệu Văn khẽ gọi, xem ra giọng cũng khàn đặc đi lắm rồi, thuốc bổ phổi hôm con gái mua gửi về, còn chưa kịp uống, mà đứa trẻ kia ho quá, đều nhường đi cả rồi. Không sao, đứa trẻ bớt ho là được. "Đài phát thanh hết rồi. Đi ngủ nhé. Mai lại bật cho nghe"

"Ừm". Nghiêm Hạo Tường gật đầu, ánh mắt mở ra he hé, vẫn nhìn thấy được dáng vẻ như sao sáng trên bầu trời của thiếu niên năm xưa, một cậu nhóc năng động, luôn luôn ôm cây vợt tennis chạy khắp sân trường đòi thách đấu. Mà quê cái ai cũng sợ, không dám tới gần, lại hậm hực chạy lên sân thượng chê mọi người xấu xa, thế mà cũng có cái thằng nằm khò khò trên đấy hằng ngày thương nhớ, cuối cùng học tennis xong xuôi, đi tới thách đấu. Tưởng lấy le thắng cho ra trò, ai ngờ thua sấp cả mặt, vậy mà thấy bên kia thắng, lòng nó cứ vui vui. "Mình uống thuốc đi. Rồi ngủ"

"Thuốc nào?". Diệu Văn nhíu mày, nghiêng đầu sang, bộ dạng ngây ngô năm ấy, những câu hỏi không có câu trả lời, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại trả lời được

"Thuốc bổ phổi. Con gái gửi về....sao không uống? Ho quá.....lại đem chia cho tôi. Mình không.....thương tôi, mình cũng.....thương mình đi chớ". Hạo Tường vuốt tóc của Diệu Văn, tóc khô đi nhiều quá, da cũng nhăn, đen thì cũng đen, xấu ơi là xấu! Mà sao tự nhiên giờ thấy đẹp lạ lùng! Đẹp quá đẹp! Đẹp bởi duyên. Hay tại do Tường yêu?

"Đâu. Tôi thương mình mà, mình cứ nhăng cuội, rồi để đi lấy uống được chưa?". Diệu Văn giỏi dỗ trẻ lắm, nhất là trẻ họ Nghiêm, con bé gái hồi nhỏ cũng một tay cậu ta dỗ, dỗ tới con bé suốt một tháng chẳng ngó ba lớn Tường Tường, chỉ thích ba nhỏ Văn Văn

Sau khi chiều lòng họ Nghiêm uống xong một cốc thuốc. Lưu Diệu Văn đẩy đứa trẻ vào trong phòng, giúp dìu trẻ lên giường, đắp chăn ngang ngực kẻo trẻ lạnh, lại đi chốt cửa sổ, đóng cửa ngoài, rồi leo lên ôm lấy đứa trẻ của cậu ta, hôn một cái vào thái dương đang dán salonpas

Nhà tối đó rất im...

........

"Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật"

"Anh ơi..."

"Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại"

"Tường. Anh dậy đi anh. Anh, tụi mình săp lỡ chuyến xe rồi đó. Anh à"

Tiếng trong nhà tự nhiên sáng nay nghe sao nó khang khác?

Bình minh nắng lên, bên phía chân đồi và mặt trời nhuộm ánh vàng lóng lánh, từng tia nắng nhỏ tinh nghịch xuyên qua tán cây, kéo theo vài chùm hoa sữa trước nhà rơi rụng, trắng trắng tinh khiết, đem mùi hương toả vào căn nhà gỗ bé xinh, đánh thức người đang lăn lộn thoải mái trên giường, còn một người thì vẫn đang cố gắng gọi đối phương tỉnh dậy

"Hửm? Ai vào nhà tôi đó?". Anh ta cất tiếng hỏi, giọng ngái ngủ vô cùng, tưởng như đã mộng mị quá trong một giấc mơ thật dài, thật lâu, tới mức không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa

"Anh dám nói em vậy hả? Ngồi dậy nhanh lên! Xe buýt sắp chạy rồi. Chuyến này không tới bảo tàng được anh không yên với em đâu đó!"

Uây. Giọng này sao quen thuộc dữ vậy?

Nghe ở đâu rồi ấy! Nó quen lắm! Quen cực luôn! Dường như âm thanh này, nó đeo bám dai dẳng anh ta suốt mấy chục năm, theo như giấc mơ anh ta nhớ, là 60 năm lận đó!

Khoan đã!

Từ từ!

Nghiêm Hạo Tường, trí não có cái gì đó xẹt qua. Anh ta lập tức ngồi bật dậy. Gương mặt đẹp trai lai láng tỉnh luôn cả ngủ. Trời đất ơi! Khung cảnh này quen dữ! Rõ ràng anh ta cảm nhận được mà? Sao lạ vậy? Hôm qua mới đây...sáng nay lại...

Vội vàng cầm cuốn lịch. Ngày 23 tháng 9 năm 1994

Gì? 1994? Điên hả?

60 năm rồi mà 1994 cái gì?

Khoan chờ chút đi. Nghiêm Hạo Tường phóng vào nhà vệ sinh, vẫn là cảnh vật cũ của nhà gỗ nhỏ mà có gì khác đâu? Mà sao trông anh ta nay khoẻ vậy? Hết bị tai biến rồi này?

Nhìn vào, thấy mình da trắng, môi nhỏ, tóc hơi rối, mắt thì hơi mơ mơ, trông đẹp lắm! Đẹp như hồi thanh xuân anh ta cùng em yêu mới đôi mươi...

"Diệu Văn! Diệu Văn! Là em hả? Là em đúng không? Anh là Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường phải không em?"

"Anh sao vậy? Đúng rồi, em nè, anh hứa hôm nay dẫn em đi bảo tàng Quận 1 chơi. Chúng ta sắp trễ chuyến xe rồi anh". Lưu Diệu Văn hôm nay, trời ơi đẹp tới nhức hết cả nhối, áo sơ mi trắng, quần tây màu nâu cà phê, giày da sáng bóng, đội mũ beret cùng tông màu với quần. Đây là set quần áo đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường mua tặng em nhân sinh nhật năm ngoái. Là năm 1993

Da em hơi ngăm màu bánh mật, môi em hồng hào, miệng em cười lên thật là duyên, em cao ráo, rắn chắc, khoẻ mạnh, cả em và anh ta....

Đều đã quay trở lại thanh xuân! Quay trở lại thời khi ta còn trẻ ấy!

"Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi"

Nghiêm Hạo Tường sau khi chuẩn bị xong, đã nhủ với chính mình rằng. Nếu chỉ có một ngày hôm nay. Nếu anh chỉ có đúng 24 giờ để được ở gần bên em trong những năm tháng đôi ta còn son sắc ấy. Người yêu à anh thề, anh nguyện đem đến tất cả mọi nguồn vui và xua tan đi mọi mệt nhọc vất vả cho em

24 tiếng thôi. Chúng ta nắm tay nhau em nhé!

"Em thật sự rất điển trai". Anh ta ôm lấy vai cậu ta, cả hai đứng trước gương, nhìn ngắm dáng vẻ tràn trề sinh lực của chính mình

"Nhanh lên haha. Chúng ta muộn đó anh. Xe kia kìa". Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường chạy rong ruổi trên con đường lát những viên gạch thô màu ngà vàng, đón lấy chuyến xe buýt đưa cả hai đến Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh ở Quận 1

"Em xem cái này. Trông thật oai em nhỉ?". Nghiêm Hạo Tường đưa ngón tay chỉ vào một vật trưng bày trong lồng kính, sau đó quay sang cười thật tươi với Lưu Diệu Văn. "Em mang máy ảnh à?"

"Ừ. Em muốn giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta. Sau này nhận con, sẽ cho con xem hai ba từng hạnh phúc ra sao. Anh cười lên đi". Lưu Diệu Văn giơ máy ảnh lên, Nghiêm Hạo Tường tạo dáng tay chữ V, và cười một cách rạng ngời nhất mà anh có thể

"Xin lỗi bạn. Chụp giúp tôi và em một tấm nhé". Anh ta nhờ một cô gái ở đó, rồi tiến đến kéo em vào lòng, cả hai đứng nghiêm chỉnh trước sảnh lớn, nắm tay nhau, Lưu Diệu Văn ngả đầu vào vai của Nghiêm Hạo Tường. Hai nụ cười mỉm thật hạnh phúc!

"Cá viên chiên này. Em muốn ăn đậu hũ phô mai. Cả bánh bao nhím nữa. À còn có sò điệp kìa anh". Họ vẫn tay trong tay, đi đến những con đường bán đủ các món ăn dân dã, xe cá viên chiên thơm phức, xe nước mía với hình ảnh cô gái và dòng chữ thập niên quen thuộc. Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường đi khắp nơi, cũng chụp cho anh rất nhiều những bức ảnh đẹp

Lạ thật! Hôm nay anh không có từ chối hay khó chịu vì bị chụp ảnh nữa. Nghiêm Hạo Tường không thích đèn flash. Cho nên Lưu Diệu Văn đã tắt flash trên máy ảnh, nhưng anh không thích chụp hình. Cậu cũng không ép được, mà hôm nay anh sao đâu đó! Cậu đòi gì cũng mua. Cậu muốn quà gì cũng lấy ví ra trả. Kết quả là trên tay túi túi bọc bọc đều đầy ụ. Nghiêm Hạo Tường xách phần nặng hơn, phần còn lại thì Lưu Diệu Văn cũng không cần phải quá nhọc do chỉ toàn món ăn cậu thích thôi, bàn tay anh ta dịu dàng mân mê gò má cậu, rồi vén tóc cho Diệu Văn, sau đó đặt một nụ hôn lên môi của người anh thương mến!

"Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua"

"Khi mà bao lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xa"

"Hôm nay anh không có luận văn cần nộp cho toà soạn à mà đi với em lâu thế? Bình thường anh sợ em nắng noi nên về sớm mà?". Ngồi bên thành của một chiếc hồ rộng lớn, cậu nhìn người bên cạnh chăm chú, trong khi anh ta vẫn đang dùng khăn ướt lau từng vệt mồ hôi trên tay, mặt và cần cổ cho cậu, miệng nhỏ thì cứ thoải mái ăn ăn

"Sao đâu. Anh làm xong rồi, em xem, anh tắt cả điện thoại. Ngày hôm nay, anh chỉ dành riêng cho em thôi đấy". Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi, giơ điện thoại cùi của mình lên, màn hình tối om, nứt vỡ lởm chởm, Lưu Diệu Văn bật cười, trông nó yêu và nó duyên đến khiếp!

Nghe cậu bé nói xong, anh mới chợt nhận ra, hoá ra...ngày trẻ anh đã vô tâm với em tới vậy

Em luôn luôn muốn anh dành thời gian cho em, nhưng cuối cùng anh lại chỉ vì lo cho sự nghiệp tương lai mà để em phải cô đơn hết lần này đến lần khác

Một chút trò chuyện quán cóc lề đường cũng không trọn vẹn với em

Một bữa ăn cơm tấm anh cũng chạy đi làm việc do sợ trễ hẹn

Một ly trà đào anh cũng tiếc tiền nhuận bút mà không mua cho em

Cá viên chiên ăn sợ em béo lên lại than vãn với anh khiến anh mệt mỏi

Ly súp cua anh hứa mua cho em từ tuần trước, tới giờ này quay lại anh mới bỏ hết mọi thứ mà mua được cho em

Em còn thèm cả bánh canh, cả bún riêu, cả bún đậu mắm tôm nữa, lần nào anh cũng hứa, nhưng anh chưa bao giờ thực hiện nổi đúng hẹn với em...

Vậy mà em, vẫn thương anh, vẫn ở lại với anh, càu nhàu anh theo thói quen, đánh anh mỗi khi tức giận, em trẻ con, nhưng em được phép là trẻ con khi ở cạnh anh

Ngày anh ngã xuống và không còn đủ sức khoẻ nói năng được gì, ú ớ vài tiếng, cũng chỉ có em ở lại săn sóc anh, trả viện phí cho anh, chưa một lần anh thấy em than rằng sao lại sống với người như vậy...

Thanh xuân của anh ơi, anh thương em biết bao nhiêu cho hết!

"Vậy hả? Vậy hôm nay em muốn anh thực hiện tất cả tất cả lời hứa mà anh đã hứa với em từ lúc mình yêu nhau đến nay. Anh làm được không?"

"Được. Chúng ta đi ăn súp cua trước đi"

"Được!!!"

"Khi mà tuổi trẻ vấn vương trên mái tóc. Khi mà bầu trời vẫn một vệt xanh trong"

"Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước"

"Và tất cả những niềm mơ ước ở phía trước chẳng cách xa. Lại chỉ có đôi ta. Những ngày chỉ có đôi ta"

"Ngon không? Kêu thêm bún nhé". Nghiêm Hạo Tường dùng khăn giấy lau môi cho Lưu Diệu Văn. Bún đậu mắm tôm quả nhiên ngon lắm! Vậy mà anh nỡ nào từ chối ăn. Ăn một lần thôi lại chả ghiền tới già hay sao?

"Ừm. Kêu thêm đi. Chị ơi cho thêm 2 ly trà tắc nữa. Em xin mắm tôm thêm ạ". Lưu Diệu Văn reo lên, dáng vẻ trông quá sức đáng yêu, ngày sinh nhật em năm nay, có lẽ là năm mà em sẽ nhớ nhất, bởi vì anh đã nhận ra, chẳng có gì quan trọng hơn với anh khi anh đã có em bên cạnh

"Bún riêu ở đây cua to anh nhỉ"

"Đúng đó. Rất là to luôn"

"Bánh canh ăn với chút quẩy ngon lắm đó anh. Anh ăn cái này nè"

"Cảm ơn em"

"Miếng đào này to quá em ăn không hết anh ơi". Lưu Diệu Văn chu môi, cầm muỗng đang chứa miếng đào vàng tươi đến môi của Nghiêm Hạo Tường. "Hôm nay anh ăn giúp em, em sẽ không bắt anh ăn mấy thứ này nữa"

Chưa gì đã ngoạm phát hết sạch!

"Ơ kìa"

"Sao? Đào ngon vậy em không ăn à? Vậy anh xin luôn miếng kia!". Vừa giơ tay định bốc luôn miếng còn lại, đã bị người thương rượt chạy vòng vòng quanh phố đi bộ. Mà trời ơi nó vui khủng khiếp! Sao mà anh của thời trẻ lại ngu tới mức không biết đi chơi với cậu bé của anh vui tới cỡ này! Nhìn em cười thôi, tim anh ngọt hơn mía đường nữa

"Bắt xe ra Quận 4 đi. Mình đi tăng 2". Lưu Diệu Văn đề nghị, còn Nghiêm Hạo Tường gật đầu

Hai người đứng ở trên cầu, nhìn xuống dưới lòng sông nhờ có ánh trăng đêm và sao xa mà trở nên tinh tú lấp lánh. Cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, Nghiêm Hạo Tường lại dịu dàng đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu

"Cảm ơn em. Hôm nay anh vui lắm"

"Anh nói gì vậy? Hôm nay là sinh nhật em, đáng ra em phải cảm ơn anh vì đã khiến em quên hết tất cả mọi thứ. Chỉ có anh và em thôi. Chỉ hai chúng mình"

"Ừ nhỉ. À mà, có quà tặng em"

"Hửm? Nhiêu đây còn chưa đủ. Anh lén em giấu quỹ đen sao mà tiền quà lắm vậy?". Lưu Diệu Văn giơ mấy túi giấy lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Sau đó lại chuyển sang ánh mắt nghiêm trọng

"Làm gì có. Tiền nhuận bút anh tích cóp đó. Món này cũng không đắt, anh biết đắt quá em sẽ không dám mua. Nó cỡ vừa"

"Vậy à?"

Nghiêm Hạo Tường lôi từ trong túi quần ra một hộp màu đỏ nho nhỏ. Khi anh mở ra, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạc tinh xảo, biểu tượng con gấu nằm say giấc trên mặt trăng lưỡi liềm. Trông rất bình yên và thanh thản

"Anh tặng em cái này làm tín vật. Xem như đặt trước em là của anh về sau rồi nhé"

Lưu Diệu Văn thở một hơi, không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã có nước, cậu ta không muốn khóc đâu, nhưng mà trời ơi anh bé của cậu ta tuyệt vời quá đi mất!

Nhào đến ôm chặt và hôn lên môi anh ta thật sâu thật lâu. Lưu Diệu Văn xin hứa, dành trọn một đời này cho Nghiêm Hạo Tường. Thanh xuân của em ơi, em thương anh biết bao nhiêu cho đủ!

Nhẹ nhàng đeo sợi dây lên cổ của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường còn nhấn nhá hôn nhẹ lên gáy tóc xinh xinh một cái

Đêm xuống, trên cầu bắt đầu lên đèn. Các cặp đôi nam nữ sơ mi váy hoa ôm lấy nhau. Nhạc ở quảng trường vang lên, em và anh cùng nhau khiêu vũ một điệu

"Đưa em về thanh xuân. Về những dấu yêu ban đầu"

"Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay"

"Ta thêm lần đôi mươi. Và những ước ao đã từng"

"Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta"

"Diệu Văn, anh thương em lắm đấy"

"Tường. Em cũng rất thương anh"

........

Sáng rồi, đã quay lại bình minh của những ngày cũ kĩ...

"Mình ăn chút cháo nhé. Rồi tôi mở đài phát thanh cho mình nghe". Lưu Diệu Văn từ trong bếp mang ra một bát cháo thịt bằm nóng hôi hổi, nghi ngút khói, Nghiêm Hạo Tường đưa mắt liếc sang, em ấy...thanh xuân của anh ta vẫn chưa bao giờ thôi xinh đẹp!

"Diệu...Văn...". Giọng người kia thều thào, Lưu Diệu Văn quay sang, chỉnh lại khăn choàng trên cổ anh ta cho ấm

"Khăn này, tặng.....sau khi sinh nhật mình.....khoảng 2 tháng. Là ngày mà tôi.......cầu hôn mình......trên cây cầu hôm ấy chúng ta khiêu vũ cùng nhau"

Lưu Diệu Văn sững người...

Có lẽ giấc mơ hôm qua là thật đi!

Cậu không biết nữa, nhưng mà nó chân thực lắm, cậu còn rất nhớ hương vị của nụ hôn mà cậu tặng cho Nghiêm Hạo Tường...

Anh ấy nhớ ư? Sau ngần ấy năm anh ấy choàng cái khăn này?

"Tường. Mình còn nhớ gì nữa không?". Diệu Văn siết chặt tay của Nghiêm Hạo Tường, sốt sắng hỏi

"Tôi nhớ....tôi đã nói....thanh xuân của anh, anh thương em...bao nhiêu cho hết!...."

Vòng tay của Lưu Diệu Văn bao trọn lấy tấm lưng của Nghiêm Hạo Tường. Nước mắt cứ vậy mà đầm đìa rơi xuống. Tới già rồi, vẫn chưa một phút giây nào cậu cảm thấy bản thân đi sai hướng, chọn sai người

Nghiêm Hạo Tường, có anh là thanh xuân của em, em hạnh phúc đến viên mãn!

Mình siết tay nhau, dìu nhau qua giông bão còn lại sau này. Anh nhé!

Lưu Diệu Văn, có em là thanh xuân của anh, anh hạnh phúc đến không cất thành lời!

Mình siết tay nhau, dìu nhau đi qua tháng năm còn lại sau này. Em nhé!

"Thời gian cứ thế nhẹ trôi. Dẫu em vài lần luyến tiếc"

"Màn đêm kéo những mộng mơ, níu anh vào sâu mắt em"

"Chặng đường ta bước cùng nhau. Như thước phim lưu trong ký ức"

"Cả thanh xuân, ta đã dành cho nhau".

Sài Gòn.
Ngày chờ tháng nhớ năm mong.
Thanh xuân của chúng ta, vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro