PRAY
*Nghe nhạc khi đọc*
Thiên đường, nhân gian, có chăng đó chính là hai thế giới tách biệt?
Hẳn là không đâu. Bạn biết đấy, thiên sứ hộ mệnh chúng tôi, có mặt ở khắp mọi nơi.
Chúng tôi thực ra đã chết rồi, phải, sự thực luôn tàn khốc như vậy, tất cả chúng tôi đã chết, những thiên sứ cấp thấp như chúng tôi luôn phải vượt qua được những bài đánh giá, kiểm tra, như khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, để xem rằng tội lỗi của chúng tôi, hoặc không có bất kì tội lỗi nào, thì mới có thể bước chân vào cánh cổng thiên đường.
Chúng tôi gặp tai nạn, hay chấn thương không qua khỏi, rơi xuống vách núi, thậm chí là trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh, chỉ cần chúng tôi không có tội, chúng tôi rửa sạch tội, thì chúng tôi cơ may sẽ được trở thành thiên sứ hộ mệnh.
Thiên sứ hộ mệnh, đúng như tên thôi, Tổng Lãnh Thiên Thần giao nhiệm vụ cho chúng tôi, hoà mình vào thế giới của các bạn, đi theo các bạn, đỡ đầu các bạn từ khi còn bé cho đến lúc các bạn già và chết đi.
Ồ. Chúng tôi không được yêu các bạn đâu, mặc dù chúng tôi sẽ yêu các bạn theo cách khác, nhưng không phải là thứ tình yêu mà các bạn cho là lãng mạn, nồng cháy gì đó đâu. Chúng tôi sẽ phạm luật.
Luật của thiên đường: Không bao giờ được phép yêu chủ thể mà mình hộ mệnh, vì chúng ta chỉ bảo vệ họ, không được phép can dự vào trái tim của họ, dù họ có yêu chúng ta, nhưng sẽ chẳng bao giờ họ yêu chúng ta nếu họ biết chúng ta...
Nhưng nếu có ngoại lệ thì sao...
........
Lưu Diệu Văn xoay một vòng trên sân khấu, đôi giày ballet màu trắng toả sáng, dưới ánh đèn vàng, và lởm chởm những hạt pháo giấy nhuốm bạc. Gò má cậu ta ửng đỏ, đôi môi hồng hào, đôi mắt vẽ đường màu xanh, pha chút kim tuyến lấp lánh. Cậu ta ngửa đầu lên cao, hai chân giãn ra, chạm sàn gỗ nâu bóng loáng. Hai tay vươn dài, như một chú chim thiên nga, yêu kiều, xinh đẹp.
Vở kịch Swan Lake. Thành công mỹ mãn!
Lưu Diệu Văn ở trong phòng phục trang, cúi đầu cảm ơn những người đồng nghiệp đã hết sức hỗ trợ mình trong vở diễn. Cậu ta mỉm cười, tặng mỗi người một gói bánh cupcake mà cậu ta vừa mới nướng sáng nay, hương bánh thơm phức, mùi hạnh nhân và quả hạnh đào. Có cả táo và dâu Mỹ. Quản lý giúp cậu ta sửa soạn một phen.
"Làm tốt đấy nhỉ!"
Chàng trai ấy ngồi ở trước sảnh lớn của nhà hát, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi. Trên người anh ta, một màu trắng toát rực sáng trên nền trời hoàng hôn của buổi chiều, mái tóc màu vàng nâu của anh ta, và nụ cười trông có vẻ hạnh phúc khi được xem một màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Hơn nữa chim thiên nga trong kịch bản gốc là một nàng công chúa, nhưng họ lại sáng tạo đến mức biến công chúa thành hoàng tử. Một hoàng tử chịu lời nguyền của tên phù thuỷ ác độc nên biến thành thiên nga. Từng điệu múa, từng nhịp chân, từng chuyển động rơi trên cơ thể uyển chuyển của Lưu Diệu Văn, đều khiến anh ta cảm thấy tràn đầy sức sống!
Anh ta đặt bó hoa hồng xuống dưới bậc thềm. Gật đầu.
"Tên là Nghiêm Hạo Tường nhé!". Nói chỉ có vậy, rồi anh ta nhanh chóng quay lưng đi.
"Chú à. Khoan đã". Lưu Diệu Văn đang cùng quản lý - người chú thân cận của mình đi song song, nói chuyện bàn về vở diễn hôm nay, lại trông thấy một bó hồng được đặt ở dưới chân thềm, cậu ta tò mò, ngừng lại, cúi xuống xem thử. "Của ai vậy?"
Tặng: vũ công ballet Lưu Diệu Văn.
"Chú à. Tên của cháu này. Khán giả này tặng cho cháu". Cậu ta vui mừng, ôm bó hồng bước đến bên cạnh người chú, ông ấy cười hiền dịu, xoa đầu cậu ta, mái tóc đen hơi rối dưới làn gió chiều mát rượi. Trong hoodie và quần jeans khoẻ khoắn, Lưu Diệu Văn vui vẻ giữ bó hồng trong lòng mình, leo lên xe quay về dinh thự.
Từ nhỏ, Lưu Diệu Văn rất thích ballet. Cứ mỗi lần cùng ba mẹ đi xem vở diễn nào đó ở các nhà hát, cậu ta cũng đều rất chăm chú mà ngắm nhìn từng chuyển động tay chân và từng điệu múa của họ. Chúng truyền cho cậu ta sinh lực, cho cậu ta cảm nhận thế nào là được sống và được yêu, được làm những gì mà mình thích. Cậu ta bắt đầu xin ba mẹ được đi học múa, nhiều người bảo cậu ta "Con trai mà múa may quay cuồng cái gì? Chỉ toàn là trò con gái!" nhưng cậu ta thì chẳng bao giờ để mấy lời đó vào tai, cậu ta thích mê những vũ điệu xoay vòng trên mũi giày lụa bóng loáng, cậu ta chìm đắm với trang phục và những bản nhạc du dương phát ra từ piano, violin, cello,...hay thậm chí là cả tiếng sáo vi vu tận trời. Cậu ta yêu mãi những bản opera bất hủ và ballet khiến cậu ta hiểu được thứ gọi là "nghệ thuật vị nhân sinh".
Cậu ta quyết, dù có chết đi, cũng phải chết trong một tình yêu bất diệt với ballet. Chết trong vòng tay của người yêu ballet và yêu sâu đậm lấy nghệ thuật!
Lưu Diệu Văn nằm trên giường, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ tối. Cậu ta vừa lắng tai nghe tiếng tích tắc, vừa giương mắt ngắm nhìn bó hồng đã được cắm cẩn thận trong bình thuỷ tinh.
Chẳng hiểu sao, ngàn vạn món quà đẹp đẽ kia, lại chẳng đổi được một bó hồng vô tình nhặt ở bậc thềm đó cả!
Cậu ta lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ.
Cậu ta mơ...
Trong mơ, cậu ta hình như...nhìn thấy một thiên sứ!
Một thiên sứ, với đôi cánh màu trắng muốt, trắng như hoa tuyết, trông long lanh như sương mai, và người mang đôi cánh đó, một vầng hào quang loé sáng, anh ta mặc đồ trắng, mang giày trắng, da anh ta trông cũng rất hồng hào, có điều, tóc anh ta lại màu vàng nâu.
Anh ta còn mỉm cười với cậu! Xoa xoa gò má cậu, và còn...hôn lên trán của cậu nữa!
Thiên sứ, anh ta là người...tặng cậu bó hồng đó, có đúng không?
.........
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc, ngồi bên cạnh bờ biển, trong một ngày nắng sáng bình minh. Mặt trời cũng vừa vặn nhô lên khỏi hai cánh cửa đang khép mình. Anh ta ngồi đó với cọ vẽ và màu nước, hoạ một bức tranh của buổi sớm mai.
Lưu Diệu Văn hôm nay không phải đến nhà hát luyện tập, cậu ta thong dong đi dạo một mình. Lại vô tình gặp được dáng hình...trông có vẻ thân quen.
Mà đằng kia, dường như cũng cảm nhận được cậu.
"Chào!". Nghiêm Hạo Tường vẫy tay. Anh ta vẫn ngồi im, chờ cậu con trai bước đến bên cạnh. Còn cậu ấy, theo phép lịch sự, gật đầu thật nhẹ chào lại anh.
"Anh đang vẽ tranh sao?". Lưu Diệu Văn tiến lại gần, khom người xuống, mùi hương anh đào trên tóc, và trên cần cổ cậu ta toả ra, cả trên gò má, trên gương mặt, toàn bộ đều toát lên khí chất điềm đạm và cuốn hút của một vũ công ballet. Của một người dành tất cả tình yêu và thi vị cho nghệ thuật.
"Phải. Là cảnh ở trước mặt ấy. Tôi sắp xong rồi. Cậu thích nó không?"
"Có. Tôi thích chứ"
"Vậy vẽ xong, tôi tặng cậu về treo trong nhà"
"À. Cảm ơn anh. Hình như...chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?". Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, hai hàng chân mày hơi xô lại vào nhau, cậu ta đang cố gắng nhớ ra anh, nếu nói anh giống thiên sứ trong giấc mơ của mình hôm qua thì lạ quá. Thực sự không biết nên mở lời như thế nào, nhưng mà...trông anh...rất gần gũi, cũng rất thân quen.
"Bó hồng. Cậu còn nhớ nó không?". Nghiêm Hạo Tường đặt cọ vẽ xuống, quay sang nhìn lấy người kia.
"Ra...anh là người tặng tôi bó hồng đấy sao?". Biểu cảm của Lưu Diệu Văn lập tức trở nên vui vẻ, trên môi nở ra nụ cười thật đẹp, thật duyên, giống như đó là điều cậu ta luôn chờ nghe, và cũng muốn nghe, rất muốn nghe vậy. Cậu ta chẳng biết, nhưng mà...cậu ta...hạnh phúc lắm!. "Cảm ơn anh"
"Tôi hâm mộ cậu từ lâu lắm rồi. Từ lúc cậu còn là một vũ công ballet nhỏ xíu cơ"
"Anh quen biết tôi từ nhỏ à?"
"Không hẳn. Khi ấy tôi chỉ đi theo cậu như vậy thôi"
Vì tôi...chính là thiên sứ hộ mệnh của cậu!
Và bây giờ đây, tôi có một nhiệm vụ mới!
"Vậy...anh thấy tôi múa có ổn không? Tôi còn...sai chỗ nào không?". Lưu Diệu Văn ấp úng, hai gò má có đôi chút ửng hồng, cậu ta cứ có cảm giác rằng, mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là như vậy. Nó còn một cái thức gì đó cao hơn, xa hơn, mà cậu ta có nói thành lời cũng chẳng biết sao mà nói cho hết được!
"Không. Tôi đi xem mấy buổi tập và buổi diễn của cậu hằng ngày mà. Cậu múa đẹp lắm". Nghiêm Hạo Tường dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm, ra vẻ uyên bác đăm chiêu, rồi chốt hạ một câu, anh ta sợ đối phương buồn rầu lắm. "Cả ngày hôm nay cậu rảnh không?"
"Có. Sao vậy?"
"Chúng ta cùng đi dạo nhé. Tôi đưa cậu đi chơi. Cậu là vũ công ballet nổi tiếng, hẳn là bận rộn lắm nhỉ?"
"Cũng có...có khi là như vậy". Lưu Diệu Văn đưa tay xoa sau gáy dán cao dán giảm đau của mình, đúng là cậu ta dạo này bận nhiều việc thật, nào là phải luyện tập cho vở kịch Swan Lake, sau đó còn phải chuẩn bị cho vở Giselle sắp tới. Vừa phải biên đạo vừa phải cập nhật kịch bản, nhắc đến thôi là muốn nhập viện truyền nước biển luôn rồi. Cậu ta ngất xỉu trong tháng này không phải là 2-3 lần đâu. Cường độ thật sự rất nặng, mà cậu ta còn là múa chính. Con trâu có khoẻ tới đâu, bắt nó cày liên tục rồi nó cũng sẽ ngã quỵ, huống chi cậu còn chẳng phải mình đồng da sắt.
"Đau không?". Nghiêm Hạo Tường từ khi nào đã ở phía sau. Đem bàn tay anh ta áp lên chỗ gáy dán cao dán của cậu.
Lưu Diệu Văn hơi nhột, nên rụt cổ lại hẳn.
"Có hơi nhức". Cậu ta nhăn mặt.
"Còn đau không?". Anh ta hỏi lại lần nữa.
Hả?
Khoan đi!
Gì???
"Hình như...hết...hết đau...hết nhức rồi. Anh làm sao lại....?"
"Phép thuật đó. Haha". Nghiêm Hạo Tường giơ hai bàn tay ra trước mặt Lưu Diệu Văn, chọc cười cậu. "Đùa đó, tôi ấn huyệt cho cậu, ba tôi dạy cách này sẽ nhanh chóng giảm đau nhức đó. Lợi hại không?"
"Lợi hại thật! Tôi chẳng còn cảm giác đau nhức gì nữa luôn đó". Lưu Diệu Văn thoải mái cử động khớp cổ và khớp tay chân, tay của Nghiêm Hạo Tường như có thảo dược vậy, vừa mát vừa dễ chịu, trong vài giây cậu đã không còn cảm thấy bị gai sau gáy nữa. Không còn khó khăn khi di chuyển nữa.
"Vậy thì...đi thôi!!!!". Anh ta kéo lấy tay của Lưu Diệu Văn. Cùng cậu chạy ra bờ biển.
Cả hai rủ nhau đi qua những trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh. Họ mua sắm rất nhiều thứ, Lưu Diệu Văn muốn ăn thứ gì, Nghiêm Hạo Tường liền chiều theo. Tính chất nghề vũ công ballet của Lưu Diệu Văn, mấu chốt chính là phải ép cân để mặc vừa được những bộ trang phục có thiết kế phần eo và phần hông ôm sát, khít hẳn vào cơ thể, nếu để lộ ra mỡ bụng hoặc là mỡ ở bất kì bộ phận nào đó, trang phục cũng sẽ trở nên xấu đi, làm mất thiện cảm với khán giả cũng như các nhà phê bình trong giới chuyên môn. Lưu Diệu Văn nhìn đô con cao to vậy, nhưng thực chất sờ vào toàn xương là xương, cậu ta gầy tới mức gió thổi còn bay được. Vì vậy Nghiêm Hạo Tường hôm nay, muốn dành cho cậu bé này tất cả những điều mà trước nay cậu ta thích nhưng không thể làm, xem như là một món quà mà anh tặng cho cậu ta trong suốt những tháng năm anh trở thành thiên sứ hộ mệnh cho người đó.
"Đây đây cái này. Không, cái này nè. Đúng rồi, gắp đi gắp đi! Yeahhh. Anh giỏi quá". Lưu Diệu Văn thích heo Peppa, vừa hay trong trung tâm thương mại khu trò chơi có món này, nên Nghiêm Hạo Tường mua xu, chơi gắp thú, gắp cho cậu ấy một con. "Đến lượt tôi. Anh thích con nào? Con khủng long hả? Pikachu đẹp nè"
"Ừ ừ Pikachu đi"
"Gắp được rồi!!! Được rồi!!!". Lưu Diệu Văn sung sướng hô lên thật to, lao đến ôm chặt lấy người đứng ở bên cạnh, con Pikachu và con heo Peppa nằm cạnh nhau, trông như một cặp đôi hoàn hảo.
"Món này anh ăn được không? Là kim chi dưa muối đó". Lưu Diệu Văn gắp một quả dưa leo đã muối lên, đưa đến gần mũi của Nghiêm Hạo Tường, thấy anh ta nhăn nhăn nhó nhó liên tục, cậu ta gắp nó rượt anh ta chạy vòng vòng khắp nơi, kết quả cậu ta ăn được tận 2 bọc, còn anh ta thì cứ ngồi đó mà thẩn thờ.
"Chụp hình đi. Vào đây chụp hình nè. Nhanh lên". Nghiêm Hạo Tường kéo tay Lưu Diệu Văn vào trong một buồng chụp ảnh nho nhỏ, dùng chụp ảnh theo dạng thước phim cho cặp đôi. Hai người chọn khung hình, rồi ngồi lại cạnh nhau. Khoác vai nhau, ôm nhau, hôn má nhau, tạo đủ các tư thế chụp đáng yêu, nền chụp là nền trái tim màu hồng đỏ pastel, có gương mặt của cả hai đang cười rất tươi ở trên đó, có tấm lại là đánh nhau, có tấm lại bẹo má nhau, véo mũi nhau. Nhìn đâu đâu trông cũng đáng yêu vô đối!
Chơi cả ngày rồi, cả hai nắm tay nhau, cùng quay lại bãi biển sáng sớm.
Trời đã hoàng hôn về chiều rồi, ánh ráng cam đỏ đổ lên khắp thành phố Bắc Kinh, đoàn tàu lửa nhộn nhịp chạy trên đường ray, tạo âm thanh nghe qua đinh tai nhức óc, nhưng đó lại là dấu hiệu thân thuộc cho một ngày tan tầm.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn màu trắng ở trên bãi biển, bên tay phải anh ta là một chiếc cối xay gió rất lớn, cũng màu trắng. Lưu Diệu Văn thì đứng ở gần nơi mà sóng đánh vào, đem đôi chân mang giày sandal của mình ngâm xuống bên dưới.
Cảm giác dễ chịu chảy dọc cả cơ thể, như có vòng tay người mẹ đã mất, vỗ về cho tâm hồn đầy mỏi mệt của cậu con trai.
Nghiêm Hạo Tường lặng nhìn bóng dáng đang đứng trầm ngâm ở đằng kia, vừa suy nghĩ một chút về những tháng ngày khi mình đi theo bảo hộ cho cậu nhóc họ Lưu.
Anh ta vốn dĩ...là một thiên sứ rất vô cảm!
Anh ta chỉ biết, mình phải bảo vệ ai, cứu giúp ai, xong nhiệm vụ rồi, anh ta lại được Tổng Lãnh Thiên Thần ban cho thêm vài nhiệm vụ khác!
Nhưng có lẽ, đi theo bảo hộ cho Lưu Diệu Văn suốt 22 năm, hoàn toàn là một nhiệm vụ nằm ngoài dự định.
Cậu ấy bây giờ, đã là một chàng trai 28 tuổi. Có sự nghiệp, có tất cả khán giả và một người chú nhất mực yêu thương.
Anh ta đã tận mắt chứng kiến cậu ta và ba mẹ bị tai nạn xe hơi. Cậu ta đã cầu cứu anh rất lâu, nhưng anh đã không thể cứu được ba mẹ cậu ấy, anh chỉ có thể...cứu cậu ấy mà thôi.
Mỗi một giây một phút trôi qua, Lưu Diệu Văn...lại như một tờ giấy trắng, được tô vẽ lên biết bao nhiêu điều kỳ diệu, tô vẽ lên cả tâm hồn anh.
Từ khi nào, Nghiêm Hạo Tường đã thuộc hết tất cả những bản piano, những bản violin, những bản hoà tấu, những bản opera mà Lưu Diệu Văn hay bật để luyện tập trong phòng mình.
Từ khi nào, Nghiêm Hạo Tường lại cứ ngâm nga hát theo những giai điệu trong những vở ballet đó, anh ta nhớ thoại, nhớ được cả diễn viên, anh ta cảm thấy yêu, và anh ta cảm nhận được nỗi đau đớn thống khổ tột cùng, khi nhân vật phải trải qua cái chết bi thương nhất.
Từ khi nào, Nghiêm Hạo Tường đã có thể múa, có thể cùng Lưu Diệu Văn biểu diễn một vở kịch hoàn chỉnh mà chỉ có hai người, anh ta đã thêm yêu ballet, yêu thêm con người chàng vũ công kia, yêu lấy tất cả nhân vật mà cậu ta và đồng nghiệp cậu ta trình diễn. Anh ta yêu lắm những xúc cảm khi được hoà mình trong dàn nhạc đậm cổ điển mang đầy mị lực thu hút kia.
Từ khi nào, Nghiêm Hạo Tường biết vẽ tranh, biết chơi đàn piano, biết gảy violin và biết cả thổi sáo. Mỗi khi loa của Lưu Diệu Văn bị hư, anh ta sẽ dùng chính âm thanh trong không gian mà mình có thể truyền tới, tấu một bản giúp cậu ấy luyện tập hoàn thành.
22 năm trời, cậu ấy không thấy được anh.
Nhưng giờ đây, Tổng Lãnh Thiên Thần đã giao cho anh một nhiệm vụ mới, và cậu ấy đã có thể thấy được anh.
Anh phải học cách để yêu!
Và Nghiêm Hạo Tường biết, anh ấy yêu người nào? Yêu thế nào? Anh ấy biết anh ấy nên yêu người ấy ra sao?
Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đi, khi Lưu Diệu Văn lao đến ôm chặt lấy cổ anh ấy.
Cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve vòm ngực anh ta, rồi lại rời khỏi anh ta, và bắt đầu tư thế múa ballet đầy xinh đẹp!
Cả người Lưu Diệu Văn dường như bay phấp phới nhẹ tênh trong không trung, như một chiếc lông hồng dịu nhẹ. Cậu ta nâng gót chân của mình lên, hai cánh tay vươn rộng ra, xoay vài vòng trên nền cát ẩm ướt.
Tiếp đến, cậu ta thấy Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, liền phóng lên ôm cổ anh ta, anh ta cõng cậu ấy trên lưng, và cậu ấy giơ bàn tay của mình ra, đón ánh hoàng hôn cháy rực của buổi chiều tà.
Cậu ta lại nhảy xuống, xoay thêm vài vòng, tóc cậu ta bay trong gió, áo sơ mi mỏng tang đang mặc cũng uyển chuyển mà uốn lượn theo. Cậu ta bước một chân lên phía trước làm điểm dừng, một chân lùi về sau, cả người ngã thành hình vòng cung, hai cánh tay vươn rộng lên, một tay hạ xuống trước bụng.
Cậu ta lại xoay vài vòng, lần này chân trước khuỵu xuống, chân sau cũng vậy, cả bàn tay cậu ta từ từ, chầm chậm rơi trước mặt của Nghiêm Hạo Tường.
Anh ta vươn tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.
Rồi kéo cậu trai kia vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cảm ơn em, vì đã làm cho anh, yêu càng yêu nghệ thuật.
.........
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn yêu nhau được nửa năm. Cả công ty và cả nhà hát đều chấn động với tin tức này, chú thì cứ gặn hỏi làm sao cậu quen được anh ta, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản trả lời rằng cậu gặp anh ta và yêu anh ta trên bờ biển, mấy cô cậu đồng nghiệp nghe có vẻ lãng mạn, nên cũng không gặn hỏi gì thêm.
Theo như luật, Nghiêm Hạo Tường đã phạm luật rồi, thật vậy, như Adam và Eva ăn trái cấm, nhưng sự trừng phạt mà anh ta phải nhận, không biết khi nào sẽ xuất hiện...
Anh ta chỉ yêu, và anh ta yêu chính người mình hộ mệnh, nực cười làm sao giữa những cánh hoa đẹp nhất trên đồng, anh ta lại chỉ nhìn trúng được một nhành hoa dại...
Như khối bơ lạt và mật ong vàng thơm phức, Nghiêm Hạo Tường tan chảy, đắm chìm trong tình yêu như máu đầu tim của Lưu Diệu Văn, rộn ràng nóng hổi đến mức khiến anh ta quên đi tất cả bao gồm chính mình.
"Đã có khoảng thời gian, trên cổ tay tôi xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Đó được xem là dấu hiệu của thiên sứ hộ mệnh đã tìm được tình yêu, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo rồi, nhưng không ngờ tôi vẫn làm sai luật. Không có ngoại lệ nào cho tình yêu của chúng tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến những thiên sứ khác chết thảm như thế nào, và chứng kiến mọi sự tàn lụi của thế gian kinh khủng đến mức nào, nhưng thề có Chúa, tôi không bao giờ nghĩ được gì khi đặt mình vào trường hợp đó cả...".
....
Cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn được xem như một vở ballet hoàn hảo.
Hằng ngày cậu đi tập đi làm về, Nghiêm Hạo Tường sẽ nấu cơm chờ sẵn, nếu buổi tối Lưu Diệu Văn đói bụng, anh ta sẽ pha sữa cho cậu uống lót dạ đêm khuya. Lưu Diệu Văn muốn đi thăm mộ phần ba mẹ mình, anh cũng rất nhanh tranh thủ thời gian mà sắp xếp.
Căn nhà hai người, nhưng vẫn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ biết bao. Thỉnh thoảng chú của Diệu Văn sang thăm, cả hai sẽ khoác vội quần áo vào, chạy ra xộc xệch mà đón chú.
Nghiêm Hạo Tường sẽ đến buổi diễn của Lưu Diệu Văn, tất cả buổi diễn, cầm một bó hồng trên tay, ủng hộ cho cậu. Lưu Diệu Văn sẽ cùng anh đi dạo ở những miền xa hẻo lánh, nơi có những căn nhà và mái rơm vàng lấm tấm mưa, họ sẽ ngồi bên cạnh nhau, và cùng nhau lên kế hoạch cho các buổi từ thiện ở những viện dưỡng lão.
Buổi tối, Nghiêm Hạo Tường thích Lưu Diệu Văn đọc truyện cổ tích cho anh nghe, anh sẽ nằm ườn trên giường, gối đầu vào lòng cậu, để cậu dùng tông giọng trầm trầm ấm áp của mình, dỗ dành cho giấc ngủ của anh. Còn Lưu Diệu Văn rất thích được anh ôm vào lòng khi ngủ, cậu sẽ siết chặt eo anh, vùi mặt vào vòm ngực săn chắc của anh, và nhắm mắt mơ một giấc mộng đẹp.
Khi cả hai xảy ra quan hệ, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không vì chút ích kỷ của bản thân mình mà làm đau Lưu Diệu Văn. Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve gò má, vỗ về cậu, rồi đêm đó sẽ kết thúc, anh ghét thấy cậu ấy khóc. Ghét cực kì!
"Anh giúp em". Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt dưới sàn phòng tập, đem một chai dầu xoa nắn cổ chân cho Lưu Diệu Văn, còn cậu thì tranh thủ giãn cơ, gập người, làm vài động tác thư giãn một chút.
Cả hai cũng thường xuyên ở trong phòng tập, luyện thử các vở diễn cùng nhau. Nghiêm Hạo Tường rất thích cầm camera quay lại quá trình mà Lưu Diệu Văn luyện tập. Cậu ấy sẽ ngại ngùng mà che camera đi, nhưng khi ấy, nụ cười đáng yêu và hạnh phúc của cậu, chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đôi mắt anh.
"Đừng quay nữa. Em đang tập mà". Lưu Diệu Văn che camera, vừa che vừa ngại ngùng mà cười thật lớn.
"Đâu. Anh thấy em tươi tắn lắm". Nghiêm Hạo Tường vẫn cầm camera quay lại khoảnh khắc đáng yêu đó.
Người yêu anh ta thật sự rất dễ thương!
.......
Lưu Diệu Văn hôm nay đi làm về muộn, vào tới cửa nhà thì thấy có một đôi giày da màu đen bóng loáng, nằm bên cạnh giày của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu bình thường hay đau chân nên chỉ đi sandal thôi. Giày ai vậy nhỉ?
Cậu ta chậm rãi bước vào bên trong, thấy cửa phòng mình đang còn hé mở.
Cậu ta hơi hoảng, nhưng mà...chắc không có gì xảy ra đâu, Lưu Diệu Văn ngó vào bên trong.
Một người đàn ông trung niên, mặc đồ màu trắng, trong túi áo có chiếc khăn trắng thêu hoa văn lông vũ xanh ngọc. Ông ta đứng đối diện, có vẻ như đang chất vấn Nghiêm Hạo Tường.
"Ngươi có biết rằng, như vậy là cấm kỵ hay không? Sao ngươi dám?!!!"
"Tôi không làm gì sai! Ngài bảo tôi học cách yêu! Vậy tôi yêu, có gì mà sai chứ?!"
"Nhưng ngươi không được phép làm như vậy với người mà ngươi đi theo hộ mệnh. Thiên sứ Yan!"
"Tôi không quan tâm! Thiên sứ cái gì? Hộ mệnh cái gì? Chẳng phải yêu là chỉ cần trái tim chung nhịp đập, tôi yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tôi là được rồi sao?! Còn quan tâm cái gì mà người được hộ mệnh với cả thiên sứ hộ mệnh kia chứ?!!!"
"Thiên sứ Yan!!!". Người đàn ông trung niên gằn giọng, cả căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, đèn đóm cũng chớp tắt chớp tắt.
Lưu Diệu Văn đứng ở bên ngoài, siết chặt nắm tay!
Nghiêm Hạo Tường giận đến đỏ mặt, từng đường gân chạy dọc lên cần cổ và chạy dọc theo bàn tay, mắt anh ta chuyển thành màu xám bạc. Khi thiên sứ phẫn nộ, dáng hình sẽ dị dạng hoàn toàn khác.
"Ông hãy rời khỏi đây nhanh! Trước khi A Diệu quay về!"
"Thiên sứ Yan! Mau chóng cắt đứt sợi dây đỏ trên tay ngươi đi! Nếu không...hậu quả ngươi tự mình gánh chịu!"
Người đàn ông trung niên xoè ra đôi cánh trắng của mình, bay đi mất bên ngoài khung cửa sổ.
Nghiêm Hạo Tường mệt lả người, khuỵu một chân xuống đất.
Anh ta đi xuống phòng khách, thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở đó, trên tay cầm chiếc khăn có thêu hình lông vũ.
"A Diệu! Em...."
Còn chưa kịp nói gì, đã bị Lưu Diệu Văn đứng lên, cậu ta giơ bàn tay mình, chặn môi của Nghiêm Hạo Tường lại.
Thảo nào, lúc động viên cậu ở buổi diễn, anh ta đã cột cái khăn này vào cổ tay của cậu ta.
"Anh...là thiên sứ?"
Nghiêm Hạo Tường cứng đơ người!
Lời của người ở trước mặt nói, như một tảng đá giáng thẳng, đánh thuỳnh xuống đầu anh ta. Anh ta choáng váng, tầm nhìn mờ mịt đến không còn nói được gì.
"Anh đi theo...hộ mệnh cho em..."
"Anh...anh bảo hộ em...từ khi em còn nhỏ...."
"Vậy anh...có biết...tai nạn...hôm đó không?"
"C...có! Nhưng anh...với tư cách là thiên sứ hộ mệnh, anh chỉ có thể cứu được em. Ba mẹ em, đã được thiên sứ Yon, đưa quay về thiên đường rồi"
Lưu Diệu Văn nghe xong, cả người bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cậu ta ôm chiếc khăn trong tay, khóc đến dại người!
Vừa khóc, lại vừa gào thét!
Cậu ta không biết, không biết tại sao cậu ta lại cảm thấy đau đớn đến vậy!
Nhưng...việc không cứu được ba mẹ mình, khi có thiên sứ ở đó, quả nhiên rất đau đớn!!!
Đau đến không thể thở được!
Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống, ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn.
"Xin lỗi"
"Thiên sứ Yan!!!!"
Đột nhiên từ đâu, một trận cuồng phong gió bão kéo đến trong dinh thự. Đèn chùm trên trần nhà lắc lư, rung chuyển với tần số dao động cực kì lớn, như một trận động đất toàn phần. Chiếc đèn ở chỗ Lưu Diệu Văn đang ngồi rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kéo cậu ta tránh đi, cây đàn piano chạy dọc, và trượt thẳng về phía lưng của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn lập tức dùng tay mình, chặn đứng nó lại, lôi cả hai ra bên ngoài sân.
Đèn trong phòng khách chớp tắt liên tục, tranh ảnh cũng đều bị đánh cho rơi xuống, loảng xoảng loảng xoảng trong đêm, nhưng tuyệt nhiên không một ai bên ngoài nghe thấy mà chạy sang cứu giúp. Rèm cửa bị gió thổi bay lật tứ tung, tiếp đến rách toạc ra, rơi xuống đất.
"Thiên sứ Yan!!!!"
Tiếng gào thét đó vọng tới từ bên trong không gian rộng lớn, cây cối um tùm đổ nát khắp nơi, Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường tránh vào một góc. Tiếng gầm gừ vẫn vang lên trong đêm.
Đột nhiên từ đâu, một sức lực gì đó vô hình lao đến, bóp chặt lấy cổ của Nghiêm Hạo Tường, một đường lôi anh ta lên không trung, anh ta lơ lửng trên cao, đôi cánh lập tức xoè ra. Lực vô hình đó kéo anh ta đi, mặc dù anh ta cố gắng chống cự.
"Tường!!!". Lưu Diệu Văn nhanh chóng đứng dậy, bằng chân trần mà chạy đuổi theo.
Làn gió vô hình đó kéo Nghiêm Hạo Tường đi rất nhanh, nhanh đến mức cậu ta chảy cả máu chân, cũng không kéo anh ta lại kịp.
Lực vô hình đó lôi Nghiêm Hạo Tường đến một đường hầm phía sau nhà thờ. Ném anh ta ngã ầm xuống nền đất.
Lúc Lưu Diệu Văn mò đến nơi, chân đã trầy da tróc vảy, rướm máu hết cả những đầu ngón chân.
Cậu ta ôm Nghiêm Hạo Tường quỳ dậy. Nhìn xung quanh, chẳng có một ai.
"Tường. Anh có sao không? Anh có sao không?! Có đau lắm không?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tường! Mở mắt ra nhìn em đi! Tường!"
Nghiêm Hạo Tường lờ mờ, choáng váng nghe thấy tiếng gọi của Lưu Diệu Văn, anh ta nặng nề mở mắt ra, đã thấy bản thân bị đưa đến nơi "trừng phạt".
Nơi "trừng phạt" là đường hầm này, phía sau nhà thờ, dành cho các thiên sứ mắc tội nặng, dám cãi lại lệnh của Chúa Trời và Tổng Lãnh Thiên Thần. Đi ngược với tín chỉ tôn giáo, ngược với luân thường đạo lý và phẩm hạnh phải có của một thiên sứ dù là cấp cao hay thấp.
Điều cấm kỵ của thiên sứ hộ mệnh, là không được phép yêu người được bản thân mình hộ mệnh. Như vậy sẽ gây ra sự mất cân bằng!
Và Nghiêm Hạo Tường, phải chịu tội nặng chỉ vì trái tim thổn thức yêu Lưu Diệu Văn của bản thân.
Anh ta tròn 300 tuổi rồi. Nên đã đến lúc học cách yêu một ai đó. Sau đó sẽ được đầu thai chuyển kiếp, trở thành người tình của người mình đã yêu.
Chỉ cần không phải là người mà anh ta hộ mệnh!
"Tôi nói cho các người biết. Thề có Chúa. Tôi yêu Lưu Diệu Văn, tôi yêu người mà tôi đã đi theo, hộ mệnh suốt 22 năm, yêu từng tấc da tấc thịt, yêu từng chân tơ kẽ tóc. Cho dù có phải bị cắt cánh, bị sét Thiên Lôi đánh chết trăm vạn lần, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, cả nghìn kiếp triệu kiếp, tôi vẫn nhất định quay về, yêu một mình Lưu Diệu Văn!!!!"
Anh ta gào lên, ánh mắt long sòng sọc những tơ máu vương vãi đầy khắp đôi con ngươi màu trắng, trong miệng anh ta nôn ra một bụm máu do va đập ban nãy. Lưu Diệu Văn đau lòng, lấy khăn lau máu cho anh ta. Cậu ta nhìn quanh chẳng thấy ai. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn thấy, có bốn người đàn ông, là bốn thiên sứ phục vụ của Tổng Lãnh Thiên Thần, đứng ở đầu đường hầm và cuối đường hầm, cầm bốn khẩu súng "Giáng Tội" nhắm vào anh ta.
Nghiêm Hạo Tường đau đớn xoè cánh, hai chiếc cánh trắng tinh tươm, vương chút màu đen của bụi bẩn do anh đã động lòng với người mà mình hộ mệnh. Anh ta đem đôi cánh đó, kéo Lưu Diệu Văn vào trong lòng, khép cánh lại, giấu cậu ấy ở bên trong.
"Bắn đi!!!!! Bắn nát cánh của tôi!!! Giết chết tôi!!!! Để tôi được siêu sinh yêu cậu ấy đi!!!!!"
"Thiên sứ Yan! Ngươi tới chết không biết hối cải! Đã động lòng với người mình hộ mệnh! Lại còn lún sâu vào tình yêu sai trái!"
"Phải! Hahahahahahahaha!!!! Đây chính là tình yêu sai trái! Thì đã sao?! Tình yêu mà còn phải phân biệt như các người ở đây à?! Tình yêu mà còn phải người hộ mệnh, kẻ được hộ mệnh! Tình yêu của tôi, tim của tôi, máu thịt của tôi! Tôi yêu cậu ấy thì tôi mới chính là tôi! Sợi tơ hồng xuất hiện trên cổ tay tôi! Cũng là bằng chứng cho thấy tôi yêu tha thiết cậu ấy!!! Bắn chết tôi đi!!!! Bắn đi!!!!"
Lưu Diệu Văn dang tay, siết chặt lấy eo của Nghiêm Hạo Tường, cậu ta nhắm chặt hai mắt mình, cảm nhận trái tim đang đập của cả hai quyện vào nhau, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người thương phả xuống làn tóc rối bời của mình. Cảm nhận được máu của Nghiêm Hạo Tường, nhỏ xuống tay áo cậu từng giọt!
Hai tay cậu, mở đôi cánh của anh ra.
"A Diệu! Em...em đừng làm vậy, mau trốn đi em, em không hiểu đâu, đây là sự trừng phạt cho thiên sứ, em không phải thiên sứ. Em đừng làm như vậy! Em...."
"Chúng ta chết cùng nhau đi!"
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, chết lặng nhìn người trước mặt.
"Phải. Đi cùng nhau đi anh. Chúng ta đi cùng nhau, luân hồi chuyển kiếp cùng nhau. Sinh ra ở thế giới mà chúng ta đều là những người bình thường. Em là vũ công ballet, anh cũng là vũ công ballet, hoặc em là trợ lý của anh, hoặc chỉ đơn giản là hai cậu học sinh cùng nhau đến trường. Sẽ không còn đau khổ cuốn lấy chúng ta nữa"
"A Diệu"
"Tường. Em yêu anh"
Lưu Diệu Văn nhướn người lên, chạm môi mình lên môi của chàng trai yêu dấu, trong tim em, dáng vẻ khi anh ở bên cạnh em, em sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn. Được. Vậy...đi cùng nhau nhé!
Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!
Bốn phát súng đã vang lên rồi!
Nhưng Nghiêm Hạo Tường, lại không hề thấy đau đớn...
Anh ta mở mắt...
Chỉ thấy....
Lưu Diệu Văn đứng chắn trước mặt anh ta...
Hai tay cậu dang ra, trên người cậu có bốn lỗ thủng....
Bốn lỗ thủng...rỉ máu...rỉ mỗi lúc một nhiều hơn....
Lưu Diệu Văn cứng đơ, hơi thở cũng dần dần chậm lại...
Đôi mắt cậu, vô hồn, vỡ tan như những mảnh pha lê không cảm xúc.
Cậu ta liếc xuống từng dòng máu đang chảy, miệng cũng lấp loáng một ngụm đỏ tươi. Cậu ta nôn ra, rồi ngã quỵ vào lòng của Nghiêm Hạo Tường.....
Anh ta ôm lấy Lưu Diệu Văn, cậu ta nằm đó...
Anh ta hình như phát điên lên rồi...
Mắt anh ta đục ngầu, màu mắt trở thành xám bạc, nhưng không có biến chuyển....
Một hàng nước mắt đen ngòm, chảy ra từ hai hốc mắt của anh ta...
Cánh tay anh ta siết chặt lấy thân ảnh đã không còn nhịp thở nữa...
Diệu Văn nằm trong lòng anh ta, hai chân duỗi thẳng, như một con thiên nga đã chết, chết vì tình yêu...
Cậu ta nhắm mắt lại....rồi ngủ...
"Thiên sứ Yan! Cậu ta chết thay cho ngươi. Từ nay, ngươi chỉ là một phàm nhân. Hãy tự cắt đôi cánh của mình. Và sống phần đời còn lại trong ăn năn tội lỗi đi!"
"Không! Không!!!! Nói dối!!! Dối trá!!! Tất cả các người...đều là đồ dối trá! Diệu Văn!!! A Diệu!!! A Diệu ơi! Em mở mắt ra nhìn anh đi em! Em à! Em mở mắt ra đi! Em đừng ngủ...em!!!! Em ơi!!!! A Diệu!!!!!"
"A Diệu à mở mắt ra đi em! Mở mắt ra đi em!!! Em nhìn anh này, anh đây, Tường đây! Em ơi!!!! Em ơi!!!"
"A Diệu à, là anh đây mà!!! Em ơi!!!"
Linh hồn của Nghiêm Hạo Tường khi ấy, đã theo cái chết của Lưu Diệu Văn, bay đi thật xa.
.........
Xác sống ở đây, nhưng hồn thì chết.
Mộ phần của Lưu Diệu Văn, đặt ở giữa một cánh đồng đầy hoa.
Nghiêm Hạo Tường. Xuân. Hạ. Thu. Đông. Vẫn luôn luôn đứng đó mà chờ đợi.
Cậu ấy đã không quay về trong giấc mơ của anh, cũng như không hề luân hồi chuyển kiếp gặp anh.
Yêu nhau đau đớn đến vậy! Thà từ đầu, đừng bắt anh phải học cách yêu.
Anh yêu Diệu Văn. Để rồi chuyện tình tan nát như thế!
Nghiêm Hạo Tường sau hôm đó, đã tự tay cắt đi đôi cánh của mình. Nước mắt cũng hoá thành dải đen, mỗi khi anh khóc.
Căn nhà đã từng có tiếng cười nói, những bản nhạc piano, violin,...giờ đây, chỉ còn lại là đống tro tàn!
Trong bóng tối, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế sofa. Không cười. Cũng không khóc.
Anh ta vẫn thở, vẫn sống, như một cái xác không hồn.
Căn nhà đóng cửa. Lặng im.
Đoạn camera với tiếng cười nói của cả hai. Vẫn tiếp tục chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro