Huyền Điểu
*Nghe nhạc khi đọc*
"Ta không nghe thấy nhịp tim của ngươi nữa rồi".
.....
Ta chỉ là một con cá nhỏ. Ta lưu lạc giữa rất nhiều dòng chảy của đại dương, thậm chí có khi ta còn trôi đến những lưu vực sông eo hẹp.
Ta được bác Trai nuôi lớn. Bác ấp ta bên trong chiếc vỏ trai rỗng của một người con đã thoát xác thành ngọc của bác. Ta không có đủ linh khí, nguyên thần thì tổn hao, cho nên ta không thể nào tự thân vận động.
Nhưng ta không vì thế mà bỏ cuộc. Có biết bao nhiêu điều kỳ diệu đang chờ ta. Ta sống được đến tận hôm nay, bản thân ta cũng phải trả giá rất nhiều.
Ta đã phải lóc vảy của mình, thay lớp vảy mới mỗi năm. Ta đau đớn hứng chịu gân cốt của mình từng bước lớn lên, rã rời, phân huỷ, trôi ra sóng lớn, vây cá, đuôi cá, mọi thứ đẹp đẽ trên người ta, đều là máu thịt cốt xương mà ta dùng tâm mình đổi lấy.
Ngày mà bác Trai mất, ta biết rằng từ nay ta phải tự mình hấp thụ linh khí, ta phải trở nên khoẻ mạnh, để bảo vệ những người ta đã gặp, những người đã giúp đỡ ta, những người đã yêu thương ta và những người mà ta yêu thương.
Khi tay chân của ta bắt đầu mọc ra từ cơ thể, chúng nhớp nháp và có màu xanh ngọc sáng lấp lánh, ta đã chờ đợi giây phút này rất lâu. Cũng hẳn đã vạn năm rồi, mọi thứ luân hồi, xoay chuyển, đổi thay, nhưng ta vẫn luôn luôn mong rằng bản thân sẽ có hình dạng thật sớm.
Dù đã không còn sớm nữa rồi...
....
Trăng tròn hôm đó, là tiết Thanh Minh, có một cậu bé bộ dạng nhếch nhác, gương mặt đen đúa, lấm lem toàn bùn đất đến gần nơi lưu vực mà ta sống.
Ta ở dưới nước, ngắm nhìn nó chơi đùa cùng với con diều đã đứt dây, nó vui vẻ cười tít cả mắt, chẳng hiểu sao ta cũng tự nhiên vui vẻ theo.
Hoá ra con người thật đơn giản, chỉ như vậy thôi mà cũng hạnh phúc.
Ta muốn đến gần, ta chỉ có ý định làm quen thôi, trở thành bạn chẳng hạn? Ta đã nghĩ thế, dù sao bây giờ, ta cũng đã là một người cá thực thụ rồi. Chỉ là ta không được đẹp, da ta có màu xanh.
Có biết cậu bé đã hốt hoảng thế nào không? Nó la ó, hét ầm ĩ, bảo rằng có thuỷ quái, có thuỷ quái, nhưng khi ta trồi lên khỏi mặt nước, nó lại bình tĩnh hơn, rồi rụt rè chạm lên lớp vảy trên gò má của ta.
Vậy đó, ta và nó trở thành bạn.
Ta bầu bạn bên nó qua năm tháng, cậu bé lớn lên, đẹp trai, trắng trẻo, khác xa dáng vẻ gầy còm xấu xí của nó hồi thơ ấu.
"Diệu. Xem ta mang gì đến cho ngươi". Nó gọi ta là Diệu, bởi vì gặp được ta, chính là một sự diệu kỳ.
Nó giở tai nải ra, là bánh hoa ở chợ phiên mà nó hứa mua cho ta lần trước.
"Ngon hơn đám tảo của ngươi nhiều". Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, khi nó biết ta ăn tảo để sống, nó đã cười cợt.
"Ta không có chân để lội lên chỗ ngươi". Từ lúc nào ta đã cảm thấy buồn bã khi phải nói ra câu đó. Đôi lúc nằm trên rặn đá, ta đã suy nghĩ, liệu chiếc đuôi to lớn này của ta, có thể biến thành một đôi chân hay không?
Ồ! Đó là chuyện thần thoại? Cổ tích? Bản thân ta chính là cổ tích.
"Ngươi không có cách nào vừa có thể làm người cá, vừa có thể làm người sao?". Nghiêm Hạo Tường đúng là một thằng nhóc ngô nghê.
"Nếu được, ta đã lên từ lúc gặp ngươi, để ngươi không phải oang oang lên rồi".
"Thôi. Ngươi ăn bánh đi".
.....
"Chân sao? Sao đệ lại muốn có nó?". Tiểu Ngư tỷ hỏi ta câu đó, ta cũng không biết nên nói thế nào, chẳng qua ta tò mò về mấy thứ mà Nghiêm Hạo Tường hay mang tới cho ta, ta muốn ngắm nhìn chúng bằng mắt mình, còn được chạm vào chúng một cách thoả thích, hơn nữa...ta cũng muốn đi xem hoa anh đào và pháo hoa với Nghiêm Hạo Tường.
Nghe nói nó đã hẹn một cô gái đi xem cùng.
Ta có phần hụt hẫng, nếu là ta cùng đi thì tốt quá. Nhỉ?
"Tỷ có một cách". Tiểu Ngư tỷ nói nhỏ với ta. "Đệ hãy đến tìm Thuỷ Long Bà Bà, bà ấy chắc chắn có cách giúp".
Thuỷ Long Bà Bà là một thầy thuốc ở vùng biển phía Bắc. Bà ấy sống ở tận trong một vực thẳm tối tăm, hơn nữa còn rất sâu, tuy nhiên bà là một thầy thuốc giỏi, lại còn biết điều chế nhiều loại thần dược, thế nên đám cá nhỏ bọn ta có chuyện gì đều đến tìm bà ấy.
Đêm đó, ta tạm biệt Tiểu Ngư tỷ - người đã thay bác Trai săn sóc ta khi ta lớn lên, khăn gói đến tìm Thuỷ Long Bà Bà.
Bà ấy nhìn ta, quan sát ta rất kĩ, rồi hỏi tại sao ta lại muốn có đôi chân đến vậy.
Ta đã trả lời rất thật lòng. Ta muốn đi xem hoa đào nở, muốn ngắm pháo hoa trên cầu Hồng Tơ, muốn ăn kẹo hồ lô, muốn nếm bánh hoa...ta rất muốn được biết thế giới của con người có gì.
Bà bà cười rất lớn, còn bảo ta sống đã vạn năm như vậy rồi, vậy mà có nhiều chấp niệm thật khó buông bỏ, ta cũng thẳng thắn thừa nhận.
Bà ấy giúp ta điều chế ra một loại thuốc, trong lọ có tổng cộng mười viên. Mười viên tương ứng với số ngày ta sẽ được trở thành con người.
"Chỉ có 2 canh thôi". Bà bà dặn dò.
Ta đã mất rất nhiều thời gian để bơi trở ra khỏi vực thẳm. Nghiêm Hạo Tường bảo tối nay lại có pháo hoa ở trên cầu Hồng Tơ, ta không chần chừ nữa, uống một viên thuốc.
Để có được đôi chân thật không dễ dàng, từng lớp vảy của ta dần dần biến mất, chiếc đuôi cũng mờ nhạt hơn, nhưng ta rất đau đớn, cứ như ai đang cầm dao róc từng thớ thịt và thớ xương của ta ra khỏi cơ thể, quằn quại trên rặn đá được mấy canh giờ, ta lịm đi mất.
Lúc ta tỉnh dậy, đã thấy trước mặt mình là bầu trời rất trong xanh, Nghiêm Hạo Tường còn ở bên cạnh.
Nó khoác cho ta một tấm áo lụa, ngỡ ngàng nhìn đôi chân đỏ hỏn của ta.
"Ngươi làm cách nào vậy?". Nó vui mừng đỡ ta dậy, để ta tựa vào thân cây.
"Bất ngờ không? Tối nay có thể cùng ngươi đi ngắm pháo hoa". Lần đầu tiên ta thấy vui đến vậy, ta cảm nhận được nếp nhăn trên mặt giãn hết ra, cả người đều rất thoải mái.
"Ừm. Nhưng mà...". Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng ngó xung quanh. "Mấy hôm nay trong thôn ta đang có án mạng".
"Án mạng?". Là người chết sao?
"Ừ. Điều kỳ lạ là, mấy người chết đều là nam, bị hút cạn sinh khí, khô lại như bộ xương vậy". Ta nghe ra sự sợ hãi trong giọng của Nghiêm Hạo Tường.
"Các quan chỗ ngươi đã điều tra chưa?". Nghiêm Hạo Tường đỡ ta đứng dậy, để ta tựa vào nó, giữa đường thì nó cõng ta trên lưng, đưa ta về nhà nó.
"Vẫn đang". Nó không nói nhiều, sau khi về đến căn nhà tranh nhỏ bé, nó lấy cho ta một bộ quần áo vải màu xám tro, còn cẩn thận chải tóc cho ta, buộc cao lên bằng một sợi dây vải mảnh. "Ngươi đói không?".
"Ừm".
Nó nấu cho ta một nồi cháo, ăn cùng với rau xào tỏi, nhưng ta vẫn thấy rất ngon, ăn một mạch hết sạch.
Tối đó, ta cùng Nghiêm Hạo Tường lên cầu Hồng Tơ ngắm pháo hoa. Đông Kinh rất nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập, áo quần như nêm, kiệu xe qua lại rất đông đúc.
Màu đỏ rực, màu vàng sáng, màu cam cháy ẩn hiện trong đôi mắt ta. Trước khi đi ta đã kịp uống thêm hai viên thuốc.
Nghiêm Hạo Tường mua cho ta một dây ngọc bội hình cá nhỏ bên cạnh hoa sen, ta và nó ăn cùng một cây kẹo hồ lô.
Lúc gần về đến thôn, tự dưng ta cảm thấy lạnh người, một luồng khói đen chạy vút qua chúng ta, ta nhanh chân đến chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Mùi của làn khói này rất hôi, lẽ nào là quỷ sao?
Vừa hôi vừa tanh mùi máu. Chắc chắn là quỷ hút sinh khí rồi. Đây là loài quỷ thượng cổ, có vẻ như thứ phong ấn nó đã vô tình bị hở, nên nó chui ra ngoài.
Ta cắn ngón tay mình, để máu xanh rỉ ra, vẽ vào không trung một hình chú.
Quỷ hút sinh khí rất sợ máu của người cá, từ đây về đến nhà của Nghiêm Hạo Tường chắc không sao.
Nhưng mãi đến sau này, ta mới biết rằng, ta đã sơ sẩy một bước...
Nghiêm Hạo Tường đêm đó về đến nhà, không ngừng thổ huyết, tay chân lạnh ngắt như xác chết, mặt mày trắng bệch, nó nôn ra toàn những thứ không có trong người, chỉ một đêm mà cả người nó teo lại, còn da bọc xương, môi thâm đen, hai mắt trũng sâu như hai cái hố không thấy đáy.
Ta sợ đến run cả người, nhưng ta không thể bỏ nó lại một mình được.
Vẽ một tấm bùa bảo vệ căn nhà, ta quay trở lại biển, đến vực thẳm cầu cứu Thuỷ Long Bà Bà.
"Ác khí nhập rồi". Bà bà nói một câu, làm ta toát mồ hôi hột.
"Ác khí? Ác khí của con quỷ?".
"Đúng vậy. Họ Nghiêm này, thân thể vốn đã yếu ớt, đã vậy còn nhiễm âm hàn từ nhỏ, khó tránh khỏi chuyện hắn bị ác khí nhập vào người. Cho dù có máu người cá, cũng không thể ngăn kẽ hở trên người hắn có chỗ cho ác khí nhập vào".
"Vậy phải làm sao?". Ta sợ mất nó lắm.
"Trái tim". Bà bà nhìn ta.
"Trái tim? Của ta?". Ta nhận thức được, liền nhìn xuống ngực mình, ác khí của con quỷ thượng cổ này, chỉ có máu thịt của người cá mới phong ấn lại được.
Đây có lẽ là số mệnh rồi.
"Một nửa trái tim của ngươi".
......
Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa từng hỏi tại sao khi đó ta lại không chần chừ mà moi tim của mình ra nhanh như thế.
Ta chỉ muốn cứu Nghiêm Hạo Tường, ta cũng muốn phong ấn con quỷ thượng cổ đó, ta muốn bảo vệ nó mà thôi.
Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sau ba ngày ba đêm hôn mê, ta cũng đã mất một nửa trái tim rồi.
Nguyên thần của ta thương tổn nặng nề, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh săn sóc ta, bón thuốc cho ta, băng bó vết thương cho ta, nó để ý ta từng chút một. Chúng ta cứ bình đạm mà trải qua mười ngày.
Đến lúc ta phải quay lại nơi ta thuộc về. Khi ta rời khỏi, Nghiêm Hạo Tường đã hôn lên trán của ta, hôn lên vảy cá trên mặt ta, hôn cả trên những cánh tay của ta. Nó vẫn luôn chờ đợi ta quay lại.
Tiểu Ngư tỷ biết chuyện ta đã trải qua, không hỏi nhiều, chỉ muốn biết rằng ta có thể phong ấn được con quỷ đó hay không.
"Không được cũng phải được". Ta đã quyết định rồi.
Ta đến xin bà bà thêm thuốc, ta chưa vội đến gặp Nghiêm Hạo Tường, ta phải đi tìm kẽ hở nơi mà con quỷ thoát ra.
Theo như mùi máu mà ta lần ra được, trên đỉnh núi phía Nam, lá bùa dán trên đó đã bị xé nát từ lâu, từ đó tạo ra kẽ hở, con quỷ đó đã thoát ra được trong hình dạng làn khói đen.
"Ngươi tìm đến rồi à?".
Ta đứng trước mặt ngọn núi đang phát ra tiếng nói ồm ồm.
"Vạn năm rồi. Lưu Diệu Văn, ta chờ ngươi vạn năm rồi".
"Ngươi là...?". Ta không hiểu hắn nói gì cho lắm.
"Hậu duệ của tộc Ngư Tiên. Lưu Diệu Văn, con cá nhỏ năm đó ta đã suýt giết được ngươi". Tiếng cười của hắn làm ta sởn cả gai óc, tộc Ngư Tiên, là tộc người cá đã tuyệt chủng trong một trận đại hồng thuỷ long trời lở đất đó sao?
Thấy ta vẫn đứng như trời trồng, hắn lại cất tiếng nói tiếp.
"Năm đó, Hắc Long Tộc bọn ta là bá chủ, bành trướng thế lực, vạn chúng phục tùng, nhưng phụ thân của ngươi, Lưu Diệu Tâm - một con cá nhỏ bé tập tành hoá rồng, lại muốn phong ấn và giam giữ bọn ta. Mẫu thân ngươi, nguyên thần là một chiếc bát ngọc, đã đem tất cả sinh khí truyền sang cho hắn. Hắn tu luyện bảy bảy bốn chín ngày, hòng tiêu diệt tộc Hắc Long bọn ta".
Ta nghe đến choáng váng đầu óc, làm thế nào mà một Giao Long và một chiếc bát ngọc lại sinh ra ta được?
"Ngươi thắc mắc vì sao ngươi được sinh ra đúng không? Ngươi chính là một tia nguyên thần còn sót lại trong người của mẫu thân ngươi, một mảnh vỡ vô dụng, nhờ có máu Giao Long của phụ thân ngươi tan biến hoà vào, mà ngươi mới sinh ra với hình dạng một con cá màu xanh yếu ớt, ta đã suýt giết chết được ngươi, nhưng Trai Tộc lại đến ứng cứu kịp thời, ngươi trôi dạt khắp các dòng chảy, và được Trai Tộc nuôi nấng đến khi hoá thành người cá".
Ta chết lặng, nước mắt không ngừng rơi xuống, đau đớn tột cùng, hoá ra ta không phải là một con cá không có gia đình. Gia đình của ta ngược lại, còn rất anh dũng, rất oai phong, phụ thân hi sinh chính mình phong ấn Hắc Long, mẫu thân truyền sinh khí cho phụ thân để tiêu diệt cái ác. Nguyên thần nhỏ bé của họ, lại sinh ra ta.
"Vậy thì ngươi khóc đi". Ta ngẩng mặt, đối diện với hắn. "Ngươi sắp bị phong ấn lần nữa rồi".
"Ngươi có gì để phong ấn ta? Tính mạng quèn của ngươi? Ta ở trong ngọn núi này, vạn năm tu luyện, đã sắp thành rồi, ngày tàn của thế giới này, sẽ đến nhanh thôi!".
Hắn cười lớn, ta sởn cả gai óc, rùng mình mấy cái, nhưng ta không thể hiện ra. Ta đang nghĩ, làm sao ta có thể đánh bại được hắn đây?
Liệu phụ thân và mẫu thân trước khi ra đi, có để lại gì cho ta không?
Ta quay về, dò hỏi thử Tiểu Ngư tỷ.
"Ngày này đến rồi sao?". Hoá ra cả tỷ ấy cũng biết.
Tiểu Ngư tỷ lấy ra một chiếc hộp nạm ngọc đã cũ, đưa cho ta xem một thứ.
"Đây là bản đồ đến nơi chôn bảo kiếm".
"Bảo kiếm?".
"Phụ thân của đệ dùng cái này để giết Hắc Long. Sau khi hoàn thành, nó trở về nơi mà nó thuộc về, là núi Tiên Kiếm".
Đoạn đường này gian nan, nhưng đó là số mệnh của ta, ta mất một nửa trái tim, cũng không hề gì, lần này có mất cả mạng, ta cũng cam nguyện, vì sự an bình của bá tánh, vì sự yên lặng của đại dương, ta có chết đi, cũng là chuyện đương nhiên.
Ta đến gặp Nghiêm Hạo Tường, nói rõ cho nó sự tình, bảo nó đừng cố gắng đợi ta.
Ta cứ tưởng rằng nó sẽ làm loạn, sẽ khóc lóc, sẽ ngăn cản, sẽ nói đủ thứ trên trời dưới đất.
Nhưng không ngờ, nó chỉ vào trong nhà, lấy cho ta một chiếc tai nải.
"Toàn là mấy món ngươi thích ăn, ta đã mua và chờ ngươi, nhưng không thấy ngươi đến, ta cất lại đó. Ta mới gấp thêm vài bộ quần áo cho ngươi". Nó cầm lấy tay ta, cẩn thận đeo tai nải giúp ta, rồi cúi đầu. "Bảo trọng".
Đó là lần đầu tiên, ta và Nghiêm Hạo Tường khóc nhiều đến vậy, trước sân nhà nó, toàn là ngọc trai rơi ra từ trong mắt ta.
Ta cầm tấm bản đồ, bôn ba khắp nơi, không một ngày nào ta thôi lo nghĩ, không một lần nào ta thôi bước tiếp.
Ngọn núi Tiên Kiếm sừng sững ở trước mắt ta, trên đỉnh núi, từng tia sét chớp nhoáng chói loá, như muốn đánh chết người, mây đen cuồn cuộn, xoáy thành từng vòng xoắn đáng sợ, ta chưa bao giờ gặp cảnh tượng hãi hùng đến thế.
Ta đổ hết thuốc vào trong miệng mình, bắt đầu trèo lên đỉnh núi.
Phụ thân ta có lẽ cũng đã anh dũng như thế này chăng? Ô không. Ta không bằng một nửa ông ấy.
Ta không biết ta đã bị sét đánh đến thổ huyết bao nhiêu lần, cũng không biết ta đã rơi xuống bao nhiêu lần, tay chân ta đã rách da tróc thịt bao nhiêu mảng miếng.
Đến khi ta bò lên được đỉnh núi, chạm tay vào cây kiếm, lại bị một dòng sấm chớp giật cho điên người.
Ta nôn ra thêm một vũng máu nữa, đầu tóc rũ rượi, ta còn có thể thấy được hình như mình đang ở cửa địa ngục rồi.
Xương ở bên trong lớp da của ta đã trồi lên do sét đánh không ít.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi.
"Nguyện dùng sinh mạng...". Ta mở miệng, máu từ bên trong lõm tõm rơi xuống. "Đổi lấy thế gian".
Ta siết chặt thanh kiếm trong tay. Sét đánh liên hồi vào ngực ta, vào lưng ta, nhưng có chết rục xương ở đây, ta cũng không thả nó ra.
"Argggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!! Argggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!". Lưu Diệu Văn ta, không bỏ cuộc dễ như vậy!!!!. "Argggggggg!!!!!!!!! Argggggg!!!!!!". Ta rút thanh kiếm ra khỏi đỉnh núi, bản thân cũng mất đà rơi thẳng xuống bên dưới. Ta nhanh tay bám vào một mõm đá nhô ra, giữ thân thể lơ lửng.
Nhưng cuối cùng ta vẫn lăn xuống, ta đã hết sức rồi.
Chưa bao giờ ta ngủ một giấc ngon như vậy. Ta mơ thấy thiên hạ thái bình, gia đình đầm ấm, trẻ con cười ríu rít, hoa đào rơi khắp nơi.
Hình như sắp đến lễ hội rồi. Hoa đào năm nay nở rộ sẽ đẹp lắm.
Ta muốn cùng Nghiêm Hạo Tường đi xem.
....
Khi ta về đến, mọi thứ hoàn toàn khiến ta gần như phát điên.
Sóng biển cuộn trào, từng đợt bọt sóng đen ngòm dâng lên nuốt chửng mọi thứ, xoáy nước to lớn ở giữa lòng đại dương. Tộc Hắc Long chễm chệ giữa không trung, còn bắt giữ tộc người cá của ta.
Dân chúng trên đất liền bỏ chạy tán loạn, gào thét hoảng sợ, nhà cửa đều bị thiêu rụi, cây cỏ chết khô, hoa lá héo mòn. Nhiều người bỏ chạy không kịp, nằm giữa vũng máu tươi mà vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Từ đằng xa, ta thấy Nghiêm Hạo Tường đang hoà vào đám người đó, nhưng sau đó lại quay trở ra, chạy tới chỗ ta.
"Ngươi đi đi! Ở đây không được đâu! Tộc Hắc Long tuy đã bị diệt gần hết, nhưng chủ của bọn chúng rất mạnh!". Ta gào lên với nó, đẩy nó cách xa mình.
"Ta sẽ không ngáng chân ngươi, ta chỉ muốn đưa cho ngươi cái này thôi". Nghiêm Hạo Tường dúi vào tay ta một túi bùa bình an màu đỏ, sau đó chạy đi nấp ở một nơi khác.
Ta không còn thời gian suy nghĩ nữa, nhanh chóng đeo túi bùa trên người, ta lấy mấy tấm áo mà Nghiêm Hạo Tường gấp cho ta, mặc vào người mình. Ta cởi dải lụa quấn thanh kiếm bên trong, đối mặt với Hắc Long.
Hắn nhìn thấy thanh kiếm trong tay ta, quả nhiên có chút run sợ.
Hắn phẩy tay, toàn bộ thuộc hạ của hắn bay xuống chỗ ta, bắt đầu một trận gió tanh mưa máu, lầm than khắp nơi.
Bọn chúng tuy không còn nhiều, nhưng sức mạnh quả thật không đấu lại nổi.
"Cẩn thận! Diệu Văn!!!!!". Tiếng gào của Tiểu Ngư tỷ khiến ta xé ruột.
Hắc Long ném Thuỷ Long Bà Bà và tỷ ấy vào trong xoáy nước cuồn cuộn đó.
"Đừng lo cho chúng ta!". Bà bà hô lên với ta, rồi nắm lấy tay Tiểu Ngư tỷ, nhảy xuống bên dưới.
Lúc ta đang dùng kiếm đỡ lấy một đòn của tên thuộc hạ Hắc Long, Nghiêm Hạo Tường nhào đến, lấy một tảng đá đập vỡ đầu hắn.
"Đừng sợ, ngươi theo sau ta đi". Ta không biết đánh võ, cũng không phải là một vị thần, ta chỉ dùng tất cả những gì mà ta có được từ phụ mẫu của mình, quyết một trận sinh tử mà thôi.
Ta không còn thời gian nữa.
"Đây là bí quyết luyện công của phụ thân đệ, đệ phải vất vả rồi".
Suốt thời gian đi tìm thanh kiếm, dừng chân nghỉ ở đâu, ta lại học một chiêu thức ở đó, đến khi quay lại, ta đã coi như có đủ, tuy không mạnh, nhưng đủ.
Nghiêm Hạo Tường cầm mấy tảng đá đằng sau, yểm trợ cho ta.
Người chết như ngả rạ, ta cuối cùng cũng giết được hết thuộc hạ của hắn.
Nhưng ta không lường được lúc này...
Hắc Long biến mất, rồi Nghiêm Hạo Tường tự dưng bị nhấc bổng lên không trung.
Cổ của Nghiêm Hạo Tường ngoẹo sang một bên, gân đen bắt đầu chạy dọc khắp người nó, toàn thân nó cứng đơ, như con rối gỗ bị hỏng. Đôi mắt từ tròng đen chuyển sang đục ngầu, toàn thân bị một luồng khí đen xé rách.
Ta không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nghiêm Hạo Tường đã gào lên một cách thật đau đớn, gân mặt gân tay nổi lên như những con rắn chạy dọc quanh cơ thể. Tóc cũng từ từ chuyển sang bạc trắng.
Hắc Long đã ăn cơ thể của Nghiêm Hạo Tường rồi...
Đúng. Là ăn...
Không phải nhập xác, mà là ăn mất phần hồn của Nghiêm Hạo Tường.
Ta chết trân, thanh kiếm trong tay siết đến máu chảy thành dòng.
Hoá ra đây là cách cuối cùng...
Nghiêm Hạo Tường lao đến, bàn tay với những móng tay dài nhọn hoắt chĩa về phía ta, ta nhanh chóng lấy lưỡi kiếm đỡ.
Hắn cứ đuổi từ bên này, ta lại tiếp chiêu ở bên khác. Ta dùng máu của mình bôi lên lưỡi kiếm, ngay lập tức nó phát ra một luồng sáng màu xanh lam, nhắm thẳng về phía Hắc Long.
Hắn chưởng ta một đòn, cả thân thể ta văng ra xa, thổ huyết.
Lưỡi kiếm không còn ánh sáng, ta vẫn phải đứng dậy lao về phía trước. Hắc Long tạo ra một kết giới khổng lồ bằng khói đen mù mịt bao lấy hắn, một bàn tay từ trên không trung xoè ra, áp thẳng xuống đầu ta, ta dùng kiếm chống cự cả người mình, nếu bị nó đè bẹp, ta sẽ chết không toàn thây ở chỗ này.
"Có tỷ đây!". Tiểu Ngư tỷ và Thuỷ Long Bà Bà từ trong xoáy nước an toàn bay lên, dùng phép của họ hỗ trợ ta một phần.
Xoáy nước từ dưới đại dương trồi lên cao, hoá thành những dải lụa kéo lấy bàn tay đang áp đảo ta.
Ta cắn hết mười đầu ngón tay của mình, dùng lưỡi kiếm cắt đứt lòng bàn tay, dùng một chiêu cuối cùng, ta phải tự làm thôi...
Đến nước này rồi...
Nghiêm Hạo Tường, chúng ta chiến đấu cùng nhau trận này, được không?
"Không phụ thiên hạ!!! Không phụ chúng sinh!!! Lưu Diệu Văn ta lấy trái tim còn lại của mình. Tế cho trời đất!!! Chỉ mong vạn chúng bình an!!! Sinh linh sống trong hào quang nhật nguyệt!!!! Aaaaaaaa!!!!!!!!!". Ta dùng bảo kiếm đâm xuyên qua ngực mình, bàn tay đầy máu phát ra ánh sáng, tự mình moi lấy nguyên thần và một nửa trái tim còn lại, tạo ra bùa chú phong ấn.
"Diệu Văn!!!!!!!!". Tiểu Ngư tỷ gào tên của ta, nhưng ta đang dần dần tan vào hư không rồi, chí ít là ta thấy vậy.
Đúng sai. Thành bại. Quá khứ. Hiện tại.
Vỡ vụn. Xây lại. Đánh đổ. Lần nữa.
Khóc thầm. Ta đau thương. Không cần thiết.
Thiên mệnh truy đuổi. Ta không tuân.
Huyền điểu quay lại. Là ai?
Chết một cách vô nghĩa. Không phải bản tính của ta.
Tiếng thét, tiếng gào, tiếng khóc vang động bốn phương. Vầng hào quang chói lọi từ trái tim và nguyên thần của ta bao bọc lấy không gian.
Ta cảm thấy bản thân rơi xuống, nhẹ tựa lông hồng...
....
Nghiêm Hạo Tường chỉ còn lại chút hơi tàn, bò đến chỗ của Lưu Diệu Văn...
Toàn thân hắn thịt nát xương tan, gương mặt biến dạng, không còn là dáng vẻ của chính mình...
Hắn chạm tay lên lồng ngực đã rỗng tuếch của người đang nằm đó, máu không ngừng rỉ ra...
"Ta không nghe thấy nhịp tim của ngươi nữa rồi".
Hoa đào đã nở rồi, ta và ngươi có thể cùng nhau đi xem...
Ít nhất là được cùng nhau...
Một giọt lệ tuôn. Một nắm tro tàn.
......
Tiểu Ngư và Thuỷ Long Bà Bà quay trở về biển. Từ đó không còn ai nhắc lại nữa...
Giống như một thần thoại dần bị lãng quên, dù có phải là thật hay không, cũng từng có một vùng biển với một chiến tích được lưu dấu lại.
Tộc người cá có hiện diện từ vạn năm trước đây hay không, cũng không còn ai thắc mắc.
Xoáy nước mà Hắc Long tạo ra, ngày nay trở thành một hòn đảo phủ đầy rêu phong nằm giữa biển khơi...
....
Câu chuyện về một vị thần được sinh ra ở vùng biển phía Nam, được lưu truyền đến nay cũng đã hơn mấy trăm năm.
Vị thần ấy để cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh lầm than khổ ải, đã tự moi tim của mình, dâng cho trời đất.
Trận chiến sau đó, nghe nói không ai còn sống cả, người bằng hữu mà vị thần ấy muốn bảo vệ, cũng đã chết cách đó không lâu.
"Nghiêm lão sư!". Tiếng gọi trong trẻo vọng ra từ đình viện.
"Lưu công tử, hôm nay người lại đến à?". Chàng trai vận bạch y quay đầu lại, nét cười dịu dàng hiền từ, nhìn thiếu niên đang xách tà áo chạy đến.
"Ta có làm ít bánh hoa cho ngài". Cậu bé vui vẻ ra mặt, mở chiếc hộp bằng gỗ bóng ra cho người kia xem. "Chúng ta đi dùng chút điểm tâm đi".
"Được".
Huyền điểu quay lại. Là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro