Ngày xuân
*Khuyến khích các cô nên nghe Spring Day nhaaa. Giờ thì bắt đầu chứ ?!
_________________
- Ngày xuân của anh là gì ? - Em ngước lên nhìn anh.
- Nếu là một ngày mùa xuân thì chỉ cần như này là đủ rồi. - Taehyung cầm cái bàn tay đang đặt trong túi áo của em , nắm lấy và giơ lên lắc lắc vài cái :>>
Anh nắm tay em đi trên con đường dài trong khu phố. Cảm tưởng như con đường ấy sẽ dài mãi như không thấy cuối cùng. Hai bàn tay nắm lấy nhau , đặt trong túi áo của anh, dù là thời tiết có se lạnh nhưng sao em lại cảm thấy ấm áp thế.
Anh và em cùng đi vào một quán ăn bên hè phố. Là một quán ăn không quá lớn và sang trọng, nhưng lại có anh. Anh gọi tokkbokki cho cả hai. Anh gắp từng miếng bánh cho em. Bánh cay lắm , cay nồng cái vị của bột ớt mới sấy. Nhưng em lại cảm thấy rất ngọt ngào.
- Bé con à, bình thường em ăn cay kém lắm mà, sao hôm nay ăn dữ vậy?
- Là do anh gắp cho em đó.
Anh cười. Vẫn là nụ cười hình chữ nhật , vẫn là nụ cười mà mỗi lần hiện lên là em lại thấy như tràn đầy sức sống, là một nụ cười em muốn thấy suốt ngày, à không , là mỗi ngày trong suốt cả cuộc đời. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi anh mỗi khi thấy em và em cũng vậy. Mọi chuyện buồn lo trên đời , dường như chỉ có anh mới là người có thể hòa giải tất cả. Anh như một thiên thần. Nhưng nhớ nhé, thiên thần này chỉ là của một mình em thôi đấy.
Làn gió cứ thế thổi nhẹ qua. Làn tóc anh bay bay, em dướn người lên để vuốt lại mái tóc ấy. Một mùi hương thoang thoảng, một mùi nam tính thoát ra từ mái tóc ấy, nó len lỏi trong từng sợi tóc bồng bềnh, đẹp đẽ. Có lẽ không bao giờ em có thể quên được mùi hương này.
Tầm thời tiết này mùa xuân, hoa anh đào ở đây rụng nhiều lắm. Cánh hoa phủ kín những gốc cây ở bên đường, cánh hoa bay bay trong gió, anh đưa tay bâng quơ ra hứng lấy một cánh hoa mỏng nhẹ còn vương vấn mùi hương dịu nhẹ.
- Nó thật giống em quá jagi à. Cũng mỏng manh và luôn cần anh che chở.
- Taehyung à, anh nói vậy làm em thấy mình vô dụng quá đó.
- Không có đâu, dù thế nào thì bé con vẫn mãi cần anh bảo vệ. Anh sẽ theo em suốt cả cuộc đời. Rồi mai sau mình sẽ có cả một tương lai đáng để chờ đợi.
Anh và em cứ thế đi khắp cả cái thành phố Seoul này, xe bus, chúng ta đứng cạnh nhau, xe đạp, anh chở em đi, taxi, chúng ta ngồi cùng một hàng ghế, đi bộ , chúng ta nắm tay nhau. Cứ từ từ chậm rãi mà hết cả chuyến đi.
________
Hôm ấy, lại là một người xuân. Em vẫn cùng anh đi suốt cả ngày.Chỉ có anh mới thực sự là người khiến cho em vui vẻ khi được ở bên.
- Jagi à, em có muốn uống gì đó cho ấm bụng không. - Anh vẫn luôn quan tâm em như vậy, còn hơn cả bản thân em với chính mình.
- Vậy uống matcha anh nhé , chúng ta sẽ cùng đi chứ?
- Thôi em ở lại nhé, đi cả buổi sáng chắc đâu chân rồi, anh sẽ tự đi mua .
Thế rồi anh chạy đi, bóng anh cứ thế khuất dần. Cứ thế rồi 15p..20p...30p . Em sốt ruột quá, đứng lên đi tìm anh thôi. Chạy một mạch ra con đường lớn, à Taehyung của em kia rồi, anh đang chuẩn bị sang đường, trên tay là hai ly matcha mới được pha chế và đóng hộp cẩn thận. Em hớn hở chạy sang cùng anh, băng qua đường như một con thiêu thân gặp sáng. Rồi bỗng...
' Sao mọi thứ mờ quá vậy '
Em chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh gọi , trong cơn mê , vẫn cứ là tiếng anh :
- Ami à, dậy đi em , đừng làm anh sợ, dậy đi em...
Và rồi em chìm vào giấc ngủ, cứ thế mà ngủ mãi.
Em tỉnh dậy, thấy anh bên cạnh chiếc giường mà xót quá. Anh nằm gục bên dưới một cô gái có gắn máy đo nhịp tim. Và chiếc máy đã chạy thẳng một đường, nó kêu cái âm thanh mà người nghe thấy inh tai nhức óc. Cái thân xác kia là của em. Anh khóc rồi, giọt nước mắt cứ thế mà tuôn xuống thành dòng mà không cách nào để ngăn cản lại được....
Đã một năm rồi Taehyung à, em vẫn luôn cùng anh đi trên con đường chúng ta hay đi , ăn những món ăn mà chúng ta thường ăn. Mà sao anh cứ buồn mãi thế. Anh buồn em cũng đâu có vui hơn được chút nào, anh buồn, em cũng có khá hơn được bao nhiêu không?
Lại một ngày xuân, vẫn là tiết trời se lạnh ấy, vẫn là cơn gió ấy thổi qua, vậy mà sao em lại chẳng thấy ấm áp chút nào, ngược lại, còn như muôn ngàn mũi dao đâm thẳng vào con tim em.
- Ami à, giờ em đang ở đâu? Anh lại nhớ em rồi, nhớ nhiều lắm.
Em vẫn đang ở đây thôi, vẫn đang ở rất gần anh , nhưng sao em lại chẳng thể lên tiếng đáp lại lời anh nói ? Em đưa tay ra hứng một cánh hoa anh đào đang rơi, nhưng em không bắt được nữa rồi Taehyung à, nó không thể nằm yên vị trên tay em.
Taehyung à cả giọt nước mắt của anh cũng vậy, em giờ không tài nào có thể lau đi nó trên khuân mặt thanh tú, hoàn mỹ của người con trai em thương nữa rồi. Em không thể chạm vào nữa. Taehyung mãi là một thiên thần hoàn hảo nhất của em. Nhưng thiên thần chỉ xuất hiện trong những bộ phim , những câu truyện cổ tích mà thôi. Từ giờ em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được thấy thiên thần nhỏ của em nữa rồi. Hãy để cơn gió mang em đi theo cái hương hoa thoang thoảng của ngày xuân. Để trong một góc nhỏ bé của con tim anh khi thấy ngày xuân vẫn còn le lói bóng hình em.
Hãy quên em đi và tìm người mới anh nhé. Nếu em cứ giữ mãi anh khư khư cho riêng mình thì thật ích kỉ anh à . Anh xứng đáng có một người tốt hơn để ở bên.
" Anh ơi đừng khóc nữa, khi anh khóc em đây cũng đau như xé lòng. Con tim như mảnh kính bị búa đập vỡ tung thành trăm ngàn mảnh vỡ "
Dù có thế nào , đời này , kiếp này Ami em cũng chỉ yêu một mình anh.
______________________________________
End chap rồi các cô ạ. Tôi thấy nó hơi xàm nhưng các cô ủng hộ tôi nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro