Ngày tôi chôn em
M.A còn nhớ rõ, khuôn mặt khi ấy của Twisted.
Bị Lucius nhập vào, cách duy nhất tiêu diệt hắn có chăng là giết chết cả vật chủ và kí sinh. Đó chính xác là điều M.A đã làm.
Chính xác là điều mà Twisted cầu xin M.A làm.
Khuôn mặt đã bị Hắc Linh của Lucius xâm chiếm một nửa, nước mắt đỏ thẫm tanh tưởi như máu tươi nhuộm đỏ cả giáp bạc, nhưng Twisted vẫn mỉm cười. Nụ cười trìu mến, đau thương và mất mát. Nụ cười giống như của người yêu trao cho nhau trước khi người kia ra trận, chẳng biết có bao giờ gặp lại nhau nữa không hay chỉ nhận lại được một phần của người chuyển từ nơi chiến tuyến trở về. Nhưng nụ cười ấy rạng rỡ và tỏa sáng, ngập tràn một tình yêu mãnh liệt dù đã biết kết thúc chẳng bao giờ có hậu. Twisted cười như vậy, xinh đẹp rạng rỡ như một đóa hướng dương nhìn thấy ánh mặt trời là vì cô biết, đây là lần cuối cô có thể nhìn thấy M.A. Nhìn thấy người cô yêu nhất.
- Giết ta đi, ta muốn chết dưới tay của em.
Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của M.A. Người lính run rẩy, tiến từng bước nhỏ về phía người kia với những tiếng nấc nghẹn ngào. Những bước chân nhanh dần trở thành những bước chạy, và cả những tiếng nấc cũng vậy. Thẳng cho đến khi lươi gươm chia vào lồng ngực phập phồng của Twisted, M.A mới dừng lại. Lucius, lúc này đã xâm chiếm được hơn phân nửa linh hồn của Twisted lại cười, tiếng cười vỡ vụ ma quái. Cảnh này.... hệt như người hắn yêu nhất trước khi chết vậy, hi sinh thân mình để cứu thế gian.
- Ha ha ha ha !!! Các ngươi đó... ngu ngốc ! Ngươi chẳng có thể giết người mà ngươi yêu nhất đâu !!
M.A thở hắt ra một hơi, nước mặt trong suốt hòa vào với dòng đỏ thẫm.
Twisted biết chứ.
Làm sao cô có thể tàn nhẫn, yêu cầu M.A làm như vậy.
Và thế là, trong một khoảnh khắc M.A cảm thấy vòng tay ấm áp bao quanh người mình trong cái ôm vĩnh biệt. Mũi gươm xuyên thẳng qua lồng ngực của Twisted, lãnh lẽo.
Lucius chợt nghĩ, tình yêu là thứ gì, mà có thể khiến cho anh trai hắn, Joker và Twisted hi sinh như vậy. Chẳng phải hắn cũng từng yêu Louise đến điên cuồng, cho nên mới hao tâm thôn tính tam giới dâng lên cho anh sao ?
Hay phải chăng, đó chỉ là ám ảnh điên cuồng ?
Trong thời khắc tan biến khỏi thế gian, Ác Thần tàn bạo chẳng còn muốn phân biệt điều đó nữa. Anh đã chết, hắn cũng chết. Yêu hay ám ảnh thì cũng đâu còn quan trọng. Đâu thể nào lấy lại được nữa , chi bằng buông tay thôi.
M.A sững sờ, nhìn người con gái ấy ngã xuống. Ôm chặt cái xác giờ chẳng còn sự sống, cô gào khóc gọi tên Twisted. Gào cho đến khi phổi cạn khí. Khóc cho đến khi nước mắt cạn khô.
Nhưng người đó chẳng bao giờ nhìn cô nữa rồi.
☆☆☆
- M.A, cô có muốn chúng tôi tổ chức đám tang cho Twisted không ? - Olivia lo lắng hỏi.
M.A đã mất giọng rồi, đã cạn nước mắt rồi. Giờ trông cô còn tàn tạ hơn cả một người đã chết, ngồi lặng trên chiếc ghế bành. Tử thần chậm rãi gật đầu, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nói, khuôn mặt tàn tạ dấu sau mái tóc đen sơ xác.
Đám tang Twisted tổ chức vào một ngày mưa. Bầu trời xám xịt như tâm trạng của người tham dự. Nằm trong cỗ quan tài lạnh giá trải nhung lụa đỏ thắm là Twisted, yên bình như một thiên thần đang ngủ. Người con gái ấy đã hi sinh trái tim của mình, chìa khóa Happy Ending để cho tất thảy. Người con gái ấy giờ đây xinh đẹp, không tỳ vết.
M.A bước vào, người mặc tang phục màu đen. Mái tóc đen như đêm tối đã được trải chuốt, khuôn mặt trắng bệch được điểm thêm chấm hồng gò má, môi nhợt nhạt được thoa lên son đỏ. Trông M.A giống như ....
... như một góa phụ.
Thật xinh đẹp, mà thật bi thương. Khuôn mặt được tô vẽ cẩn thận chỉ để che đi sư héo tàn, bộ váy đen tuyền như một chiếc váy cưới đã được nhuộm đen. M.A bước vào, mạng tang như mạng hoa, che đi đôi mắt u sầu vô cảm. Mọi người im lặng, không ai dám phát ra một tiếng động. Họ sợ M.A sẽ gục trước quan tài.
Quan tài được đưa xuống hầm mộ, người trông mộ đưa tay ý muốn khóa cửa thì bị M.A ngăn lại. Cô nói với ông, câu nói đầu tiên trong suốt 1 tuần. Giọng cô vụn vỡ, vô cảm :
- Ta... muốn là người khóa cửa hầm.
Người trông mộ đưa cho cô chìa khóa, rồi dời đi. Tử thần tiến vào trong khu mộ, thói đời nực cười, vị thần của cái chết lại có ngày mai táng người mình yêu.
- Này, Twisted. Sao ngươi có thể cầu hôn ta rồi chết chứ ? - Cô hỏi, tay mân mê chiếc nhẫn đính hôn.
Im lặng.
- Này, chết rồi ngươi sẽ đi đầu thai hay trở thành một Soul ?
Im lặng.
- Này, ngươi có thấy cô đơn trên đường đầu thai giống ta không ?
- Này, kiếp sau ngươi sẽ nhớ ta chứ ?
- Này...
- Cô ấy đã chết rồi M.A.
À, là kẻ đó. Kẻ buôn thông tin ,người xe bánh sợi chỉ số mệnh. Cánh hồng trắng quận theo từng bước chân, vờn nghịch với mái tóc lúc trắng toát, tóc đen huyền. Đương nhiên Fortune phải xuất hiện lúc này, không phải khi này thì khi nào?
- Cô đến đây làm gì, Fortune ?
- Oi, đừng xám xịt như thế - Fortune ngồi thụp xuống bên cạnh M.A - Nói cho cô biết, nhìn tôi đi.
M.A liếc mắt, mascara chảy thành hai vệt đen trên má trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp khi nãy khiến Fortune giật nảy người :
- Sao dọa tôi làm chi vậy má !
- Không quan trọng, tại sao tôi phải nhìn cô ?
Fortune có vẻ bực mình :
- Nhìn mái tóc hoàn mỹ của tôi đi, nó như thế nào ?
M.A chắc đến khóc dở cười dở với người thương lượng này mất.
- Nó mượt.
- Ờ sao nữa ?
- Đẹp.
- Ờ rồi sao.
- Nó.... màu trắng ?
- Chuẩn !
Fortune hứng khởi vỗ tay đánh bốp, chồm về phía M.A :
- Nghĩa là cô còn may mắn hiểu không ?! Nghĩa là cô còn cơ hội gặp lại Twisted !
M.A thật ngạc nhiên. Twisted ! Cô sắp được gặp lại người đó sao ?!
- Cái giá phải trả là gì ?
- Ách, bà chị hiểu tôi ghê ! - Fortune đứng thẳng dậy, môi mỉm cười ma quái - Trở thành con người và đợi 20 năm. Cô đồng ý không ?
Hoang đường ! Sao một Tử Thần có thể hi sinh toàn bộ cả nghìn năm linh khí của mình để trở thành con người !?
Nhưng với M.A, ngàn năm sống cô độc chi bằng đổi một lần được gặp lại Twisted.
- Ta đồng ý.
Trước mặt cô, Fortune nhảy múa, tay cô ta vươn đến đâm xuyên qua ngực M.A, nắm lấy trái tim còn đang đập :
- Giao kèo được thiết lập.
☆☆☆ 20 năm sau ☆☆☆
M.A hiện tại đang ở L.A trên một căn penthouse. Gió đêm thổi lồng lộng, lòng cô trống trải. Hai mươi năm đối với con người là dài, nhưng đối với tử thần đã từng sống ngàn năm chỉ là chớp mắt.
Cựu tử thần - M.A tự sửa lại.
Giờ cô là con người, một thương nhân thành đạt. Vốn sống cả ngàn năm, giờ có cơ hội mang ra dùng a~
Không thể để Twisted sống trong nghèo khó được - M.A tự nhủ.
Nhưng kì quái, tại sao đợi 20 năm rồi mà người kia vẫn chưa xuất hiện, còn mình thì phải nuôi thêm một con heo trong nhà.
Nhắc đến con heo...
- Ê, Fortune, bao giờ Twisted xuất hiện ?
Fortune bỏ gói bim bim xuống, lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt :
- Sắp rồi , 3... 2...
* Bính Boong* - Giao pizza đây ạ !
M.A và Fortune nhìn nhau.
Bỏ mẹ.
Fortune lao đến dấu tiệt mấy gói bim bim, phủi vụn trên thảm, gấp quần áo chỉnh sửa lại phòng khách với một tốc độ thần thánh trong khi M.A chải lại tóc, bung mấy cúc áo ngực, bày ra bộ mặt " rù quyến " nhất có thể :v cuối cùng cô đạp Fortune vào phòng tắm :
- Không thể để em ấy nghĩ tôi có bồ được !
- Ok ok.
Xong xuôi , M.A mở cửa. Trái với mong đợi về một khuôn mặt hiền hậu cu te lòi của Twisted, trước mắt cô là một Twisted lạnh lùng mỉm cười chĩa nòng súng đen vào giữa chán mình :
- Bà chủ tịch của tập đoàn M.A, tôi đến đây để bắt cóc bà. Giờ bà có thể im lặng đi theo tôi hoặc chống cự và bị cho vào bao tải.
M.A quay về phía cửa phòng tắm, lườm nguýt khuôn mặt hé ra sau cánh cửa phòng của Fortune :
- Chú không nói cho anh vụ này !
- Đê ma ma ! Anh cũng éo biết !!
Twisted khó hiểu nhìn hai người kia. Chậc , một sát thủ chuyên nghiệp như cô không có thời gian cho cái thứ tào lao bí đao này !
- Giờ cô muốn sao bà chủ tịch ?
- Giờ tôi .... - M.A bày ra bộ mặt nguy hiểm.
- Ê bà chị sát thủ chạy đi mất trinh bây giờ !!!! - Fortune gào lên.
Trước khi Twisted kịp phản ứng, cô đã bị người kia lao đến ôm chặt vào lòng :
- Tôi tìm thấy em rồi !!
------------ END ONE SHOT --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro