Oneshot | Ngày Nắng Gắt
Author: Émilie
Rating: K
Genre: Romance, Slice of Life
A/N: Đây quả thực là nguồn cơn của việc mình cảm thấy viết về yêu đương là một việc gì đó rất khó. Người độc thân lại không từng có rung động rất khó để diễn tả được việc yêu thương một người ra sao, cảm giác yêu đương rung động là thế nào nên mình không muốn viết quá nhiều về yêu đương nữa. Sau khi viết oneshot này, mình gần như cũng không thích viết về truyện một người yêu hay một người nếu không cần thiết nữa.
Ban đầu nó vốn là "tùy bút", nhưng có người bảo mình chưa đủ tầm để viết tùy bút nhưng bản thân mình cũng không biết có thể để nó thành fiction được hay không nên tạm thời để chung chung là "oneshot" vậy. Sau này mình có thể lựa chọn sửa lại hoặc không mình cũng chưa biết nữa vì mình cũng không tìm được lối đi khác cho oneshot này hay khai thác sâu về các tình tiết khác hoặc xây dựng nhân vật này nọ.
Thật ra là, mình viết oneshot này rất nhanh, phần lớn là do mình muốn viết đoạn đầu tiên về màu xanh, vậy thôi, sau khi viết xong cũng chưa đọc lại một cách nghiêm túc để chỉnh sửa. Nhưng vì từng truyện mình viết ra mình đều coi là một trải nghiệm nào đấy thú vị nên mình ráng tìm lại nó để được đặt nó ở đây.
Ngày Nắng Gắt
Tôi thường mơ về một thế giới tràn ngập màu xanh. Xanh cao vun vút mà bao la bát ngát như bầu trời cao vời vợi, trong vắt không một gợn mây, xanh đu đưa đến tận chân trời như thảm cỏ mướt mát sau một đêm ngủ lại với sương sa cho đến tang tảng sáng chỉ còn là một màu xanh non ngấn lệ lung linh như nước là nước. Xanh cao, xanh xa, xanh gần, xanh đua nhau lớn lên, chạy nhảy và vơn đùa cho đến một nơi nào đó vô cực, nơi mà dù cho có chạy đến rụng rời cả đôi chân, dù có bất chấp mà xuyên qua bóng tối chạm đến thứ ánh sáng tinh khôi của ngày lành, tôi cũng không chạm tới được cái hun hút của màu xanh ấy.
Tôi chăm chú nhìn cậu, cái người mà tôi vẫn thường âu yếm gọi là "first crush". Dù giờ cảm xúc với cậu ấy không mạnh mẽ như thuở xa xăm kia nữa, nhưng cái màu xanh phóng khoáng đầy lơ đễnh đã in hằn trên từng đường nét cơ thể mà tôi vẫn thường si mê cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cậu ấy tên là Thanh. Cái tên đầy sức sống, tràn năng lượng nhưng nghe kỹ lại như tiếng chuông gió thâm thúy mà cô đơn ngân lên trên bầu trời cao trong xanh vời vợi, ngăn ngắt không có một đám mây lia qua. Thanh của ký ức trong tôi. Thanh của một thế giới màu xanh mà mãi mãi tôi không bao giờ chạm tới. Thanh của hiện tại không thuộc về tôi.Thật là đáng tiếc.
Tôi gặp lại cậu ấy hôm nay, trong quán cà phê ở đâu đó nơi Hà Nội chất chội và nóng bức. Như bao người khác, tôi cũng đi vào cà phê tránh nắng, chỉ là tình cờ gặp lại cậu ấy mà thôi. Cũng là tình cờ bắt chuyện với cậu ấy bởi cái quán cà phê đông như kiến cỏ vào giữa trưa, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lại chỗ cậu ấy, khe khẽ mỉm cười rồi hỏi xem liệu tôi ngồi đây có phiền đến cậu hay không. Và rồi, y như cái tên ấy, y như cái thế giới màu xanh tôi hằng khát khao trông đợi, cậu ấy cứ như một làn nước mát lành chảy vào cơ thể tôi những ngày hè nóng nực oi bức này. Cậu ấy mỉm cười đồng ý.
"Xuân phải không, lâu lắm không gặp cậu."
Thanh nhìn tôi, chăm chú. Tôi như bị hút vào ánh mắt đen thăm thẳm của cậu, bởi vì tôi tin rằng, có lẽ trong đáy mắt ấy thực sự là một màu xanh dịu dàng nào đó chứ không phải màu đen bí ẩn như cái vỏ bọc ngụy trang của cậu ấy. Hoặc cái suy nghĩ ngu ngốc nhất của tôi ấy là, biết đâu tôi tìm được chính tôi đang hoang mang vì đi lạc trong cái đáy mắt ấy.
"Việc học hành của mình có hơi bận bịu ấy mà. Cậu biết đấy, con gái, lại còn học kỹ thuật nữa, phải cố gắng hơn con trai nhiều"
"Lâu rồi không gặp, tớ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Thật ngại quá"
"Không có gì, hay mình bắt đầu ở nơi mà cả hai chúng ta đều biết ấy"
.
.
.
Thanh vẫn giữ cách nói chuyện như xưa, cách nói chuyện mà tôi vẫn thường nói với cậu ấy. Ngữ điệu từ tốn, nhẹ nhàng, cách nói luông nhún nhường lấy vài bước với người trước mặt mình và lảng tránh những câu hỏi cậu ấy không muốn trả lời. Tôi từng nghĩ, cách nói chuyện của cậu ấy có duyên và mới dịu dàng làm sao, điều mà mọi cô gái đều mong muốn, chàng trai của mình dù có kém sắc một tẹo cũng không sao, miệng mồm linh hoạt, biết cách chiều lòng bạn gái có khi còn hơn vè đẹp trai nhiều. Hoặc có lẽ do quan niệm của tôi, trai đẹp ngoại trừ để ngắm ra thì cũng không cạp ra mà ăn được, cũng chẳng làm mình vui lòng đâu.
Nhưng bây giờ, nhìn cái cách mà cậu ấy khéo léo tránh né những câu hỏi của tôi nhưng cũng đồng thời vẫn làm cho mạch truyện nhẹ nhàng trôi đi theo cách mà cậu ấy muốn. Tôi không biết do tôi đã khó tính hơn, hay là đã trưởng thành, mà cảm thấy tuổi trẻ của tôi mới bồng bột làm sao. Thanh là một chàng trai khôn ngoan, dù liên tiếp tránh né những câu hỏi của tôi nhưng lại lịch sự lái nó sang một vấn đề khác, một câu hỏi cùng chủ đề nhưng khác trọng tâm, và rồi thế là mạch truyện cứ thế tiếp tục một cách nhịp nhàng và đều đặn giống như chúng tôi vô cùng tâm đầu ý hợp, tôi tình nguyên để cậu ấy đánh lạc hướng, còn cậu ta, đánh lạc hướng tôi.
Nghe thì hơi phức tạp, tôi cũng thấy thế, nên cho đến trước khi tôi phát hiện ra điều đó, dây thần kinh yếu ớt của tôi đã lên tiếng trước rồi. Nó lên tiếng bằng cách căng ra như dây đàn, và dường như đang thì thào với tôi rằng, nó sẽ đứt nếu tôi còn tiếp tục chơi trò này với Thanh.
"Xuân này, cậu có từng yêu ai chưa? Cái hồi đấy ấy?"
Lần thứ bao nhiêu tôi không đếm được, Thanh lại chuyển trọng tâm câu hỏi của tôi sang hướng khác, nhưng lần này có lẽ hơi lỗi, hoặc có lẽ cậu ấy chẳng biết hỏi cái gì nữa nên đặt lại câu hỏi tôi đã hỏi cậu trước đó vài phút. Nếu là hai người bạn bình thường, câu hỏi ấy cũng bình thường thôi. Nhưng vì là tôi, và ngồi trước mặt tôi là Thanh, nên không khí im lặng đến khó thở. Tôi nghe thấy tiếng người ta nói chuyện, xì xào và thầm thì trong quán cà phê như sợ ai nghe thấy mà đánh giá; tôi tiếng chèn tách va leng keng khe khẽ vào nhau, tôi nghe tiếng gió đang thổi ngoài cửa sổ dù thực ra nói là cảm nhận thì đúng hơn. Nhưng tôi chắc chắn rằng trong khoảnh khắc im lặng nhìn sâu vào đáy mắt Thanh, tôi đã nghe thấy tiếng nắng nỉ non với mình.
Tôi rất muốn hét vào mặt cậu ấy rằng, tớ đã từng thích cậu đấy, thích đến điên cuồng lên được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định im lặng, quay ra ngoài cửa sổ, nhấp lấy một ngụm cà phê cho trôi bớt cái xấu hổ và hoảng hốt ở trong lòng xuống.
"Tớ thích tiếng Pháp" . Tôi nuốt ngụm cà phê đắng ngắt vào cổ họng, mỉm cười, bằng một cách nào đó lơ đãng chuyển trọng tâm câu hỏi của cậu ấy.
"Tớ đã từng thích tiếng Pháp điên cuồng vì một bản nhạc nào đó đã từng được nghe trong quá khứ, sau đó thì đến lượt cái lãng tử galant của đàn ông Pháp, cuối cùng dừng lại ở vẻ đẹp mê người của đất nước ấy. Nhưng rồi bản nhạc ấy mãi trôi vào quá khứ, tớ chưa từng tìm lại được giai điệu ấy; đàn ông Pháp hóa ra lịch thiệp, galant vì đàn bà Pháp dữ hơn cọp, nếu chẳng lịch thiệp, biết yêu chiều người ta thì rồi cùng bị ăn gót giày vào mặt thôi; còn vẻ đẹp lãng mạn tớ đã từng mê mẩn chỉ là giấc mơ mà thôi, cái gì ở giấc mơ thì chẳng đẹp đẽ có phải không?
Nhưng tớ vẫn yêu thích nó vì đã trót biết đến nó rồi. Tiếng Pháp dạy tớ việc bắt đầu một việc gì đó khó khăn nhiều như thế nào, vì nó không bắt đầu bằng ham thích, mà là bằng ý thức. Cũng vì vậy mà kết thúc việc yêu thương một cái gì đó cũng khó khăn và trắc trở y như lúc bắt đầu thôi"
.
Tụi bạn ở lớp vẫn thường gán ghép tôi với Thanh, vì giống như cặp bài trùng đẹp đẽ mà ai cũng mơ ước, một nam rồi lại một nữ, hay nói chuyện với nhau, lại còn học giỏi. Không biết Thanh từng cảm thấy thế nào tôi có đặt câu hỏi, nhưng cậu ấy chỉ gượng cười, và với cái chiêu chuyển trọng tâm quen thuộc, cậu ấy đã lái vấn đề sang một chiều hướng khác. Tôi thì chắc chắn là lúng túng, vì "crush". Buồn cười lắm, khi bỗng dưng thầm mến một ai, trong lòng lại cứ như có một ngọn lửa nhỏ xíu âm thâm nhen nhóm, muốn được nhìn thấy cậu ấy, muốn được cười với cậu ấy, muốn cậu ấy nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất của mình, rồi thì lại lúng túng khi phát hiện ra, những lần cậu ấy quay lại nhìn mình lại là lúc mình thê thảm nhất. Ví dụ như khăn đỏ thắt một dây quá dài, một dây thì toen hoẻn có một mẩu, hay ví dụ như đang nhỏ nước dãi vì ngủ gật, hay vì mới cắt mái bằng trên lông mày. Thanh ngồi trước, tôi ngồi sau, vậy nên chỉ có tôi mới nhìn được cậu ấy mà thôi, nhìn cả ngày. Cậu ấy thì hiếm khi quay xuống, trừ có giờ ra chơi.
Kỷ niệm đã qua như một thước phim quay chầm chậm, chậm nhưng lại không thể dừng lại để cắt ra từng cảnh một lưu vào cuốn album ký ức được. Để rồi sau này mỗi khi gặp lại ai đó, đào bới lại chút kỷ niệm nhỏ nhoi còn sót lại, nó lại như bắt đầu một cuộc hành trình, thú vị mà cũng đầy lúng túng, trắc trở. Tôi và Thanh đã từng rất gần với nhau, cậu ấy tạo nên tuổi trẻ của tôi, cái tuổi ngây thơ khờ dại trót thích thầm cậu bạn ngồi bàn bên trên, hay cười tươi rói, hiền lành, cách nói chuyện tế nhị dịu dàng khác xa với cái nghịch ngợm, suồng sã của lũ trẻ cùng tuổi. Lại cứ thỉnh thoảng cố gắng nhắc hai đứa bên cạnh đừng mang sách giáo khoa để có thể được dùng ngón trỏ véo cậu ấy một cái ra vẻ chị đây đang bắt nạt chú đấy để được mượn sách. Thực ra chỉ mong cậu ấy chú ý đến mình một chút mà thôi.
Miên ấy, cái con bé từng ngồi cùng bàn với tôi bảo rằng tôi là một đứa quái dị, có thể phũ phàng từ chối lời tỏ tình của một người vì chữ viết trên thiệp của nó dù nắn nót thế nào cũng vẫn xấu như ma; vậy mà hồi ấy "thẳng chữ xấu gà bới phải gọi bằng cụ mà cũng ráng tương tư lấy được"
Chẳng qua tôi mến cậu ấy trước khi nhìn thấy chữ viết thôi. Mà cũng không hẳn tôi ghét một người vì chữ họ xấu, xấu cũng có nhiều kiểu. Chữ của Thanh xấu nhưng lại rắn rỏi, khỏe mạnh, và đọc được. Vậy thôi.
"Nghe cứ như mày đang bao biện ấy"
"Thì làm sao chứ, trẻ con mà"
.
.
.
Tôi nghe loáng thoáng như có ai trong quán bảo, bây giờ là một giờ ba mươi phút. À, tức là sắp đến giờ học buổi chiều. Học cùng với Thanh một năm giời ở chung trường đại học, hóa ra lại chưa từng gặp nhau, mãi về sau tôi mới biết. Tôi cười trong lòng rằng, đúng là "vô duyên đối diện bất tương phùng". Mặc dù có một năm cấp ba xa cách, tôi gần như chẳng quan tâm đến cậu ấy nữa mà tìm cho mình những mối bận tâm lớn hơn, nhưng cuộc gặp gỡ này không biết là "hữu duyên" hay "vô duyên" nữa. Năm nhất cũng sắp trôi đi rồi. Giờ đến cả một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lướt qua cũng sắp trôi đi nữa.
Thực ra gặp lại bạn cũ ai cũng bảo có vô số chuyện để nói với nhau. Nhưng gặp lại rồi hóa ra lại chỉ loanh quanh luẩn quẩn ba cái chuyện cũ. Vì là "bạn cũ" chứ không phải là "bạn thân", có những câu chuyện, có những bí mật, âu cũng chẳng thể chia sẻ được, mà huống hồ kỷ niệm chung của tôi và Thanh, kể ra thì lại bảo rằng tôi chi ly quá, cái gì cũng có thể nhớ được mà hành hạ bộ não người ta, nhưng im lặng không kể thì lại giống như việc tôi đang bối rối, cũng vì thế mà cuộc nói chuyện đáng lẽ vui vẻ và thoải mái bỗng nhiên lại thành ngượng ngùng và trốn tránh. Gặp lại người mình đã thầm thích, lại càng ngượng ngùng hơn.
.
.
.
Nắng ngoài kia gay gắt. Tôi không biết lát nữa làm thể nào để có thể bò lên giảng đường, cũng tại tránh nóng ở nơi xa quá, giờ đi về cũng thấy mắc mệt. Tôi lại tự kỷ ám thị về cái thế giới màu xanh ngan ngát của mình, rồi nhìn về phía Thanh, hy vọng đọng lại trong đáy mắt cái thứ màu xanh tôi đã từng hoài niệm và mơ ước về cậu ấy. Điều duy nhất tôi công nhận ấy là, màu của Thanh, mãi mãi vẫn là màu xanh, màu xanh của hy vọng và của những ước mơ chưa bao giờ tôi đạt tới.
Tôi nói với Thanh rằng, nói chuyện với Thanh vui lắm, dù thực ra tôi lúng túng nhiều hơn. Chắc là do lỗi của tôi, giao tiếp của tôi càng ngày càng bị hạn chế và kém cỏi hẳn đi. Cũng là vì bản thân cậu ấy nữa. Nhưng tôi phải đi rồi, đi lên giảng đường ấy mà, đến muộn bị điểm danh rồi lại lên xin xỏ. Thanh cũng cười thôi, rồi bảo rằng chiều nay cậu ấy không có tiết, nếu không cậu ấy đã cũng về trường với tôi.
"Ngoài kia nắng lắm, Xuân nhớ mặc áo nắng cẩn thận nhé. Tớ làm nốt bài tập đây, mai học Giải Tích rồi"
"Mà Xuân này, tớ quên mất, không biết sau này có gặp lại cậu không. Nhưng Xuân đừng tự ti quá, đối với tớ Xuân như ánh mặt trời, còn tớ là hoa hướng dương. Tớ đã từng nghĩ rằng tớ sẽ luôn dõi theo Xuân cho đến khi ánh sáng của cậu lụi tắt mới thôi. Tin tớ đi.
Nhưng rồi tớ phát hiện ra rằng, hóa ra không phải tớ đang hướng về cậu, mà là, tớ quay lại đằng sau nhìn cậu. Vậy là tớ phải lựa chọn quay lại và đi tiếp. Tớ thật sự mong rằng, một ngày nào đó có thể gặp cậu ở trường. Nó làm tớ thấy...thực tế hơn. Và cũng mong, chúng ta không ai phải quay lại hay đứng từ phía sau hướng về ai nữa.
Cảm ơn Xuân, vì đã là tuổi trẻ của tớ."
.
.
.
Tôi đã nghĩ mình sẽ sững sờ mà nhào đến ôm cậu ấy, nhưng không, tôi đã mỉm cười, nụ cười tươi rói và vàng ruộm như nắng ngoài kia. Qua kẽ mắt, tôi thấy hình ảnh Thanh mơ hồ của quá khứ, thấy thảm có xanh mênh mông bất tận cùng với bầu trời cao trong vời vợi lấp lánh trong cái chớp mắt ấy. Cảm ơn cậu vì đã là một phần tuổi trẻ của tớ, cái thuở ngây thơ dại khờ ấy.
Thanh luôn đứng trước tôi, là ước mơ, là hy vọng, là quá khứ, là những nuối tiếc, trầm ngâm mà mãi mãi không bao giờ tôi có thể chạm đến được. Còn tôi, mang cái tên Xuân, luôn đứng sau cậu ấy, là rụt rè, dại khờ, ngây ngô là đau đáu một ước mơ chưa thành hiện thực.
Tôi và cậu ấy, đã từng rất gần nhau, nhưng càng trưởng thành, lại càng cách xa nhau. Không biết rồi đến cuối cùng có thể gặp lại cậu ấy mà được gần lại một lần nữa hay không, nhưng cũng chỉ mong rằng thỉnh thoảng có thể thoáng qua đôi chút mà tạo thành, hoặc hồi tưởng lại một vài kỷ niệm đẹp đẽ để mà vụn vỡ.
Nắng Hà Nội ấy mà, gay gắt quá. Gay gắt đến mức, những gì tôi đang nghĩ rồi định nói ra, phút chốc đã bốc hơi, tan vào hư vô, phiêu tán trên nền trời xanh biếc không một gợn mây.
.
.
.
Tôi thường mơ về một thế giới tràn ngập màu xanh. Xanh cao vun vút mà bao la bát ngát như bầu trời cao vời vợi, trong vắt không một gợn mây, xanh đu đưa đến tận chân trời như thảm cỏ mướt mát sau một đêm ngủ lại với sương sa cho đến tang tảng sáng chỉ còn là một màu xanh non ngấn lệ lung linh như nước là nước. Xanh cao, xanh xa, xanh gần, xanh đua nhau lớn lên, chạy nhảy và vơn đùa cho đến một nơi nào đó vô cực, nơi mà dù cho có chạy đến rụng rời cả đôi chân, dù có bất chấp mà xuyên qua bóng tối chạm đến thứ ánh sáng tinh khôi của ngày lành, tôi cũng không chạm tới được cái hun hút của màu xanh ấy.
Tôi gọi ấy là Thanh, còn tôi là Xuân.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro