Ngày đại thắng mùa Xuân
"Các đồng chí có nghe rõ không?! Mau rút lui, cứu viện của quân địch sắp tới rồi!".
Tiếng súng cùng tiếng đạn nổ vang khắp nơi khiến tai tôi nhanh chống ù đi, xung quanh khói đen bốc cao ngùn ngụt, gạch đá không chịu nổi sự tàn phá của bom mà đổ như thác như mưa.
Nhìn đồng đội hớt hải rút về sau khi phá được cổng rào nơi sào huyệt của chính quyền Ngô Đình Diệm, lòng tôi cũng mừng thầm nhưng đáng tiếc là tôi không thể đuổi theo được.
Đức Duy, em ấy mất tích rồi!
Mới vừa nãy chúng tôi còn kề vai sát cánh đánh giặc, vậy mà giờ tôi lại không thấy em ấy nữa. Cũng vì lúc nãy tôi sơ suất, không thấy viên gạch đổ xuống nên em ấy đã đẩy tôi đi. Sau đó khói bốc lên, bao phủ khắp nơi và khiến tôi mất dấu Đức Duy.
Mặc kệ bọn giặc có tới, tôi cũng phải tìm bằng được em ấy. Tay tôi không ngừng đào bới các viên gạch đến mức các đầu ngón tay chảy máu, phế quản và cổ họng tôi đau rát vì hít phải quá nhiều bụi.
Đức Duy, em ở đâu?!
Nhờ trời phật phù hộ, tới lúc tôi mệt lả người thì thấy có bàn tay cử động dưới đống đổ nát. Tôi lập tức nhào tới, điên cuồng lôi em ra từ trong vô vàn đá bụi.
Không được! Gương mặt em nhiều máu quá, làm sao bây giờ?
Tôi bật khóc.
"Anh xin lỗi, tại anh bất cẩn."
Em cố gắng mở mắt nhìn tôi, chợt mắng.
"Sao bây giờ anh còn ở đây? Địch sắp tới rồi, chạy mau đi."
"Không được, chúng ta đi chung đi."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy khiến em tức giận.
"Anh... Nhân danh đội trưởng đội B, tôi ra lệnh đồng chí Nguyễn Quang Anh mau rút lui, nếu không sẽ bị xử phạt theo quy chế!".
"Bị phạt cũng được, anh sẽ không để em ở lại một mình đâu. Tha lỗi cho anh. Chúng ta đã phải giấu chuyện quen nhau trong quân đội rồi, anh không muốn đến giờ khắc sinh tử lại bỏ em một mình."
Tôi vừa lấy tay lau khuôn mặt đầy máu me của em vừa đau đớn khóc thành dòng. Tôi với em định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ sống cùng nhau, sẽ đưa về thưa chuyện với hai bên. Nhưng tại sao ông trời lại trêu ngươi, muốn đem em rời xa tôi vậy?!
Đức Duy thở dài, em run rẩy người, cố gắng hết sức gượng dậy và nắm chặt bàn tay của tôi. Đôi mắt em ửng đỏ. Tôi biết, rằng tôi và em đều không tránh khỏi cái chết được nữa. Phía xa, tiếng xe tăng và tiếng bước chân địch ngày càng gần, quân cứu viện của chúng tới rồi!
"Nếu bị chúng bắt được, chỉ sợ hai ta sẽ không còn toàn vẹn nữa."
Tôi ôm chặt em, nén lại tiếng nấc mà tôi vốn câm ghét.
"Có thể chết cùng người mình yêu là một loại hạnh phúc. Em, cắt cổ tay anh đi, anh không muốn bọn địch tra tấn mình."
"Quang Anh, kiếp này đoạn duyên, mong hẹn kiếp sau."
"Nếu có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ đi tìm em."
Đức Duy giúp tôi lau nước mắt, ôm tôi thật chặc. Tôi tự hứa với lòng, chỉ là một vết cắt thôi, sẽ không đau đâu...
Tôi chợt nhớ lại quá khứ của mình. Vì em mà một tên tiểu tử ăn không ngồi rồi như tôi đã gia nhập cách mạng. Tôi không trách số phận, chỉ trách chiến tranh đã làm khổ biết bao số phận con người. Gia đình, bạn bè, người yêu, chẳng ai còn sống sót. Tôi chỉ mong thế giới này sớm được hoà bình, không còn những ngày tháng khói lửa cuốn mù trời, không còn cảnh máu đỏ ngập ngụa lòng mương, mặt đất, và sẽ không còn tiếng khóc của sự chia ly nữa.
Đêm ấy dưới chiến hào, em có nói với tôi, nếu em có hi sinh thì tôi phải hát ru bằng mấy câu dân ca mà em vẫn hay nghe lúc còn tấm bé.
Tiếng hát của tôi ngân lên, át đi tiếng động cơ cùng tiếng súng xung quang. Đức Duy mỉm cười, nhắm mắt. Tôi sau đó nằm oặt xuống, ôm chặt lấy em và thiếp đi. Ý thức mờ dần, tiếng đập tay khe khẽ của em như lời an ủi cũng nhẹ đi dần.
Chúng tôi ôm nhau, tôi nhàn nhạt nhìn em.
"Ngủ đi em, giấc ngủ sẽ ươm mầm cho giây phút cờ giải phóng rợp trời và toàn thắng đã về ta..."
Các đồng chí còn lại, hãy giúp chúng tôi đánh đuổi quân thù, giành lại độc lập cho nước nhà nhé.
.
..
...
....
.....
Và như những gì mong ước của hai anh, xe tăng của Đảng Cộng Sản đã vào tới nội ô, tiếng súng đã ngừng vang nơi sào huyệt của quân thù. Tổ quốc thân yêu qua rồi cái thời đen tối, đã đến rồi khoảnh khắc thiêng liêng đúng như ý nguyện của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh: phút giây phân kỳ - ngày đại thắng mùa Xuân.
Mùa Xuân năm 1975, cờ giải phóng phấp phới tung bay trên nốc Dinh Độc Lập. Hai tháng sau, vẫn ở Sài Gòn, giữa lùng bùng cơn mưa đêm tháng Bảy, đồng đội hai anh cúi đầu và rải hoa lên mộ phần hai anh, mang theo thương nhớ và biết ơn cho đến suốt tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro