Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] NGÀY CŨ CỦA TƯƠNG LAI. (BÁN DẠ ĐIỆP's SEQUEL 3)

Author: Cỏ Lau.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, chỉ có đau thương là của tôi.

Pairing: JunSeob.

Category: Tragedy, angst.

Rating: K+.

A.N: Lẽ ra Sequel 2 của “Bán Dạ Điệp”: Kí ức của hoa đã kết thúc câu chuyện tình yêu nhuốm đẫm bi thương của Junhyung và Yoseob cùng với sự giải thoát lời nguyền của Bán Dạ Điệp. Nhưng cơn ám ảnh kì lạ vẫn trở lại trong tôi.

Kiếp sau.

Thêm một kiếp sau...

Một khi Bán Dạ Điệp còn tồn tại,tôi biết cơn ám ảnh sẽ không bao giờ dừng lại. Sequel 3: “Ngày cũ của tương lai” có lẽ là câu trả lời cho tất cả những trăn trở, dằn vặt giữa yêu thương và bản ngã trong mỗi con người.

-Gần một năm rồi không viết, cũng không nghĩ mình còn là một author nữa. Dù sao Cỏ Lau cũng đã trở lại nên xin hãy ủng hộ thật nhiều! Couple Junseob của chúng ta gần đây thật sự đã không còn nhiều người viết. Đối với Cỏ, họ vẫn luôn sống trong trái tim này.  :) Đối với những ai yêu quý và ủng hộ Cỏ Lau, xin hãy luôn ở bên và cho Cỏ những lời nhận xét thật lòng! ^^~

Source lyric của một số bài hát được tham khảo từ VNSharing.

Summary: Hóa ra những đôi cánh sa tanh vẫn ở đây

                 Giữa kiếp trùng sinh ảo mộng này.

                 Hóa ra những vì sao luôn ở đây

                 Trên bầu trời biển mây này...

                 Hóa ra trái tim anh vẫn ở đây?

                 Giữa miền đất mơ hồ này.

                 Chờ đợi em mệt mỏi trở về...

Status: Complete.

***

**

*

1. Trở về sau cơn trốn chạy.

 Năm 2217, vùng Nam Florida, nước Mỹ.

Nương theo dòng chảy từ sông Kissimmee vào hồ Okeechobee, chuyển hướng về phía Nam qua vùng đất trũng thấp đến vịnh Biscayne và vịnh Florida.Dòng chảy ngoằn ngoèo chậm chạp và nông dần dần tạo ra những “bức khảm” khổng lồ kì vĩ...

“Chà!!! Hoang dã. Hoành tráng. Kinh điển chết đi được! Junhyung hyung cũng thật biết chọn nơi đấy.” – Dongwoon trầm trồ ngắm nhìn những đầm lầy cỏ răng cưa rộng lớn, cảnh rừng ngập mặn và những cây phong nằm giữa vùng đất ngập nước... Toàn cảnh thiên nhiên hoang dã vùng đồng bằng Nam Mỹ đang dần trải rộng bên ngoài cửa kính trực thăng.

Đúng! Cậu đang bay trên địa phận đầm lầy Everglades – Vùng hoang dã cận nhiệt đới lớn nhất của Hoa Kỳ, kho báu thiên nhiên quý giá độc nhất ở Nam Florida này.

“Em nghe nói ở đây có nhiều loài chim quý. Diệc trắng lớn này, cò này, chim sẻ bờ biển… Kích động thật đấy!!!” – cậu càng nói càng khó giấu nổi kích động muốn lao từ trực thăng xuống, cho đến khi DooJoon bên cạnh lên tiếng:

“Hyung nghĩ chú mày sẽ gặp rắn đầu đen Miami, lợn biển hoặc báo Florida trước khi có cơ hội chiêm ngưỡng mấy giống chim đẹp đẽ này đấy.”

“Mwo? Hyung à... đừng đùa nha!”

“Mẹ kiếp Yong Junhyung! Cậu ta rốt cuộc là giống gì chứ! Đi chọn cái nơi rừng thiêng nước độc này. Bảo tồn cái mông!”

***

Trực thăng hạ cánh tạm trên một vùng gò thấp thưa thớt cỏ. DooJoon leo ra khỏi trực thăng, Dongwoon thẩy ba lô xuống cho anh trước sau đó mới nhảy xuống.

“Junhyung hyung đang ở đâu nhỉ?” – cậu vừa hỏi vừa nhanh chóng thay một đôi ủng đi mưa mới.

“Mẹ nó! Yong Junhyung, tôi mà bị con cá sấu mõm dài nào thịt sống tại đây thì Gina sẽ giết chết cậu.” – DooJoon cau có nhìn xung quanh, lầm bầm xốc lại ba lô. “Đi thôi!” – anh hất đầu ra hiệu với Dongwoon rồi đi thẳng về hướng rừng cây rậm rạp.

Cả hai miệt mài đi, chẳng biết qua bao lâu, băng qua hết những bụi cỏ răng cưa ngập nước, những cây gọng vó ăn thịt ghê tởm lại đến những tầng rừng cao hơn với cây bách, cây thông và thậm chí cả những cây hoa lan xinh đẹp. Họ dần dần thấm mệt, chỉ mong nhanh chóng tìm thấy và “còng tay” Junhyung lôi về nhà xanh.

.

..

...

Sột soạt!

“A!” – Nghe tiếng động lạ Dongwoon giật mình dáo dác nhìn xung quanh, tư thế chiến đấu sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.

“Hyung! Em đọc tài liệu nghe bảo đầm lầy này còn có thổ dân Seminole và Miccosukee trú ẩn. Họ có ăn thịt người không vậy?”

Nhìn vẻ đề phòng của Dongwoon, anh không khỏi bật cười: “Son Dongwoon! Làm cách nào em trở thành cảnh vệ nhà xanh với vốn hiểu biết nghèo nàn này vậy?”

“Aishh em nói thật đấy!”

“Hyung đã bảo mày nên đề phòng lũ rắn rết, hoặc ít nhất là cá sấu sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào vì chúng ta đang lội qua đầm lầy đấy.” – đây mới đúng là mối lo âu thật sự.

“...”

“Đứng im!”

“...” – hai người giật mình nhìn về phía giọng nói nam tính vừa phát ra.

Một vật dài nhọn như giáo phóng thẳng về phía DooJoon, gần như ngay lập tức bóng đen lao về phía anh cùng lúc đó. Đầm lầy nhớp nháp không quen khiến động tác và phản ứng của anh chậm kinh khủng so với ngày thường, khi định thần lại đã thấy gã đàn ông lù lù bên cạnh đang vật lộn với “thứ gì đó” dài ngoằn giẫy giụa trong bùn nước.

Không đầy hai phút sau, gã đã nắm gọn “sinh vật lạ” trong tay.

“Cuối cùng cũng tìm được mày.” – hóa ra là một con trăn Myanmar con không lớn lắm. Gã đàn ông dùng tay phải bóp chặt cổ trăn, tay kia nắm phần đuôi cẩn thận. Bùn đất nhớp nháp đầy mặt đầy người cũng không che nổi đuôi mắt cười cong cong và vẻ điển trai giấu sau bộ râu đậm màu đã lâu ngày chưa cạo của gã.

“Hyung!!!”

“Yong.Jun.hyung!” – cả Dongwoon và DooJoon cùng lúc reo lên. Cuối cùng “kẻ bị truy lùng” đã xuất hiện. Cũng thật biết chọn lúc. Đủ ấn tượng!

***

Trong một căn nhà bỏ hoang cũ nát của thổ dân Seminole trước đây.

Junhyung đặt túi vải đựng con trăn mới bắt được xuống nền, anh quăng phịch hai túi da đựng nước vào người DooJoon và Dongwoon: “Hai cậu đến đây làm gì? Làm cảnh vệ nhà xanh buồn chán quá? Hay đến đây du lịch?”

“Mẹ kiếp nhà cậu! Có điên mới một mình đến đây du lịch. Tôi thà đi Disneyland theo đoàn.”

“Em tưởng hyung đang ở McGuire Center?”

Dongwoon đang nhắc đến trung tâm Côn trùng cánh vẩy và đa dạng sinh học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Florida Hoa Kỳ, là nơiJunhyung đang làm việcvà nghiên cứu khoa học. Ở đây có vườn bướm rộng lớn với hàng trăm hàng nghìn loài bướm rừng mưa nhiệt đới, đủ các sắc màu, từ bướm phượng cánh chim nhiệt đới đến bướm morpho rừng mưa nhiệt đới Brazil lấp lánh hoành tráng vô cùng.

“Xin cậu! Mỗi năm đều có vài trăm nghìn người chẳng phải chỉ ở mỗi Gainesville mà còn thêm mấy tiểu bang khác của Hoa Kỳ, rồi cả thế giới đổ về. Anh ở đó chờ ngộp chết sao?” – Junhyung chế một ngụm nước ra tay, rửa sạch bùn đất trên mặt, nhân tiện nói đùa.

“Tôi biết thứ cậu thật sự đam mê là lũ bướm. Còn đâm đầu vào dự án bảo tồn trăn này làm gì? Trở về đi!” – DooJoon nghiêm túc vào thẳng vấn đề nhưng gã thợ săn bê tha bạn anh hình như vô cùng không hợp tác, bằng chứng là Junhyung phản đối ngay lập tức với vẻ bất cần: “Về làm gì?”

“Bán Dạ Điệp sắp tuyệt chủng!”

“Mwo?”

“Cậu biết đó là niềm tự hào duy nhất của Hàn Quốc mà. Chính phủ nhất quyết không trao quyền nghiên cứu cho Mỹ vì quyền phát kiến thuộc về chúng ta. Họ đã công bố danh sách tiến sĩ chịu trách nhiệm dự án bảo tồn và chính thức xúc tiến một tháng rồi.”

“Một đội ngũ toàn người Hàn? Hãy hợp tác với Mỹ đi. Kĩ thuật của họ tân tiến hơn.”

“Tôi biết ở Mcguire có vườn thiết kế thông minh: có hệ thống thông gió làm mát tự động, thác nước, suối, sinh cảnh tự nhiên, có cả thực vật nhiệt đới điển hình, thực vật làm thức ăn cho sâu non, cung cấp mật hoa cho bướm và hàng nghìn thứ tiện nghi khác. Nhưng cậu biết đấy, Bán Dạ Điệp không cần những thứ đó, chúng chỉ sống nhờ vào...”

“Tử khí. Xác động vật chết ở đâu cũng có cả.” – anh tiếp lời. “Được rồi. Đưa tôi về McGuire trước. Đằng nào cũng đã bắt được trăn.” – dù chỉ là một con trăn Myanmar con chưa được như ý muốn.

Lí do tôi vẫn ở lại Florida này, lí do tôi cố chấp ở lại đây là bởi vì kí ức về em. Vì chúng ta từng bắt đầu và kết thúc tại đây...

Em ở nơi nào trên thế giới rộng lớn này? Em là ai? Em bao nhiêu tuổi? Là nam hay nữ? Hình dáng em ra sao? Tôi đã từng tuyệt vọng với hàng ngàn câu hỏi như vậy. Tôi chạy trốn vì không muốn phát điên trong bế tắc.

Thế nhưng lũ bướm gặp chuyện rồi. Tôi còn có thể kiên trì tìm kiếm em? Tôi có thể tìm thấy em ở kiếp này không?

Có lẽ đã đến lúc phải trở về sau bảy năm trốn chạy kí ức.

Hay tôi nên nói: Tạm biệt Florida...

2. Bên bờ tuyệt chủng.

Kết thúc của “cái chết” cũng chính là... cái chết?

Vãn hồi bằng sự tàn nhẫn của anh,

Sẽ không phải quá muộn,

Nếu đánh đổi bằng cái chết của em...

“Yong Junhyung. Đến khi nào cậu mới ngừng việc nghe mấy thể loại nhạc chết chóc này?”

“Lũ bướm không phải hằng ngày đều nghe những thứ thế này sao?”

“Cậu là bướm sao?”

“Không!”

“Vậy dẹp đi! Aish chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách!!!”

“...”

Nhìn theo bóng lưng Hyunseung xa dần rồi khuất sau cửa phòng, Junhyung trầm tư càng sâu. Trở về từ Everglades, anh nhận được tin Bán Dạ Điệp tại McGuire đã chết, rồi lần lượt tại các vườn bảo tồn ở những nơi khác trên thế giới. Cuối cùng chỉ còn ở đây, duy nhất Hàn Quốc này. Những sinh mệnh cuối cùng...

Giai điệu bài hát vẫn không ngừng vang, tưởng như thấm đẫm từng vách tường, cửa kính, ướt đẫm mỗi một chiếc lá trong viện nghiên cứu này, khiến anh chuếnh  choáng trong nỗi buồn kéo dài bất tận.

Mây, như khói chiều tan hoang

Trăng, như trái tim run rẩy giữa những mảnh gương vỡ.

La...

Lá la là...

***

“Tiến sĩ! Hôm nay lại có hơn bảy mươi con chết.”

“...”

“Chết tiệt!” Hyunseung vò mớ tóc vàng hỗn độn, anh không thể chịu nổi khi mỗi ngày trôi qua đều phải nhận tin Bán Dạ Điệp chết đi, nhiều và nhiều hơn nữa.

Junhyung vuốt mặt, muốn che đi vẻ hoang mang mệt mỏi nhưng dường như đó là điều không thể, anh hỏi nhân viên trực Bán Dạ Viên: “Như thế nào? Chúng không bu vào xác động vật chết nữa sao?”

“Không, thưa tiến sĩ. Cả xác khỉ và xác thỏ hôm qua mang vào khuôn viên đều không thu hút chúng.”

“Nhạc vẫn phát đều đặn, đúng âm tần?”

“Vâng.”

“Tôi muốn kiểm tra kĩ tình trạng chết của chúng.”

“Được. Mời các vị theo lối này.”

***

Junhyung day mạnh hai bên thái dương, anh không biết mình đã ở trong Bán Dạ Viên bao lâu, chỉ biết hiện giờ trời tối đen như mực. Khuôn viên Bán Dạ sáng rực ánh lân tinh, tiếng hát vẫn bi ai ngấn sầu dật dìu trôi giữa những dải sáng lòa.

Lũ bướm chết vì kiệt sức, đơn giản như việc con người thiếu thức ăn, nước uống, đói khát rồi từ từ chết đi. Ngay cả liệu pháp âm thanh kích thích cũng dần mất tác dụng. Rốt cuộc chúng cần gì? Hàng trăm năm nay không phải đều sinh tồn rất tốt ư? Bám vào tử khí để tồn tại. Dù phương thức sống có bị người đời cho là kinh dị, độc ác đi chăng nữa, chúng vẫn là loài sinh vật đẹp nhất, vô hại nhất, quý hiếm nhất trong mắt Yong Junhyung.

Ngay từ lúc mới sinh, Junhyung đã có những giấc mơ kì lạ về Bán Dạ Điệp, tiếng vỗ cánh mượt mà như gió lướt gấm nhung, một bầu trời chấp chới những vì tinh tú lấp lánh, ánh cười dịu dàng mơ hồ... Tất cả thanh sắc đó kéo dài như bất tận, chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ dừng lại.

Mỗi một ngày trôi qua, mỗi khi giật mình tỉnh giấc bên giường bệnh của Yoseob. Đối diện với đôi mắt nhắm nghiền của cậu, đối diện với vết bỏng đau đớn trên lưng cậu, anh lại càng không thể buông ra ý niệm giữ lấy sự sống của Bán Dạ Điệp. Hoài bão cả đời của Yoseob, đam mê của Yoseob, thậm chí tính mạng của cậu... Yang Yoseob trong mơ hồ của kiếp nào đó hình như đã ôm chặt anh giữa khói lửa khuôn viên. Một lần nữa ở kiếp này, cậu lại không trân trọng sinh mệnh mình để đổi lại vô số sinh linh lạ kì... Giấc mộng hồ điệp này cũng giống như Yang Yoseob, đã ngấm quá sâu, đến tận cùng hơi thở, cắn nuốt cả linh hồn anh mất rồi.

Nâng cánh bướm đã cứng đờ, bột phấn rơi như nước mắt tung tóe trên tay. Bất lực từng ngày nhìn chúng chết đi nhiều hơn. Giống như tôi đang dần mất đi người nào đó. Hay đánh mất cơ hội gặp lại người đó, vào một ngày xưa cũ... ở tương lai.

Tôi trách mình sao không trở về sớm hơn. Sao không nghĩ ra em sẽ ở ngay trên mảnh đất này?

Chẳng phải Yang Yoseob đang ở đây sao? Chẳng phải tôi đã tìm thấy em rồi sao?

Không một mảnh kí ức nào bị đánh rơi khi tôi tìm thấy em, có phải không?

***

“Junhyung. Bản báo cáo phương án bảo tồn Bán Dạ Điệp thế nào rồi? Cứ lấp liếm số liệu đi! Đừng để chính phủ đẩy chúng ta ra khỏi những dự án bảo tồn khác!”

“Không cần lấp liếm. Bằng mọi giá nhất định tôi sẽ tìm ra cách cứu sống chúng. Tuần sau tôi sẽ theo đoàn sưu tầm tiêu bản đi một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Vực Nanga.” Anh cương trực trả lời. Chắc chắn câu trả lời nằm ở nơi đầu tiên người ta tìm thấy Bán Dạ Điệp. Phương thức duy trì sự sống cho lũ bướm.

Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn chúng tiếp tục tê liệt trong mỏi mòn!

Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn em ra đi theo chúng.

Tôi tuyệt đối sẽ không sống bằng tình yêu của kiếp trước.

***

Bar Mastermind, Seoul, năm 2217.

Gã trai lơ đễnh tì người vào quầy bar, châm thuốc, rít một hơi dài, chậm rãi nhả khói xong mới bắt đầu cất giọng.

“Tôi không hiểu.”

“Hiểu gì?” – DooJoon cười cười, tên tóc vàng hôm nay dở chứng gì không biết, gọi cảnh vệ nhà xanh như anh đi quán bar uống rượu lại còn nói những câu không đầu không đuôi.

Hyunseung lại rít thêm một hơi thuốc: “Yong Junhyung đó. Cậu ta có thật sự là tiến sĩ?” Trông cậu ta chả khác nào một gã dị hợm, biến thái lại không sợ chết.

“Cậu ta tự đâm đầu đi Nanga. Cậu nói xem? Tôi tốn bao công sức học hành từ nhỏ, du học rồi nghiên cứu mới có địa vị ngày hôm nay. Cậu ta chẳng biết từ đâu xuất hiện đã được ngồi chễm chệ lên ghế tiến sĩ viện Hàn Lâm. Nay lại tự lao đầu vào chốn rừng cao núi sâu không có sự sống.”

“Người ta nghe thấy sẽ nghĩ cậu đang ghen tức.” DooJoon nhấp ngụm cocktail, nháy nháy mắt châm chọc khiến Hyunseung phụt cười.

“Tôi biết cậu lo lắng cho Junhyung.”

“...”

“Hyunseung à. Cậu đã bao giờ đến đầm lầy Florida chưa? Một mình, một xuồng, một chèo.”

“...”

“Yong Junhyung không phải nghiễm nhiên ngồi vào chiếc ghế tiến sĩ. Tốt nghiệp Đại học Florida, 22 tuổi cậu ta đã bắt đầu tự khảo nghiệm mình trong rừng rậm và đầm lầy. 30 tuổi, cậu ta đã có vô số kinh nghiệm thực tế mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Cậu ta không phải chàng thơ chỉ biết mê mẩn lũ bướm mà còn là gã thợ săn nguy hiểm đối với lũ quái vật đầm lầy Nam Mỹ.”

“...”

 “Thế nên đừng lo lắng thừa thãi.” DooJoon vỗ nhẹ lên vai bạn. Mặc dù chính anh cũng không hiểu, tại sao lần này Junhyung chịu ngoan ngoãn trở về tham gia vào dự án bảo tồn Bán Dạ Điệp trong khi trước đó cậu ta chỉ hứng thú đi thực tế, làm những bộ phim Discovery sinh tồn mạo hiểm. Ngay cả dự án bảo tồn trăn Myanmar tại Nam Mĩ vừa rồi cậu ta vẫn ung dung thách thức bản thân.

“Yong Junhyung... Giống như rất yêu quý lũ bướm. Ngày đầu tiên trở về cậu ta đã bất chấp tính mạng, cứu lũ bướm khỏi đám cháy.” Hyunseung trầm ngâm hồi tưởng lại ngày kinh hoàng hôm ấy. Anh không thể quên ấn tượng về gã đàn ông râu ria đậm màu cùng mái tóc dài buộc tùy hứng khi ấy. Gã mặc bộ đồ vải bố thô sài, chân mang ủng đi mưa, trông hệt như mấy tay lính đánh thuê bước ra từ những bộ phim Mỹ.

“Ha ha, cậu ta từ lúc mới sinh ra đã như vậy rồi. À mà... Tôi nhớ người cậu ta cứu là tiền nhiệm tiến sĩ: Yang Yoseob?”

“Bất kể cậu ta cứu là Yang Yoseob... hay Bán Dạ Điệp, đều gần như là một.” – giọng Hyunseung ngày càng thấp. Trước khi Junhyung trở về, Yoseob là người nhiệt tình nhất với dự án bảo tồn Bán Dạ Điệp. Cậu thậm chí vì cứu lũ bướm mà bị phỏng nặng, hôn mê mấy tháng nay. Sinh mệnh cậu lúc này giống như gắn liền với chúng, mong manh và yếu dần qua từng ngày...

Một thiên tài trở về và một thiên tài khác sắp ra đi.

Nếu dự án bảo tồn kì này thất bại, Hyunseung sẽ mất ghế tham gia ở những dự án tiếp theo. Còn Yong Junhyung... Thứ cậu ta sống chết muốn níu kéo là Bán Dạ Điệp, hay Yang Yoseob chưa từng gặp qua lần nào trước đó?

Sao cậu ta biết Yoseob khi chưa một lần gặp gỡ hay trò chuyện? Thậm chí ánh mắt cậu ta nhìn Yoseob... giống như yêu khắc khoải, đau khắc khoải một người.

3. Dị nhân.

Một tháng sau.

Tiến sĩ, chào mừng trở lại!”

“Cảm ơn!” Junhyung qua loa bắt tay, không nhịn được vội vàng hỏi: “Nghe nói trong thời gian tôi đi, những người khác đã tìm ra cách cứu sống lũ bướm?”

May mắn thay bởi anh không tìm thấy hi vọng nào ở Nanga cả. Nên vừa nhận được bồ câu đưa tin là vội vàng quay về ngay trước hạn kì chuyến đi.

“Vừa lúc tiến sĩ Jang đang chuẩn bị cho đợt thí nghiệm đầu tiên. Anh cũng tới luôn đi ạ.” – một nhân viên lịch sự thông báo.

Junhyung nôn nóng tiến vào khu thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hôm nay đông đúc lạ thường. Hành lang thông ra Bán Dạ viên xào xạc tiếng đập cánh vội vã, lũ bướm ngoài khuôn viên có vẻ kích động hơn thường ngày. Chúng đang phẫn nộ, giận dữ chăng? Tại sao những âm thanh khuấy động ngoài kia bất giác làm anh nghĩ đến lũ cá sấu đói mồi ở Everglades, hay những đêm rùng rợn rọi đèn vào hàng ngàn đôi mắt đỏ choét chực chờ mình bên mạn sông.

Junhyung dừng lại trước bức tường kính trong suốt ngăn phòng thí nghiệm. Bên trong là...

Một chàng trai đang ngồi phủ phục trên nền gạch men trắng. Chiếc áo trên người không còn nguyên vẹn.

Tôi gọi đó là tấm vải rách người ta quấn tạm bợ cho những  xác chết hoang trong những chuyến đi rừng khắc nghiệt.

Junhyung bất động nhìn “cái xác không hồn” bên kia tấm kính. Đập vào mắt anh là chiếc sơ mi trắng rách tươm với những vệt máu đỏ chồng chéo trên cơ thể cậu ta...

Mái tóc đỏ không giống như nhuộm màu, càng không giống người bản địa, sắc đỏ hanh hao không chói mắt nhưng vắt kiệt nhẫn nại của người nhìn, kì lạ và khó chịu. Mặt cậu ta bị bịt kín bằng mặt nạ phòng độc? Không thể nhìn rõ diện mạo trừ đôi mắt.

Đôi mắt...

"..." Junhyung sững sờ, rồi dần dần chết lặng hoàn toàn trong thứ màu nâu vàng lấp lánh ánh lân tinh kì lạ. Con người làm sao có thể...

"Làm đi!" giọng Hyunseung khô khốc ra lệnh.

Đèn đỏ bật lên, trong vài giây, phòng cách li tràn ngập 2 mảng màu đen trắng. Bán Dạ Điệp tán loạn trong không trung, giống như có ma lực hay mùi hương quỷ dị nào đó không thể cưỡng lại, chúng bắt đầu tụ vềđậu khắp cơ thể chàng trai.

Giây phút đó, hình dung trong tôi là cảnh tượng một buổi lễ tế đàn. Tế sống người con trai đó cho lũ bướm.

Giây phút đó, tôi hình như trông thấy hình ảnh lũ quỷ sa tăng đằng sau những đôi cánh mình luôn xem là xinh đẹp vô hại.

Trái tim Junhyung bỗng nhiên quặn thắt. Trái tim anh giẫy giụa đau đớn. Vì người con trai trước mắt anh, giống như đã chết rồi.

***

“Thế nào?”

“Hoạt động sinh lí khôi phục hoàn toàn. Chúng thậm chí khỏe mạnh hơn trước đây. Thần kì!” – Junhyung thả một con Bán Dạ Điệp vừa tan hết thuốc mê vào lại vườn, thở phào đáp lại Hyunseung.

“Chuyện rốt cuộc ra sao? Các cậu tìm thấy cậu ta ở đâu?” – anh có quá nhiều thắc mắc cần biết.

Hyunseung không vội trả lời, anh rút bao thuốc lá, thong thả mồi lửa và rít một hơi, ánh mắt ra chiều mời bạn nhưng Junhyung từ chối, nhẫn nại chờ đợi.

“Sau khi cậu đi, chúng tôi nhận được thông tin báo cáo Bán Dạ Điệp xuất hiện ở Bắc Italia.” – Hyunseung thong thả nhả khói.

“Ý cậu là?”

“Phải. Chúng tôi tìm thấy cậu ta ở Alpine. Một mình. Đang cố tấn công lũ bướm mặc dù chúng kéo đến ngày càng đông.”

“Bán Dạ Điệp kéo đến nơi ở của cậu ta? Nên các cậu bắt cậu ta về đây? Giam giữ và thí nghiệm một người còn sống là phạm pháp.” – Sao Bán Dạ Điệp tự nhiên lại muốn một người sống chứ?

“Dãy Alpine là biên giới chung của Ý, Pháp, Thụy Sĩ, và cả Slovenia. Dù cho cậu ta mang quốc tịch nước nào, chính phủ họ cũng đều không để các cậu bắt người.”

“Cậu nói đúng. Nhưng điều kinh khủng là...”

“...”

“Con quái vật đó không có thân thế. Không thuộc về quốc gia nào cả.”

“Con quái vật?” – Junhyung nhíu hai hàng lông mày.

“Phải. Cậu ta đã giết chết bao nhiêu người của chúng ta cậu biết không? Có vẻ máu và hơi thở của cậu ta có độc.”

“Giết người?” – Anh lợm giọng. Đó là lí do họ bịt kín mũi, miệng cậu bằng mặt nạ phòng độc?

“Mà thôi. Tóm lại hiện nay con quái vật đó là cơ hội duy nhất của chúng ta và lũ bướm. Cậu ta rất hung dữ, cậu đừng tự hành động bậy bạ đấy.”

Junhyung bật cười: “Tôi là Yong Junhyung.” Yong Junhyung không sợ trời không sợ đất, anh không tin có thứ độc hơn cả nọc độc của lũ rắn đuôi chuông hay nguy hiểm hơn lũ cá sấu đầm lầy Nam Mỹ.

 ***

Duyên nợ bất quá là một trò đuổi bắt. Em chạy theo tôi. Tôi chạy theo em. Kiếp này. Kiếp sau. Vì kí ức của kiếp trước. Chỉ có điều, chúng ta giờ đây mang thân phận khác. Tôi. Không chắc sẽ nhận ra em. Dù cho điều đó trước đây tôi đã từng chắc chắn.

“Tiến sĩ! FB51 đang tấn công lũ bướm!!!” – Nhân viên trực phòng giam hớt hải thông báo với Junhyung. Đây là lần thứ ba trong tháng cậu ta trở nên hung hăng như vậy. Anh day trán, bỏ dở đống huyết thanh đang nghiên cứu để chạy đến phòng giam.

.

.

.

“Dừng lại!” – Junhyung quát lớn qua loa. Người con trai đột ngột khựng lại giữa khung cảnh tán loạn, lũ bướm con bay con quẫy, lại có vô số con chết, cánh bị xé rách tươm, xác xơ trên sàn. Khi định thần lại, anh không dám tin vào mắt mình.

Cậu ta đưa lưng về phía tôi, bóng lưng gầy ấy từ từ quay lại, mái tóc đỏ rũ rượi lấp xấp bết trên trán và mắt cũng không che nổi ánh lân tinh rúng động đang sáng quắc dưới hai hàng lông mày kia. Khắp phòng là máu và thân thể Hyunseung đã bất động. Trên tay cậu ta vẫn còn một đôi cánh đập yếu ớt. Tôi nhìn cậu ta, bằng tất cả kinh hoàng và nhẫn nại của mình...

Khi cậu ta bóp nát cánh bướm cuối cùng trên tay, không một chút chần chừ. Khoảnh khắc đó tôi biết, thương cảm và đồng tình dành cho cậu ta đã hoàn toàn chấm dứt.

Mùi tanh xộc đến nồng nặc khi Junhyung bước vào phòng giam mặc cho mọi người can ngăn. Anh căm thù thứ mùi tanh tưởi bắt mình nhớ lại vô số lần phải ăn thịt sống trong những chuyến sinh tồn khắc nghiệt.

Không nói chẳng rằng, FB51 lao về phía Junhyung. Anh vung dùi cui điện, đập xuống. Những vết thương chưa kịp lành lại toét máu, cậu ta đổ xuống sàn, sau mỗi cú đập, cơ thể cậu ta giật lên nhưng Junhyung vẫn không dừng lại. Anh nghiến răng, càng đánh chỉ càng thấy phẫn nộ hơn.

“Tao đã xót xa cho mày.”

Bốp!

“Tao đã cấm họ làm mày bị thương.”

Bụp!

“Tao đã lao đầu ngày đêm nghiên cứu huyết thanh của mày để họ mau chóng thả mày ra.”

Bụp!

“Tao đã nghĩ mày là con người nhưng tao sai rồi.”

Bụp!

Junhyung quăng dùi cui lăn lóc trên sàn, anh xốc Hyunseung bất động lên lưng và cõng bạn ra khỏi phòng.

Cửa phòng giam một lần nữa đóng lại, không gian im lìm giữa mùi tanh lảng vảng trườn bò khắp mọi ngóc ngách. Mọi người nhất thời sợ hãi, lập tức kích hoạt hệ thống bảo an và nhanh chóng rời khỏi, không ai hay biết chiếc mặt nạ phòng độc trên mặt FB51 đã đứt dây, rơi ra tự bao giờ. Đôi mắt cậu ta vẫn mở, máu từ mũi và miệng ứa ra. Làn da trắng tái lại thêm nhợt nhạt như người chết đuối bị ngâm vài ngày dưới nước càng làm nổi bật những tơ máu đỏ giăng trên môi cậu ta.

Xung quanh lặng như tờ, vạn vật vẫn luân chuyển bên ngoài cửa sổ kia. Cậu ta nhìn thấy gió. Từng trận mưa hoa trắng thổi qua xào xạc. Thổi qua những ngày tháng bi ai ở nơi này...

Lần đầu tiên xuất hiện, đó là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt cậu ta thật lâu.

Người đó thi thoảng mang cơm vào tận phòng giam, nói với cậu ta “hãy đối xử tốt với bản thân cho đến ngày rời khỏi”.

Người đó... chỉ là... đối với cậu ta bấy nhiêu.

Tiếng nhạc dật dìu, tiếng vĩ cầm vẳng vọng gần xa...

Em còn phải đánh mất bao nhiêu thứ nữa, trước khi con tim này được tha thứ?

Em còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu đau đớn, để được gặp anh lần nữa?

Thêm một lần nữa, mùa thời gian, xin đừng phai tàn.

Thêm một lần nữa, quãng thời gian ta vui đùa bên nhau...

"One more time, one more chance - Masayoshi Yamazaki"

***

Không còn những ngày vùi đầu gấp rút nghiên cứu huyết thanh. Không còn ghé qua khu biệt giam ngoài những lần thí nghiệm bắt buộc. Tôi không biết cảm giác trống vắng này sẽ đến. Giống như không thứ gì có thể khỏa lấp.

Hoa tàn.

Hoa lại nở...

Tôi đã từng muốn vượt qua những tháng ngày bình thản không bận tâm đến con quái vật như cậu ta. Tôi vò rối bù đầu tóc mỗi khi lơ đễnh nghĩ về cậu ta. Tôi tự gõ vào trán mình, vỗ vào gáy mình. Tôi mặc quần cộc đi lại trong nhà, khóa cửa rồi giấu chìa khóa dưới thảm chùi chân.

Làm tất cả những điều đó để quên? Tôi đã muốn quên bằng những trò gàn dở như vậy đấy. Bao lâu rồi... Tôi biết trong sự tự lừa dối này, tôi chưa bao giờ cố gắng quên, tôi, đâu có muốn quên.

***

“Tiến sĩ! Đã lâu không thấy cậu ghé qua!”

Junhyung mỉm cười gật đầu với nhân viên canh gác. Anh ngạc nhiên vì trong phòng kính không còn bóng người: “Cậu ta đâu?”

.

.

.

Tôi. Kiếp trước từng yêu một người. Kiếp này lại chờ đợi một người để yêu. Quanh đi quẩn lại trong vòng luân hồi không điểm dừng vẫn là thảng hoặc bản thân trước chữ “yêu”. Nhưng lúc này, khi trông thấy cậu ta, tôi chỉ muốn biết “thương hại” rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Có giống như cảm giác của tôi?

Cậu ta ngồi bất động bên chiếc xích đu gỗ với đàn Bán Dạ Điệp đậu dít đặc xung quanh. Junhyung đi đến, lũ bướm bắt đầu bay tản đi nơi khác, để lộ ra thân thể gầy gò đầy rẫy những vết thương không lành của cậu ta. Bất giác tim anh bồn chồn ngỡ như không phải lần đầu tiên trông thấy... Người con trai rũ gục bên xích đu gỗ, những “mẩu xương trắng” xếp chồng xung quanh vết thương còn đỏ máu.

...

Bầu trời nhuộm màu xanh thẫm. Hoàng hôn lại đối lập nhấn nhá sắc đỏ thiêu đốt tâm can. FB51 lờ mờ tỉnh lại. Cậu ta trông thấy người mình đã quên lãng từ lâu, nửa ngồi nửa quỳ trên thảm cỏ, người đó chuyên tâm băng bó vết thương trên cổ tay cậu ta.

Đã bao lâu? Yong Junhyung đối với cậu ta... làm thêm một việc nữa cho cậu ta.

Junhyung ngẩng đầu, chậm rãi nhìn vào mắt cậu ta.

“Tỉnh rồi sao?”

Cậu ta không đáp lại.

“Tại sao vết thương không lành?”

Cậu ta chỉ nhìn tôi.

Tôi không chắc mình đã bị thôi miên trong thứ ánh sáng nâu vàng và những vì sao trôi nổi lập lòe ấy. Tôi chỉ đơn giản, muốn nhìn vào đó, lâu hơn chút nữa...

Và nơi nào đó chơi vơi tận cùng trái tim tôi, bất giác bật thốt: Yang Yoseob, tôi rất nhớ em!

***

Junhyung phủi sơ bụi đất trên quần rồi vội vàng chạy đi. Anh muốn đến bệnh viện ngay lập tức.

Tôi biết em sắp trở về. Trái tim tôi biết rõ điều đó. Trò chơi đuổi bắt này chúng ta hãy ngừng tại đây đi, có được không Yoseob?

Loạt xoạt!

Rầm... ầm...!

Tiếng soàn soạt va quẹt hỗn loạn nối tiếp tiếng giàn giáo đổ sập xuống. Trời đất quay cuồng, thời khắc Junhyung nhận thức được chuyện gì xảy ra cũng là thời khắc kinh hoàng nhất cả đời anh tính đến lúc này. FB51 vừa...

Mái tóc đỏ rũ rượi vùi trên cổ anh từ từ rời khỏi, mặt nạ phòng độc lăn lóc bên cạnh. Không thể tưởng tượng nổi. Anh nhìn thấy... Một Yang Yoseob với đôi mắt nâu vàng ngây dại, gương mặt cậu kề sát anh, sắc lân tinh rúng động dữ dội. FB 51, cậu ta... giống hệt Yoseob.

“Jun...hy..u..ng?” – giọng của cậu ta, tựa như tiếng “krec” gọi đàn của lũ khủng long tiền sử, lại giống như âm thanh hỗn độn bị nhiễu bởi sóng điện từ.

“Cậu... Hự!” – Junhyung vốn dĩ muốn chống đỡ ngồi dậy nhưng vô tình... FB51 giật mình, kinh hoảng rút lại hai bàn tay vừa chạm vào người anh dù đã quá muộn.

.

.

.

Yoseob. Yoseob!!!

Tôi đã có một giấc mơ, cơn ảo giác ập đến đột ngột, nhận chìm tôi trong nỗi sợ hãi tưởng như tận cùng. Bệnh viện hiện ra giữa sắc trắng mù lòa, điện tâm đồ chạy dài những đường “hình sin thẳng tắp”. Bác sĩ nói với tôi: em sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Tôi đuổi theo em qua kiếp này. Tôi băng qua tầng tầng lớp lớp thời gian. Tôi thấy bóng em đổ xuống vực. Tôi thấy em chết giữa khu vườn Bán Dạ. Tôi nghe từng hồi chuông tử đổ dồn bên tai.

Coong! Coong!!

“A!!! Hm...” – hai mắt Junhyung mở trừng kinh hãi, máu giần giật chảy bên màn tang. Dẫu biết đây chỉ là cơn ác mộng nhưng anh không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi này.

“Hm... Jun..h..” – FB51 nghiêng ngả bật người cách Junhyung thật xa. Cậu ta rõ ràng trông thấy nước mắt của và thống khổ của anh. Cậu ta không phải. Cậu ta không hề muốn làm anh đau đớn. Nhưng cậu ta đã.

Ảo giác về nỗi sợ hãi sẽ ngày càng dâng cao, tất cả những thứ kinh hoàng mà tiềm thức anh hằng trốn chạy. Junhyung sẽ không thể tự thoát ra. Cậu ta càng không thể lại chạm vào anh. Cậu ta lao tới, cánh tay tê nhức khựng lại, đầu lưỡi cứng đờ vì trông thấy máu từ khóe miệng anh bắt đầu ứa ra. Cậu ta... Cậu ta!!!

“NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU!!! CẤP BÁO. FB51 ĐANG TẤN CÔNG TIẾN SĨ.” – cùng lúc đó, nhân viên canh gác hớt hải chạy đến.

“TIẾN SĨ YONG! TIẾN SĨ YONG!!!” – anh ta vừa gọi vừa ra sức lay tỉnh Junhyung lúc này hai mắt đã bắt đầu đục ngầu.

“TIẾN SĨ YONG!!!”

“Hộc!!! Hm...”

“Tiến sĩ! Tạ ơn chúa, anh tỉnh lại rồi. Con quái vật đó chưa giết anh.” – Junhyung khụy người chống đỡ mặt đất, khắp người mồ hôi vã đầm đìa. Anh thở hồng hộc như vẫn còn váng vất trong cơn ác mộng. Anh. Không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. FB51 cậu ta...

Cậu ta đang thống khổ? Đôi đồng tử kia co lại rất sâu. Cậu ta vừa cứu anh sao? Cũng vừa suýt giết chết anh bởi thứ dị năng khủng khiếp của mình?

“CẤP BÁO!!!” – giữa cơn bàng hoàng, lại thêm một bảo an chạy vào, vội vã thông báo: “Tiến sĩ Yang Yoseob đã tỉnh lại.”

“...”

***

Mưa bắt đầu trút xuống, ban đầu là từng hạt thưa thớt, sau đó là thác đổ sầm sập. Cậu ta vẫn yên vị ở đó, giữa đống giàn giáo ngổn ngang, thêm vài vết bầm đau nhức trên cơ thể. Cậu ta ngồi bên xích đu gỗ, mơ hồ trông thấy bóng lưng Yong Junhyung chạy đi, rất nhanh, và nụ cười hạnh phúc trên môi anh trước khi biến mất.

Tại sao ở đây, bất kì lúc nào cũng phát những bài nhạc kì lạ...

"Tự hỏi liệu cơn mưa có dừng không?

Không gian giá lạnh đã khá lâu rồi. Sao cơn mưa lại chọn tôi?

Tại sao lại chọn tôi khi tôi đã không còn nơi nào lẩn trốn?

-Rain - SID (Fullmetal Alchemist OST)-

4. Em là ai? Ai mới là em?

"Em có dám lật tung cả thế giới để tìm lại kí ức về tôi?"
"Anh là ai?"
"Yong Junhyung."
"..."
"Lần này là em lãng quên tôi."

Yoseob không hiểu, vì sao người tên Yong Junhyung đó lại nói với cậu những câu kì lạ. Vì sao người tên Yong Junhyung đó... khiến cậu nghĩ rằng cậu rất quen thuộc anh ta. Vì sao người tên Yong Junhyung đó... anh ta yêu cậu nhiều như vậy, lâu như vậy?

***

“Junhyungah.”

“Hửm?” - anh bỏ dở ống nghiệm trên tay lại vào khay, quay sang nhìn Yoseob.

“Dị nhân mà các anh tìm thấy. Em vẫn chưa gặp cậu ta.”

“Em mới khỏe vài tháng thôi. Đợi vết thương lành hẳn. Cậu ta... hm... rất nguy hiểm. Cậu ta có thể giết chết em.”

“Cậu ta đã cứu lũ bướm. Nên cậu ta chắc chắn không phải người xấu.” – cậu mỉm cười.

“Em lúc nào cũng lương thiện như vậy.” – Junhyung xoa đầu cậu. Anh cảm tạ ông trời vì cơn ác mộng kia không phải sự thật. Anh cảm tạ ông trời vì kiếp này vẫn sinh ra cậu hiền lành lương thiện như vậy.

“Nhưng chúng ta phải nhanh chóng điều chế huyết thanh. Không thể để cậu ta tiếp tục làm thức ăn cho lũ bướm.”

“...” – cậu nói đúng. Nhưng... Anh trầm ngâm. FB51 nguy hiểm như vậy... Và hình dáng cậu ta...

***

Biệt thự nhà họ Jang.

“Chúc mừng cậu xuất viện, Jang Hyunseung.”

Junhyung và DooJoon lần lượt huých vai, ôm chầm gã bạn. Sự cố hơn nửa năm trước khiến Hyunseung đến giờ mới tỉnh lại. Hôm nay Junhyung cùng Yoseob đến thăm đồng nghiệp, trùng hợp gặp cả DooJoon ở đây.

“Tôi thấy các cậu nên nhốt kĩ tên dị nhân đó lại. Không thì chuyển sang nhà xanh cho chúng tôi quản lí. Nhìn Jang Hyunseung xem.” – DooJoon đề nghị.

“...”

“Cậu ta không tấn công tôi.” – Hyunseung giải thích.

“Mwo?”

Anh cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, dù bản thân không chắc chắn nhưng rõ ràng FB51 không hề cố ý làm hại anh. “Tôi nhớ... đột nhiên Bán Dạ Điệp giống như rất hung dữ. Tôi vào phòng để xem tình hình, sau đó lũ bướm ồ ạt kéo đến. Cậu ta bắt đầu tấn công lũ bướm. Tôi cố cản cậu ta lại. Sau đó... tôi không nhớ lắm. Tôi bị khó thở, chảy máu hay gì đấy tương tự.”

 “Cậu ta chạm vào cậu. Khi đó cậu đang nhìn vào mắt cậu ta?” – Junhyung im lặng nãy giờ đột nhiên bật dậy, trông anh sốt ruột và đầy rẫy nghi hoặc.

“Đúng. Đương nhiên cậu ta có chạm vào tôi.”

“Tức là... Từ đầu cậu ta muốn bảo vệ anh khỏi lũ bướm?” – Yoseob ngạc nhiên hỏi.

“Hả? Hm... Anh không chắc. Nhưng có lẽ.”

Hóa ra là vậy. Là vậy sao?

“Tôi có việc gấp. Tôi về trung tâm trước.” – Junhyung như bị điện giật, anh vớ vội áo khoác và chìa khóa chạy đi.

***

Bán Dạ Viên vào buổi đêm lúc nào cũng được những đôi cánh lân tinh thắp sáng rực rỡ. Ngày càng sáng hơn, lung linh huyền ảo hơn. Vẻ đẹp ma mị này đến khi nào mới chấm dứt? Những bài hát vẳng vọng, đến khi nào mới ngừng lại? Những ngày tháng bị nhốt ở nơi này, cậu ta luôn tự hỏi mình như vậy.

...
Lặng yên, nghe kỉ niệm xưa, theo gió ùa về dưới ánh trăng mờ ảo.
Ngây ngốc, dại khờ đợi chờ vào một ngày gặp lại là điều không thể.

Cuộc sống không dừng lại trong khoảnh khắc để kiếm tìm về một mối tình đã hóa thành kỉ niệm, dung nhan tiều tụy hóa hư không.
Bỏ rơi trong kí ức, để rồi điên cuồng tìm kiếm trong hiện tại.
Yêu thương như giấc mộng phù phiếm, như giọt mưa khuất sau nắng trời.

-Là tự em đa tình-

...

“Này!”

“...”

Thêm một lần. Rất lâu rất lâu sau đó. Bao lâu cậu ta không nhớ nữa. Lại thêm một lần. Người đó đột ngột xuất hiện. Dù cho anh ta chưa bao giờ gọi tên cậu.

Junhyung đi rất nhanh, đến trước mặt FB51. Sắc mặt anh trông không khỏe. Anh vươn tay muốn tháo bỏ mặt nạ phòng độc của cậu ta. Cậu ta lùi lại cách anh một khoảng cách an toàn. Ánh lân tinh từ mắt cậu ta sáng rực, rung lên cảnh giác.

“Nói tôi biết. Hôm đó cậu là vì bảo vệ Hyunseung?”

“...” – cậu ta không đáp lại, ánh mắt mịt mờ.

Anh quên mất, giọng nói của cậu ta... Cậu ta từng gọi tên anh, nhưng anh không chắc cậu ta có thể nói.

Junhyung dịch tới, rất chậm, khẽ khàng lấy mặt nạ phòng độc xuống. Thảng hoặc nhìn khuôn mặt giống hệt Yoseob kia. Khi ấy anh đã làm gì cậu ta?

“Cậu khi đó... cũng là muốn bảo vệ tôi, mới vô tình chạm vào tôi?” – Junhyung không hiểu nổi. Bàn tay anh bất giác chạm vào gò má tái nhợt của cậu ta. Anh không sợ chết hay anh điên rồi?

“Cậu...” – không có ảo giác xảy ra. Cậu ta nhắm mắt và giấu chặt tay sau lưng.

“Chẳng lẽ...” – là sự thật? Cậu ta tạo ra ảo giác về nỗi sợ hãi của con người khi đồng thời nhìn và chạm tay vào người đó? Nhưng cậu ta không hề cố ý hại ai.

“Xin lỗi cậu.” – vì đã đánh cậu nhẫn tâm như vậy.

“Tôi xin lỗi.” – vì chưa bao giờ nói cảm ơn cậu, cứu tôi khi ấy, để tôi sống mà gặp lại Yoseob.

“Cảm ơn cậu.”

“...”

Đáp lại tôi chỉ là âm thanh xào xạc của gió, tiếng vỗ cánh của đàn bướm. Và tiếng nhạc thê lương. Cảm giác quen thuộc và sự thê lương này khiến tôi đột nhiên tự hỏi... Tôi và Yoseob của những kiếp trước có từng hạnh phúc chưa? Hay chúng tôi chỉ dừng lại tại đây. Như thế này. Cảm giác viên mãn bên Yoseob ở kiếp này có phải là ảo ảnh? Hay chỉ là lừa dối? Hay tất cả chính là... Một sự nhầm lẫn?

5. Trái tim tôi nhớ em.

“Này!”

“...”

Đỗi này người đó rất hay đến đây. Cộc lốc gọi cậu ta cộc lốc “này!”. Trò chuyện với cậu ta. Người đó lại vì cậu ta, làm thêm một việc nữa cho cậu ta.

“Thật ra hơi thở cậu không có độc, đừng đeo mặt nạ nữa.” – Junhyung vất mặt nạ phòng độc xuống đất, thản nhiên ngồi xuống cạnh FB51.

“Hôm nay hoàng hôn rất đẹp.” – rất giống màu tóc của cậu.

“...”

“Cậu từ đâu tới?”

“...”

“Từ nơi đó sao?” – anh chỉ tay lên bầu trời, phía áng mây đỏ rực.

***

“Này!”

“...”

“Hôm nay sau khi gặp cậu, Yoseob nói với tôi: em ấy có thể lật tung cả thế giới vì kí ức về tôi.”

“...”

“Tôi rất vui.”

“...”

“Chúng tôi không cần phải chơi trò đuổi bắt. Kiếp này em ấy chạy theo tôi, kiếp sau tôi tìm em ấy. Không cần phải mệt mỏi nữa.”

“...”

“Nhưng hình như... Tôi cũng không biết. Sao sau khi gặp cậu em ấy lại thay đổi chủ động như vậy? Mà tối nay nhiều sao nhỉ? Đẹp không? Cậu nhìn đi!”

“...”

“Sao vậy? Nào! Nhìn đi!”

Cậu ta ngẩng đầu, im lặng. Bên tai cậu ta vẫn là những bài hát thê lương. Và sự mệt mỏi chưa từng có.

 Hôm nay bầu trời nhuộm màu xanh thẫm. Hoàng hôn buông nhuốm màu đỏ rực lửa. Những cảnh sắc đã cùng người ngắm nhìn. Dù điều gì xảy ra, cũng xin đừng quên. Bầu trời sao rộng lớn ấy giữ lấy tay anh. Nhưng không cách nào phản chiếu vào mắt em.

***

“Này...”

“...”

“Cậu sao vậy? Hôm nay lại không ở ngoài vườn? Sao lại nằm ở đây?” – Junhyung khẽ vuốt lại mái tóc đỏ rũ rượi bết trên trán FB51. Cậu ta như cũ, ngoài lần cứu anh khi đó, chưa bao giờ trả lời anh.

“Cậu... ốm rồi?” – sốt. Cậu ta ở đây gần hai năm cũng chưa bao giờ bị ốm. Tuy vết thương trên cơ thể không lành nhưng cậu ta chưa bao giờ ốm.

Những triệu chứng suy yếu kì lạ lần lượt xuất hiện. Những người khác bắt đầu lo lắng cho lũ Bán Dạ Điệp nếu như mất đi FB51, vì thế đội nghiên cứu được thiết lập lại và bắt đầu phân tích mọi thứ chặt chẽ hơn.

***

“Junhyung! Anh đừng cố sức quá. Em biết anh lo lắng cho lũ bướm...”

“Anh lo cho cậu ấy.” – Junhyung cắt lời Yoseob, ánh mắt trách móc nhìn cậu.

“Anh biết Bán Dạ Điệp là sinh mạng của em. Anh cũng vậy. Nhưng FB51 là con người. Cậu ấy không phải sống để làm thức ăn cho lũ bướm.”

“Anh sao vậy? Dạo gần đây anh có vẻ mệt mỏi và dễ tức giận.” – Yoseob gượng cười vờ sắp xếp lại hồ sơ. Đột nhiên nhìn thấy chút dòng số liệu ló ra trên bản báo cáo, cậu vội cầm lên xem xét kĩ lưỡng.

“Chuyện gì vậy?” – Junhyung tưởng Yoseob giận mình nhưng định thần lại thì không phải. Cậu vội vàng lục lọi ngăn kéo, lấy bản số liệu cũ ra đối chiếu. Sắc mặt ngày càng trầm trọng.

“Hyungie...”

“Mwo?”

“Anh xem cái này. Số liệu đo kích thước của Bán Dạ Điệp, tháng trước và tháng này.”

“...” – chúng tăng kích thước và cả trọng lượng. Chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử từ khi phát kiến.

“Chuyện gì... đang xảy ra?” – anh buông xấp tài liệu, thẫn thờ.

***

Hội nghị báo cáo thường niên tại viện bảo tồn quốc gia.

“Bán Dạ Điệp đang tăng trưởng chóng mặt, độ phát sáng ban đêm cũng tăng mạnh. Chúng sắp vượt kích cỡ cho phép của một loài bướm bình thường. Tình hình của FB51... không mấy khả quan.” – nói đến đây Junhyung bất đắc dĩ siết chặt bản báo cáo trên tay.  Bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Họ phải để lũ bướm lảng vảng bên cậu để “kiếm ăn”.

“Chúng tôi đã thử cách li lũ bướm khỏi FB51. Cậu ta khỏe hơn nhưng lũ bướm bị cách li thì chết.”

“Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu huyết thanh. Nhưng theo tôi không nên tiếp tục để lũ bướm tiếp xúc cậu ta.”

“Không được.”

“Bộ trưởng!”

“Yong Junhyung! Cậu nên nhớ rõ thân phận và mục đích làm việc của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì loài bướm quý giá này.”

“Cậu ta là con người.”

“Cậu ta không phải con người. Cậu rõ chưa?”

RẦM!!!

Anh đập mạnh bản báo cáo xuống bàn, đi thẳng ra khỏi phòng hội nghị.

“Junhyung! Junhyung!! Bộ trưởng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài. Ngài biết đấy. Gần đây mọi thứ đều khá căng thẳng. Tôi xin phép!” – nói xong Yoseob vội vàng đuổi theo người yêu.

“Junhyung! Anh sao vậy?”

“Buông anh ra! Em thấy lũ người đó có nhân tính sao?” – anh tức giận chỉ về phía cổng.

“Nhưng chúng ta phải cứu lũ bướm! Em không thể để Bán Dạ Điệp chết anh hiểu không?” – cậu cũng hét lên đáp trả.

“Em? Ha! Ha ha! Cứ vậy đi.”

“Junhyung! Anh đi đâu? Junhyung!!!”

***

“Này...”

“...” – cậu ta khẽ xoay người lại, nhìn anh, bằng vẻ suy nhược và ánh mắt tĩnh lặng.

Junhyung lần đầu tiên không thể mở lời, không biết phải nói gì với cậu ta. Nói rằng anh đau lòng sao?

“Cậu có thấy lũ bướm quá sáng rồi không?”

“...”

“Tại sao cậu lại ốm?”

“...”

Lũ bướm thi thoảng đậu vào người cậu ta khi anh đang nói. Tích tắc nhìn thấy vẻ đau đớn và cứng đờ của cậu ta, anh... vô thức dùng chính hai tay mình, bóp nát chúng lúc nào không hay biết. Và Junhyung cũng không ngờ hành động này của anh sẽ đổi lại điều gì sau đó.

Gió thốc mạnh đến, chiếc xích đu khẽ dao động. Không phải gió, mà lũ bướm đột ngột ồ ạt tấn công anh. Những đôi cánh quá cỡ, sự hung dữ và cơn phẫn nộ của chúng như roi quất lên người, rát. Và thoắt cái chiếc xích đu bên cạnh cũng mất đi người ngồi.

Cậu ta một lần nữa dùng cơ thể che chắn tôi. Rõ ràng tôi có thể tự bảo vệ mình. Rõ ràng lũ bướm không thể làm tôi đau như cách chúng hành hạ cậu ta. Thế nhưng cậu ta vẫn cứu tôi. Còn tôi, lại không có cách nào bảo vệ cậu ta...

Soạt!

“Hm...”

Giữa tất cả những hỗn loạn đang diễn ra, giữa cơn bất lực rối bời tột cùng của tâm trí. Tôi không biết, mình đã ôm chặt lấy cậu ta. Và tim tôi cùng lúc đó, bật khóc:

Tôi nhớ em. Yang Yoseob, tôi nhớ em!

***

Không biết bao lâu trôi qua, lũ bướm đã buông tha từ khi nào. Yong Junhyung vẫn siết chặt cậu ta.

Có lẽ đây là việc cuối cùng. Người đó, lại vì cậu, làm thêm một việc nữa. Anh ta... khóc.

Junhyung nhìn vào mắt cậu, nơi đó không còn những vì sao trôi nổi lấp lánh, nơi đó lấp đầy nhớ mong và nước mắt của anh. Thế nhưng ngay sau đó cậu ta sợ hãi đẩy mình khỏi vòng tay anh.

“A! Hm...”

Hai tay cậu ta chạm vào tôi. Lần này tôi nhìn thấy... cái chết của cậu ta. Hóa ra nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi chính là... mất đi cậu ta. Nhưng lần này chính tôi sẽ tự thoát khỏi cơn ác mộng.

.

.

.

“Đứng lại! Yoseob!” – Junhyung gọi khi FB51 bỏ chạy. Và đột ngột cậu ta dừng lại, quay về phía anh, viết gì đó lên đất.

“Em muốn nói gì với tôi?” – Junhyung mừng rỡ vì cuối cùng cậu ta cũng có phản ứng, anh chạy vội đến, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên đất.

Enel...

6. Chúng ta đừng đuổi theo nhau nữa.

Sau lần bảo vệ Junhyung trước đàn bướm hung dữ, Enel hoàn toàn không tỉnh lại. Và anh phải hằng ngày nhìn lũ súc vật tự xưng là “con người” kia để lũ bướm giày xéo cậu.

“Tôi nhắc lại. Chúng ta phải dừng ngay việc này. Cậu ta sẽ chết.”

“Không được. Cậu ấy sẽ không chết. Chính lũ bướm sẽ chết Junhyung à.”

“Yoseob?” – anh quay phắt sang, xa lạ gọi tên người trước mặt.

“Em xin anh đừng hành động như vậy nữa được không? Em sẽ không để cậu ta chết. Tin em đi.”

“Không cần nói nhiều. Ngày mai sẽ tiến hành thí nghiệm cuối. Nếu không còn cách nào chúng ta bắt buộc phải giữ xác cậu ta lại nếu cậu ta chết.”

Không có trả lời. Junhyung rời khỏi phòng họp.

***

Yoseobah, anh đã không uống canh Mạnh Bà, nhưng anh tự hỏi bên sông đó, trước khi qua cầu Nại Hà em đã làm gì? Hay chính anh là người có lỗi? Dù không uống canh, anh nhận ra em sao? Anh vẫn không nhận ra em.

“Khốn khiếp! Anh vẫn không nhận ra em.” – Junhyung nghiến răng, nước mắt thấm qua kẽ tay. Trước ngày mai, anh phải làm sao? Họ sẽ mổ sống cậu để phân tích, có thể cả cấy ghép.

Có tiếng sột soạt rất khẽ, anh ngẩn người. Là Enel.

“Em tỉnh lại?” – Anh không hiểu, chính mình thốt ra câu nói ngu ngốc như vậy.

Cậu mỉm cười, gật đầu yếu ớt. Mái tóc đỏ khẽ lay, anh phát hiện ánh lân tinh trong mắt cậu không còn sáng, chỉ còn một màu nâu vàng hơi tối. Cậu quỳ hai gối, vòng tay ôm chặt anh.

“Junhyung...” – và cậu lần thứ hai, rõ ràng gọi tên anh, bằng giọng hơi trầm, như của một người bình thường.

“Chúng ta có thể... đừng đuổi theo nhau nữa...”

“...”

Mưa bắt đầu lất phất vài giọt. Đủ để phân biệt rạch ròi nước mắt của tôi. Của em. Luồn qua từng kẽ tay run rẫy của tôi. Đủ để tôi chết lặng nhận ra cái chết của em đang đến, rơi nặng trĩu vai tôi. Và đủ để tôi nghe thấy tiếng khóc của mình giữa lặng im vĩnh viễn của em, giữa bản nhạc cuối cùng cho nhân duyên của chúng tôi.

Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.

Mưa bụi triền miên. Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng.

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng.

Hồi ức khắc vào mảnh trăng tuyết.

Như hoa, như mộng, chính là mối lương duyên ngắn ngủi giữa chúng ta.
-Là em tự đa tình-

***

Nhà côn trùng học nổi tiếng Jean Henri Casimir Fabre từng nói: "Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới cao quý hơn". Thế nên Junhyung sẽ thay đổi cả thế giới bẩn thỉu này. Trả tội ác về đúng với vị trí của nó.

Vẫn giữa đêm mùa thu an tĩnh, người ta phát hiện Bán Dạ Viên bị khóa chặt, bên trong mọi thứ bốc cháy dữ dội. Có người nghe thấy âm thanh “krec” của lũ dơi hút máu, có người trông thấy bóng đen khổng lồ của quỷ sa tăng, lại có người trông thấy Bán Dạ Điệp vùng vẫy bị thiêu cháy trong lửa. Hệ thống âm thanh rột roạt rè, tiếng nhạc đứt quãng vang lên giai điệu cuối cùng rồi im bặt.

Người đó ôm chặt xác cậu, anh khẽ lẩm nhẩm hát.

Hôm nay bầu trời nhuộm màu xanh thẫm.

Hoàng hôn buông nhuốm màu đỏ rực lửa.

Những cảnh sắc đã cùng người ngắm nhìn.

Từ nay tôi sẽ bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro