[ONESHOT] Ngày Có Mưa, SooSun |G|
Cre: ssvn
Au: Ella aka Lả xinh tươi :->
Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả
Pairings: SooSun
Ratings: G
Category: Romantic
Status: nghe bài I Love You I'm Sorry của Zia hay quá, thế là viết luôn. Tặng những ai shipper SooSun và kể cả k phải ship nhà SooSun thì cũng tặg luôn .. vs lại sắp đến ngày quan trọng.
tặng nhóc con qtrọg ..
Notes: lần đầu viết fic SooSun, có ji mn lượng thứ cho Lả nhé . nó khá là ngọt ngào ạ
I Love You I'm Sorry mọi ng đọc fic thì nghe bài này nhé . nó làm Lả có tinh thần để viết fic đấy .. tặg tất cả Sone yêu quý
Ngày Có Mưa.
Tí tách! Tí tách!.. – Sun ngán ngẩm thả rèm cửa xuống, 3 hôm nay trời mưa rồi. Mùa hè mà mưa kéo dài dầm dề như mùa đông vậy. Cô thả phịch xuống giường, tay cầm chiếc ipod xoay xoay, mắt thì nhìn trân trân lên trần nhà.
- - Mình muốn ra ngoài. Ở nhà chán quá.. – Sun tự nhủ.
Cô bật dậy thay quần áo, vớ lấy cái ô màu cam trên bàn rồi phi như bay ra ngoài. Mặc dù trời đang mưa to và chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng cô vẫn đi như thể cô đang có việc rất bận vậy.
***
Ngoài đường trời vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng mới có bóng 1 chiếc taxi phóng vụt qua, bắn nước tung toe. Mưa vẫn tuôn xối xả, cây cối nghiêng ngả đang cố gắng chống chọi với cơn mưa. Cô thích thú ngắm nhìn những giọt nước đang thi nhau rớt xuống mặt đường. Bong bóng nước nổi lềnh phềnh trên những vũng nước to đùng. Cô thích đi dưới mưa! Phải! Chính sở thích khác thường đó đã thôi thúc cô đi ra ngoài khi trời đang mưa tầm tã như thế này. Bầu trời vẫn âm u sũng nước. Mưa ngày 1 lớn hơn, nước tuôn ngày 1 xối xả hơn. Trước mặt cô, dày đặc 1 màn mưa trắng xoá nhưng cô vẫn chưa có ý định quay về. Cô vẫn tung tăng vừa đi vừa hát. Chiếc ô màu cam đáng yêu vẫn xoay tròn theo từng bước chân của cô. Cô nhí nhảnh, dễ thương tựa hồ 1 chú chim nhỏ.
"Sunny! One so true, I love you." – Cô đang lẩm nhẩm theo lời bài hát phát ra từ chiếc ipod cũng màu cam của cô thì bỗng dưng đứng khựng lại. Hình như đằng kia có người thì phải. 1 người con gái đẹp với mái tóc duỗi thẳng được buộc 1 cách vội vàng. Chiều cao cùng thân hình hoàn hảo khiến cô thầm ghen tị. Gương mặt cô ấy thoáng buồn, chốc chốc lại thở dài. Mặc dù đã ngồi nép gọn vào bên trong mái hiên của toà nhà nhưng vẫn không thể tránh khỏi những giọt nước mưa đang bắn vào trong. Sun tần ngần đứng nhìn người con gái đó hồi lâu, vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy. Ăn mặc giản dị nhưng vẫn thu hút người khác. Đặc biệt, cô ghen tị với đôi chân dài miên man của cô ấy. Với bản tính bạo dạn thường ngày của mình, Sun hít 1 hơi thật sâu rồi đi thẳng đến, nghiêng đầu rồi nháy mắt tinh nghịch, hỏi nhỏ:
- - Em có thể ngồi đây cùng unnie được không?
Mùi hương ngòn ngọt toả ra từ người Sun xộc vào mũi Soo khiến cô hơi giật mình, quay sang, lơ đãng nhìn Sun rồi mỉm cười:
- Ừ, em có thể ngồi nếu em muốn.
Sun mỉm cười đáp trả, xếp gọn ô sang 1 bên rồi ngồi phịch xuống. Cô tháo tai nghe và cất chiếc ipod yêu quý vào túi quần, quay sang Soo, cô hỏi:
- - Sao unnie lại ngồi đây? Trời đang mưa to quá mà.
- - Ừ, thế sao em lại ra ngoài giữa lúc trời mưa thế này? – Soo tinh nghịch hỏi lại.
- - Ah~ em hỏi unnie trước mà. Hihi. Tại em thích đi mưa. Với lại ở nhà em không chịu được.
- Ừ! Unnie cũng thích ngắm mưa. – Soo trả lời rồi trầm ngâm nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Cô không nhìn vào 1 vật gì nhất định, chỉ nhìn mãi vào khoảng không vô định đó, chốc chốc lại thở dài.
- Unnie có chuyện gì buồn sao? – Sun rụt rè hỏi.
- Ừ, có chút chuyện thôi. Em đừng bận tâm. Mà em tên gì? – Soo mỉm cười, hỏi.
- Dạ em tên Sunny. Nhà em ở đầu phố. Có dịp unnie qua nhà em nhé. Thế còn unnie tên gì ạ?
- Unnie tên SooYoung. Nhà unnie cũng trong phố này.
- Ô vậy sao? Trùng hợp quá. Hôm nay unnie vừa đi đâu về à?
- Ừ, thật ra hôm nay là ngày giỗ của bạn gái unnie. Unnie vừa đi thăm cô ấy về. Cô ấy mất cách đây 2 năm rồi. 1 tai nạn đã cướp mất cô ấy của unnie... – Soo thở dài, nói nhỏ. Mắt cô long lanh như sắp khóc.
- Thật vậy ạ? Thôi unnie đừng buồn. Em tin ở trên kia cô ấy sẽ hạnh phúc. Cô ấy cũng không muốn unnie thế này đâu. – Sun an ủi.
- Ừ. Sica ơi! Cậu phải hạnh phúc nhé... – Soo thì thầm..
***
Trời sẩm tối nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh. Cả khu phố tĩnh lặng, êm đềm. Mọi thứ dường như đều chậm lại, mát lạnh. Bong bóng trên những vũng nước phập phồng, rồi lại vỡ tung. Những giọt nước cứ tí tách rơi.
Sun và Soo vẫn ngồi yên đấy. Bỗng nhiên Soo đứng bật dậy, nói:
- Đi về thôi. Mình ngồi cả chiều nay rồi. Cảm ơn em đã ngồi cùng unnie nhé. Nào đưa tay đây, unnie kéo em dậy.
Sun bối rối đưa tay cho Soo để cô ấy kéo cô dậy. Soo đưa cây ô cho Sun rồi nói:
- Em về nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại em!
Soo quay người vội bước đi. Sun đứng ngây ra, rồi bất ngờ lên tiếng:
- Khoan đã ạ....
- Có chuyện gì sao em? – Soo quay lại.
- Hmmm.. em có thể đưa unnie về không? Em có ô, mà trời thì đang mưa.. – Sun rụt rè đề nghị.
- Ồ! Vậy thì tốt quá.. Không phiền em chứ? – Soo cười tươi.
- Dạ không sao!
- Vậy đưa ô đây, unnie cầm cho.
***
Con đường dẫn về nhà Soo không xa nhưng dường như cả 2 đang cố tình đi thật chậm.
Sun tinh nghịch thò tay ra ngoài hứng những giọt nước mưa mát lạnh, miệng thì lẩm nhẩm hát Let it rain.
Bỗng nhiên 1 chiếc ô tô phóng vút qua, đúng chỗ có vũng nước to đùng. Nước bắn tung toé, nhưng Sun không có cảm giác bị ướt...
Bởi vì... Soo đang ôm cô vào lòng.
- Ơ... – Sun đở mặt luống cuống đẩy Soo ra, quay mặt đi ngại ngùng.
Soo cũng bối rối, vội giải thích:
- Ô tô đi ngang qua... Soo sợ em bị ướt nên...
Soo bỏ dở, lấp lửng câu nói, cười nhẹ rồi khẽ quay đi. Cô thấy Sun cứ đỏ mặt mãi. Đáng yêu thật.
Cái ôm bất ngờ làm quãng đường đi dài hơn bao giờ hết. Không khí ngượng ngập khiến cả 2 như phải nín thở.
- Nhà Soo đây rồi. Soo vào đây. Em về đi nhé. Tạm biệt.
Soo vẫy tay rồi đi nhanh vào nhà. Sun cũng về nhà ngay sau lúc đó.
***
Sau khi đã tắm rửa, Sun lôi chiếc ipod ra để nghe nhạc. Bỗng 1 mảnh giấy gấp tư cũng bay ra theo. Sun ngạc nhiên, mở ra đọc:
"Em đi về cẩn thận nhé. Đây là số điện thoại của Soo, nếu muốn em có thể nhắn tin."
Sun cầm mảnh giấy, mỉm cười rồi nằm xuống giường. Từ lúc đấy đến giờ, hình ảnh Soo luôn trong đầu cô.
***
Soo’s house..
Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô xoay xoay như chờ đợi 1 điều gì đấy. Quả thật, hình ảnh nhỏ bé dễ thương của Sun làm cô không thể nào quên được. Nụ cười ấm áp đó thật tuyệt.
***
Đã khuya rồi nhưng Sun vẫn không tài nào chợp mắt được. Mưa vẫn rơi rả rích. Tiếng sấm ì ùng khiến cô hơi sợ. Áp chặt chiếc headphone vào tai để át đi tiếng sấm, cô quyết định sẽ nhắn tin cho Soo.
From: ....
<Soo ngủ chưa? Là em đây>
Màn hình sáng lấp lánh, điện thoại rung. Soo chộp lấy cái điện thoại và mỉm cười mãn nguyện.
From: Soo
<Soo chưa. Em chưa ngủ à?>
From: Sun
<Vâng. Em chưa. Soo thức muộn vậy? Chờ tin nhắn của em sao^^?>
Bị bắn trúng tim đen, Soo hơi đỏ mặt, rep lại nhanh.
From: Soo
<Không có đâu nha... haha..Mà em đừng gọi là Soo nữa. Gọi là Youngie đi.>
From: Sun
<Được thôi. Em sẽ gọi là Youngie. Đổi lại Youngie gọi em là Bunny nhé ^^>
Sau khi đã rep cho Soo, Sun mỉm cười thả điện thoại xuống giường. Cô có 1 cảm giác gì đấy khó tả. Thấy vui! Cô và Soo nói chuyện với nhau gần như suốt đêm.
***
Sáng sớm, khi cô đang mơ màng chìm trong giấc mơ thì điện thoại báo có tin nhắn.
From: Youngie
<Bunny dậy chưa? Trời tạnh mưa rồi. Đi ăn sáng với Youngie nhé>
Sun mỉm cười cố gắng nhấc mình ra khỏi giường. Hậu quả của việc ngủ muộn là giờ 2 mắt cô đỏ hoe. Cô uể oải kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Bầu trời trong vắt không 1 gợn mây. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim líu lo báo hiệu 1 ngày tốt lành đang đến, cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi nhanh ra chỗ hẹn.
Vừa thấy bóng Soo, cô cười rồi vẫy tay chào cô ấy.
- Hôm qua em ngủ ngon chứ?
- Em ngủ rất ngon. Youngie cũng vậy chứ?
- Ừ.. – Soo mỉm cười rồi ngắm Sun thật kĩ. Hôm nay cô ấy rất đẹp. Làn da mịn như hoa phù dung, trắng như sữa, tinh khiết.
***
Cả 2 ăn sáng xong rồi đi dạo phố. Sun vui vẻ, chạy nhảy như 1 đứa trẻ con. Soo đi đằng sau, mỉm cười nhìn Sun. Cô bị vẻ đẹp trẻ con của Sun hút hồn từ lúc nào không hay. Từ ngày Sica mất, hôm nay cô mới thấy vui thực sự. Cảm giác muốn được che chở cho người con gái ấy bỗng dấy lên trong cô.
***
Ngày qua ngày, Sun nhận được sự quan tâm của Soo, ngày 1 nhiều hơn. Cô rất vui. Có 1 chút xuyến xao, rung động nơi cô. Cô thường nghĩ đến Soo nhiều hơn, luôn mong chờ tin nhắn từ cô ấy.
***
Ngày hôm ấy trời mưa, Sun lại thơ thẩn đi dạo phố. Vẫn chiếc ô màu cam, vẫn chiếc ipod màu cam. Cô là tín đồ của màu cam nên mọi thứ của cô đều màu cam.
Nơi này, 3 tháng trước, vào 1 ngày mưa như thế này, cô đã quen Soo.
Soo, cho cô biết cảm giác nhớ nhung.
Soo, cho cô biết sự rung động, loạn nhịp của trái tim.
Soo, cho cô biết sự ngọt ngào.
Cô muốn, Soo là của cô.
Cô muốn, Soo thuộc quyền sở hữu của cô..
Cô muốn, nụ cười quyến rũ ấy chỉ dành cho cô mà thôi.
- Em cũng ở đây sao?
Sun giật mình quay lại, là Soo.
- Youngie! Sao Youngie lại ra đây?
- Hmmm... thì bất chợt Youngie muốn ra đây. Với lại, cũng ngày này 3 tháng trước, Youngie và em đã quen nhau.
- Youngie nhớ sao? – Sun ngập ngừng.
- Nhớ chứ... – Youngie nhẹ nhàng bước tới, khẽ nắm tay Sun.
Sun quay hẳn người lại, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Soo.
Tay cô run run nắm lấy bàn tay Soo, cô kiễng chân cố vuốt mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy.
- Youngie làm người yêu em nhé. Không biết từ bao giờ, Youngie đã ở trong trái tim em rồi. Hình ảnh của Youngie luôn hiện hữu trong tâm trí em. Trái tim em bị Youngie chiếm giữ rồi..
Soo ngây người ra nhìn Sun. Cô bất ngờ quá..
1 phút.. 2 phút.. rồi 5 phút trôi qua.
Soo vẫn đứng im nhìn Sun.
Sun thất vọng quay đi, lau vội giọt nước mắt rồi nói:
- Em xin lỗi. Xem như em chưa nói gì với Youngie cả.
Lúc này Soo mới bất ngờ ôm Sun từ phía sau, khẽ nói:
- Không.. Em đừng đi.. ở lại với Youngie.. Em có biết Youngie mong chờ câu nói này từ em lâu lắm rồi không? Em rất quan trọng đối với Youngie. Youngie.... yêu em...
1 giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khoé mắt Sun, chảy xuống má rồi rơi xuống. Cô đứng ngây người, như không tin vào lời Soo vừa nói.
- Đồ ngốc. Bunny ngốc. Có biết Youngie yêu em nhiều lắm không. Đừng khóc.
- Youngie nói lại đi. Nói với em là Youngie yêu em đi.. – Sun nói, giọng run run. Cô hạnh phúc đến nỗi, giọng lạc hẳn đi.
- Ừ, Youngie yêu em.. Yêu em rất..
Đôi môi nóng ấm của Sun áp lên môi Soo khiến cô không thể nói thêm nữa. Cô vòng tay qua eo rồi ôm chặt lấy Sun. Cô say sưa hôn đáp trả. Nụ hôn ngày 1 mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn.
Chiếc ô rơi thõng, nằm chỏng chơ dưới đất.
Bầu trời quay cuồng.
Mưa vẫn rả rích, thấm ướt quần áo của Soo và Sun.
Mọi thứ dường như chậm lại. Thời gian dường như ngừng trôi.
Ngày hôm ấy có mưa..
Ngày hôm ấy 3 tháng trước, Soo đã nắm tay Sun.
Ngày hôm ấy 3 tháng sau, Soo cũng nắm tay Sun và hứa sẽ nắm suốt đời không buông.
Ngày hôm ấy, 25- 4, trời có mưa khiến 2 con người gặp nhau.
Ngày hôm ấy, 25- 7, trời có mưa và Soo thì thầm vào tai Sun "Em là của Youngie"..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro