Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cậu đi

[Oneshot] Ngày cậu đi | Bbangsaz

Author: Thời Không/spacetime369

Đôi lời: Nhật kí của Phạm Hanni từ ngày Kim Minji đi.

Viết vào một ngày mà mình thấy yếu lòng.

Ngày một người bạn của mình đi...

Và tâm trạng của người ở lại.

19/03/2023 buồn lắm.

------------






[Nhật kí của Hanni Phạm Ngọc Hân]

Ngày đầu tiên cậu đi.

Lúc đó đang là Chủ nhật, ngày 09/05/2027. Tại Melbourne, Úc.

Qua sinh nhật của cậu 2 ngày rồi, nhưng tớ vẫn không chúc, tớ còn giận cậu lắm.

Là một ngày Chúa nhật tớ được nghỉ ngơi, vừa sáng dậy đã thấy một loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ những người bạn.

Có lẽ tớ cũng chẳng bao giờ ngờ là có ngày này...

Họ báo là cậu đã mất rồi. Mất 6 tiếng trước.

Cậu tự sát bằng than đốt, ngạt khí CO...

Danielle, Haerin, Hyein,... đều nhắn tin gọi điện cho tớ.

Đều nói những câu chuyện buồn cười là cậu đi rồi.

Đọc xong tin nhắn, tớ bật cười. Tớ cười vì nó vô lí quá. Tớ không tin.

Tớ gọi cho cậu... Nhắn tin cho cậu...

Vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy...

Tin nhắn đã gửi, nhưng không ai trả lời...

Tớ gọi tới cuộc thứ 26 thì dường như đã ngầm hiểu...

Tớ im lặng hồi lâu. Đến khi tớ gấp gáp gọi điện cho Haerin, người em thân thiết nhất của cậu để xác nhận, em ấy bảo là cậu thật sự mất rồi.

Tớ lặng người đi. Ngồi thẫn thờ ở đó...

Đây không phải là sự thật. Sao cậu có thể ra đi, sao cậu có thể mất được, lại còn là lí do tự tử.

Có buồn cười quá không? Mọi người trêu đùa tớ phải không?

Tớ cười thật lớn, tớ không khóc. Tớ vẫn không tin...

Ngày hôm đó tớ không ăn uống gì được, tâm trí tớ trống rỗng. Tớ hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa.

Cho đến khi Danielle gửi cho tớ bức ảnh gia đình cậu đang chuẩn bị hậu sự, có cả cỗ quan tài và di ảnh của cậu. Cả người tớ run lên bần bật, tớ òa khóc nức nở.

Tớ khóc nấc lên từng cơn, nước mắt không khống chế được lũ lượt rơi xuống.

Tớ mất cậu thật rồi sao? Cậu rời bỏ tớ thật sao?

Kim Minji! Cái đồ tồi tệ này.

Tớ khóc mấy tiếng liền, đến khi Jasmine sang nhà tớ như muốn ngất đi trong vòng tay em ấy.

Jasmine cũng đã biết chuyện cậu mất, con bé lo cho tớ...

Tớ thật sự không tin được là cậu bỏ tớ thật rồi.

---

Ngày thứ 2 cậu đi.

Tớ đang ở trên máy bay.

Lí do tớ phải xa cậu thế này là vì ba mẹ tớ biết chuyện, ép tớ phải nghỉ học Đại Học mà đi sang nơi đây, họ muốn chia cách đôi ta.

Tớ đã nói với cậu chuyện tình chúng ta sẽ không ảnh hưởng, tớ đã nói tớ tốt nghiệp xong sẽ về với cậu mà.

Tớ sắp tốt nghiệp rồi nhưng cậu lại không giữ lời hứa. Đồ tồi!

Tớ vẫn luôn yêu cậu, ngày qua ngày chờ đợi để cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc, còn cậu thì sao?

Kim Minji... cậu thật sự tồi tệ lắm.

Hôm qua hay tin tớ đã book chuyến bay gần nhất. Sắp xếp mọi thứ nhanh nhất để về với cậu.

Tớ không nhớ là phải đem theo gì cả, là Jasmine đã sắp xếp đồ đạc cho tớ, đặt vé máy bay cho tớ.

Nhưng từ Úc tới Hàn Quốc mất gần nửa ngày, lại còn bị delay.

Khoảng cách từ Úc đến Hàn Quốc xa như khoảng cách của đôi ta hiện tại.

Ngồi máy bay mà lòng tớ như lửa đốt. Mỗi giờ phút trôi qua tớ lại thêm quặn thắt lòng.

Tớ cần phải xác nhận lại.

Cậu đâu thể bỏ tớ ở Úc mà rời đi đâu? Đúng không Minji?

Cậu cũng biết tớ yêu cậu nhiều thế nào mà?

Dù là hi vọng nhỏ nhoi, tớ xin cậu. Xin cậu hãy ở lại với tớ được không?

Chỉ là cậu đùa thôi đúng không?

Ngồi trong khoang máy bay mà nước mắt tớ không ngừng rơi xuống, cái cảm xúc này sẽ dày vò tớ tới chết mất.

Chẳng thà cậu yêu người khác, cậu chia tay vì không yêu tớ nữa... chứ đừng là cậu ra đi. Được không?

Cậu ích kỉ lắm!

---

Ngày thứ 3 cậu đi.

Tớ về tới Hàn Quốc lúc 2 giờ sáng, bắt xe đến thẳng nhà của cậu.

Tớ xin lỗi vì tới bây giờ tớ mới trở về...

Cậu có giận tớ không? Minji?

Tớ đến nhà cậu, nhà cậu vẫn sáng đèn, vẫn có lác đác vài người, ba mẹ cậu đêm nay cũng không ngủ.

Nhìn di ảnh của cậu, nhìn cậu nằm bên trong chiếc quan tài kia...

Tớ khuỵu người xuống, lúc này tớ để không thể kiềm chế được rồi.

Nhìn hình ảnh người tớ yêu nằm yên đó. Gương mặt này, tất cả của cậu...

Tớ khóc nức nở, gào thét tên cậu...

Cậu vẫn nằm yên đó, không động đậy, khoảnh khắc đó tớ hiểu là cậu thật sự bỏ tớ rồi.

Tớ đã khóc rất lâu, đã kêu gào tên cậu. Hi vọng cậu sẽ nghe thấy, hi vọng đó chỉ là mơ, tất cả không phải sự thật.

Haerin đi đến ôm tớ vào lòng an ủi tớ. Tớ mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay của em ấy.

Nhưng khoảng sáng là tớ tỉnh giấc.

Đêm qua tớ nằm mơ thấy cậu... tớ thấy cậu cười với tớ. Sau đó tớ gọi tên cậu, vùng vẫy chạy đến ôm cậu nhưng không thấy cậu ở đâu nữa... cậu từ từ tan biến trong vòng tay của tớ.

Tớ tỉnh dậy đã phải đối mặt với việc hôm nay là ngày mai táng của cậu.

Tớ chỉ vừa mới gặp cậu mà?

Tớ quỳ lạy cầu xin ba mẹ cậu đừng chôn cất cậu đi. Để tớ bên cạnh cậu thêm, để tớ nhìn cậu thêm.

Mẹ cậu ôm tớ mà khóc nức nở. Khóc như thể nước mắt là dòng thác lũ lượt ào nước xuống.

Mẹ cậu và tớ, hai người phụ nữ yêu cậu nhất!

Mẹ biết chúng ta yêu nhau, ban đầu bà cũng không chấp nhận...

Gia đình chúng ta bắt chúng ta phải chia tay, nhưng chúng ta đã rất cố gắng mà...

Giây phút nhìn người ta từ từ đặt chiếc quan tài xuống huyệt, tớ chợt muốn nhảy xuống theo cậu.

Danielle, Hyein và Haerin đã ôm chặt tớ, đã giữ tớ lại.

Từ từ nhìn người ta xới đất, để cậu nằm ở đó.

Cậu đi rồi...

Cậu ở yên đó rồi...

Tớ khóc tưởng chừng như mình không còn nước mắt nào nữa, như thể mình đã bị mù rồi.

Sau đó Haerin đưa bức thư cậu viết riêng cho tớ. Em ấy nói: "Chị Minji hi vọng khi chị ấy rời đi chị phải sống tốt."

Tớ cầm bức thư mà tay run run... tớ vẫn chưa dám đọc nó...

Kim Minji, cậu bỏ lại tớ bơ vơ trên thế gian này rồi...

---

Ngày thứ 4 cậu đi.

Tớ vẫn còn ở nhà cậu.

Tớ không về nhà tớ.

Tớ muốn ở đây để tìm hơi ấm của cậu.

Tớ vẫn cứ cầm khư khư bức thư, tớ không dám đọc.

Vì tớ biết tớ sẽ đau lòng đến chết mất.

Tớ vẫn còn ghét cậu.

Tớ ghét vì cậu nói lời chia tay với tớ.

Tớ ghét vì cậu còn yêu nhưng lại đẩy tớ ra xa.

Tớ ghét vì cậu luôn tránh né mỗi khi tớ tìm cậu.

Tớ ghét cái tính cách tự ti của cậu.

Tớ ghét khi cậu cứ luôn tự trách bản thân.

Tớ ghét cậu luôn dằn vặt đau khổ trong khi cậu không hề có lỗi gì hết.

Cậu bị trầm cảm, lúc phát hiện ra thì nó đã là mức độ 2.

Chúng ta là người yêu mà thậm chí tớ còn vô tâm không phát hiện ra, đến khi biết thì cậu đã không còn bên tớ nữa rồi...

Chúng ta phải yêu xa, lệ thuộc vào cái điện thoại.

Chúng ta không gặp được nhau, chúng ta cãi nhau, chúng ta mệt mỏi.

Cậu đề nghị chia tay, tớ vì giận dỗi mà đồng ý.

Tớ đã giận dỗi cậu, thậm chí tớ còn không chúc sinh nhật cho cậu.

Tớ không hề hỏi lí do tại sao cậu làm vậy...

Tớ không hề hỏi cậu lúc đó có ổn không...

Chắc cậu buồn lắm.

Cậu đã cảm thấy tệ thế nào...

Cậu che giấu tớ, một mình chịu đựng sự dày vò đau khổ mà chẳng hề kể với ai.

Và rồi cậu chọn cách ra đi, khi cậu mới 23 tuổi, mới qua sinh nhật 2 ngày...

Hẳn là ngày sinh nhật cậu chẳng vui vẻ gì phải không?

Cậu có ghét tớ không? Minji?

---

Ngày thứ 7 cậu đi.

Tớ đang xem lại ảnh chúng ta chụp chung.

Tớ đang xem lại những dòng tin nhắn cũ.

Nhìn tới đâu là nước mắt tớ rơi xuống tới đó.

Chúng ta đã yêu nhau từ lớp 10 rồi. Đã có quá nhiều kỉ niệm rồi.

Cậu bỏ đi như vậy có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tớ chưa?

Cậu đi rồi, tốt cho cậu rồi, nhưng cảm xúc của người ở lại thì sao?

Cậu biết tớ yêu cậu...

Cậu bảo là yêu tớ mà?

Nhưng cậu làm vậy là đang giết tớ đó!

Cậu đang "giết" tớ bằng nỗi đau dày xé ngày qua ngày khi cậu rời đi...

Chúng ta đã cùng yêu nhau 7 năm.

Chúng ta học chung trường cấp 3.

Chúng ta học chung trường Đại Học dù tớ chưa học hết năm nhất đã bị ép đi Úc...

Cậu thích chơi game, cậu thích uống trà đào, cậu thích ăn miến, cậu thích đàn piano, cậu thích nhạc của dhruv,...

Như vậy thì mỗi lần tớ đi ngang trường cấp 3, mỗi lần tớ đọc tin tức về trường Đại Học của chúng ta, những lúc bắt gặp tựa game cậu từng chơi, nhìn đồ ăn thức uống cậu yêu thích hay nghe một bài nhạc bất kì đó tớ sẽ thấy đau lòng thế nào đây?

Tớ sợ tớ sẽ không dám nghe "airplane thoughts" một lần nào nữa, vì đó là bài hát chúng ta nghe cùng nhau mỗi sáng...

Tớ sợ tớ không dám quay về trường, sợ mỗi lần họp lớp... nơi này chúng ta đã từng có nhau, vắng cậu thì làm sao tớ chịu nổi...

Tớ sẽ không chơi Pubg lần nào nữa, vì tài khoản của cậu đã không hoạt động rồi...

Tớ sẽ không gọi trà đào hay món miến cậu yêu thích... tớ lại sẽ nghĩ về cậu...

Tớ biết đàn piano, nhưng tớ cũng sẽ không chơi nữa đâu...

Là cậu đã dạy tớ chơi, là quãng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau...

Làm sao tớ quên tất cả điều đó được?

Cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào không? Minji!

Cậu có biết nỗi đau mà tớ đang chịu đựng đau khổ lắm không?

Hay lúc trước cậu cũng đau khổ? Cậu cũng dằn vặt như tớ bây giờ? Thậm chí còn hơn nữa?

Cậu yên nghỉ rồi... hay là cậu đợi tớ nhé?

---

Ngày thứ 14 cậu đi.

Tớ muốn đi theo cậu.

Tớ nói thật lòng đó... Tớ nhớ cậu lắm, chắc là cậu cô đơn lắm.

Tớ gần như phát điên lên rồi.

Chúng ta yêu xa 4 năm trời. Lần gặp nhau gần nhất là mười tháng trước.

Tớ cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng được gặp cậu, sau đó cũng không ngờ chúng ta sẽ chia tay...

Càng không ngờ khi "gặp" lại cậu đã nằm yên trên cỗ quan tài lạnh lẽo kia.

Tớ đang ở nhà của Haerin, cho nên tớ không thể tự sát ở đây được.

Vắng cậu thì cuộc sống của tớ còn ý nghĩa gì nữa đây?

Tớ đi đốt nén nhang cho cậu, trò chuyện với mẹ cậu... sau đó thẫn thờ đi bộ, tớ vô thức đi đến đường ray xe lửa.

Bây giờ học hành, công việc, tất cả mối quan hệ của tớ không còn quan trọng nữa.

Tớ thật sự nhớ cậu.

Cậu mới là quan trọng nhất...

Cái gì khi ta mất đi... ta mới thấy điều đó ý nghĩa với mình thế nào...

Tớ đứng trong đoạn đường ray xe lửa, nhìn chiếc xe đang dần chạy tới.

Khoảnh khắc đó, tớ nhắm mắt lại...

Tiếng xe ngày một gần bên tai tớ...

Bất chợt một bàn tay kéo mạnh tớ ra... là mẹ cậu...

Bà ôm tớ vào lòng, bà khóc thật lớn, bà trách sao tớ khờ quá!

Nghĩ cũng thật kì lạ.

Lúc trước cả hai gia đình chúng ta không thích nhau...

Họ ghét đồng tính.

Nhưng bây giờ mẹ cậu chấp nhận rồi thì cậu không còn nữa.

Bà khuyên tớ rất nhiều, bà mong tớ có thể sống tiếp. Bà nói vì cậu yêu tớ nên cậu và bà đều hi vọng tớ phải sống...

Bà còn nhận tớ làm con nuôi...

Bây giờ tớ không còn nước mắt để khóc nữa rồi...

...

---

Ngày thứ 18 cậu đi.

Tớ về nhà của ba mẹ tớ rồi.

Mẹ cậu không an tâm, gọi điện cho mẹ tớ...

Họ đã nói chuyện với nhau rất lâu.

Mẹ ôm tớ khóc hồi lâu, mẹ nói xin lỗi tớ, mong tớ ở lại với mẹ, mong tớ đừng nghĩ quẩn.

Tớ chỉ nhìn mẹ mà cười nhẹ nhàng...

Hai người mẹ của chúng ta ra sức ngăn cản chúng ta, đến khi có người mất đi mới biết chúng ta thật sự muốn được ở bên nhau...

Nhưng muộn rồi...

Cậu cũng đâu còn ở đây nữa.

Tớ hứa với mẹ là tớ sẽ không nghĩ quẩn nữa, sau đó mẹ nói gì tớ cũng chỉ im lặng.

Tớ không dám trách mẹ, nhưng thật sự tớ rất buồn.

Buồn ba, buồn mẹ, buồn gia đình.

Buồn cậu, và cũng buồn cho cậu...

Buồn cho những ngày tháng sắp tới của tớ...

Tớ không đi theo cậu được, tình yêu của tớ rời bỏ từ ngày cậu đi rồi...

---

Ngày thứ 30 cậu đi.

Có rất nhiều người vẫn quan tâm tớ.

Từ ngày tớ định rời bỏ thế gian này để đến bên cậu... Jasmine, Danielle, Haerin, Hyein, ba mẹ cậu và ba mẹ tớ... người nhắn tin, người đến bên cạnh hỏi han. Lo lắng cho tớ mỗi ngày.

Họ hối hận tại sao lúc trước không quan tâm cậu nhiều hơn nữa.

Bây giờ họ cũng sợ mất đi tớ.

Nghĩ cũng thật là lạ, đúng là con người ta chỉ quan tâm và nhận ra mình yêu quý người đó khi người đó không còn hiện diện trên đời này thôi.

Xã hội này đúng là kì lạ đúng không Minji?

Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, sẽ có người ghen ghét, tìm lỗi sai, bắt bẻ, không vừa ý tất cả mọi việc mà ta làm.

Nhưng sau khi hay tin người đó mất, họ lại thương cảm, lại ra vẻ tử tế xót thương...

Bởi người ta dễ thông cảm cho người đã chết hơn là người sống. Có khi lại ép một người đang sống bằng lời nói cay nghiệt của mình đến nỗi họ phải tìm tới sự giải thoát... họ mất đi rồi sau đó lại khóc thương...

Tớ đang dần học cách chấp nhận cậu xa tớ...

Một tháng qua tớ vẫn ở Hàn Quốc, tớ không về Úc...

Tại sao chúng ta phải xa nhau lâu như vậy?

Tại sao thời gian qua tớ không ở bên cạnh cậu nhiều hơn?

Có nhiều cuộc gặp gỡ mà không ai biết nó là lần cuối.

Lần đó cậu lặn lội bay qua Úc gặp tớ, thế nhưng chúng ta lại cãi nhau...

Trước giờ cậu vẫn luôn nuông chiều tớ, dỗ dành khi tớ giận dỗi, quan tâm cảm xúc của tớ, hỏi tớ có thích gì, hỏi tớ có ổn không...

Nhưng tớ quên mất mình phải hỏi cậu...

Tớ yêu cậu nhưng tớ lại không quan tâm tới cậu nhiều hơn...

Bây giờ tớ muốn nói rằng tớ yêu cậu...

Muốn hỏi rằng cậu có ổn không? Cậu buồn sao?

Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

---

Ngày thứ 35 cậu đi.

Thỉnh thoảng tớ vẫn hay nghe mọi người nhắc về cậu... kể những câu chuyện về cậu.

Nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào...

Ba mẹ cậu vẫn buồn nhiều lắm.

Bây giờ gia đình cậu đều rất yêu thương tớ.

Hôm nay tớ ở lại nhà cậu, ngủ lại giường cậu...

Nhìn những đồ vật trong phòng, nhìn khung ảnh ta chụp chung, nhìn con gấu bông tớ đã từng tặng cho cậu...

Những ngày qua tớ không khóc... nhưng bây giờ tớ chịu không nổi nữa.

Đêm đó tớ cảm nhận chút hơi ấm còn lại từ cậu...

Mẹ cậu vẫn giữ nguyên căn phòng này, bà nói bây giờ nó là của tớ, con gái nuôi, con dâu của bà.

Tớ nằm im đó cố đặt mình vào cậu. Nếu tớ là cậu thì sao?

Căn bệnh trầm cảm thật sự quái ác... nó đã cướp đi cậu. Không phải đơn thuần là nỗi đau thể xác bên ngoài, trầm cảm là nỗi đau tâm hồn, dày vò người ta từng chút, từng chút một bên trong...

Hẳn là cậu đã sống nhưng cậu cảm thấy đau khổ lắm mới chọn tới con đường này.

Cậu chưa từng nói với ai về việc cậu bị trầm cảm...

Cậu từng nói với tớ, cậu thích tớ vì tớ hay cười, mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực. Cậu ghét sự toxic và tiêu cực vì cậu là người hay nghĩ nhiều... bên cạnh tớ khiến cậu thấy vui vẻ...

Có lẽ tớ xa cậu, gia đình ngăn cản... tình cảm chúng ta có vấn đề nên cậu lại buồn.

Tại sao tớ không nhận ra điều đó sớm hơn...

Cậu đi rồi, bây giờ chỉ còn tớ cô đơn một mình bước tiếp trên con đường dài phía trước...

Đêm đó tớ xem lại ảnh của cậu... đọc lại những dòng tin nhắn yêu thương trước kia, hồi tưởng lại khoảng thời gian khi ta còn yêu nhau... Tớ tưởng như cậu vẫn đang ở đây bên cạnh tớ...

Dù biết rõ sự thật nhưng tớ vẫn còn rất đau lòng...

Nằm trên giường của cậu mà tớ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ tớ thấy cậu ôm tớ vào lòng vỗ về an ủi tớ...

---

Ngày thứ 40 cậu đi.

Tớ đã "ăn cắp" con gấu bông của cậu về...

Mà đây vốn là của tớ, cũng là tớ tặng cậu mà...

Chúng ta là một cặp, cũng giống như chúng ta có hai con gấu bông... một gấu nâu một thỏ trắng.

Con gấu bông thỏ màu trắng của tớ vẫn còn ở Úc...

Tớ muốn hai đứa phải bên cạnh nhau... đừng như đôi ta...

Hôm đó, tớ thấy cậu vẫn mang nhẫn cặp...

Cậu mang nó theo bên mình để đi sang thế giới khác...

Cậu mang tình yêu của tớ đi...

Tớ nhìn lại chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, cũng như tớ vẫn chưa từng tháo ra.

Thỉnh thoảng tớ vẫn mơ thấy cậu nhưng chỉ là tớ gào khóc, cậu vẫn chẳng nói gì cả...

Chắc là cậu vẫn không yên tâm về tớ...

Đã là ngày thứ 40 rồi...

Tớ nghe ở đâu đó... 49 ngày là con số rất ý nghĩa...

"49 ngày được coi là quãng thời gian quan trọng của người đã khuất, trong khoảng thời gian này, họ rất đau khổ và quyến luyến với trần gian. Nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian 49 ngày người mất vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được những suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. Và sau 49 ngày mất đa số người mất sẽ được đầu thai thành những kiếp khác nhau."

Nghe cũng thật vô lí đúng không? Trước giờ tớ không biết về thế giới tâm linh... nhưng tớ có thể cảm nhận được cậu vẫn còn đang ở đây, bên cạnh tớ, chưa lúc nào cậu rời đi...

Lúc yêu nhau cậu cũng biết là tớ luôn nhát gan, tớ rất sợ ma...

Nhưng tớ không sợ cậu, dù cậu có là "ma" hay trong một hình hài nào đi chăng nữa. Tớ thật sự muốn nhìn cậu một lần nữa, muốn nói cậu biết tớ yêu cậu tới cỡ nào, tớ đã đau khổ ra sao...

Tớ bỏ hết mọi việc ở Úc rồi...

Tớ sắp tốt nghiệp nhưng tớ đã trì hoãn lại, vì cậu.

Lúc này không có gì quan trọng hơn cậu nữa...

Tớ muốn bên cạnh cậu lâu hơn... bên cạnh cậu tới ngày thứ 49...

Tớ không dám bảo cậu hãy an tâm về tớ, vì tớ thật sự vẫn chưa ổn chút nào...

Cậu đi là sự mất mát rất lớn trong cuộc đời tớ.

Cậu đi rồi... tớ sẽ không yêu ai được nữa...

Cậu như vậy khác nào cậu đang lấy muối xát vào tim tớ từng chút...

---

Ngày thứ 43 cậu đi.

Tớ đến bên mộ cậu đặt một đóa hoa tươi xuống.

Tối hôm trước tớ cũng mơ thấy cậu, hẳn là cậu không an tâm về tớ rồi.

Tớ muốn trấn an cậu...

Cậu đi rồi mà vẫn còn vướng bận nhiều thứ như vậy...

Nhìn chiếc mộ đó... nhìn di ảnh của cậu... tớ đau lòng biết bao...

Nhưng tớ không thể khóc nữa rồi, vì những ngày qua tớ đã khóc quá nhiều...

Hôm nay tớ đến là để trấn an cậu mà, nên tớ không thể khóc...

Tớ không biết thật sự con người ta đi rồi thì có sang thế giới bên kia hay không?

Hay tất cả chỉ là như ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại...

Nếu có thế giới bên kia... nó sẽ trông như thế nào?

Và cậu sẽ hạnh phúc hơn ở đây chứ? Kim Minji?

Cuộc đời 23 năm của cậu thật sự đau khổ lắm phải không?

Đúng là chúng ta càng lớn sẽ càng buồn... rất nhiều người phải đối diện với khó khăn và mỗi người trưởng thành đều có một câu chuyện riêng cho bản thân...

Cũng rất nhiều người mắc phải chứng bệnh trầm cảm.

Tớ hiểu tại sao Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều người mắc trầm cảm và số ca tự tử cao như thế...

Mỗi quốc gia đều có áp lực riêng, mỗi người lớn đều có sự đau khổ riêng...

Vậy là cậu đã đi hết một đời người rồi đó, Minji!

Chúng ta vẫn hay thường nói... sẽ đi cùng nhau, sẽ trưởng thành với nhau, sẽ già đi với nhau.

Nhưng cậu vẫn thất hứa... cậu bỏ tớ đi trước.

Mà cuộc đời của tớ sau này, đến khi tớ về già...

Chỉ có mình tớ già đi...

Chắc chắn tớ vẫn luôn nhớ về cậu... vẫn đặt cậu vào một ngăn sâu thẳm nhất trong trái tim.

Tớ yêu cậu rất nhiều! Minji à...

---

Ngày thứ 47 cậu đi.

Hôm nay Haerin, Danielle và Hyein kéo tớ ra ngoài, bọn nhỏ muốn tớ hít thở không khí...

Tụi nhỏ bảo ở nhà suốt sợ tớ sẽ trầm cảm mất.

Ngày xưa 5 chúng ta luôn là một tổ hợp tuyệt vời...

Chẳng ai ngờ cậu sẽ bỏ lại mấy đứa nhỏ và tớ, một mình đi đến thế giới khác...

Thậm chí bây giờ có 4 người tớ vẫn đau lòng, những cuộc hẹn sau này 4 người... ai cũng sẽ nhớ cậu...

Cậu không mất đi, cậu luôn hiện diện trong trái tim tớ, trong lòng 3 đứa nhỏ...

Nỗi đau của người ở lại là không thể nào xóa nhòa được.

Còn sự mất mát nào đáng sợ hơn là mất người mình yêu, mất đi người thân, người bạn...

Cậu là người yêu của tớ, là người thân, cũng là người bạn...

Nỗi đau của tớ còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Tớ đã hứa với mẹ cậu, mẹ tớ, Jasmine em gái tớ và 3 đứa nhỏ là tớ sẽ "sống", chỉ là tớ không dám hứa là "sống tốt".

Có một hiện tượng gọi là domino, cậu đi rồi tớ cũng đi theo cậu thì mọi người sẽ đau lòng tới cỡ nào. Họ sẽ đau lòng như cậu đi lúc này vậy...

Tớ muốn thực hiện những điều trước đó đã hẹn ước với cậu.

Chúng ta đã hẹn ước tớ tốt nghiệp sẽ về bên cậu.

Chúng ta đã hứa sẽ sống cùng nhau trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời.

Chúng ta đã hứa sẽ về ADOR mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi...

Chúng ta đã hứa có chết cũng không buông tay nhau ra...

Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi du lịch.

Cậu đi rồi nhưng những lời hứa đó tớ vẫn nhớ.

Tớ vẫn sẽ thực hiện nó, cùng cậu. Vì cậu lúc nào cũng hiện diện trong tim tớ.

Tớ đang cố gắng khôi phục cuộc sống, tập cách chấp nhận hiện tại.

Bây giờ những hồi ức và kỉ niệm đẹp đó chỉ là quá khứ...

Tớ vẫn yêu cậu, tớ yêu quá khứ của chúng ta.

Nhưng bây giờ không còn cậu nữa rồi...

Bây giờ chỉ còn lại mình tớ bơ vơ cô độc...

---

Ngày thứ 49 cậu đi.

Hôm nay nhà cậu có tổ chức một mâm cỗ nho nhỏ...

Ngày 49 của cậu.

Mà nếu tâm linh thật sự tồn tại thì đây là ngày cậu thật sự rời đi hay sao?

Cậu sẽ rời bỏ nhân gian này, sẽ chuyển sinh thành kiếp khác hay sao?

Tớ không mê tín và cũng không hiểu về thế giới tâm linh, nhưng tớ hi vọng thế.

Cũng có người nói mất vì tự tử sẽ không được lên thiên đàng.

Tớ không đống ý quan điểm này, bởi cuộc đời cậu chưa từng hại ai, cậu là người lương thiện, cậu tốt bụng tử tế lại chịu đau khổ dày vò...

Cậu sẽ được lên thiên đàng thôi, tớ tin thế...

Hôm nay sáng sớm tớ đến nhà đốt nhang cho cậu.

Sau đó tớ mỉm cười nhìn di ảnh của cậu.

Lúc này giống như cậu cũng đang nhìn tớ.

Tớ đi đến cây đàn piano nhà cậu, đàn một giai điệu bài hát "Lucky" mà cậu thích nghe, là bài hát cậu dùng để tỏ tình với tớ...

Tớ vừa đàn vừa ngân nga hát như muốn để cậu nghe. Chưa bao giờ tớ thấy lời bài hát này phù hợp với tâm trạng của tớ như thế...

...

"Do you hear me?

Cậu có nghe thấy tiếng của tớ không?

I'm talking to you

Tớ đang nói với cậu này

Across the water, across the deep blue ocean

Băng qua biển nước, qua đại dương xanh ngắt sâu thẳm

Under the open sky, oh my, and baby, I'm trying

Dưới bầu trời rộng lớn, ôi người yêu, tớ vẫn đang cố gắng

Girl, I hear you in my dreams

Này cô gái, tớ nghe tiếng cậu trong những giấc mơ

I feel your whisper across the sea

Tớ cảm nhận được lời thì thầm của cậu qua đại dương

I keep you with me in my heart

Tớ giữ cậu nơi sâu thẳm trái tim tớ

You make it easier when life gets hard

Cậu khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn trong khi cuộc sống này trở nên khắc nghiệt

Lucky I'm in love with my best friend

Thật may mắn khi tớ yêu được người tri kỷ

Lucky to have been where I have been

Thật may mắn khi được đến nơi cậu từng đến

Lucky to be coming home again

Thật may mắn khi được trở về nhà

They don't know how long it takes

Người ta không biết phải mất bao lâu

Waiting for a love like this

Để chờ đợi một tình yêu như thế này

Every time we say goodbye

Mỗi khi đôi ta nói lời tạm biệt

I wish we had one more kiss

Tớ chỉ ước mình được trao nhau thêm một nụ hôn nữa

I'll wait for you, I promise you, I will

Tớ sẽ chờ cậu, tớ hứa, tớ sẽ chờ"

...

Sau đó một mình tớ đi đến quán ăn ta hay ngồi, gọi món miến mà cậu thích nhất.

Tớ lại đi đến quán nước ngày xưa, gọi hai ly trà đào.

Tớ đem theo kỉ niệm của đôi ta, tớ đi một mình nhưng trong tim tớ có cậu.

Tớ ghé thăm những nơi ta hay đi cùng nhau, rảo bước về công viên, lặng lẽ hồi tưởng những tháng ngày tuổi trẻ ta ở nơi đây...

Rồi tớ đến ADOR ngồi nơi băng đá chúng ta đã từng ngồi với nhau.

Tớ mở airplane thoughts lên nghe, mắt nhắm nghiền lại.

Tưởng như cậu đang nghe cùng tớ, cậu vẫn đang ngồi bên cạnh tớ, khi tớ nhắm mắt lại có thể cảm nhận được cậu đang hiện diện ở nơi đây.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... ngày càng nhiều giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má tớ.

Tệ thật, đến ngày 49, ngày cậu thật sự lìa xa dương thế tớ vẫn khóc thế này.

Nhưng tớ khóc cam chịu, chỉ là nhẹ nhàng rơi nước mắt, không khóc lóc tức tưởi như lúc đầu nữa.

Hôm nay có phải ngày cuối cùng của đôi ta không? Minji?

Buổi tối tớ qua nhà của cậu.

Ba cậu rất buồn nhưng ông chẳng nói gì cả... Hẳn là do nỗi đau quá lớn...

Mẹ cậu sau chuyện cậu ra đi như đã già thêm 10 tuổi.

Tóc bà nhiều sợi bạc hơn, nếp nhăn như xuất hiện thêm nhiều hơn, sự tiều tụy mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Bà là người mẹ và bà cũng mất mát hơn ai hết...

Đêm đó tớ đã trò chuyện với bà.

Bà cũng tin vào "49 ngày"...

"Ngày mai con sẽ về Úc!" Tớ nói.

Tớ đã ở cùng cậu 49 ngày...

Tớ muốn nhanh tốt nghiệp, để còn về đây bên cậu.

Tớ cũng sắp rồi...

Mẹ cậu cười hiền nhìn tớ. Bà lại tự trách...

"Mẹ ước gì ngày xưa mẹ không ngăn cản tụi con!"

Tớ lắc đầu, có lẽ đó là do số phận rồi.

"Mẹ đừng trách bản thân, cũng đừng trách Minji. Cậu ấy sống mệt mỏi quá, bây giờ đã giải thoát rồi cậu ấy sẽ không cảm thấy đau khổ nữa... Con vẫn luôn giữ cậu ấy trong trái tim của mình."

"Còn con thì sao? Con cũng không thể đau khổ mãi được..." Mẹ cậu thở dài "Mẹ biết con yêu Minji, nhưng con cũng phải được hạnh phúc."

"Con nghĩ là con chỉ yêu được cậu ấy thôi!" Tớ cười buồn, sau đó hướng mắt nhìn về phía di ảnh của cậu.

Đêm hôm đó tớ lại mơ thấy cậu về.

Tớ khóc rất nhiều, tớ khóc như thể ngất đi.

Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh tớ, sau đó ôm lấy tớ thật chặt.

Hình ảnh trong mơ mờ ảo... tớ vẫn không thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng tớ cảm nhận rõ ràng đó là cậu.

Cậu dịu dàng hỏi tớ:

"Sao cậu không đọc thư tớ viết cho cậu?"

"Tớ nghe nói linh hồn người đã khuất có 49 ngày lưu luyến trần gian vì không an tâm về người thân... tớ sợ đọc thư cậu rồi tớ sẽ không cho cậu đi... tớ sợ tớ không chịu nổi!"

Tớ nức nở trong vòng tay cậu. Thậm chí dù trong mơ tớ vẫn cảm nhận được sự đau khổ dày xé của bản thân lúc này.

"Tớ xin lỗi vì khiến cậu buồn như thế! Hãy tìm một người tốt chăm sóc cậu nhé!"

Tớ cố gắng vùng vẫy mà đánh hừng hực vào vai cậu, trách mắng cậu: "Đồ ngốc, cậu bỏ tớ đi rồi bây giờ nói như vậy hả?"

"Hãy tìm một người khác, một người yêu cậu mà cậu cũng yêu người đó. Hãy cho người ấy cơ hội yêu thương, chăm sóc, che chở và bảo vệ cậu... tớ không làm được những điều đó cho cậu... tớ hi vọng cậu được hạnh phúc."

Tớ đã tức tưởi, đã muốn mắng cậu, đã không đồng ý yêu cầu này... Nhưng cậu lại vội vàng rời xa tớ.

"Bây giờ tớ phải đi rồi..."

Nghe xong câu nói này tớ cảm nhận rõ sự thống khổ trong mơ mà cậu đem lại.

"Không... không, xin cậu đừng đi. Kim Minji, cậu có nghe không?"

"Hứa với tớ, cậu phải sống tốt. Phải tìm ai đó yêu thương cậu, trải qua đời người một cách an yên, tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Đừng đau lòng vì tớ nữa."

Tớ cố gắng níu kéo cậu nhưng không thể nữa.

"Tạm biệt cậu!"

Sau khi nói xong câu tạm biệt hình ảnh cậu từ từ tan biến trong hư vô...

Tớ giật mình thức dậy, mồ hôi đổ đầy trán tớ, nỗi đau vẫn còn ở đây... Nơi ngực trái con tim vẫn thổn thức đau khổ.

Tớ nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 3 giờ 15 phút.

Như hiểu ra điều gì đó, tớ òa khóc nức nở.

Sau đó một lúc mẹ cậu chạy sang phòng. Bà lo lắng mà ôm chầm lấy tớ, vỗ về nhè nhẹ sau lưng tớ.

"Có phải con mơ thấy Minji không?"

Tớ dụi vào lòng bà gật gật đầu, tớ khóc như một đứa trẻ.

"Cậu ấy đi rồi, Minji đi thật rồi mẹ à... cậu ấy nói tạm biệt với con!"

Tớ khóc tới khi mỏi mệt, mẹ cậu lúc này cũng sụt sùi nước mắt. Bà nhẹ nhàng nói:

"Mẹ cũng mơ thấy nó, nó bảo mẹ phải sống tốt khi không có nó, xin lỗi vì bất hiếu mà rời đi trước... Minji còn nói là con đang rất buồn, bảo mẹ qua an ủi con!"

Nghe xong những lời này, tớ lại nấc lên từng cơn...

Hẳn là cậu luôn lo lắng cho tớ...

Cậu đã "ngăn cản" khi tớ có ý định rời đi theo cậu...

Cậu đã nhắc với mẹ để bà đến mà an ủi tớ...

Cậu vẫn luôn bảo vệ tớ dù cho cậu không còn hiện diện được nữa...

Kim Minji! Đồ tồi tệ!

Hết 49 ngày rồi... cậu đã đi thật rồi sao?

Thật sự giấc mơ đó là linh hồn cậu sao?

Cậu muốn tớ tìm người khác, muốn tớ quên cậu vậy sao?

Tớ phải quên cậu thế nào đây? Khi trong lòng tớ chỉ yêu mỗi cậu?

---

Ngày thứ 50 cậu đi.

Hôm nay tớ sắp xếp mọi thứ rồi, tớ chuẩn bị về Úc.

Tớ còn công việc và học hành bên đấy chưa hoàn thành xong, tớ hứa sẽ trở về mà.

Tớ đi đến viếng mộ cậu, nói lời chào tạm biệt cậu.

Lúc này tớ im lặng bồi hồi một lúc lâu, tớ vẫn nhớ về giấc mơ ngày hôm qua...

Cậu đi rồi đúng không? Minji?

Tớ lấy bức thư Haerin đã đưa cho tớ... nhẹ nhàng mở ra...

Đây là di thư cậu gửi tớ trước khi cậu đi.

...

"Gửi cậu, Hanni Phạm!

Khi cậu đọc bức thư này nghĩa là tớ đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Tớ xin lỗi, quyết định này cũng khó khăn cho tớ lắm.

Tớ không giữ được lời hứa với cậu, đã nói lời chia tay với cậu.

Tớ thường hay buồn và hay suy nghĩ linh tinh.

Tớ cảm thấy gia đình, tình yêu, sự nghiệp của tớ đều không suôn sẻ.

Sau một năm cậu đi Úc, tớ đã phải sử dụng thuốc để điều trị tâm lí.

Tớ rất đau khổ, tớ buồn mà chẳng biết nói với ai.

Tớ đã tự rạch tay để làm bản thân đau, lúc đó lạ thay tớ lại thấy nguôi ngoai hơn một chút.

Bởi tớ sinh ra là đứa hay buồn, tớ là đứa trẻ không có niềm vui.

Là cậu đã đem lại niềm vui cho tớ, cậu như đóa hoa hướng dương lúc nào cũng rực rỡ.

Tớ yêu cậu, yêu nụ cười của cậu, yêu sự tích cực tỏa ra từ cậu...

Giống như cậu đã kéo tớ ra khỏi bóng tối, để tớ từ từ bước lên, để cuộc đời của tớ sáng sủa hơn một chút.

Tớ không thích sự tiêu cực, cũng không thích bản thân cứ chìm sâu vào nỗi buồn. Nhưng mấy năm nay ngày nào tớ cũng buồn.

Tớ nghĩ mình không còn cảm xúc vui vẻ với những thứ xung quanh nữa rồi, tớ chỉ hi vọng bản thân tớ được giải thoát thôi.

Tớ không thể kể nó ra được vì không muốn đem lại sự tiêu cực cho mọi người, tớ phải tự cứu tớ...

Nhưng tớ không cứu tớ được, cái suy nghĩ phải rời đi lúc nào cũng bủa vây lấy tớ.

Tớ chịu không nổi nữa, nó rất đau khổ.

Tớ không muốn cậu chịu đựng tớ, không muốn cậu yêu một người như thế.

Tương lai cậu vui vẻ, tràn đầy rạng rỡ, tớ chỉ là một người đem lại nỗi buồn và sự u tối. Tớ sẽ kéo chân cậu lại.

Rồi tớ sẽ khiến cậu mệt mỏi, mà tớ luôn yêu sự tích cực từ cậu. Tớ không thể như thế được.

Cuộc đời tớ, tớ có lỗi với gia đình ba mẹ khi chưa làm tròn chữ hiếu.

Tớ có lỗi với cậu... người tớ yêu.

Thật may mắn khi tớ được yêu cậu.

Nhưng tớ hi vọng cậu hãy đem tình yêu của cậu trao cho một người khác...

Đừng buồn vì tớ, điều tớ không muốn thấy nhất là cậu buồn.

Cậu còn rất trẻ, cậu sẽ như bao người: cậu sẽ yêu và được yêu, cậu sẽ kết hôn, từ từ có con rồi già đi, như tớ vẫn hay nói với cậu.

Những điều tớ không làm được cho cậu sẽ có người khác làm vì cậu.

Cuộc đời của tớ 23 năm nay chỉ thật sự vui vẻ khi bên cạnh cậu.

Tớ không vượt qua được giai đoạn khó khăn này, tớ cảm thấy rất khổ sở.

Tớ đã viết cho cậu rất nhiều bức thư, cũng định ra đi nhiều lần rồi.

Nhưng lần này tớ thật sự không chịu nổi nữa, cuộc sống này đau khổ quá. Tớ còn sống ngày nào là ngày đó trôi qua đầy khó khăn khổ sở...

Tớ xin lỗi, vì tất cả. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu...

Xin lỗi vì làm cậu yêu rồi sau đó bỏ đi thế này.

Hôm qua sinh nhật tớ nhưng tớ không vui, tớ đau lòng lắm. Tớ luôn tự hỏi tớ sống làm gì một cuộc đời như vậy?

Tớ phải đi rồi...

Cậu luôn là ánh mặt trời, là hoa hướng dương rực rỡ tươi vui trong lòng của tớ.

Tớ hi vọng cậu sẽ sống tốt về sau... có thế tớ mới yên tâm được.

Cho dù chỉ còn là một linh hồn tớ cũng vẫn sẽ dõi theo cậu, cầu mong cậu được hạnh phúc...

Tạm biệt cậu...

Kim Minji!"

...

Tớ đọc xong bức thư... Lặng lẽ nhìn về phần mộ cậu.

Qua 49 ngày rồi, cậu đi thật rồi.

Cậu vẫn an yên nằm trong đó... dưới nền đất lạnh lẽo...

Tới bây giờ tớ mới có can đảm để đọc hết bức thư này...

Tớ biết đọc xong tớ sẽ đau lòng lắm... quả thật tớ cảm thấy rất đau khổ.

Đau lòng cho cậu... Đau khổ cho tớ...

Điều cậu quan tâm trước khi đi là tớ, khi cậu đi rồi cũng bận lòng vì tớ.

Tớ hứa với cậu tớ sẽ sống tốt để cậu an lòng ra đi, để cậu được yên nghỉ...

Tớ sẽ quên cậu thật đó đồ ngốc, tớ sẽ yêu người khác, sẽ hạnh phúc với người khác.

Như vậy cậu có vui hơn không?

Tớ biết cậu vẫn dõi theo tớ, tớ hạnh phúc thì cậu mới yên tâm được...

Tớ hứa tớ sẽ sống tốt mà. Còn cậu vẫn luôn trong trái tim tớ... một ngăn sâu thẳm nhất, một quá khứ đẹp đẽ nhưng đau lòng nhất.

Chuyện tình chúng ta dang dở từ đây...

Hôm nay tớ khóc, cũng là khóc cho lần cuối cùng ở đây vì tớ sắp về Úc.

"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ hạnh phúc, tớ sẽ yêu người khác. Tớ không buồn nữa, được không?"

Tớ một mình nói về phía mộ cậu như thể đang trò chuyện với cậu.

"Cậu sống đau khổ như vậy thì giải thoát cũng tốt, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cậu đâu, tớ cũng vậy... Cậu luôn hiện diện trong trái tim của tớ..."

"Cậu cứ yên tâm mà đi đi... tớ biết cách lo cho bản thân mà..."

"Lúc trước tớ giận cậu, ghét cậu lắm... bây giờ tớ yêu cậu nhiều hơn..."

"Tớ xin lỗi vì đã giận dỗi mà không chúc mừng sinh nhật cho cậu... giá như lúc đó tớ chúc, tớ giữ cậu lại..."

"Tớ sẽ sống một cuộc đời của tớ, cậu hãy an yên đi nhé. Yên tâm về tớ nhé."

"Tớ sắp về Úc rồi, chỉ bên cạnh cậu những giây phút ngắn ngủi còn lại này thôi..."

Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua người tớ...

Có lẽ cậu đã nghe thấy lời tớ nói...

Tớ im lặng ngắm nhìn bức ảnh trên phần mộ cậu, sau đó lặng lẽ lau nước mắt.

"Tạm biệt cậu... tớ đi đây!"

Tớ chào cậu, sau đó chuẩn bị lên máy bay...

Tớ vẫn ôm khư khư con gấu bông màu nâu như thể đang ôm cậu vào lòng, để cậu cùng tớ bay sang Úc.

Tớ nhớ về những lời hẹn ước của đôi ta...

Tốt nghiệp tớ sẽ về với cậu.

Tớ sẽ sống hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời...

Tớ sẽ đến thăm ADOR mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi.

Dù có chết, tớ cũng sẽ không quên được cậu...

Tớ sẽ đi du lịch những nơi chúng ta từng muốn ghé thăm...

Nhưng tớ không dám hứa rằng tớ có thể yêu thêm một người khác được nữa...

Cậu là nỗi đau lớn nhất cuộc đời của tớ rồi, Minji...

Cậu là người tớ yêu nhiều nhất rồi...

Chúng ta cũng hứa dù có chết cũng không buông tay nhau ra...

Cậu đi rồi, cậu muốn buông tay tớ trước, nhưng tớ thì không chắc...

Coi như tớ hứa với cậu là tớ sẽ mở lòng mình hơn nếu gặp được người phù hợp.

Chỉ là bây giờ tớ không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào nữa...

Tớ ôm con gấu bông vào lòng, nhìn cảnh vật từ trên cao qua cửa sổ máy bay...

Những đám mây lơ lửng trên bầu trời... trông thật tự do, cũng thật thoải mái...

Cậu đi rồi, cậu an yên rồi...

Tớ rất nhanh sẽ tốt nghiệp, rất nhanh sẽ trở về.

Chúng ta sẽ gần nhau, chúng ta sẽ không yêu xa nữa.

Gia đình hai bên cũng chấp nhận rồi.

Tớ lấy tai nghe ra, mở bài nhạc "airplane thoughts" yêu thích của chúng ta...

Từng giai điệu du dương, từng ca từ lời nhạc như chạm vào trái tim của tớ...

...

"I

Tớ

I

Tớ

I've been thinking about you on this aeroplane

Trên chuyến bay này tớ vẫn luôn nghĩ đến cậu

And my, my, mind is in the sky

Tâm tư bay bổng trên bầu trời

When I'm dreaming about you on this aeroplane

Khi tớ mơ thấy cậu suốt cả chặng bay dài

Could it be the elevation?

Có lẽ nào là do độ cao?

Must admit that I'm not used to feeling these sensations

Bởi phải thừa nhận, tớ đã bao giờ có những cảm xúc này đâu

Missing you like crazy, though it's barely been a minute

Thật điên rồ nếu nói nhớ cậu, mới chỉ qua một phút thôi mà

You dropped me to the gate and bid farewell

Kể từ lúc cậu đưa ra sân bay và từ biệt lưu luyến

Summer in Sevilla

Mùa hè ở Sevilla

Drinking red sangria by the fountain in the square

Nhấm nháp ly cocktail sangria bên đài phun giữa quảng trường

Imagine that you're seated with me that we're flying there

Ảo tưởng cậu đang đây bên cạnh tớ, hai tay cùng bay tới đó

But you're way back where (oh)

Nhưng cậu đã bay về chốn nào rồi

I

Tớ

I

Tớ

I've been thinking about you on this aeroplane

Tớ vẫn luôn nghĩ về cậu trên chuyến bay

And my, my mind is in the sky

Tâm hồn tớ lơ lửng giữa bầu trời

When I'm dreaming about you on this aeroplane

Khi tớ nhớ về cậu giữa lúc máy bay đang cất cánh

On this aeroplane, oh

Trên chuyến bay

On this aeroplane, oh

Ngay tại chuyến bay này"

...

Tạm biệt cậu... Kim Minji!

Tớ yêu cậu...

Chỉ cần cậu biết tớ đã yêu cậu thật lòng, đã yêu cậu rất nhiều, đã dành trọn vẹn trái tim tớ cho cậu.

Chỉ cần cậu biết một đời của cậu vẫn luôn có tớ.

Cậu đi rồi...

Tớ bắt buộc phải sống...

Và tớ phải sống tốt.

Có như thế cậu mới thật sự yên tâm...

Tạm biệt nhé, tình yêu của tớ!




HẾT


Mình từng đọc được ở đâu đó câu nói: Con người ta chỉ thật sự "chết" đi khi bị cả thế giới lãng quên...

Còn những người đã rời đi có khi họ vẫn còn sống, họ "sống" trong lòng mọi người. Chỉ cần một người còn nhớ thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.

Bạn mình, có thế giới khác thì hi vọng bạn sẽ thật hạnh phúc nhé!

Cảm ơn mỗi sáng mai thức dậy mọi người vẫn còn ở đây, trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro