NGÀY
Jiyong trở mình thức dậy như một thói quen khi Seungri vẫn còn nằm im trong lồng ngực anh. Tia sáng bình minh len qua khung cửa sổ trong suốt,bị cản lại bởi tấm rèm có hoa văn cổ điển che kín căn phòng. Jiyong cưng chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó lặng lẽ xuống giường, đánh răng rửa mặt làm bữa sáng.
Mùi thức ăn thơm nức mũi thoang thoảng trong không khí có khả năng đánh thức mọi giác quan dù cho chúng đã ngủ say. Quả nhiên, con mèo nhỏ nào đó nhanh chóng khịt mũi đánh hơi rồi sà ngay vào trong bếp, ôm lấy tấm lưng anh và nũng nịu đòi ăn.
Jiyong không quay lại, cười nói.
-Ngoan, thịt bò sắp chín rồi, em ngồi đợi anh một tí nữa nhé.
Seungri dụi đầu vào hõm cổ anh, gật gật.
Miếng bò beefsteak còn khoảng một phút nữa sẽ chín, Jiyong tranh thủ quay lại sau lưng, liền thấy Seungri đang đứng dựa tủ lạnh khoanh tay nhìn mình, trên tấm thân ngọc là chiếc áo sơ mi trắng tinh form rộng, dài vừa đến mông, để lộ đôi chân mảnh khảnh săn chắc. Những chiếc nút trên cùng bung ra, khoe khéo cần cổ cao thanh tú và những vết hôn hồng ám muội.
Seungri kéo nhẹ khóe môi, từ xa tặng cho Jiyong một nụ hôn gió ngọt ngào.
-Nếu còn nhìn em như thế, em thực sự muốn ăn cả anh đấy, ông xã.
Jiyong chùi máu mũi, vừa hay mặt dưới miếng bò đã khét đen.
Sau khi sắp xếp đâu vào đó cho Seungri một bữa sáng thịnh soạn, Jiyong liền nhanh chóng thay quần áo công sở, gom vội mớ hồ sơ trên bàn làm việc chuẩn bị đến chỗ làm.
Seungri nhăn mũi đặt nĩa xuống, thức ăn xinh đẹp ngon lành chưa được đụng đến một chút nào.
-Ông xã, anh lại muốn để em ở nhà một mình nữa sao?
Động tác vội vã của Jiyong thoáng chốc cứng đờ, khi nhận ra vòng tay ấm áp của Seungri đang siết chặt eo mình. Bằng thứ xúc giác nhạy cảm hơn người, Jiyong nhận ra lưng áo vest của mình đang bị Seungri thấm ướt bằng nước mắt.
Cậu trai của anh, muôn đời khiến anh phải sầu lo.
Jiyong có chút bất đắc dĩ, xoay người ôm lấy Seungri, hôn nhẹ lên khóe mắt ẩm ướt của cậu.
-Ngoan, anh không để em lại, đưa em đến công ty cùng anh, thế nào?
Seungri ngẩng đầu lên cười, còn không ngừng lấy tay quệt nước mũi, trông đến là đáng thương.
Seungri chạy vào thay quần áo, chớp mắt liền tròng vào một chiếc áo len rộng màu rêu cùng quần jeans đen bó sát. Cậu không mang giày, bàn chân trắng nõn liên tục cọ cọ vào nhau.
Jiyong chau mày nhìn đĩa beefsteak còn nguyên đến từng hạt tiêu xanh cũng chưa hề suy suyễn, nén giận trừng Seungri.
-Em không nghe lời anh? Em cứ bỏ ăn như vậy thì sức khỏe biết tính làm sao?
Seungri bất an ve ve góc áo.
-Người ta không sao mà... Hơn nữa, nếu em ăn trễ, anh liền bỏ em đi. Anh chạy xe hơi nhanh như vậy, em không thể đuổi theo kịp được.
Jiyong nhất thời phát run, hơi thở khó khăn điều chỉnh. Hai người im lặng giằng co, dĩ nhiên Jiyong là người thua trước. Đôi mắt anh không giấu được mất mát nhìn đi nơi khác, rồi lại mang theo ôn nhu thường trực quay lại mỉm cười với cậu.
-Đồ ngốc.. Anh từ nay về sau, không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.
Jiyong nắm tay Seungri, từ từ siết chặt đến khi chính từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm quen thuộc mịn màng đó, anh mới dần bình tĩnh.
Seungri bỏ lại đôi giày sneaker cao cổ yêu thích của mình, lon ton chân trần nối gót Jiyong rời khỏi căn hộ nhỏ.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, điện thoại bàn nằm gần sô pha éo lên inh ỏi.
"Xin chào, tôi là Kwon Jiyong, hiện tại tôi đang đi vắng. Xin để lại lời nhắn sau tiếng "Píp".
"A lô, Jiyong à? Sao anh lại đổi số mà không cho tôi biết thế hả? Tôi là Choi Seunghyun đây..."
Trên hai khung cửa sổ lớn trong phòng khách, rèm che dày màu nâu đậm nặng nề cản đi thứ ánh sáng vàng mềm mại của sớm đầu đông.
Suốt đoạn đường đi, Seungri hết ngó đông rồi lại ngó tây, chỉ trỏ Jiyong đủ thứ thú vị cậu nhìn thấy thông qua ô cửa sổ xe. Jiyong bất đắc dĩ cười, kiên nhẫn giải thích cho Seungri mỗi cái mà anh biết.
Seungri lau lau tấm kính xe mờ đục, hà hơi lên rồi nguệch ngoạc vẽ một trái tim méo xẹo, bên cạnh đề tên hai người. Seungri hí hửng khều Jiyong.
-Ông xã, anh mau nhìn!
Jiyong vừa né một chiếc xe qua mặt, đến khi phản ứng lại Seungri thì làn hơi mờ đục trên cửa sổ đã biến mất, không còn trái tim, chẳng còn tên người.
Seungri mất hứng nói.
-Chán chết! Chán chết đi!
Jiyong bật cười, đưa tay véo má cậu, rồi tranh thủ lúc trước mặt không còn vật cản nào, chớp nhoáng kề sát qua hôn một cái.
Seungri vờ dùng tay áo lau lau môi, hai gò má ửng lên.
Vẫn là như vậy, dù đã làm với nhau không biết bao chuyện ngọt ngào, mỗi lần Jiyong đánh lén cưỡng hôn, Seungri đều không tự chủ được toàn thân chuyển đỏ.
Jiyong sợ Seungri nghịch ngợm chạy lung tung, vào đến công ty liền vô cùng tự giác nắm lấy tay cậu kéo sát bên mình.
Seungri lần đầu đến một nơi hoành tráng sang trọng như vậy, so với mấy cảnh trong phim truyền hình cậu xem không khác là bao, liên tục há hốc mồm, đôi mắt mở lớn phản chiếc ánh đèn lấp la lấp lánh.
Đầu giờ làm việc cao điểm, thang máy đã báo sắp đầy, chỉ đủ cho một khối lượng tương đương dưới một trăm ký. Trưởng phòng nhân sự Kang Daesung nhìn thấy Jiyong liền nép sang một bên.
-Phó tổng Kwon, ở đây vẫn còn chỗ...
Jiyong nhẩm tính cân nặng cả mình lẫn Seungri, liền khoát tay ý bảo không cần, rồi tiêu sái đi về hướng cầu thang bộ trước ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hiếu kỳ của mọi người.
Trong không gian mờ sáng của lối thoát hiểm, Seungri như con chim sẻ liên tục ríu rít.
-Ông xã, anh nói xem cái người ban nãy đó, mắt nhỏ như vậy, nếu như em lén lút gạt chân anh ta, anh ta có thấy không ha?
Jiyong đếm từng bậc cầu thang, không may mắn là phòng phó tổng nằm trên tầng mười một.
-Cậu ấy là người nhanh nhẹn, em vừa có ý xấu là cậu ta nhận ra ngay.
Seungri chun mũi, lại mất hứng.
-Ông xã, sao anh không bênh em? Anh chiều em một chút thì không được à?
Jiyong gật gật đầu lấy lệ.
-Ừ, cậu ta té. Chẳng những té sấp mặt mà còn chảy cả máu mũi. Chịu chưa nè?
Jiyong ngồi vật ra cái ghế xoay êm ái, bắt đầu kéo lỏng caravat le lưỡi thở dốc. Bình thường lười không vận động, hôm nay chỉ đi có hơn một trăm bật thang mà muốn chôn luôn.
Seungri quan sát hết thảy căn phòng riêng sang trọng của Jiyong, cuối cùng vẫn thấy chỉ có Jiyong là đáng chiêm ngưỡng, liền lon ton chạy tới.
Seungri ngồi phịch lên bụng Jiyong, anh rõ ràng có cảm giác như suýt thì mất thở.
Seungri choàng tay ôm cổ anh, nhoẻn miệng cười cười. Jiyong nhận ra Seungri hư hỏng đang có một chút di chuyển tại nơi nguy hiểm nhất trên thân thể mình. Seungri dùng tay vuốt ngược phần tóc mái của Jiyong ra đằng sau , để lộ vầng trán rộng thanh tú cùng đôi mày kiếm sắc sảo.
-Ông xã, anh quả nhiên là vô cùng vô cùng đẹp trai nha~
Jiyong mơ màng nhìn Seungri, đôi tay thon dài như con rắn săn mồi sau lưng cậu đang âm thầm tiếp cận bờ mông săn chắc.
-Anh có thể không đẹp trai sao?
Seungri cúi người cắn nhẹ lên yết hầu của Jiyong, thỏa mãn nghe anh thở ra một cách khó nhịn.
-Ông xã như vậy làm em thật lo lắng... Lúc nào em cũng sợ anh sẽ bị người khác cướp đi...không bao giờ còn thuộc về em nữa...
Jiyong mở to mắt nhìn trần nhà, đôi tay run rẩy chuyển lên ôm chặt lấy tấm lưng gầy của Seungri, lại tự cảm giác chính mình đang toát mồ hôi lạnh.
Seungri đột nhiên im lặng,gục vào lồng ngực đang hô hấp khó khăn của Jiyong, lắng nghe tiếng tim anh đập dồn dập như sắp vỡ tung ra vậy.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nặng nề phá tan không gian khó xử giữa hai người. Jiyong choàng tỉnh, xoay ghế xoay hướng vào tường, chỉ để lộ ra lưng ghế rộng rãi cùng hai tiếng vào đi.
Daesung đẩy cửa bước vào, trên cái mũi cao quả nhiên bị dập đến tím bầm.
Seungri lú cặp mắt to tròn qua vai Jiyong, nhìn thấy Daesung chật vật nhăn nhó, liền che miệng cười khúc khích. Jiyong vỗ mông cậu, trừng mắt ra lệnh im ngay.
-Thưa phó tổng, khụ.. đây là bản báo cáo kết quả kinh doanh tháng vừa rồi, tổ kế toán vừa tổng kết xong liền chuyển đến cho ngài ký. Còn đây..khụ, là danh sách ứng viên vừa tham gia ứng tuyển, đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, chờ xét duyệt vòng tiếp theo ạ.
Jiyong dùng sức xoa nắn cặp mông tròn của Seungri cách lớp quần jeans, còn xấu xa véo nhẹ một cái. Seungri híp mắt hít sâu, đôi tay trên cổ Jiyong càng bối rối.
-Để trên bàn trà dùm tôi đi, lát tôi ...hự.
Seungri nhe răng cắn lên xương quai xanh của Jiyong, để lại một dấu răng đỏ thẵm.
Daesung ngẩng đầu lên, hướng về phía Jiyong quan tâm hỏi.
-Phó tổng, ngài làm sao ạ? Ngài khó chịu ở đâu, hay là tôi gọi bác sĩ Choi đến cho ngài nhé?
Seungri lạnh lùng nhìn Daesung, vươn đầu lưỡi trắng hồng liếm dọc theo vết răng của chính mình. Jiyong nhếch môi cười nói không cần, nhanh chóng đuổi người khóa cửa.
-Sao hả, em ghen?
Seungri hờ hững nói.
-Tôi không dám a~ người ta là phó tổng nha, có ngàn vạn sủng ái...
Jiyong ôm hông Seungri, khi anh nâng người Seungri lên vừa vặn để chiếc cằm đáng yêu của cậu chạm đúng trán mình.
Jiyong gặm gặm áo len Seungri, dùng răng nhẹ nhàng ma sát điểm nào đó trên ngực người trước mặt. Seungri trầm giọng mắng thối tha, mắng sắc lang, càng mắng càng khiến Jiyong thêm kích tình.
Buổi trưa hôm nay, như thường lệ Jiyong không có xuống căn tin ăn cơm.
Tan ca, Jiyong cùng Seungri xuống tầng hầm lấy xe, vừa đó có một chiếc xe bán kem lưu động dừng lại bên kia đường.
Seungri nhìn những chiếc kem ốc quế đủ màu đến ngất ngây, kéo kéo gấu áo Jiyong ,nói.
-Ông xã, em muốn cái đó.
Jiyong nhìn theo hướng Seungri chỉ, liền thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cáo ráo điển trai , trên mắt đeo cặp kính cận trắng không gọng, đang cúi người đưa kem cho một đứa trẻ tầm bốn tuổi.
Đứa nhỏ nhận kem, ngoan ngoãn nói cám ơn, tạm biệt chú béo bán kem rồi mới chạy về phía mẹ.
Jiyong cau mày, tim có chút đập nhanh, xoay người nắm tay Seungri thật chặt.
-Không.. không ăn kem. Món đó rất nóng, nếu em muốn, về nhà anh làm kem sữa tươi trái cây cho em có chịu không?
Seungri buồn bã gật đầu, bởi vì yêu thích không tới được tay mà âm thầm mất hứng.
Jiyong miễn cưỡng cười, vội vã nhét Seungri vào ghế phó lái. Bên kia đường, tiếng nhạc xập xình cùng hương thơm ngọt ngào như kẹo từ những que kem liên tục theo gió chạy về bên này.
Seungri quay kính xe xuống, lú đầu ra tiếc nuối nhìn xe kem .
Jiyong xót xa nhìn gương mặt ão não của người bên cạnh mình, nhưng đây, lại dường như là tất cả những điều anh có thể làm.
-Seungri...
Seungri theo phản xạ liền dạ một tiếng, ngoan ngoãn nhìn anh.
Jiyong không nhìn cậu, cố gắng kìm nén chất giọng của mình.
-Nếu em muốn, hãy đợi năm phút nữa. Chỉ năm phút thôi, rồi anh cùng em sang bên kia đường mua kem, được không?
Đôi mắt Seungri lập tức sáng lên, mạnh mẽ gật đầu như sợ Jiyong sẽ đổi ý. Seungi tiếp tục lú đầu ra nhìn chằm chằm xe kem, thấy đứa nhỏ lúc nãy chạy đến mua thêm que kem nữa.
Nhưng thanh niên áo trắng tốt bụng đã đi mất, ai sẽ lấy kem cho cô bé ta? Nhìn rõ ràng không vươn tới quầy kem..
Cô bé nhỏ nhắn cố nhón chân thật cao, rồi khi mừng rỡ đón lấy thứ mát lạnh trong tay mình, cô vô ý mất đà ngã ra đằng sau.
Jiyong căng thẳng nhìn đồng hồ trên tay, từng giây từng giây trôi qua nặng nề như đang đóng đinh vào trái tim anh vậy. Đau đớn kinh hoảng cùng với thời gian xoáy sâu thêm vào tâm thức của anh, dường như xung quanh chỉ còn nghe được trái tim chính mình đang bùng nổ.
Jiyong theo bản năng vươn tay tìm hơi ấm của Seungri bên cạnh, đột nhiên nhận ra ghế phó lái trống trơn. Jiyong hoảng hốt nhìn theo, đằng sau cánh cửa xe mở toang, Seungri mặt áo len màu rêu , quần jeans đen bó sát, chân không mang giày, đang chập choạng chạy qua bên kia đường dưới ánh hoàng hôn.
Tiếng kèn xe tải vang lên inh ỏi cùng âm thanh ma sát chói tai giữa bánh xe và mặt đường náo loạn một góc ngã tư buổi chiều tà đông đúc.
Gương mặt Jiyong trở nên trắng bệch khi anh chạy như bay về nơi đám đông đang tụ tập cùng tiếng bàn tán xôn xao.
"Ai đó hãy gọi cứu thương đi!"
"Xin hãy giúp tôi!"
"Giúp tôi cứu em ấy, cầu xin mọi người!"
Ráng chiều dần tắt phủ lên không gian đỏ máu đang sẫm lại thành màu đen nâu, giọng nói vang xin khàn đục của Jiyong cũng dần dần nhỏ đi, tựa như một đoạn băng bị hư đang cố gắng phát ra thứ âm thanh nhão nhoẹt khó nghe, sau cùng thì tắt lịm.
Jiyong run người đứng nhìn đứa trẻ được thanh niên áo trắng ôm trọn trong tay, không ngừng an ủi vuốt ve khi chỉ một chút nữa thôi thì chiếc xe tải lạc tay lái đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy.
Giá như ngày hôm đó, cũng có một người xuất hiện như vậy..
Jiyong khởi động xe rồi quay trở về nhà trên một hành trình vô định. Anh mở cửa căn hộ lạnh lẽo trống trơn, rèm che nặng nề vẫn như cũ không hề suy suyễn. Cả gian phòng như bị phủ lên một tầng sương giá, u ám cùng tịch mịch đột nhiên có sức mạnh bóp chết trái tim của con người.
Jiyong quăng chiếc cặp hồ sơ bên cạnh cửa, lặng lẽ cởi giày đặt lên giá, bên cạnh đôi sneaker cao cổ vốn được mang nhiều lần đến mòn đế nay đã phủ bụi, rồi lại lặng lẽ bước vào nhà, cảm nhận từng chút sự cô đơn cùng cực trong chính nơi từng là mái ấm.
Trong phòng bếp, một bàn đầy những đĩa beefsteak nguội lạnh từ lúc nào bốc lên thứ mùi ôi thiu khó ngửi đến buồn nôn.
Tủ lạnh đã lâu không chạy, thức ăn sống bắt đầu thối rửa , dòi bọ trắng hếu bò lúc nhúc trong từng thớ thịt.
Trên chiếc giường đôi trắng tinh, chiếc áo len màu rêu cùng quần jeans đen bó sát vẫn ở đó, như là chỉ mới đây thôi, nó được chủ nhân lôi ra khỏi tủ đồ chật ních, và cậu ấy sẽ quay lại ngay, trong gương mặt hạnh phúc diện nó cùng ông xã cậu đến công ty, để rồi sau đó, sau đó...
vốn dĩ sau đó sẽ là những chuyện vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc...
Jiyong cảm thấy sức cùng lực kiệt, khụy gối xuống sàn, gục đầu lên chiếc áo len.
Anh cố gắng hít hà mùi hương quen thuộc của người nọ, lại không biết vì sao nước mắt cứ thế chảy tràn ra khóe mắt.
Điện thoại bàn vang lên từng hồi hối hả, Jiyong xem như không nghe thấy, im lặng chìm trong thế giới của riêng mình.
"Xin chào, tôi là Kwon Jiyong, hiện tại tôi đang đi vắng. Xin để lại lời nhắn sau tiếng "Píp".
"Jiyong, cái tên điên này, tôi là Choi Seunghyun đây! Đến công ty cũng không gặp anh ,anh trốn ở đâu hả? Thuốc tôi đưa anh đã uống hết chưa? Đã năm tuần rồi anh không đến tái khám, nếu ngày mai anh còn không xuất hiện tôi sẽ báo cảnh sát đó biết chưa? Cúp đây!!"...
.....
Sáng sớm, Jiyong trở mình ôm lấy Seungri đang yên bình trong lồng ngực, yêu chiều hôn lên mái tóc nâu óng của cậu. Seunrgi cục cựa một cách đáng yêu, rồi lại xoay người tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Jiyong xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài làm bữa sáng.
Mùi thơm của beefsteak tươi ngon đánh thức mọi giác quan dù cho chúng đang chìm trong mộng đẹp. Seungri như chú mèo nhỏ từ phía sau Jiyong ôm lấy eo anh, nũng nịu đòi ăn.
Jiyong không quay lại, cười nói.
-Ngoan, thịt bò sắp chín rồi, em ngồi đợi anh một tí nữa nhé.
Seungri dụi đầu vào hõm cổ anh, gật gật.
Miếng bò beefsteak còn khoảng một phút nữa sẽ chín, Jiyong tranh thủ quay lại sau lưng, liền thấy Seungri đang đứng dựa tủ lạnh khoanh tay nhìn mình, trên tấm thân ngọc là chiếc áo sơ mi trắng tinh form rộng, dài vừa đến mông, để lộ đôi chân mảnh khảnh săn chắc. Những chiếc nút trên cùng bung ra, khoe khéo cần cổ cao thanh tú và những vết hôn hồng ám muội.
Seungri kéo nhẹ khóe môi, từ xa tặng cho Jiyong một nụ hôn gió ngọt ngào.
-Nếu còn nhìn em như thế, em thực sự muốn ăn cả anh đấy, ông xã.
.....................................END..................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro