Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Capitano x Ororon

Ororon cảm thấy bản thân bị điên rồi. Cậu vậy mà lại đi cứu một người đàn ông lạ mặt, lại còn lén lún cứu anh ta trong lúc đấu với Hỏa thần nữa chứ. Gan nào mà cậu lại làm vậy ?

Lúc cứu anh về, cậu thấy anh ta bị thương rất nặng ở cánh tay, cả người tỏa ra hơi băng lạnh, ngất trên lưng cậu. Ororon sợ lắm, sợ rằng vác anh ta về thì anh ta sẽ bị bà Cilitani giết mất.

Capitano ở trên vai Ororon hừ lạnh chậm rãi ở mắt, anh nhận ra mình đang được một người lạ đưa vào một căn nhà nhỏ. Cửa nhà vừa mở thì mùi rau củ và mùi thuôc xộc vào mũi anh, chiếc giường nhỏ lộn xộn cũng tỏa ra mùi hương thuốc nồng nàn. Cả một căn nhà nhỏ xíu mà đầy tiện nghi, yên tĩnh mà không cô đơn.

Ororon qua mặt nạ đã nhìn thấy cậu thanh niên mang mình về đang sắc thuốc chuẩn bị cho anh. Nhìn cậu ta lụi cụi đâm thuốc, lòng anh đã sớm loại bỏ cảnh giác với cậu trai trẻ này. Cảm giác được săn sóc này anh đã lâu rồi không được trải qua. Capitano nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, hơi thở mang hơi lạnh cứ đều đều phả ra.

"Anh tỉnh rồi à ?"

Ororon bước đến định cởi áo choàng của Capitano ra đắp thuốc cho anh. Như hiểu ý của cậu, anh tự động cởi áo ra, tự nguyện đưa cho cậu đắp thuốc.

" Tại sao cậu lại cứu tôi ?"

Capitano mở miệng hỏi cậu trai đang bôi thuốc cho mình. Lòng thầm nghĩ rốt cuộc cậu ta muốn gì ?

" Tôi không biết, tôi chỉ muốn cứu anh ra khỏi đó thôi."

Anh thông qua lớp mặt nạ thể hiện ra tia thoáng ngạc nhiên. Ai mà biết câu trả lời này lại từ người mà anh chưa từng quen biết chứ? Ororon cảm thấy không khí bắt đầu gượng gạo, cậu mở miệng hỏi anh:

" Tại sao anh lại đấu với Hỏa thần ?"

" Vì tôi muốn đánh bại Hỏa thần để cứu Natlan."

Cậu không khỏi ngạc nhiên

" Natlan sắp xảy ra biến cố lớn hay sao ?"

" Phải. Một biến cố lớn có thể xóa sổ Natlan ra khỏi Teyvat"

Đắp thuốc cho Capitano xong, cậu đỡ anh nằm xuống.

"Tôi tin Hỏa thần có thể cứu được Natlan."

" Cô ta không thể, cô ta sẽ không đủ sức đối mặt với sự việc này đâu. Việc này liên quan đến vương quốc Dạ Thần và tôi biết rằng điều này có thể gây tổn hại rất lớn"

Ororon kinh ngạc nhìn anh. Cậu biết Natlan sẽ gặp một đại họa sắp tới nhưng không nghĩ một hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Nhưng trong thâm tâm của cậu muốn giúp Natlan, cậu muốn đứng lên giúp đất nước đánh bại lũ Vực Sâu kia.

" Tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ dùng hết sức mình để giúp anh và Natlan, với điều kiện anh đừng để việc này xảy ra quá nhiều sự hy sinh. Tôi xin anh"

Capitano trầm ngâm, anh biết khả năng của cậu đến đâu và anh cảm nhận được sức chiến đấu của cậu nhóc này không tầm thường. Thấy anh không nói gì, cậu liền mở lời

" Xin hãy để tôi tham gia vào kế hoạch của anh, anh cứ tùy ý sai bảo tôi"

" Tôi muốn gặp Nhà Lữ Hành."

Capitano dường như đã tin tưởng cậu nhóc trước mặt hắn. Liền đưa ra yêu cầu nhờ cậu. Nếu như hắn trực tiếp ra mặt thì chắc chắn Nhà Lữ Hành sẽ không tiếc gì mà đánh cho hắn một trận nhừ tử hết.

Ororon nghe thế thì mặt tái lại, cậu biết bây giờ Nhà lữ hành đang ở cùng với bà và Hỏa thần. Rất khó để tiếp cận. Thế nhưng để hoàn thành nguyện vọng của anh, cậu đã cùng anh bàn ra chiến lược.

Sau khi gặp Nhà lữ hành, sức của anh dường như yếu hơn, cậu ở bên cạnh anh chăm sóc cùng với Fatui. Cậu nhận ra Fatui không xấu, họ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Ở bên anh một thời gian cậu cảm thấy mình có cảm tình với con người này, cũng rất tò mò khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ của anh. Anh nói rằng khuôn mặt của anh đã bị thối rữa mất một nửa, không còn dáng vẻ như xưa nữa. Anh cũng kể cậu nghe những chuyện anh đã trải qua những gì 500 năm qua làm cậu càng thương anh hơn. Hai người ngày đêm bàn chiến lược giúp đỡ Natlan và Hỏa thần và bản thân cậu cũng học hỏi nhiều hơn.

Rồi thời khắc cũng đến, cậu trở thành 1 trong 6 vị anh hùng cứu Natlan, chủ nhân của bộ tộc Gió Đêm. Cậu kinh ngạc nhìn anh, anh nhìn cậu gật đầu, cậu biết mình đã là một trong những trợ thủ đắc lực trong kế hoạch này. Cậu cùng anh đi chiến đấu khắp nơi, cứu rất nhiều người. Ororon không ngại xông pha đi viện trợ, cậu biết rằng số phận Natlan cũng một phần nào đó nằm trong tay mình.

Khi chiến tranh kết thúc, cậu òa vào lòng bà Ciltani, ôm chặt lấy bà. Chiến tranh thật tàn khốc, mong rằng Natlan sẽ yên bình và quái vật Vực Sâu sẽ không còn quấy rầy đến vùng đất mà cậu yêu thương nữa. Thế nhưng cậu không thể biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của chiến tranh. Sau khi biết tin Fatui và Natlan sẽ kết hợp với nhau để chuẩn bị một đại họa sắp đến, cậu biết rằng việc sắp tới mình phải đối mặt với nhiều thứ lớn lao sắp đến.

Vết thương của Capitano không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Ororon ở kế bên anh hằng ngày đều cảm nhận anh ngày càng yếu đi. Sau một tháng ở bên anh cậu đã mơ hồ nhận ra rằng cậu đã yêu con người này đến mức nào. Cậu không thể để anh ra đi trong trận chiến sắp tới này.

Capitano cảm thấy cậu nhóc của mình thật ngốc. Cậu ấy không che giấu cảm xúc yêu thích của mình với anh, ngược lại còn thể hiện rõ hơn bất cứ lúc nào hết. Có lẽ anh cùng mang cảm giác với cậu từ lúc nào không hay. Cảm xúc này anh đã không cảm nhận được từ 500 năm về trước. Cuộc sống sau này với anh hoàn toàn lạnh giá và vô cảm. Ororon bước vào cuộc đời anh như tia mặt trời thắp sáng cuộc sống ưu tối của anh. Đối với anh, cậu chính là mặt trời sáng hơn của mặt trời của Natlan. Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cậu nhóc này vì anh biết mình sẽ kết thúc cuộc đời của mình sớm mà thôi.

Đêm xuống, các Fatui đã đi tuần tra hết, chỉ còn lại anh và cậu ngồi trong lều. Anh cời áo choàng ngồi yên trên miếng đá lớn chờ cậu bôi thuốc. Ororon nhìn bờ vai vững chắc của anh, trong lòng càng muốn anh biết tình cảm của mình. Cậu dựa đầu vào lưng anh, hay tay vòng qua eo anh ôm nhẹ. Cậu đã tưởng tượng bản thân sẽ bị Capitano đẩy ra và lạnh lùng đi ra ngoài. Nhưng không, anh ta chỉ im lặng rồi chậm rãi chạm tay mình vào vòng tay của cậu.

" Tại sao em lại thích tôi ?"

" Em không biết, em cứ đột nhiên thích anh, đột nhiên muốn anh ở cùng với em"

Ororon là một người tốt bụng và hiền lạnh, cậu là người rất hay nói xin lỗi với tất cả mọi người. Cậu sẽ không tính toán với bất kì ai. Cậu cảm thấy bản thân đột nhiên cứu anh ra khỏi cuộc đấu với Hỏa thần như một cái duyên vậy. Không ai biết anh sẽ đối xử với cậu ra sao, cùng không biết mình đem lòng yêu anh từ lúc nào.

Capitano thở dài. Ororon đối với anh chính là ngoại lệ, nếu là người khác, anh đã xử người đó từ rất lâu rồi. Nhưng Ororon lại đi cùng anh đến bây giờ, thậm chí còn yêu anh. Anh ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình, muốn gói củ cải nhỏ của anh đem đi thật xa. Nhưng duyên cậu của anh đến quá trễ, trong tình huống cấp bách này bất kì ai cũng có thể hi sinh. Nhưng anh đã cô độc 500 năm nay rồi, hãy để anh ích kỷ giữ lấy tính yêu của mình một lần thôi.

Capitano đột nhiên xoay người lại ôm cậu:

" Có lẽ em đã lây cảm xúc của em cho tôi rồi. Em phải chịu trách nghiệm đấy nhé."

Cậu xúc động ôm lại anh, tình cảm đầu tiên trong cuộc đời cậu đã được đáp trả. Nhưng hai người họ đều biết rằng thời gian sắp tới được ngày nào thì hay ngày đó. Cả một tháng sau đó, hai người trước mặt với Fatui thì không có biểu hiện cảm xúc nào. Tối đến thì hai người ở trong lều thân mật với nhau. Họ yêu nhau như thể sẽ không có ngày mai.

Chiến tranh lại bùng nổ, dân Natlan ở đâu cũng chiến tranh. Thiệt hại lớn hơn cậu tưởng tượng. Nhưng bởi vì kế hoạch đã được đặt ra sẵn nên cũng không đang lo ngại. Nhưng khi cả hai chuẩn bị bước vào vương quốc Dạ Thần thì trong lòng đã không còn yên ổn nữa, tay cậu níu lấy tay anh, im lặng nhìn anh. Capitano kéo cậu vào góc khuất ôm cậu vào lòng thì thầm

" Đừng khóc, em khóc anh sẽ rất đau buồn."

" Anh đừng vào đó được không ? Anh vào đó rồi em sợ sẽ không gặp được anh nữa."

Ororon rưng rưng nước mắt. Cậu biết chuyện này lành ít dữ nhiều. Có thể cậu sẽ không gặp được anh nữa. Sẽ không được ôm người đàn ông này nữa.

" Ngoan. Anh mang sự yên bình về cho Natlan. Nếu như anh không quay về thì em hãy cố gắng quên anh đi nhé. Anh thật sự rất yêu em"

Rồi Capitano cởi bỏ mặt nạ ra, Ororon tròn mắt nhìn anh, một khuôn mặt đã bị tiêu hủy đi gần một nửa nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự anh tuấn trên gương mặt anh. Ánh mắt của anh mang đầy sự yêu thương nhưng có sự xót xa đan xen. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn đầu đời của cậu cứ như vậy thuộc về anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại mang theo sự ích kỷ, chiếm hữu của anh đối với cậu. Thời gian không còn nhiều, anh buông đôi môi cậu ra, đeo lại mặt nạ, tay xoa xoa khuôn mặt cậu.

Nhưng anh đã thất hứa, anh lựa chọn hi sinh bản thân mình để cứu Natlan. Dạ Thần nói rằng cái chết chính là sự cứu rỗi của người bất tử. Lòng cậu đau nhói, nhìn anh bước chân lên chiếc ghế đó. Trước khi ngồi xuống, anh quay người nhìn cậu. Cậu cảm nhận được rằng anh nói yêu cậu, nói rằng cậu chính là ngoại lệ của anh. Khi anh ngồi xuống, đầu anh cúi xuống, thanh kiếm anh cầm cắm xuống. Đây có lẽ là tư thế thỏa mái nhất trong 500 năm qua của anh.

Ororon hiểu, anh đã tự dằn vặt mình và tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để thoát khỏi lời nguyền này. Nỗi đau mất anh của cậu không thể so sánh mà anh đã phải chịu suốt 500 năm qua. Cậu nhớ lời anh nói " Hãy quên anh đi", có lẽ anh đã biết số phận của mình trước. Anh biết mình sẽ ra đi nhưng anh vẫn muốn cảm nhận được tình cảm của cậu những phút cuối đời. Thì ra anh chỉ muốn ích kỷ một chút trước khi chết thôi.

Chiến tranh kết thúc, mọi người ai cũng hân hoan, cậu cũng về quỹ đạo cuộc sống cũ. Bà Citlani cũng nhận ra sự đau thương của đứa cháu trai mình nhưng không thể giúp đỡ gì hơn những lời an ủi. Ngày hôm đó sau khi trở về, cậu ôm lấy chiếc áo của anh để lại mà khóc nức nở. Sau này khi đã chấp nhận buông bỏ, cậu thường đến tượng đá của anh, ngồi kế bên vu vơ kể cho anh cuộc sống ngày của cậu. Được nhìn thấy anh đã làm cậu rất vui trong lòng rồi. Sau này cậu có thể gặp ai đó cho cậu cảm giác như anh ấy, nhưng vị trí của anh ấy trong trái tim cậu vẫn là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro