Alhaitham x Kaveh
Sau nhiều năm ở nhà Hải Sâm, Khải Duy đã có đủ tiền để xây lên một căn nhà mới. Khải Duy vui lắm, anh ta lên thẳng văn phòng thư kí, hớn hở báo tin vui với Hải Sâm. Nhưng có vẻ tin này không phải là tin vui với Hải Thâm, hắn nhíu mày khó chịu với anh.
Khải Duy không hiểu, đáng lẽ ra hắn mới là người vui nhất tròng chuyện này, anh chuyển đi thì nhà của hắn cũng sẽ không còn chật chội nữa. Mặc dù anh rất thắc mắc nhưng cũng mặc kệ.
Trước khi Khải Duy chuyển đi một tuần, Hải Sâm không về nhà ngày nào cả. Chắc có lẽ hắn bận công việc nên đã ngủ ở văn phòng, điều này luôn canh cánh trong lòng anh.
Trước khi anh chuyển đi một ngày, Hải Sâm có về nhà ăn với anh một bữa cuối, cả hai cùng uống rượu nói chuyện rất nhiều từ thuở nhỏ cho đến bây giờ. Nhìn Hải Sâm như già đi mấy tuổi, giống như một người lâu rồi chưa ngủ, bộ dạng lầm lì thiếu sức sống. Khải Duy thấy lạ lắm, không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo tình huống này.
Đêm cuối cùng Khải Duy ở nhà hắn, Hải Sâm đã sang phòng anh, đối diện với giường của anh, đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Khải Duy.
" Anh nhất thiết phải chuyển đi như vậy sao ? Rõ ràng anh ở đây rất thỏa mái mà ?"
Khải Duy ngỡ ngàng, tại sao hắn lại nói vậy ? Đột nhiên Hải Sâm ôm Khải Duy từ phía sau, dụi vào hõm vai của anh
"Đừng đi"
Khải Duy im lặng, căn bản anh không biết nói như thế nào cả, anh biết đối phương đã say mèm rồi. Đêm đó là một đêm dài, cả hai đều im lặng ôm nhau như vậy.
Sau khi chuyển sang nhà mới, Khải Duy đã mời nhiều bạn bè tới chung vui tiệc tân gia. Dĩ nhiên cũng phải có sự xuất hiện của hắn. Hải Sâm ngày càng lạnh lùng, chỉ ngồi an tĩnh nhấp rượu mà không hề để ý tới không khí náo nhiệt xung quanh. Tất nhiên là hắn đã say vào phút chót. Thế nhưng hắn không làm loạn mà chỉ an tĩnh nhắm mắt ngủ.
Tàn cuộc sau bữa tiệc, Thí Nạp Lí cùng Tái Lặc đã cùng nhau đi về. Tái Lặc còn kể nhiều chuyện cười vô nghĩa. Thí Nạp Lí cho dù không muốn nghe thì cũng phải vác tên hề lải nhải đó về. Chỉ còn lại Hải Sâm vẫn còn ngủ gật ở góc nhà. Khải Duy thở dài đỡ hắn vào phòng ngủ cho khách. Vừa bước đến cạnh giường thì đột nhiên Hải Sâm nghiêng người ôm anh té xuống giường. Hắn ôm anh từ phía sau, hít hà mùi hương của anh
" Đừng cựa quậy, không có hơi anh tôi không ngủ được."
Trái tim Khải Duy rung động, mỗi nhịp đập càng làm mặt của anh đỏ mặt. Hải Sâm thấy anh không cựa quậy, liền nói
" Anh đi rồi, căn nhà đó đã không còn hơi ấm nữa, tôi không muốn ngủ ở đó vì có lẽ đã quen với việc anh còn ở nhà. Tôi cứ luôn sang phòng anh, nằm trên chiếc giường anh từng nằm. Nhưng nó không đủ..."
Rồi chiếc ôm dần trở nên chặt hơn
" Tôi nhớ anh"
Một lời thú nhận muộn màng của hắn đã làm trái tim anh một lần nữa rung động. Anh nghĩ mình đã có một câu trả lời cho bản thân.
Sáng hôm sau, Hải Sâm mệt mỏi chậm rãi mở mắt, hắn sang bên cạnh mình là một khoảng không. Hắn đưa mắt lên trần nhà trầm tư, hắn biết, hắn biết điều này sẽ xảy ra, và rồi hắn và Khải Duy sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nghĩ đến điều này, hắn chỉ muốn nằm tiếp ở nhà anh cho đến chết mới thôi. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một mùi hương món thịt hầm Sabz xộc vào căn phòng. Hải Sâm nhắm nghiến mắt, vờ như đang ngủ. Hắn không muốn anh biết hắn đã dậy, nếu không hắn sẽ phải rời đi trong sự xấu hổ mất.
Hải Sâm cảm nhận được một bên nệm lún xuống và có một bàn tay chạm vào mặt hắn, cứ thế vuốt ve từng góc cạnh của mặt hắn. Và hắn còn cảm nhận được một nụ hôn ngay trên mắt hắn của anh.
"Dậy thôi."
Hải Sâm chầm chậm mở mắt, hắn kinh ngạc ngước nhìn Khải Duy, mùi hương món thịt hầm vẫn cứ lan tỏa trong không khí. Đột nhiên Khải Duy vỗ nhẹ vào mặt của hắn
" Dậy rồi chuẩn bị đi về nào"
" Về đâu ?"
Trong mắt Khải Duy như có ý cười
"Về nhà của chúng ta."
Như ngầm hiểu được hàm ý của anh, hắn đột nhiên kéo anh xuống giường, ôm chặt anh.
"Cảm ơn em."
Buổi sáng ngày ấy, Khải Duy mang quần áo và vật dụng cá nhân về lại nhà Hải Sâm. Lần trước anh phải làm mọi thứ một mình, bây giờ thì anh đã có thêm một người phụ anh, một người mà anh sẽ đồng hành cùng về sau này.Vậy thì căn nhà của anh sẽ thuộc về ai ? Hải Sâm cũng thắc mắc cùng một vấn đề. Thế nhưng Khải Duy chỉ cười và nói
"Đó là căn nhà cuối tuần. Chúng ta sẽ ở đó cuối tuần để tĩnh dưỡng. Dù sao nhà anh cũng gần học viện hơn."
Vậy là căn nhà đó trở thành nơi nghỉ ngơi cuối tuần của hai người, và cũng là nơi ở tạm thời của anh nếu như tới hạn trả đồ án hay chỉ đơn giản là khi hai người cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro