🦁🤖- Glimpse of Us
[Bài hát cảm hứng]
[WARNING 18+ chun chút]
- Cởi áo ra!
Tôi ấn người anh ngồi xuống khi anh có ý định đứng dậy rời đi. Mắt anh mở to đầy bất ngờ trước yêu cầu của tôi, hai tay anh ta cũng vô thức đan chéo thành chữ X trước ngực, chính là dáng vẻ phòng thân quen thuộc của mấy thiếu nữ. Miệng lắp bắp, hỏi:
- Em...em...tính...tính...làm gì?
Tôi đưa tay chỉ vào thân trên của anh, điềm tĩnh đáp:
- Xử lý mấy vết thương trên người anh.
Anh cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình. Màu trắng ban đầu của chiếc áo đã không còn nữa, giờ nó lấm len đầy bùn đất và còn pha chút màu đỏ từ những vết thương trên người anh - kết quả của cuộc hỗn chiến đêm nay.
Bỏ lớp áo ra, tôi mới thấy rõ được những vết thương chằng chịt, cũ mới chồng chéo lên nhau trên cơ thể anh. Trước ngực, trên bụng, bên eo, sau lưng, chỗ nào cũng có vết tích của các cuộc ẩu đả. Tôi dùng tay chạm nhẹ lên những vết thương. Vừa xem xét, tôi vừa không khỏi thắc mắc sao con người này có thể sống sót đến bây giờ với mật độ thương tổn dày đặc như vậy. Vết cũ chưa lành vết mới đã vào thế chỗ.
- Cơ thể tôi đẹp đúng không? Nếu em thích sờ tôi ngày nào cũng cho em sờ. Vì em cái gì tôi cũng có thể làm được.
Anh ta cười khẩy, tự mãn nói trong khi hai tay chống lên giường, trông có vẻ đang hưởng thụ việc tôi "nhìn ngắm" và "sờ mó" cơ thể anh ta hơn là cảm thấy đau đớn vì những vết thương trên đó. Dĩ nhiên, tôi chẳng để anh ta tự mãn được lâu. Anh ta ở đây với tư cách bệnh nhân của tôi chứ không phải người tình của tôi và ít nhất lúc này anh nên nhận thức được điều đó. Tôi dùng chút sức ấn nhẹ vào vết bầm trên bụng anh. Ngay lập tức anh la oái lên, mặt mày nhăn nhó, lườm tôi:
- Bác sĩ muốn giết người à?
- Nếu không muốn tôi giết anh thì im lặng đi.
- Là người sống thì phải biết đau chứ, mà đã đau thì sao mà tôi im lặng được?
- Thế sao lúc đánh nhau anh không kêu đau giờ tôi động vào lại kêu đau?
Tôi cảm thấy mình đang lớn tiếng hơn với anh, tôi là đang cáu với anh ta ư?
- Đau! Lúc nào cũng đau! Nhưng nhìn thấy em mấy vết thương chết tiệt ấy còn đau hơn!
Tôi mặc anh tiếp tục lải nhải mà đi chuẩn bị dụng cụ để sơ cứu. Mấy lần trước tôi chỉ xử lí hộ mấy vết thương trên mặt anh. Dù đã nhiều lần tôi muốn xem xét những chỗ khác nhưng anh ta đều cản lại và lấy lí do: "Tôi tự biết cách xử lý chúng mà". Là một bác sĩ lại bị bệnh nhân của mình nói là không cần mình, cảm giác đấy chẳng thoải mái chút nào, nói thẳng là tôi ghét thái độ ấy của anh. Anh ta đang múa rìu qua mắt thợ sao? Anh ta đi đánh nhau bao năm chẳng lẽ tiếp thu được nhiều kiến thức y học hơn vị bác sĩ được đào tạo chính quy này sao?
Đó quả thực là những suy nghĩ của tôi mỗi khi anh ta ngăn tôi thực hiện nghĩa vụ của mình. Và đó cũng là trước khi tôi nhìn thấy những vết thương được anh ta tự xử lý. Có lẽ tôi đã đánh giá sai anh ta. Phải chăng bao năm lăn lộn trong "cái nghề" đâm thuê chém mướn ấy anh đã học được cách tự cứu lấy chính mình sau mỗi những trận chiến đẫm máu? Bằng chứng là anh ta vẫn sống đến tận bây giờ với cơ thể chẳng lúc nào lành lặn.
Sau một hồi đưa ra lí lẽ về việc anh ta có quyền kêu đau, còn tôi là bác sĩ thì phải biết cách làm như thế nào để bệnh nhân ít đau hết mức có thể, cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn im lặng, không kêu ca gì khi tôi bắt đầu xử lý vết thương. Mấy chỗ bị thương không nhẹ, không nặng nhưng để bảo không đau là nói dối.
- Vừa nãy đòi quyền kêu đau sao giờ lại im rồi?
Tôi có cúi xuống cũng cảm nhận được ánh mắt anh đang không rời khỏi mình.
- Tôi đau...
Tôi dừng tay, ngẩng đầu lên xem anh đang đau ở đâu thì bắt gặp gương mặt bình thản và ánh mắt dịu dàng của anh nhìn tôi, trông anh ta không giống người đang đau đớn chút nào.
- Ở đâu?
Anh không trả lời vội, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nãy giờ bận rộn sơ cứu cho anh ta, gỡ xuống hết những thứ tôi đang cầm rồi đặt tay tôi lên ngực trái của anh. Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu, tôi bắt đầu nghi ngờ việc anh ta tối nay bị đánh vào đầu đến mức mất trí rồi. Nhưng thật tôi vẫn còn muốn biết tên điên này tính làm gì. Mọi lần anh ta vẫn hay nói mấy lời bông đùa với tôi nhưng chưa bao giờ anh ta dám động tay với tôi, chỉ có tôi là người động chạm vào cơ thể anh ta thôi.
- Tôi đau ở tim. Em có chữa được cho tôi không?
Tôi đứng hình mất 5s. Bầu không khí lúc đấy hết sức ám muội, nếu như nó là một phân cảnh trong bộ phim truyền lãng mạn thì có lẽ chúng tôi sẽ tiến gần lại, từng chút, từng chút, đặt môi mình lên môi đối phương, và đó là sự khởi đầu cho một nụ hôn mặn nồng mà hai người cuốn lấy nhau chỉ vì bầu không khí khiến họ làm vậy. Còn đời tôi thì không phải bộ phim truyền hình nào cả và tôi cũng không bị vài lời trêu trọc và bầu không khí này làm cho mất đi lí trí để rồi trao thân cho cái tên điên này.
Tôi là bác sĩ chứ không phải diễn viên nên tôi chẳng thể diễn tiếp vẻ mặt bất ngờ và đôi mắt long lanh, đang chực trào muốn khóc vì cảm động trước "lời tỏ tình" của tên giang hồ này nổi nữa. Tôi lập tức bật cười thật to:
- Anh đau tim thì để tôi giới thiệu bác sĩ khoa tim mạch khám chữa cho, chứ đấy không phải chuyên khoa của tôi. Bác sĩ Hamada xin bó tay với ca bệnh này nha!
Tôi càng cười to, anh ta càng cảm thấy xấu hổ nên mặt mày anh chẳng lấy làm vui vẻ, thế rồi anh đâm chán mà buông tay tôi ra.
- Em đang không hiểu thật hay giả vờ thế?
Tôi cuối cùng cũng ngừng cười, nhìn anh thật thà trả lời:
- Hiểu gì? Hiểu là anh đang bị bệnh tim á?
Đôi lông mày anh lại nhăn lại rồi, trông chúng thật khó coi. Tôi tiến tới, tiện tay vuốt hai bên lông mày của anh để giúp cơ mặt anh giãn ra. Nhưng điều tôi không ngờ được là khoảnh khắc tôi định đưa tay chạm vào mặt anh, hai bàn tay tôi đã nhanh chóng bị tay anh nắm chặt lại. Ánh mắt anh chân thành nhìn sâu vào đôi mắt tôi, giọng điệu từ tốn nhưng đầy kiên định mà thốt ra 3 từ khiến trái tim tôi trong phút chốc bị dao động:
- Tôi thích em.
Hai tay anh nắm chặt lấy tay tôi như sợ hãi chỉ cần buông lỏng chút thôi là tôi có thể chạy trốn khỏi anh mãi.
Anh nhắc lại lời nữa, lại là một lời khẳng định:
- Tôi thật lòng thích em.
Tôi vẫn im lặng, mắt trân trân nhìn anh, tôi đang cố tìm xem trong đôi mắt kia có tia nào là giả dối không. Và như đã nói, tôi không phải diễn viên, nên tôi không diễn giỏi. Anh có lẽ đã đọc được suy nghĩ của tôi.
- Anh biết mình không phải là người không đáng tin. Nhưng...
Anh ngừng lại đôi chút, cùng lúc đó tay anh dùng sức mình kéo tôi sát lại gần. Khoảng cách được thu hẹp khiến tôi dường như cảm nhận rõ hơn trái tim vừa nãy anh còn kêu đau giờ đang rất đập một cách mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Nhưng hình như nó đập nhanh hơn nhịp đập bình thường. Anh đang hồi hộp hay lo lắng gì ư? Hay nhịp đập vội vã ấy là của tôi nhỉ? Anh và tôi gần quá khiến tôi chẳng thể phân biệt đâu là người đang sở hữu nhịp đập bất thường ấy.
- ... từ khi gặp em, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ nói dối em điều gì. Và giờ cũng vậy. Tôi thích em...là thật lòng.
Nói hết lòng mình hình như khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cơ thể anh bớt căng thẳng và hai tay anh cũng dần thả lỏng. Tôi nhân cơ hội ấy mà rút tay về, đồng thời lùi lại hai bước. Lúc này tôi mới nhận ra chủ nhân của trái tim đang thổn thức trước lời tỏ tình bất ngờ là tôi. Tôi không còn dám nhìn thẳng anh nữa. Vì tôi biết những điều anh nói là những lời từ tận trái tim của một gã giang hồ đã lấy hết can đảm để nói ra lòng mình.
Hai cánh tay anh giơ ra trước không trung, anh lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn: kéo tôi lại hoặc để mặc tôi cứ lùi xa dần khỏi anh. Và cuối cùng, anh chọn vế sau. Tôi thoáng thấy sự mất mát và đau khổ trong đôi mắt anh khi anh thu tay về. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi lên, khoác vội, chẳng thèm cài cúc vào rồi cứ thế bước ra khỏi nhà tôi. Anh lướt qua tôi quá nhanh, tôi chỉ kịp định thần lại được mọi việc khi anh nói lời cuối trước khi đóng cửa lại:
- Xin lỗi đã làm phiền em. Ngủ ngon nhé!
----------
Chúng tôi gặp nhau vào 1 năm trước.
4 ngày liên tiếp trực đêm ở viện dường như đã rút cạn sức lực của tôi. Đến ngày thứ 5 tôi đã không thể chịu nổi nữa mà xin chị đồng nghiệp đổi ca cho mình để về nghỉ ngơi. Tôi tự thấy nực cười khi nghĩ đến việc tôi có thể cứu được trăm người, nghìn người nhưng đến sức khỏe của bản thân tôi cũng khó có thể giữ được. Cái nghề cứu người này đáng quý thật nhưng cái giá mà các bác sĩ như tôi phải đánh đổi là nó đang ngày một bào mòn sức khỏe của chúng tôi.
Tôi mệt lả đi, toàn thân dựa hẳn vào tường, mắt nhắm hờ, chờ đợi tiếng báo đã đến tầng nhà mình. Nhưng cánh cửa thang máy sắp đóng ấy lại lần nữa mở ra, một mới bước vào. Anh ta mặc áo khoác da, bên trong là áo phông trơn, quần jeans rách. Cách ăn mặc rất bình thường chỉ có những vết bẩn trên áo cùng mấy vết thương đang rỉ máu trên mặt và trên tay là bất thường. Thông qua đánh giá của tôi, anh ta chắc chắn vừa đi đánh nhau về. Đêm rồi mà đi đánh nhau chắc ít có người đàng hoàng nào làm như vậy nhỉ? Bụng đinh ninh như vậy nên cơ thể tôi cũng tự động vào cơ chế phòng thủ. Tôi cố dựng cái thân mệt rã rời của mình để đứng thẳng dậy, đầu óc cũng gắng gượng phải thật tỉnh táo, tôi đang cố gồng mình trở nên mạnh mẽ trước mối nguy hiểm ngay bên cạnh.
Đến khi cánh cửa thật sự đóng lại và trong thang chỉ còn duy nhất chúng tôi, anh ta vẫn chưa có động tĩnh gì là bấm số tầng. Hay anh ta không phải người ở đây? Không thể! Vì bảo an đây tốt lắm, trước khi thuê nhà tôi đã kiểm tra rất kĩ. Không thể có chuyện không có thẻ cư dân ở đây mà vào được.
Tôi đánh liều hỏi anh ta:
- Anh gì ơi, anh định lên tầng mấy thế để tôi bấm?
- Tôi lên cùng tầng với cậu.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, lần nữa đưa mắt đánh giá anh ta. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ mình xem tôi có người hàng xóm nào có dáng vẻ như anh. Nhưng trong não tôi là một mảng trống không. Bởi lẽ từ lúc chuyển đến đây tôi đã bao giờ chạm mặt hàng xóm nào, thậm chí tầng tôi sống có bao nhiêu căn nhà đang có người ở, tôi cũng không biết. Làm việc không theo giờ hành chính như bao người từ lâu đã trở thành điểm hạn chế trong việc phát triển các mối quan hệ của tôi. Chẳng hạn như giờ đây, tôi không biết anh chàng người xước xát kia là ai và nói thật, gặp anh ta vào giờ này, trong không gian chật hẹp này làm tôi càng lo lắng hơn. Anh ta không có vẻ hung dữ nhưng cái vẻ bất cần và bộ dạng bụi bặm của anh khiến đối phương cũng khó mà buông lỏng cảnh giác.
Khoảnh khắc tiếng báo thang máy đến tầng nhà và cánh cửa dần dần mở ra chưa bao giờ khiến tôi sung sướng như thế, tôi cảm tưởng như cảnh cửa thiên đàng đang mở ra trước mắt mình. Tôi nhanh chân bước ra khỏi không gian ấy. Tôi bước đi mà không quay đầu lại lấy một giây, vì tôi sợ tôi sẽ nhìn thấy anh chàng ấy đang đi theo tôi từng bước như một kẻ bám đuôi thật thụ. Nhưng mắt không nhìn không có nghĩa là tim không đau, vì thính giác tôi thính lắm, mắt tôi hướng thẳng về phía căn hộ của mình nhưng tai tôi đang dỏng lên nghe tiếng bước chân của người đằng sau. Và tôi biết rằng anh ta đang ở ngay sau tôi, rất gần với tôi, chắc chỉ cần anh ta vươn tay sẽ tóm được tôi ngay. Thế là tôi càng sợ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, và những viễn cảnh kinh dị bắt đầu hiện ra trong đầu, chân tôi muốn chạy nhưng căn hộ tôi ở là cuối hành lang nếu chạy thì chỉ có nước nhảy xuống lầu mới thoát được khỏi anh ta.
Khoảnh khắc tay tôi đặt lên tay nắm cửa cũng là lúc tiếng bước chân của anh ngừng lại. Tôi cố giữ cho nhịp thở của mình thật đều rồi mới từ từ quay người nhìn về phía anh. Anh ta dừng ngay cánh cửa cạnh nhà tôi. Thấy tôi đưa mắt nhìn, anh nở một nụ cười thân thiện, nụ cười ấy đã khiến tôi phần nào buông lỏng cảnh giác. Giờ nhìn kĩ tôi mới thấy gương mặt anh ta không đến nỗi tệ, cũng đẹp trai, nếu không bị mất vết xước thì cũng gọi là mĩ nam đó.
- Ô! Cậu là hàng xóm của tôi ư? Cậu về muộn thật đấy.
Anh ở trước mặt tôi lúc này thật khác xa với tưởng tượng của tôi. Anh gần gũi chào hỏi tôi. Hóa ra anh đúng là hàng xóm của tôi, hơn thế nữa còn là hàng xóm sát vách nhà. Tôi tự thấy xấu hổ khi vừa nãy đã nghĩ xấu về anh.
- Vâng, vì đặc thù công việc nên mới về giờ này ạ. Mà anh cũng về muộn nhỉ?
- À tôi cũng do đặc thù công việc.
Nụ cười anh ấm áp và dịu dàng làm cho tôi gần như quên mất câu trả lời bất thường của anh. Mãi sau này tôi mới biết, thứ mà anh và tôi gọi là "đặc thù công việc" vốn không giống nhau. "Đặc thù" của tôi là thức đêm cứu người, còn "đặc thù" của anh là thức đêm để đánh người. Nói cách khác là những người như anh đang tạo ra công ăn việc làm cho tôi.
- Cậu làm nghề gì thế?
- Tôi là bác sĩ.
Sau câu trả lời của tôi, anh trầm tư một lúc, có vẻ anh đắn đo điều gì. Tôi quá mệt để chờ đợi anh nên lựa lời xin cáo lui trước:
- Nếu không có việc gì, tôi xin phép về...
- Cậu có thể sơ cứu giúp tôi được không?
Câu hỏi bất ngờ của anh chính là mở đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.
Và thế là, anh trở thành bệnh nhân đặc biệt của tôi. Chúng tôi luôn gặp nhau theo hai trường hợp: một là, anh sẽ nhắn nhờ tôi đến xử lý vết thương; hai là, tôi sẽ bắt gặp anh về nhà với bộ dạng như hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có khi sẽ tệ hơn thế và tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ anh. Cứ thế đã hơn 1 năm trôi qua và mỗi lần anh tìm đến tôi đều đơn giản chỉ như một bệnh nhân đến gặp bác sĩ để chữa trị. Chưa một lần nào chúng tôi vượt qua giới hạn của mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.
Đó là đến một ngày chúng tôi không còn có thể quay lại như mối quan hệ trước kia nữa...
----------
Sau cái ngày anh tỏ tình thì hôm nay đã là ngày thứ 5 anh lặn mất tăm. Tôi biết anh không về nhà, nhưng ngoài nơi đó ra tôi không biết anh có thể ở đâu nữa. Mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân lâu nay không cho phép chúng tôi biết quá nhiều về đời sống riêng tư của đối phương.
Nhưng không hẳn là không quan tâm. Tôi vẫn quan tâm anh, chỉ là tôi biết tôi nên quan tâm như một người bác sĩ quan tâm bệnh nhân của mình. Và giờ tôi chỉ muốn gặp anh để kiểm tra vết thương cũ. Chỉ thế thôi.
Tôi leo lên giường, mệt mỏi vùi mình vào chăn. Mấy hôm nay tôi đều cảm thấy kiệt sức, dù công việc ở viện của tôi vẫn vậy, như mọi ngày. Như thế sức sống của tôi đã bị ai đó rút đi mất, còn tôi thì vẫn không biết nên tìm người ấy ở đâu. Ngoại trừ lúc làm việc, thì chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì đầu tôi lại hiện đi hiện lại những lời anh nói ngày hôm đấy. Lòng tôi vướng bận vì anh. Vì tôi đã rung động trước tấm chân tình của anh hay vì tôi áy náy khi chưa thể trả lời anh một cách dứt khoát.
Dù là gì thì giờ đây, tôi chỉ mong được gặp anh.
"Tôi có thể đến gặp em không?"
Anh gọi cho tôi 30 phút trước. Giọng anh trầm ấm vang lên. Chưa gì tôi đã thấy nhớ giọng nói ấy.
"Ừ
Nhưng anh tự mở cửa nhé"
Tôi tắt máy rồi nhắn cho anh dãy số mật khẩu nhà.
Tôi không được ngủ, vì tôi phải chờ anh. Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến và tôi thì không thể chống lại, cứ như vậy mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi chỉ thật sự bị đánh thức khi cảm nhận được hơi lạnh xuất phát từ sau lưng mình và từ cánh tay đang ôm chặt lấy eo tôi. Nhưng tôi chưa thể mở mắt nổi, chỉ lí nhí bảo với người đang không ngừng ôm siết lấy tôi:
- Người anh lạnh quá.
- Xin lỗi... xin lỗi vì không thể sưởi ấm cho em.
Vừa nói, anh vừa nới lỏng cánh tay của mình, thân mình cũng tự giác mà tách dần khỏi tôi. Cảm nhận được sự trống trải sau lưng tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh, đồng thời xoay người lại, chủ động tiến sát vào lồng ngực anh, cánh tay cũng vòng qua ôm lấy anh như đáp trả lại cái ôm vừa nãy của anh.
- Để tôi sưởi ấm anh.
Chúng tôi nằm ôm nhau như thế. Nhưng không ai trong chúng tôi thật sự chìm vào giấc ngủ. Có vẻ những tâm tư còn ngổn ngang trong lòng khiến chúng tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tay tôi không còn yên phận đặt trên eo anh nữa. Đôi tay tôi dần dần chạm đến những vết thương trên khắp cơ thể anh và điểm cuối của chuyến hành trình "thăm dò bệnh nhân" là khuôn mặt anh.
Tôi từ từ mở mắt, ngước lên nhìn anh. Mắt anh vẫn nhắm chặt, khuôn mặt trông yên bình như đang ngủ, chẳng có chút phản ứng gì mặc cho tôi nãy giờ "khám xét" khắp cơ thể anh.
- Anh không bị thương mà?
Tôi ngạc nhiên hỏi anh. Lần đầu tiên, anh tìm đến tôi khi cơ thể không bị vết trầy xước.
Vòng tay siết chặt tôi hơn một chút. Mắt anh vẫn thế, nhắm lại. Chỉ có miệng mở ra để trả lời tôi:
- Mấy ngày nay tôi không đánh nhau. Tôi chỉ lang thang đâu đấy để cho em thời gian và không gian thôi. Nhưng đến hôm nay tôi chả thể chịu nổi nỗi nhớ em nên mới tới đây.
- Anh nhớ tôi?
- Ừ. Tôi rất nhớ em.
Tôi không phải sắt đá, càng không phải người vô tâm trước sự dịu dàng và chân thành mà anh dành cho tôi.
Tôi đã rung động. Tôi đã bị gã giang hồ đẹp trai với dáng vẻ bất cần này đốn gục từ lúc nào không hay.
Giờ đây trước những lời nói giản dị nhưng đầy ngọt ngào của anh mà tôi chính thức mất đi lí trí.
Hiện tại, ngay lúc này, tôi chỉ muốn nghe theo trái tim đang thổn thức vì có anh ở bên.
Mặc kệ đi cái gọi là "lí trí", tôi để cho thứ dục vọng chiếm lấy con người mình và điều khiển hành động của bản thân.
Tôi chồm lên người anh, áp chặt môi mình lên môi anh, vụng về và vội vã. Anh vì bất ngờ mà mở to mắt nhìn tôi, nhưng cũng không có ý định đẩy tôi ra. Đâu có ai ngốc mà từ chối chối nụ hôn do người mình thích chủ động.
Tôi biết anh đã dần thích ứng với sự tấn công bất ngờ của tôi là khi anh dần đáp trả lại nụ hôn của tôi. Không phải là cái kiểu hôn vụng về và non nớt như tôi, anh đưa tôi vào nụ hôn sâu. Nụ hôn không đơn giản là hai cánh môi chạm vào nhau mà còn sử dụng lưỡi để quấn lấy nhau, để kéo nhau vào sâu hơn dục vọng.
Không khó để anh cướp lấy thế chủ động từ tôi. Tôi cứ thế đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng và ướt át của anh mà không biết từ lúc nào tôi đã nằm dưới thân anh, hai tay vòng qua cổ anh, ghì chặt và kéo sát anh gần vào mình.
Đôi môi anh dần không còn ngoan ngoãn ở yên trên môi tôi nữa, mà bắt đầu di chuyển khắp cơ thể tôi. Đầu tiên là khuôn mặt rồi dần dần là đến tai, sau đó trượt xuống dưới cái cổ trắng của tôi. Mỗi nơi đôi môi ấy đi qua đều để lại những cái hôn nhẹ, có lẽ anh sợ nếu anh tạo ra vết hickey ở những chỗ như vậy tôi sẽ rất khó xử vào sáng hôm sau. Nên chỉ cần là nơi mà quần áo không thể che được anh đều chỉ hôn lướt qua, nhẹ nhàng đặt ở đấy như báo cho tôi biết cơ thể tôi khắp nơi anh đều đã "chinh phạt" qua.
Nụ hôn của anh bắt đầu mạnh bạo hơn khi đôi môi anh di chuyển đến vùng ngực tôi. Giờ đây anh có thể tự do tung hoành trên vùng da trắng hồng ấy. Anh cho tôi khoái cảm, còn tôi thì âm thầm cho phép anh để lại chiến tích của mình trên cơ thể tôi. Thậm chí trong cơn khoái lạc, tôi đã cho anh nhiều hơn thứ anh cần.
Đồng hành cùng môi anh là đôi bàn tay cũng bận rộn không kém. Nếu hôn là việc để lại dấu vết của một đêm khoái lạc thì việc anh dùng đôi tay do và có phần khô ráp của mình chạm vào làn da mềm mại của tôi chính là dẫn đường cho những khoái cảm tình dục. Đôi bàn tay to lớn ấy đã thay tôi và anh cởi bỏ đi những lớp vải vướng víu dang ngăn cản nhục dục của hai con người đang khao khát nhau. Đôi bàn ấy đã mơn trớn đến từng ngóc ngách trên thân thể tôi. Đôi bàn tay cùng cánh tay cơ bắp ấy đã nâng đỡ cơ thể tôi, kéo tôi đến sát gần anh hết mức có thể. Và cũng chính đôi tay ấy cũng giống như đôi môi anh, chúng cũng để lại những vết tích ở những nơi được che chắn cẩn thận dưới lớp quần áo. Chúng không giống những vết thương trên cơ thể anh, mà nó là minh chứng đầy ám muội của một cuộc ân ái giữa hai chúng tôi. Chúng không khiến tôi đau và tôi cũng không cần phải xử lý chúng. Những dấu vết đủ kích cỡ, màu sắc ẩn hiện trên cơ thể trắng trẻo của tôi, tất cả đều là tác phẩm của anh. Tôi là của anh.
Cả căn phòng đêm ấy đều ngập tràn sắc dục với hai con người trần trụi quấn lấy nhau. Tiếng xác thịt va chạm, tiếng rên gợi tình, tiếng thở dốc, những âm thanh chỉ cần nghe thôi ai cũng có thể xấu hổ mà đỏ mặt. Nhưng giờ trong tai hai kẻ điên tình vì nhau, thì thứ âm thanh hỗn độn ấy chính là bản giao hưởng hoàn mĩ. Tiếng rên hay tiếng thở của đối phương cũng tự động trở thành ngòi nổ cho quả bom dục vọng.
Tôi ưỡn người đón nhận từng đợt khoái cảm mà anh mang đến. Lúc đầu có chút đau đớn nhưng nhanh chóng thôi, cảm giác sung sướng dần dần thay thế và tôi hoàn toàn đằm chìm trong khoái lạc thể xác. Những cái hôn, những cú thúc, những cái chạm, những chỗ mà bàn tay anh sờ qua, tôi không nhớ rõ nhưng lời yêu anh nói lúc làm tình lại cứ đọng lại mãi trong đầu tôi. Giọng anh vì nhục dục mà trầm đục đi nhiều nhưng tôi vẫn nghe rõ những gì anh nói. 3 từ "Tôi yêu em" như khắc sâu vào trí óc và trái tim tôi. Dù tôi biết chẳng thể tin lời tỏ tình trong lúc làm tình, nhưng nếu là lời của anh, tôi sẽ đánh cược một lần mà tin.
-----------
- Vì sao em thích tôi?
Sau khi làm tình, có vẻ anh vẫn còn nhiều sức lắm. Anh thấy tôi chưa buồn ngủ nên sẵn lòng nằm cạnh tiếp chuyện với tôi.
- Có lẽ vì anh đẹp trai
- Mỗi thế thôi?
- Ưm...
Tôi làm vẻ suy tư trước khi đáp lại anh.
- Và kĩ năng của anh tốt nữa.
Anh ngay lập tức bật cười khi hiểu "kĩ năng" mà tôi nhắc đến là gì.
- Hóa ra tiêu chuẩn của em đơn giản vậy ư?
- Ừm, chỉ thế thôi.
Mặc cho anh nghịch nghịch mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, tôi chỉ lười biếng trả lời rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Biết tôi đã mệt, anh cũng từ bỏ ý định "hành hạ" tôi thêm, chỉ ân cần xoa xoa vùng hông đang đau ê ẩm của tôi, thỉnh thoảng sẽ đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ như lời xin lỗi vì đã khiến tôi trở nên như vậy.
Tôi cứ nằm vậy mà hưởng thụ sự dịu dàng nơi anh. Giờ tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này, chỉ anh và tôi, đằm chìm trong thứ ái tình này mà bỏ mặc lo toan ngoài kia. Chỉ có chúng tôi và thứ tình yêu vừa mới chớm nở trong đêm tối.
Liệu sáng mai tình yêu này có lụi tàn không?
Tôi không muốn. Tôi lỡ yêu anh chàng này rồi. Tôi không muốn tình yêu của tôi chỉ tồn tại duy nhất trong trận mây mưa đêm nay. Tôi tham lam và tôi muốn nhiều hơn tình yêu từ anh, chứ không phải chỉ là những sự va chạm xác thịt.
Tham vọng ấy khiến tôi có cản đảm để nói ra lòng mình với anh:
- Ngoài đánh nhau ra anh còn làm gì nữa?
Tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ với câu hỏi của tôi nhưng tôi tin anh sẽ thật lòng mà trả lời. Vì tôi tin anh yêu tôi như những lời anh vừa nói trong cuộc yêu ban nãy.
- Chỉ cần họ trả cho tôi số tiền xứng đáng, việc gì tôi cũng có thể làm.
- Vậy...tôi trả tiền cho anh và bảo anh đừng bao giờ đánh nhau nữa. Anh có làm được không?
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vang lên trên đầu tôi, rồi sau đó anh từ từ xoa dọc sống lưng tôi, thủ thỉ:
- Chỉ cần là em, không cần tiền, tôi vẫn sẽ làm.
Mọi lo lắng của tôi hầu như tan biến sau câu nói của anh. Tôi yên tâm rúc cơ thể lõa thể của mình vào sát người anh. Anh cũng yêu chiều tôi, dang tay ra mà đón tôi vào lòng, cảm tưởng như giờ tôi đang là cả thế giới với anh và anh có thể vì tôi mà chẳng tiếc bất cứ điều gì. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc, tôi cứ thế nằm trong vòng tay anh mà chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng trước khi ngủ tôi đã nói với anh:
- Đừng làm nghề này nữa. Ở bên tôi thôi.
-----------
Anh ta lại biến mất.
Buổi sáng hôm ấy, khi tôi thức dậy đã không còn thấy hơi ấm của anh nữa. Anh nhắn cho tôi cái tin vỏn vẹn hai dòng
"Tôi có việc đi trước. Xin lỗi em.
Đồ ăn sáng tôi đã mua sẵn, em ăn rồi hẵng đi . Yêu em"
Tôi đã cầu xin anh ở bên tôi, cuối cùng anh vẫn rời đi.
Gã giang hồ ấy đã khiến tôi tin và trao hết tình yêu cho gã thế rồi sau khi ngủ với tôi, gã lại dứt áo bỏ đi sao?
Đồ ăn anh mua tôi không cần!
Lời yêu của anh tôi cũng không tin!
Thứ tôi cần là anh! Là người đàn ông sẽ ở bên tôi và ôm lấy tôi vào buổi sáng sau cái đêm làm tình cùng nhau! Chứ không phải mình tôi nằm lạnh lẽo trên trước giường với cơ thể đầy những vết tích của anh!
Đau đớn, tủi hờn, oán giận cứ thế mà khiến tôi ấm ức mà rơi lệ.
Nếu ngay từ đầu thứ anh cần chỉ là tình dục, sao phải mất công bước vào cuộc đời tôi, cầu xin sự giúp đỡ của tôi, tỏ tình với tôi? Chắc phải anh ta thừa sức để ném tôi lên giường và làm tình để thỏa mãn dục vọng sao? Hay cái tên từng "ra tù vào tội" như anh ta đã biết sợ pháp luật? Biết rằng cưỡng hiếp người khác sẽ vào tù mọt gông nên mới phải dành tâm sức bày trò với tôi?
Càng yêu càng hận. Tôi vẫn còn yêu anh. Tôi vẫn là không ngừng gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng không lần nào có hồi âm. Tôi lại bất lực trong việc tìm kiếm anh ta.
2 ngày không gặp anh ta, tôi tưởng như đã 2 tháng trôi qua. Dù tôi vẫn có thể tập trung làm việc nhưng theo lời của các đồng nghiệp, trông tôi chẳng có chút sức sống nào hết. Làm việc trong phòng Cấp cứu mà mấy ngày nay các y bác sĩ đều trêu rằng nhìn tôi giống người cần cấp cứu hơn cả bệnh nhân trong đấy.
Tối 11h, ngày thứ 2 gã ta biến mất.
Tôi nhận được thông báo có ca cấp cứu sắp đến, nghe qua từ nhân viên cứu thương thì bệnh nhân là một người đàn ông bị đánh đến mức bất tỉnh ở trong một con ngõ nhỏ ở khu vực hoạt động của mấy nhóm xã hội đen. Sau cuộc gọi, tôi cùng các đồng nghiệp nhanh chóng đi chuẩn bị đồ nghề tiến hành cấp cứu ngay khi bệnh nhân đến.
Chưa đến 10 phút sau, xe cứu thương cũng đến việc mang theo con người đầy thương tích đến. Mặt mùi anh ta sưng vù do bị đánh đến khó mà có thể nhận dạng, cơ thể chỗ nào cũng có vết thương, chẩn đoán qua có thể thấy bị đánh hội đồng và bất ngờ hơn là anh ta có vẻ không có dấu hiệu chống cự. Trong lúc tôi xem xét tình hình bệnh nhân, thì các y tá hỏi han về thông tin anh ta.
- Chúng tôi kiểm tra ví thì có mấy giấy tờ tùy thân này. Trên đây ghi tên anh ta là Yoon Jaehyuk, 35 tuổi.
Tôi chết lặng khi nghe nhân viên cứu thương. Tôi không thể tin người đang nằm trên giường cấp cứu đây là gã giang hồ từng khoe khoang với tôi rằng anh ta lì đòn và sống dai ra sao.
Tôi chạy đến giành lấy chiếc thẻ căn cước đang trên tay nhân viên cứu . Tôi chỉ muốn tận mắt kiểm chứng những điều tai mình vừa nghe. Tôi chỉ mong đó là nhầm lẫn. Không thể có chuyện anh ta 2 hôm trước còn khỏe mạnh thế mà giờ đây đã vào cấp cứu với cơ thể đầy thương tích. Tôi không tin. Tôi không muốn tin. Thà rằng không gặp còn hơn. Tôi không muốn nhìn thấy anh trong tình huống như vậy.
Nhưng sự thật thì làm tôi ngã quỵ xuống đất. Là anh ta. Người nằm trên giường là cấp cứu là anh ta. Cái người bị đánh đến khó nhận dạng chính là anh ta.
Đầu óc tôi trở nên mơ màng, ngỡ ngàng, suy sụp, cú sốc này khiến bản thân tôi chẳng thể tỉnh táo nữa. Tai tôi lùng bùng, tiếng nghe, tiếng mất. Mắt tôi dần mờ đi, không biết thứ gì đang chê mắt tôi, nước mắt? mồ hôi? Tôi muốn ngất lịm đi và khi tỉnh dậy, mọi chuyện hiện tại chỉ là cơn ác mộng của tôi.
"Asahi, cậu sao vậy?"
"Đưa bác sĩ Hamada ra ngoài ngay!"
"Mau đưa cậu ấy vào phòng nghỉ đi!"
----------
Tôi thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh anh nằm. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi thì chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì.
Hai điều còn sót lại trong kí ức tôi trong lúc hỗn loạn: một là, tôi đã sốc như thế nào khi gặp anh là bệnh nhân cấp cứu của tôi và hai là, tôi đã mất bình tĩnh như thế nào khi liên tục vồ vập hỏi người đồng nghiệp về tình trạng sức khỏe của anh.
"Bị thương nặng đấy, nhưng vẫn sống, yên tâm!"
Đến giờ khi anh đã được đưa vào phòng hồi sức tôi vẫn chưa thể yên tâm. Tôi vẫn ở đấy, bên cạnh anh, bởi tôi sợ mất anh.
- Cậu nên nghỉ đi Sahi, ở đây có tôi và các y tá rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra. Chị đồng nghiệp dựa vào cửa nhìn tôi với ánh mắt xót xa.
- Em ổn mà. Em ngồi đây lát thôi, tí em phải quay lại trực rồi.
Tôi đang tham lam đòi ở lại với anh. Tôi đã ở đây đủ lâu, không có bác sĩ nào ở lại phòng bệnh của bệnh nhân lâu như tôi đâu. Nhưng anh chưa tỉnh, tôi chẳng thể yên tâm rời đi.
Chị ấy tiến tới giường bệnh, nhìn anh đang nằm bất tỉnh trên giường rồi nhìn tôi bộ dạng tiều tụy của tôi và cuối cùng, có lẽ chị đã nhìn thấy bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tay anh không nỡ buông lỏng. Chị hình như đã phần nào ngờ ngờ được mối quan hệ của chúng tôi không còn đơn thuần là bác sĩ với bệnh nhân. Chị hỏi:
- Người quen của cậu à?
- Không ạ. Anh ta chỉ là tên buôn nội tạng người thôi ạ.
Chị ngạc nhiên với câu trả lời kì cục của tôi nhưng sau đó, chị lại bật cười, nhìn thẳng vào tôi, hỏi tiếp:
- Bác sĩ Hamada đã bán trái tim cậu cho anh ta rồi à?
Chị cũng nhìn ra tâm tình của tôi nên tôi chẳng phải giấu giếm nữa. Thành thật mà trả lời chị:
- Vâng
----------
Đến hôm sau anh đã tỉnh lại, nhưng tôi không đến gặp. Tôi biết giận dỗi với người bệnh là việc làm thật trẻ con. Nhưng tôi vẫn giận.
Mấy ngày anh ta nằm viện, tôi không đến gặp những lúc anh tỉnh táo mà chỉ đến trong lúc anh đang ngủ. Lúc anh ngủ bình yên và ít đáng ghét hơn khi tỉnh, ít nhất lúc đấy tôi sẽ không có dã tâm giết anh cho bõ tức.
Và hôm nay cũng vậy, các y tá nhắn tôi anh đã ngủ, bảo tôi có thể đến được rồi. Tôi khẽ mở cửa, lén lút đi vào như một tên trộm, từng bước nhẹ nhàng và chầm chậm để tránh đánh thức anh. Đến khi yên vị ở ghế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm với "phi vụ đột nhập" của mình. Vẫn như cũ, tôi nhớ anh và muốn đến ngắm nhìn anh, muốn nắm lấy tay anh để cảm nhận được sự sống vẫn còn trong anh. Rằng anh vẫn ở đây, anh ở cạnh bên tôi, gần thật gần.
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tôi biết đến lúc bản thân nên rời đi rồi. Từ từ đứng dậy và chậm rãi rời khỏi như mọi khi tôi vẫn làm. Đó là kế hoạch như vậy, nhưng trước khi muốn rút tay về thì bàn tay anh đã nắm chặt mà giữ tôi lại.
- Em tính đi đâu?
Tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của anh. Giờ trông chắc chẳng khác gì tên trộm bị chủ nhà bắt gặp. Tôi lúng túng trả lời:
- Đi...đi... làm chứ đi đâu.
- Em đến thăm bệnh nhân như tôi chả phải cũng là làm việc sao? Hay là em không coi tôi là bệnh nhân?
Anh rõ ràng đã khỏe lại nhiều rồi. Còn có tinh thần để trêu ghẹo bác sĩ thì nên cho xuất viện được rồi!
- Ừ! Anh không phải bệnh nhân của tôi. Tôi không có bệnh nhân nào vô tổ chức như anh cả, thích đến thì đến, thích đi thì đi!
Đáng nhẽ tôi hoàn toàn có thể hất tay anh ta ra mà bỏ đi nhưng là bác sĩ tôi không thể hành động thế với bệnh nhân được, nhất là với anh.
- Tôi xin lỗi. Xin lỗi đã bỏ đi. Nhưng từ giờ tôi sẽ không đi nữa. Tôi sẽ ở bên em như đêm nó em bảo tôi.
Tôi không nghĩ là anh còn nhớ và tôi càng không nghĩ là anh sẽ nghe theo lời tôi thật.
- Anh nói vậy là sao?
- Tôi nghỉ việc rồi. Tôi đến gặp ông chủ và bảo ông ta tôi xin nghỉ, ông ta bảo muốn rút khỏi nghề này thì chỉ có chết, tôi nói "gì cũng được, tôi chỉ muốn rút". Thế là tôi bị lão ta sai người hội đồng. Nhưng nhiều năm lăn trong chốn giang hồ chả lẽ tôi lại không được chúng nể. Chúng đánh, cũng đau nhưng không chết, chỉ suýt thôi. Thế mới có tôi ở đây với em như thế này chứ.
Giọng kể anh ta bình thản như không phải chuyện của mình, gương mặt cũng dưng dửng như thể cái tên mấy hôm trước thừa sống thiếu chết ở phòng cấp cứu không phải là anh ta.
- Bị đánh đến mất não hay sao mà vui thế?
Tôi bực mình trước thái độ của anh mà cao giọng mắng.
- Vui chứ, giờ tôi được ở bên em, tôi phải vui chứ.
Vừa bực vừa xót nhưng chẳng thể ra tay đánh mắng anh ta càng khiến tôi khó chịu. Người vừa thoát khỏi cửa tử như anh ta cũng mạnh mồm hơn hẳn, có lẽ đã đối mặt với cái chết nên anh chẳng còn sợ gì nữa.
- Tôi bị đánh cũng vì em, tôi thất nghiệp cũng vì em, giờ em lại bày bộ mặt ấm ức thế là sao hả? Bộ không tính chịu trách nhiệm à? Tên giang hồ Yoon Jaehyuk giờ đây lụi tàn dưới tay vị bác sĩ Hamada Asahi rồi mà em còn tính đánh bài chuồn à?
Anh bắt đầu dở thói chợ búa của dân đàn anh đàn chị mà hét ầm lên, tôi chỉ còn cách lấy tay bịt mồm anh ta lại, không quên lườm anh một cái cảnh cáo:
- Bệnh viện chứ phải cái chợ đâu mà lớn tiếng!
Anh ta hả hê vì trêu tức được tôi nhưng lời muốn nghe vẫn chưa được nghe nên anh nhanh chóng gỡ tay tôi ra khỏi miệng anh, hỏi nhỏ tôi:
- Vậy em chịu yêu tôi không?
- Chịu thì chịu! Giờ bỏ tay ra để đi làm việc!
Giờ anh ta mới chịu thả cho tôi đi. Đâu có tên bệnh nhân nào có gan làm càn như anh ta chứ.
Trước khi tôi ra ngoài, anh ta còn tham lam đòi hỏi:
- Em không có dịch vụ hôn chào tạm biệt bệnh nhân à?
Anh ta không chỉ là tên điên không biết điều mà còn là một tên tham lam!
_21.06.22_
Lần đầu thử sức rất mong nghe được sự góp ý của mọi người 🙏
Cảm ơn mọi người nhiều ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro