"Yêu"
Xuyên qua những đám cây của cánh rừng, một cặp nam nữ mang trên người quần áo cổ trang đang nắm tay nhau, liều mạng chạy về phía ánh mặt trời
"Hộc hộc"
Chàng trai quay đầu ra sau thở hổn hển hỏi cô gái, hai người vẫn đang tiếp tục chạy
-Vũ Nguyệt, nàng ổn chứ? Hộc... Cố một chút nhé,...chúng ta sắp thoát được rồi....hộc
Cô gái có gương mặt khuynh quốc khuynh thành giờ đây mặt nàng, lại đỏ ửng lên cánh môi khô ráp chẳng thể nào trả lời được chỉ đành gật thật mạnh
Nhận được cái gật đầu của Vũ Nguyệt, hắn tiếp tục nắm tay nàng chạy về phía trước, phía sau là đám người mặc đồ đen không ngừng đuổi theo
Chẳng biết qua bao lâu hai người dừng lại tại phía vách đá
"Lách cách"
Viên đá nhỏ rơi xuống vách đá cao vạn trượng
-Thiên Thành...hộc...chúng ta hết đường chạy rồi
Lời nói vừa dứt một mũi bắn xuyên qua bên tóc của nàng
Hắn vội vàng đem nàng kéo ra phía sau lưng che chở
Đám người áo đen núp trong đám rừng cây lên tiếng
-Bằng mũi tên của ta hay nhảy xuống đó đều là cửa tử, ngươi chọn thử xem cái nào nhẹ nhàng
-Ha, ta có thể chọn cái thứ 3 không chết hay không?
-Thiên Thành, Vũ Nguyệt cả hai người các ngươi đã được Thiên Chủ của bọn ta yêu cầu phải giết, đừng giãy giụa vô nghĩa
Lời của tên cầm đầu vừa dứt, trước mắt hắn tối sầm bị người phía sau kéo ngã xuống đất
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, gương mặt của cô nương phóng đại trước mặt hắn, hơi thở ấm áp phả vào người hắn, khóe miệng tuôn máu lại mỉm cười với hắn
Nàng lấy thân mình chắn vô số cung tên bắn đến, đâm trên lưng nàng, đâm xuyên tim nàng
Nàng thở dốc nói với hắn
-Thiên Thành...ta yêu chàng...
-Vũ Nguyệt, ta cũng yêu nàng, cầu nàng đừng rời đi
Giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống đất, hắn run rẩy đỡ lấy nàng
-Thành...sống tiếp kiếp sau gặp lại...dùng xác ta chắn... mũi tên...chạy đi...ta yêu chàng...ta....yêu...
Tiếng của nàng ngày một nhỏ dần, hơi thở ấm áp mang theo hương của nàng cũng dần tan mất
Hắn vẫn ôm chặt lấy thân xác ấy, bọn người ở trong cũng đã ngừng bắn tên
Cơ thể hắn run lên, hắn phải hay không đang rơi nước mắt đau khổ cho người hắn yêu ư?
.
.
.
.
Có lẽ là vậy? Hoặc không!
"Hahahaha...."
Hắn rơi nước mắt là thật, là cười đến rơi nước mắt
Đôi cánh của quỷ dang ra phía sau lưng hắn, đuôi cũng lộ ra ngoài lắc lư
Bọn người ở trong cũng bước ra ngoài, hóa ra bọn họ không phải người của thế giới này cung tên khi nãy cũng là máy bắn tên hiện đại nhất. Đồng loạt quỳ xuống hô to
-Quỷ vương Thiên Chủ, mừng người trở về
Hắn gật nhẹ đầu với họ
Ôm Vũ Nguyệt, tay lại đang không ngừng rút những mũi tên trên người nàng ra
Mỗi mũi tên rút ra máu tuôn ra không ngừng
Mũi tên ở tim nàng rút ra sau cùng, máu phun ra phun lên người hắn, rồi hắn liếm láp máu trên mũi tên, rồi lại hôn trên môi nàng
Yêu mị vô vàng lại có gì đó đẹp đến khó tả
Dùng ma pháp chữa lành những vết thương trên người nàng, nhưng nàng lại không bao giờ sống lại được nữa
Hắn bế nàng lên đi xuyên qua đám thuộc hạ đang quỳ ở đó, trở về quỷ thành, đem nàng đặt lên ma pháp trận
Vòng tròn 9 cánh sao phát sáng, nàng mở mắt ra có lẽ nàng đã sống lại rồi
Thế nhưng đôi mắt chứa đựng linh quang của nàng lại trống rỗng, vô hồn đến không ngờ
Hóa ra Thiên Thành hắn ta không hề hồi sinh nàng mà đem nàng biến thành con rối đặt bên người hắn, vĩnh viễn gắn liền với hắn, không thể nào chia xa. Cùng sinh cùng diệt
Ôm lấy nàng đặt ở trong lòng, ngón tay thon dài vấn lấy tóc nàng xoay tròn, ngửi ngửi
-Vũ Nguyệt của ta thật ngoan ngoãn, nàng như vậy sớm thì tốt rồi
Hóa ra Thiên Thành hắn từng là thiên sứ phụng mệnh của trời, còn Vũ Nguyệt là thánh nữ con trời
Hai người họ yêu nhau nhưng bị ngăn cấm
Vũ Nguyệt chấp nhận mệnh trời từ bỏ tình yêu nhưng hắn thì không, cuối cùng nảy ra ý xấu không khống chế được trở thành thiên thần sa ngã, hắn giết càng nhiều người tội lỗi chồng chất, giết chết quỷ vương đương thời trở thành quỷ vương tân nhiệm
Đồng thời lúc này, Vũ Nguyệt phải giáng thế cứu vớt nhân loại, hắn hại nàng mất đi trí nhớ, rồi quấn lấy nàng làm nàng yêu hắn thêm lần nữa
Nhưng hắn lại không muốn đơn thuần ở bên nàng như vậy, ý xấu khi xưa lại xuất hiện hắn cho người truy giết cả hai
Ép nàng nói yêu hắn rồi, trục trặc bất ngờ xảy đến nàng chết linh hồn cũng hòa vào trời đất
Hắn không hề đau khổ, mà là sự hài lòng tình yêu hắn dành cho nàng lại càng lớn
Thật kì quái làm sao, nhưng hắn lại phát hiện ra tội ác khi xưa của mình
Và tội lỗi của hắn
"YÊU NGƯỜI CHẾT VÌ HẮN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro