
Moonlight love
Couple: Storyshift Chara× Swapshift Frisk
Thể loại: Cổ trang
Trả test cho team The_Town
_ Oh hey! Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!- Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
Gã ngẩng mặt lên, đôi đồng tử màu xanh tựa bầu trời khẽ níu lại nhìn con người với đôi đồng tử màu nâu và chiếc khăn choàng màu xanh lá kia. Dưới ánh trăng bạc, mái tóc ngắn màu nâu của hắn khẽ bay nhè nhẹ trong gió.
_ Tôi ngồi đây được chứ?- Hắn cất tiếng, hỏi.
Gã gật đầu cho có lệ, đôi đồng tử màu xanh vô hồn lạnh lùng nhìn về hồ nước trước mặt gã. Ánh trăng đêm phản chiếu lại chính mình, quyến rũ và tuyệt vời. Nhưng, cái thứ gã quan tâm hiện giờ không phải là cái vẻ đẹp quyến rũ đến nỗi khiến người khác u mê kia, mà là em trai của gã.
Monster Kid- người em trai mà gã yêu thương không bút nào tả xiết, đã hi sinh anh dũng trên chiến trường khốc liệt. Nó đã liều chết xông đến đám lính đang cầm hỏa pháo để giải cứu cho chủ tướng, dù biết, điều đó đồng nghĩa với việc đánh đổi mạng sống của mình. Khoảnh khắc ấy, tim gã như quặn thắt. Gã lao đến. Gã muốn đỡ phát đạn ấy cho nó, để cho nó tiếp tục được sống. Nhưng gã đã quá muộn. Nó ngã xuống, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm dính đầy máu của chủ tướng bên ấy. Máu của nó đổ thành sông, hòa lẫn với máu của tên chủ tướng gớm ghiếc kia. Gã chạy lại chỗ nó, nâng người nó lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu vàng óng với những chỏm màu nâu nhạt. Những giọt nước mắt trong suốt tựa thủy tinh rơi nhẹ lên khuôn mặt đẫm máu kia. Đôi mắt của nó đã nhắm tự bao giờ, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Nó có vẻ thanh thản lắm, dù cái chết của nó là một cực hình. Nhưng mà, dù nó thanh thản đến thế nào, nó vẫn không thể ngăn được sự đau đớn và hối hận tột cùng của gã. Nỗi đau vô bờ bến ấy như những nhát dao đâm vào tim gã, làm cho cả cơ thể gã tê liệt, não bộ của gã không thể hoạt động nữa.
_ Các người sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi làm!- Gã cất tiếng trong đau đớn và thù hận, đôi đồng tử màu xanh trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Những con dao màu xanh hiện ra giữa khoảng không lạnh lẽo bởi máu, tiếc nuối và cả sự thù hận. Cuối cùng, gã cũng thức tỉnh được sức mạnh của ma thuật chảy trong huyết quản. Quân lính phía bên kia đều sợ hãi, lùi lại và thi nhau chạy trốn. Nhưng không ai trong số chúng thoát được cả. Những tiếng gào thét ghê rợn cùng những đôi mắt khiếp đảm và tràn đầy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của những người còn sống sót, và, kể cả những kẻ đã ngã xuống bởi thứ ma thuật ghê rợn kia...
Đôi môi gã khẽ vẽ nên một hình bán nguyệt, lạnh lẽo và ghê rợn, sau đó, gã bế xác của em trai mình đi, những giọt máu còn sót lại rơi xuống nền đất giá lạnh. Một màn sương bắt đầu bao trùm lấy gã, gã biến mất, khi màn sương ấy tan dần...
Liếc nhìn sang con người vẫn còn đau đớn bởi quá khứ khốc liệt kia, đôi đồng tử màu nâu chocolate của hắn cũng phẳng phất lên một nỗi buồn, đầy đau khổ và tuyệt vọng. Hắn hiểu cái cảm giác của gã. Cái cảm giác khi chứng kiến cảnh người mình yêu quý và quyết phải bảo vệ bằng mọi giá ra đi trong khi bản thân chẳng làm được gì.
Em trai của hắn đã chết trong một lần đi làm nhiệm vụ, do bị người nó tin tưởng phản bội và giết để bịt đầu mối. Lúc đấy hắn phải làm nhiệm vụ cực kì nguy hiểm trên chiến trường nên khi hay tin, tim hắn như ngừng đập. Hắn thực sự không thể tin được những gì đã diễn ra. Hắn đã hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cậu. Sau đó, hắn nghỉ làm trong quân đội và bắt đầu đi làm sát thủ, giết chết kẻ đã phản bội em trai mình. Cũng chính từ đó, hắn thề sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì ai nữa. Nhưng... hắn đã không làm được...
Lần đầu hắn gặp gã cũng dưới ánh trăng này, khi đó, bản thân hắn đã bị tiếng sáo của gã mê hoặc. Hắn chẳng hiểu mình nghĩ gì khi đó. Nhưng tiếng sáo của gã mang lại cho hắn một cảm giác an toàn, dù sâu trong tiếng sáo mang đầy nỗi đau và sự ám ảnh.
_ Đừng lo... Tôi sẽ ở bên cậu!- Cố gắng trấn an con người đối diện nhưng bản thân của hắn cũng rối như tơ vò. Hắn không thích nhìn thấy gã buồn bã. Và, theo một cách nào đó, hắn nghĩ... mình đã yêu gã mất rồi.
Liếc nhìn con người trước mặt mình, đôi đồng tử xanh của gã khẽ níu lại. Hắn đang nói cái gì vậy? Dù không hiểu những ẩn ý sâu trong cậu nói của hắn, gã vẫn gật đầu. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đẹp mê hồn với những ngôi sao chi chít tựa những hạt cát trên bãi biển và nổi bật bởi mặt trăng to tròn và tỏa ra ánh sáng bạc huyền ảo.
Rút cây sáo trúc từ trong tay áo rộng, gã đặt nhẹ nó lên môi, bắt đầu thổi lên một điệu nhạc. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nhạc đầy quyến rũ này. Nó không còn buồn bã và tuyệt vọng nữa. Mà mang theo một làn điệu ấm áp và tràn đầy hi vọng. Và thoáng đâu đó chút ngọt ngào (?)
Hắn cười, ngước nhìn lên mặt trăng bấy giờ đang tỏa ánh sáng bạc xuống đương gian.
Tình yêu này... để nó dưới ánh trăng là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro