Khi các thánh phởn đời xâm nhập gia cư bất hợp pháp
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Tuyết rơi trắng xóa cả con đường. Giông bão ầm ầm, che lấp mịt mù lối đi. Trong 1 ngôi nhà màu xanh da trời. Con au đang ngủ thì từ trên trần nhà xuất hiện 1 cái lỗ màu đen. Từ đó rơi xuống cả chục thằng Sans (gồm Classic, Glitch, Swap, Fell, Dream, Cross, Ink, Error, Reaper, Geno, Dust, Horror, Lust, Outer, Alter và Science)làm con au đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi cả chục kí xương đè lên người.
Con au: Xuống mau mấy thằng kia! Tự nhiên người ta đang ngủ mà tụi bây làm vậy đó hả?
Fell: Mày làm như bọn tao thích đè lên người mày ấy!
Con au (giơ nắm đấm): Mày còn lí sự nữa à?
Ink: Thôi! Cho tớ xin đi!
Lúc này, có tiếng gõ cửa. Con au đi ra mở cửa.
Tên đầu tiên đứng bên ngoài: Chào! Đây là thiệp mời đám cưới của Painfulness và Happiness! Nhớ đi nhe!
Con au: Bọn nó là anh em mà! Loạn luân hả?
Tên đó: Thì Fresh yêu cháu mình: Paperjam đó!
Con au: Mày bị lên cơn hả Multiverse?
Tên đó: Không!
Lúc này, có 1 tên xen vào.
Tên xen vào: Thôi thôi! Cho tôi xin giùm cái!
Con au: Vào nhà đi! Trời tuyết vầy mà còn đi thăm tớ nữa!
Một Sans: Hi hi! Tớ có làm bánh cho cậu nè!
Con au: Cảm ơn cậu Girly!
Classic: Này! Mày bơ bọn tao đủ chưa?
Con au: Rồi rồi! Nhưng mà bọn mi đến đây làm gì?
Tất cả: Chán thì đến thôi!
Con au: Bó tay! Đúng rồi! Chơi True or Dare ko?
Tất cả: Quất!
Con au: Tui đi trước nhe! Error! True hay Dare?
Error: Dare luôn sợ gì?
Con au (cười gian): Tui thách chú liếm cổ Ink ngay trước mặt bọn tôi!
Tất cả (nghĩ): Con au chơi độc ver!
Mặt Ink và Error đỏ lên.
Con au: Làm đi chú ơi!
Error đành ngượng ngùng tiến tới chỗ Ink đang đỏ mặt và run lên từng hồi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu và liếm lên cái cổ xinh đẹp của Ink. Con au chớp ngay thời cơ chụp ngay 1 bức đăng Face chơi. Lập tức, tất cả (trừ Error và Ink) móc điện thoại ra nhanh chóng like và share tùm lum trên mạng xã hội.
Error: Tất cả tụi bây nhớ đấy! 1 ngày nào đó Error này sẽ hủy diệt hết AU của mấy người! (quay sang au) Con au kia! True or Dare?
Con au: Dare!
Error: Tui thách chú đi phá hủy tất cả các AU mà chú tạo ra!
Con au: Oki!
Error (nghĩ): Ủa! Sao nó ko có phản ứng gì đau xót vậy?
Con au mở lỗ đen ra cho mọi người xem. Trong đó, hiện ra tất cả AU mà con au đã tạo. Au bay vô, cầm nguyên cây búa khổng lồ đập từng AU một. Một lúc sau...
Con au: Xong rồi đó!
Error: Mi ko thương tiếc gì sao?
Con au: Có gì đâu mà tiếc? Tui vẽ lại là ok chứ gì!
Error: Má ơi!
Swap: Tới tớ! Dream! True hay Dare?
Dream: True!
Swap: Vậy tớ hỏi cậu, cậu đã thực hiện được ước mơ của Cross chưa?
Dream: Tớ...
Con au: Nhai kẹo nói thật này vô! Nó sẽ giúp cậu nói thật 1 vấn đề!
Thế là Dream phải nhai. Vừa nhai xong...
Swap: Thế nào? Trả lời đi chứ!
Dream: Tớ ko chắc rằng tớ đã thực hiện được ước mơ của Cross. Nhưng cậu ấy đã nói như vậy! Cậu ấy bảo với tớ rằng chỉ cần tớ ở bên cậu ấy là quá đủ rồi!
Lúc này, ông Cross đang bình thản ăn bánh, khi nghe tới việc Dream nói bí mật của mình ra thì ổng bật ngửa, té ghế cái rầm và bất tỉnh luôn.
Dream: Cross! Cross! Cậu có sao ko? Trả lời tớ đi!
Con au: Dream! Cậu đi ra xa xa khỏi tầm mắt Cross đi! Tớ sẽ đánh thức cậu ta!
Dream nghe lời, bước vô phòng con au. Con au ngoài này đá đá Cross.
Con au: Ê! Mày có thấy Dream đâu ko? Nghe nói Dream bị Nightmare bắt đi rồi!
Tức thì, Cross tỉnh dậy, vớ ngay cây dao và định ra ngoài tìm Nightmare tính sổ.
Cross: Thằng Nightmare đi về hướng nào? Nhanh để tao đi tìm nó! Dám cướp Dream của tao thì mày tới số rồi con! Tao ko sợ mày đâu!
Con au (chỉ tay vào phòng): Ở đó!
Cross xông vào liền. Một lúc sau, ổng đi ra với Dream.
Cross: Con au chết tiệt! Mày bảo Dream bị Nightmare bắt đi kiểu gì hả? Làm tao muốn đứng tim!
Con au (bình thản ngồi uống cacao nóng): Cách để kiêu mày dậy nhanh và hiệu quả nhất!
Cross: Làm tao muốn đứng tim mà còn nói hả? Tao phải xử mày mấy phát!
Rồi Cross cầm con dao đỏ khổng lồ lên, định quất cho con au mấy cái. Nhưng au đã kịp thời dùng búa đập gãy dao của Cross.
Cross: Hừ! Mày hay lắm! Bố sẽ xử mày sau!
Con au: Chúng ta tiếp tục chứ?
AU: *chạy biến cmnr dạng*
Con au: Ko chơi thì thôi! Tao đi mua bánh vậy!
Thế là con au bước ra đường mặc kệ cho cái lạnh thấu xương (mà có biết lạnh là cái gì đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro