Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đa AU) Chuyện tình của Star Sanscest

1.Error và Ink:
Error và Ink là hai người hoàn toàn khác nhau. Error là 1 kẻ phá hủy còn Ink là người bảo vệ. Cả hai người luôn đối đầu nhau. Những trận đấu dường như ko dừng lại cho đến 1 ngày...
Hôm đó, Ink và Error lại đánh nhau.
_ Error! Tại sao cậu lại muốn quá hủy các AU như thế?- Ink hỏi.
_ Lại câu hỏi ngu xuẩn đó à? Không phải ta đã nói rồi sao? Các AU đó ko hoàn hảo! Ta khác bọn chúng! Chúng ko bị lỗi như ta!- Error nói và dùng dây tóm lấy Ink.
_ Error... Đó ko phải là câu trả lời chính đáng của cậu đúng ko?- Ink ngập ngừng.
_ Ý ngươi là sao?- Error ngạc nhiên vì tự nhiên tên này hôm nay lại hỏi ngu như thế.
_ Tớ ko hiểu vì sao cậu cứ thích đi phá hủy các AU nhưng mà câu trả lời mà cậu đưa ra ko đúng với những gì trong tim cậu!- Ink bước đến Error.
_Lùi lại! Đừng lại gần ta!- Error nói và phóng dây ra.
Nhưng Ink vẫn ko hề sợ hãi. Cậu vừa bước đến vừa đỡ đòn tấn công của Error.
_ Ngươi muốn gì đây?- Error lùi lại, hỏi.
_ Tớ muốn làm bạn với cậu! Cậu đang cô đơn đúng ko?- Ink đưa tay cho Error.
_ Tránh ra! Ta ko cần sự thương hại của ai hết!- Error hét và bắn dây ra, tóm lấy tay Ink.- Ngươi chỉ là 1 kẻ ngốc! Ngươi chỉ đang cố bảo vệ những thứ ngu xuẩn thôi!
_ Thứ tớ bảo vệ ko hề ngu xuẩn! Tớ bảo vệ họ để chắc chắn rằng tớ ko cô đơn trong cái đa vũ trụ này! Còn cậu, cậu tiêu diệt các AU để làm gì trong khi cậu đang cô đơn?- Ink nói trong nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ink khóc. Những hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu.
_ Khóc vì ta sao? Không đúng! Ngươi làm gì có cảm xúc! Vì ngươi ko hề có linh hồn! Ngươi đang giả dối!- Error hét.
_ Tớ... ko biết! Đây là cảm giác gì vậy? Tớ chưa từng có trước đây!- Ink cũng ngạc nhiên.
Error có thể nhìn thấy, 1 linh hồn quái vật đa sắc màu. Nhưng rất mờ nhạt và huyền ảo. Và cậu cũng ko thể tóm lấy nó.
_ Ink... Liệu đó có phải linh hồn của cậu?- Error ngạc nhiên.
_ Không! Không phải đâu! Đó chỉ là cảm xúc của tớ thôi!- Ink khóc.- Cảm ơn cậu Error! Cậu đã cho tớ biết cảm xúc là gì!
_ Cảm ơn... Đây là lần đầu tiên có kẻ nói với ta như vậy!- Error nói, thả bàn tay của Ink ra.
_ Error... Tớ... yêu cậu!- Ink nói và ôm Error.
_ Đồ ngốc!- Error ko đánh với Ink nữa mà ôm chặt cậu.- Tớ cũng yêu cậu! Rất nhiều...
2. Cross và Dream
Cross từng là 1 người xấu. Có lẽ vậy... Nhưng cậu đã thay đổi vì 1 người...
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời với những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi nhè nhẹ trên bầu trời. Cậu và người ấy cùng đi ngắm những bông hoa ở Undersoul.
_ Cross à! Hôm nay trời đẹp nhỉ!- Người đó nói.
_ Ừ!- Cậu trả lời và ngả mình xuống những bông hoa mềm mại.
Người đó cũng nằm xuống. Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua, những cánh hoa tung bay trong gió. Tất cả đã khiến họ thiếp đi. Vài tiếng sau, Cross tỉnh dậy. Thấy trời cũng đã ngả về chiều, cậu định đánh thức người ấy nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần khi ngủ của người ấy thì cậu lại không nỡ lòng nào đánh thức. Cậu thốt ra một tiếng trong vô thức:
_ Dream... cậu có biết cậu rất đẹp khi ngủ không!
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra những gì cậu nói.
_ Dream... Tớ...
Một khoảnh khắc im lặng. Cuối cùng cậu cũng thốt ra được 3 chữ.
_ Tớ... yêu cậu!
Không có tiếng động gì xảy ra. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi và những cánh hoa tung bay.
_ Mình đang đùa ai vậy? Mình... quá ngốc rồi! Và cũng... quá yếu ớt! Cậu ấy sẽ ko bao giờ thích 1 kẻ như mình!- Cross tự dằn vặt mình.
Cậu quay lại nhìn Dream 1 lần nữa. Cơ thể cậu như tê liệt. Cứ thể như trí não đã ko còn điều khiển con tim. Nó đã buông xuôi. Cậu bắt đầu hành động trong vô thức. Đôi tay của cậu chống xuống đất, quanh Dream. Môi cậu tiến gần lại môi người ấy. Nhưng ngay lúc đó, cậu đã nhận thức được. Cậu giật mình dừng lại.
_ Mình... đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm như thế?
Nhưng khi cậu nhìn lại vào mặt Dream, cậu lại bị thôi thúc. Nhưng cậu lại kiềm chế được và đánh thức Dream.
_ Ưmm... Cross?- Dream tỉnh dậy, hỏi.
_ Về khách sạn thôi, tối rồi!- Cậu nói.
Cả 2 về khách sạn.
_ Đi đâu mà về trễ vậy?- Undersoul Sans hỏi.
_ Chỉ là đi ngắm hoa thôi mà!- Cross nói.
Đêm đó, sau khi cả 2 đã ăn tối xong, họ về phòng.
_ Cross... cậu có thích vườn hoa đó ko?- Dream hỏi.
_ Thích!- Cậu nói.
_ Vậy cậu có thích tớ ko?- Dream đỏ mặt hỏi.
_ Tớ...- Mặt Cross chuyển đỏ, cậu lắp bắp nói.
_ Cross...- Dream không nói gì nữa mà gục đầu vào ngực Cross.
Mặt Cross ngày càng đỏ hơn. Cậu ko biết nên làm gì. Và cậu càng ngạc nhiên khi hôm nay Dream lại xử sự như vậy.
_ Tớ xin lỗi cậu! Tớ đã ko thể biến ước mơ của cậu thành hiện thực. Đã vậy, tớ còn trốn tránh thực tế. Tớ đã lừa dối trái tim của chính mình!
_ Dream...
Cậu vô tình siết chặt lấy Dream, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.
_ Dream... tớ... yêu cậu!- Cậu nói.
_ Cảm ơn cậu Cross!- Dream mỉm cười dụi vào ngực Cross.- Cậu luôn muốn là người làm cho tớ hạnh phúc mà đúng không?
_ Tớ không thể chịu nổi nữa! Hãy cho tớ rất cả tình yêu của cậu đi!- Cross nói và đè Dream xuống giường.
_ Umm... Cross!- Dream đỏ mặt.
_ Tớ muốn làm điều này lâu lắm rồi!- Cross cười, tiến lại sát mặt Dream.
Một nụ hôn bắt đầu, thật nồng cháy và rực rỡ.
3. Fell và Swap
Blueberry(Swap) luôn muốn làm bạn với Fell. Cậu luôn làm bánh tặng cậu(bánh ngon nha mọi người!) Nhưng Fell lại ko bao giờ chấp nhận nó. Hôm nay là ngày Valentine. Fell bị Boss(Papyrus) sai đi mua đồ. Hắn vừa đi vừa làu bàu:
_ Tên Boss chết tiệt! Lại bắt mình mua đồ! Muốn ngủ cũng ko yên nổi!
_ Fell! Để tớ giúp cho!- Một giọng nói vang lên đằng sau hắn.
Hắn quay lại. Đó là Blueberry: kẻ mà hắn ghét nhất.
_ Hừ! Ngươi muốn gì đây?- Fell hỏi.
_ Để tớ giúp cho! Trông cậu xách nặng quá!- Blueberry cười.
_ Tránh ra! Không cần ngươi quan tâm!- Fell nói và bỏ đi.
Blueberry đứng đó. Hai hàng nước mắt chảy dài.
_ Tại sao cậu lại ghét tớ như vậy?- Cậu hỏi.
Một lúc sau, khi cậu đi dạo phố thì gặp Fell.
_ Fell ơi! Cậu đi đâu vậy? Cho tớ theo với!- Cậu cười.
_ Tại sao ngươi cứ bám đuôi ta thế? Ngươi ko để ta yên được à?- Fell quát.
_ Tớ ko bám đuôi cậu là được đúng ko?- Blueberry nói và bỏ đi.
Từ đó, Blueberry ko bám đuôi Fell nữa. Những ngày đầu Fell cảm thấy rất thoải mái. Nhưng sau 10 ngày thì cậu lại có cảm giác trống vắng. Cậu nhớ những tiếng cười đó, những câu chào hỏi và bóng dáng bé nhỏ xanh xanh đó.
Vào ngày thứ 15, khi Fell ko chịu nổi nữa, định qua Underswap tìm Blueberry thì nghe người ta nói:
_ Có 1 cậu bé bị sói tha ra tận bìa rừng kìa! Tội nghiệp! Cái nơ xanh yêu thích của cậu bé đó bì sói cắn rách, quần áo cũng tả tơi lắm!
Fell giật mình, lao ra bìa rừng, mặc cho Boss gọi lại và hăm dọa sẽ xử đẹp cậu. Trước khi đi cậu còn quát Boss 1 tiếng:
_ Mày câm đi! Mày thì hiểu gì! Mày có biết cậu ta quan trọng với tao như thế nào ko? Đồ cặn bã, rác rưởi!
Lần này Boss thực sự sốc. Đây là lần đầu tiên thằng Fell nó quát ổng như vậy. Fell chạy đến chỗ của Blueberry. Lúc này trông cậu rất tơi tả.
_ Blueberry! Blueberry! Tỉnh dậy đi!- Fell thật sự lo lắng.
_ Umm... Fell?- Blueberry dần tỉnh dậy, hỏi.
_ Đồ ngốc!- Hắn thì thầm vào tai cậu.- Tớ yêu cậu! Vì vậy, hãy làm cái đuôi của tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro