end.
"Cậu đã từng hứa với tớ là cậu sẽ sống thật tốt."
"Cậu đã từng hứa với tớ rằng cậu sẽ thật hạnh phúc bên người mà cậu yêu."
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, ăn những món ăn mà ngày nhỏ ta từng ao ước."
"Nhưng Ngân Hà à, giờ cậu đang nơi đâu?"
o0o
Tôi và Ngân Hà chơi với nhau từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi nữa, từ cái hồi còn cùng nhau chăn trâu ngoài đồng, chúng tôi đã lập tức dính nhau như sam. Còn nhớ mỗi trưa hè nằm dài trên lưng trâu, dưới tán đa già mà ngêu ngao hát, chiều chiều ra bãi thả diều, chúng tôi đã có một tuổi thơ thật dịu ngọt và yên bình như thế.
Chúng tôi học chung một trường tiểu học, ngồi cùng một bàn. Chia nhau từ cái bút đến cục tẩy, thậm chí còn chịu phạt cùng với nhau. Cùng nhau mua những món đồ bé xinh để treo vào cặp sách, cùng nhau hái hoa trộm để về tặng sinh nhật mẹ. Những lần cũng nhau trốn học đi chơi, những lần cùng bạn bè chơi đồ hàng trên bãi cỏ xanh mướt, tất cả đều là những kỉ niệm tôi không bao giờ được phép quên trong cuộc đời.
---
Lên cấp hai, chúng tôi không còn được học chung lớp. Ngân Hà xinh xắn như chính cái tên của mình, cậu ấy học rất giỏi, là học sinh ưu tú, mẫu mực. Còn tôi chỉ là một đứa con gái với học lực trung bình, cứng đầu và xấu tính. Luôn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu và chẳng bao giờ biết nghĩ cho cảm xúc của người khác.
Chằng mấy chốc mà chúng tôi đều đã lớn khôn, cùng chập chững bước vào cánh cổng của trường trung học, nhưng chỉ sau một cuộc khảo sát mà chúng tôi chẳng thể chung bàn được nữa. Tôi đã rất buồn, có lẽ là xấu hổ vì bản thân mình, vì tôi chẳng bao giờ cố gắng. Chúng tôi cùng học, cùng chơi. Vậy mà cậu ấy lại hơn tôi nhiều như vậy, tôi thật sự đã rất buồn lòng vì điều đó. Ngân Hà được rất nhiều bạn bè yêu mến, cậu ấy tham gia vào các hoạt động văn nghệ của lớp, của trường, còn được xếp vào hạng hoa khôi nữa, tôi thực sự yếu kém phải không?
Có nhiều người nói tôi không hợp chơi với Ngân Hà, thậm chí họ còn hỏi tôi không biết xấu hổ hay sao? Tôi thực sự không hiểu, việc làm bạn với một người hoàn hảo là đáng xấu hổ ư? Chẳng lẽ việc lên cấp hai sẽ là một bước ngoặt với tình bạn này?
Tôi bắt đầu cư xử một cách vô lí bất thường, bỏ mặc cậu ấy một mình dắt xe về, tôi để cho cậu ấy đi cắt cỏ một mình, từ ngày hôm đó tất cả hoạt động của cậu ấy đều không có tôi, hoàn toàn không... Hôm nay ngày ấy đến rồi, sinh nhật Ngân Hà đã đến, cầm hộp quà nhỏ tôi cất công chuẩn bị từ mấy tháng trước trên tay, tôi đã gằm mặt xuống bàn mà khóc. Tình bạn tuyệt đẹp của chúng tôi sẽ cứ như vậy mà kết thúc hay sao?
Tôi đang nức nở thì có một bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi.
"Này! Sao thế? Giận tớ đến nỗi không thèm đón sinh nhật chung luôn à?"
Cậu ấy cười tươi. Tôi thì nhìn cậu ấy với cặp mắt đỏ hoe ầng ậng nước, cậu ấy lập tức ôm tôi vào lòng mà thỏ thẻ.
"Đừng giận tớ nhé! Xin lỗi cậu...Minh Châu"
Tệ thật, cậu ấy luôn chủ động xuống nước với tôi, bản thân tôi thực quá ích kỷ, thật đáng xấu hổ mà! Cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi một Ngân Hà bé nhỏ, một người bạn luôn bên tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Năm chúng tôi 16 tuổi, gia đình Ngân Hà quyết định lên thành phố làm ăn, thoát khỏi cảnh đói nghèo, cậu ấy sẽ phải rời xa nơi này, nơi chúng tôi đã cùng nhau khôn lớn. Tôi đã vô cùng đau khổ, không có Ngân Hà, tôi chắc chắn sẽ không thể sống nổi đâu. Còn gì là những trưa hè cùng nhau đi lội suối? Còn đâu là những lần cắt bánh sinh nhật cùng nhau? Tại sao ông trời lại muốn tước cậu ấy đi thêm một lần nữa? Đó là cái giá của sự ích kỷ sao!? Không thể như vậy, tôi đã hứa là sẽ thay đổi mà...
o0o
Chiếc xe của công ty vận chuyển đã đỗ sẵn trước cửa nhà Hà, ba mẹ cậu ấy lặng lẽ chất đồ lên xe, ánh mắt họ như có vẻ gì nuối tiếc. Vì nghèo mà phải rời xa mảnh đất quê hương này, vì nghèo mà phải đến chốn đô thành ồn ã để kiếm sống, cũng vì nghèo mà Ngân Hà sẽ mãi mãi xa tôi.
Tôi lặng lẽ bước tới nơi Hà đứng, cậu ấy nhìn thấy tôi, hai đứa chẳng nói gì, cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Tôi rúc trong lòng cậu ấy như một đưa trẻ, tôi cảm thấy tôi thật nhỏ bé trước Ngân Hà, một người tri kỷ tôi sẽ trân trọng suốt đời!
"Cậu đi thật sao? Còn ước mơ của chúng mình? Còn những lời hứa nữa, cậu quên tất cả rồi sao?"
"Minh Châu à...tớ xin lỗi"
"Đừng mãi xin lỗi tớ như thế nữa!! Người sai là tớ, luôn luôn là tớ. Tại sao cậu lại rộng lượng đến như vậy? Hả!?"
Tôi hét lên ở đấy như một kẻ điên, phải! Tôi điên rồi! Điên vì không trân trọng tình bạn này, điên vì đã hết lần này đến lần khác khiến Ngân Hà buồn bã. Tôi đúng là một người bạn tồi.
"Hà, đi thôi con"
"Minh Châu à, ở lại mạnh khỏe, tớ...."
"Tặng cậu"
Tôi đặt vào tay cậu ấy một bó hồng. Là loài hoa hồng trắng mà chúng tôi vô cùng yêu thích. Nó đẹp và nhẹ nhàng, xinh đẹp và bay bổng. Ngọt ngào tựa như viên kẹo đường mà lần đầu cậu ấy tặng cho tôi.
"Hãy giữ nó nhé! Đây là biểu tượng tình bạn của chúng mình, Ngân Hà à...Tớ yêu cậu!"
Tôi ôm cậu ấy vào lòng, Ngân Hà và tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã khóc cho tình bạn tuyệt đẹp này. Ngân Hà... cậu ấy đẹp như cái tên ấy, cậu ấy là một ngân hà nhỏ ôm lấy cái vỏ bọc mạnh mẽ của tôi, có lẽ từ nay, ngân hà này sẽ chẳng còn bên tôi nữa.
Sau lần đó, Ngân Hà tựa làn khói trắng mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mất đi bạn bè, đó là nỗi đau to lớn nhất mà tôi phải nếm trải, tôi đã mất đi một điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng tôi quả như những bông hồng trắng, nhanh nở cũng nhanh tàn.
-----------------End-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro