oneshot
fuuka igasaki thích nagi matsuo. nagi matsuo không thích fuuka igasaki. cô rất buồn, cảm giác bị ruồng bỏ thật đáng thương và thê thảm. cô ngay sau khi bị cậu gạt bỏ tình cảm, cô đã cố gắng mạnh mẽ sống tiếp, quên đi cái chuyện tình đơn phương của bản thân đối với cậu. cô quên đi cậu rồi, quên đi cái tên từng nằm sâu thẳm trong tâm trí cô, nagi matsuo.
fuuka quyết tâm sẽ không thích nagi nữa, chắc chắn là như vậy.
hai năm trước, cô vô tình nói ra lời thật lòng của mình. lúc đó cô đang được giao nhiệm vụ là làm "bản tin của trường", cô phải đọc những thông tin liên quan đến trường cho các học sinh. cô làm cùng bạn thân, kasumi.
kasumi hỏi cô về chuyện đơn phương nagi, cô thoáng buồn, nói ra hết tâm tư của mình. kasumi còn kêu cô coi mình là nagi và tập luyện tỏ tình. thế là cô cứ càng ngày càng nói đến hăng luôn, rồi sau đó mới nhận ra... cô còn chưa tắt loa.
nagi vì vậy mà trở nên ghét cô. cô cảm thấy mình xui còn hơn nhọ nồi nữa. vốn trước giờ cô và cậu còn chẳng quen biết gì nhau, vậy mà vì cái lời tỏ tình gián tiếp đó mà nagi lờ cô luôn. cô với cậu còn học khác lớp, cô biết cậu nhưng cậu không biết cô.
fuuka đã tỏ tình với cậu, là trực tiếp, là chính miệng cô nói ra. nhưng nếu lời tỏ tình này thay cho lời tỏ tình trước, thì cô cũng đâu có nhục mặt như vậy?
"nagi-kun, tớ th..."
"tôi không thích cậu. với lại, đừng gọi tôi thân mật như vậy, tôi là matsuo-san hoặc bạn học matsuo." rồi cậu rời đi, bỏ mặc lại cô đứng chôn chân. gió thổi ngang mặt cô, thật lạnh lẽo!
"máu lạnh..!"
...
đó là hai năm trước, còn năm nay là của igasaki fuuka, một fuuka khác xưa, một fuuka chín chắn, và là một fuuka không thích nagi.
"nè fuuka, cậu chuẩn bị chưa?" kasumi từ đâu bay ra nắm lấy hai vai cô từ phía sau.
"chuẩn bị gì?"
"cậu không nhớ sao? thầy thông báo mai sẽ có buổi tiệc chia tay cuối kỳ."
"à, tớ nhớ rồi."
"woa, không biết sẽ có ai khiến tớ để ý không nhỉ?" kasumi vốn sinh ra như một nàng công chúa thánh thiện, nên việc cô còn nằm trong cổ tích là chuyện rất đỗi bình thường.
"katou yakumo."
"hả?" kasumi bị fuuka đánh tan mơ mộng.
"thì là yakumo cùng lớp với na... lớp bên đó." fuuka nói.
"à, cậu trai trẻ đó hả? nhưng cậu ta nghiêm túc quá." kasumi bĩu môi.
"cậu ta hình như thích cậu đó." fuuka nói xong thì cúi xuống đọc sách tiếp.
"thật sao?" kasumi đột nhiên nhìn chăm chằm cô.
"sao cậu phản ứng mạnh vậy? cậu ta thích cậu chứ cậu không phải không thích cậu ta sao?" fuuka nghiêng đầu nhìn kasumi khó hiểu.
"thì mình... mà thôi, mình về trước đây." kasumi cố gắng bỏ lơ câu hỏi đầy sự nghi vấn của cô và chạy về nhà trước.
fuuka lắc đầu chịu thua, cô lại ngồi học tiếp:
"thích thì nói, giấu gì chứ?" fuuka độc thoại rồi bật cười nhẹ.
fuuka gia tăng thêm thời gian học nên cô về muộn nhất, tầm 6 giờ tối cô mới trở về nhà. cô thu dọn sách vở, tắt đèn và khoá cửa phòng học.
fuuka đang đi trên hành lang tối om, vì cô không muốn bật đèn làm bác bảo vệ chú ý. cô đi được nửa đường thì chợt thoáng nghe thấy tiếng động kỳ lạ. cô đứng lại thì tiếng động đó cũng dừng, cô vừa bước thêm một bước thì lại có tiếng chân đi sau. fuuka bắt đầu hoảng loạn trong tâm trí, cô định quay ra phía sau nhưng cô nhớ ra câu chuyện ma hôm qua cô lỡ dại đọc, "nếu nghe thấy tiếng phía sau vào ban đêm và bạn đang đi một mình, đừng dại mà quay lại."
mặc dù không nói thẳng ra đó là thứ quỷ gì nhưng cô biết chắc quay lại thì cô sẽ không thể bước tiếp được.
một bàn tay nắm lấy vai cô, cô bây giừo mới hoảng loạn mà ôm đầu ngồi xuống:
"đừng mà! đừng đụng tôi! tôi xin lỗi!"
"này, cậu làm gì mà la lối ghê thế?" một giọng con trai khá ấm áp nhưng cách nói chuyện thì lại lạnh hơn cả băng. cô từ quay lại, khi nhận ra người quen, cô mới đứng dậy và còn tỏ ra rất là ổn.
"sao cậu lại ở đây?" fuuka chau mày.
"tôi không được sao?" nagi hỏi cô.
"không phải, nhưng, đừng nói cậu gia tăng thêm thời gian học đó?" fuuka nói.
"thì sao? cậu đang xem thường tôi đấy à?" nagi nhìn cô.
"thì tớ chỉ là hơi thắc mắc, cậu mệnh danh là học sinh lười biếng nhưng đẹp trai, lại biết tăng giừo học vậy?" fuuka cố nhìn cười nhưng đang chọc quê cậu.
"cậu vẫn thích tôi sao?" nagi đột ngột hỏi một câu không đáng có, fuuka tự nhiên đỏ ửng mặt.
"cậu điên sao? cậu tự luyến quá rồi đấy!" fuuka quát mắng nagi.
"thế ý 'nhưng đẹp trai' của cậu là sao? khen tôi à?" nagi mặt hơi gian ác hỏi cô.
"cái... cái này tớ chỉ là xem mấy thông tin về cậu nên nói vậy. cậu nghĩ cậu là ai chứ? tớ quên cậu lâu rồi!" fuuka phun trào một loạt ra trước mặt cậu.
"tôi hỏi có một câu, sao cậu giải thích đủ điều vậy? trúng tim đen à?" cậu nhếch môi lưu manh nhìn cô.
"tớ... không nói với cậu, tóm lại, MÌNH MÃI MÃI SẼ KHÔNG THÍCH CẬU!" fuuka nói rồi chạy ngay. nagi vẫn đứng đấy, vẫn nhìn cái bóng hình chạy nhỏ nhắn của cô.
"vậy sao?..."
...
đêm dạ hội, cô đến tham dự cùng kasumi. kasumi mặc dù đi chung với cô nhưng lại hay nhìn yakumo lớp bên.
"này, sao cậu không qua đó."
"thôi đi, tớ không liên quan tới yakumo đó." kasumi quay đi, vẻ mặt như không vui mấy.
"tớ đâu có nói tới yakumo, cậu phản ứng nhanh vậy? không lẽ..." fuuka đoán mò ý nghĩ của kasumi.
"nè, cậu..."
"kasumi!" yakumo đột nhiên từ phía sau kasumi rồi nói, cô bị anh làm cho hết hồn, xém ngã ra ngoài fuuka.
"cậu... yakumo...?" kasumi vẫn còn run bần bật, mặt lại đỏ như gấc.
"cậu muốn nhảy cùng tôi một điệu không?" không như những gì kasumi nói, anh ấm áp hơn cô tưởng nhiều.
"được!" kasumi can đảm nhận lời. còn mỗi fuuka, cô đứng một mình.
fuuka tìm mò xung quanh cả đám đông mới thấy nagi, cậu trong bộ vest trắng cũng khá đẹp trai đó chứ? fuuka thấy nagi ra ngoài, cô cũng tò mò đi theo.
...
"này nagi, cậu định thế nào đây?" giọng của một người con trai khác, cô chưa ra đến ngoài, chỉ trốn ở trong để nghe.
"là sao?"
"về igasaki ấy."
"về mình?" fuuka ngạc nhiên, nghe tiếp.
"cậu ấy sao?... tôi..." nagi ấp úng, fuuka muốn nghe cậu nói những điều tốt đẹp về cô.
"bao giờ cậu mới chịu nói?"
"tôi không biết!"
"không biết, nếu cậu cứ không biết vậy thì sau này cậu sẽ hối hận đấy!"
"nhưng cậu ấy giờ có vẻ đã có người khác, với lại tôi..."
"cậu muốn nói cậu và igasaki là không thể... chỉ vì cậu đang bị ung thư máu sao?"
"nhỏ miệng lại, nhỡ ai nghe thấy thì sao?"
"nghe thấy thì sao? dù sao thì..."
bộp! tiếng động phát ra từ bên fuuka. cô sau đó đã chạy đi thật nhanh nên hai người không thấy.
một góc nào đó, cô gái ấy cuối cùng đã khóc, khóc vì người đầu tiên cô thương, vì người đầu tiên cô từ bỏ.
"tại sao vậy? tại sao cậu ấy không nói? cậu ấy thích mình sao?" fuuka vừa khóc vừa độc thoại.
<tôi không thích cậu đâu, đừng tốn công làm gì.>
chỉ vì một căn bệnh không qua khỏi, cậu đã quyết định giấu cô như vậy sao?
sau buổi dạ tiệc đêm đó, fuuka và nagi đã không còn gặp nhau. cô đến nhà nagi, không phải để gặp cậu mà là gặp gia đình cậu.
"cháu chào cô."
"à, fuuka hả? cháu vào nhà đi."
"dạ không cần đâu ạ, cháu muốn hỏi một chuyện thôi."
"..."
bệnh viện trung ương quốc tế...
phòng 405...
tiếng cửa phòng mở, nagi đang ngủ thì ngồi dậy.
"mẹ ơi, con muốn..."
"muốn gì? để tớ lấy cho?" fuuka bước vào phòng.
"sao cậu lại ở đây? về đi." nagi lạnh lùng, cố gắng đuổi cô đi.
"tớ có chân sẽ tự về, nhưng hiện tại tớ chưa muốn về." fuuka mỉm cười.
"tôi không cần cậu quan tâm." nagi vẫn cứng đầu.
"cậu còn không biết? nếu đã thích một người thì chuyện gì cũng có thể làm mà?" fuuka nói.
"cậu..."
không để nagi nói hết câu, fuuka đã ngồi xuống bên nagi, cậu ngượng ngùng không dám nhìn cô.
"tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu." nagi tuyệt tình.
"nagi-kun, cậu biết con gái sợ nhất là gì không?"
"huh?"
"là lời nói dối."
"cậu muốn nói gì?" nagi giả vờ nha không hiểu ý cô.
"cậu có thể nói thật với mình không? một câu thôi."
nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt của cô thực sự khiến cậu lay động. cậu nửa hiểu ý cô, nửa nào lại không hiểu. nhưng vẻ mặt cô lộ ra sự quan tâm quá mức đối với cậu.
"tôi... thích cậu." nagi nói, âm lượng có hơi nhỏ nhưng cô nghe rõ mồn một.
"cảm ơn cậu."
...
"fuuka-chan!"
"huh?"
"nếu có ngày mai, tôi sẽ nhất định yêu cậu đấy!"
"vậy thì cảm ơn cậu nha, nhưng nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ lại đơn phương cậu mất, nagi-kun?" fuuka mỉm cười.
fuuka sau ngày hôm đó đã chăm sóc chu toàn cho nagi. mỗi ngày cô và cậu đều dành từng chút thời gian cho nhau, những khoảng thơi gian quý giá cuối cùng... ngày mai?... sẽ đến sao? nếu vậy thì họ cũng sẽ giao phó cho nhau.
O0O
muốn edit hay mang ra ngoài hãy xin phép mình, cảm ơn mọi người đã đọc :3
author: sally
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro