Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếp

cùng một cái bầu không với 'bói' của jaywon, nhưng mắc thuyết đa vũ trụ. tóm lại, thôn đông thôn đoài xóm thượng xóm hạ hay cái trường huyện, đều ở đó cả. tên việt của các thành viên là mình tự chế ra thôi hehe ^^


-



"Hai bánh chưng rán, một bánh giậm với một bánh tẻ nhé."

Vũ ngẩng đầu lên khỏi quyển sách cũ, rạng sáng thứ tư trong tuần luôn là cái giọng này. Em gật đầu chào, với tay ra lấy bánh cho vào túi rồi đưa anh. Huân cứ đứng đó ngập ngừng, dù đã tiền trao cháo múc. Vũ cũng chẳng đành để khách cứ đứng đó chắn đường buôn bán, bèn đưa tay ra nắm lấy năm ngón tay lành lạnh đang (cố tình) bỏ ngoài túi áo khoác của người kia. Hơi ấm từ người em làm tan chảy cả cái khuôn mặt đeo đá nãy giờ, Huân tít mắt cười, má của hai đứa ửng lên một màu hồng còn rực hơn cả hòn than đang cháy dở.

"Lạnh, anh nhỉ?" Vũ đung đưa tay, cắn một nửa cái bánh rán tẩm đường rồi đưa cho anh. Huân gật gù, mở miệng nhai xong thì lại cắn chặt hai hàm để khỏi đánh răng cầm cập trước mặt em người yêu, vì như thế thì mất điểm quá. Tiếng người dẫn chương trình Chào Buổi Sáng vang lên đâu đó, và Huân bắt đầu tỏ ra bịn rịn vô cùng trong màn tạm biệt bé Vũ của mình, mặc dù tí nữa hai đứa vẫn sẽ cùng đi bộ đến trường và gặp nhau ti tỉ lần khác trong ngày.

-

Lần đầu Huân gặp Vũ là ngày anh ra sông ngồi một mình, thẫn thờ ngồi liệng đá cho mặt nước xáo lên, xáo cả mấy thứ tâm tình không vui vẻ gì trong lòng. Vũ kể rằng em quan sát anh lâu lắm, từ cái lúc anh chửi thề mượt hơn cả tóc cô Sáu thôn Đoài đến khi anh mệt quá nằm ngửa thây nhìn trời, nói chung là bao nhiêu cái tốt đẹp nhất ở Huân đều được Vũ chứng kiến một cách chân thực và sinh động nhất có thể. Chuyện nếu chỉ xảy ra đến vậy thì chẳng sao, Huân cùng Vũ vẫn là hai con người tuy hít chung một cái bầu không xóm Hạ nhưng chưa từng nói chuyện riêng tử tế với nhau. Nhưng cái rổ cắp nách của Vũ rớt bịch xuống, lá nếp xanh rơi lả tả, khi Vũ vội vàng lao tới ôm lấy anh, để cho anh khỏi nghĩ quẩn rồi làm chuyện đáng tiếc.

Huân tưởng trưa hè nắng quá đâm sảng luôn rồi. Áo anh mặc vốn mỏng tang, nên ngay khi cảm thấy bầu má mềm mềm của người lạ áp chặt vào lưng, dù sốc lắm nhưng là một thằng con trai đang độ lớn, anh vẫn đủ thời gian cười toe toét một mình, vì cảm giác cô gái này xinh lắm, xinh chết mất thôi, mà người ta ôm thế này chắc là thích mình rồi.

Vũ vừa kịp hét lên "Đừng nghĩ quẩn!" trước khi lôi tuột anh về sau, tránh xa dòng sông đang lấp loáng nắng vàng, vấp phải cục đá tảng người kia vừa kê đầu, hai đứa ngã chổng kềnh, đầu cụng vào nhau kêu cái độp, và Huân tỉnh giấc. Thậm chí anh còn chưa kịp thất vọng vì không có bất kì dấu hiệu một bóng hồng nào vừa ghé qua đây, mà chỉ có thằng nhóc trông quen quen mà lại lạ lạ này - mếu máo và nức nở nói anh đừng tuyệt vọng đến thế, bà con chòm xóm vẫn còn đây, sao anh lại bỏ cha bỏ mẹ... Huân thẳng tay gõ đầu nó, để nó ngưng bù lu bù loa mà ngẩng mặt lên cho anh nhìn rõ xem con nhà ai.

"Vũ à em?" Huân hỏi thử, mồm bật ra ngay cái tên vừa nảy trong đầu. Thằng bé nín luôn, mắt tròn xoe hỏi ngược lại "Chú biết cháu ạ?"

Hàng ngàn dấu chấm đổ như domino trong đầu, Huân tự hỏi thằng nhóc này học hành thế nào mà cận lòi con mắt như thế, đẹp trai xuân xanh mơn mởn thế này bị ném thẳng chữ "chú" vào mặt, không thể dung thứ được.

"Chú chiếc cái gì?! Mà em là ai, sao lại... động vào người anh?" Huân khoát tay, cau mày đầy bất bình. Vũ tức tối vỗ đùi đen đét, á à, làm ơn mắc oán, bắt đầu rủa xả không kém gì anh chục phút trước, nào là làm thế người ta hiểu lầm là đúng, nào là kê đá vô tội vạ mà không đặt lại vào chỗ cũ, đấy là vô ý thức, thầy giáo đang dạy anh thì bỏ về trông con à...

"Dừng!" Huân ra hiệu, nhận lại một cái lườm khét lẹt. "Em là con thầy Trung dạy trường huyện đúng không?"

Vũ cảm thấy mình vừa tự tay chôn sống danh dự của người thầy nhân dân nhà mình, lấm lét đưa mắt nhìn đống lá nếp nãy mình vừa ngồi chửi vừa vơ lại đặt gọn trong rổ, rồi cắp theo chạy thẳng về nhà. Quá trình diễn ra đủ nhanh để đôi chân dài nhưng gầy nhẳng của Huân phải vắt luôn lên đầu để bắt kịp cậu nhóc xinh xinh đang lao đầu thẳng về cuối xóm.

"Anh đã làm gì em đâu?" Huân tức tối túm cổ em lại, Vũ vận hết công lực mà giãy ra, mà càng giãy anh càng giữ chặt hơn. Em thở hổn hển, gắt khẽ "Xin lỗi, khổ thật chứ, làm ơn mắc oán quá đi."

"Oán với thán cái gì, anh còn chưa kịp làm gì em luôn đấy." Huân nới lỏng ngón tay, nhưng Vũ cũng chẳng buồn chạy nữa.

Em đứng chống nạnh đấu võ mồm luôn.

"Tức là anh sẽ làm gì tôi còn gì. Anh bảo anh chưa thôi nhé!"

"Sao em lại chú trọng vào mấy cái tiểu tiết đấy nhỉ? Quan trọng là anh chưa làm cái gì đáng để oán cả?"

"Ít nhất thì cũng phải..." Vũ nín ngang, rồi bật tiếp "... cảm ơn vì đã..."

"Hiểu lầm hả? Tranh thủ sờ mó người anh hả?" Huân cười đểu, ăn ngay một cú sút hụt vào ống quyển. Vũ đỏ mặt, chẳng biết do nắng gắt hay xấu hổ, nhưng cũng lí nhí mấy tiếng xin lỗi.

Chắc Vũ không biết chứ, nhịp tim của người đứng trước mặt em đang rớt lên rớt xuống như mớ lá nếp lúc nãy. Má Vũ tròn xoe và trắng mịn như bánh bao hấp buổi sớm ấy, cái kiểu trắng mà hồng hào mềm mại, chứ không trắng đến nổi gân xanh như Huân này. Em thấp hơn anh hẳn một cái đầu, mỗi lần ngẩng lên nhìn Huân cũng phải đưa tay che mắt vì trời nắng chói. Mà nắng trưa chói chang đến mấy cũng không chói lóa bằng ánh mắt Huân, khi anh đang ngắm Vũ với đôi mắt lấp lánh mê say vô cùng. Huân muốn lũ chó đang thiu thiu ngủ trong nhà hàng xóm phải ùa ra sân sủa hòa ca với anh, rằng trời ơi đất hỡi sao lại có người đáng yêu thế này. Ăn đứt nhỏ Trâm lớp mình, xinh thì xinh thật mà chảnh phát ớn, thôi, có đối tượng theo đuổi mới ở ngay đây rồi, Huân nghĩ cơ hội này chỉ xuất hiện một lần trong vạn thiên niên kỉ, nên ngay lập tức mở lời trước khi em chuồn khuất tầm mắt mình.

"Em tưởng xin lỗi là xong hả, em chạm vào anh rồi lỡ mai này anh không lấy vợ được thì sao?"

Một câu hỏi nhảm nhí trên mức bình thường, nhưng mặt Vũ tái xanh, miệng lẩm bẩm "Thế thì phải làm sao ạ? Làm sao bây giờ hả anh?" Huân vờ lấy tay áo chấm nước mắt, rên rỉ số khổ lắm khổ vừa, mọi người mà biết chuyện thì anh chỉ còn cách ế suốt đời trong sự đẹp trai thôi. Đáy mắt em bắt đầu long lanh chút nước, làm anh hoảng hồn dỗ dành "Thôi thôi, gì cũng có cách mà. Chiều mai em rảnh không, anh đưa em đi ăn chè, rồi mình tìm cách giải quyết nhé? Nín đi, nhé, anh năn nỉ đấy."

Vũ gật đầu, không hề biết rằng sau mười cốc chè thập cẩm, ba cốc chè bưởi và hai mươi bát bún cá, vấn đề được đặt ra không hề có thật để mà giải quyết, còn mình thì rơi vào vòng xoáy tình yêu gà bông còn ngọt hơn cả chè cô Sáu tóc mượt bán thôn bên. 

-

Quá trình phấn đấu để bố em Vũ cho phép Huân đi bằng hai chân vào trong sân nhà mình mà không có con Miu và con Mực gầm gừ, quả còn gian truân hơn cả thời gian Phạm Trung Thành - thành viên đội tuyển Vật Lý của trường- tán em Dương Trung Nguyên con cô chủ nhiệm. Đúng như lời thầy Lê Hồng Xuân dạy Hóa mới được biên chế chuyển về đây, cái lời mà thầy hay trêu cô Hồng Nhung dạy Văn ấy, rằng là "Sao Nhung hai nhăm mà không ai yêu?", và cô chỉ cười cười bảo nhà cô khó lắm. Cô bật lại sao thầy Xuân cũng gần ba chục mà không yêu ai, thầy cũng cười cười bảo:

"Tại nhà Nhung khó lắm."

Thành kể lại với Huân, nó ngồi ôn đội tuyển ở ngay cạnh phòng chờ của thầy cô, nó bỗng xây xẩm mặt mày, run rẩy, hoảng loạn, sợ hãi; trong khi Luân chỉ mím môi bấm Casio, như thể thằng bạn tính át tiếng cười đùa bên kia bằng tốc độ dằn lên mặt phím. Anh liếm môi ra chiều suy nghĩ, câu đùa giả tưởng của thầy Xuân ưa bông đùa kia, thực ra, khi áp lên tình trạng mối quan hệ với Vũ lại thành ra đúng không cãi được. 

Và đây thành ra một câu chuyện dài, không ngắn được.

Sau một tháng rưỡi kiên trì tán tỉnh Vũ bằng con tim chân thành, bằng con lợn sứ tiết kiệm nửa năm đổ hết vào hàng chè, bằng con xe đạp cà tàng nhưng còn đẹp mã chán để đưa em bé bồng bông hai má hồng hồng đến cánh đồng hoa cách làng hai ki-lô-mét, Phạm Thành Huân nhận được một món hời. Món hời đến sau những lời từ chối "hẹn hò" và ánh mắt lảng tránh từ em, nơron thần kinh của anh trong cả tuần đó bắt đầu xoắn thành ADN biến thể. Chủ Nhật trước ngày trở lại trường học sau hai tháng nghỉ hè, một ngày dễ chịu tuyệt vời bất thường, Vũ rầu rầu kéo anh ra bãi chợ trống vào giờ ngủ trưa. Hai đứa ngồi trong cái lán nước chè đang vắng người đánh cờ, Huân thấy em đang trầm ngâm nên chỉ dám thở khẽ khàng trong tiếng nắng giòn sột soạt trên mái tranh. Vũ mở lời, bắt đầu nghịch đầu ngón tay, điều mà Huân chỉ thấy khi em bối rối.

"Em nghĩ dạo này em không ổn."

Huân khẽ cau mày, vừa hé môi thì Vũ đưa tay ra hiệu im lặng.

"Em cảm thấy sai sai sao á..." Vũ co chân trần lên ghế, đưa tay ra rót một ngụm nước chè rồi uống sạch, miệng lầm bầm như đang chiêm nghiệm nhân sinh "Thực ra ý kiến này cũng không chủ quan lắm, tại Nguyên cũng đồng tình với em."

Huân nóng ruột gật gật đầu, Vũ rót tiếp một chén chè nguội khác cho anh "Dạo này em cảm thấy không ổn với một người quen, nên em muốn hỏi anh một chút thôi, với cả dù sao anh cũng lớn hơn em nữa."

Giọng em nghiêm trọng tới nỗi Huân cảm thấy căng thẳng theo, vội vàng nói ổn, để Vũ tiếp tục tâm sự nhẹ nhàng.

"Chẳng là..." mặt em ưng ửng đỏ, không biết sắp say nắng hay sao, làm Huân thấy lo lo "Em thấy bản thân mình cứ như có bệnh..."

"Sao em lại không nói với anh?! Sao trời nắng còn kéo anh ra đây, ốm thêm thì sao?" Huân bám lấy cổ tay em tính kéo về, Vũ chỉ lắc đầu cười "Không, ý em là bệnh khác cơ. Triệu chứng biểu hiện cũng bất thường nữa."

Anh ngó Vũ đăm đăm, đang phân vân về việc kéo em chạy về nhà hay lao đến cõng em cho nhanh. Giọng Vũ cứ đều đều như tiếng gió thoảng, nhưng vẫn đủ nghe để Huân phải chăm chú lắng nghe, càng nghe càng hoảng loạn.

"Kiểu, em đã phải tránh mặt người đó vì cảm xúc riêng của mình một thời gian. Anh ấy bảo chỉ muốn làm bạn với em thôi, em cũng gật đầu chẳng quan tâm mấy." Vũ thở dài thườn thượt "Nhưng khi người ta đi chơi với người khác, hay khi em cố tình tránh mà thấy người ta đứng chỗ xa xa mà em không dám chạy đến chào hỏi ấy, em thấy bức bối lắm."

"Nên là em đi hỏi Nguyên, chắc anh cũng biết Nguyên học giỏi nổi tiếng trường cấp hai mình há? Nó bảo là em bị tác dụng phụ bởi bài tập hè, nên mới đi... thích người ta. Nhưng mà em nghĩ trước khi em say đống kiến thức thì em say người ta trước mất tiêu rồi."

Mặc Vũ cười hì hì, mặt Huân giờ đang xám xịt. Bài tập hè là anh làm cùng, xong giờ bảo đổ cái người chẳng liên quan gì gì đó; chiều nào anh cũng đi chơi cùng, xong em đem lòng buồn vì người ta chẳng đi với em. 

"Mà lạ nữa ấy, là lúc cạnh người ta, em còn chẳng hiểu sao chân em còn chạm được mặt đất đều thế!" Vũ lúc lắc mái đầu đen nhánh "Đáng ra em phải bay vèo vèo cạnh anh ấy vì vui cơ, lạ nhỉ? Chẳng biết ý người ta thế nào..." em quay sang nhìn thẳng vào Huân "Nhưng em thấy dễ chịu vì cái bệnh buồn cười ấy."

"Bệnh tương tư à?" Huân cười trừ mà lòng như lá quỳ nấu canh chua. Một tá trứng rơi từ đỉnh đình làng xuống đất cũng không nát bằng trái tim anh bây giờ. Thức ăn trưa sắp tiêu hóa xong mà Huân thấy cổ họng nghẹn ứ, nỗi sầu ải bi ai lấp đầy trong ánh mắt.

"Anh ổn không đấy? Thực ra em nói với anh là vì em muốn có động lực tỏ tình với người ta thôi, tại em không muốn giữ trong lòng mãi, khó chịu lắm."

Chẳng biết có nên cảm kích sự thẳng thắn này của con trai thầy dạy Sinh - người thầy là P thuần chủng trong sự thẳng thắn - hay không, Huân khó nhọc gật đầu. Và thôi thế là (suýt) hết, dù sao hết nghỉ hè là cũng chẳng gặp nhau, trên trường bình thường có nhiêu lần chạm mặt, nên Huân quyết định liều. Kim đồng hồ ngắn nhất kịch xuống số một, nắng đẩy đưa đến gót chân hai đứa, và bóng cây rập rờn như sóng biển trên nền đất khô cằn. 

"Khi em ngắm nhìn người ta, em có cảm giác rạo rực ở tim không? Hay là lúc ở gần, em có lần nào muốn đưa tay ra nắm chặt lấy mấy ngón tay buông rời ấy?"

"Có chứ." Mặt Vũ ửng hồng, ánh mắt ngước nhìn Huân trong vắt như suối lành. Anh mỉm cười, cảm giác thật là tệ nếu cứ nhảy vào dòng tâm sự bối rối của em mà bộc bạch điều làm dạ dày mình thắt lại nãy giờ. 

Nhưng tuổi mười bảy cho Thành tới làm bạn với Huân, là vì hai thằng cùng hợp tính liều. Và tuổi mười tám cho Vũ tới làm một người bạn đặc biệt  với Huân, là vì hai đứa chẳng bao giờ giếm được đi những tâm tình làm mình thao thức. Anh nhìn xuống khóe miệng đang cong cong của người kia, đưa tay gạt vụn bánh quy lấm tấm. 

"Ừ, anh cũng thấy thế. Với em. Và mỗi mình em."

Vũ ngơ ngác, chỉ có thể mấp máy môi "Thật ạ?"

Anh gật đầu "Ừ, anh nghĩ là bệnh chúng ta giống nhau. Nhưng của anh chắc không chữa được rồi."

"Vì sao thế?" Vũ nhổm người dậy, hơi nín cười. Huân rũ đầu ảo não "Vì người kia sẽ thích lại em thôi, có ai mà không thích Vũ cơ chứ..."

Anh lớn  cứ mải xịu mặt nhìn đôi dép tổ ong xanh biển sắp đứt quai của mình, còn em bé  đang cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, dù sao em bật đen xanh thế là quá nhiều rồi, giờ lao vào ôm anh mà gào lên Ừ ANH NÓI CHUẨN QUÁ CƠ EM CŨNG THÍCH ANH KINH KHỦNG DÃ MAN thì hẳn là vô phương cứu chữa.

"Ừ, có ai không thích em được nhỉ...?" Vũ chép miệng, anh lại ôm đầu thở dài to hơn. Vừa lúc Huân định đứng dậy xin lỗi và chạy ra suối bơi ngửa hết buổi chiều để rửa não, em vừa khéo luồn ngón tay của hai người lại với nhau, cười hiền.

"May ghê, người em thích cũng thích em."

Huân tròn xoe mắt, nhìn từ đuôi mắt cáo đang cong lên của em đến khóe môi hồng hồng, lắp bắp:

"Ch-chúc mừng em..."

"..."

"..."

"Anh bị ngố tàu à?" Vũ thốt lên kinh ngạc, còn Huân thì táp táp vào mặt mình đến khi em ra tay can lại. 

"Th-thật à?"

"Còn anh bị cà lăm hay gì? Em vừa tỏ tình với anh xong đấy, cứ thật thật giả giả gì ở đây? Anh muốn ăn đấm à?"

"Không, anh muốn ăn bún cá với em."

"... Mình vẫn đi ăn với nhau bình thường mà anh?" Nếu mỗi dấu chấm hỏi trong đầu Vũ bây giờ biến thành một viên gạch lớn, giờ em đã xây được nửa Vạn Lý Trường Thành. Huân cười, cười tự nhiên như ở nhà, cười khằng khặc, làm con chó nhà cụ Định chạy qua sủa cho mấy tiếng để anh im bặt.

"Vũ, em nhớ không?" Anh cầm lấy tay của Vũ, lắc qua lắc lại nhẹ nhàng như đứa trẻ con "Có lần em nói, em muốn được đi ăn bún cá với bồ ấy? Giờ anh nói anh cũng muốn đi với bồ anh, liệu có được không? Em?"

"Đùa." Vũ bĩu môi, đảo tròng mắt "Bồ bịch gì ở đây, tôi tỏ tình nhưng người ta có ừ hử gì đâu, tôi còn chưa đấm cho bay câu chúc mừng thì thôi."

"Anh tỏ tình với em trước mà?" Huân bào chữa, nhưng ánh mắt hiền lành của Vũ cho thấy anh nên coi thứ đèn xanh le lói mà Vũ bật chính là đèn hội cháy ba ngày ba đêm; là đèn dây tóc, là đèn huỳnh quang chạy bằng năng lượng vĩnh cửu. Huân mỉm cười trìu mến, gật đầu.

"Ừ thì cũng chúc mừng anh, người anh mê cũng mê anh."




"Ờ chúc mừng." Thành chớp mắt, nhả chữ đều đều, trong khi Nguyên như một em mèo nhỏ đang kêu ngoao ngoao vì mừng giùm. Huân gật gật đầu, coi như anh vừa rũ hết cái cảnh thằng bạn hay tỏ ra băng lãnh tổng tài vừa véo má em bồ của nó, giọng nựng nghe trong vắt như Biển Hồ, kệ xác việc nó có bạn cùng bàn, kệ xác việc nó đang trong lớp, kệ xác đống bài tập Lý khô khốc Nguyên vừa bê xuống nhờ nó giảng lại.

"Chúc mừng ngày chúng mày chính thức nói mê nhau." Luân gật gù, giơ ngón tay cái. Huân đứng đếm thêm năm giây rồi chuồn, khi thấy người đồng chí bàn dưới vẫn ngẩng mặt nhìn mình sau khi dứt câu vừa rồi, nhướn mày như thể đang thắc mắc Mày còn muốn cái gì ở tao?

"Huân! Huân bảo Huân thích Trâm kia mà?" Tóc Dài Đen Nhánh Thơm Mùi Bồ Kết chắn anh giữa hành lang tầng hai, khi anh đang xuống tầng một đưa nước cho Vũ sau tiết Thể Dục nắng hanh. Trâm sau hè còn xinh hơn hồi lớp 11, nhưng Trâm có xinh như Hoa hậu Thùy Tiên thì Huân cũng chẳng dám ngó thêm phát nào. 

"Huân, Huân nói rõ ra cho Trâm đi? Huân nói thích Trâm mà sau hè đã có bồ mới, sao Huân tồi thế?" Giọng Trâm cũng trong trẻo như nước sông nước suối, nhưng lúc này là thác nước sông Đà. Mấy chục cái đầu ló ra, anh chợt nghe thấy tiếng Thành cười ằng ặc và tiếng Nguyên đánh nó. Huân chậm rãi nói bằng cái tông giọng mà đôi tai thiếu nữ nào cũng muốn đón, chúng nó thầm thì với nhau, người như anh xứng có một chục người yêu.

"Trâm này, đúng là trong quá khứ mình từng thích cậu, nhưng cậu không cho mình câu trả lời nào, và mình càng không có nghĩa vụ phải bám đuôi cậu như vật nuôi, hay bất cứ thứ gì cậu cho là của cậu."

"Mình không ràng buộc gì với cậu mà, Trâm?" Xen lẫn tiếng Huân còn có tiếng cô bạn thân của Trâm, Trịnh Ngọc, xuýt xoa khẽ khàng. Ngọc dửng dưng rút trong túi áo ra vài tệp khăn giấy, trước cả khi Huân kịp thấy Trâm úp mặt vào lòng bàn tay thút thít. 

"M-mình..." Cô bé bắt đầu nức nở, tay cầm giấy mềm chấm nước mắt "Mình đâu có ý đó? Nhưng  bồ Huân cũng chẳng vui nếu biết Huân thích mình nhiều như thế đâu."

"Dạ không, em vui mà chị, em hoan hỉ mừng rỡ sung sướng vô cùng ạ." Anh còn chưa kịp tải nổi kiểu suy nghĩ đặc hơn chè xanh bố uống của cô bạn cùng khối, một giọng nói quen tới mòn tai vang lên đằng sau lưng. Vũ cười cười nháy mắt với chị gái nọ, chìa tay ra mượn Huân ngụm nước Trà Xanh Không Độ. "Là em em cũng mê chị lên xuống luôn ấy chứ, anh Huân mê chị là tâm sinh lý bình thường, em yên tâm rồi."

Trâm chớp chớp mắt, phân vân nên xử lí thông tin bồ Huân là con trai, hay mình vừa được khen xinh trước, mà thông tin thứ hai nghe chừng khoái hơn nên cô ngơ ngác gật đầu, miệng lắp bắp cảm ơn.

"Em à." Trâm nói nhỏ nhẹ "Nhưng Huân vẫn là thích chị hơn, em cũng đâu có muốn đi lại giày cũ  của người khác đâu."

Vũ tặc lưỡi "Ừ thì, giày cũ cũng đâu hợp với tất thúi ạ. Giày đẹp chỉ hợp với em thôi."

Huân nhắm mắt, tận hưởng làn gió đầu thu luồn qua cổ áo. Rồi xong, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chửi, tiếng cười to và sảng hơn của thằng Thành, tiếng con quỷ trong anh bảo lao thẳng vào trận địa để bị ăn đấm một trận là xong đi, vì nhan sắc khuynh thành này vừa kích động thế giới.


"Mở mắt ra mà viết bản tường trình đi này, gây rối loạn trật tự trường lớp." Thầy Xuân táp nó khe khẽ "Xong thì ôn thi cho nhiệt tình vào mà gỡ hạnh kiểm. Thầy Trung không tha cho đâu."

Trâm chính thức dứt khỏi đời anh, khi dấu chấm cuối dòng tên hoa mỹ hạ xuống. Một cái giá tuyệt vời.




"Huân, lên bảng làm nào."

Huân, lên bảng làm hề, chỉ dám viết nhỏ dòng chữ "Cứu với" cạnh chuỗi phân tử protein, và đi xuống trong cái giơ tay cứu mạng của Phương Đàm.

"Huân, học đội tuyển vất vả nhỉ, mà giải cao, giỏi lắm. Chắc sắp quên hết kiến thức Sinh rồi, nào, mang vở lên kiểm tra bài hôm qua nhé."

"Huân,.."

"H-"

"Huhu chết mất, chết bồ em mất thôi." Huân gục đầu xuống vai Vũ, khi hai đứa đang ngồi trên đồi hít thở chút gió pha nắng cuối ngày. Em xoa đầu, rồi vuốt những sợi tóc đen nhánh thơm hương bồ kết đang rũ xuống, miệng thủ thỉ xin lỗi ít và xin lỗi nhiều. Vũ muốn đứng lên đấu tranh cho anh bồ lắm chứ, nhưng nhà giáo nhân dân nhà mình lại bảo đấy là quan tâm học trò thôi, chứ có phải thử thách con rể con dê gì đâu. Anh bĩu môi kể lể hôm nọ nằm ngủ trưa mà mơ thấy thầy Trung thả chó đuổi, tim vọt lên gần cuống họng, làm Vũ vội vàng dỗ dành. Sau cùng, tức là sau vụ "ăn vạ" ầm ĩ lây cả con thầy, khi điểm Sinh của Huân đồng biến, khi Huân đạp xe dong được Vũ đau dạ dày đến trạm y tế xã lúc thầy vắng nhà, anh chính thức được nghe tiếng thầy Trung quát hai con chó im lặng để mình vào biếu thầy khúc bánh lòng ăn Tết.

Vậy là câu chuyện khó khăn đã ngắn dần. Chỉ có mối tình chim chích còn dài nữa.


-





=)))) lêu lêu hết rồi đấy


à chưa



Thầy Xuân cùng cô Nhung lên xe hoa vào một buổi chiều hai tư Tết. Đám học trò cứ vòi thầy cô tổ chức ở trường, chúng nó tự dựng cả thảm đỏ đón chào hai người như đám cưới minh tinh màn bạc. Huân và Thành thấy mắt Luân đã mất hẳn cái nét buồn buồn như lúc mới nghe tin, mặt nó vui vẻ và phấn khởi vô cùng khi ba thằng đi làm phù rể bê tráp, thỉnh thoảng được các cụ đi ngang khen sáng sủa đẹp trai cũng ra chiều khoái tỉ. Vũ và Nguyên ở lại phụ nhà thầy bày cỗ, nên dù nắng chớm xuân làm mồ hôi tứa lưa, mặt trời đích thực của anh vẫn ra cười với anh nhiều chút khi anh đứng chuẩn bị qua bên nhà cô dâu. Một ngày nắng đẹp hiền hòa và rộn rã, cùng pháo giấy rực rỡ sắc màu lấp loáng dưới ánh dương vàng tươi, rơi trên tóc Huân và bám đầy vai Vũ. Những tiếng cười và hò reo kéo mãi tới chiều, cho đến tận khi trời đổ về màu lòng đào trứng gà, hai đứa mới cùng lũ bạn kéo nhau đi về vì còn mải chúc mừng đôi vợ chồng son. 

"Úi trời, anh, em bảo!" Băng qua trảng hoa dại trắng lốm đốm, Vũ đang ôm lấy eo anh thì thả ra, gõ nhẹ lên vai người kia. Huân phanh xe, hỏi chậm:

"Gì thế?"

"Anh đâu cần dừng xe lại vậy." Vũ phẩy tay "Chỉ là em vừa nhớ ra, hic, là bê tráp mất duyên đấy. Nghe mê tín nhưng mà..."

Huân gật gù, cúi xuống thơm lên chóp mũi lành lạnh vì gió xuân của em "Ai mất chứ anh làm sao mất được. Duyên anh đặt ở chỗ em hết mà."





ủa ai z? ủa đứa nào hay kết fic vô duyên ngã cây và cụt lủn z? tôi nè các bạn =))) hết thật rồi đấy bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro