0
Min Yoongi... Một thanh niên yêu mèo... Trong nhà cậu có một chú mèo đen vô cùng đẹp. Nhưng... ngày hôm đó, ngày cậu không bao giờ mong muốn nhìn thấy nhất....
*Ríttttt... RẦM!*
Yoongi vội chạy ra thấy chú mèo Mun của mình bị đâm, liền chạy đến thì thấy... Một người con trai?
Người con trai mặc đồ màu đen lồm cồm bò dậy. Nhìn Yoongi với ánh mắt sắc sảo, ngũ quan của người này vô cùng đẹp, đẹp đến ngây ngất người...
Người đó tiến lại gần Yoongi cúi đầu hôn chụt cái lên môi cậu...
-"Yoongi~" Người con trai đó nói
-"Aaaaaa! Hóa ra là mơ sao?" Yoongi lau mồ hôi đang chảy rồi mở cửa hanh lang ra
Phía ngoài là người con trai mặc áo đen đang treo lủng lẳng ở ngoài, là treo ngược. Yoongi sốc vì đó là cái tên mà cậu vừa nằm mơ...
Vừa kéo rèm lại liền nghe thấy tiếng mở cửa sổ, tên kia cư nhiên trèo vào. Hắn ta bảo hắn tên là Mun là mèo của cậu...
Nhưng có điên mới nghĩ như vậy nên Yoongi hay cáu gắt và dễ khóc... Hắn cư nhiên lau nước mắt còn vương trên mắt Yoongi nói
-"Lại khóc nữa rồi!" Hắn nói
Ngồi xuống dưới hắn cầm lấy tay Yoongi liếm nhẹ mu bàn tay rồi nhìn lên Yoongi. Tất nhiên là Yoongi cáu gắt nói
-"Đi ra! Đi ra! Đi ngay cho tôi!" Yoongi chỉ về phía ngoài nói
-"Chán ngắt! Tạm biệt, Yoongi!" Hắn nói rồi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.
-"Mun..." Yoongi thầm nói
Chưa nói xong thì ngồi thụt xuống đất, tay cầm lấy tầm hắn liếm khiến Yoongi không khỏi rùng mình.
Nhìn hắn như vậy khiến Yoongi không khỏi đau đớn khi nhớ cái lúc không còn gặp Mun nữa...
Cảm thấy mặt mình và tay bỗng nóng lên cậu liền nói
-"Tay mình và mặt nóng quá! Sốt sao?"
Đến trường...
Yoongi đi học nhưng trong lòng khó chịu khó hiểu bỗng nhìn thấy hắn đang trò chuyện với ai đó, nhìn hắn khiến Yoongi càng nhớ đến Mun... Khóc... Nước mắt Yoongi lại rơi nữa rồi. Những hành động ấy luôn lọt vào mắt hắn, hắn đi lại gần cậu kéo cậu bắt quay mặt lại hôn lên môi.
-"Lại khóc nữa rồi!" Hắn cười gian
-"Tôi không khóc tránh xa tôi ra!" Yoongi đẩy hắn ra rồi bỏ về lớp mình.
-"Nói dối!" Hắn nhìn theo cậu lầm bầm nói
Trên lớp....
Trong giờ...
Ra chơi...
Vào học...
Tan về...
Yoongi ủ rũ thở dài từ lúc Mun mất, Yoongi còn chẳng thấy nở nụ cười bao giờ được cả. Người ta luôn thấy Yoongi trong trạng thái đau buồn..
Ngày hôm sau, chính là ngày mà Mun mất tích được một tuần... Yoongi buồn lắm nhưng vẫn im lặng...
-"Mun à..."
-"Phát hiện thanh niên trốn học nhé!" Hắn từ đâu chạy tới
Đúng thật, Yoongi đang trốn đấy nhưng là trốn tiết chứ không phải trốn học. Nhìn hắn đang cười nhìn mình.
Bỗng hắn đột ngột nằm xuống đùi Yoongi, nói
-"Ngủ chút!"
Yoongi không nói không rằng để nguyên như vậy. Nhìn hắn nằm trên đùi mình ngủ, trong vô thức, Yoongi đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn
-"Mềm thật đấy!" Yoongi cười nói
-"Cuối cùng cũng chịu cười rồi à?" Hắn ta nhếch môi nói trong khi gương mặt có chút ửng hồng
Yoongi không nói gì cả cứ thế im lặng rồi cậu đột ngột cúi đầu đặt môi mình lên môi hắn thật nhẹ nhàng...
Hắn ngạc nhiên nhưng cũng thích lắm liền cơ hội làm chủ động, kéo Yoongi vào hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi quấy phá hết khoan miệng của Yoongi. Rồi đột ngột mút chiếc lưỡi hồng hồng...
Mãi sau Yoongi đẩy mạnh người hắn ra, gương mặt đỏ bừng của cậu khiến hắn lỡ nhịp...
-"Sao cậu cứ hôn thế?"
-"Không phải cậu bắt đầu trước à?"
Hắn nói rồi tiến lại gần cậu, ôm lấy và đè xuống. Định đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa thì...
'Meow' Tiếng một chú mèo kêu lên khiến Yoongi giật mình đẩy hắn ra rồi chạy tia chỗ con mèo đen kia. Thấy Yoongi chạy đến mèo đen liền nhảy vào người Yoongi mà dụi dụi...
-"Là con mèo khác sao? Không, không phải! Đây là Mun... Vậy đó là ai được cơ chứ?" Yoongi thì thầm
Bỗng cậu cảm thấy ai đang hôn lấy gáy mình mà thì thào nói
-"Ta tiếp tục nhé?" Hắn nói
*bốp*
Một cái tát mạnh lên mặt hắn, khiến cho hắn chao đảo ngồi xuống, Yoongi rưng rưng nước mắt tức giận nhìn hắn rồi bỏ đi...
Về đến nhà....
-"Mun à lại đây!" Yoongi đưa tay về phía mèo đen
Con mèo đang nghịch cuộn dây nghe thấy Yoongi gọi liền bỏ mặc mà chạy đến chui vào lòng Yoongi. Vuốt vuốt chú mèo trong người, Yoongi cảm thấy trống vắng thế nào ấy...
__________ tua ____________
Sáng hôm sau khi Yoongi đã đến trường và đứng dựa ở cửa theo thói quen như chì ai đấy...
Bỗng có tiếng nói quen thuộc phát ra..
-"Mày nghĩ gì vậy? Ta thấy phát chán khi để Yoongi coi là mèo rồi... Mà buồn cười rằng thằng ấy cứ coi tao là mèo của thắng ấy cơ chứ!" Hắn nói với đứa bạn thân
Lúc đi vào trường hắn thấy Yoongi và dường như biết chắc Yoongi dã nghe thấy hắn nói. Cười với Yoongi và hơi cúi người xuống nói
-"Không khóc sao?" Hắn cười khinh
*bốp*
Tiếng đánh phát ra khá lớn, một lần nữa chính là Yoongi đã tát hắn, cái tát khá mạnh khiến hắn lao đảo...
Tát rồi lại bỏ chạy đi, hắn liếm môi. Bạn hắn thấy vậy liền nói
-"Ui, đau thế? Mày đang đau ở trong hay ở ngoài vậy?"
-"Cả hai!" Hắn nói rồi đứng dậy khoác tay thằng bạn "Lên lớp!"
Yoongi bước vào lớp học như bình thường và vẫn im lặng...
Có khá nhiều bạn đến muốn nói chuyện cùng nhưng toàn bộ Yoongi cho ăn chục kí bơ thôi.
Vào tiết....
Ra chơi....
Vào học....
Ra về....
Yoongi hôm nay chờ mọi người về hết mới đi về thì lúc đó cũng khá tối muộn rồi, đi lang thang trên vỉa hè nhìn cảnh vật xung quanh trông thật đẹp...
Bỗng một cảm giác nhột nhột dưới chân. Cúi xuống thì thấy Mun đang cọ cọ người vào chân mình. Xoa xoa đầu chú mèo Mun, Yoongi thì thầm
-"Mun à, tao ngốc thật! Thích người ta mà không dám nói mà lại tát người ta hai lần liền..."
'Meow'
Từ đằng sau có tiếng chân đi đến khiến Yoongi quay lại xem ai thì... Là hắn..
Hắn vẫn còn đang mặc đồng phục vẫn đeo cặp sách điều này chứng tỏ hắn cũng đang về muộn...
-"Yoongi à, Tôi xin lỗi vì đã nói vậy với cậu!" Hắn bối rối nói
-"Không sao!"
-"Yoongi này, tôi muốn nói với cậu một điều..." Hắn vòng tay ra sau lưng
-"?"
-"Tôi, Kim TaeHyung thích cậu, Min Yoongi" TaeHyung nhắm chặt mắt nói
-"Tôi cũng vậy!" Yoongi cười nói nhưng khuôn mặt đã điểm chút hồng hồng
TaeHyung sung sướng ôm lấy Yoongi
.......
-"Mun à ~"
Yoongi vui vẻ chạy đến ôm lấy chú mèo đen. Cậu không hay biết rằng có người đứng nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu mà thoáng đỏ mặt...
........
The end
25/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro