NHẬT KÝ BÊN ANH ( TENTEN )
Hôm nay em có nhiệm vụ cấp cao phải làm, một mình em đi thôi. Em thấy anh từ khi xưng anh gọi em với em như đang miễn cưỡng. Em không sợ bất cứ điều gì, dù sống hay chết, em chỉ sợ sự thật... anh vốn không yêu em, em sợ cái cảm giác đau đớn ấy...
...
Em tỉnh lại trong một khu rừng khá hỗn độn. Em đã đánh với bọn tội phạm cấp S ấy... Em nhớ mình đã quá kiệt sức, bọn chúng lại tung ra đòn quyết định. Bản thân em cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày cuối đời. Khi em tỉnh lại, em lấy niềm vui còn sống làm sức lực, trở về làng gặp anh, nói cho anh nghe một điều rằng... Anh yêu hay không yêu em cũng chẳng sao cả, miễn là em vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều... Hơn hết, em muốn được sống để yêu anh.
...
Em trở về làng đúng lúc trời sắp mưa, chưa chiều tối mà cả làng đã đen kịt. Em chạy khắp làng tìm anh. Chợt em nhìn thấy anh đứng lặng trước con hẻm vào nhà em, mặc bộ Jounin. Anh đứng yên đó, gió thổi mạnh bay cả tóc anh. Gió cứ thổi mạnh ngược lối em đi, khiến bước chân em chậm chạp hơn. Em lấy mọi sức lực chạy đến ôm anh từ sau lưng. Em cứ ngỡ anh sẽ hỏi em làm gì đấy, hoặc sẽ lơ đi, thậm chí bỏ đi, bảo em về nghỉ ngơi đi,...
Nhưng không, anh nắm lấy tay em. Anh quay lại hỏi em :
_ Sao giờ này em mới về ?
Em thấy khóe mắt anh có nước. Em định hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã ghì chặt em vào lòng, thật lâu. Chẳng biết thiên tài của em " sến " như thế từ bao giờ nữa. Tuy có hơi không quen hành động khác ngày thường này của anh nhưng thú thật là em rất thích, còn mong anh đừng bao giờ bỏ em ra.
...
Suốt mấy ngày sao đó, thời tiết chỉ có mưa và mưa. Anh cấm tuyệt em không được bước chân ra khỏi nhà, không được gặp bất kỳ một ai trong cái làng này. Em hỏi anh tại sao, anh chỉ trả lời :
_ Vì em phải nghe lời anh về mọi thứ, không đến lượt em làm chủ.
Em hỏi anh lấy quyền gì quyết định cuộc sống của em, anh kéo mặt em sát lại mặt anh, cười nham hiểm :
_ Anh... là chồng em... Và em... phải nghe lời anh tuyệt đối...
Em có cảm giác anh đã yêu em nhiều hơn sau khi em trở về từ nhiệm vụ đó. Anh cứ ở nhà em miết, bây giờ lại nói là chồng em... Có nên tin anh không đây ?
...
Em muốn đi làm nhiệm vụ với anh, anh nói anh đi làm thì đủ rồi. Giằng co mãi, em tức giận, mắng anh rằng anh đã đi quá quyền hạn rồi. Đêm đó em không cho em ngủ chung với em, đuổi anh ra phòng khách. Có vẻ em đã quá lộng quyền rồi nhỉ ?
Nửa đêm, em chợt thức dậy. Hình như không có anh em lại ngủ không ngon. Em bước xuống phòng khách, thấy anh vẫn chưa ngủ, dáng vẻ ưu tư. Có lẽ anh đang phiền não việc chúng ta cãi nhau khi nãy. Em ôm anh từ phía sau :
_ Em xin lỗi.
Anh ôm em, hôn lên đầu em :
_ Không sao cả.
Rồi cả anh và em đều ngủ ở ngoài phòng khách.
...
Mấy ngày sau, trời vẫn mưa. Thật chán ! Đột nhiên em hỏi anh :
_ Neji này ! Mai này nếu em già rồi, xấu xí đi... Anh... có còn yêu anh như lúc này hay không ?
Anh cứ thản nhiên đọc sách rồi anh nhoẻn cười, bàn tay anh xoa xoa lên đầu em :
_ Có già thì anh già... Em sẽ như thế này mãi thôi. Anh đây còn sợ em chê anh là đằng khác.
Em không hiểu anh đang nói gì. Người thì ai mà chẳng già đi, anh nói cứ như em là ngoại lệ không bằng ấy...
...
Suốt ba tháng cứ mưa mãi, được hôm nay trời trong. Em năn nỉ anh dẫn em ra ngoài. Anh kéo rèm cửa sổ nhìn xuống, đắn đo một lúc rồi mới đồng ý.
Suốt đường đi, em thấy như anh đang lo ngại điều gì. Em hỏi đùa rằng có phải anh sợ " tình mới " của anh nhìn thấy hay không, anh chối lấy chối để, nhìn buồn cười chết đi được.
Nắng lên, lâu lắm rồi nhỉ. Đột nhiên anh trùm áo ngoài của anh vào người em, bảo em về nhà nhanh nhanh. Anh cứ lôi lôi kéo kéo, cứ như về trễ sẽ bị người ta ám sát không bằng.
Về đến nhà, anh kéo tất các rèm cửa. Em hỏi tại sao, anh không trả lời mà chỉ ôm em thật chặt...
...
Hôm nay, là ngày giỗ ngài Hizashi, cha anh. Em cãi lời ra thăm mộ cha. Em chợt thấy ở nghĩa trang có thêm một ngôi mộ mới. Em tiến đến và... lòng em tá hỏa khi trên bia mộ khắc... tên em... Tenten...
Em nhớ lại, và em nhận ra... em chết rồi... Em chết trong nhiệm vụ lần đó.
_ Tenten !
Là tiếng anh. Em quay lại, em thấy khuôn mặt thất vọng của anh. Thì ra... anh đã biết...
Anh không cho em ra khỏi nhà, anh không cho em gặp bất cứ một ai, anh nói em sẽ không bao giờ già đi, lo sợ khi dẫn em ra ngoài, anh kéo tất các rèm cửa lại khi nắng lên... Em đã hiểu ra rồi...
_ Anh yêu em.
Anh lên tiếng, em vui lắm.
_ Cảm ơn anh... Vì tất cả...
_ Em đừng đi... đừng đi...
_ Tạm biệt anh.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro