Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ mãi tìm em.

Cơn gió mạnh thổi vút qua người cô, khiến thân thể run rẩy mà chao đảo. Cơn gió mang theo giọng nói của anh, nụ cười của anh, nhưng sao, chẳng còn chút hơi ấm nào từ anh nữa. Ngọn gió vô tình táp vào khuôn mặt nhiều vết tích của cô, khiến má cô bỏng rát.

Chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, khoảnh khắc cơn gió lành lạnh mang theo mùi tanh tưởi của máu lướt qua mình, cô đã khóc. Gió cuốn đi giọt nước nóng hổi đọng lại trên đôi mắt màu hạt dẻ, để rồi chẳng ai nhìn thấy giây phút cô yếu đuối phá bỏ qui tắc của một nhẫn giả.

Cô an ủi người đồng đội đã từng cùng mình vượt qua bao gian nan thử thách. Cô thúc giục cậu đứng lên, vì hoàn cảnh hiện tại, vì nhiệm vụ lớn lao, và có lẽ, vì cả anh nữa.

Cô là như thế. Mạnh mẽ, cứng rắn, một kunoichi xinh đẹp, lúc nào cũng lạc quan, sôi nổi, và là chỗ dựa cho toàn đội.

Vậy... ai sẽ là chỗ dựa cho cô đây?

Cô cũng có lúc yếu đuối lắm chứ, cô cũng biết khóc, cũng biết đau khổ. Chỉ là... nước mắt của cô chảy ngược vào trong thôi.

Cô đã dõi theo anh ngay từ khi lập đội. Người con trai thuộc Phân gia tộc Hyuga, người mang trong mình bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu nỗi hận đã giày vò anh từng ngày. Anh, một thiên tài được mọi người ca tụng, nhưng cũng chỉ như một chú chim chẳng thể cất cánh bay đi.

Cô luôn luôn cảm thấy, đôi mắt anh chứa đầy sự thù hận, chứa đầy những nỗi cô đơn, chứa đầy nỗi khao khát được tự do, thoát khỏi cái gông của số phận. Cô muốn đến bên cạnh anh, xoá tan nỗi hận trong đôi mắt bạc, để nụ cười của anh được trọn vẹn.

Nhưng... cô chẳng bao giờ làm được điều đó.

Cô tự trách mình không hiểu anh. Bởi cô và anh vốn dĩ đã chẳng thể giống nhau. Cô chỉ là một người con gái bình thường, mang trong mình ước mơ trở thành một kunoichi thật mạnh mẽ. Cô nhận ra, mình không thể nào hiểu được cái nỗi đau mà anh phải chịu.

Trái tim cô... cũng đã bắt đầu rỉ máu

Nhìn thấy đôi mắt anh hằn lên những tia hận thù, mắt bạc đã tự bao giờ vẩn đục, cô bỗng cảm thấy có gì đó nhoi nhói ở trong tim.

Khoảnh khắc anh biết được sự thật, khi anh nhìn cô bằng mắt bạc trong veo, và vẽ lên một đường cong thật nhẹ, cô bỗng thấy vui sướng lạ thường. Đó là khi, anh quyết định bỏ lại quá khứ ở phía sau, là lúc anh tự bước đi trên số phận do mình tự tạo. Và để chú chim bị giam cầm được sải cánh bay đi.

Anh... đã không còn bị hận thù giày vò nữa.

Và cô... trái tim đã bắt đầu lành lại.

.

.

Bốn năm chung đội với anh, cùng anh kề vai chiến đấu, tuy chẳng phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để trái tim cô thay đổi.

Từ khi nào, tình cảm cô dành cho anh, đã chẳng còn đơn thuần là tình đồng đội?

Từ khi nào, ánh mắt cô nhìn anh, đã trở nên mãnh liệt như thế?

Từ khi nào, cô đã bức ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ anh?

Và cô, có lẽ cũng chẳng hay, cô đã yêu anh mất rồi.

.

.

Lần đầu tiên, cùng anh đứng trên tiền tuyến.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh.

Và cũng là lần đầu tiên, cô bắt đầu sợ hãi.

Nỗi sợ bủa vây xung quanh cô, nỗi sợ lấn át cả lí trí. Cô rất sợ, cô sợ phải mất anh.

Thế rồi cô mới biết, cô sớm đã chẳng còn xem anh là bạn. Cô biết, cô đã yêu.

Rồi nỗi ám ảnh của cô rốt cuộc cũng đến. Anh ở đó, ngay giữa chiến trường tang thương khốc liệt. Anh chiến đấu cùng gia tộc, đứng bên cạnh trưởng tộc Hyuga, đã không còn cái gọi là Tông gia hay Phân gia nữa. Anh lao ra giữa hàng ngàn mũi tên lao đến, giang đôi tay bảo vệ người em gái anh yêu thương nhất, bảo vệ người bạn anh cực kì quí trọng, người đã giúp anh thoát khỏi bóng tối của hận thù.

Máu của anh... cứ thế nhuộm đỏ cả nơi đất đá hoang tàn.

Cơ thể anh... cứ thế lạnh dần theo từng giây từng phút.

Anh chẳng còn, nhưng nụ cười vẫn còn mãi trên môi.

Cô vẫn mạnh mẽ như thế, vẫn kiên cường chiến đấu, vẫn là chỗ dựa cho người đồng đội quá ư nhiệt tình kia. Cô sợ nếu mình dừng lại một phút, sẽ chẳng thể tự chủ mà gào khóc gọi tên anh, sẽ gục ngã trước nỗi đau đến quá bất ngờ.

Nhưng sự thật, cô vẫn không thể ngăn giọt lệ chực trào nơi khoé mắt.

Chỉ là... chẳng ai hay.

Sát cánh cùng bao nhiêu nhẫn giả giờ đều là đồng đội, hợp thành một cánh chim tấn công thẳng vào kẻ địch, như có anh hiện diện nơi đây.

Có lẽ, với anh, đây mới thật sự là tự do đích thực.

Bên tai cô bỗng văng vẳng tiếng anh ngay trước khi nhắm mắt, giọng nói đã hoà vào làn gió lạnh lẽo cuốn đi giọt nước trên đôi mắt màu hạt dẻ. Nước mắt cô lại rơi, một lần nữa.

.// Kiếp này, cả hai ta mang trong mình quá nhiều trọng trách. Kiếp sau, anh nguyện sẽ mãi bên em //.

.

.

Thời gian trôi qua, những vết thương nơi da thịt cũng dần biến mất, chỉ để lại những vết sẹo đánh dấu một cuộc chiến khốc liệt.

Nhưng vết thương nơi tâm hồn, sẽ chẳng bao giờ lành lặn. Nỗi đau mà ngày đó mất anh, vết sẹo nơi trái tim cô, cứ mãi âm ỉ chẳng dứt.

Cô, vẫn mỉm cười, vẫn mạnh mẽ, và... vẫn mãi yêu anh.

*****

Nhật Bản, Tokyo, năm 20xx.

Võ đường Nishizawa.

- Xin hỏi, có ai không?

- Ai vậy?

Một cô gái trẻ từ từ bước ra sau cánh cửa gỗ to lớn, cô mở hết cửa ra, để tiếp đón người mới tới. Mái tóc cô búi nhẹ về hai bên, dưới ánh nắng của bình minh mới tỏ, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng lấp lánh.

- Tôi muốn gặp người chủ của võ đường này, tôi muốn xin gia nhập.

Người đứng trước từ tốn đáp, nghe có vẻ là một thanh niên. Nhưng người đó mặc thường phục, đội chiếc nón che gần hết khuôn mặt, và mái tóc nâu xoã dài.

- Tôi là chủ võ đường này, tôi là Nishizawa Tenten. Cho hỏi anh là...?

- Hyuga Neji.

Người thanh niên bỏ chiếc mũ xuống, lịch sự cúi chào. Đôi mắt bạc chạm vào tròng mắt nâu, anh khẽ mỉm cười.

Người con gái thoáng ngỡ ngàng, nước mắt không biết tại sao lại trực trào ra. Cô nhớ đôi mắt ấy, cô nhớ nụ cười ấy, và cô nhớ cách mình đã yêu chúng như thế nào.

Và họ ôm nhau, siết chặt nhau trong hơi ấm của hai người, để ánh mặt trời ấm áp bao trùm lấy họ.

.// Cuối cùng, anh đã tìm được em //.

End.

~ Đôi lời ~

Trở lại sau vài tháng vắng bóng với một fic NejiTen, hơi lạ nhỉ? Lần đầu viết NejiTen, không biết viết có được không, mọi người cmt cho mình ý kiến nhé. Fic viết tặng cho Yu-chan ( đáp lễ ý mà ^^ ), rõ là muốn viết HE rồi mà, thấy cái này cũng HE đấy nhưng sao nó cứ buồn buồn kiểu gì ý, chắc tại cái tính thích ngược nó ăn sâu vào tận máu rồi *cười*. Thôi lải nhải đủ rồi, sắp tung chap mới longfic đây, mọi người tiếp tục ủng hộ nha <3.
P/s: Yu-chan ơi, hi vọng em sẽ thích ^^.
Ayumi_amamiya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro