Điểm dừng vô vọng
viết bởi N
• Đây không phải fic mình viết. Mình chỉ đăng giúp chị N, vì chị ấy không có chỗ đăng nên nhờ mình.
• Mọi người nên đọc chậm thôi, vì câu chữ chị N sử dụng khá là phức tạp.
• Mọi người đọc xong nếu muốn nói gì thì hãy để lại comment nhé, chắc chắn chị N sẽ đọc được thôi.
Enjoy!
__________
I.
Ai rồi cũng trưởng thành sau đôi lần ngây dại, ai rồi cũng sẽ tìm thấy ngọn lửa năm nào mình nhiệt huyết một lòng giờ chỉ còn là mảnh tro tàn, đã vội chảy trôi theo năm tháng dài đằng đằng, hoá thành hạt bụi vất vưởng tan giữa không trung.
Chờ làm gì, mau đi thôi, có ai đâu mà chờ hỡi tôi ơi?
Giữ lại những khổ sở của mối tình thầm kín nơi đáy lòng đang từng chút một mục nát, tôi viết cho Sicheng, viết cho em bài hát, gửi cho em câu từ, trao cho em tình yêu đã ngủ yên trong giấc mộng vỡ tan.
Tôi đã thôi ước mơ về cuộc sống bình yên, giản dị ở bất kì nơi đâu. Giờ đây, sau tất cả những đổ vỡ cùng thất bại, chỉ còn tôi của nỗi cô đơn dai dẳng, tàn dư sót lại của mùa đông cô độc và lạnh thấu xương tháng hai tuần hoàn trong mạch máu, rồi chảy ngược về tim. Thế là sau cơn giông càn quét như bão mùa hạ, tôi chỉ còn tâm hồn trống rỗng và lòng như khô cằn đi mỗi ngày, chẳng biết bản thân nên trông đợi điều gì, bám víu vào đâu để mà tiếp tục đi.
Tôi hít một hơi mệt mỏi trên chuyến tàu từ Osaka về Tokyo, cảm thấy 2 giờ chạy xe sao mà kéo dài lâu đến mệt mỏi, sao mà mang cho tôi bao rệu rã thế. Tôi chẳng còn như xưa nữa rồi, có còn đâu cái buổi ngơ ngẩn mơ về cuộc sống ở Tokyo tấp nập và phát triển nhưng lại cho tôi dịu êm trong vòng tròn quan hệ cố định. Thế rồi, sau những biến cố nho nhỏ nhưng cứ lặp đi lặp lại, một kết quả được xác lập, rằng tôi chỉ còn mình tôi thôi. Đến cuối cùng, ở nơi đâu cũng có quan trọng gì ? So với việc lòng này đã không còn nếm được vị đời vốn chát chúa có sẵn. Và rồi, tôi thấy lòng hờ hững trôi, chẳng còn vị buồn đậm đà như xưa thuở còn là một thằng thực tập sinh tuổi 13,14. Dù tôi đã nghĩ mình vẫn có thể khóc đấy nhưng nghĩ tới chuyện trong tương lai bản thân sắp đối mặt, tôi lại thôi chẳng còn dâng lên cảm xúc gì, vì tôi quá mệt để lo cho nỗi đau riêng. Tôi phải chạy đôn đáo cho những ước mơ ngắn hạn, cho những thoáng qua gặp gỡ duy trì sinh mệt bé nhỏ cô độc này.
Càng chạy tôi càng hoang mang tìm kiếm bóng hình mình phảng phất thật sự dưới mặt nước tĩnh lặng nhưng ngoài đôi mắt xoáy sâu vào ảo ảnh trên mặt hồ, có còn đâu chính tôi của ngày xưa chỉ biết gồng mình lên nghiêm nghị, thu hết nỗi đau vào sâu trong cuống họng đắng ngắt?
II.
Tôi đã từng yêu em, sâu đậm, dài lâu như thế, như một con nhện chăng tơ mải miết trong mù quáng, chẳng biết đến ngày mai trong cạm bẫy do chính mình giăng ra.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vô cùng bình thường trôi qua nếu như không có sự xuất hiện của couple YuWin cùng những khoảnh khắc "chân thật" và " giản dị" mà fan vẫn thường hay ghép và gọi chúng tôi như thế. Cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu như Sicheng không ngừng tạo ra hàng loạt các moment và cố gắng diễn một Sicheng của fan chứ chẳng phải là em ấy. Chính vì thế mà tôi thấy khó chịu, dù biết rằng đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Nhưng đã là miễn cưỡng, liệu tôi nói có tác dụng..?
Thật ra mặc dù gọi là miễn cưỡng nhưng trước mặt fan, chúng tôi vẫn biểu hiện tốt nhất có thể, kết quả của việc đó không gì khác ngoài những moment trên sân khấu, qua tin nhắn hay bất cứ điều gì có thể phát tán qua truyền thông. Và cứ thế sự ra đời của couple YuWin giống như một tuyên ngôn về tình yêu giữa thế giới showbiz đầy cạm bẫy mà tôi - nhân vật chính có khi lại chẳng biết gì.
Tôi đã sống trong kí ức của couple YuWin nhiều năm trước như thế, và ảo tưởng rằng mình cũng thích nó.
Bởi lẽ, tôi nghe họ nói chúng mình có tuổi trẻ buồn hiu, cô độc mà chẳng ai trong hai chúng tôi có thể còn sửa được. Chúng tôi chỉ nhớ, chỉ ngậm ngùi vì đó là tuổi trẻ ngây dại, luẩn quẩn một mình tự ôm vết thương với hy vọng giấc ngủ dài sẽ ru cơn đau mệt nhoài thành khúc ca dịu êm. Thế nhưng họ cũng bảo đó là thời niên thiếu dĩ vãng, là mộng tàn chẳng thế quay lại, chẳng thể tự do nhìn lại sau tất cả.
Đến một ngày của nhiều năm chẳng cho tôi một định hình rõ rệt của mối quan hệ duy trì lợi ích đôi bên này, em nói em muốn rời xa.
Sicheng ấy mà, em ấy cứ lo rằng sau khi kết thúc hợp đồng, rồi rời đi nhiều năm trước kia, điều quan trọng khiến em đau lòng nhất là tôi bị nắm thóp, là tôi sẽ tiếp tục bị giữ lại nơi đây làm con tin để kiếm lợi nhuận cho đủ, bù vào khoảng tổn thất tài chính nặng nề của SM sau khi maknae line ra đi. Mọi thứ em nói, chỉ vỏn vẹn qua một cú điện thoại. Em không nhìn thấy tôi, mà tôi cũng chẳng tưởng được gương mặt bé nhỏ, mái tóc màu nâu phai ấy, cùng đôi mắt khi cong lên cười rất thanh thoát, dịu dàng như trăng non kia của em nghĩ gì. Tôi chỉ ậm ừ nói, không tệ thế đâu, chỉ ậm ừ không sao rồi đợi em gác máy trước như một thói quen đã hình thành từ lâu. Sicheng đã gác máy được 28 phút nhưng dường như tai tôi chẳng kịp tiếp thu một cách nhanh chóng như lúc ban nãy nói chuyện. Bởi sót lại, tôi có nghe được gì đâu ngoài cú gác điện thoại lạnh lùng của em; ngoài tiếng cổ họng tôi nghẹn đắng lại, nuốt cơn đau vào sâu trong lòng, sâu thật sâu nơi phòng kín; ngoài nước mắt lấp kín tầm nhìn khi tôi điên cuồng lao vào tập nhảy, đến khi những đầu ngón chân kêu gào vì đau.
Em không có câu trả lời cho câu hỏi thầm kín của tôi, mà tôi suốt những năm dài đều luôn âm thầm đợi, chẳng biết sẽ còn bao lâu, nhưng vẫn đợi. Bài hát cùng lời rap đã xa rồi những thời khắc tôi nuôi giấc mộng lớn lao của người nghệ sĩ khao khát âm nhạc cháy bỏng, hy vọng tâm hồn mình sẽ an yên một đời dài về sau, cạnh bên trái tim em - thứ duy nhất làm tôi khao khát hạnh phúc tựa lẽ thường.
Nhưng Sicheng em ơi, có lẽ giờ đây tôi của đêm dài sẽ sống mãi, còn tôi của bình minh như tan đi dần, trong vạt nắng yếu ớt tháng hai.
Tháng 7 qua đi, rồi tháng 8 đến, chỉ nghe lòng thì thầm đếm đợi ngày tháng 10 gặp nhau.
III.
Có đôi lúc tôi cảm thấy Seoul đông đúc này thật tàn nhẫn, tựa như khiến con người ta trở nên xa cách, từng chút một và nhiều hơn. Linh hồn hay một thức thực thể mơ hồ nào đó mang tên tâm hồn tựa như bị hút đến trỗng rỗng và điều mà tôi đang làm đơn giản chỉ là tuân theo cách sống của người nguyên thủy: cảnh giác đánh giá mọi thứ xung quanh, chẳng tin vào ai, kể cả bản thân mình. Nhưng Sicheng lại khác, bởi sự tồn tại của em tựa như một vật thể sống có linh hồn và nó đang sống chứ chẳng phải tồn tại như tôi. Nhưng dù như thế nào đi nữa, Sicheng đã làm mềm mối quan hệ giữa hai chúng tôi và khiến cái fanservice cứng ngắc này mang tính nên tự nguyện hơn.
Tuy nhiên,
Em ấy cũng đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là khiến tôi bị mê hoặc, và tin rằng chúng tôi là thật. Thật đến nỗi chúng tôi có thể sẵn sàng và khao khát thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cho nhau trên sân khấu hay bất cứ đâu. Sự cố chấp của tôi, hay là của em ấy rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì trong mối quan hệ này, khác chẳng chỉ là giúp cho tôi biết rằng mình đang tỉnh hay mộng mà thôi. Rất lâu sau tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói, khi tôi tổn thương một người khác, cũng là lúc tôi đâm một nhát vào tim bạn. Vì tôi làm sao biết được có ngày chính tôi đang nhận ra nơi bị đâm ấy loang máu dần, và vết thương rách toạc, đau đớn đến khó thở. Tôi nghĩ nhiều rồi, tôi không biết có phải tôi thay đổi không nhưng chỉ nghĩ đến viễn cảnh năm ấy không gặp lại nhau, tôi không ngừng trách em suốt thời gian sau, dằn vặt em là đồ ích kỉ, kể rằng em bỏ tôi lại phía sau không một lí do khiến tôi khổ sở thế nào.
Tôi đã nhiều lần gào với biển khơi Busan, nơi cả hai đã từng cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc vào những dịp kí túc xá vắng người, sau ngày chia xa tên gọi mĩ miều của em. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng chiều hoàng hôn, buông trong rì rầm vô vọng. Tôi chờ ai? Tôi đợi ai nơi biển vắng? Tôi muốn gì?
Gặp em lần nữa? Để tiếp tục bị tổn thương?
Hay tiếp tục mộng mị?
Vết thương tưởng như lành khi tôi liều mạng vùi mình trong công việc của đợt comeback, nay lại trở nên tê dại trước gió đông ùa về. Tôi kể cho khán giả của chúng mình nghe về em, về em giống họ vài ba điểm thế nào, và cả về sự vô tình của em. Rồi tôi kể người họ nghe em là người bạn thế nào, rằng cuối cùng thật đáng buồn chúng tôi lại trở về điểm xuất phát - những người lạ. Tôi kể cho người họ nghe về những giấc mơ gần đây và dạo trước có em, đã qua cái thời khóc đến nghẹn thở, đã qua thời chỉ cần nhắc tên em cũng làm tim tôi run rẩy từng hồi. Đã xa rồi, những ngày chỉ thấy lững thững trước mắt kỉ niệm tháng bảy của NCT127, có tôi có em, giờ đã vội vã tan nhanh như bọt biển.
Thời gian đến và đi, ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt, tôi đã thêm cứng cáp, thêm vẻ già dặn của tuổi trưởng thành, đã ra ngoài xã hội, gặp nhiều người nhưng chẳng tìm thấy cảm xúc trong trẻo của ngày gặp em. Tôi không còn mang vết thương để đi tìm tình yêu, cũng không còn hy vọng vào những mối quan hệ ngoài xã hội. Tôi biết tôi sẽ ổn thôi vào một ngày nào đó, nhưng hôm nay thì không, ba năm qua cũng thế. Tôi biết chứ, cái giá của sự ôm ấp này, tôi biết chứ, chấp niệm là thứ kiêng kị, là cấm đoán của tôi. Nhưng nói với họ về em, tôi lại thấy vết thương đang lành bỗng chốc nhói đau lạ thường. Những câu ca, những nốt nhạc cùng phím đàn nghẹn lại trên khuông nhạc còn đó; hình chúng ta cũng vẫn còn, chỉ là những đoạn hội thoại cùng vài ba chi tiết quá đậm sâu thì tôi xoá hết. Cũng chẳng nên nghĩ nhiều, vì càng đọc chỉ thấy bản thân vụn vỡ bên trong thôi.
Thế mà năm ấy biệt ly, có người nói em đau đớn đến trở nên bất cần, nói em bị tổn thương.
Đấy, em có thấy không? Ai trong chúng ta đau hơn? Ai trong chúng ta mới thực sự cần được cứu vớt? Em đẩy tôi đi, cũng chẳng nói, cũng chẳng bật ra lí do? Em tổn thương tôi, cũng là mở đường cho cách em tự làm đau mình. Những năm tháng đó, em trải qua thế nào? Vẫn hát, vẫn nhảy, và em thương nhớ ai?
Vẫn cố gắng quên tôi đi, vẫn phủ nhận thương nhớ khổ sở của tôi đúng không? Hay vẫn nghĩ rồi ai cũng sẽ cứng rắn vượt qua được mọi hão huyền của thời nồng nhiệt thơ ngây ấy? Vì cuối cùng, mỗi người đều chỉ là kẻ xa lạ, tự lo cho bản thân, tự đối mặt với cuộc độc thoại nội tâm sâu bên trong.
Làm sao về lại ngày hè tháng 6 năm ấy? Làm sao về được mùa hè biển lộng gió ở Busan năm ấy, một mình tôi lạc bước giữa nắng gắt, xa xăm nhìn về biển động, nghe lòng chông chênh. Làm sao thu về những ngày vô lo ấy, của tuổi 23 một mình bước đi? Làm sao thu về những ưu thương và nỗi buồn sâu thẳm kia ? Làm sao thu về những dòng thương nhớ vô vọng, gửi đi giữa cái cô đơn của người nghệ sĩ và sự xa lạ của người khán giả ghé đến concert nghe tôi hát về em?
Ai biết tôi hát về ai, ai biết chủ thể sáng tác trong album này hoàn toàn về Dong Sicheng, về nỗi buồn sâu hoắm hay về những cô đơn và rệu rã theo tôi suốt 3 năm ròng chẳng hẹn ngày rời xa?
Tôi mệt quá rồi, vì sao vốn ngỡ mọi thứ ngủ yên nay lại trở nên quặn thắt lồng ngực đến thế ? Vì sao tôi lại thấy đau đớn đến như vậy, nơi sâu thẳm chẳng mong nhung nhớ về em. Seoul mùa này vẫn mưa, thành phố tôi sống cũng thế, triền miên mưa gió, ẩm ướt và những cơn giông vồ vập kéo đến. Giữa những ngày mưa rả rích cùng gió lạnh xuyên thấu lớp áo len, tôi chợt nghĩ, giá mà có ai đợi tôi, đưa tôi chiếc ô rồi hỏi tôi còn buồn không. Giá mà, ở đâu đó giữa lòng Seoul đông đúc ấy, ngoảnh lại nghe tiếng em bảo: "Đừng lo, em ở sau anh đây, cứ đi tiếp đi".
Tôi đã chẳng còn đủ can đảm và thời gian để tiếp tục tin câu giá như.
Thời gian ba năm nói lên điều gì về tôi? Về vết thương? Hay về những dòng rap 26 từ luẩn quẩn trong khổ sở thương thương nhớ nhớ ai?
Chẳng còn gì, ngoài vết thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn run rẩy trước gió, vẫn khiến người ta thấy xót xa và cay xoè khoé mắt khi chạm vào.
Vậy, em có bao giờ cảm thấy vết thương nhói đau cuồn cuộn này chưa, khi em đã hiểu việc phải trả giá cho sự thương tổn tôi?
IV.
Em ấy rời khỏi nhóm cùng Mark và Haechan trước khi để tôi nói thành lời những cảm xúc bâng quơ khi ấy.
Ngày rời đi, chỉ có anh Taeil nhẹ nhàng ôm bọn họ, thủ thỉ vào tai ba người kia những điều hyung nghĩ anh ấy chưa bao giờ nói ra kề từ khi lập nhóm. Còn tôi, chỉ đứng chết trân ở đó, lặng nhìn như chẳng thể nói được gì. Sicheng, đến cả một lần cũng chẳng ngoái nhìn tôi hoặc giả như có thì tôi cũng đã lờ đi. Và cho đến tận lúc em rời đi, mang theo tất cả những gì còn sót lại cuối cùng trong kí ức của cả hai chúng tôi, tôi không chắc rằng mình có còn niềm tin vào bất cứ điều gì hay không. Tôi chẳng hiểu và cũng chẳng biết biết liệu một ngày kia, tôi có còn nhận ra em và cái dáng cô đơn của em lẫn trong dòng người hối hả không ? Có lẽ là không, bởi tính tôi vốn thích lựa chọn im lặng, thích trở về cuộc sống thường nhật, ăn uống hít thở, tập quen với sự trống rỗng, làm thân với người này người kia rồi sống tiếp một cuộc sống mà không cần biết đến sự tồn tại của đối phương.
Cứ như thế đi, cứ cho rằng tình yêu là một sai lầm trong phút chốc và giờ tôi đang sửa chửa nó, vậy thôi.
Anh Taeil trong lúc ồn ào và bận rộn nhất bất chợt thốt nên một câu:
- Yuta à, em gầy quá..
Giọng anh xót xa, cao vút mà như vụn vỡ.
Tôi thấy anh nhìn tôi, đôi mắt trong veo đầy lo lắng và ăn năn vì không thể chăm sóc tốt đứa em của mình, nhưng rồi đáp lại sự quan tâm ấy, tôi chỉ là cười nhẹ mà bảo anh ấy:
- Em không có gì đâu ạ, có lẽ người gầy mới là anh đấy.
Taeil lặng đi, lắc đầu rồi thở dài rời khỏi phòng chờ.
Cuối cùng, chỉ còn tôi lặng thinh bên khung cửa sổ, gió như thét gào ngoài cửa xô vào mặt tôi, nhưng thật ngạc nhiên, tôi chẳng cảm thấy gì cả, kể cả một chút lạnh cũng không. Bỗng dưng nhìn ra xa xăm, khoảng mù không đen tối trước mắt , nghĩ thầm: hạnh phúc chẳng phải là vĩnh hằng, chỉ có những giây phút tồn tại trong hạnh phúc ngắn ngủi ấy mới là vĩnh hằng. Tôi đan hai tay chặt vào nhau, cảm nhận trống rỗng đang dần len lỏi và xuyên vào sâu trong từng thớ thịt, từng cử động hoặc thậm chí là từng hơi thở.
Có lẽ, lúc này nói yêu Dong Sicheng đã trở thành một điều xa xỉ rồi.
Xa xỉ tựa như đứng từ đất liền thắp chũng, vươn người ra xa ngắm nhìn ngọn hải đăng đang tỏa sáng, soi rọi cả một vùng biển hồ rộng mênh mang nhưng chân vẫn chẳng thể bước tới để chạm hay cảm nhận bởi khoảng cách quá xa đó.
Hôm ấy, chẳng nhớ là hôm nào, trời lại mưa cả ngày nên nhân lúc lịch trình ngoài trời tạm dừng, tôi tranh thủ ngủ một giấc. Và rồi, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy người nọ trong mơ cười dịu dàng. Sau nhiều năm tháng người chẳng cho ai hay một lí do thật sự rõ ràng, cuối cùng cũng nói rõ ra điều gì. Là vì em sợ đối mặt với những mệt mỏi tôi mang đến, là vì em chán ghét nhìn thấy sự bất lực của người trước thương tổn của tôi.
Sicheng còn nói vì em đã quá mệt mỏi, thời điểm ấy là thời điểm bắt đầu, áp lực và gánh nặng đè lên vai khiến em chỉ muốn tránh tôi đi. Lúc tỉnh dậy có lẽ tôi đã quên mất một số thứ nhưng chắc rằng tôi đã gặp em trong mơ, đã chờ đủ lâu để nghe lời giải thích muộn màng này, kể cả khi chỉ là trong giấc mộng ngắn ngủi.
Nói cho tôi nghe em ơi, liệu rằng đến bao giờ ta lại quay về nói cho nhau nghe những vết thương sâu kín như hai người lạ?
Quá xa.
V.
Sicheng công khai bạn gái, là cùng một diễn viên đã làm chung trong suốt ekip với em từ hồi em còn hoạt động tại quê nhà Chiết Giang...
Nhìn thấy gương mặt em tươi cười, thẹn thùng hay thậm chí là vui sướng cạnh một người con gái khác, dẫu chỉ qua vài ba chiếc clip, hay qua cảnh quay hậu trường đang được tôi tua đi tua lại trên màn hình vô cảm, phát ra tiếng rè rè của vòng lặp đến và quay về.
Thì, lòng tôi bỗng thấy tan nát, tựa như ai đó đã phá tan phòng tuyến cuối cùng của trái tim và tâm hồn tôi. Trong giây phút ấy, tôi chợt nghĩ về tất cả những gì ở quá khứ, về con thuyền chơ giấc mộng ca sĩ đẹp đẽ của tôi, về con thuyền mang đầy tình yêu đối với Sicheng.
Nhưng giờ con thuyền vỡ tan.
Tan thành nhiều mảnh. Cánh buồm. Biển khơi. Mọi thứ mới thật hỗn độn.
Kết thúc chẳng qua chỉ là một cơn giông tố vùi dập con thuyền đó thôi.
Và dù là tan tát hay chỉ còn sót lại vành mảnh nhỏ của chiếc thuyền cô độc ấy, tôi và em cũng đã biển trời cách biệt, vĩnh viễn chẳng thể đi trên một con tàu nữa. Mọi thứ đã chẳng còn có thể trở lại nguyên vẹn như thưở ban đầu nữa, khác chăng chỉ là chúng tôi vẫn bước tiếp, từng bước một nhưng là trên hay con thuyền khác nhau
Tình yêu, như những chú cá bé, quanh đi quẩn lại trong chiếc hồ nhỏ, kiếm tìm một không gian lớn hơn.
VI.
Mùi thuốc sát trùng khiến tôi choàng tỉnh.
Xung quanh vẫn thật tĩnh lặng, tựa như chỉ có tôi sống với thứ màu trắng xơ xác ấy, chỉ mình tôi, trong thế giới riêng mang tên Nakamoto Yuta. Bất chợt nhìn đống dây nhợ quanh mình, tôi cảm thấy thì ra thế giới này vẫn còn nhiều nghịch lí lắm bởi khi còn nhỏ tôi được nuôi dạy phải biết mơ ước, phải hy vọng cho tương lai. Nhưng đến khi bước vào đời, đối mặt với mọi thứ, điều tôi được dạy chẳng qua chỉ là chấp nhận thực tế, chấp nhận những điều tệ hại nhất có thể. Tôi đã tự lừa mình rằng sân khấu hào quang sẽ là nơi tốt nhất hoặc ít ra, tôi đã từng ép mình phải tin vào điều đó.
Tôi lại nhìn qua kẽ tay.
Vẫn trống rỗng thế thôi. Một khoảng trống vốn chẳng ai có thể lắp đầy.
Anh Taeil và Mark bay ngay đến cạnh tôi khi nghe tin tôi tỉnh. Haechan cũng chẳng biết từ đâu đi đến ôm tôi, khóc. Hai đứa em nhỏ của tôi, anh cả của chúng tôi sau cùng cũng hội tụ về đây, tại một nơi mà tất cả chúng tôi đều chẳng mong muốn.
- Mấy cái đứa này..để cho hyung thở chút nào.
- Hey hey, Haechanie bỏ hyung ấy ra ngay, em đang đè lên tay Yuta hyung đấy - Mark nhanh nhảu đáp, cố gắng vẽ ra nụ cười, thế nhưng nhìn nó, tôi biết ngay đó là ngụy tạo của thằng bé, hy vọng không khí sẽ tốt lên.
Mark à, em chẳng thật chút nào hết...
- Hyung, hyung có biết tin hyung đang diễn bỗng dưng ngã trên sân khấu Tokyo Dome khiến bao nhiều người lo lắng không, hyung coi nè, em đang trong lịch trình của thời gian quảng bá ca khúc mới cũng phải tạt qua thăm hyung nè.Hên cho hyung là em cũng đang ở Nhật đó - Haechanie vừa nói, vừa lấy tay quệt nước mắt.
- Từ từ đã, hyung đã tỉnh rồi, mấy đứa cười lên cho vui cái nào.
Tụi nó gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.
Méo xệch nhưng thương quá.
VII.
Làm sao tìm thấy nơi vô cùng tận ấy? Nơi chỉ có đứng nhìn bờ bên kia xa xăm, phủ giữa sương mờ, nơi chỉ có khắc khoải ngóng trông những hoài niệm dần bị vùi chôn rồi biết mất.
Làm sao làm sao làm sao thêu được giấc mộng thành chiếc áo len?
Làm sao làm sao cho tuyết đừng tan khi xuân về?
Làm sao về được nơi chỉ có mộng đẹp, chưa bao giờ tàn khi nắng lên? Làm sao đây? Biết rằng chẳng thể đi thêm thật xa, nhưng vẫn vô vọng đợi chờ một ngày người đưa tôi đi đến triền núi nhỏ giữa mùa đông, nghe tuyết phủ ngoài hiên trong mưa bụi, nghe lòng lạnh dần tê tái, cảm thấy chỉ có ngạt thở bỏ qua mà tiếp tục yêu thương dại khờ.
Đi thôi? Cho đến bao giờ người hỡi?
Điệp khúc của bài hát, tôi nghĩ mãi cũng chỉ được những lời như thế. Sức lực dần rút cạn nhưng vẫn phải đi tiếp, tôi chỉ còn vô vọng trong mong vào chút may mắn cuối cùng để hoàn thành album. Dù em là chủ thể sáng tác, nhưng khi nghiêm túc làm việc, đặt bút xuống viết thật sự, tôi mới cảm thấy trống rỗng. Phải mất rất lâu mới hoàn chỉnh đoạn hoà âm cho điệp khúc và phần bridge, tôi mệt mỏi đứng dậy khỏi phòng thu. Chân vô thức lạc bước về phía phòng tập nhảy, tôi đứng tần ngần trước cánh cửa phòng tập thật lâu, giữa bóng tối bao trùm của mùa hè nóng rực cùng lặng tai nghe văng vẳng ngoài cửa sổ tiếng ve râm ran.
Bỗng dưng, trong khắc hoài niệm nơi phòng tập nhảy này, tôi chợt nhớ đến câu nói bâng quơ của Sicheng một chiều cuối hạ, khi chúng tôi vừa quay xong lễ kỉ niệm năm ấy:
- Yuta hyung, anh biết không, không phải những người em như anh, đều viết về những câu chuyện tình yêu, đều hát về những bản tình ca có nghĩa là chúng ta thật sự hiểu cách yêu thương một ai đó.
VIII.
Hồi sức rồi ra viện, trở lại sân khấu với đôi nạng và chấp nhận lịch trình đã được định sẵn, buồn chán và cũ rích.
Người ấy, Dong Sicheng ấy, trong suốt thời gian đó vẫn chẳng gặp tôi, tựa như em ấy đã bốc hơi khỏi thế gian, để tôi khỏi phải hy vọng, khỏi phải kiếm tìm và cũng khỏi phải tiếp tục tin tưởng. Nhưng Sichengie à, em biết không, tôi từ lâu đã chằng còn niềm tin vào bất kì điều gì nữa rồi, kể cả là em là tôi hay tất cả những gì tồn tại xung quanh hai ta. Sicheng à, em chỉ là chú cả nhỏ thôi, là chú cá khao khát tự do vẫy vùng trong lòng đại dương rộng mênh mang, hãy cứ đi đi, chạy đi vì tôi chẳng phải là đại dương của em đâu....
Tôi có lẽ chỉ là bức tường cô quạnh bọc lấy em thôi...
Hoàn thành lịch trình cuối cùng, kết thúc hợp đồng mười lăm năm mệt mỏi, tôi quyết định rời xa Hàn Quốc và cả Osaka khi cảm thấy cơn đau trong tim ngày một nặng trịch. Hơi thở tôi run rẩy và cõi lòng thôi không ngừng tê tái, khi lướt ngang qua những bài viết fan gợi chuyện cũ, gợi chuyện YuWin một năm xa xôi kia. Đâu đó trong những cơn mộng mị của một năm xa xôi, tưởng như đã trở nên vĩnh hằng ấy, tôi giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nghe được tiếng loa gọi số hiệu máy bay của tôi.
Máy bay sắp cất cánh, và điều có nghĩa là tôi sắp rời khỏi đây.
Bật cười, tôi đến gần ô cửa kính lớn, ngắm nhìn màn mưa ồ ạt kéo đến vây giăng tháng 6 của nhiều năm sau lễ kỉ niệm cuối cùng ấy và cảm nhận hơi đất đang xộc vào mũi, tay vô thức vẽ những vòng tròn trên tấm kính.
Từng giọt nước rất to đập vào cửa sổ, rồi chảy trôi nhòa nhoẹt.
Một lần nữa, tôi lại thấy mình của những năm hai mươi ba ấy, của tháng ngày mùa hạ ấy, khi chỉ là những cậu idol vui vẻ, cùng nhau trải qua khắc nghiệt của cuộc sống Kbiz và đối mặt với áp lực từ vô vàn các khán giả, nhà phê bình âm nhạc. Tôi nhớ thời khắc thanh xuân mạnh mẽ ấy, khi cảm nhận bản thân bừng bừng sức sống tựa như ngọn cỏ dại vươn mình trong cơn mưa. Rồi bỗng từ kí ức tươi đẹp, đã sớm khép lại ấy, tôi lại thấy mình chạy thật nhanh, theo ảo ảnh của Sicheng rồi chợt té ngã.
Và tôi hiểu,
Chính từ thời khắc ấy, Sicheng đã chẳng còn bên tôi, cái tôi nhớ nhung và đuổi theo chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc, là ảo ảnh nhạt màu của quá khứ.
Mọi thứ. Vốn dĩ đã kết thúc từ lâu.
Tôi tự nhủ, quay đầu vào thở dài rồi cười trong nước mắt.
IX.
Nỗi nhớ em đã chai sạn, và trái tim tôi cũng chẳng thể sống mãi với những kí ức ngắn ngủi năm nào của chúng tôi nữa. Kể từ bây giờ, tôi có lẽ lại chỉ đóng vai một Nakamoto Yuta đơn thuần của bắt đầu thôi, còn kẻ đã trao trái tim sâu nặng cho em, vốn dĩ đã chết khi đợi chờ em tại điểm dừng mang tên vô vọng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro