Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Latte, mèo con và bóng đá

Các bạn có thể bật My My của Seventeen trong lúc đọc fic nha. Vì nó ciu á :)))

—————————————

"Hey bro. Coffee sáng không?"
"OK. Qua chỗ tôi nhé, mới tậu máy pha cà phê mới :) "
Johnny hài lòng nhìn icon cuối câu, tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần. Anh kéo khăn tắm đang vắt trên vai lên lau tóc, một tay còn rảnh rang đẩy ra cánh cửa của căn phòng bên cạnh.
Yuta đã dậy từ bao giờ, nhưng nhìn vào trông anh cũng chẳng giống "đã dậy cho lắm", vì ngoài hai cẳng tay vươn ra ngoài chăn để bấm màn hình game lia lịa thì tướng nằm của anh hay quả đầu bạch kim đang xù lên như tổ quạ vẫn chẳng khác gì lúc đang ngủ. Ánh sáng hắt vào từ một bên rèm cửa được buộc lên bỗng bị che khuất, Yuta nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Johnny đang đứng nơi ngược sáng, vừa lau tóc vừa chăm chú ngó anh điệu nghệ hất cú sút đạp tung lưới đối thủ.
"Chơi game đâu sướng bằng chơi với người thật?" Johnny lắc đầu "Lại còn hại mắt."
"Cả cái nhà này bói đâu ra đứa thứ hai chịu chơi thật với tui?" Yuta liếc anh một cái, tay lại tiếp tục điều khiển nhân vật lượn trái lượn phải, hoàn thành thêm một cú chuyền bóng hoàn hảo dọc biên.
Johnny bật cười.
"Thế đi đánh răng đi, rồi tôi tìm bạn cho ông đá."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johnny đi "tìm" bạn chơi bóng cho Yuta thật. Chuông cửa vừa reo, thanh niên tóc nâu đã chạy ào ra từ bếp, reo to.
"What's up!!!!!!"
"Chào đằng ấy!!!"
Sau song sắt bảo vệ quả nhiên là Choi Seung Cheol cười tươi như hoa nở, hai tay bê hộp xốp đang hớn hở ngó vào nhà. Đằng sau anh là 2 "cái đuôi" 95line khác, Yoon Jeonghan trong lớp áo phông rộng thùng thình, quần thể thao thoải mái và Hong Joshua dù đeo khẩu trang cũng biết đang cười mỉm dịu dàng.
"Đông đủ ghê ha!" Yuta từ sau lưng Johnny ló đầu ra, nhanh tay đỡ hộp xốp trên tay bạn mới tới "Ui cha nặng phết nhỉ."
Seung Cheol vẫn cười không ngớt, vỗ vai bạn bảo "Cua ngâm của mẹ Seung Kwan nhà tôi mới gửi lên đó. Thằng bé kêu còn nhiều lắm nên bọn tôi mang sang đây một ít."
Yoon Jeong Han nối gót theo sau, gật đầu với Johnny "Chào người quen", nhận được câu đáp quen thuộc "Chào người lạ" thì gật gù ra vẻ hài lòng lắm, lại nghe người kia nói Tae Yong còn chưa dậy thì quen thuộc băng qua phòng khách, thẳng tiến về cửa phòng ngủ đang đóng im lìm. Người vào cửa cuối cùng là Joshua, anh tiện tay đóng cửa lớn lại, đưa tay highfive với người bạn cùng quê. Hai bàn tay to lớn va vào nhau giữa không trung vang lên cái "bộp", người cao hơn dùng tiếng Anh hỏi anh muốn uống Latte bỏ thêm chút sữa không, anh gật đầu, đôi mắt hoa đào cong lên lần nữa.
"Tất nhiên rồi."
---------------------------------------------
Lee Taeyong vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời đất gì, cả mái đầu đen tuyền vùi vào gối nằm trắng bóc, vài cọng tóc vì nhịp thở đều đều của cậu mà phập phù lên xuống.
Khoan. Tóc cậu mới cắt ngắn không lâu, sao còn đủ dài đến lỗ mũi để mà bị "phập phù" nữa?
"Dậy đi..." Yoon Jeonghan ngừng thổi, híp mắt cười nhìn ai kia đang cố mở to đôi mắt ngái ngủ "... có mèo Tây sang chơi với cậu này."
Tae Yong "hmmm" một tiếng, chậm rãi ngóc đầu lên nhìn quanh quất, phát hiện ra trong phòng chỉ có mình và người kia thì lại nằm bẹp xuống "Chỉ có mình cậu sang đây thôi à?". Nói đoạn, cậu trở mình, vươn vai lắc lư như con mèo nhỏ lười biếng. Cám dỗ sáng cuối tuần lớn quá, chưa kể hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi lịch trình dày đặc nên cậu vẫn chưa muốn dậy chút nào.
Jeong Han ngồi bên giường kiên nhẫn nhìn người kia vặn vẹo, thấy cậu không có ý định ngồi dậy thì vươn tay chỉnh lại tóc cho, ngón tay mềm mại dịu dàng vuốt từng nếp từng nếp, còn cẩn thận gạt mấy sợi đang chọc vào tai cậu nữa. Tae Yong thở dài một tiếng, cọ đầu sâu hơn vào đầu gối của bạn.
"Bảo sao Seung Cheol cứ thích gối đầu lên đùi cậu mà ngủ."
Jeong Han phì cười, nghĩ thầm đến Jihoon ít dính người còn thích cọ cọ mình làm nũng, thì một anh giai trưởng nhóm có tính là gì.
Tae Yong không nói gì, đôi mắt to tròn lấp lánh ngó trần nhà một hồi, lông mi dài rung rung chợt cụp xuống, miệng dẩu lên, bỗng bảo, anh Taeil cũng cho bọn trẻ con trong nhà mè nheo ảnh đó, nhưng mình muốn làm nũng thì ảnh chẳng quan tâm.
"Bao lần tớ thấy ảnh hùa theo cậu trên tivi đó thôi?"
"Trên tivi khác, ngoài đời khác. Như hôm nay nè, mình đòi ảnh dắt đi chơi cùng với hội Dreamie, mà ảnh có chịu đâu?"
Đấy là do cậu dậy muộn chứ. Jeong Han cạn lời nhìn bạn, cuối cùng thở ra một hơi, vươn tay ra hiệu.
"Đừng ngủ nữa, ra ngoài với tớ đi, có nằm cũng phải nằm ở chỗ có nắng để hấp thụ vitamin chứ."
----------------------------------------
Sân thể thao sau ký túc xá như dự kiến đã biến thành sân bóng riêng của Yuta và Seung Cheol. Hai thanh niên đeo đôi giày đinh quen thuộc, làm nóng người bằng hai ba bước khởi động đơn giản rồi ùa vào với mấy đứa bé tiểu học đang chơi trên sân, dùng uy nghiêm của bậc "người lớn" dứt khoát chia đội, sau đó tổ hợp kỳ dị mỗi bên gồm 3 đứa nhỏ - 1 đứa to hiên ngang ra sân, đấu với nhau vui vẻ đến quên lối về. Joshua ngó Tae Yong ỉu xìu ôm gối theo sau Jeong Han đang trải thảm phơi nắng ở một bên ban công, lại nhìn xuống trận đấu bất phân thắng bại ở sân dưới thì thoải mái duỗi mình, nằm bò trên lan can y hệt con mèo Tây mà Jeong Han mới ví von, dù chẳng có con mèo nào lực lưỡng được bằng bắp tay anh cả.
"Phải lau sạch sẽ rồi mới nằm lên chứ. Thảm này dễ dính bụi lắm đấy." Tae Yong đã đổi từ chế độ ngái ngủ sang chế độ bảo mẫu, một bên liên miên cằn nhằn với Yoon Jeong Han đã lăn luôn lên thảm mới trải ra sàn, một bên líu ríu chạy vào nhà tìm giẻ lau, vò sạch rồi trở ra lau đến khi mặt thảm sáng bóng trở lại. Mà người vừa bị mắng chỉ lầm bầm một câu "Mingyu đã lau giúp mình từ hôm qua rồi" thì nhắm mắt lại không quan tâm thế sự nữa, chuyên chú làm một mỹ nam an tĩnh trong lòng chỉ có ngủ ngủ ngủ...
Chẳng biết là ai vừa gọi bằng được mình dậy, chỉ để ra đây có người ngủ cùng nữa. Tae Yong bĩu môi, kéo cái chăn trên sofa ra cho bạn đắp, còn mình thì quay lại phòng bếp bắt đầu nấu bữa sáng.
"Bánh kếp nha Shua?" Tiếng của trưởng nhóm NCT vọng ra từ bếp, Joshua chưa kịp phản ứng lại thì Johnny vẫn đang cặm cụi trong đó đã trả lời thay anh, người lớn hơn còn chu đáo dặn Tae Yong cho ít đường đi vì Latte mình pha hôm nay đã đủ ngọt rồi. Joshua mỉm cười nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện đằng sau, anh ngồi thẳng dậy, tuột xuống ngồi vào cái thảm cạnh Jeong Han, yên lặng xếp chân ngồi thiền.
Hương thơm của cà phê chẳng mấy chốc đã lan đầy trong không khí, Johnny cẩn thận bưng hai tách cà phê ra đặt lên bàn ngoài ban công, hai con mèo con làm bằng bọt sữa rung rung trên mặt tách trông đáng yêu lạ. Anh chỉnh lại vị trí hai tách một chút, chọn góc sáng rồi rút điện thoại ra nhấn vài pô.
"Gửi cho anh Han Sol hả?"
"Sao biết giỏi vậy?" Johnny cười khẽ, ngồi vào một chiếc ghế, mà chiếc còn lại nhanh chóng đã được Joshua "lấp đầy".
"Ảnh với bé Jaemin là hai người nghiện cà phê nhất, chẳng phải ông kể cho tôi hoài đó sao." Joshua bưng tách của mình lên nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc thấm đẫm từng nụ vị giác khiến anh mãn nguyện thở ra một hơi. "Quả nhiên chỉ có Johnny Suh mới pha được vị cà phê chuẩn Mỹ trên đất Hàn."
Người được khen phá ra cười lớn, đánh một cái vào vai anh có lệ, bàn tay vẫn còn cầm điện thoại tiện thể quẹt vài cái, vài giây sau đã có tiếng tinh tinh báo hiệu tin nhắn vang lên từ vật thể trong túi xách của Joshua.
"Tôi mới bắn ảnh qua đó, ông gửi về cho Seokmin xem thằng bé bảo sao?"
Joshua làm theo thật, anh mở khung chat với bạn trai ra up ảnh lên, 30 giây sau như tưởng tượng nhận được một loạt icon mếu máo đòi ăn ké của cậu nhà. Đúng lúc này Taeyong bưng ra hai đĩa bánh kếp thơm nức, người lớn tuổi hơn chớp mắt ngẫm nghĩ, một bên nhấc tay chụp tiếp hai tấm nữa gửi sang, một bên cắn thìa cười thích thú ngó một loạt icon khóc lóc khác xuất hiện.
"Em sang đó chơi với các anh nha, ở nhà nhìn thằng Mingyu bón mì cho anh Wonwoo mà tủi quá nè." Cậu nhóc 97 đáng thương nào đó gửi voice-chat cho anh bạn trai, không quên kèm theo hai icon năn nỉ to bằng nửa cái màn hình.
"Được đó, ông bảo em ấy sang đi cho vui." Johnny mỉm cười chìa điện thoại ra, lộ ra đoạn tin nhắn với "Người yêu bụng mỡ" "Anh Sol nhà tôi cũng bảo trưa nay sẽ mang bia qua, mấy đứa mình làm bữa lẩu nho nhỏ được đấy."
----------------------------------------
"Lẩu á? Ăn cái khác điiiii. Lẩu nóng lắmmm!!!"
"Anh Han Sol sang thiệt hả? Bảo ảnh mua cho tui ít mì tôm với, nhà hết mì tôm rồi!!!"
Seung Cheol và Yuta lần lượt tông cửa chui vào nhà, hai người mồ hôi đầm đìa lăn ra giữa phòng khách thở hồng hộc như trâu kéo bễ vẫn không quên bảy tỏ yêu sách cho bữa ăn sắp tới. Riêng người trước vừa đặt lưng xuống sàn nhà mát lạnh như chợt nhớ ra cái gì liền bật dậy ngó quanh, sau khi xác định được bóng dáng Jeong Han đang nằm dài ngoài ban công liền nhanh chóng di chuyển vị trí hạ cánh từ phòng khách ra bụng người cùng tuổi.
Jeong Han vốn dĩ ngủ không sâu, đang mơ màng thì nghe thấy tiếng la ầm ĩ của ai đó, rồi một cái đầu ướt rượt từ đâu ra rúc vào cạnh sườn của anh. Giọng của Choi Seung Cheol vang lên đến là hớn hở.
"Em gì ei trời nóng quá, cho anh nằm đây ké miếng hơi lạnh nha em."
Jeong Han dường như đã quen với cảnh này, anh chẳng thèm mở mắt, tay vươn ra chuẩn xác luồn vào mớ tóc bù xù của ai kia vỗ về đầy dịu dàng, mà anh giai họ Choi cũng mãn nguyện khoá chặt hông anh trong vòng tay chặt cứng như kìm thép.
Cũng chẳng biết nhìn xem đây là đâu, ban công hứng nắng thì mát hơn trong phòng bật điều hoà có sàn lát gạch được sao?
Johnny băn khoăn nhìn hai thanh niên đang chải lông cho nhau trong góc, cau mày nói nhỏ với Joshua.
"Coups không thích ăn lẩu hả? Hay để tôi với Tae Yong nấu cái khác nhé."
Người bên cạnh chỉ lắc đầu cười mỉm. Anh nhẩn nha thêm miếng bánh kếp đã được cắt gọn, đoạn gạt một chiếc bánh còn nguyên vào góc đĩa đặng để dành cho Seokmin lát nữa tới ăn. Nắng vàng như sợi tơ rủ trên mái tóc hung đỏ của anh có chút dịu dàng mà loá mắt, Joshua nhấp thêm ngụm cà phê, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm nốt bọt kem bên khoé miệng, y như chú mèo Ba Tư ăn vụng.
"Kệ đi. Seung Cheol nó chỉ đang lấy cớ làm nũng với Han thôi ấy mà."
Lee Tae Yong bước qua thả cái khăn khô lên mặt cậu bạn đồng trưởng nhóm, nghe người kia đáp một câu "cám ơn Tae Yong haaa!!!", mới lộn vào thả cái còn lại trên tay xuống chỗ Yuta "an toạ", miệng càm ràm "Tóc ướt không lau khô là sớm bị cảm nha. Cảm đó nha!!!", nghĩ nghĩ một lúc thì dùng chân đạp mông bạn "Dậy chuẩn bị bữa trưa đi, đừng có lười!".
"Ăn lẩu thì mua gói nước dùng với rau trong siêu thị là được rồi mà, chuẩn bị chi???"
"Nước dùng phải ninh từ xương mới ngon chứ!" Người đang đứng chống hông vặc lại, chân không quên đạp mông ai kia thêm cái nữa "Rau trong tủ lạnh cũng hết rồi, ông đi mua đi.".
Yuta lắc mông tránh đòn vũ lực của bạn mình, rồi nằm bẹp đó như con cá khô. Dường như gió từ điều hoà chưa đủ làm anh giảm nhiệt, chàng trai Nhật Bản lại lắc qua lắc lại hòng tiếp xúc thêm nhiều diện tích sàn nhà chưa bị mồ hôi của anh thấm ướt. Bên cạnh anh, giai họ Lee cũng bắt đầu thấy thú vị, ngồi xổm ngó anh ngọ nguậy như con giun đất, còn lấy tay vỗ lên mông anh như vỗ mặt trống con. Yuta mặc kệ bạn, mở miệng rền rĩ.
"Thế bảo anh Han Sol mua, tôi nóng lắm, không muốn ra khỏi nh..."
Còn chưa nói hết đã cảm thấy một ánh nhìn hung dữ chực chờ chọc thủng má mình, Yuta hé mắt, ngó Johnny Suh cau mày ngồi bên kia bàn trà ngoài ban công, tay gõ mặt bàn đầy bực bội.
"Anh ấy là người để ông sai vặt đấy hả?"
"Ảnh tiện đường mà. Với lại ai bảo anh Han Sol chiều tôi nhất!"
"Anh ấy đâu có chiều ông nhất!!!"
"Thì là thứ nhì, sau bé Jaemin, được chưa. Vẫn còn cao hơn địa vị của ông chán."
"!!!"
"Thôi đừng cãi nhau nữa mà." Hong Joshua bỗng lên tiếng sau khi đã cười đến nấc cụt vì màn đấu võ mồm của hai người, anh vỗ vai thanh niên đang bất mãn khoanh tay bên cạnh bảo mình đã sớm nhắn Seokmin, vì đường từ ký túc xá Seventeen sang đây cũng tiện rẽ vào siêu thị hơn. Đoạn anh vẫy tay với cậu trưởng nhóm NCT, bảo cậu có muốn mua thêm gia vị hay thực phẩm gì thì bảo anh, anh sẽ nhắn cho Seokmin một thể. Taeyong lập tức bỏ rơi cái mông-trống của Yuta, tíu tít kéo Joshua vào bếp kiểm tra những nguyên liệu còn thiếu cho một bữa trưa của tám-thanh-niên-có-sức-ăn-ngang-ngửa-mười-bốn-người. Johnny có hơi xuôi xị, nhưng vẫn mang khuôn mặt cau có bước vào nhà đá mấy cái nhẹ hều vô bắp chân Yu-cá-khô đang lim dim sắp ngủ tới nơi, miệng còn đe doạ sẽ nhắn cho Win Win không cần quay về nhà sớm, tốt nhất là cứ ở bên nhà WayV đến sáng mai cũng được, rồi mới hài lòng bê tách đi rửa trong tiếng gào oán giận của Yuta.
Bữa ăn bắt đầu vào đâu đó tầm mười một giờ rưỡi, khi nồi nước cỡ bự được Johnny khệ nệ bưng ra đặt giữa bàn phòng khách, toả hương nghi ngút khiến bụng ai cũng kêu rồn rột. Han Sol sau khi biết có thêm bốn cậu nhóc nhà bên ghé chơi thì quyết định ôm hẳn một thùng bia sang (tất nhiên là thùng loại nhỏ nhất trong siêu thị, vì cả bọn mà say quá thì chẳng ai quản được), giờ đang bào đá trong tủ lạnh để bỏ vào xô giữ nhiệt, một bên nhỏ giọng câu được câu không tán gẫu với Seokmin đăng hăng say xé mì tôm ra lấy túi gia vị để pha nước chấm.
Giữa lúc hội 95 của Seventeen chuẩn bị hát đến đoạn cao trào của Piggy Bank ver EDM còn Tae Yong và Johnny đang vung vẩy đũa beatbox nhiệt tình, cửa phòng khách bỗng mở ra, Taeil với khuôn mặt đỏ ửng vì nóng bước vào, tròn mắt nhìn quanh cảnh đông vui (huyên) náo (và toả ra một đống) nhiệt.
"Chào anh ạ!!!"
"Chào mấy đứa! Hôm nay được nghỉ quay hả." Anh vui vẻ bước lại, vỗ vỗ hông Han Sol xem như chào hỏi. Người cao hơn mỉm cười tính vỗ lại anh, khuôn mặt đẹp trai bỗng lộ vẻ bất đắc dĩ, bàn tay đưa ra nửa chừng thì đổi hướng chuyển sang chặn cái tay của ai đó sắp táy máy không thành thật "Đừng có chọt bụng tớ nữa. Hết mỡ bụng cho cậu nghịch rồi."
"Ồ!" Taeil đáp bâng quơ, bỏ ra chỗ Tae Yong đang loay hoay xếp thêm một bộ bát đũa nữa.
"Sao anh về sớm thế. Em tưởng anh đi ăn với tụi nhỏ luôn? Anh đã ăn gì chưa? Ngồi ăn với bọn em luôn nhé?" Cậu chàng trưởng nhóm liên tục đặt câu hỏi vẫn không quên kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình, nhận được câu "anh chưa ăn, để dành bụng về ăn với em này" thì híp mắt cười thoả mãn như mèo con no sữa.
Piggy Bank tiếp tục được xướng lên, beatbox theo gót tiếp tục tung hoành. Có thêm Taeil ra nhập, cả bọn liền đẩy hai ông anh lớn hơn mình một tuổi ra nhảy phụ hoạ, một người popping giật đùng đùng, người kia vung chân làm shuffer dance làm ai nấy cười đến sốc hông. Như chợt nhớ ra điều gì, anh cả của NCT bỗng quay ra bảo với người nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi một góc bàn ăn "Anh nghe Ren Jun kể Win Win mới rủ Jun và Myungho đi Myeongdong ăn vặt đó. Em không đi cùng em ấy hả?"
Yuta không đáp, mặt xụ như cái bánh bao chiều. Anh đóng vai thiền sư không mang thế sự, bỏ ngoài tai mọi lời ong tiếng ve một lòng một dạ dốc sức thêm bớt nêm nếm cho món nước chấm ngon nhất lịch sử loài người.
"Cho chừa tội sai bảo lung tung." Johnny liếc anh một cái, tay đã gắp thêm một đũa nấm và thịt vào bát của người bên cạnh. "Dạo này trông anh lại gầy đi rồi đấy. Anh còn định ép cân nữa à."
"Không ... không phải." Han Sol bối rối xua tay nhưng không cản động tác của người yêu lại. Chậm rãi cắn một miếng, miếng thịt thấm đẫm nước lẩu như tan ngay trong miệng, Han Sol mở to mắt, gật đầu lia lịa ra hiệu với mọi người "ngon lắm lắm luôn" làm Seokmin cũng cười toe toét "em biết thịt ở hàng này nhất định là số một mà", đổi lại một cái nhìn cưng chiều của Joshua.
-------------------------------------------
"Em sẽ hỏi mấy đứa chỗ bán thịt. Sang tuần em mua tiếp rồi nướng cho anh ăn nhé." Johnny nói nhỏ với người lớn tuổi hơn khi cả hai đang lau dọn bàn ghế sau bữa-ăn-no-thấy-cầu-vồng như lời của Seung Cheol. Han Sol lắc lắc đầu, hai má có hơi đỏ, không biết là do mấy chai bia ban nãy hay bởi mới ăn xong một bàn toàn đồ nóng. Anh ngáp khẽ, đợi Johnny vòng vào nhà tắm giặt khăn đem phơi xong xuôi thì kéo đối phương ra sofa ngồi cho tiêu thực. Đôi chân dài thẳng tắp của hai người dựa sát vào nhau, giai họ Suh nhìn chằm chằm một lát thì kéo hẳn chân người kia lên đùi mình mà xoa bóp, cũng kín đáo nhẩm xem có bao nhiêu vết bầm mới xuất hiện trên làn da trắng nõn.
Cả căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn tiếng bát đũa va chạm lách cách trong phòng bếp, tiếng Tae Yong chỉ huy mọi người xếp đồ đúng vị trí, và tiếng người dẫn chương trình đều đều đọc bản tin từ tivi trước mặt. Han Sol mơ màng ngả đầu trên sofa, khoé mắt dán chặt vào chàng trai vẫn chăm chú đếm số vết thương mới xuất hiện trên cẳng chân mình.
"Có gì lạ đâu, em đếm làm gì." Anh rút chân lại, tiện đà ngả hẳn lên vai người kia, nghe đối phương lầm bầm hai chữ "em xót" thì phì cười. Đây là đặc trưng nghề nghiệp của bọn họ, không tránh được, có gì phải xót chứ?
Hai người như đôi vợ chồng già câu được câu chăng tâm sự ở góc này, mà bên kia đội rửa bát cũng đã dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị xách túi về nhà. Tae Yong tiễn bốn bạn ra cửa, Seung Cheol khoác vai cậu hẹn một dịp khác mời NCT sang ký túc xá bên kia, Jeong Han thì nhắc đi nhắc lại việc rất thích gặp các em bé Mộng Mơ, bảo chàng trưởng nhóm lần sau nhớ dắt các bé theo cùng. Góc bên này Seokmin cúi đầu tạm biệt Han Sol và Johnny xong thì đứng ngó Joshua xỏ giày. Điện thoại trong túi quần chợt kêu, cậu nhanh chóng tiếp máy, ậm ừ hai ba câu liền quay sang bảo các anh rằng team Trung Quốc đi chợ Myeongdong ban trưa chuẩn bị về, muốn nhờ team bên này qua đón. Joshua gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chợt quay qua hỏi Yuta có muốn đi cùng để đón Win Win không, dù sao hôm nay bọn anh được quản lý chở bằng xe lớn sang đây, đến lúc tới chợ thì thả Yuta xuống bắt taxi về với Win Win rồi đón Jun và Minghao về ký túc xá là vừa đẹp. Yuta đồng ý ngay tắp lự, vơ vội cái áo khoác và khẩu trang treo trên móc rồi nối gót người trước rời khỏi nhà.
--------------------------------------------------------------
Chuông đồng hồ kêu vang ba tiếng, Tae Yong ngó quanh, thấy mọi thứ vẫn được sắp đặt gọn gàng ngăn nắp thì trở về phòng tính làm một giấc ngủ trưa muộn. Mở cửa ra đã thấy Taeil ngồi trên thảm cạnh giường cậu loay hoay gỡ cái hộp gì đó, cậu trai họ Lee không khỏi ngạc nhiên.
"Em có nói tai nghe của mình bị hỏng mà. Anh mua loại mới, em thử xem có vừa không?" Taeil rút trong hộp ra bộ tai nghe không dây đen tuyền mới cứng đưa cho người đối diện, thấy cậu vẫn đang há hốc mồm thì dúi thẳng vào tay cậu "Không hợp thì để anh đổi."
"Anh... Sáng nay anh đi mua cái này với Le Le ạ?" cậu trưởng nhóm không sao bình tĩnh nổi nhìn biểu tượng Sennheiser lấp lánh trên tay, hôm qua cậu chỉ than thở một câu với anh trong lúc ngồi xe từ công ty về ký túc xá thôi, vậy mà...
"Ừa, Le Le có thẻ VIP bên đó nên anh qua mượn của em ấy, lúc mua hàng sẽ được kéo dài thêm 3 tháng bảo hành."
"Anh ơi..."
Tae Yong nhào vô ôm cổ người yêu chặt cứng, cọ cọ má vào vai anh như con mèo con. Mà Taeil cũng vươn tay vỗ vỗ đầu cậu cười hiền.
"Sao em may mắn quá, có người yêu vừa vui tính vừa tinh tế."
"Ừa."
"Lần sau em sẽ không than anh vô tâm với em nữa đâu."
"Ừa."
"Anh là tốt nhất."
"Ừa."
"Em thích anh nhất."
'Ừa... anh cũng thích Tae Yong nhất nhà."
-------------------------------
Bonus:
"Í! Anh mua hai cái hả?"
"Đồ đôi đó!"
"Oa~~'"
"Anh một cái em một cái."
"Oa~~~"
"Em đeo ra đường, anh đeo ở nhà. Chịu không?"
"Chịu luôn~~~".

END.
K,
19:41, 11/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro