Te quiero
- ' điều quan trọng nhất của mùa hè ấy ạ? là mưa rào và nắng ạ '
giáo viên môn xã hội đã đặt ra một câu hỏi rằng điều quan trọng nhất trong mùa hè này là gì, lee jeno cũng tự tin mà huỵch toẹt ra ngay cái suy nghĩ trong đầu nó lúc này.
thực ra thầy giáo muốn hướng tới những thứ liên quan đến bài học và kì thi nhưng lee jeno suy nghĩ đơn thuần quá, câu trả lời làm thằng jaemin ngồi bàn trên cũng phải quay xuống nhìn rồi phì cười thành tiếng.
một thoáng thằng nhỏ đã nghĩ, lee donghyuck mà ở đây chắc cũng cười thành tiếng, còn đánh đánh nó mấy cái vì tội ngố đời.
mùa hè đến cũng là những khi nó đi học luôn đem theo một chiếc ô móc bên balo, vì nó biết lee donghyuck lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ, nếu có lỡ mắc mưa sẽ chẳng có ô mà dùng.
kì lạ thay, khi mỗi lần trời mưa là lee jeno sẽ luôn có sẵn ô trong tay, chỉ việc bung tán ô ra thôi là donghyuck sẽ nép thật gần vào người nó để hai đứa đứng chung khỏi ướt. na jaemin sẽ đi ở bên cạnh mà chẹp chẹp miệng chê bai rằng bảy bảy bốn chín lần cũng vẫn ít hơn số lần donghyuck quên đồ. rồi thế là donghyuck sẽ lại bướng bỉnh mà đáp lại rằng có lee jeno đây rồi, nắng gắt hay mưa rào nó cũng chẳng cần lo.
mỗi lần như thế, jeno lại thấy tim mình như muốn nhảy xuống đất để mà nhảy múa vài điệu, mắt thì cười tít lại cong thành hình trăng khuyết và đó là những khi hiếm hoi nó ngửi thấy rõ cái mùi thơm vấn vương trên người donghyuck hòa với mùi mưa, thật dễ chịu.
và hè đến, lạ thay chúng nó lại thật chăm rủ nhau đi chơi bóng đá. cái đám thiếu niên mười mấy tuổi đầu đội nắng chơi bóng đá ầm ĩ cả một góc sân, tới khi mệt nhoài lại lăn kềnh ra đấy mà thở hổn hển. và lần nào cũng vậy, lee jeno cũng sẽ là đứa chạy đi mua nước, nó sẽ đem vài chai nước mát lạnh về rồi áp bừa một cái vào má lee donghyuck, lạnh buốt cả đầu. và rồi cả đám chúng nó sẽ cười lên ha hả, vang vọng ra cả những thứ mà người ta văn chương lên gọi là thanh xuân một thời.
và mùa hè đến, là khi những cánh hoa thạch thảo trong vườn nhà nó nở bung cánh, là khi những cơn mưa bất chợt tưới tắm cho những khóm hoa một lớn hơn và là khi ánh nắng của mặt trời chói chang tô điểm vào đó những sắc màu tươi mới.
mưa và nắng chính là những thứ mà tạo hóa tạo nên để làm cho mùa hè bỗng trở nên đặc biệt hơn đối với nó. là bởi vì trong cái nắng mùa hè nó thấy lee donghyuck rạng rỡ hơn tất thảy. là bởi vì trong cơn mưa bất chợt kia nó có thể nắm tay lee donghyuck mà chạy ù qua những hạt mưa xối xả. tất cả những thứ chỉ ở thời điểm hiện tại mới khiến tim rung đập từng hồi mà mãi về sau này nhớ lại sẽ như một dòng chảy kí ức hiện về vui vui buồn buồn chẳng rõ ra làm sao.
và để rồi khi mùa hè kết thúc, trong lòng nó sẽ có chút gì đó vấn vương đoái hoài về một cái gì vừa qua nhanh chẳng để nó kịp nắm giữ. chúng nó sẽ lại bận bịu vào học, những con số xếp tầng lớp và những câu văn đầy hàm ẩn. và để rồi chốc chốc ngẩng đầu lên khỏi trang giấy sẽ thấy thời gian đúng thật, chẳng đợi ai bao giờ. cái dư vị mùa hè sẽ mãi như một dấu chấm lửng, không đầu không cuối và chẳng rõ tác giả còn muốn viết tiếp hay là dừng lại ở đây. vì nắng vẫn sẽ nhảy múa trên những tán lá, chiếu những đốm nắng xuống mặt đường nhựa đen bạc. nhưng rõ ràng chẳng ai thấy cái vị cái khí của mùa hè còn lại đây cả.
và ngay cả cái rạng rỡ của donghyuck cũng vậy, trong nắng hè thì lộng lẫy tinh khôi, còn trong mưa rào lại thấy đơn thuần như một ánh dương nhỏ bé, ấy mà rồi với cái màu nắng đậm vàng của một ngày mùa thu hanh khô này, lại phủ lên ánh rạng rỡ ấy một màu buồn tiêu điều khiến trong lòng jeno bỗng khó chịu.
nó từng nghĩ hay mùa hè cứ vậy mà kéo dài mãi quanh năm, để nó thấy lee donghyuck cứ mãi làm tim nó rộn ràng từng như thế, và để rồi na jaemin cứ mãi chẹp chẹp vài câu rằng nó đang si đần cả ra rồi.
hoặc họa thay mùa hè hãy cứ kéo dài, để jeno kịp học thuộc một câu nói, nói rằng donghyuck này, jeno thích donghyuck nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro