Karma
Karma
viết bởi N.
• Đây không phải fic mình viết. Mình chỉ beta và đăng giúp chị N, vì chị ấy không có chỗ đăng nên nhờ mình.
• Mọi người nên đọc chậm thôi, vì câu chữ chị N sử dụng khá là phức tạp.
• Mọi người đọc xong nếu muốn nói gì thì hãy để lại comment nhé, chắc chắn chị N sẽ đọc được thôi.
Enjoy!
__________
1.
Mùa đông năm 2014, tôi quyết định rời quê nhà Seoul để hoàn thành chương trình đại học lấy bằng cử nhân ở Mỹ. Lúc đó mẹ, một người đã luôn ủng hộ những việc tôi làm có phần khá ngạc nhiên về quyết định đường đột này. Không phải bà nghi ngờ khả năng của tôi không đủ đáp ứng mà chỉ là không rõ vì sao tôi lại muốn rời xa gia đình để đi đến một nơi tôi vốn không có chút thân quen và hiểu biết tường tận nào. Lúc mẹ hỏi lí do, tôi chỉ ậm ừ bảo là đi du học rồi sẽ về, và tôi quả quyết với bà rằng người làm nghệ thuật như tôi cần một khoảng trời rộng hơn để vẫy vùng. Trái tim của tôi không thể giam hãm mãi tâm hồn cháy bỏng muốn chạm đến tinh hoa của nghệ thuật,vậy nên tôi đi. Khác với mẹ có chút sửng sốt khi tôi thông báo quyết định cuối cùng, ba tôi thì lại hoàn toàn đồng ý. Ông chỉ bảo tôi hãy cố gắng, vì vốn dĩ ở Seoul này, tôi đã nằm trong top học sinh đứng đầu của một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Thế nên, ông chẳng mong gì hơn sau bốn năm, tôi có thể tiếp tục sống với đam mê và con đường mà bản thân lựa chọn nếu đó là điều tôi hằng muốn. Ông còn ôn tồn bảo mẹ tôi rằng giữ chân tôi lại chỉ khiến đam mê của tôi vơi dần đi, cho nên để tôi sang Mỹ cũng không tồi, ít nhất là trong bốn năm để tôi tự hiểu cuộc sống tròn méo thế nào. Ở Seoul nhỏ bé này, mọi thứ có lẽ vẫn còn đơn giản lắm, mà ông thì luôn muốn tôi phải phấn đấu để vươn xa hơn nữa.
Lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lòng tôi trầm đi chút ít. Tôi chỉ mong khi trở về sau bốn năm, ba mẹ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, rằng tôi đã là một người trưởng thành và cứng cáp hơn, chứ không còn là một Kim Doyoung non nớt cần sự chăm bẵm từ ông bà. Đêm đó Seoul tuyết đổ nặng, sau hai năm chỉ lất phất vài đợt tuyết nhẹ. Nhìn cây lá trơ trụi và không gian phủ trắng xóa, tôi chỉ muốn nằm dài trong nhà cả ngày bởi thời tiết bên ngoài thì lạnh, mà tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè để cùng vui đùa hoặc giả như có thì cũng chẳng biết ra ngoài làm gì. Tất cả đều đã lớn rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng. Tất cả niềm vui, nỗi buồn của những năm tháng ngây dại ngày trước đã vĩnh viễn lùi xa, được thu vào những hộp kí ức nhỏ. Tôi không muốn lục tìm, càng không muốn nhớ lại chúng.
Vì tôi biết, có những chuyện tốt nhất là nên nhắm mắt làm ngơ, hít vào thật sâu rồi thở ra, chôn chặt chúng đi và sống tiếp. Tôi cũng không muốn tập cho bản thân quên đi, vì như vậy có nghĩa là những chuyện đó vẫn còn làm cho tôi bận tâm.
Người làm nghệ thuật, nói thẳng ra là có một trái tim nhạy cảm, nếu cứ phải sống trong nhung nhớ về những kí ức cũ, có lẽ cuộc đời sẽ vỡ tan thành từng mảnh mất...
2.
Ngày ngồi trên máy bay đến nước Mỹ xa xôi cách Seoul mười tiếng bay, trong tay tôi chẳng có gì ngoài vài mảnh chuyện vặt trong điện thoại, một cuốn sổ, một cây bút và chiếc macbook đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua. Macbook của tôi hầu như được dùng để chỉnh sửa những video nhảy múa và vài cái vlog vẫn chưa đăng tải lên mạng. Một vài người bạn cấp ba thường hay bảo tôi và chiếc macbook chính là một thế giới riêng, bởi họ đều tin rằng một khi tôi chìm vào những việc như edit và sub thì thế giới xung quanh tôi sẽ biến thành một bình hoa di động chứ không hơn. Sự so sánh có phần hơi quá đó khiến tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng tình. Thật vậy, những lúc tôi toàn tâm tập trung thực hiện việc của mình, rất hiếm khi trong suy nghĩ của tôi, chớp nhoáng dù chỉ là một chút, hình ảnh của xung quanh.
Anh cũng từng nói như thế, rất nhiều lần khi cả hai làm việc chung với nhau, hay khi cùng nhau thảo luận về vũ đạo sắp tới và ti tỉ thứ khác liên quan đến nghệ thuật. Anh bảo sức hút của tôi chỉ đơn giản là khi tôi chăm chú làm việc thì không hề quan tâm đến thế giới xung quanh. Gương mặt tôi, theo như miêu tả của anh, rất nghiêm túc và an tĩnh đến lạ thường. Mà anh bằng cách nào đó, vẫn luôn bị cuốn vào những vẻ đẹp tĩnh tại như thế bởi vì anh cũng có thế giới riêng của mình, và anh tin vẻ đẹp của thế giới riêng lúc nào cũng đánh bật được sự xô bồ và ồn áo toát ra từ đám đông.
Nhắc đến anh, nhắc đến những lập luận về quan điểm sống và về mối quan hệ cũ của cả hai, trong lòng tôi cảm thấy như có một lỗ hổng nứt ra. Nếu tình yêu đối với người đã chia tay là một bức tường thì việc nhung nhớ họ và những kỉ niệm cũ chính là sự rạn nứt của bờ tường vững chắc ấy. Kẻ nứt và những vụn vỡ, chính là tàn tích còn sót lại sau chuyện tình yêu đổ vỡ. Hơn cả những mảnh vụn tôi vẫn còn cứng đầu giữ lại là dư vị đắng chát, dâng lên trong cuống họng mỗi khi nhắc về anh. Tôi không nuối tiếc khi chia tay anh, tôi nuối tiếc vì trong mối quan hệ này, cả hai chúng tôi đã tự tay, vô tình tổn thương nhau nhưng lại nhận ra quá muộn. Sự chia tay của chúng tôi chẳng khác nào việc dừng lại cuộc chiến tang thương khi mà cả hai phe hỗn chiến đều đã có quá nhiều người tử trận và nhận ra sự phi lí của chiến tranh. Trong mối quan hệ này, chúng tôi đều đi đến điểm dừng chỉ sau khi nhận ra cả hai có quá nhiều nỗi buồn ngưng trọng làm ảnh hưởng, hoặc không muốn nói là thương tổn đối phương. Anh không thể yêu một người chỉ biết luẩn quẩn với những nỗi buồn không thể nói ra với anh, cũng như tôi không thể hiều được thế giới xám ngắt u buồn mà anh luôn cất giấu. Anh không cho tôi bước vào, cũng chẳng cho tôi hiểu.
Và như một lẽ đương nhiên, chúng tôi chia tay, vào một đêm mùa đông trước ngày tôi đi tầm ba tháng.
Dù không muốn nhớ lại nhưng khung cảnh ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu tôi, từ địa điểm đến từng lời bật ra từ đôi môi anh. Thật ra chúng tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ đến chỗ công viên cũ đã từng hẹn nhau, nói ra quyết định và con đường của mỗi người. Anh bảo, anh hy vọng tôi sẽ tìm thấy điểm sáng ở một con đường khác, rằng tôi sẽ không bị thương tổn bởi tình yêu của anh. Lúc nói những lời đó, anh chỉ phủi nhẹ tuyết trên vạt áo và đầu tôi, bảo rằng sau này không ai có thể lo cho tôi chi li thế này đâu. Cuối cùng, anh cũng chẳng có gì ngoài để một câu nói kinh điển trong những cuộc chia li:
- Em không tự lo cho bản thân mình được thì ai lo?
Tôi chun mũi, hít hà, cảm thấy nhớ lại thật khổ sở. Đúng vậy, anh không lo cho tôi, tôi cũng chẳng tự lo nổi cho mình. Tình yêu chính là như thế, nói những lời cay đắng với nhau rồi rời xa, trong khi lại huyễn hoặc bản thân sẽ cầu chúc những điều tốt lành nhất cho đối phương. Lối suy nghĩ kì dị của anh, cả cách anh yêu thương tôi thật khác thường khiến tôi chẳng hiểu gì về anh sau tất cả. Điều duy nhất còn lưu lại trong tôi mỗi khi nhớ về những đoạn tình cảm này chỉ gói gọn trong mấy từ: "Jung Jaehyun, anh thật tàn nhẫn đến dịu dàng.".
Tàn nhẫn và dịu dàng, vốn là nghịch lí.
Nhưng anh vẫn thường nói, con người và bản ngã của họ, đều được dựng xây từ chính những nghịch lí. Vậy nên, có lẽ tình yêu Jaehyun dành cho tôi cũng ngập tràn hương vị của sự nghịch lí và mâu thuẫn. Mặt khác, tôi lại có những nỗi buồn quá đơn thuần, tôi không thể sống với những sự mông lung, với những điều mơ hồ khó diễn tả được nên tôi quyết định rời xa anh. Tôi không muốn suốt một đời sẽ phải theo đuổi một tình yêu không định hình, càng không muốn phải yêu một người quá phức tạp như anh.
Một Kim Doyoung thôi đã phức tạp, lại thêm một Jung Jaehyun, có lẽ mối quan hệ này không khác gì cánh chim gãy bị giam trong lồng, mà trong chiếc lồng đó, luôn vang vọng tiếng kêu thét tuyệt vọng của cả hai.
Lần đầu tiên ngẫm nghĩ lại mọi thứ, và nhìn khoảng trời đen kịt phía ngoài ô cửa sổ máy bay, tôi chợt hiểu câu nói của anh "Tình yêu là một đóa hoa héo úa.". Vì hoa vốn nở để tàn, người đến để mà đi. Những định luật cơ bản này ai cũng có thể hiểu.
3.
Youngho đón tôi ở sân bay nội địa vào một ngày lất phất mưa phùn và tuyết rơi nhẹ. Tuyết không lạnh, nó chỉ khiến người đi đường thấy khó chịu vì khi nó tan, tất cả đọng lại chỉ còn bầu không khí ẩm ướt cùng cảm giác âm ẩm không thể hong khô. Trên đường lái xe về nhà, Youngho chỉ hỏi tôi những chuyệt vặt vãnh ở Seoul rồi im lặng tập trung lái xe. Cả hai chúng tôi đều ý thức được chủ đề chung giữa cả hai còn gì đâu ngoài anh – Jung Jaehyun. Có lẽ Youngho cũng hiểu, khi nhắc đến anh, thì chỉ toàn là những rệu rã và mệt mỏi. Khá buồn nhỉ? Từ khi nào mà anh trờ thành chủ đề cấm kị giữa tôi và mọi người thế này?
Youngho bố trí cho tôi một căn phòng nhỏ cạnh gần bếp. Thế cũng tiện, tôi hay khó ngủ và tôi chắc rằng những người làm nghệ thuật thì không thể đi ngủ sớm vào một vài thời điểm nên một cốc cà phê, một cái bánh là điều giúp họ và cả tôi tạm quên đi những mệt mỏi khi phải miệt mài với tác phẩm đến độ không quan tâm tới thời gian.
Nơi tôi ở là Brooklyn, cách thành phố New York ba mươi phút tàu điện ngầm. Nhưng thú thật thì tôi không khát khao sống tại cái trung tâm đắt đỏ đó, tôi chỉ muốn sống ở nơi ngoài rìa để tiết kiệm được chi phí sinh hoạt và tránh càng xa càng tốt những dòng người chen chúc dài bất tận đầy hối hả kia. New York trong mắt tôi lần đầu tiên là một thành phố lớn với những tòa cao ốc chọc trời cùng những giao lộ lớn bắt ngang chúng. Trên những đại lộ số năm, số bảy và số sáu rộng lớn là những khu phố sầm uất, có cả người Hàn và Korean Town – một địa điểm điển hình cho tất cả những người Hàn lần đầu đến thành phố xa hoa này. Tôi đã từng đến Milan, kinh đô thời trang hoa lệ, nhưng đó là vẻ hoa lệ và quý phái của một nét đẹp cổ. Còn New York, là vẻ đẹp được thấm nhuần bởi sự cô đơn, là vẻ đẹp được tô vẽ bởi sự rời rạc của những tòa nhà cao tầng chọc trời và những con phố rộng lớn, mà tại nơi đây, người đi rồi thì chẳng bao giờ ngoảnh nhìn về phía sau. Những con phố sâu hun hút nối đuôi nhau được đánh số từ một đến tận một trăm mười mấy khiến tôi cảm thấy ngoài nhịp sống hối hả và không gian không bao giỡ tĩnh lại này là hơi thở tản mát của sự cô đơn, sự cô đơn bọc trong vẻ ngoài ngột ngạt. New York chưa có tuyết dày như Busan nhưng trời đã vội sập tối từ lúc năm giờ. Màu xanh trong veo cùng sắc nắng vàng ươm chỉ có trong tưởng tượng, thực tế thì khi chiều tàn, trời tối sụp hẳn như một mảng màu xanh quẹt thêm đen.
Nhìn lên bầu trời với sắc màu nặng nề đến não lòng, tôi cảm thấy hơi lạnh căng tràn trong hai lá phổi. Chưa bao giờ mùa đông tháng hai lại dài như thế.
Youngho có căn dặn tôi rằng ngày mai anh sẽ dẫn tôi đi tham quan đại học nên tốt nhất tôi nên đi ngủ sớm. Tôi lịch sự cảm ơn anh rồi lại chui về căn phòng của mình, lên kế hoạch sau khi tham quan và nhận thời khóa biểu xong sẽ làm gì. Taeyong – người với mái đầu hồng sống chung nhà và cũng là một nửa của Youngho gợi ý cho tôi việc mua bóng đen treo thành một dải dài để thắp sáng căn phòng. Anh chàng tóc hồng ấy có vẻ rất thích những thứ phát sáng nên gợi ý rất nhiều và chi tiết cho tôi nên mua gì, làm gì với chỗ bóng đèn ấy. Anh thậm chí còn bảo nếu cần giúp đỡ cứ gọi anh vì cả hai đều có xe, nhưng ở cái nước Mỹ này, không gì nhanh hơn việc đi phương tiện công cộng – anh bổ sung. Tôi nghĩ đến gợi ý của Taeyong rồi viết xuống quyển sổ những việc cần làm cho ngày mai.
4.
Tiếng nói của Youngho trong điện thoại với ai đó đánh thức tôi giữa đêm. Không phải là lỗi của anh ấy, chỉ là vì tôi khó ngủ, nên ngay cả tiếng nói chuyện rất khẽ cũng có thể khiến tôi tỉnh giấc. Ban đầu tôi còn mệt mỏi vì cứ phải ngủ những giấc chớp nhoáng bốn đến năm tiếng liên tiếp, nhưng rồi công việc cuốn tôi vào những thứ còn thử thách sức chịu đựng hơn việc ngủ bốn năm tiếng ấy nên tôi dần thỏa hiệp và thôi cáu gắt với chính bản thân mình.
Tôi nghe tiếng Youngho hỏi người kia:
- Ừ, cậu bé vẫn khỏe, tớ chẳng biết nói gì với cậu nữa. Mới qua đây thôi, chả nói trước được gì đâu nhưng yên tâm bọn tớ sẽ cố gắng. Mà cậu cũng thật lạ, quan tâm người ta đến như vậy sao lại đẩy người ta đi?
Không cần đoán tôi cũng chắc mẩm anh ấy đang nói chuyện với Jaehyun. Đâu phải ngẫu nhiên Youngho lại liên lạc với tôi chỉ sau mấy cuộc nói chuyện xã giao thông thường về vấn đề nhà ở - một vấn đề cần đến rất nhiều sự cân nhắc? Tôi biết rất rõ anh luôn âm thầm phía sau giúp đỡ tôi những việc như thế này, nhưng khi định mở miệng bảo anh tôi có thể tự lo được, lời nói chưa kịp thoát ra chỉ vội nuốt vào trong. Vì tôi biết anh nhất định sẽ rất buồn nếu tôi từ chối sự giúp đỡ của anh, mà tôi quá rõ ràng vẫn còn thích anh, từ chối anh chẳng khác nào dối lừa anh, và cả chính bản thân tôi nữa.
Ngay cả sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thậm chí anh còn vì tôi làm một số chuyện khiến cho tôi vừa thấy hạnh phúc, nhưng kèm theo đó cũng là sự chua xót không kém. Mỗi ngày thức dậy với cái đầu trống rỗng, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến chỉ là hôm nay sau khi làm xong mọi việc liệt kê trong cuốn sổ ghi chép, tôi có nên nhắn cho anh một tin nhắn cảm ơn không. Tên anh vẫn luôn sáng trên Skype, còn tôi chỉ dám để ẩn bản thân đi vì tôi sợ anh nhìn thấy tôi online thì sẽ hỏi han. Mà tôi cũng biết đón nhận chúng chỉ mang lại cảm giác thương đau như bao lần thôi. Tàn cuộc rồi, tôi chỉ muốn ở một mình, sống một cuộc sống mà không dính dáng đến tình cảm và cả anh. Trái tim của tôi cống hiến cho nghệ thuật vì đó là một trái tim nhạy cảm và dễ rung động, nhưng sau tang thương của những năm yêu nhau dài dằng dẵng đó, tôi chỉ muốn rút lui thật xa.
Ngồi nhìn những căn hộ nhấp nhổm ánh đèn giữa bầu trời tối om, tôi chỉ thầm mong mình tan biến đi giữa cái lạnh của mùa đông tháng hai. Nhung nhớ anh khiến cho tôi và cuộc sống này trắc trở muôn vàn, tôi nhận ra mình là kẻ say, bước đi chênh vênh trong giấc mộng đẫm nước mắt với bài ca vụn vỡ. Đã rất nhiều lần anh gọi cho tôi trong cơn say sau khi chia tay, khóc lóc như một kẻ thảm hại, cầu xin tôi hãy quay lại nhưng rồi tôi cũng chẳng nói gì, chỉ bắt điện thoại rồi im lặng. Anh cũng hiểu, cũng dần đà xem đó như là một thói quen nhưng chưa bao giờ tự nhận, mà chỉ lặng lẽ nhắn hai chữ "xin lỗi" vào sáng hôm sau. Dây dưa hơn một năm trời, tôi cũng thành quen, cứ mỗi thứ năm đều đặn, lúc một giờ sáng bắt điện thoại nghe anh - kẻ say khướt khóc và kể về những nỗi đau thầm kín không thể hiểu rõ và những những lời xin lỗi vụn vỡ anh sẽ chẳng bao giờ thú nhận với tôi khi tỉnh. Những lúc nghe anh thều thào trong men say, lòng tôi quặn thắt lại vì không hiểu tại sao khi rõ ràng là đã chia tay rồi, mà tôi vẫn phải đối mặt với những cơn đau âm ỉ và triền miên không dứt này. Anh biết tôi vẫn còn quá nhiều ôm ấp đối với anh, rằng mọi chỗ trống trong tôi không thể nào được lấp đầy. Đơn giản vì tôi chưa từng quên anh, chưa từng quên dù chỉ một giây. Có lẽ vì thế mà anh ngạo nghễ, tự tin rằng tình yêu là một canh bạc, anh đã cược rất nhiều nên anh yêu cầu sự thắng lợi to lớn, mà thứ anh thu về chính là những đêm dài đau đớn giấu kín đó của tôi.
5.
Anh từng nói tôi chính là karma, là nghiệp chướng của anh.
Lời nói thoát ra từ đôi mắt ưu thương, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi ấy khiến tôi tuy không hiểu hết tất cả nhưng trong lòng lại dâng lên một loại thương cảm sâu đậm.
Đó chính là nỗi đau.
Jaehyun không cho tôi biết về gia đình anh nhiều, càng giấu tôi chuyện tình cũ của anh. Nhưng bằng một cách nào đó tôi đã biết. Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc hỗn tạp khi khám phá ra mọi chuyện như thế nào, nhưng tôi biết vết sẹo trong lòng anh là dấu vết sẽ chẳng bao giờ phai. Đó là vết sẹo tình yêu mà dù tôi mang đến cho anh bao yêu thương đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chữa lành. Anh chính là nỗi cô đơn, chính là mùa đông tháng hai kéo dài mãi không tan; mà tôi đối với anh, lại là nghiệp chướng, là thứ khiến anh chỉ có thể ôm nỗi đơn côi này suốt đến tận cùng. Khi nói những lời này vào thời khắc đó, tôi đã bỏ ngay hy vọng tìm hiểu về anh, về nỗi đau luôn giày vò anh, về rào cản giữa hai chúng tôi. Trước anh, tôi cũng đã yêu một vài người, nhưng cũng như anh, tôi rơi vào một loại cô đơn không thể xua tan và cũng không thể bày tỏ với ai. Cái cảm giác trống rỗng ấy cứ lờn vờn trong bụng và trong khoang ngực tôi khiến mỗi một lúc tỉnh dậy, chỉ có cảm giác sự lạnh lẽo thâm nhập. Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi ngày tôi đều có việc để làm: đi học, sau đó đến thư viện, rồi đi vào photo lab, rửa ảnh và đến phòng nhảy. Chấm hết một ngày là giấc ngủ sau những mệt mỏi của guồng quay công việc. Bởi thế mới nói, sau chia tay có ai nào rảnh? Mọi việc cứ tiếp diễn thế thôi, chỉ là người ta lựa chọn buông xuôi.
Trước đây khi còn quen tôi, anh vẫn hay bảo: "Đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là những con người bé nhỏ, tội nghiệp, trở nên say khướt với ý nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới cứu rỗi bản thân khỏi những mảnh vỡ."
Tôi nghĩ anh không say và cả tôi cũng thế.
Chúng tôi đều tỉnh táo khi nhận thức rằng chẳng có tình yêu nào có đủ màu nhiệm để cứu rỗi cả hai khỏi cơn sóng cô đơn đang dần nhấn chìm cả hai. Tôi có những vấn đề của tôi, cũng có tương lai đầy phiền muộn và hơn hết là gia đình và sự nghiệp làm nghệ thuật đang rộng mở. Anh biết, trói buộc tôi cạnh bên chỉ khiến tôi chìm sâu hơn vào cơn nghiện cô đơn thôi. Tôi là nghiệp chướng của anh, dù tôi có hạnh phúc hay không, anh rồi cũng sẽ nhận lấy đớn đau? Thế thì vì sao anh phải giữ tôi lại?
Bằng những lập luận của anh, tôi hiểu dù anh yêu tôi, hay không yêu tôi, thì anh vẫn phải để tôi ra đi.
Đáng tiếc thay, anh lại chìm sâu vào vực thẳm này, đi đến tận cùng của vực sâu không đáy, đến cả khi chìm vào cơn say vô tận, anh vẫn muốn giữ tôi thật chặt.
Tôi chỉ mong có một phép màu, giúp cho loại nghiệp chướng này mau chóng tan đi, vì đâu phải chỉ mình anh đau?
Tình yêu như bức tranh cũ, úa tàn rồi bị đốt đi. Ngoài tro bụi đã theo gió trở về lòng đất và nằm yên, chỉ có những đường nét về gương mặt là luôn khắc sâu.
6.
Tôi vẫn sống tiếp mà không có anh, dù thực tế anh vẫn sống sờ sờ cạnh bên, ở bờ kia của trái đất.
Tôi không liên lạc cũng chẳng tìm hiểu qua Youngho xem anh sống thế nào nhưng tôi biết anh đang trả giá, vì tôi là nghiệp chướng của anh, mà nghiệp chướng dù có rời xa hay không, vẫn đẩy người ta vào hoàn cảnh khốn cùng. Tất cả mọi việc anh có thể làm chỉ là đón nhận, cắn răng chịu đựng vì không sao thoát ra được. Cứ nghĩ rằng rời xa anh cả hai sẽ bớt khổ sở, nhưng rồi kể cả tôi cũng chẳng khá hơn một chút nào. Ngày qua ngày, tôi cảm giác bản thân như đắm mình sâu hơn vào cái đêm đông đen nghịt của buổi hôm ấy, khi anh nói về những ý nghĩ khiến con người say khướt. Chẳng có tình yêu nào cứu rỗi chúng tôi cả, đứa con bị ruồng bỏ của Người, cũng chẳng có ai hay chiếc phao nào cứu chúng tôi giữa dại dương ngút ngàn đen ngòm này, cũng chẳng có ai, giúp chúng tôi thoát khỏi sức nặng đổ vỡ của bức tường thành này cả.
"Em chẳng là ai cả, anh đã đúng. Em tựa như người bị ném vào giữa đại dương ngút ngàn trong đêm tối, trôi nổi một mình. Em cố gắng tìm kiếm hy vọng để thoát thân nhưng chẳng một ai ở đó. Em thét gào cầu xin giúp đỡ nhưng không một lời hồi đáp nào. Em, chẳng còn và cũng chẳng có một chút kết nối nào với nhân gian này, hoặc bất kể thứ gì."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro